Chương 1
Mùa hè năm nay cũng không khác gì so với mấy năm trước thật vô vị và tẻ nhạt . Cơn gió phong hạ thoáng luồn vào khung cửa sổ xuất hiện một thiếu nữ ung dung tự tại ở phòng học trống vắng yên tĩnh mà đưa từng nét chữ đẹp đẽ , diễm lệ vào trong tờ giấy trắng . Làn gió nhẹ làm nữa tờ giấy bay bổng , thiếu nữ bổng chợt dừng bút mà nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ . Ở trong một góc khuất nào đó , thiếu niên có gương mặt thanh tú vừa đi vừa khoác tay lên vai người bên cạnh , dù không biết đã nói gì nhưng nụ cười và bóng dáng ấy đều khiến Hà Diệp mãi mê nhìn chăm chú dường như không thể nào có thể thoát ra được .
Khi bóng hình ấy ngày một càng xa , Hà Diệp mới buông dời tầm mắt chậm rãi thu dọn tập sách trở về nhà . Trên con đường lạnh lẽo trống vắng này không biết là vì sao Hà Diệp lại cảm thấy thoải mái và thân quen tới vậy .
Vừa mới bước vào nhà , Hà Diệp lại thấy được bóng dáng của cậu thiếu niên lúc nãy , Hà Diệp thoáng chút kinh ngạc mà đứng yên nhìn người đó , nhưng khi thiếu niên quay mặt lại , ánh mắt hai người chạm nhau không có xa lạ cũng không hạnh phúc lại khiến Hà Diệp tim đập liên hồi mà hạ mắt , cô cố điều chỉnh cảm xúc trở lại rồi thở một hơi dài , từ từ bước vào nhà .
Bổng có giọng nói trầm ấm lại có chút khàn khàn nghe rất êm tai gọi Hà Diệp :" Là tiểu Diệp đấy à !, lại đây để dì Hạ xem đã lớn thế nào rồi "Hà Diệp đáp vâng một tiếng rồi bước đến chỗ Dì Hạ đang ngồi trên chiếc ghế Sofa háo hức mỉm cười .
Hà Diệp vừa tới cuối thấp người chào dì Hạ một tiếng rồi lại đứng thẳng người để dì nhìn . Dì Hạ đưa mắt từ trên xuống dưới nhìn Hà Diệp một hồi rồi cười cười vui vẻ nói " Đây là Diệp Diệp đấy à , đúng là càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra ."
Hà Diệp thoáng mỉm cười nhè nhẹ , vừa chuyển tầm mắt vào phía bếp thì thấy mẹ cô đang cầm hai tắc trà , hương thơm bạc hà tựa như tràng ngập trong không khí , nhìn khuôn mặt và nụ cười nhiệt tình đó Hà Diệp chắc chắn rằng không lâu nữa mẹ cô sẽ nói quá về cô . Đúng là trực giác của cô không sai , khi vừa buôn hai tắc trà xuống bàn , mẹ Hà Diệp bắt đầu phóng ra vô vàng lời khen ngợi về cô . Nào là rất ngoan ngoãn , nào là đứng nhất trường ... lúc đó , Hà Diệp cảm thấy tâm trạng mình xuống dốc thật mau vừa lúc cô muốn nói dối để thoát khỏi đây .Thì bổng nghe được tiếng dì Hạ hung hăng trách mốc :
" Trương Tinh !!, con thấy tiểu Diệp không lúc nào cũng chuyên tâm vào việc học còn con thì sao, suốt ngày là chơi game có bao giờ mẹ thấy con học đâu , rồi lớn lên con sẽ làm được gì .?!"hơi thở hổn hển cùng gương mặt đỏ ửng vì tức giận cũng không thể khiến thiếu niên đang trong tuổi phản nghịch lên tiếng :
" Mẹ à , con thấy chơi game cũng có ích mà , miễn là sau này con nuôi được mẹ là ổn rồi ."dù lời nói rất chân thành nhưng cũng không phơi đi nổi giận dữ lên tới tột độ không thể kìm chế . Dì Hạ liếc mắt nhìn đứa con trai khéo miệng của mình mà đỡ trán lắc đầu buồn phiền không ngớt .
Mẹ Hà Diệp thấy vậy , cũng muốn giúp dì Hạ một chút nên liền đem đứa con ruột thịt của mình ra trận :
" em thấy .. tiểu Diệp nhà em học rất tốt , em nghĩ có thể dạy kèm cho Tiểu Tinh đấy chị ."
"tặc "sợi dây lí trí như bị đứt , Hà Diệp có chút hoảng hốt liền siết chặt lòng bàn tay lại , trong đầu thì cứ nói bình tĩnh nhưng trái tim lại cuồng nhịp hân hoan mà đập . Không biết là từ bao lâu Hà Diệp thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình khiến cô bừng tỉnh hẳn vội vã trả lời :" Vâng "
Dì Hạ nhìn Hà Diệp rồi lại dời mắt sang đứa con trai hư đốn của mình đau buồn nói " Tiểu Diệp à , con thấy đấy tiểu Tinh nhà dì học hành không được tốt lắm! , không biết tương lai sẽ cái gì làm nên "dì Hạ thở một hơi thật dài , âu sầu tiếp tục nói :
" không biết con có thể dành chút ít thời gian để dạy kèm cho tiểu Tinh không ?"
Giây phút này hơi thở của Hà Diệp càng hổn loạn dù bên ngoài không thể hiện ra tất thẩy cảm xúc gì , nhưng sâu bên trong lại vô tri vô giác mà mong chờ .
Vào một khoảng không , Hà Diệp chợt nhớ tới gì đó vô thức nhìn qua Trương Tinh đang đứng đối diện . Vừa mới nhìn sang Hà Diệp cũng không ngờ , Trương Tinh cũng đang nhìn cô , không đúng phải nói là anh đang đợi Hà Diệp nhìn đến .
Trương Tinh khi bắt được ánh mắt của Hà Diệp liền khoa tay múa chân làm vài khẩu hiệu tạc mao trong rất ngu ngốc . Hà Diệp cũng không muốn nhìn Trương Tinh nữa quay sang nói với dì Hạ vô cùng khẩn định :
"Vâng , được ạ "
Trương Tinh nghe Hà Diệp đồng ý , ỉu xìu than thở như sắp chết tới nơi , nghĩ nghĩ không ngờ chỉ vì chuyện hôm đó mà cô lại ghi thù hận với anh lâu như vậy . Trái ngược với Trương Tinh , Dì Hạ sau khi nghe thấy Hà Diệp đồng ý liền vui vẻ hẳn ra rồi lại buồn rầu hối tiếc nói :" Nếu dì có con gái giống như con thì hay biết mấy!"
Mấy ngày sau , là kì nghỉ hè dài đằng đẳng mà học sinh háo hức mong chờ cuối cùng cũng đến nhưng đối với Trương Tinh là một cơn ác mộng khó tả . Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp, những giọt nước sương động trên chiếc lá xanh non mới chớm mộc , hương thơm cỏ cây và hoa thật làm lòng người không khỏi an nhiên , ấm áp lại khiến thiếu niên nào đó ủ rủ cả ngày .
Sáng sớm , Hà Diệp vẫn như thường ngày , cô thức rất sớm dường như đó đã biến thành thói quen từ bao giờ , dù hôm nay cũng không khác gì với mấy ngày trước nhưng lại khiến cô có phần gì đó mong chờ lạ thường .
Hà Diệp bước ra khỏi nhà chậm rãi đạp trên chiếc xe mà Trương Tinh đã tặng cô vào dịp sinh nhật năm trước , Hà Diệp cảm thấy món quà này không biết tại sao cô lại trân trọng và năn niu tới vậy đến nổi chiếc xe không có một vết chày xước kể cả lúc mẹ cô muốn mượn dùng thử cô liền nhất quyết cự tuyệt .
Con đường bằng phẳng trãi dài trên những hàng cây hoa nhài đẹp đẽ lại khiến Hà Diệp chìm vào suy tư nghĩ ngợi . cô và Trương Tinh vốn đã quen nhau từ nhỏ , Hà Diệp vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu bé đang nở môi cười rực rỡ , cậu bé đó được ánh ban mai chiếu rọi nữa ẩn nữa hiện lấp loá dưới bầu trời xanh như thiên thần bé nhỏ đến bên cô , nhưng khi cô càng đến gần thiên thần ấy lại sải cánh mà bay biến mất giữa ánh trăng huyền ảo , chỉ còn lại những kí ức mơ hồ , vở vụn .
Sau khi chiếc xe lăn trên con đường dài vượt qua vô vàn cơn gió mát mẻ , hãnh diện dừng lại ở trước một căn nhà mộc mạc , đoan trang . Hà Diệp nhìn chăm chú vào bức tranh được điêu khắc tinh tế trước nhà rồi lười biếng nhắc từng ngón tay thon dài mềm mại tháo một chiếc tai nghe xuống .
Hà Diệp bước đến trước cổng , bấm vào chuông ba lần , sau một hồi đứng chờ cuối cùng cũng có người ra mở cửa .
Người phụ nữ từ trong nhà vội vã chạy ra mang theo gương mặt vô cùng hạnh phúc cùng những nếp nhăn theo năm tháng càng làm cho dáng vẻ thêm ôn nhu , dịu dàng . Hà Diệp vui vẻ mỉm cười rồi nói lời chào với người trước mặt .
"Là tiểu Diệp à , mau vô nhà đi con "người phụ nữ vừa nhìn thấy Hà Diệp liền hớn hở mời vào , Hà Diệp gập đầu nhẹ , không để người phụ nữ kịp nói gì liền dẫn xe bước vào .
Hà Diệp nhìn xung quanh căn nhà nhưng vẫn không thấy Trương Tinh đâu , cô khẽ nhăn mày rồi đứng trước một căn phòng không khoá liền đẩy cửa vào , ập vào mắt Hà Diệp là một con heo lười biếng nằm trên chiếc giường ấm áp , con heo đó nhường như nghe được động tĩnh liền nhăn mặt túm lấy chăn kéo thẳng trùm lên đầu .
"..."
Mặt Hà Diệp tối sầm lại cảm thấy bản thân hít thở không thông nhưng vẫn bình tĩnh mà trấn an lại cố đáp trả về bằng một nụ cười mà không tự nhiên lắm.
Hà Diệp chầm chậm bước đến cạnh giường , kề đôi môi mỏng xinh xắn sát vào tai của thiếu niên đang chết lâm sàn , thỏ thẻ nói :" tới giờ đi học rồi , bạn học Trương !?."
Trương Tinh đang chìm trong giấc mộng hạnh phúc cùng những trò chơi và đồ ăn vật , đang hưởng thụ màn chơi game sắp chiến thắng thì màn hình điện thoại lại hiện lên một đống bài tập còn kèm theo giọng nói của bà cô chủ nhiệm , bổng chốc giấc mộng đẹp liền biến thành ác mộng.
Trương Tinh mở to mắt bật dậy thở hổn hển như mới từ cỏi chết trở về , anh đặt tay lên ngực mãn nguyện nói :"chỉ là mơ thôi , mơ thôi ."nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì Trương Tinh thấy Hà Diệp đang châm châm ánh mắt lưu ly chua chát nhìn anh .
Hà Diệp như có như không nhìn Trương Tinh mỉm cười một cách mỉa mai mà lặp lại lời anh nói :" mơ gì cơ .? hửm "
"..."
Dưới lớp màn bay bổng theo sau là cơn gió ấm áp như muốn người khác chìm vào giấc ngủ sâu .
Trương Tinh giải đề được một lúc cứ ngáp dài rồi ngắn sau một hồi quyết liệt đấu đá giữa làm bài tập và nghe triết lí từ mẹ anh , Trương Tinh liền gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi tựa như đã đoán được từ trước .
Hà Diệp bỏ bút xuống rủ mắt liếc nhìn người đang ngủ kế bên , thở dài rồi lại chống tay lên bàn nhìn người đang ngủ mà thưởng thức .
Trong lòng Hà Diệp bây giờ rất loạn , từ lúc bước vào cửa tới giờ trái tim cô liên tục đập kể cả lúc này còn đập mạnh hơn nhưng cô sẽ cất giấu vì Hà Diệp biết cảm xúc này không nên tồn tại , cô chưa bao giờ có thứ này với bất kì ai nhưng đối với Trương Tinh cô một mực chôn vùi .
Hà Diệp sẽ đem đóa hoa nhài đẹp đẽ này chìm sâu vào vực thẩm mãi mãi không thể ngoi lên để đón lấy ánh sáng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro