Chương 2
Âm thanh của đàn piano cùng sáo trúc kết hợp thành một âm điệu thư thái , làm người nghe có xúc cảm mềm lòng , cảm thấy bản thân tại thời điểm này chân thật nhất .
Trương Tinh mơ hồ thức dậy , không ngờ rằng Hà Diệp lại đang ngủ một cách say sưa trên lòng bàn tay thon dài của chính mình , rất giống một chú mèo ngoan ngoãn khi vừa được lắp đầy bụng. Trương Tinh thấy Hà Diệp ngủ trong rất đẹp , hàng lông mi dài quyến luyến rủ xuống , chiếc mũi cao nhỏ nhắn xinh xắn cùng đôi môi mỏng màu hoa đào mềm mại , nếu kết hợp lại thật sự rất đẹp mà còn .... ôn nhu làm người khác khi nhìn thấy không khỏi mềm lòng , dù là đau đớn khi nhìn vào người này đều sẽ cảm thấy ấm áp
Trong bóng tối mơ hồ bổng xuất hiện vài đóm sáng len lỏi vào từng khe hở đen nhánh , Hà Diệp khó chịu mở mắt , cô liếc nhìn xung quanh , khung cảnh trước mắt vẫn như vậy mà hiện hữu không thay đổi nhưng Trương Tinh thì có chút kì lạ .
" Cậu đang làm gì vậy? Hà Diệp nghi ngờ hỏi Trương Tinh , nghe thấy cô nói anh liền lắp bắp trả lời:
" Tôi , tôi đang viết bài đây " lời nói không có tính thuyết thực như thế mà Trương Tinh cũng dám nói ra . Hà Diệp chăm chú nhìn anh ,còn Trương Tinh thì cứ viết , mãi đến một hồi Hà Diệp mới thốt ra khiến cả người Trương Tinh cứng đờ vì xấu hổ :
" Cậu , cầm bút ngược kìa .
"..."
-Cái này cậu cũng đâu cần phải nói ra chứ !. Trương Tinh thầm oán trách
Căn phòng trong phút chốc chìm trong sự xấu hổ vô tận đến nổi có thể nghe được tiếng lá cây lung lay theo cơn gió, sự yên tĩnh này càng làm cho căn phòng trở nên nghẹn lời thoi thóp . Không biết là đã qua bao lâu , từ dưới vọng lên tiếng nói, khiến sự xấu hổ của ai đó dần tan biến mà thay vào đó là sự vui sướng như vừa chiến thắng một màn chơi vô cùng gây cấn .
" Tiểu Trương , tiểu Diệp mau xuống ăn cơm , dì có chuẩn bị món súp gà mà hai đứa thích đây ."
Hà Diệp bị tiếng nói làm cho thẩn thờ giây lát , chưa kịp phản ứng thì cô đã thấy Trương Tinh như ẩn như hiện lướt qua người cô không một tiếng động .
"..."
Hà Diệp bước xuống nhà bếp thấy trương tinh đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành . Tất cả sự dịu dàng đều toát lên trên khuôn mặt của Hà Diệp khi nhìn vào người thiếu niên ấy như chỉ duy nhất một ánh trăng sáng khiến Hà Diệp muốn dõi theo.
Hà Diệp bước đến bàn ăn , ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bát súp nóng hổi ngửi được mùi thơm quen thuộc bổng nhớ đến gì đó nhưng vẫn không thể nào nhớ được. Người phụ nữ thấy Hà Diệp đang thẩn thờ nhìn bát súp bèn hỏi :
" Tiểu Diệp ăn đi , đây là món mà hai đứa thích nhất nên hôm nay dì mới chuẩn bị "
Hà Diệp vẫn thần thờ không một chút động đậy , Trương Tinh thấy Hà Diệp không ăn liền hớn hở nói :
" Cậu không ăn thì để tôi ăn giùm cậu "
Trước mắt xuất hiện một bàn tay thon dài , từng khớp xương rõ ràng làm cho Hà Diệp hơi run sợ liền vô thức bám lấy bát súp kéo về .
"..."
" Cậu cút đi , cái này là của tôi " Trương Tinh chóp chóp hai mắt nhìn Hà Diệp khó hiểu nhưng thấy cô đang tỏa vẻ khó chịu liền thôi không tri cứu . Trở về chỗ của mình mà ngoan ngoãn húp từng muỗng súp .
Hà Diệp dạy Trương Tinh một ít kiến thức thì mặt trời cũng sắp lặn , đúng lúc Hà Diệp có ý định về nhà thì Trương Tinh bổng muốn mời cô đến một nơi , nói là rất thú vị . Bây giờ nghĩ lại không biết tại sao lúc đó bản thân lại đồng ý với đề nghị ngu ngốc của Trương Tinh nhanh chóng như vậy .
Hà Diệp đúng trước quán net Sơn Hà chứng kiến vô vàn thứ tiếng chửi bới khác nhau dù không muốn nhưng Trương Tinh lại không hề kiềm nệ kéo cô thẳng vào trong.
Âm thanh thiếu niên có chút ngỗ nghịch vang lên từ phía sau vừa hứng thú lại ngạc nhiên như đang nói đến cô và Trương Tinh :
" Đúng là Trương đại thiếu gia có khác mua hẳn luôn một cô bạn gái xinh đẹp "
Hà Diệp cứng đơ người , cô phát hiện trái tim hình như đang đập rất nhanh cảm thấy bản thân có chút gì đó vui vẻ lạ thường nhưng lại không biết tại sao .Không quá lâu bên lòng bàn tay của cô lại không còn thứ hơi ấm ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cứng người .
Trương Tinh đút hai tay vào ống quần ngửa đầu lên lộ ra đôi mắt lạnh lùng , tà ác .
" Tao khuyên mày là đừng nên nói mấy điều ngu ngốc , nếu như có lần sau tao đây sẽ đích thân giáo huấn mày "
Hà Diệp mở to đôi mắt lưu ly ngạc nhiên nhìn Trương Tinh , Hà Diệp tự hỏi đây thật sự là anh bạn nhỏ đáng yêu mà cô biết sao .? lần đầu tiên Hà Diệp thấy Trương Tinh như vậy là vào năm cô lớp 6 , lúc đó Hà Diệp không hay nói chuyện và ít tiếp xúc với người khác nên những người bạn trong lớp nghĩ cô có bệnh nên cũng không ai muốn chơi với cô. Như ngày thường , Hà Diệp mang gương mặt xinh đẹp nhưng không có cảm xúc bước vào lớp , chỉ có điều là ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đều đang chằm chằm nhìn về phía cô tràn ngập sự ghét bỏ .
Hà Diệp lấy sách vỡ bắt đầu ghi chép thì trên tờ giấy trắng xuất hiện thêm một bàn tay , không đợi cô kịp phản ứng thì cuốn vở bổng bị lấy đi một cách thô bạo . Hà Diệp ngẩn đầu lên trong thấy được gương mặt mỉa mai của từng người trong lớp .
" Mày là một kẻ điên , đứa không có ba như mày vốn dĩ không nên được sinh ra , mẹ của mày cũng chả khác gì suốt ngày ra ngoài đi kiếm trai ra đùa giỡn cũng không chừng , mau đi chết đi thứ kinh tởm ..., ha ha ha "
Từng mảnh giấy rơi xuống trước mắt Hà Diệp được xé ra làm đôi rồi thành nhiều mảnh , khung cảnh trước mắt là tuyệt vọng thẳng thừng . Bên tai vang liên tục vang lên câu nói lúc nảy , Hà Diệp lòng đau như cắt nghĩ " Sinh ra không có ba gọi là kinh tởm sao "
Trong sự sợ hãi cùng tuyệt vọng , Hà Diệp cảm thấy mắt mình cay cay nhưng không sao làm chủ được cảm xúc .
Trước mắt điều trở nên mờ mờ ảo ảo thì đột nhiên có một cánh tay cứng rắn lướt qua , Hà Diệp thoáng nghe thấy tiếng nói của một cậu thiếu niên .
" Cút hết cho tôi !" tiếng nói mạnh Hơn mẽ , ánh mắt sắc bén cùng gương mặt dữ tợn vì tức giận mà đỏ lên khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng sợ cả thở thôi cũng không dám.
" Không nghe rõ hả , tôi nói là cút !!" Tất cả đồng loạt hoảng sợ mà chạy về chỗ ngồi không dám thốt lên một âm thanh nào .
Hà Diệp bất ngờ mở to mắt ngước nhìn người bên cạnh , thiếu niên nhìn Hà Diệp sâu xa rồi kéo tay cô chạy đi . Dưới bóng đêm tĩnh mịch Hà Diệp nhìn ánh trăng sáng tựa hồ khắc sâu vào trong mắt .
Quay trở lại hiện tại , trước mặt Hà Diệp đang là hình ảnh một người đàn ông đang thông thả quấn băng lên tay rất sinh động. Hà Diệp đỡ trán thở dài rồi nhìn Trương Tinh đang ngồi kế bên đang hăng say bấm trỏ vào bàn phím .
Từ góc nhìn này Hà Diệp có thể thấy được sườn mặt sắc sảo tuyệt đẹp của Trương Tinh cùng chiếc mũi cao thẳng , hai má hồng hào khiến Hà Diệp đỏ mặt dời tầm mắt .
" A ! " âm thanh phát ra trong game khiến Hà Diệp dật nảy người nhìn vào trong máy tính thì thấy nhân vật trong game của cô đang bò thống khổ dưới mặt đất .
" Sao cậu gà thế " khi Trương Tinh thốt ra những lời này Hà Diệp cảm thấy hơi hụt hẩn nhưng bên ngoài lại không tỏ ra bất cứ vẻ mặt gì mà chỉ nói duy nhất một câu .
" tôi không biết chơi ."
Trương Tinh ba chấm thầm nghĩ , không biết chơi gì chứ , rõ ràng lúc trước anh tận mắt chứng kiến Hà Diệp ung dung một cân bốn mà ?.
Hà Diệp nhàm chán nằm xuống bàn ngủ thiếp đi, ánh sáng từ màng hình chiếu đến khuôn mặt cô liền trở thành sự khác biệt ở nơi này . Trương Tinh thấy Hà Diệp đang ngủ chậm rãi nhìn cô một chút rồi tiếp tục chơi game , bổng phía sau anh nghe được tiếng nói :
" chặc , đúng là xinh thật mà còn chưa có người yêu hay là tao đi xin wechat của cô ấy rồi thừa dịp tán đổ luôn "
" này có gì xin giùm tao với ."
" Ừ , xíu nữa tao ..."
" Ầm " tiếng ghế ngã xuống cắt ngang sự hứng thú còn dang dở của hai thanh niên đang cô đơn . Trương Tinh mặt dày không đổi cười cười vội vả nói :
" Thật ngại quá , mọi người cứ tiếp tục đi ."
Đang ngủ ngon lành thì Hà Diệp bị Trương Tinh gọi dậy nói là chơi xong game liền kéo cô đi thẳng một đường ra ngoài .
Hai thiếu niên cô đơn "..." ôm nhau đau lòng nói :"Hiểu mà "
Dưới ánh đèn đường Hà Diệp cùng Trương Tinh bước đi , hai người không ai mở miệng ra nói một lời , khung cảnh bây giờ chỉ còn lại tiếng gió lay hoay thổi và xe cộ đang chạy .
Trương Tinh đang đi bổng nhiên dừng lại khiến Hà Diệp ở sau Trương Tinh không kịp phản ứng mà đâm người vào lưng anh . Hà Diệp lùi về sau vài bước xoa xoa mũi tính hỏi Trương Tinh có chuyện gì sao không đi nữa thì Trương Tinh liền cất tiếng khiến cô thẩn thờ .
" Xin lỗi , lần sau sẽ không đưa cậu đến đó nữa " Trương Tinh cười cười nói tiếp lời :
" Tôi hứa đó "
Hà Diệp khó hiểu nhìn Trương Tinh nữa người anh được ánh đèn chiếu rọi như ánh trăng tỏa sáng trong đêm . Hà Diệp cũng không hỏi anh có phải lâu rồi không gặp nên ngốc đi rồi không mà chỉ mỉm cười dịu dàng nói :
" Nhớ giữ lời ."
Ánh trăng đang nhìn người trong bóng tối
Người cũng đang nhìn ánh trăng chỉ là không biết rằng tầm mắt của ánh trăng đó luôn luôn khắc sâu người rất lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro