Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Vươn tay níu giữ sắc đỏ mùa Phượng nở, quả nhiên người học trò mong muốn rời bỏ kỳ nghỉ dài đằng đẵng thật khó hiện hữu trước đôi mắt chúng sinh. Chớm thu mang đến làn gió thoảng hương Mùa Phượng đã qua. Thời khắc tựa người thiếu nữ diện tái phù dung, hòa nhịp cùng chốn học đường ồn ã thật khó mà chối từ. Nhưng chẳng ai biết trước được điều gì, cái ngày tựa trời ban thế gian tuyệt sắc mà "thằng (ngu) đó" ngủ quên mất.
- - - - - - - - - -
Trút hơi thở như vả vào sắc đẹp hảo huyền của cái ngày mà chiếc cổng trường hé mở. Họ Cao (nhưng lùn không tả nổi), thẫn thờ tô điểm trước danh xưng là "Minh", cái danh mà giang hồ hay vả bôm bốp là "Phọt" (Thật ra là Phát nhưng tại sao tôi lại phải ghi là Phát trong khi tôi có thể ghi là Phọt?)

Thật ra cái trường này cũng chẳng có gì đặc sắc, mặc cho đã được mở rộng đáng kể nhưng chẳng biết mấy cái bê tông còn lòi ra từng lớp xi măng ấy có sập hay không. Thật sự thì nghĩ thôi cũng thấy sợ, ai lại muốn tại thời khắc lìa đời, thân thể ta lại nát bét, nồng nặc mùi xác thối như muốn chọc thủng lỗ mũi chúng sinh. Thằng Cao Minh Phọt né mấy chỗ đấy đầu tiên, nhếch mép tiếc nuối cho lũ ngu ngồi bệt ở mấy chỗ xi măng lồi ra nhễ nhại như thế.

-Đùa đấy à? Chỗ nào nhìn cũng như muốn đè đầu mình thế?

Thằng họ Cao ném cái cặp nặng kinh khủng như có âm mưu đè gãy cột sống của nó xuống sàn bê tông bám đầy bụi. Nhỏ An tựa bước ra từ hư vô, đập mạnh vào vai thằng Phọt.
-Ê thằng kia, nghe giang hồ đồn mày sợ gián đúng không?

-Hết hồn, con này? Ừ rồi sao?

-Nó bu trên cặp mày kìa.

Thiếu niên mặt xệ lùi lại, vấp chân ngã vào vòng tay âu yếm của đất mẹ... Và đè lên một con gián khác. Con nhỏ tên An đứng ôm bụng mà cười, cười mà đến tôi còn thấy ngột ngạt. Không khí thậm chí chẳng còn khả năng vươn lại để bảo toàn mạng sống cho sinh linh được cắt rốn chỉ vừa tròn mười ba năm. Tiếng cười oan nghiệt thấm đượm đầy vẻ ác ý. Thật sự khó tin rằng nó đến từ một cô gái nhỏ nhắn nằm trọn trong đôi mắt thằng Phọt.

Loạng choạng đứng dậy, đầu óc còn kinh hãi tột cùng với những điều đã xảy ra với chính bản thân mình. Xác chết của cơn ác mộng tồi tệ nhất hiện hữu trên màu áo đồng phục xanh mờ ảo, rạng rỡ nhất khi tia nắng trú ngụ rọi sáng thứ kinh tởm đâu đó thoáng vẻ bi ai. Nó thẫn thờ như cầu mong được cứu rỗi. Vài phút thì quay qua nhìn tôi.

-Ê có khăn giấy không mày? Mượn xíu coi.

-Kinh quá, xê ra! Mấy cái khăn giấy này tao dùng để lau cái ngăn bàn thúi quắc của tao sau Hè, nhiêu đây còn không đủ, mày nghĩ tao nhân từ đến mức chia cho mày à?

-Đúng là tao đã nhìn lầm mày rồi!

Thằng Phọt đực mặt ra, chau mày đưa cái ánh mắt trẻ con như vừa lọt lòng (Nói thẳng ra là nhìn ngu như một thằng nhóc mới sanh) về phía tôi. Cô gái nhỏ nhắn vừa cười cho nó thúi mặt dứt hơi, lấy từng ngón tay âu yếm chiếc lá nhỏ như đem đến tia hy vọng cho thứ mong manh vừa lìa cành. Cuộc sống quả thực đầy rẫy những cú lừa, nó đập mạnh chiếc lá non nớt vào thân thể nát be bét của con gián lìa đời ngay trên lưng thằng Cao Minh Phọt. Đôi mắt nấp sau chiếc kính nhuốm màu đỏ thẫm của con bé hiện hữu đâu đó là sự tàn bạo, nó cuốn chiếc lá đè nát xác của loài sinh vật hạ đẳng thành nhiều mảnh rời rạc. Lũ trẻ chỉ biết chỉ tay cười nhạo thân xác bé nhỏ chết chẳng toàn thây còn thằng Phọt thì ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro