bốn
đêm nay họ đều không thể ngủ, có kẻ chập chờn trong giấc rồi lại đột ngột tỉnh dậy bởi tiếng hờn tủi bên vách tường; có người không thể nhúng chân vào trong giờ nghỉ ấy dù chỉ một đầu ngón, chỉ biết đem tơ rối trong lòng ra mà vò cắt, để rồi lại vương vãi khắp nơi những chỉ vụn quấn chặt lấy người.
bốn giờ sáng rồi, mưa vẫn chẳng thể ngớt đi. ngô thế huân chỉ thấy được mây đen tụ kín trên bầu trời nơi bên ngoài cửa sổ; không một vì sao, một ánh trăng hay một màu xanh của ngày mới mà đáng lẽ giờ này nó đã phải xuất hiện.
trương nghệ hưng nâng cánh cửa nơi bồn rửa, hương mưa ẩm nhảy xổ vào mũi, nhanh chóng đóng chiếm hết cả căn nhà; cái mùi là tổ hợp của những đất cát bụi thừa, là mùi hoa cỏ dại cháy, tanh mù và lờ lợ, nhưng man mát, nhưng vẫn có cái hấp dẫn lạ thường đối với cả thảy người đã từng ngửi qua cái hương ấy để rồi nhớ mãi, thèm khát được hưởng nó trong vài phút.
thức uống cũng đã cạn, nỗi mất mát lúc cao trào cũng đã vơi đi. có lẽ đã tới giờ người ta phải gạt những bi thương ấy bên ngoài rìa mà nghiêm túc suy nghĩ về việc làm của bản thân cho hiện tại và tương lai.
họ là idol, không được phép bỏ cuộc tới ngày họ không còn nhiệt huyết.
" thế huân, về phòng đi em. " trương nghệ hưng xoa gáy ngô thế huân, nói bằng giọng ngọt nhẹ như dỗ dành đứa trẻ lên giường nghỉ vào ban trưa.
căn phòng với đôi giường tầng ấy vẫn tối đen như lúc y nhào lấy ôm anh, ảm đạm và có gì đó u buồn. chỉ khác mỗi bóng lưng to lớn của phác xán liệt đã không còn, để lại một khoảng trống kỳ lạ. có lẽ điểm dừng mới của phác xán liệt là phòng của biện bá hiền và kim chung đại, chàng khổng lồ mít ướt ấy cần sự an ủi tới từ những người bạn cùng tuổi hơn là phải đồm lấy nó một mình.
chẳng ai nói với ai, trương nghệ hưng nằm chỗ cũ và ngô thế huân dĩ nhiên thấy thế phác xán liệt. hai đôi mắt cùng đóng, nhưng trong ruột vẫn còn cồn cào mấy điều chưa kịp nói hỏi với nhau.
dù chân có duỗi thẳng hay nệm êm ái tới nhường nào, họ vẫn chẳng thể yên lành mà để cơ thể được ngơi nghỉ dù chỉ trong hai ba giờ tới.
trương nghệ hưng mấp máy miệng, không ra chữ, chỉ là khẩu hình kỳ quặc lạp tạp tiếng quan thoại nặng nề chêm thêm vài ngữ hàn tự. tấm hình palaroid cũ chụp từ vài năm trước nằm chặt trong lòng bàn tay, siết mạnh nhưng không thành vò nát. bởi sự xúc động và tức giận chưa bao giờ chung một biểu cảm.
sương trắng khoá kín tầm nhìn, ngô thế huân chỉ điểm được qua làn khói mây ấy linh tinh vài ánh đèn chẳng rõ của ai, có khi lại là đốm sao, cũng có khi là mặt trời đang ngụp lặn; nhưng câu trả lời ấy đúng hay sai, không ai biết cả, người cuối sông khó hay kẻ đứng đầu kia hãy người hay ma.
" anh ngủ chưa ? " ngô thế huân hỏi bằng giọng mũi nghe đến nghẹn qua một lớp chăn bông.
" chưa. " trương nghệ hưng đáp.
" em hỏi thật nhé. làm ơn hãy thật lòng. "
" ừ. "
ngô thế huân ngồi trên bậc thang, mái tóc nâu hoà cùng với màu sơn.
—
trong bóng tối lúc tản rạng, ngô thế huân đột thấy loé lên bên đôi gò má ấy hai hàng nước mắt chảy ngược tới nơi mang tai
*
have a gud night nhe ;v; dạo này em học mài mũi nên chậm hơn xịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro