Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Leonard nói trong cuộc trò chuyện rằng tình hình chiến sự đang dần tốt lên, London đã tổ chức công trình tái thiết, mọi người dựng lại nhà mới trên đống đổ nát, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn.

Dĩ nhiên tôi biết, ba trận thắng trong năm 1942 đã đảo ngược cục diện trên ba chiến trường, từ đó cục diện chiến tranh xoay chuyển.

Anh đã xây lại xong nhà chưa?

Đang xây, nhưng tôi không định xây lại như cũ. Tôi muốn biến tầng một thành cửa hàng, chờ đến khi về hưu ở sở cảnh sát thì tôi sẽ trông coi tiệm nhỏ này, có khách thì kiếm tiền, không có khách thì nằm dài bên quầy ngủ.

Tôi nghĩ bụng, kiểu cửa hàng thế này mà kiếm được tiền mới lạ, mong là anh ấy đừng phá sản ngay sau khi nghỉ hưu.

Tôi cứ tưởng anh sẽ cùng đội trưởng và ông Neil về quê dưỡng lão.

Nhờ Leonard mà tôi cũng gọi họ như thế, và gọi rất tự nhiên. Leonard bảo giọng tôi khi nhắc đến họ giống như thật sự quen biết họ vậy.

Kệ họ đi, tôi không đi đâu.

Anh không nói lý do mình ở lại, còn tôi không đủ can đảm để hỏi thêm.

Tôi vừa sợ mình là lý do anh ở lại London, vừa sợ mình không phải là lý do đó. Con người thật là loài sinh vật đầy mâu thuẫn, tôi trở mình, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Vài ngày sau, anh bảo tôi rằng mình đã nghĩ xong muốn mở cửa tiệm thế nào rồi.

Tôi định mở tiệm sách, tên là Vạn Vật Hấp Dẫn.

Vạn Vật Hấp Dẫn, quy luật áp dụng cho vạn vật, tức là bất kỳ hai vật thể nào trong tự nhiên cũng đều hút nhau. Cũng khá lãng mạn đấy, nhưng sao lại là tiệm sách?

Nếu giữa bất kỳ hai sự vật nào cũng tồn tại lực hấp dẫn, thì những người yêu nhau đương nhiên cũng có lực hấp dẫn. Tôi hy vọng hiệu sách này có thể thu hút những người thích đọc sách sách.

Anh ấy dường như luôn nảy ra những ý tưởng kỳ lạ, tôi chợt nhớ đến tên của tập thơ mình đang cầm— "Nếu Là Một Vì Sao." Ban đầu tôi cứ tưởng tác giả là một người yêu thích ngắm sao, nhưng Leonard không phải vậy, anh giống tôi, cũng chẳng nhận ra được bao nhiêu ngôi sao. Với anh, phần lớn các ngôi sao chỉ là hình tượng trong thơ ca. Trong những bài thơ anh viết cho tôi, anh cũng thường tự ví mình là ngôi sao, tôi rất thích những câu thơ ấy, vì tôi cảm thấy chúng rất hợp với anh. Hai năm quen biết anh, dù bầu trời bên ngoài có u ám đến đâu, trong lòng tôi cũng có một tia sáng. Dù không thể sánh bằng ánh mặt trời, nhưng để mang lại ánh sáng và hơi ấm cho một tôi nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn này là đã đủ.

Sao lại muốn trở thành ngôi sao? Vì tò mò, tôi từng hỏi anh tại sao, anh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nói.

Thật ra anh ấy không cần phải nghĩ, vì anh vốn đã là ngôi sao rồi.

Tôi không nói lời tình tứ nào, mà đây chỉ là sự thật.

Nhà thiên văn học Carl Sagan có một câu nói nổi tiếng: "Chúng ta đều là bụi sao."

Ông nói: "Bạn sống trên hành tinh này, hít thở không khí, uống nước, và tận hưởng hơi ấm từ ngôi sao gần nhất. DNA của bạn được truyền qua các thế hệ – ngược dòng về một thời không xa xưa hơn. Trên quy mô của vũ trụ, mỗi tế bào trong cơ thể bạn, mọi nguyên tố cấu thành nên các tế bào đó, đều được sinh ra từ lò nung của một ngôi sao."

Không thể không thán phục, vũ trụ thật sự là chủ đề lãng mạn vĩnh cửu.

...

Dạo này tần suất mà anh bạn nhà thơ trò chuyện với tôi có hơi nhiều không nhỉ? Tôi nhìn tập thơ chẳng còn lại bao nhiêu trang, rồi lại giở ra xem từ đầu. Nửa đầu là những gì anh ấy chứng kiến, những mảnh vụn của đời sống, những suy tư về cuộc đời, toàn những câu bình thường, đọc xong cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng. Đến phần giữa thì viết hời hợt, đến cuối lại dùng từ đơn giản, nhưng lại đọc rất thú vị. Đọc từ đầu đến cuối, tôi phải thừa nhận là so với trước đây, trình độ làm thơ của anh ấy quả thực tiến bộ rõ rệt. Nếu là trước đây, khi tôi nói "Thực ra anh viết cũng không tệ", thì phần lớn là đang trêu đùa mà cả tôi và anh đều biết rõ, nhưng giờ đây, tôi nói điều đó bằng tất cả cảm xúc thật, không hề có chút giả dối.

Một hôm đi dạo trên phố, tôi thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi dìu nhau đi qua con đường ngập lá vàng, người chồng bỗng dừng lại, phủi một chiếc lá trên tóc vợ. Nhìn hai người họ xa dần trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, tôi ôm vài cuốn sách, đứng lặng trong gió mà không động đậy, rồi bỗng nhiên có một dự cảm nào đó lóe lên trong lòng. Có những điều đã rõ ràng không thể chối bỏ, điều mà Leonard mong muốn, thực ra tôi không thể cho anh.

Đời người may mắn gặp nhau, nhưng tiếc thay lại chẳng tránh được biệt ly. Sống phải xa nhau, chết cũng chia lìa, nghe đã thấy tuyệt vọng rồi. Đôi khi nghĩ lại, so với sống chết, chia ly dường như chẳng còn là vấn đề gì to tát.

Tôi chỉ hy vọng rằng ngày đó có thể đến muộn một chút, càng muộn càng tốt.

Nhưng hy vọng của tôi đã bị dập tắt.

Tôi biết rõ Leonard có nhiều dũng khí hơn tôi, mà bàn tay tôi cầm trang giấy gần như đang run rẩy, ngón tay trắng bệch vì dùng sức, mãi không dám lật trang.

Tôi nhận ra mình đang sợ hãi, và chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào, đầu óc gần như trống rỗng. Trong đầu như có vô số suy nghĩ cuồn cuộn như dòng sông, nhưng cũng như thể chẳng có gì cả. Không biết bao lâu trôi qua, tôi mới buông ngón tay, tờ giấy rơi xuống, lộ ra những dòng chữ.

Từng nét bút trên trang giấy trắng đều quen thuộc một cách lạ kỳ, tôi đưa tay vuốt nhẹ qua, mực đã khô từ lâu rồi, một lúc sau tôi mới tỉnh lại. Đây không phải là chữ nổi, có mò thêm một vạn năm nữa tôi cũng chẳng hiểu nổi một từ. Tôi thu tay lại, đọc từng từ một.

Klein, thực ra anh là một người rất ích kỷ.

Nếu có thể, anh muốn trò chuyện cùng em mãi mãi như thế này, đến khi nào tay anh không còn cầm nổi bút nữa, anh cũng sẽ không bao giờ thấy chán.

Về em, anh có quá nhiều ước mơ chưa thành hiện thực.

Anh ước gì mình có thể tham gia vào cuộc đời em, anh mơ thấy mình đứng bên cạnh em, anh muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn được đích thân gọi tên em, muốn thẳng thắn nói rằng anh yêu em, nói đi nói lại nhiều lần, dù em có chán nghe anh cũng không dừng lại. Anh muốn cùng em trở thành một đôi tình nhân bình thường nhất trên thế gian, sống một cuộc sống giản dị, yêu nhau đơn thuần, cùng nhau già đi.

Anh cũng sợ cô đơn.

Đến khi tay anh không còn cầm nổi bút, chữ viết cũng trở nên xiêu vẹo, Klein thân yêu, lúc đó, có lẽ em vẫn chưa bạc đầu, anh còn có thể nói chuyện gì với em đây? Đến khi đó, liệu anh còn dám nói rằng anh yêu em không?

Vì vậy anh ích kỷ cầu mong mỗi người đều sẽ già đi theo cách riêng của mình.

Xin em tin rằng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em.

Anh yêu em, không có em cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì.

Anh đã từng nói muốn trở thành một vì sao, vì có lẽ như vậy, khi em vô tình ngước nhìn lên sẽ thấy anh, cuối cùng một lần anh có thể lọt vào ánh mắt của em. Dù có chết đi, ánh sáng tàn của ngôi sao cũng sẽ vượt qua hàng triệu năm ánh sáng, tiếp tục chiếu rọi em. Ánh sao không tắt, tình yêu anh dành cho em cũng không tắt. Nếu thời gian có điểm kết, nếu vũ trụ có giới hạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi ấy.

Klein, em giận rồi phải không? Anh xin lỗi vì đã giấu em mà tự mình quyết định, nhưng anh không hối hận đâu.

Em còn nhớ quy luật của vũ trụ là gì không?

Vẫn còn một món quà chờ em mở, hãy đi tìm nó nhé.

Yêu em, Leonard Mitchell.

Nhịp tim, hơi thở, đây thật sự là cách để xác định cái chết sao? Tim tôi vẫn đập trong lồng ngực, não vẫn điều khiển hơi thở vô thức, nhưng tôi lại cảm thấy mình đã chết rồi.

Trên bàn vẫn còn đặt chồng giấy mà tôi đã chép lại những đoạn hội thoại, cả xấp giấy— hai năm của tôi, bảy năm của anh ấy.

Tôi không đưa tay ra lấy, nhận ra mình đã sai rồi, không có thứ gì có thể mang ký ức theo, ngoài con người.

Khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, cảm giác của con người cũng sẽ mất đi sao?

Tôi muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng cả người như bị rút cạn sức lực, chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất, tay và chân bị vài cái gai trên sàn gỗ xước ra, máu chảy không ngừng, nhưng tôi lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Bình thường tôi chắc hẳn sẽ nhăn mặt tự băng bó, vậy mà giờ đây tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi thuốc ở đâu.

...

Ngoài trời mưa như trút nước, tôi loạng choạng bước đến cửa, chỉ mấy mét thôi mà chẳng biết đã va ngã bao nhiêu thứ. Sau lưng vang lên những tiếng động lớn do vật nặng đổ xuống, tôi mặc kệ, chộp lấy một chiếc ô rồi lao ra ngoài.

Tôi với gương mặt trắng bệch, cầm một chiếc ô đen, gặp ai cũng nhận được ánh mắt đầy cảm thông, hẳn họ nghĩ tôi đang có tang. Thật ra họ cũng không nhầm, hiện tại tôi cũng chẳng khác gì vừa tự tổ chức đám tang cho chính mình.

Phố Pinster đã biến mất khỏi bản đồ từ lâu, tôi tìm kiếm rất lâu mới hỏi được vị trí chính xác từ vài người già. Con phố ấy, con phố tôi đã nghe từ miệng của Leonard vô số lần, nơi anh ấy sống.

Tôi bước vào con phố mà mình đã tìm kiếm bấy lâu, nhưng rốt cuộc lại chẳng dám nhìn... Tôi giơ ô, từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một tiệm sách, biển hiệu trên đó là nét chữ tao nhã quen thuộc.

Vạn Vật Hấp Dẫn - quy luật bất biến của vũ trụ.

Tôi như nghe thấy có người nói bên tai, giọng nhẹ nhàng và nghiêm túc, vượt qua thời gian từ những khúc ca cổ xưa, xuyên qua những đổi thay thần kỳ của nhân gian, từ kẽ hở của năm tháng lặng lẽ đến bên tôi.

"Anh yêu em, không có em cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì."

"Người yêu nhau đương nhiên cũng có lực hấp dẫn."

"Tôi chỉ muốn một tấm ảnh của anh, để khi nhớ đến anh, trong đầu không đến mức chẳng hình dung nổi một gương mặt."

"Klein Moretti, anh có muốn cùng tôi đón lễ Tình nhân không?"

"Có một cơn gió thổi vào lòng tôi, tôi coi đó là anh."

"Tôi tin là có, bởi vì tôi đã gặp anh."

Tôi vứt chiếc ô đi, không còn chống đỡ nổi cơ thể nặng trĩu của mình nữa, ngồi xổm xuống dưới cơn mưa mà bật khóc không thể kìm lại được.

Tôi chưa bao giờ biết ơn sự lạnh nhạt của mọi người trong thành phố này đến thế, nhờ đó mà tôi có thể thoải mái trút nỗi buồn trong mưa, không bị ai quấy rầy.

Cảm giác đau đớn đã tê liệt giờ quay lại cơ thể tôi, siết chặt trái tim tôi, ép tôi gần như không thể thở nổi. Tôi mới hai mốt tuổi, nhưng đã trải qua nỗi đau, niềm vui và tình yêu đậm sâu đến vậy. Ngẩng đầu lên, con đường đời dường như còn dài lắm, mà lúc này lại như đã đến điểm tận cùng.

Tôi nhớ đến lần đầu gặp Leonard. Cách nói này không chính xác, thật ra chúng tôi chưa từng gặp mặt, tôi trốn vào thư viện dưới cơn mưa lớn, trốn vào một tập thơ chẳng mấy nổi bật, rồi có được lần gặp gỡ lãng mạn nhất thế gian.

Như thể lại quay về đêm mưa đó, tôi cầm bút, vô tình viết xuống: Giá mà có một chiếc ô thì tốt biết bao.

Nét chữ đẹp đẽ hiện lên từ trang sách: Tôi cho bạn mượn đấy.

Nhưng lúc này, phía sau tôi trống trải, sẽ không có chàng trai trẻ tóc đen mắt xanh nào đứng sau giơ một chiếc ô đen lên, mỉm cười hỏi: "Klein, sao em lại quên mang ô nữa rồi?"

...

Không biết đã khóc bao lâu, trong tiệm sách có người bước ra, là ông cụ đã từng vẽ tranh cho tôi.

Nhìn thấy ông, tôi chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, cứ thế đờ đẫn đi theo ông vào trong tiệm, nhận lấy chiếc khăn ông đưa. Khi nói lời cảm ơn, tôi định nặn ra một nụ cười, nhưng phát hiện dù có cố thế nào cũng không làm được. Nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt ông, tôi cũng bỏ cuộc.

Richard, tức là ông cụ, nói với tôi: "Tôi đã gặp cậu nhiều lần, trên bức tranh mà anh Leonard rất trân quý. Tôi cũng nhận ra đó là tranh tôi đã vẽ... nên đêm đó tôi lập tức nhận ra cậu."

Nghe đến tên Leonard, tôi khẽ run lên, nhưng vẫn cúi đầu, lắng nghe ông kể tiếp. Ông nói sau này ở lại London, vì muốn có thời gian rảnh để vẽ tranh nên hay làm việc vặt, rồi gặp lại Leonard, thế là đến làm cho tiệm sách của anh. Một khi ở lại, cũng là mấy chục năm, từ đó chưa từng rời đi.

Cuối cùng, tôi mới có chút cảm giác mình còn sống, từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt như một hồn ma: "Anh ấy là người thế nào..."

Richard bảo anh rất đẹp trai, bình thường thì làm việc rất tùy tiện, chỉ duy nhất là rất chú tâm đến tiệm sách này. Mỗi quyển sách đều được chọn lọc kỹ càng, thường nghe thấy anh tự nói chuyện với giá sách, nào là quyển này có lẽ em ấy sẽ thích, quyển kia chắc em ấy không thích lắm.

Nghe đến việc anh có lần lên cầu thang, không cẩn thận lăn một mạch xuống, tôi không nhịn được mà vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác gì một kẻ điên không cứu nổi.

Cuối cùng Richard nói: "Như cậu thấy đấy, anh ấy giao lại tiệm sách cho tôi, dặn tôi phải trao nó cho một chàng trai trẻ đến đây vì anh ấy. Giờ tôi có thể yên tâm giao nó cho cậu rồi. Tiệm sách này là của cậu."

"Ông không tò mò sao?"

Richard mỉm cười: "Tôi tin rằng mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình."

Câu hỏi cuối cùng, giọng tôi run rẩy đến mức gần như biến điệu: "Anh ấy, anh ấy đã..."

Richard vô cùng tinh tế, không để tôi nói hết câu hỏi đáng sợ đó.

"Mười năm trước."

Nghĩ đến khoảng cách giữa tôi và anh, lúc đầu là năm mươi năm, sau đó dần dần thu hẹp, cuối cùng là mười năm, tôi cũng không biết nên có cảm xúc gì, mãn nguyện chăng? Hay không cam lòng? Nhưng tôi đã gặp anh, như lời Richard nói, bản thân điều đó đã là kỳ ngộ, mọi thứ còn lại, đều là tham vọng xa vời.

...

Tôi mua một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ rực, đặt trước tấm bia mộ lạnh lẽo ấy.

Trên bia mộ khắc một dòng chữ: Đừng buồn, một ngôi sao sẽ mãi không tắt.

Tôi cúi xuống phủi đi lớp bụi trên bức ảnh, trong ảnh anh cười thoải mái và phóng khoáng, là dáng vẻ tôi yêu nhất.

Tôi không ở lại lâu, vì tôi biết anh không ở đó.

Anh có thể là gió, có thể là mưa, có thể là bông tuyết rơi trên đầu ngón tay, có thể là bụi bay dưới ánh đèn đường... cũng có thể là một vì sao trong dải ngân hà xa xôi này.

...

Đêm nay tôi cũng đang trông chờ
Không phải mặt trời,
Khi nắng khi mưa,
Cũng không phải mặt trăng
Khi tròn khi khuyết
Một ngôi sao,
Giống như muôn vàn vì sao khác,
Sáng ngời và vĩnh cửu.
Ngôi sao lang thang,
Nó nguyện lắng nghe điều ước của bạn,
Vì để gặp bạn, vượt qua cả vũ trụ,
Tình yêu,
Là quy luật duy nhất trong thế giới của nó.
Bạn nhớ nó,
Nó sẽ mãi lấp lánh trong mắt bạn
Thời gian chẳng bao giờ phủ bụi,
Tình yêu chẳng bao giờ lụi tàn.

...

Đây là bài thơ cuối cùng anh ấy viết.

Hai năm trôi qua, tập thơ này cuối cùng cũng hoàn thiện.

Nhờ vào sự thương lượng của bà Teresa, tôi đã mua lại quyển sách này. Trong hồ sơ văn bản ở thư viện, tôi thấy quyển sách này được ghi chú là do chính tác giả quyên góp.

Không có lời mở đầu, không có lời kết, cũng chẳng có giới thiệu tác giả, cũng chẳng cần có. Những điều anh muốn nói với tôi, tôi đều đã nghe thấy.

Tôi nghĩ anh cũng biết.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã cứu cửa hàng sách khỏi tình trạng gần như thua lỗ. Tôi tin rằng trước đây anh ấy thật sự thường xuyên ngủ trên quầy, cũng không hiểu anh kinh doanh kiểu gì mà bao năm không phá sản, đúng là một kỳ tích.

Đêm đến, tôi lên gác mái, nơi lẽ ra là trần nhà thì lại được lắp một tấm kính trong suốt. Tôi nằm trên sàn, cảm giác như được bao quanh bởi ánh sao. Ngày qua ngày, dần dần tôi cũng có thể gọi tên phần lớn các ngôi sao.

Ngôi sao của tôi ở đâu nhỉ?

Đêm nay, tôi cũng đang trông chờ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: