02/08/2022
Nhìu khi trong cách nói chuyện hay qua những lời nói, t sẽ ra hiệu cho họ biết là t hiện đang ko ổn, t muốn chết nhưng đáp lại họ luôn lờ đi. Họ im lặng sau khi nghe t nói và tiếp tục làm như ko biết j. T ghét sự quan tâm nhưng giá như t có thể nhận đc dù là ít từ những ng đc gọi là" gia đình" nhưng có vẻ trong mắt họ t luôn ổn, t bắt buộc phải ổn, t phải tự gồng gánh, t phải tự giải quyết hết tất cả. Họ sinh t ra còn việc tự sinh tự diệt là việc của t.
Dạo này tần suất muốn * nhiều hơn, cái đêm nằm suy nghĩ là nằm khóc t thực sự muốn * nhưng khi nghĩ đến thứ t tiếc nhất thì chỉ có một. Có lẽ nó xuất hiện để níu giữ t ở lại đây lâu hơn 1 chút. T muốn dành tất cả mọi thứ cho nó, t thương nó nhưng có lẽ đến 1 lúc nào đó khi mà những thứ t phải chịu lớn hơn sự thương iu đó, t sẽ đi.
T như bịch nc treo trên cây, một khi nc quá đầy dây ko giữ nổi nữa nó sẽ rơi xuống và vỡ tung thế nhưng bỗng có 1 đứa trẻ đến và dùng tay đỡ lấy, nâng niu bịch nc. Nhưng r đứa trẻ ko thể ở đó mãi, 1 lúc nào đó có điều làm nó vui hơn, thích hơn rồi nó cũng sẽ rời đi.
Chẳng biết còn bao lâu nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro