
Chương 3: Chim cánh cụt
Nơi học đường ồn ã ngày nào giờ đây được âu yếm bởi muôn vàn vết bẩn xấu xí khiến tôi kinh tởm không nguôi. Để nói một cách dễ hiểu thì bỏ thời gian xóa sổ cái đống bùi nhùi tởm lợm này tôi thà cút ra nơi khác học rồi vươn tay với lấy vòng nguyệt quế Olympia nó còn xa hoa và sung sướng hơn gấp vạn lần. Ngôn hữu hình động vô hình, nói thì nói thế thôi. Nơi này là thánh đường chôn giấu những câu chuyện chưa từng được hé mở về cái lớp này. Nơi đây có sự thiêng liêng của riêng nó, dẫu bẩn thỉu gấp mấy cũng phải còng lưng ra mà dọn.
- - - - - - - - - - -
Để nói theo cái vẻ tinh tế và sang trọng thì dọn xong đống này tôi như muốn âu yếm một nhành hoa trắng rồi rời khỏi trần thế, có khi cúp học còn "Healthy" và "Balance" hơn việc để đống rác rưởi ngàn năm tuổi tựa bản hòa ca của tử thần đập vào mặt. Được tia sáng mong manh với khỏi mây trời ban phước cho cái địa bàn tuyệt hảo tựa giấc mơ mà hai đứa điên này đâu mất tiêu rồi ấy nhỉ? Thoáng qua trong suy nghĩ thoát hiện hình ảnh chúng nó nắm tay nhau, nhàn rỗi nâng tách trà sữa vừa mua từ căng tin, thoát khỏi cái thánh đường bụi bặm đến ghê tởm.
Ánh nắng ban phước cho nơi trú ngụ của tụi con An và thằng Phọt bỗng chốc khuất sau thứ gì đó lớn lao và có vẻ như chưa từng mong manh như áng mây trời. Ngẩn ngơ nhìn vào hình bóng to lớn khuất sau khung cửa sổ. Thời khắc thứ đó lấp ló sau cánh cửa sắt nặng nề khiến con tim tôi như vấp ngã chỉ trong phút giây ngắn ngủi.
-Cái gì vậy trời? Mày báo hại thằng Phẹt (Danh xưng giang hồ đồn đại của nam nhân họ Cao) quá An!
-Tao có thành ý cõng nó xuống chứ bộ... Chỉ là nó nặng quá thôi...!
Đứa nào đứa nấy, mặt mày nhăn nhó, nhưng đôi lúc lại bất giác phụt cười. mấy đứa lắm mồm thì thầm vào tai tôi cái câu chuyện ngỡ chỉ là giấc mơ này cũng đồng thời là khoảnh khắc tôi chợt nghĩ, người con gái ấy là khắc tinh của sự may mắn trời ban cho thằng Phọt. Chuyện là, người thiếu nữ năm mười ba tuổi cõng trên vai con lợn có vóc dáng áp đảo, nhân loại nhìn theo cách nào cũng tự cảm thấy nặng nề dẫu chỉ là trong trái tim đập liên hồi không dứt. Trên con đường mà hai người ngỡ định sẵn sẽ cùng nhau vượt qua dẫu mưa có rơi trời có thét. Vác trên lưng nam nhân với dòng máu rời mũi liên hồi, đỉnh điểm là khi giọt máu ấy đã nhuốm vào màu áo xanh huyền ảo của con An, khiến đầu óc cô gái nhỏ nhắn ấy như ngã vào bóng đêm vĩnh hằng. Chỉ vì dòng huyết đỏ vô tình ứa ra mà nàng ta đánh rơi một sinh linh vào hư vô chẳng thể cứu vãn...
Nam nhân Cao Minh Phọt tuột khỏi tầm tay con An, lộn nhào trên cầu thang, ngỡ lạc vào cõi mộng rồi rơi vào trạng thái hôn mê như buông lời từ biệt cay đắng cho cái thế giới tàn nhẫn, bi ai.
-Phát! Mày có sao không? Ê nè nè!
Người con trai vừa trải qua mười ba mùa pháo nở rực rỡ trên bầu trời đêm vắng bóng sao năm nào giờ đây ngã quỵ trên tay nàng. Dòng máu nhỏ giọt nồng một mùi hương thoáng vẻ oán hận với Trời. Con đường phiêu lưu của tụi sửu nhi dám ngựa trên cầu thang dừng chân ở căn phòng trắng, vết thương chồng chất rút cạn từng giọt huyết đỏ ngỡ muốn bóp nát cái cơ thể còn non nớt như nỗi oán giận mà người thân của chú Gián hạ đẳng đã lìa đời giáng xuống thằng ngố này. Trong mắt của nhân loại ngu xuẩn vẫn còn thơ ngây là sắc hồng chấm bi tựa tình yêu vẫn còn chất chứa, nhưng thực chất thứ đó vốn chẳng hiện hữu trong mối quan hệ của hai con "chim cánh cụt"(Chim cánh cụt ư? Thứ ngỡ được nhồi phồng lên bởi bông xốp. Vạn vạn kiếp kiếp chỉ dành trọn vẹn tình yêu cho người ấy, cả phần đời nhỏ bé vô giá trị còn lại chỉ để gom lấy vài hòn đá, cùng nhau vun đắp nên một tổ ấm cho riêng đôi mình. Còn chúng nó ném vào tổ ấm nghiệp, nghiệp và nghiệp chứ được cái gì?) này rồi.
-Ok, vậy kết cục là thằng Phẹt bể đầu sắp chết?
-"Sắp" là bề ngoài thôi, bên trong tao chết rồi.
Cao Minh Phọt thẫn thờ liếc mắt vào khoảng không vô định, buông lời cay đắng như vả thẳng vào tâm can mục rữa của nhỏ An.
Vào khoảnh khắc trái tim người con gái nhỏ bé ấy như đã lỡ mất một nhịp, khoảnh khắc sự ồn ã vốn có ở cái nơi học đường dường như bị quên lãng đã thật sự được thế gian lưu luyến thì hiện hữu một bóng hình diễm áp quần phương, dâng cao che khuất ánh nắng rạng rỡ vươn ra khỏi tầng mây, buông lời thanh khiết:
-Ê tụi mày! Mới đọc cái này trên mạng, chơi trò "đếm ngược" không mấy anh em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro