Chapter 8: "Không phải biển"
Gió thi nhau nô đùa, chúng không may trượt chân vấp vào những lọn tóc làm thổi bồng lên. Xung quanh bốn bề chỉ toàn là nước. Cả 3 người đứng quan sát xung quanh, dường như không thể phát ra lời nào.
Baron: "Này Mateus, chúng ta đang ở đâu đây?"
Mateus: "Chắc chắn là có nhầm lẫn, để tôi kiểm tra, có thể ta đang ở biến Đông nhưng cứ để xem đã nào."
Baron: "Chúng ta mới di chuyển được vài phút đúng chứ?"
Nguyệt Thảo: "Hơn 7 tiếng rồi, không ngạc nhiên lắm nếu anh không biết, anh ngủ suốt mà."
Mateus: "Gì vậy chứ? Mới có khoảng 2 tiếng thôi mà?"
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu pha tạp với sự lo lắng và ngạc nhiên. Vậy...
Barona: "Có thể GMUIRT sẽ hoạt động?"
Mateus: "Cậu có GMUIRT? Vậy càng khả thi rồi."
Cả ba đứng thành một vòng, GMUIRT hay quả cầu tròn trong tay Baron bắt đầu hoạt động. Nó phóng to lên, rồi mở về các phía, tạo thành không gian ba chiều của trái đất với một hình tam giác nhỏ chính là vị trí của thiết bị kèm với tọa độ chính xác kèm theo tên địa danh.
Tọa độ: xxxxxxxxxxx
Địa điểm: Dalasýsla, Iceland
Mateus: "Không, không thể nào, dù có đi cả tuần cũng chưa chắc đến được đó không thể."
Baron: "Tọa độ cũng không rõ, có lẽ nó hỏng từ hồi trưa luôn rồi."
Baron thở dài rồi tắt GMUIRT, bỏ nó vào lại túi.
Baron: "Vậy...giờ sao?"
Baron và Nguyệt Thảo nhìn chằm chằm vào Mateus. Anh lắc đầu, xua tay lùi lại đằng sau.
Mateus: "T-Tôi cũng không biết đâu, phải bình tĩnh đã nào."
Nguyệt Thảo: "Nếu GMUIRT còn hoạt động, không thể nào là sai được, nó có một cơ chế tự động rất ph..."
Baron: "Nhưng đến cả tọa độ còn không hoạt động, với lại quãng đường và thời gian còn không trùng khớp."
Nguyệt Thảo: "Không cần phải chen lời thế đâu. Nghe này, nếu ta thật sự ở Iceland thì khí hậu không trong lành như vậy đâu. Thêm nữa nhận thức về thời gian đang bị đảo lộn đấy. Không-Hề-Bình-Thường-Chút-Nào."
Mateus rời khỏi vùng an toàn, bước lại ra dấu tay khi đứng giữa hai người.
Mateus: "Được rồi, được rồi bình tĩnh và thư giãn nào đôi bạn trẻ. Tôi nghĩ là ta có cách. Thế này nhé, theo tôi biết thì tàu tuần tra của đội Hoshu hiện tại sẽ không rời mắt khỏi lãnh thổ Trung Quốc đâu, ta có thể đợi họ."
Nguyệt Thảo: "Tuần tra thì quan trọng gì, giờ ở đâu còn không biết cơ mà?"
Mateus: "Đừng ngây thơ thế chứ, tin vào trực giác của tôi đi, tôi đang là ứng cử viên sáng giá cho chức trưởng phòng ban đó."
Mateus ưỡn ngực lên, nhắm mắt lại, miệng cười ra vẻ tự hào. Lúc đó, Baron đi ngang qua, dùng nắm đấm cụng nhẹ vào ngực anh.
Baron: "Rồi rồi."
Baron ngồi xuống, dựa đầu vào ngón cái của Carla. Anh nhắm mắt trong thoáng chốc, để rồi cảm thấy sự ngột ngạt bất thường. Bỗng bàn tay của Carla lật lại, ép anh xuống phía đáy biển. Baron vừa dãy dự, vừa cố nín thở.
Baron: "Carla, làm cái gì vậy chứ?"
Baron dù đang cố gắng nín thở, anh cảm nhận thấy mình thiếu không khí nhưng không phải là không thể thở. Cảm giác bứt rứt vẫn tồn tại nhưng chỉ là không khí không được tràn ngập lá phổi, không phải nó không hoạt động. Chân anh dần cảm nhận lại mặt đất, trước mặt anh là một cánh cổng điêu khắc bằng đá với họa tiết rắn quấn quanh cửa rồi tự cắn vào đuôi nó. Ở chính giữa cánh cổng là hình điêu khắc một quả cầu đặc, xung quanh bao bọc bởi một hàng gai cách khỏi quả cầu. Giống như hình vẽ mặt trời của lũ con nít nhưng những gai đó có chiều to, chiều dài khác nhau. Baron bị ngạc nhiên bởi cánh cổng nhưng anh mau chóng lấy lại phong thái vốn có. Baron quay xung quanh, cố gắng tìm Nguyệt Thảo, Mateus và Carla nhưng tầm nhìn chỉ cho phép anh nhìn thấy cát vàng dưới chân. Ánh sáng ở đây là một khái niệm kì lạ, cách xa anh khoảng 5m là một màn tối, tuy nhiên chỉ cánh cổng khổng lồ được chiếu sáng toàn bộ chiều cao đến tận 6m. Có phần vì tò mò và đó cũng là thứ duy nhất anh có thể làm, Baron tiến tới chạm vào tay nắm cửa nhỏ hơn ở phía dưới. Dùng hết sức, anh đẩy cánh cửa ra, khiến một đường rãnh nứt hình thành giữa hình khắc tròn. Rắn đã nhả đuôi, cầu đã nứt vỡ. Cánh cửa mở ra, một làn hơi lạnh đóng băng toàn bộ khu bộ xung quanh, cả Baron cũng bị nhốt trong hàng loạt gai băng. Mắt anh giờ chỉ toàn một mầu trắng, như một nỗ lực cuối cùng, anh cố gắng liếc nhìn thấy một khu vườn với một thân cây khổng lồ ở chính giữa nằm gọn trong cánh cổng. Có chút choáng váng, một phần vì trải nghiệm kì lạ, phần khác vì nguồn sáng không rõ. Baron từ từ mở mắt, xung quanh anh là Nguyệt Thảo và Mateus.
Mateus: "Này này, cậu không sao chứ?"
Nguyệt Thảo: "Ngủ li bì rồi mà vẫn ngủ tiếp được, cấn thận đến lúc sức khỏe bị ảnh hưởng thì mới ngớ người ra."
Baron: "Có phải tôi ngủ đâu, chắc hai người bị lạc ra hai khu vực khác với tôi thôi."
Mateus & Nguyệt Thảo: "Hả?"
Cả hai trưng ra bộ mặt khó hiểu trong khi chính Baron cũng đang há hốc mồm nhưng không phải vì bất ngờ.
Baron: "Sao thế? Hai người không đến chỗ cái cổng đúng không?"
Nguyệt Thảo: "Anh ngủ suốt cả tiếng rồi mơ gì đó và bắt đầu lảm nhảm à?"
Mateus: "Đâu có, mới chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi mà."
Hai người tiếp tục tranh cãi. Trong lúc đó, Baron ngồi yên lặng, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng có rất nhiều sự kiện kì lạ.
Baron: (Làn sương lạnh... cảm giác vẫn giống khi đó, nếu theo hai người họ nói, có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng ý nghĩa của cái hình cầu đó...)
Khi không để ý, có một luồng sáng rất mạnh chiếu thẳng vào họ. Nó mạnh đến nỗi cả ba đều phải che mắt dù cho có đang là buổi sáng. Cuộc tranh cãi nhanh chóng bị dập tắt, trạng thái chăm chú của Baron cũng bị ngắt quãng.
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CỦA TÀU SAN NO YAMATO SỞ HỮU BỞI ĐỘI HOSHU TRỰC THUỘC CHI NHÁNH NHẬT BẢN QUỐC. XIN HÃY TIẾP CẬN TÀU MỘT CÁCH CHẬM RÃI. BẤT KÌ HÀNH VI KHIÊU KHÍCH NÀO SẼ ĐƯỢC COI LÀ LỜI TUYÊN BỐ KHAI CHIẾN. THÔNG ĐIỆP NÀY SẼ ĐƯỢC LẶP LẠI LIÊN TỤC SAU ĐÂY.
Cả ba sững người ra, mắt cố mở to để nhìn qua luồng sáng.
Mateus: "Chúng ta có nên...đi đến đó không?"
Nguyệt Thảo: "Có, đó là cách duy nhất."
Baron: "Nếu ta chạy, họ sẽ nổ súng phải không?"
Mateus từ từ cúi xuống, vẫn giữ tầm nhìn với chiếc tàu khổng lồ. Anh vỗ nhẹ vào mặt đất hay chính là bàn tay to lớn.
Mateus: "Carla, đi thôi."
Carla đạp chân mạnh hơn, cả cơ thể khổng lồ nổi lên khỏi mặt nước. Tiến về phía trước với bai người nằm trong cánh tay đặt trước ngực. Sau một lúc, khi tiếp cận mạn trái tàu, Carla đưa tay lên để 3 người có thể đi lên đó. Ngay khi cả ba đặt chân lên tàu, cả một toán lính chĩa súng vào cả ba người. Ở giữa họ là một cậu trai trẻ với chiều cao trung bình. Cậu mặc một bộ quần áo giống như đồng phục của lục quân Đế quốc Nhật Bản giai đoạn 1941-1945 nhưng màu trắng và không có mũ. Cậu nhuộm chuyển màu từ trên xuống dưới theo màu đen trắng. Mắt của anh hơi bé nhưng không đến mức mắt híp mà do bọng mắt khiến nó cong lên đôi chút. Điều đó cộng thêm nụ cười khiến gương mặt của anh có phần nham hiểm. Cậu từ từ tiến lại phía trước toán lính, rút thanh katana từ bao kiếm trắng muốt kề sát vào cổ Baron.
???: "Các người xuất hiện ở đây khá là lạ đấy, nói xem, mấy người là ai và đó là thứ gì?"
Cậu trai vẫn kè kiếm vào cổ Baron, cúi người xuống trong khi chân vẫn thẳng đứng. Vẫn nở trên môi một nụ cười nham hiểm, nói với giọng có chút ra lệnh. Mặt cậu khá gần với Baron, hơi nghiêng đầu trong khi cả ba người đang giơ tay lên và hơi khom người.
Baron: "Tôi nghĩ cậu mới là người cần giới thiệu trước đấy, kề kiếm vào cổ người khác là cách làm việc của đội Hoshu à?"
Masami: "Vậy ra cậu biết? Là người của tổ chức ư? Thôi được rồi, tôi là Masami Isamu, đội trưởng sư đoàn 3 của đội Hoshu. Như vậy chắc thỏa mãn được cậu rồi chứ?"
Baron: "Baron Hiddleston, đội Zhandou, cô ấy là Nguyệt Thảo, nghiên cứu viên trụ sở chính Bắc Kinh, chi nhánh Trung Quốc. Còn cậu ta..."
Mateus vươn lên, vẫy tay trái, mặt tỏ vẻ vui tươi.
Mateus: "Tôi là Mateus De Ferreira, thành viên của phòng ban vận tải. Rất vui được làm quen với các cậu."
Khoảng ba người lính chĩa súng xuống đầu Mateus khiến anh phải cúi xuống lại. Trong đó có một người hét lên "cúi xuống". Sau khi thấy điều đó, Masami ngửng lên đứng thẳng trong khi vẫn giữ nguyên thanh kiếm. Anh quay về phía Mateus cười khẩy một chút rồi nói.
Masami: "Các cậu nhẹ nhàng với người khác một chút. Cậu trai này có vẻ thú vị đấy."
Ngoắc tay ra lệnh, cả toán lính lui xuống. Tuy vậy, ba người lính kia vừa lùi nhưng cũng chĩa súng vào đầu Mateus.
Masami: "Thể theo luật lệ, tôi sẽ phải giết một trong số các cậu. Phụ nữ sẽ nằm ngoài tầm nhắm nên có lẽ...cậu sẽ là mục tiêu chăng?"
Baron: "Tao chưa từng nghe điều luật đó, mày thử giết tao xem. Để xem tao hay mày giết nhanh hơn nhé?"
Masami: "Khẩu khí đấy, nếu cậu giết tôi trước thì có lẽ cậu Mateus sẽ không giữ được cái đầu đâu, lủng vài lỗ thì lúc hỏa táng sẽ tiện lắm."
Baron: "Cái tên hèn hạ này, tao sẽ xử cả mày lẫn bọn kia nữa. Nhanh hơn tất cả chúng mày."
Masami: "Rồi rồi, lãi nhải lắm, cứ thử xem nào."
Cả hai duy trì giao tiếp bằng mắt. Ánh mắt của Baron liềm sắc lẹm khi đầu anh vẫn cúi gằm xuống. Trong khi đó, Masami ngẩng đầu lên kiêu ngạo với anh mắt khiêu khích. Ngón tay cái của cậu từ từ lướt giữa tay cầm thanh kiếm. Cùng lúc, tay của Baron từ từ rút con dao găm dắt cạnh hông. Đột nhiên có một cô gái lao qua qua hàng lính. Cô đá một phát vào lưng dưới của Masami.
???: "Cậu bớt cái trò tỏ ra ngầu lòi đi, đây là khách đấy."
Masami: "Cậu làm sao đấy, đâu chết được, tớ đáng làm nhiệm vụ."
Nhân lúc Masami đang lơ là, Baron đập vào tay cầm kiếm của cậu. Cướp lấy thanh katana rồi vứt cho Mateus chiếc dao găm. Baron kề katana cạnh cổ Masami, khiến cậu bất ngờ rồi quay lại Baron với một vẻ mặt bị hòa trộn. Hòa trộn giữa sự khinh thường, kiêu ngạo, vặn xoắn với nụ cười chế nhạo giả tạo thoang thoảng mùi của sự tức giận.
Masami: "Gan quá ha, cũng kinh khủng đấy."
???: "Đừng đánh nhau nữa mà, thiệt tình."
Masami: "ينام (yanam)."
Baron cảm thấy một cơn sốc nhẹ. Anh làm rơi thanh kiếm rồi khuỵu xuống. Tay phải của anh vẫn chống xuống. Liếc ra sau, anh thấy cả Nguyệt Thảo và Mateus đều đã ngất. Nhìn về phía Masami, người hiện đang nhặt lại thanh kiếm rồi tra nó vào bao. Baron dần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, anh bỏ cuộc rồi cũng ngất đi.
[tớ định sẽ có QnA nên tớ sẽ tiếp nhận câu hỏi từ bây giờ đến Chapter 15, tớ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung truyện, à mà những câu hỏi mà nó spoil quá mức thì thôi nha, mong mọi người đóng góp ý tưởng ạ, yêu yêu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro