Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm ngày ngày đêm: Back to 🏫

Có một lần hai người giận nhau, là Đình vô lí trước, nhưng em trẻ con, ngúng nguẩy ứ chịu xin lỗi, Trí Mẫn đang căng thẳng vì công việc không hơi đâu dỗ em. Em chui về phòng riêng ngủ, chẳng thèm ở bên này làm ấm giường cô nữa. Trí Mẫn bức bối bực bội, nghĩ nếu mình không xuống nước trước thì Mẫn Đình mùa quýt năm sau cũng không thèm mở miệng làm hoà. Buổi tối tan làm ghé tiệm bánh ngọt mua vài loại em yêu thích, tranh thủ về sớm, mở cửa phòng ngủ liền đứng sững như pho tượng, nhìn Đình không quần áo uốn éo trên giường mình tự giải quyết nhu cầu sinh lý bằng thứ gì đó kêu rè rè thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chân em.

"Em có biết thế này là làm nhục người yêu em không hả Đình?"

Trí Mẫn giận dữ, Mẫn Đình liệt giường. Bên trên ăn no bánh ngọt còn bên dưới ăn no...

...

"Mẫn..."

Mẫn Đình trân trân nhìn thấy Trí Mẫn đứng trước cửa phòng, ba hồn bảy vía chạy mất, giật thót vội vàng khép chân lại. Mặt mũi thoạt xanh thoạt đỏ, em câm nín không nói nên lời, không gian dài năm bước chân giữa em và cô chỉ có duy nhất tiếng rung của đồ chơi người lớn.

Cơn xấu hổ lan từ người lên tới đỉnh đầu sắp bốc khói.

Nhục chết em rồi.

"Đình đang làm gì?"

Em còn có thể làm gì ngoài việc bất đắc dĩ đóng vai người vợ nhỏ bị vợ lớn bỏ rơi mấy ngày liền chứ. Mẫn Đình bị cô dẫn dụ cho thành hư thế này rồi, chỉ cần lạnh nhạt với em một chút em sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, rất khó chịu.

"Sao... Sao nay Mẫn về sớm vậy?"

Mẫn Đình lắp bắp, em phải trốn khỏi đây, trốn khỏi Mẫn trước khi bị người lớn hơn hé miệng cười khinh. Rõ ràng lúc cãi nhau đã rất mạnh mồm bảo không thèm nói chuyện với Mẫn nữa, không thèm ôm ấp Mẫn nữa, không thèm ngủ chung với Mẫn nữa, cũng không thèm gần gũi Mẫn nữa, chúng ta ở chung nhà nhưng coi như ly thân, nếu Mẫn không xuống nước với em trước em sẽ sinh tâm bệnh cho mà xem. Rốt cuộc bây giờ vì thiếu hơi Mẫn, đánh liều tự xử trên giường người ta.

Bên trong lỗ nhỏ vật rung rè rè vẫn còn đang hoạt động, Mẫn Đình nhịn lại tiếng rên rỉ, cố bò ra khỏi giường, nhưng thành vách bị kích thích, nước non hỗn độn. Trí Mẫn từ từ tiến lại, chống nạnh đứng trước mặt em.

Mẫn Đình nuốt nước bọt, ba giây sau bị vật nằm ngay đơ xuống chăn nệm đã chấp nhận số phận tối nay của mình không tàn cũng phế.

"Em có biết thế này là làm nhục người yêu em không hả Đình?"

"..."

...

Em phủ phục dưới thân cô, rụt rè giúp người phía trên cởi bỏ áo sơ mi, làn da trắng sứ sáng lên dưới ánh đèn ngủ tờ mờ, Lưu Trí Mẫn như tổng lãnh thiên thần cao cao tại thượng sắp trừng phạt một đứa nhỏ hư hỏng. Ngũ quan sắc sảo, Trí Mẫn khi xưa là trợ giảng ở đại học một thân sơ mi trắng đeo kính gọng vàng đã hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ, Mẫn Đình bé bỏng nuôi tình yêu trong lòng chưa dám nói với người ta nhiều lúc cảm giác mình không với tới được cô.

Hóa ra là sói đội lốt cừu non, cái tên "Mẫn hắc ám" ra đời vì mỗi lần trên giường cô như chúa ngục tà ác vậy, Mẫn nhỏ đã đội lên thành túp lều bên dưới chính là bằng chứng, Mẫn Đình nhà ta nhu cầu cao lên cũng vì người yêu dồi dào tinh lực này. Em mím môi, lần mò rờ rẫm vật kiện tráng, Mẫn nhỏ quá đỗi to lớn nóng bỏng làm nộn thịt bên dưới của Đình thít lại, cơ hồ lén lút chảy rất nhiều dịch.

"A!"

Trí Mẫn vươn tay kéo trứng rung đẫm dịch ra bên ngoài, ý giận dữ vẫn còn trên mặt.

"Chỗ này là chỗ độc chiếm của Mẫn nhỏ, sao em dám phá lệ nhét thứ bé tí kia vào?"

Cô tà ác tát mạnh vào hoa huyệt, Mẫn Đình ứa nước mắt, không dám phản bác, em cũng đâu có lên đỉnh được, nhớ Mẫn nhỏ muốn chết, nhận thêm vài lần đánh nữa, chỗ nhạy cảm đã sưng đỏ lên rồi.

Mẫn Đình quỳ rạp trên giường, theo mệnh lệnh của Trí Mẫn nâng mông cao lên, để lộ âm đạo lênh láng nước tình rõ mồn một trước mắt lang sói ở phía sau.

Trí Mẫn vỗ vỗ mông em mấy hồi, cúi xuống, lưỡi liếm lấy một đường dài từ hạt đậu nhỏ lên đến huyệt thịt phấn nộn. Mẫn Đình run rẩy, lỗ nhỏ khép mở háo hức chờ được chiếc lưỡi nóng ướt kia chôn sâu vào. Hai nếp hoa đỏ ửng mở ra đóng vào, nhây nhớp nước tình, xem những lần lưỡi nhám liếm qua vừa là đặc ân được ban tặng vừa là hình phạt mang lại cơn râm ran khó chịu.

Mẫn tà ác đem trứng rung dí vào âm hạch, hạt đậu nhỏ nhạy cảm đáng thương bị đè ép không thương tiếc khiến chủ nhân nó van xin thảm thiết. Cô vạch hoa huyệt ra, bắt đầu đưa thứ bé bằng hai đốt ngón tay di quanh những nếp thịt. Ngón giữa đi vào ngoáy lộng, cô kê lưỡi ngay bên dưới, tia dịch chảy ra bao nhiêu đều rơi vào miệng, lâu lâu sẽ ghé miệng mút mát mép thịt lớn, giày vò Mẫn Đình chịu không được nữa, ứa nước mắt buông câu cầu khẩn Mẫn hãy tiến vào lấp đầy em.

Côn thịt dài to lớn đút vào bên trong, đem lỗ nhỏ nong rộng ra, dịch yêu trút đổ nhiễu đầy ga giường. Trí Mẫn vừa thúc mạnh vừa ôm lấy ngực tròn đáng yêu đung đưa phía trước của Đình, trải qua rất nhiều tư thế phóng đãng cùng đâm rút sâu tận cùng, rất lâu sau, khi Mẫn Đình đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, Trí Mẫn mới khoan khoái trút tinh dịch sâu vào bên trong huyệt đạo chặt khít dâm đãng.

...

"Mẫn hắc ám!"

Mẫn Đình nức nở bấu mấy đường vào vai người đang luống cuống dỗ mình.

Em tủi thân vô cùng, vì trong mắt Mẫn em bây giờ thật hư hỏng.

"Đình."

Trí Mẫn nhìn mấy đường cào đỏ trên vai, mồ hôi rịn ra dính dớp làm chỗ da ấy rát vô cùng. Cô không nhịn được quát em một tiếng, mạnh tay vỗ vào mông tròn, rốt cuộc Đình khóc càng to thêm, quẫy đạp không muốn gần gũi với Mẫn nữa.

"Em ghét Mẫn em ghét Mẫn!!!"

"Được rồi, Đình không quấy nữa. Mẫn xin lỗi em."

Trí Mẫn bất lực giơ cờ trắng đầu hàng. Cô nhìn con cún con đang tỏ vẻ người bị hại giấu mặt vào gối mềm thút thít kia, thấy em vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Cái miệng nhỏ rên la không ngớt lúc nãy giờ lại làu bàu mấy tiếng mắng cô. Đồ sắc lang. Đồ tham lam. Đồ... khỏe mạnh.

Cô không chấp em, Trí Mẫn chiều Đình đến sinh hư rồi.

"Thế bây giờ em muốn gì Mẫn đều chiều em cả."

Cô dịu giọng dỗ dành, bế em ngồi vào lòng mình, cưng chiều hôn khắp gương mặt nhỏ đầy nước mắt trông tội nghiệp chưa kìa. Cái cổ trắng ẩn hiện vài vết đỏ, Trí Mẫn dời môi xuống, tận tụy điểm thêm mấy dấu chói mắt nữa.

"Mẫn không được cắn! Mẫn là cún sao?"

Mẫn Đình than đau, kéo đầu người kia ra khỏi cổ mình, nhéo lấy hai cái má của Mẫn. Dỗ người ta mà dỗ kiểu vậy đó, em nghiến răng gầm gừ, thật muốn ngoạm Mẫn một phát cho bõ ghét.

"Vậy em ăn bánh nhé? Mẫn có mua bánh cho em."

Mẫn Đình lau nước mắt cá sấu, dễ thương gật đầu, biến thành con koala nhỏ bám trên người người yêu, để người ta tha mình cùng gói bánh về phòng bếp. Trí Mẫn sạch sẽ, đối với bánh trái dễ rơi vụn rất kỵ việc đem lên giường ăn. Nhìn thấy trên TV mấy trò ăn sáng lãng mạn còn thẳng miệng chê bôi, lúc kiến lên khiêng cả đôi về tổ rồi mới biết sợ là gì hay sao.

Một bánh kem size nhỏ, cả hộp macaron đủ màu sắc sặc sỡ, một phần tư tiramisu oreo chanh leo, thêm mười cái su kem, Mẫn Đình nhìn bàn tiệc ngọt trên bàn, rồi lại nhìn Trí Mẫn.

"Mẫn, Mẫn là đang nuôi heo hả?"

"Phải. Nuôi một con heo con, rất đáng yêu."

Trí Mẫn xoa vùng bụng phẳng lì, em ở nhà không có cô ăn uống rất thất thường, cô đoán ra được, mặc dù không thích em ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng vẫn mua về dỗ dành, mai bắt nhai rau ba bữa là huề. Ai nói Trí Mẫn nghiêm khắc với Đình, Mẫn chiều như chiều vong đây này.

"Không cho nhìn em!"

Mắt của cô bị em lấy tay che mất, không cho ngắm trộm nữa. Em ngồi gọn gàng trên đùi cô, da thịt áp vào nhau khắng khít, Đình phải chuyển hướng nhìn qua mấy cái bánh, không có dám nhìn body đầy đặn ba vòng quyến rũ của Mẫn. Còn Mẫn, con ngươi thành thật lướt từ trên xuống dưới.

Chỗ nào không mặc đồ thì mình nhìn.

"Đình ăn bánh đi cho lại sức."

"Thấy ghét!"

Cái mỏ nhọn cong cớn.

"Đình, há miệng."

Đình một miệng bánh nhai nhoàm nhoàm, tay chân không yên lắc lư làm Trí Mẫn xiêu vẹo theo, cô để mặc em làm loạn, chăm chú bồi cục vàng cục bạc ăn no, biết em chịu xơi hết đống này thì đã mua thêm cơm về.

Nhìn Trí Mẫn rất giống cô giữ trẻ, một tay nhịp nhịp lưng nhỏ, một tay cầm bánh mớm cho con koala kia ăn. Có mấy lúc con koala nhớ lại cảnh phóng túng khi nãy của mình, Mẫn trêu em, rút Mẫn nhỏ ra chọt chọt vào âm hạch, bắt em phải tự banh lỗ nhỏ đang phun nước ra và mời gọi mới tiếp tục cuộc yêu, ghét bỏ liếc người kia vài cái, nhìn bộ dạng trở về thời nguyên thủy lúc này của cả hai lại càng ngại ngùng hơn.

Côn thịt chọc vào hai mép thịt lớn, chuyển động nhẹ theo hơi thở gấp gáp của hai người. Bên dưới Mẫn Đình từ từ tiết nước, vị bánh trong miệng ngọt nhạt thế nào cũng không nếm ra được nữa.

"Ưm, Mẫn nhỏ thật hư."

Nhưng Đình vẫn cưng Mẫn nhỏ nhất, vì Mẫn nhỏ đang miệt mài chăm sóc cho những nếp thịt hẵng còn nhạy cảm vì trận ân ái khi nãy. Đầu ngón tay giảo hoạt của Trí Mẫn tìm đến âm hạch xoay lộng. Mẫn Đình rùng mình, cảm giác tê rần kéo đến bao trọn hoa huyệt ướt át bên dưới.

"Mẫn cũng ăn. Nhưng mà Mẫn chỉ được phép ăn kem bông thôi."

Mẫn Đình bắt chước Trí Mẫn điệu nhếch môi, nghịch ngợm lấy một ít kem trên bánh quệt lên đầu ngực căng cứng đang nhứ nhứ trước mặt Trí Mẫn. Đừng có hỏi em nhỏ học tập được mấy trò này ở đâu, chẳng qua nghỉ hè không có gì làm lại đi nghiên cứu kiến thức của nền văn minh hiện đại một chút, nghiền ngẫm vài ngày và tốn của người yêu một cơ số tiền không nhỏ để cài đặt chương trình anti virus cũng thu nạp được vào đầu hòm hòm tư liệu quý báu.

Chất kem lành lạnh làm đầu vú đỏ hồng hơi rung rinh. Trí Mẫn nhìn cảnh sắc trước mắt, nóng mặt, tay bắt trọn ngực tròn mềm mại nắn bóp, há miệng ngậm lấy món tráng miệng ngon lành được Mẫn Đình đặc biệt làm cho mình.

Mẫn Đình ngửa cổ rên rỉ, đầu ngực bị vần đảo trong khoang miệng ấm nóng càng làm khoái cảm kéo đến gần hơn. Trí Mẫn đê mê mút mát, kẹp đầu vú bằng răng nghiến nhè nhẹ. Mẫn Đình đưa đẩy người, để đầu khấc cọ xát vào nếp thịt nhiệt tình hơn nữa.

"Em nói cho Mẫn biết... ưm, em không dễ dãi đến độ làm yêu ở, ha... chỗ này đâu."

"Thật sao?"

Tất nhiên là không rồi, cô mới là người nắm trong tay quyền sinh sát. Còn em, bạn nhỏ mặt mũi đỏ như tôm luộc dễ bị khuất phục bởi thứ đồ chơi yêu thích của em ấy, đã vứt ý nghĩ đó ra sau đầu ngay khi cự vật to lớn đâm trọn vào trong.

Mẫn Đình rúm ró, vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa Trí Mẫn một chút, hóa ra cô là gà còn em là thóc. Bên dưới bị thúc mạnh, dịch yêu còn sót lại trong huyệt động ban nãy đua nhau kéo ra ngoài, thấm ướt bắp đùi săn chắc của Trí Mẫn. Một số ít lan xuống ghế ngồi, dính dấp ấm áp.

Trí Mẫn thở dài một tiếng, côn thịt như được ngàn cái miệng nhỏ mút lấy, so với khi nãy trên giường còn có phần sung sướng hơn. Mẫn Đình làm yêu ở chỗ khác bị kích thích hơn, lỗ nhỏ đã chặt lại thêm chặt, trải qua vài lần nhấp cơ thể đều mềm nhũn.

Mắt Mẫn Đình long lanh nước, cả người đỏ ửng nâng lên hạ xuống bao lấy cự vật cương cứng đang hành hạ em, kem trắng còn dính trên khoé môi, Trí Mẫn nhìn thấy được, giống như trúng xuân dược, miệng lưỡi khô khan, nhớ những lần em lớn lối đòi dùng miệng cưng cưng Mẫn nhỏ, nuốt trọn tinh dịch cô sung sướng xuất ra.

"Hư hỏng."

Cánh tay có lực bao lấy hông Đình nâng lên hạ xuống, nuốt trọn côn thịt chằng chịt gân xanh đã tiết dịch trên đầu khấc. Hai mép bướm dập xuống tạo ra tiếng ân ái chấc chấc hòa cùng tiếng rên rỉ của hai người thật phóng đãng.

"Mẫn mau bắn, ư..."

Đình nhà ta bên trên ăn no bánh ngọt, bên dưới cũng được đút tinh đặc nóng đầy cả bụng.

...

Tờ mờ sáng, Trí Mẫn mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ cảm thấy hạ thân như được thứ gì đó ấm áp bao trọn lấy.

Cô nghi ngờ tung chăn, liền thấy thủ phạm đang mải mê mút mát vật bán cương từ từ cứng dậy. Khoé mắt Trí Mẫn giật giật, mà đồ háu ăn đang ăn vụng phía dưới kia không có vẻ gì ngại ngùng khi bị bắt gặp nữa, chuyên tâm vận động cơ miệng bú mút, chờ đợi dòng sữa đặc Mẫn nhỏ phụt ra.

"Liêm sỉ" chính thức mất tích khỏi từ điển của Kim Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro