Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

ngô thế huân còn trẻ, nhưng sau cái ngày ngô diệc phàm rời đi, người trẻ ấy cũng phải tự học cách trưởng thành.
bởi y hiểu sớm muộn cũng có thêm một mảnh ghép tự tách mình khỏi bức tranh, ngô thế huân không muốn các anh phải chịu thêm lo lắng.

lúc y trở về ký túc xá sau khi dạo quanh sông hàn cùng với quả bóng rổ cũ mà hoàng tử thao đã mua để cùng chơi. trong cái óc đang còn trống rỗng và chằng chịt thương tổn ấy, điều đầu tiên mà ngô thế huân nghĩ tới lại là trương nghệ hưng. nó liên tục ri rỉ hàng chục những điều có thể xảy đến : anh sẽ rời đi sau hoàng tử thao. và dấy lên cả nghìn những nỗi hoảng loạn do chính bản thân y tự tạo dựng.
trương nghệ hưng là người anh y yêu nhất, nếu anh thực sự làm vậy, có lẽ ngô thế huân sẽ phải gào khóc tới khi rách nát cổ họng, thứ tinh thần lúc ấy sẽ vỡ nát hoàn toàn.

ấy là tại sao cái ôm ấy lại gấp gáp, lại lo sợ và nóng mệt như vậy.

bốn bề im lặng, tới đôi mắt của người cũng chẳng buồn động. ngô thế huân đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tầm nhìn một mực hướng về bóng lưng nhỏ ngồi vắt vẻo trên bàn ăn với lon bia dính hơi lạnh.

tai người nghe đâu tiếng thút thít cùng những lời an ủi từ căn phòng cuối hành lang - của kim tuấn miên và kim mân thạc - anh biết rõ kẻ đang khóc là ai.
anh xin đặt cược với những kẻ dám cá rằng, kim tuấn miên lại sụp đổ lần nữa khi gánh nặng đè lên vai cậu thêm một lần nữa - cũng không phải, là người cầm cờ của nhóm, gặp điều như vậy đã sớm quen - đâu cho kim tuấn miên chẳng phải kẻ khóc đầu trong rạp chớp bóng, nhưng sóng đã đánh tạt cậu lần nữa, và cơn sóng ấy như làm cay mắt người vô cùng khi hôm ấy biển đã hứa sẽ không nổi cơn.

thất vọng, mệt mỏi, đau đớn,... tuỳ vào từng người, những điều ấy sẽ là cảm nhận riêng biệt, không ai giống ai.
vậy mà đêm nay, có chín người chia chung nhau nỗi đau, mỗi căn phòng là một đôi bàn tay buông thõng.

trương nghệ hưng vuốt vuốt ngực, cảm thấy như có thứ nào đó đặt ngang nơi này. nó không phải làm anh khó thở, không phải làm anh mệt mỏi, không gì cả, nó tựa như một tảng đá đè nặng; đè chết những kỷ niệm ngày xưa cũ, mài mòn dần cảm xúc bởi biến cố và nén chặt tâm trạng trong một cái hũ đất, lên men chúng rồi để chính chúng giết người ta bằng thứ vi khuẩn tinh thần.

nếu không có ai đơm kim để chọc vỡ trái bóng đang căng trước khi nó tự nổ, tin rằng cú nổ ấy sẽ lớn tới điếng tai.

trương nghệ hưng cơ bản không dám nói cho ai nghe anh đang như nào, bởi anh rất sợ khi thấy tâm trạng người khác bỗng bị kéo xuống chỉ sau một câu chuyện của anh. và rồi anh sẽ lại phải tự xoay sở với nỗi dằn vặt rằng anh đã làm cả ngày của họ bị phá hủy.
đội trưởng rời nhóm, trương nghệ hưng chỉ biết ngậm ngùi, rồi lại phải rơi nước mắt do chính ức ép của bản thân ngay trên sóng truyền hình.
lộc hàm chia tay gia đình gắn bó từ ngày dưới hai mươi, trương nghệ hưng càng thêm mệt mỏi, nhưng chẳng dám làm gì trước mặt ai, lại chán nản bản thân sẽ cào nhẹ vào vết thương của mọi người, làm nó ngứa ngáy rồi bất chợt lại rớm đau.

mang cho mình một khuôn mặt yên tĩnh, đếm được bao kẻ hiểu dưới đuôi mắt ấy luôn là những hạt cườm hẹn ngày cùng nhau tuôn ?

*
mọi người thấy sao ? em thấy nó cứ có gì đó sạn sạn mà em cũng đ biết là gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro