6
Sáng mở mắt dậy cậu đã thấy Thanh Bình có chút bận rộn còn Việt Anh thì chẳng thấy đâu cả nhà cũng có kha khá người nhưng kì lạ trừ ng làm thì nhà chỉ có hai người vợ chồng ở đây chắc gọi người tới có việc để ý kĩ ở đây chỉ toàn là ma cà rồng, cậu có chút ớn lạnh nhưng đành xuống dưới
" em dậy rồi hả, mau vào ăn đi" Thanh Bình tuy bận nhưng vẫn nhìn cậu quan tâm nói
" vâng, anh có cần em phụ gì không ạ" Công Đến vừa đi xuống vừa hỏi
" không sao mọi thứ có người lo rồi em, ráng dưỡng vết thương thật tốt là được rồi" Thanh Bình cười nhìn cậu, cậu lại cảm thấy nụ cười nắm rất ấm áp chẳng phải gì nhưng giống như nó thân thiết lắm
" vâng ạ" cậu dẹp bỏ qua suy nghĩ rồi cũng xuống ăn một chút, nhưng ở đây khá nhầm chán chẳng có gì để chơi cả cậu ngồi một mình trên chiếc sofa muốn phụ lắm nhưng Thanh Bình cứ bảo cậu cứ ngồi để lành vết thương không lại lâu hồi phục cậu cũng chẳng biết làm gì
Ngồi chán chường một hồi Văn Bình cũng lo liệu xong mọi việc mà ngồi bên cạnh cậu cầm laptop bấm bấm gì đó trong rất chăm chú
" anh ơi" Công Đến
" ơi sao đấy em" Thanh Bình vẫn cắm mặt vào laptop mà trả lời
" anh tổ chức gì mà trang trí đẹp và lớn thế ạ" cậu nhóc tò mò hoie
" à anh chủng bị party đó mà, nhân dịp này sẵn Việt Anh cũng muốn mời thêm một chút đối tác đến cùng chung vui và bàn chuyện nữa" Thanh Bình
" hmm Vâng" Công Đến chẳng biết đáp gì mà im lặng nhìn ra vẻ mặt của cậu Thanh Bình quay người qua hỏi
" em sao thế, chán hả?"
" Vâng không có gì làm hết anh ạ không biết bao giờ em mới được đi học lại nữa" Công Đến để lộ ra vẻ mặt buồn chán mà cúi mặt xuống đối với cậu tri thức là thứ cần nhất với ước mơ của cậu nên cậu luôn cố gắng chăm chỉ
" đi học? Anh xin cho em học ở đây nhé?" Thanh Bình bỏ chiếc máy tính ra quay cả người đối diện với Công Đến
" thôi ạ, viết thương em cũng gần lành hẳn rồi với cả ở đây em không có việc để làm trả anh đâu ạ" Cậu e ngại từ chối
" chưa lành đâu, em học ở đây ha anh không cần em trả hửm được không?" Thanh Bình nhìn cậu
" dạ cái này....." Công Đến suy nghĩ chẳng biết như nào
" thật ra em rất giống người em trai của anh nó cũng bằng tuổi em nhưng quá phá phách khiến ba anh rất tức giận ba anh đã quá mệt mỏi với nó nên đã đưa nó vào nơi giam giữ những con ma cà rồng quậy phá, anh rất thích em trông em rất đáng yêu và dễ thương lại dễ gần anh cảm thấy rất thân thuộc khi ở gần em, anh xem em giống em trai anh vậy" Thanh Bình tâm sự với cậu nghe Y nói vậy cậu cũng có chút dừng lại ở suy nghĩ của mình thôi cậu sẽ đồng ý cậu sẽ xin chỗ làm ở đây làm sau đó trả tiền cho ấy vậy
" Vâng ạ nếu không phiền anh, cảm ơn anh nhiều ạ em sẽ ráng làm thật nhiều tiền để trả anh" Cậu cười cười nói cậu cảm thấy ở đây khá nhiều thứ thú vị cậu muốn học hỏi tìm hiểu nơi đây
Hai người cứ thế bàn bạc nói chuyện qua lại cười không ngừng Thanh Bình lại muốn có một người em trai để Y che chở còn cậu thì đúng nghĩ một cậu nhóc loài người tinh nghịch lại rất hiểu chuyện như thế hai người cũng khá hợp ý trong nhiều chuyện cứ thế nói đến khi trời gần tối lại. Khi đó Việt Anh cũng đã về chẳng hiểu sao vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vứt chiếc áo lên ghế sau đó ngồi bên cạnh Thanh Bình dựa đầu vào Y
" sao thế, nay anh mệt vậy có chuyện gì sao" Thanh Bình quay lại Việt Anh hỏi
" có chút chuyện thằng Cương mấy nay không thèm đi làm tài liệu chẳng làm ở nhà nãy anh qua thăm nhà nó cũng buồn chán chẳng biết chuyện gì hỏi ra nó cứ im im anh chẳng biết giải quyết sao nữa" Việt Anh nằm ra sau
Nghe đến cái tên này Công Đến có chút giật mình cậu tự đặt câu hỏi bộ hai người này có liên quan gì đến nhau sao? Chắc hẳn cũng thân thiết lắm mới như thế
" Duy Cương?" Công Đến suy nghĩ bỗng chốc thốt ra từ đó làm cả hai dồn ánh mắt nhìn vào cậu với dấu chấm hỏi to đùng cậu nhìn lại rồi cũng lắc lắc đầu
" em biết Duy Cương sao?" Thanh Bình hỏi
" em không biết ạ" Cậu nhanh nhẹn từ chối đổi vẻ mặt ngay lập tức, cậu chẳng muốn dính dáng đến anh nữa nên không muốn ai biết cậu với anh có sự liên quan nào cả
Hai người cũng chẳng quan tâm mấy rồi đi chuẩn bị cho buổi tiệt tối nay, tối nay là buổi tiệc ngoài trời nếu bàn bạc công việc chắc hẳn phài vào phòng họp riêng của nhà Việt Anh rồi......
Trời tối mọi người cũng tập hợp được đầy đủ một điều bất ngờ ở đây là Duy Cương cũng tham gia dù buồn thì buồn nhưng những việc như này phải tham gia chứ anh là một người ham vui mà, hôm nay anh ta trống rất đẹp trai nha mái tóc với bộ đồ làm toát lên vẻ đẹp trai bao nhiều ánh mắt nữ phải dòm ngó nhưng anh chẳng quan tâm anh đã sớm quen việc này rồi
" Đến em không xuống chơi sao"
" dạ không anh Bình xuống chơi đi ạ em ở trên phòng ạ" Nghe câu trả lời Thanh Bình cũng đi xuống nhà Công Đến chán chườm mà đi xung quanh không may vết thương dẫm trúng một thứ sắt nhọn làm rỉ máu khiến cậu có chút đau
Mùi máu làm cho một người con trai nhận diện được cậu vốn ma cà rồng đánh hơi rất nhanh và xa
" tìm được em rồi"
________________
Tập này hong hay mn thông cảm cho tui nhe
Tui mới viết thêm bộ này nè ạ
Mọi người qua đọc thử nha ạaaa:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro