Được sự cứu trợ từ JK
" Sao hôm nay cô không nghỉ ở nhà cho lại sức, hôm qua đã thức rất khuya rồi mà "
Paul ân cần để một ly sữa đậu nành lên bên trái bàn làm việc của cô, cậu không ngồi lại mà bỏ đi ngay. Ami nhận ra hôm nay Paul rất khác, có vẻ như cậu ấy có tâm sự gì đó.
" Đại Hàn thật sự loạn rồi "
" Ừ, loạn thật rồi "
Jung Ami ngồi xuống cạnh cậu, căn phòng heo hút vắng người vì thường thì thứ 7 cán bộ, công nhân viên chức sẽ chỉ phải đi làm nửa buổi. Tiếng gió rít lên từng đợt một, phả mạnh vào cánh cửa.
" Vậy là đã 6 tháng kể từ ngày tôi tới đây "
" .. "
" Paul này, cám ơn cậu nhé "
Nói rồi cô xách túi và trở về nhà. Cô không biết tại sao mình lại phải cám ơn Paul nhưng cô có dự cảm chẳng lành, tim cô đập nhanh, lòng cô nóng như có lửa đốt vậy.
...
Hôm sau Ami, Paul đều không có trong danh sách những công chức được dự cuộc họp định kỳ của TAND tối cao. Nhưng họ vẫn đánh liều.
" Cô cậu đi đâu đây ? "
Bảo vệ giữ chân hai người lại.
" Tôi đến tham dự cuộc họp định kỳ chứ còn đi đâu được nữa ? "_Ami
" Vậy thẻ đại biểu đâu ? "
TAND tối cao ngay cả bảo vệ cũng là công chức về hưu. Paul đưa tấm thẻ xanh ra.
" Còn cô ? "_Bảo vệ.
" Cô ấy là công chức nước ngoài, được cử qua đây tập huấn nên không có thẻ "_Paul.
Ami đưa thẻ công tố trưởng Hàn Quốc cho bảo vệ xem.
" Chức to vậy cơ à, được rồi vào đi "
Họ không đi đến hội trường lớn mà đến tòa nhà chính, văn thư đều đã đến hội trường hết nên nơi này rất vắng vẻ. Cả hai lẻn vào phòng của chánh văn phòng.
" Cô Jung, ấn vào giữa bức tranh là nó sẽ tự động mở. Mật khẩu két sắt là 130724, tôi sẽ ra ngoài xem tình hình rồi có gì báo cô sau "
Ami đồng ý rồi họ chia ra làm 2 ngả. Khi cô bắt đầu ấn mật khẩu, cửa két sắt dần hé cũng là lúc cánh cửa phía sau mở ra.
" Jung Ami "
Cô ngoảnh lại, thấy Paul gọi đang đứng phía ngoài cánh cửa và bên cạnh còn có Alva Johson.
" Paul ? "
Ami không hoảng hốt, cô tự cười chế giễu mình rồi bước xuống khỏi chiếc ghế.
" Ra là ông à, sao vào mà không gõ cửa. Thật bất lịch sự "
Alva Johson không khỏi bật cười lớn, gã không nghĩ cô cứng đến mức này.
" Công tố trưởng Jung này, cô ngu dại hơn tôi nghĩ đấy "
" Sao lại có thể tin tưởng một người đã từng nằm dưới trướng tôi "
Ami đảo mắt nhìn Paul không nói gì, cậu cố gắng tránh ánh mắt cô. Ánh mắt ấy cắm sâu vào từng thớ thịt cậu .. cô tự trách mình. Có lẽ đây là sai lầm tai hại nhất đời cô.
" Muốn gì ? "
Chỉ cần Jung Ami chết thì Kim Taehyung sẽ toàn tâm toàn ý đi theo phục tùng gã.
" Cô hỏi hay đấy "
" Theo tôi "
Ami bị gã áp giải như tội phạm, ở đây cô không có chỗ dựa.. chỉ dám nghe theo gã mà không dám bật lại.
" Paul này, viết đơn xin nghỉ phép giúp tôi "
Paul im lặng, đến lúc cô đi khỏi cậu mới dám ngẩng đầu lên. Cậu trở về cơ quan và nộp đơn xin từ chức.
Tại biệt thự Alva.
" Cậu cũng khá lắm, lần này biết chọn đúng đường để đi đấy "
" Đời người mà, ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó. Sai thì phải biết sửa chứ nhỉ "_Paul
" Không tò mò tôi sẽ làm gì cô ta à ? "
" Không, không phải việc của tôi nên tôi chẳng bận tâm đâu "
Paul dứt khoát trả lời, nhanh nhẹn lấy ly cafe đá lên uống để che đi sự bối rối trong đôi mắt mình.
" Bao giờ thì tôi bắt đầu đi làm được ? "
" Mai "
Paul đã đánh đổi cô để lấy cái chức chủ tịch tạm thời của tập đoàn Luật Alva.
" Tài liệu kia cứ để tôi xử lý, cậu không cần nhúng vào "
" Chuyển đến đây ở đi "
" Chuyển về đây và để ý cô ta giúp tôi. "
Paul không chần chừ mà liền đồng ý sẽ về biệt thự của gã sống và để mắt tới Ami. Suốt mấy ngày ở đây cô không nói với cậu lời nào, Paul rất bí bách.
" Cô nhất định phải làm đến nước này à ? "
Jung Ami nhất quyết không mở miệng, những ngày này cô rất đau đầu không biết phải làm thế nào.
" Ami này .. "
Cô không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào chiếc màn hình lớn trước mặt.
" Đưa tôi mượn điện thoại "
" Không được đâu "
Ami vẫn rất điềm tĩnh mặc dù muốn xé xác Paul ra lắm rồi. Cậu thấy vậy đành xuống nước, nắm lấy mu bàn tay cô.
" Ami, cố gắng đợi tôi một thời gian ngắn nữa thôi "
" Tôi cần 1 cuộc điện thoại "
Paul bị mềm lòng bởi cô, cậu đưa điện thoại và rồi đi ra ngoài. Ami gọi về cho Jungkook báo tin để hắn bớt lo.
" Alo ? "
Đây là số điện thoại riêng tư của hắn nên dường như chỉ có 1 vài người được biết. Jungkook lấy làm lạ, hắn nghi hoặc nhìn dãy số quốc tế trên màn hình. Như nhận ra được điều gì, hắn hạ giọng, mềm mỏng gọi.
" Jung Ami ? "
" Phải là em không ? "
Cô bịt miệng để hắn không nghe thấy tiếng mình khóc. Hắn không nói gì nữa, im lặng đến bất thường.
" Anh biết, anh biết hết "
" Không phải sợ "
" Ai làm gì em ? "
" Anh đây rồi "
Ami lấy một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới lên tiếng.
" Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên em hơi bận "
Jungkook không nói gì, hắn đã quá quen với việc bị cô bỏ rơi. Dù bận hay không thì đều là hắn chủ động nhưng hôm nay cô đã tự mình gọi về cho hắn.. chắc chắn có việc.
" Có việc gì ? "
Ami lại òa lên khóc, cô khóc vì quá bất lực nhưng lại khiến Jungkook bối rối lắm .. hắn rất sợ điều này xảy ra.
" Để anh giải quyết cho em nhé "
" Anh ơi.. đón em, đến và đưa em về đi .. "
Jungkook chỉ chờ có vậy, hắn nói.
" Anh đang ở đây rồi "
Ami không hiểu cho lắm.
" Đã định là mai sẽ đến đón em nhưng em lại đòi anh đến sớm .. đành phải chiều em thôi "
Rồi cô nghe 1 cái ruỳnh, cánh cổng trước sân bị đâm đến mức đổ xuống. Ami nheo mắt, mãi mới nhìn được ra người đang trong xe là Jungkook. Cô vội vàng chạy xuống, ra ngoài thì đã chẳng thấy Paul đâu rồi. Người làm trong nhà đều chẳng còn ai hết, Ami không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Anh đưa em về "
Ami chùn bước trở lại, khi nãy là do cô không kiểm soát được cảm xúc nên mới nói với hắn những câu như vậy.
" Không còn gì nữa đâu, anh đã lo liệu cả rồi. Giờ thì về thôi "
Vệ sĩ đều không còn ai cả..
" Giờ đi đến một nơi, có người muốn gặp em "
Jungkook đưa cô đến bờ biển. Hắn bảo cô cứ ngồi trên cát đợi, đợi đến lúc mặt trời lặn thì hắn sẽ trở lại. Nhưng người trở lại lại là Paul, Ami vẫn giữ nguyên thái độ đó.. chẳng vui chẳng buồn và cứ ảm đảm nhìn mặt trời đang dần đi xuống. Paul đưa một chiếc USB màu tro nhạt có dán hình Doraemon.
" Ami này, xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. "
" Trong đây là ảnh chụp tài liệu mật mà ngày đó cô trộm hụt."
" Không cần thấy có lỗi mà chuộc lỗi bằng cách mạo hiểm này, cậu sẽ bị lão giết mất "
" Ôi dào, lão chả biết đâu. Thế nhé, tôi đi đây "
Ami không nhìn Paul lấy một lần nào nữa, cô lặng lẽ nhìn chiếc usb. Dường như chiếc usb này tượng trưng cho cậu, chiếc usb gam màu lạnh nhưng lại có hình sticker của nhân vật hoạt hình như đã nói lên cậu là một kẻ cô độc luôn khao khát được sống vui vẻ.. vô tư.
" Tôi đi trước, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé "_Paul dặn dò Jungkook.
" Ừ "
Paul nặng nề rời đi. Jungkook vẫn đứng bên cạnh mui xe, hắn muốn để cô có không gian riêng để suy nghĩ lại tất cả. Tới tận 1 giờ sau hắn mới bước tới hướng về phía cô ngồi, bỗng Ami bật dậy chạy thật nhanh.
" Sao vậy ? "_JK giữ cô lại vừa hỏi vừa phủi cát dưới chân cô.
" Anh ơi, về biệt thự Alva thôi "
" Sao lại về đó ? "
" Paul, Paul .. cậu ấy "
Jungkook không hiểu lắm nhưng vẫn lái xe về lại biệt thự. Ami chạy vòng ra sau, trong căn nhà kho đang vang lên rất nhiều tiếng chửi bới.
" Ngay từ đầu mày đã có ý phản tao rồi đúng không ? "_giọng gã ung dung cao cao tại thượng.
" Tài liệu trong két sắt ở chánh văn phòng đều đã được mày làm giả nhỉ, tài liệu gốc đang ở tay con ả đó à ? "
" Đó là tài liệu giả sao giờ tao mới nhận ra nhỉ "
Paul thều thào khó nghe.
" Tài liệu gốc đang được gửi phát nhanh về Đại Hàn rồi, Ami không liên quan "
" Thế à "_Gã cười sặc sụa.
" Này, mày nghĩ tao còn tin mày được nữa ư "
Ami định đẩy cửa bước vào thì có Jungkook kéo lại, cả 2 trốn vào bụi cây hoa hồng. Jungkook lấy thân hình to lớn che cho cô khỏi bị gai hồng đâm phải. Tiếng trong nhà kho vọng ra.
" Tôi đã tra những chuyến bay về Hàn gần đây nhất và không có chuyến nào thưa ngài "
" Có thể cô ta chưa ra khỏi Mỹ "
Tiếp đó đều là những lời bàn tính cách làm thế nào để bắt được cô. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên.
" Tiếng súng "
Jungkook gật đầu, Ami biết mình đang rơi vào thế bí. Nếu bước ra là sẽ chết.
" Xe đâu anh "
" Anh giấu đi rồi "
" Bảo sao, khi nãy lại lâu như vậy anh mới vào đây "
Ami nhận ra áo hắn đã ướt hết. Lúc này tiếng người ầm ầm đi ra. Mãi 15' sau chúng mới đi hết. Cả 2 nhẹ nhàng đi vào kho xem tình hình thì thấy Paul nằm thoi thóp dưới nền đất ẩm. Cậu bị trúng đạn vào đùi và vào bụng, đây đều là không phải là những chỗ chí mạng nhưng lại là chỗ nhiều máu nhất, Alva Johson muốn để Paul chết từ từ, gã quá ác .. khi đã dùng cách này để giết một người. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn về phía cô, cậu mỉm cười cố gắng nói những chữ ngắt quãng.
" Ami, tôi rất có cảm tình với cô "
Nói rồi cậu ngất đi, Ami vội vàng kiểm tra.
" Chưa chết, cậu ấy mới bị mất đi vì mất máu thôi "
" Anh, nhanh đưa đi bệnh viện "
Jungkook trấn an cô, cố gắng giải thích.
" Anh đã gọi cho Harvey rồi "
Harvey luôn chủ động tìm JK để hỏi han tình hình Ami và họ quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro