Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Công Đến tỉnh dậy chẳng tượng tượng bây giờ là trời sáng hay tối nữa, cả người nỗi lên cơn đau nhứt cảm thấy lạ ở nơi cổ cậu sờ lại thấy có hai vết tròn nơi cổ nó chính sát là vết cắn của hai chiếc răng chủ nhân của nó không ai khác là Duy Cương cả. Công Đến cố gắng đi ra khỏi phòng xuống phòng bếp uống chút nước, cậu cũng tò mò anh ta chẳng ở đâu trong nhà cả hỏi ng làm họ lại bảo anh ta đi săn rồi, cậu có chút thắc mắc nhưng cũng mặc kệ.
Im lặng trong căn phòng cậu đang nghĩ cách đi trốn ra khỏi đây, ở đây lâu quá cũng chẳng tốt vì cậu biết dính vào anh ta là không tốt dại gì mà ở đây chứ, cậu cũng có sợ hãi vì anh ta không phải con người nhưng thấy anh ta cũng có chút tốt bụng nhưng thôi kệ nghĩ cách thoát ra khỏi đây rồi tính sau.
" nhóc đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói bất ngờ làm có cậu có chút giật mình, anh ta đi đứng mở cửa chẳng có tiếng động gì cả muốn làm cậu thót tim sao. Cậu nhìn anh ta từ trên xuống dưới chiếc áo trắng dính chút màu đỏ nhưng mùi nó tanh lắm làm cậu có chút nghĩ
" anh đi đâu vậy"
" tôi đi săn thôi, ở nhà nhóc chán sao"- anh ta thả chiếc áo khoác của mình rồi ngồi sang bên cạnh cậu
" tôi muốn về nhà" - cậu dùng hết cản đảm thót lên câu đó, thật lòng thì cậu cùng sợ lỡ cãi anh ta ăn thịt cậu thì sao chứ
" nhóc đang mơ hả, bỏ ngay ý định đó đi suy nghĩ cũng chỉ mệt đầu thôi nhóc thừa biết thứ nhóc muốn sẽ không bao giờ đạt được mà"
Anh ta khó chịu nhìn cậu đứng lên hai tay chóng ra sau cái tủ nhỏ, anh ta đâu có ngu tìm được người có loại máu thơm ngon như vậy mà để thoát miếng ăn dâng tới miệng sao phải để vụt mất chứ?

" nhưng tôi không muốn ở đây? Thế giới của tôi không phải ở đây tôi còn cuộc sống của tôi, tôi không muốn bị như này chẳng khác nào anh bắt tù nhân cả? Anh lớn rồi suy nghĩ dùm tôi đi" cậu lên tiếng nói lại đúng thật ai mà muốn bị như vậy với một con ma cà rồng chứ đâu có điên
" đừng nói nhiều tôi sẽ không để thức ăn của tôi đi đâu cả, có nói cũng vậy thôi" anh ta đóng cửa cái rầm như trút lên sự bức xúc lên cánh cửa, anh ta đâu phải trẻ con đâu chứ
" phải làm sao"
Cậu càng lúc càng bồn chồn lo lắng nhưng nếu ra ngoài cũng đâu ai quan tâm đến sự sống chết của cậu ra sao đâu chứ? Cậu quên rằng cậu có một gia đình không trọng vẹn mẹ mất ba lấy vợ mới rồi bỏ rơi cậu, hằng ngày tự làm tự ăn .bạn bè cũng chẳng có thêm một ai nữa, cuộc sống cậu bất hạnh thật đấy hoàn cảnh như thế nhưng chẳng có sự may mắn nào dành cho cậu cả lúc nào cũng toàn những thứ khiến bản thân mệt mỏi. Nhưng cậu luôn tin rằng cố gắng một chút sau này cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chưa thử sao biết được
Nước mắt cũng thế lăn dài trên gò má cậu chẳng hiếu cậu la con trai mà sao lại yếu đuối đến như thế nữa có lẽ cuộc sống làm cậu áp lực quá nhiều sao cậu có thể gồng mãi được chứ.
Cứ thế thời gian trôi đi một ngày hai ngày ba ngày anh với cậu chung sống như thế nhưng cũng ít khi gặp chỉ là dạo đây anh ta có chút bận biệu mà thôi, nhưng mà cậu đã nảy ra ý định trôn đi rồi thời gian này là lúc thích hợp để dựng ra cuộc chạy trốn khỏi anh ta, dù bên ngoài có tệ như nào nữa nó vẫn là thế giới của cậu. Ba ngày nay cậu đã có kế hoạch hết rồi chờ tới ngày mà trốn thôi.
Tám giờ sáng mai là quãng thời gian anh ta làm việc vì ma cà rồng sẽ không thể thích ứng nhanh với ánh sáng nên cậu chọn thời gian là buổi sáng và đúng 9h cuộc chạy trốn sẽ bắt đầu. Vì tầng có hơn cao lên cậu đi xin người hầu những tấm vải dư nối chúng dài khi anh ta đến phòng thăm cậu thì cậu sẽ giấu nó dưới giường đêm nay cậu sẽ ngủ thật sớm để ngày mai bắt đầu.
Bảy giờ sáng cậu đã dậy để ăn sáng với anh ta, cậu cũng khá run sợ bản thân sẽ phát hiện hắn nhìn cậu có chút bất thường
" sao vậy nhóc không khoẻ hả"
" khô... không có tôi khoẻ mà ờm anh ăn đi"
" nếu có việc gì cứ báo với người làm, thời gian này tôi không rảnh lắm nếu rảnh sẽ dắt nhóc đi ra ngoài để thích ứng với nơi đây"
" được"
Cậu thầm vui mừng nếu anh ta có ý định dắt cậu ra ngoài chắc hẳn đã tin tưởng cậu đây rồi, cậu cũng chớp lấy thời cơ này dại gì không trốn chứ. Sau khi ăn xong cậu cũng về phòng lấy đầy đủ thứ để cần nếu cậu trông chạy kịp trong hôm nay sẽ có đồ dữ trữ. Bắt đầu thả dây xuống cậu nhẹ nhàng đu xuống cách nhẹ nhàng mà qua mặt được những cái cửa kính mà người hầu đứng gần đó, cậu mong chóng leo qua hàng rào tìm phía thích hợp mà bắt đầu chạy đi, cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể đôi chân nhỏ băng qua bao bụi rậm đầy gai và những mãnh thuỷ tình lẫn vật sắc nhọn đâm vào chân nhưng cậu chẳng quan tâm mà trốn chạy......
__________
Nêu cảm nhận góp ý cho tui nha mí bàaaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro