Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

cánh cửa đột ngột mở, trương nghệ hưng chậm quay đầu lại.
mắt anh bỗng nhoè đi bởi vật cản. cổ run lên bởi tiếng thở gấp gáp nóng ẩm phả từng đợt lên da. mùi tanh của máu hung hăng xộc vào mũi, vào áo, ảm cả vào cơ thể.
ngô thế huân vồ lấy anh như con sói khát mồi, hai bàn tay siết chặt lấy người. nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, những vệt đã khô làm đường cho vệt mới. y khóc không ra tiếng, chỉ nghèn nghẹn ở cuống họng những tiếng rấm rứt thương tâm và lấy giọt nước thay cho lời.
" anh đây rồi. anh đây rồi. " ngô thế huân nói, giọng trầm đau tức tưởi, không ấm áp, mà là lo sợ vô cùng. trương nghệ hưng có thể cảm nhận rõ rệt da tay thô ráp của ngô thế huân run rẩy trên anh.

sự xuất hiện trong đêm tối im lặng ấy như là tia pháo loé giải vỡ những băn khoăn vô cùng trong trương nghệ hưng, nhưng cũng sớm vụt tắt sau tiếng khóc nấc đáng thương của ngô thế huân. trương nghệ hưng mặc cho ngực áo đã thấm đẫm cả một mảng nước lớn dính dáp vào cơ thể, để ngô thế huân ngồi yên khóc. anh không thể dỗ dành, càng không biết cơ sự của tia nước mắt ấy, thành ra chỉ có thể biết xoa rôm sống lưng thẳng tắp ấy thay cho những lời an ủi. bởi nếu nói, khéo đâu lại kéo lòng thêm tơ rối, nên tốt nhất vẫn chỉ là nên nghe người than.

*
hoàng tử thao rời đi.

một dây chỉ trong lòng đang căng bỗng đứt phựt sau tiếng mở nắp bia. ngô thế huân bấy giờ đã ngưng nước mắt, tròng trắng nổi đầy mực đỏ, đầu mũi sắp nghẹt đi và hô hấp có lẽ chỉ biết thông qua miệng.
trương nghệ hưng nghe xong tin không muốn nói gì. đội trưởng, lộc ca và giờ là tử đào.

chúng ta không làm gì sai. vậy tại sao họ lại phải rời đi như vậy ?

" em đã đánh nhau với tử đào... " ngô thế huân sờ sờ khoé miệng. " để cậu ấy ở lại. "
trương nghệ hưng nghe xong mới để ý tới vệt xước trên viền môi của ngô thế huân, ban nãy không có đèn, màu da của ai cũng chỉ là màu xanh đen, thành ra bất cứ vết lạ nào đều không thể thấy.
anh cúi sát đầu, thổi nhẹ lên chỗ máu khô một cái.

" anh, chẳng phải tử đào hứa với chúng ta rằng, cậu ấy sẽ luôn ở bên chúng ta sao ? "
" lời hứa suy cho cùng vẫn chỉ là lời nói... "
trương nghệ hưng thở dài, lon bia trên tay sủi hết bọt từ lâu.

mười hai, mười một, mười, rồi chín, countdown.

phòng bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng li ti của cồn trong kim loại, tiếng hơi người nặng nhọc.
thành thực, việc người rời đi đối với họ đã trở thành một điều dần quen thuộc, nhất là sau khi lộc hàm - người được tin tưởng nhất - quyết định cắt tấm vải này. nhưng đối với ngô thế huân thì khác, y chẳng thể vô cảm với những điều như vậy. y không thể học cách bình tĩnh trước mọi chuyện khi không đứng trước đám đông. y không thể không biết khóc, không thể ngậm miệng im lặng, dù y biết cho dù đánh, cho dù đập, cho dù mắng chửi, quyết định của con người sẽ chẳng bao giờ lay chuyển khi đã đóng nó chặt trên một ván gỗ.
bởi vậy, diệc phàm, lộc hàm, tử thao đều là những vết cào lớn, sâu và luôn rỉ chút máu khi có kẻ chạm vào.
ngô thế huân cảm thấy tổn thương và thất vọng vô cùng, y cảm thấy tất cả những điều họ từng nói với nhau đều là những điều dối trá, và y đã uống nó, chọn tin tưởng họ, rồi phải nhận lại những mảnh vỡ găm mạnh trên cả da thịt lẫn tinh thần.

để rồi, dùng tới búa hay kìm, vẫn không thể kéo được nỗi đau ấy khỏi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro