chương 1
Công : Trần Văn huy
Thụ : Đặng luân
( đặt tên đại nhe :>>)
Vào thuiii
-----------------------------------------------------------
Thứ bảy , ngày 15 tháng 9 năm 2000
Mùa đông đã kéo đến , làm cho tôi cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Thân người cao 1m80 đang đi trên con phố tấp nập người qua lại
Dừng trước cửa bệnh viện anh đi vào
Luân : chào bác sĩ, tôi đến tái khám. Thật sự người tôi dạo này rất mệt và đau ngực không ngủ được tôi đã uống thuốc bác sĩ kê nhưng chẳng hết được bao nhiêu
Người bác sĩ xem xét hồ sơ rồi ngước mặt lên nói với thanh niên trẻ
Bác sĩ Trần : theo như tôi xem kết quả xét nghiệm và khám tổng quát cậu đã bị ung thư thời kì cuối không sống được bao lâu nữa, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần
Luân : ông nói gì?? U.....ung thư
Bác sĩ Trần : đúng ! Thật sự thì tôi đã ngồi xem xét rất nhiều lần, kết quả cậu bị ung thư tim
Cậu cũng không ngờ tôi người như từ trên trời rơi xuống, cảm xúc lẫn lộn chẳng biết diễn tả ra sao , đang mơ hay tỉnh cũng không tin chuyện đang diễn ra
Luân : cảm ơn bác sĩ ....
Bước ra bệnh viện đứng nhìn cảnh trời xung quanh cậu có chút đau lòng lại tiếc nuối trách tại sao cậu lại bị như thế? Rồi khi huy biết sẽ phản ứng ra sao ? Những câu hỏi ấy cứ trong đầu cậu mà tuông ra vừa lo vừa buồn
Không muốn nói cho huy biết
Về đến nhà
Luân : huy ? Vẫn chưa về à // thở dài //
Nay là ngày kỉ niệm yêu nhau mà huy đi đâu mất rồi
Cậu cầm điện thoại lên bấm vào người đầu tiên trong danh bạ
Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng
(tút , thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau ....)
Luân : chậc đâu rồi, hứa sẽ về ăn cùng mình mà chẳng thấy đâu ..
Nhiều giờ trôi qua đồng hồ đã điểm giờ đã là 12 giờ, luân trên chiếc ghế sofa ngồi đợi anh ấy về nhưng thấy đâu , cơn đau ngực bắt đầu ập tới anh cũng mặc kệ chẳng biết đau ra sao , đau như thế nào? mà bây giờ trong tâm trí luân , huy đang ở đâu ? Làm gì? Chỉ như thế thôi
Gần 1 giờ
Tiếng mở cửa làm cho con người bên trong bắt đầu tỉnh ngủ, đứng dây đi ra cửa, nhìn người đàn ông cao khoảng 1m90 đang dựa trên cửa, đứng chẳng nổi
Luân : này sao vậy? Sao anh xỉn vậy hả nay anh đã bảo về sớm ăn với em rồi mà ?
Huy : chậc buông ra
Luân : này sao xỉn như thế rồi ? Công việc nữa sao ?
Huy : h......hân à anh nhớ em lắm
Luân : hân ? Hân là ai vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro