Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 1.

Tên tôi là Williams Zero.
Một cái tên được sinh ra từ trò đùa của người lớn, nhưng lại trở thành bản án treo suốt tuổi thơ của tôi.

Khi người khác đọc nó lên, họ thường cười trước rồi mới hỏi sau.
Còn lũ học sinh trong trường thì chưa kịp hỏi đã cười rồi.
Như thể chỉ cần nghe tiếng "Zero" vang lên là chúng tìm được cớ để biến tôi thành kẻ lạc loài.

"Zero? Mày tên là Zero thật á?
Tên như..số 0? Như là..không có gì?"

Một đứa bắt đầu, những đứa khác hùa theo.
"Zero vô dụng!"
"Zero là thằng con trai giả gái!"
"Zero = số 0! Đúng quá còn gì!"

Tôi không thể nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi năm trôi qua, tôi càng nhỏ lại trong chính cơ thể mình. Tận đến hôm tôi nhìn vào gương và thấy một đứa con gái gầy gò, hốc hác với đôi mắt trống rỗng.

Ngày tôi chạm vào con dao cắt trái cây trong phòng tắm, tôi không cố ý. Tay tôi chỉ... tự động nâng nó lên. Lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt tôi, méo mó, dại và đầy những đoạn ký ức bị bóp nát.

Mẹ tôi gõ cửa đúng lúc đó: "Zero? Con làm gì trong đó vậy?"
Nếu bà đến trễ hơn một phút thôi..có lẽ chương này đã không có người để kể lại.

Họ cho tôi nghỉ học từ sau cú sốc đó. Mỗi ngày trôi qua đều giống như ngồi dưới đáy một hồ nước lạnh, cố hít thở thứ không khí chẳng bao giờ đủ.

Ba mẹ đưa tôi đi trị liệu. Họ làm mọi thứ để kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Nhưng tổn thương giống như rễ cây chết mục.
Dù bện lại bao nhiêu lần, nó vẫn mục.

Năm tôi 16 tuổi, họ quyết định cho tôi nghỉ học. Tôi đồng ý mà không phản kháng. Tôi đã mệt rồi..

Tôi nghĩ mọi thứ tệ hại nhất đã trôi qua. Cho đến ngày người cậu trẻ xuất hiện.

Cậu ta chỉ mới 25 tuổi. Trẻ hơn cả tuổi ba mẹ tôi nhiều, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy — màu đen, sâu, và không có độ bóng phản chiếu — tôi lại có cảm giác như nhìn vào người đã sống lâu hơn những gì thời gian có thể chứa nổi.

Davis Leviathan.
Cái họ nghe chẳng khác gì sinh vật biển cổ trong thần thoại.
Và kỳ lạ thay, nó hợp với anh ta đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.

Đêm ấy, gia đình tôi tổ chức bữa ăn nhỏ để chào mừng Leviathan tìm được việc làm mới. Phòng ăn sáng đèn, ấm áp, và vang tiếng chuyện trò. Tôi bước xuống cầu thang nhẹ hết sức có thể, muốn lẫn vào không khí. Nhưng Leviathan đã nhìn tôi trước khi tôi kịp bước đến bậc cuối.

"Zero."

Anh ta gọi tên tôi như gọi một linh hồn đi lạc.

Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Ba hỏi tôi: "Con thấy sao rồi?"

Tôi cúi mặt: "Dạ... con vẫn ổn."

Leviathan mỉm cười. Nụ cười không sâu, không rộng. Nhưng lại khiến sống lưng tôi rùng lên từng đợt.

"Không đâu." — anh ta nói bằng giọng êm như sương đêm.

"Zero trông không ổn chút nào."

Không ai để ý giọng anh ta. Chỉ có tôi.

Mẹ nói: "Đừng trêu con bé, Leviathan. Nó nhạy cảm lắm."
Anh ta chậm rãi quay sang mẹ tôi, vẫn nụ cười đó:
"Em đâu có trêu. Em chỉ nói.. sự thật thôi."

Tôi cảm giác câu nói đó không phải dành cho mẹ tôi.

Mà dành cho tôi. Nhắm thẳng vào tôi như lưỡi dao đâm nhẹ lên cổ.

Ánh mắt Leviathan đã dán vào tôi từ trước khi tôi kịp ngồi xuống. Không phải ánh nhìn của người thân. Không phải ánh nhìn của người tò mò. Mà giống như sinh vật nào đó đang quan sát món đồ chơi mà nó đã chọn từ trước.

Trong suốt bữa ăn, tôi cảm thấy rõ ràng một điều: Không có gì trên bàn ăn này thực sự tồn tại ngoài anh ta.

Không phải vì anh ta nói nhiều. Không phải vì anh ta nổi bật. Mà vì sự im lặng của anh ta phủ lên mọi thứ như một lớp bóng tối đang lan dần.

Dù tôi không nhìn thẳng, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy bám theo từng cử động của tôi. Khi tôi nâng muỗng, khi tôi hạ xuống, khi tôi thở, khi tôi uống nước.
Như thể anh ta đang đếm từng nhịp sống của tôi.

Một lúc nào đó trong cuộc trò chuyện, tôi cảm giác sống lưng mình lạnh đến mức quên mất hơi ấm là gì. Mọi người đang cười nhưng âm thanh không chạm được vào tai tôi; nó bị kẹt lại bên ngoài, như dòng nước đập vào cửa kính.

Và rồi, trong khoảnh khắc im lặng giữa những tiếng dao nĩa, tôi cảm nhận rõ ràng:

Leviathan đang nghĩ về tôi.

Không phải theo nghĩa thông thường. Không phải đánh giá. Không phải tò mò. Mà như thể tôi là thứ gì đó..đã bị anh ta "đọc" từ trước khi tôi biết đến sự tồn tại của chính mình.

Trên sống lưng tôi có một đường tê dại lăn dài xuống, lạnh đến mức như có ngón tay vô hình đang di chuyển.

Lúc tôi đứng dậy xin phép lên phòng, tiếng ghế kéo có lẽ lớn hơn bình thường.
Không ai hỏi lý do, nhưng tôi thấy một bóng dài nghiêng qua bàn — bóng của Leviathan — đổ lên bức tường sau lưng tôi.

Nó dài hơn cơ thể anh ta nhiều. Quá nhiều.

Khi bước ra khỏi phòng ăn, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhẹ sau lưng, không phải tiếng nói, không phải tiếng thở, mà giống tiếng cười khẽ đến mức chỉ như hơi lạnh tràn qua gáy.

Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ đến con dao trong phòng tắm. Cái dao mà tôi chưa từng vứt đi.

Một suy nghĩ kỳ quái thoáng qua:
Nếu tối nay tôi nhìn vào gương, liệu tôi có còn nhìn thấy mình?
Hay thấy cái bóng đen sâu thẳm mà Leviathan mang theo?

Khi đóng cửa phòng, tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ, nhưng tim tôi giật mạnh như thể đó là tiếng khóa nhà giam.

Tôi tựa vào cửa, không bật đèn. Bóng tối tràn lên, êm nhưng nặng. Tôi chậm rãi nhận ra — bàn tay mình đang run như thể tôi vừa về từ nơi nào đó không dành cho con người.

Và ngay lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ dội lên từ đáy bụng:
Không phải tôi sợ cậu ta. Tôi sợ..thứ mà cậu ta biết về tôi. Thứ mà cậu ta nhìn thấy trong tôi.

Như thể cả quãng thời gian tôi chìm trong bóng tối kia không phải tôi tự chìm.
Mà có ai đó đã đứng ngay sau lưng, nhìn tôi, đợi tôi chìm xuống đủ sâu để đến lượt nó chạm vào.

Đêm ấy, tôi nằm trong chăn, mắt mở, và nhận ra một điều:

Chưa bao giờ căn nhà này tối như tối dưới ánh mắt Leviathan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror