Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả

chị rời xe với khuôn mặt lạnh tanh, không lấy một lời chào với ng con gái lái chiếc vision đỏ vừa đưa chị đến.
Bị cuốn lấy bởi khuôn mặt ấy từ xa, em đã bất giác chào chị.
Ngay cái khoảng mà chị vừa đi đến gần và khuôn mặt lạnh của chị lại bình thản híp mắt, nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn lạnh lẽo, khó gần và nói :
"Chào em!"
Đó là đối thoại đầu tiên của ta.
Giây phút lúc đó thật chậm, em gần như nhớ hoàn toàn khung cảnh lúc đó một cách hoàn hảo và nó như một thước phim, còn em như một đứa trẻ chỉ thích xem đi xem lại thật nhiều lần.
Vết mực đầu tiên.
Em đã vô thức chọn chị làm người kí lên lớp biểu bì đó, nhưng em đã không hối hận.
Nằm trên chiếc giường trắng, cả người em run lên khiến chị chợt cười lớn vì nghĩ em sợ cây kim nhỏ ấy. Không.
Đó là lần đầu e được nhìn thấy chị gần như vậy, không hiểu vì sao em thật tò mò về chị, em luôn cố nhìn mọi thứ ở chị thật kĩ dù chỉ là trong chốc lát.
Đôi mắt chị thật buồn, đôi mày luôn im lặng, đôi môi mở nhẹ, đôi bàn tay cẩn trọng, dáng người gầy và cao.
Cách chị trả lời những câu hỏi kì quặc của em mà không khiến em ngại ngùng, cách chị cẩn thận tránh giao tiếp ánh mắt. Rồi đến cách chị mở lời mời em ở lại uống rượu cùng chị.
Lí do hình ảnh chị cứ mãi hiện trong em có lẽ nó rất dễ hiểu.
Ta đã dành bao nhiều đêm cùng nhau, cà phê, rượu, trò chuyện, tâm sự... chưa một lần em cảm thấy mình bắt kịp lấy chị.
Cái đêm em nghe giọng chị gọi em:
"Em qua được không?"
"Chị chờ chút nha"
Canh hai
Em thấy chị ngồi bệt dưới sàn, lấy cọ tô các móng tay như một đứa trẻ nghịch ngợm, màu trắng rồi đen. Bên cạnh đã có một mớ hộp màu được bày ra không theo trình tự. Nhìn trên bàn, em thấy chiếc pallet nhựa đc đổ ra vỏn vẹn vài màu đen r xám, em thấy một dòng chữ nguệch ngoạc của nét cọ.
"Em nhớ chị".
Tay chống gối rồi vô tình ngồi xổm xuống cạnh chị. Em đã hỏi chị mà không lo sợ liệu chị có nghi ngờ:
"Chị nhớ ai à?"
"Ừ. Chị nhớ chị ấy..". Chị vẫn nũng nịu trả lời nhưng âm thanh thì nhỏ dần đi.
"Chị ấy có thích chị không?".
"Chị không biết"
"Lần đầu em thấy chị như vầy luôn â".

Chị im lặng. Em ghen tị.
Em chưa bao giờ thấy khía cạnh này của chị cả. Trước nay, khi ta trò chuyện, không biết chị đã giấu đi bao nhiêu cảm xúc, không biết chị đã chia sẻ cùng ai. Hoặc không có gì cả.

Những ngày sau đó em càng thấy nhiều hơn, chị yêu, chị giận dỗi, chị cáu gắt và bối rối...
vì chị ấy.
Đập đồ, nổi nóng, xé tranh, ném cọ... rồi lại trầm tư mà hút thuốc...
vì chị ta.

Em đã luôn ở đó. Một người bạn.

Như bao đêm ta lại cùng trò chuyện với chai rượu boombay thân thuộc. Em không thể nghe nổi từng lời chị kể về những thứ chị ta làm với chị. Em đã hỏi:
"Chị thật xinh đẹp và hoàn mỹ chị à... em đau lòng khi thấy chị như vậy... nếu là người khác thì sao hả chị? Nếu là em thì sao?"
Đôi lông mày đột ngột quay về sự điềm tĩnh vốn có của nó, đôi mắt luôn mang cái vẻ đượm buồn nhìn tôi vài phút rồi nhìn xuống bàn rượu.
Chị điềm tĩnh và chậm rãi, với lấy chai boombay đã lưng chừng, rót cho em một ly đầy như thể sự bù đắp. chị nhẹ nhàng nói:
"Vì họ đến sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro