Chương II: Chước Minh
Chưa kịp định thần lại trước câu nói vạ miệng của bản thân ban nãy.
Cô sững người liền cuối đầu nhìn xuống để tránh giao mắt với người này.
"Nhỏ điên?"-Cậu trai khó hiểu
"Tôi có tên đàng hoàng nhé."
Khi nghe câu trả lời Hạ An khẽ nâng đầu ngước nhìn đối phương.
Từ điểm nhìn của Hạ An. Gương mặt cậu ta tuy đang biểu đạt ra thái độ khỏ hiểu trông có vẻ không vui gì mấy những lại trông rất đẹp trai. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, chiếc mũi cao, thân hình trông rất cân đối.
Cô bối rối quay sang về phía cửa sổ chỉ tay ra ngoài kia. Vì biết đối phương đang muốn nghe câu trả lời từ mình nên cậu ta đứng yên im lặng nhìn Hạ An với vẻ dò hỏi khó hiểu.
"Ui nhìn kìa nhỏ điên hồi sáng gây nhau với mình đó!"
"?"
"À chắc cậu không biết đâu." Không để cho đối phương lên tiếng Hạ An tiếp lời " Sao cậu lại xuống đây không phải Cảnh Chi ngồi cạnh tớ sao?"
"Cậu ta xin giáo viên lên bàn trên vì không nhìn thấy."
Vừa nói Chước Minh vừa tháo cặp bỏ lên bàn ngồi xuống ra vẻ ủ rũ trông rất mệt mõi quay sang nhìn Hạ An.
"Chước Minh"
"Tôi lên là Chước Minh"
....
Bầu không khí nghiêm ngặt như muốn quấn lấy Hạ An. Cô bối rối không biết phải giải thích như thế nào để Chước Minh không hiểu lầm dù trước đó cô thật sự nghĩ Chước Minh chính là 'nhỏ điên' vì hành động lúc sáng.
Chỉ là hiểu lầm
Phải tìm cách giải thích...
Chưa kịp nghĩ được gì thì có giáo viên bước vào lớp. Cô giới thiệu mình là Lâm Bích sẽ đảm nhiệm dạy môn ngữ văn cho lớp trong năm học này.
Cô muốn chào hỏi các bạn cũng như các ban cán sự lớp nên từng người đã đứng lên giới thiệu tên với cô.
Trước tiên là Tô Thiên Hân- lớp trưởng của lớp.
Trư Lục Mân- lớp phó lao động.
....
Cuối cùng là Vương Hạ An- tổ trưởng tổ 4
Sau cuộc chào hỏi cô Lâm Bích bắt đầu giảng dạy.
Vì là lớp chọn cũng như là lớp chọn trong ngôi trường Hoa Bắc nên mọi người ở đây hầu như đều chăm chú lắng nghe bài giảng, chẳng mấy ai lại làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học. Tất nhiên Hạ An cũng vậy, trong khi cô chăm chú lắng nghe bài giảng thì người bên cạnh lại không như thế lục đục ngồi gác khuỷu tay trên bàn đỡ má ngước sang nhìn cô lẩm bẩm: "Vương Hạ An"
Tự dưng có người đọc tên mình khiến cô bất giác quay sang.
"Sao vậy?"
Vừa dứt lời thì Chước Minh lại ra vẻ ể oãi gục mình xuống bàn.
"Trông cho tôi ngủ tí nhé."
"Không trông"-Cô liền nhanh nhẩu đáp lời.
"?"
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro