Chương 9: Không biết gì cả
Đôi mắt trông thấy vạn vật chẳng thể lưu giữ nổi khoảnh khắc mông lung khi nụ cười của con An vẫn còn vương trên ánh nhìn của thằng Phọt. Một điều gì ấy rất lạ, thân thể cô gái ấy rạn nứt như chiếc đĩa vỡ. Chàng ta lỡ trao con tim cho người thiếu nữ nào ấy nhưng chẳng phải nàng. Hứng chịu một vết thương vì "tình yêu", nó đau đớn lắm. Thử nghĩ xem, những con người ngu xuẩn chẳng nếm trải thử cái hương vị đắng xé tan cõi lòng này thì liệu họ có cúi mình mà cưu mang không? Nhân loại đều nghĩ kẻ mà đau đớn vì luyến lưu đến mức cầu mong được lụi tàn tựa nụ hồng đầu ngõ là những kẻ ngu xuẩn hơn tất thảy...
- - - - - - - - - - - -
Cái hôm mà trời gầm đất thét, từng tia sét thoáng qua, len lỏi theo từng áng mây bay nơi cuối chân trời. Tôi đơn giản là ngẩng đầu nhìn ngắm câu chuyện được khắc họa lên ngày ngày trước mắt, chuyện của con An thằng Phọt. Vẫn là cặp kính đỏ năm nào, vẻ cộc cằn và cả chất giọng chưa bao giờ đổi thay. Nó né ánh mắt thằng Phọt còn đang lớ ngớ chả hiểu cái quái gì và ngỡ rằng đó là sự "Ghét Bỏ". Mày còn non nớt quá, Phọt à. Nếu tôi là một đứa bao đồng mất nết thì tôi chạy đến phang vào mặt nó mấy phát rồi đấy. Vẻ ảm đạm hiện hữu rõ nét trên mặt con An, kể cả thằng Bảo ngồi cách đấy vài dãy bàn còn bồi hồi liên tọi vì trông thấy tiếng vỡ vụn từ trái tim của con nhỏ thất tình. Nó trầm lắng chép bài, nói chung yêu lắm vô rồi hôm qua nửa đêm giọt lệ rơi chẳng dứt, bài vở bê bối trông mà não nề. Thằng Phọt nó bất mãn lắm. Vạn năm gái đổ rầm rầm dưới chân chàng thì một kẻ sát gái như chàng chả bao giờ chấp nhận việc "gái xinh bơ mình".
-Ê An! Sao tự nhiên giận tao?
Con Phương chống cằm, ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía thằng Phọt, buông lời thoáng vẻ phật ý.
-Bộ không thấy nó đang chép bài hay gì, mày phiền quá rồi đấy.
Chàng trai Phiền toái cúi thấp người ngỡ hạ đi cái chiều cao đáng nể (vẫn là lùn) vốn có. Nó đưa gương mặt thấm nhuần vẻ sửu nhi về phía con An, nhau mày:
-Đừng có đùa, nó viết xong từ đời nào rồi kia kìa. Thấy nó toàn cầm bút ghi nguệch ngoạc để đánh lạc hướng tao thôi, mà làm như tao ngu như mày hay gì!
-Đừng có mà chửi xéo tao!
Thế là lộ tẩy rồi nhỉ. Tôi nhếch mày, đôi chân vô tư lự mà đung đưa theo chiều gió, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn ngắm cái thân thể héo úa của con An run lên từng cơn, liên hồi chẳng dứt. Vẻ bồi hồi, đôi chút xiêu lòng khi "người trong mộng" nay đã kề mặt. Đôi má ửng một màu hồng nhưng chẳng thoáng nổi một vẻ hạnh phúc tràn trề. Tình thế này tôi cũng chẳng rõ là nó nên thốt ra những lời hoa mỹ nào cho phải phép nhỉ? Vẻ phật lòng hiện rõ trên gương mặt của thằng Phọt còn nghiêng mình như mong muốn cô gái nhỏ bé ấy sẽ nhìn sâu vào đôi mắt chàng mà bộc bạch tất cả.
-Giờ tao hỏi lại nè! An, giận tao hả?
Vẻ lặng im bao trùm cả một thánh đường chứa đựng nguồn tri thức dồi dào của nhân loại. Chàng trai mà con An hết mực tôn trọng trút hơi thở nặng nề, quay bóng lưng lớn lao tựa vùng trời về phía thiếu nữ rồi bỏ đi. Đây phải chăng là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến nó bỏ mặc con An, kể cả khi trong thâm tâm, nó vẫn luôn cho rằng con An có đôi chút phật ý về mình nhưng rồi cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân nguồn cội. Cô bạn thân nối khố dùng đôi tay như muốn bóp chết từng quân tử một vả thẳng vào lưng con An, dùng chất giọng trầm ngang một thằng đực rựa mà nhả ngôn với nàng kính đỏ trước mắt.
-Nay sao vậy? Bộ nó làm gì mày à? Bình thường tụi bây hay chim chuột với nhau lắm mà.
-Đau quá đi... Không có gì đâu, mày lo toàn mấy chuyện chút xíu à!
-Có thật như mày nói không? Nếu nó làm gì mày thì để tao vả nó cho, sợ quái gì!
-Không có gì hết á! Mày không có cần lo cho tao đâu!
-Này sao mày lớn tiếng với tao? Tao chỉ lo lắng cho mày thôi mà! Tao biết là mày cũng có mặt yếu đuối...
-Tao không có yếu đuối gì hết. Chỉ là hôm nay tao hơi mệt thôi.
Tiếng cãi vả làm nứt nẻ một tình bạn vốn đã định sẵn sẽ rất đẹp đẽ. Chẳng ai chịu hạ cái tôi xuống mà dừng cái cuộc tranh luận vô nghĩa trước mắt. Chúng nó đơn giản là đã thấm mệt, chẳng còn ánh mắt thong thả vô tư lự như mọi ngày. Thời khắc này đây, chẳng phải chỉ có một mối quan hệ phải chịu chung số phận với chiếc đĩa vỡ u sầu nữa rồi... Chẳng ai thèm nhìn ai, chính tôi cũng không thể trông thấy tia hy vọng dù cho có là mong manh nhất cho sự lành lặn. Bỗng một con tinh tinh tựa thân thể lực điền của nó vào vai tôi...
-Ê Châu, mày thấy sao?
-Dân chơi Tarot như mày thì nên biết sẵn rồi đấy chứ.
-Bài Tarot hay bài phép thuật mà cái gì cũng biết thế con này.
Đứa bạn thân nối khố vẫn tựa người vào vai tôi như ngày nào, vòng tuần hoàn chẳng bao giờ chấm dứt. Con Khánh Hân nó an yên trên vai tôi, nhởn nhơ xào bộ bài, gương mặt phè phỡn trông vô ý tứ khủng khiếp. Từng cánh tay ngỡ hoa rộ trên cành, nó xào bộ bài trong không gian căng thẳng đến độ chẳng dám trút một hơi thở mạnh.
-Để xem nào, chắc năm nay không phải năm dành cho con An rồi.
-Ý mày là con An xui cả năm ấy hả?
-Chứ còn cái gì nữa. Năm nay nó có nhiều cái lận đận lắm, đặc biệt là tình duyên.
-Nghe mày nói như mấy ông Thầy Bói nửa mùa vậy.
Âu, cũng là lỗi của tôi, chẳng hề hay biết rằng con An đã rời lớp chỉ trong phút giây thoáng hiện thoáng phai. Tâm trí tôi thời ấy mơ hồ tựa tình cảm thuở mới lớn nên chỉ có thể cầm quyển vở chứa đựng "những bản khắc họa đời người" rồi chạy đi kiếm tìm thiếu nữ cùng cặp kính màu son, vẫn như thường lệ, con Khánh Hân vẫn lẽo đẽo bên tôi. Vị trí mà cô gái ấy trú ngụ chẳng có nổi một thông tin, dẫu là mông lung nhất. Thoáng chốc, tôi đã đánh mất niềm hy vọng mà bản thân nuôi nấng, thế nhưng con Khánh Hân cùng bộ bài "Ma Thuật" vẫn mãi ở đây. Nó cầm tay tôi, những ngón tay siết chặt chẳng rõ có liệu chăng đây có phải là thứ tình bạn mà các thiếu nữ nên có.
-Theo như bộ bài thì nó có liên kết với tầng trệt, không chắc là liên kết về cái gì nhưng rất có thể, nó đang ở đâu đó ngay tầng trệt.
-Có thể con An đang thấy bối rối. Nó sợ chuột nên không thể ngồi ngay chỗ khu B vì chuột kiểu gì chả chui từ cái ống cống gần đó lên. Gần phòng học của bảy một thì là chỗ đánh cầu lông, tao không nghĩ nó sẽ ra hành lang phòng tụi bảy một ngồi làm gì đâu, chỗ đó vừa đông vừa nguy hiểm.
-Mày nghĩ giống tao ghê ha! Tâm linh tương thông rồi. Vậy thì suy ra, nơi tụ hội đủ điều kiện chắc chỉ có cái lối đi qua khu A, B mà thôi.
Chúng tôi gieo mình theo dòng suy nghĩ, vững tin vào dự đoán mơ hồ tựa ảo mộng. Người tính mà cứ ngỡ là Thần Linh tiên đoán, chẳng biết sao mà con An ngồi đúng chỗ đó, thế nhưng cặp kính đỏ son ngày nào đã chẳng còn trên gương mặt bầu bĩnh ấy nữa. Cô gái nâng trên tay chiếc kính đỏ thấm nhuần màu nước mắt. Các anh chị cấp trên cũng có chút để tâm tới nhưng mấy ai buông lời hỏi thăm. Mà để nó một mình vẫn là tốt nhất nhỉ. Khoảng cách ngỡ chỉ bằng một cái với tay lại xa cách quá, cứ như khoảng cách giữa hai trái tim con người vậy. Những lời nói trong nghẹn ngào vang lên, vọng đến tai tôi từng câu từng chữ, chẳng sót dù chỉ là tiếng thở.
-Mình không thể hiểu nổi bản thân nữa. Tại sao mình lại làm vậy với thằng Phát, tại sao mình lại làm vậy với con Phương chứ. Đúng là ngu hết chỗ nói! Lúc nào mình cũng khuyên con Phương, lúc nào cũng là mấy cái lời khuyên lý lẽ, vì mình biết rất nhiều về tâm lý của nó. Nhưng cuối cùng mình không thể khuyên bản thân được cái gì cả... Mình chẳng biết gì về bản thân hết! Cảm xúc cũng không, những thứ dễ dàng nhất cũng không! Mình còn không bằng một cái gương. Nó nhìn được vẻ ngoài của mình cả trăm lần, mà mình thậm chí còn chưa được tận mắt thấy, dù chỉ một lần! Suy cho cùng, mình biết mọi thứ cũng như chẳng biết gì về mình cả...
Chúng tôi câm lặng, chẳng thể thốt nên lời nào. Những suy nghĩ của nàng ta thật lệch lạc, phải, lệch lạc đến chạnh lòng. Vốn những con người có nội tâm vỡ vụn phải chăng chỉ nhìn vào thực tế trước mắt, một thực tế đơn chiều đến não nề. Con Khánh Hân phải chăng đã sớm nhận ra: "Những người tiêu cực thì điều bình thường nhất cũng có thể trở thành thứ tồi tệ nhất." Nếu so sánh theo cách khác, ngay cả Nikola Tesla cũng chưa từng chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của ông, kể cả khi ông ta được ví như Thần Thánh. Những phép so sánh thật lạ kỳ, có ai lại biết được mọi thứ về chính bản thân mình đâu. Dẫu cho thế, chúng tôi vẫn lặng im, chừa không gian yên ắng cho người con gái vẫn còn đưa tay quệt đi làn nước mắt.
Bỗng chốc, một bóng hình thân thuộc thoáng qua. Không thể lẫn đi đâu được, là con Phương đây mà. Nó dùng khăn giấy vừa mua được từ căng tin lau đi những giọt lệ vẫn còn chưa phai mờ trên gương mặt sáng sủa của nàng kính đỏ. Buông những câu từ sâu sắc hơn mọi ngày, điềm đạm hơn mọi ngày và đẹp đẽ hơn mọi ngày.
-Tao mới nghe mày nói hết rồi, thôi đừng có buồn! Nhìn tao nè, tao cũng có bao giờ biết bản thân muốn gì đâu! Mày chắc chắn biết nhiều về mày hơn tụi tao rồi, chỉ đơn giản là cảm xúc của mày còn đang lưỡng lự thôi. Mày đương nhiên cần một lời động viên để chắc chắn quyết định rồi.
Đôi bạn thân mờ nhạt giữa đám đông xô bồ, thế nhưng trong mắt chúng tôi ngay thời khắc ấy, họ là những nụ hoa nổi bật hơn tất thảy. Con An dụi gương mặt đỏ ửng tựa đã ố vì những giọt lệ, ngậm ngùi tựa cái thân thể như được hồi sinh vào cô bạn thân đã theo chân mình năm nào. Chiếc kính đỏ đã an yên tại nơi nó thuộc về, dòng nước mắt tựa là vĩnh cửu giờ đây cũng phai tàn. Đôi nhành hồng tay đan tay, đâu đó vọng lại những ngôn từ ngọt lịm chẳng còn sót lại vẻ đắng cay:
-Tao xin lỗi mày nha, Phương ...
-Có cái gì đâu mà xin lỗi, mà thôi, xin lỗi cũng đúng rồi đấy.
- - - - - - - - - -
___ Cô ấy biết mình cần làm gì với người bạn thân vạn nam không tách rời, nhưng với thằng Phọt thì không ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro