Page 1
" Duyên !!! Mày có tắt ngay tivi cho anh mày ngủ không hả ?"
Người anh trai yêu dấu của cô quạu lên , tức giận ném cái gối về phía cô ngồi . Đã đi làm về mệt thì chớ , lại còn cái con điên này nửa đêm nửa hôm mò sang phòng đợi xem tivi , phá giấc ngủ của người ta lại còn không chịu xin lỗi .
" Anh ngủ thì anh cứ ngủ đi , em xem là việc của em "
Đấy!! ngang ngược thế cơ .
" Mày biến xuống phòng khách mà xem "
" Anh muốn em bị ăn mắng à "
Đấy !! Lại là cái giọng đấy , mệt thế chứ nị .
" Được rồi , laptop tao để trên bàn , phắn ngay về phòng rồi muốn xem cái đéo gì thì xem "
" Hừ ! Đồ khó tính , đồ đáng ghét "
Nói rồi bưng chiếc laptop về phòng mình .
Rầm!!!!!!!
" Ôi cái con điên này "
******
Sáng sớm hôm sau , Phong tỉnh dậy với đôi mắt hơi thâm , bước xuống nhà nhìn thấy con em lại nhớ đến chuyện tối qua làm anh phát điên .
Mẹ Nguyễn chuẩn bị đồ sáng cho cả nhà , anh vừa ngồi vào ghế là thấy nụ cười đáng đánh của đứa em .
" Ngủ ngon không anh ?"
Cái giọng ngọt sớt của Duyên vang lên .
"Ngon ngon cái đầu mày ."
"Cái gì ! Đừng nói anh vẫn tức về chuyện hôm qua đấy nhé ?"
"Thì sao ? Nào "
"Hmm anh chán sống rồi sao ?"
" Là lỗi của ai hả ?"
" Của anh ! Sao ! Sao??"
" Nếu không phải mày phá giấc ngủ tao thì mắt tao đâu có như này ?"
" Hừ ! Nghiệp chướng đó ! Nếu như hôm trước anh nhường tivi để ở phòng em thì sẽ không có cớ sự như ngày hôm nay "
" Mày..."
"Sao ?? Lêu lêu "
" Hai đứa có thôi đi không ? Lớn đầu rồi mà còn cãi nhau ?"
Bà mẹ Nguyễn đồng thanh , chuyện này phải xảy ra đến bao giờ nữa đây . Sao sáng nào cũng cùng một hiện trạng vậy trời ???
" Hai đứa ăn nhanh lên ! Duyên sắp muộn học rồi đó "
" Vâng "
Cô nhìn anh mình như muốn tóe lửa , nhanh chóng ăn xong . Đứng dậy .
" Con đi học đây !"
" Khoan "
Anh tu nửa cốc nước , gọi với theo .
" Laptop của tao ?"
"Ở trên bàn đó thi , không lẽ việc thâm mắt ảnh hưởng tới khả năng nhìn của anh hả ? "
" Mày..."
Lêu lêu
Thế là cô chuồn học để lại người anh đang xì hơi bốc khói đằng sao . !!
*****
" Tổng giám đốc , mắt anh "
Cô thư ký đứng cạnh anh ngỏ ý nói làm anh sực nhớ .
" Tôi bị mất ngủ thôi "
" À Vâng "
Khụ khụ...
" Thư ký Ly "
" Vâng "
" Cô có biết thuốc xổ loại nặng nào không nhỉ ?"
"Dạ !?"
" À tôi dùng có chút việc thôi ! Cô mua giùm tôi được không ?"
" Vâng ! Tổng giám đốc "
Em gái à ! Mày chết chắc rồi...
*******
"Haha mắt anh mày bị thâm á .?"
" Um nhìn như con gấu trúc lun í ! Tuy có dùng kem nền che bớt nhưng mà...haha..sao có thể qua mắt tao được !"
Duyên vừa cười vừa nhét miếng snack khoai tây vào miệng ! Tiếc là lúc ấy cô không chụp ảnh lại được . Không thì anh ấy sẽ bị dìm hàng tơi tả...haha
" Ơ... mà nè Duyên ơi bọn nó tập trung cái đéo gì ở kia mà đông thế "
Hương huých tay cô làm cô đang ăn cũng phải hớn hát tò mò .
" Đâu đâu???"
" Đm có học sinh mới à ?"
" Ra coi ngồi đây nhìn đéo gì thấy "
Thế là hai người hớt hải chạy lại . Duyên xen mình qua đám người bắt gặp một chiếc ô tô sang chảnh đang đậu ở phía trước .
" Ồ ! Đẹp ghê ??"
Hương không kìm mà cảm thán .
" Xạo l... hả mày , đẹp hơn xe nhà tao đâu "
" Ngang ngửa "
" Ôi vãi cả lìn ngang ngửa á "
" Thế đéo nào tao muốn nhìn thằng chủ xe quá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro