Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi chưa từng nhắc với người khác, thực ra tôi là một người yêu thích thần bí học. Khi còn học trung học ở quê nhà, tôi đã học về bói toán rất nghiêm túc, thế nhưng đến giờ, thứ tôi còn nhớ tương đối rõ ràng và đầy đủ chỉ là bài Tarot và viên thạch anh vàng.

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, tôi không tin vào tôn giáo, không tin vào việc Chúa tạo ra thế giới trong sáu ngày, nhưng tin rằng trên thế giới này có những tồn tại mà con người không thể cảm nhận được. Chúng âm thầm tác động đến thế giới này, thúc đẩy mọi sự vật, sự việc vận hành theo những quỹ đạo định sẵn. Và môn sử học mà tôi nghiên cứu, mặc dù cũng cho rằng sự thay đổi hệ thống xã hội có tính tất yếu, nhưng tuyệt đối không chấp nhận quan điểm thần bí học mà tôi tin tưởng. Vì vậy, đây là một bí mật, tôi không bao giờ, và cũng không có ý định tiết lộ cho bất cứ ai.

Trong sự yên tĩnh, tôi nghe thấy trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.

Tôi mở nắp bút, ngón trỏ tay trái không kìm được mà gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp một— đây được xem như một thói quen nhỏ mỗi khi tôi suy nghĩ. Tôi đang nghĩ cách đáp lại hồn ma ẩn mình trong cuốn sách này. Đúng vậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là, người trả lời tôi chính là linh hồn chưa tan biến của tác giả tập thơ này. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi cảm giác nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm đi đáng kể, toàn thân lập tức nổi da gà.

Nếu trên thế giới này thực sự tồn tại ma quỷ, thì liệu lúc này, họ có đang ở xung quanh tôi nhìn tôi, thậm chí là xuyên qua cơ thể tôi bằng hình dáng vô hình của họ, rồi viết ra dòng chữ đó? Dĩ nhiên, tất cả chỉ là những suy đoán vô căn cứ của tôi. Rốt cuộc, ai nói linh hồn nhất định phải dùng bút để viết chứ? Có lẽ họ chỉ cần nghĩ trong lòng và chữ sẽ tự hiện ra.

Tôi cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn nhìn xung quanh, bình tĩnh cầm bút viết: Bạn là ai?

Viết xong mấy từ đó, tôi ngồi thẳng lưng, nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay trái, rồi căng thẳng nhìn trang giấy, chờ đợi câu trả lời.

Khi chữ viết mơ hồ hiện ra, tôi lại nhìn đồng hồ, từ khi tôi dừng bút đã qua ba mươi giây.

Đó cũng là điều tôi muốn hỏi bạn, tại sao chữ lạ lại xuất hiện trên cuốn sổ dùng để viết thơ của tôi, kể về sự không may vì quên mang ô. Thú thật, tôi đã suýt nghi ngờ rằng trong nhà mình có một hồn ma sợ mưa trú ngụ đấy.

Tôi không nhịn được cười, tôi nghĩ mình đã sai, người đang trò chuyện với tôi không phải là linh hồn, mà là một nhà thơ, chính là chủ nhân của tập thơ trong tay tôi. Chút sợ hãi cuối cùng cũng tan biến, nghĩ rằng trên thế giới này, tôi và người ấy đã chia sẻ một trải nghiệm độc nhất vô nhị, tôi cảm thấy gần gũi với người ấy, tôi cầm bút viết: Xin lỗi, tôi không cố ý viết lên tập thơ của bạn. Tôi nghĩ, vì lý do nào đó mà chúng ta không rõ, cuốn sổ của bạn đã trở thành phương tiện giao tiếp giữa thời gian, để chúng ta có thể trò chuyện vào đêm khuya nhàm chán này.

Câu trả lời đến rất nhanh: Không cần xin lỗi, tôi rất vui vì mình không thực sự đang nói chuyện với một hồn ma. Về giả thuyết của bạn liên quan đến cuốn sổ tay của tôi, tôi rất tán thành. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian đã xảy ra một chút sai lệch trong quá trình xuyên qua. Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ nhà tôi đang mọc, và tôi chuẩn bị dậy đi làm. Nhân tiện, chúc trời chỗ bạn sớm tạnh mưa nhé.

Tôi lướt qua câu cuối cùng, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện ngắn ngủi, mưa đã tạnh.

Ánh mắt quay lại trang giấy, tôi viết: Cảm ơn lời chúc của bạn, mưa đã tạnh, tôi phải về căn hộ rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Đi làm không thể gọi là vui vẻ. Vậy, chúc ngủ ngon.

Tôi nghĩ rằng biểu cảm của tôi khi đọc câu này có lẽ rất ngớ ngẩn, nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng thu lại nụ cười, cảm thấy may mắn rằng ngoài tôi ra không còn ai khác ở đây.

Tôi cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế, chỉnh đốn lại rồi đứng dậy. Tôi cầm tập thơ, cẩn thận đặt nó về vị trí trên kệ sách, cuốn sách mỏng manh này so với những cuốn sách khác thực sự không nổi bật, tôi ghi nhớ vị trí của nó, quyết định sáng sớm mai sẽ tìm thủ thư giải thích tình hình.

Bước ra khỏi thư viện, nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ tối nay, nghĩ đến câu "chúc ngủ ngon" từ nhà thơ nọ, tôi cảm thấy sảng khoái
một cách hiếm hoi. Tôi gần như chạy về căn hộ của mình, rồi ngã xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, có lẽ vì lòng nặng trĩu suy nghĩ, tôi thức dậy rất sớm.

Lau đi những giọt nước mắt sinh lý còn đọng lại trên khóe mắt, tôi ngáp dài và kéo tấm rèm cửa ra. Bên ngoài mờ mịt một màu xám, phủ kín bởi một lớp sương. Tôi đã quá quen với sương mù ở thành phố này từ lua rồi. Sương mù thường tan dần khi mặt trời lên, nhưng ở đây, nó có thể kéo dài cả ngày. Sương mù và mưa đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi đây, đến nỗi việc mang theo ô khi ra khỏi nhà đã trở thành một thói quen của hầu hết mọi người, riêng tôi thì vẫn chưa quen được.

Hôm nay không có lớp học, thế là tôi có thể đến thư viện. Tôi đã quyết tâm sẽ mang tập thơ kì lạ đó về để tiếp tục liên lạc với nhà thơ.

Con người thường có những điều không thể nói với những người thân, nhưng lại không có rào cản tâm lý với những người xa lạ. Và tôi, một người xa xứ sống giữa lòng đô thị lớn, lại càng cần một người để tâm sự.

Tôi nướng một lát bánh mì như thường lệ, rót một cốc sữa và ngồi vào bàn, nhưng cảm giác không giống như đang ăn sáng mà như đang hoàn thành một nhiệm vụ một cách máy móc. Nuốt xong miếng bánh mì cuối cùng, tôi uống hết cốc sữa, nhét chìa khóa và ví vào túi rồi vội vã ra khỏi nhà.

Sân trường lúc này vẫn còn khá vắng vẻ. Có lẽ sau một đêm vui chơi, mọi người vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Tôi thở dài, nếu không phải vì chuyện tối qua, tôi cũng chẳng muốn dậy sớm như vậy.

So với cơn buồn ngủ thì cái lạnh có vẻ dễ chịu hơn. Chỉ cần mặc thêm vài lớp áo và quàng khăn là xong. Suốt quãng đường đến thư viện, tôi luôn cho hai tay vào túi áo.

Thư viện đêm qua còn vắng lặng giờ đây đã tràn ngập tiếng nói cười. Tôi đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến vị trí mà mình nhớ. Tập thơ ấy vẫn nằm yên giữa hai cuốn sách dày gấp đôi nó. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra, vừa lật xem những gì đã viết tối qua, vừa đi về phía bàn của quản lý.

Tôi chào bà quản lý, vì đến thư viện thường xuyên nên tôi đã quen mặt bà ấy rồi. Bà ấy cũng gọi tên tôi.

Tôi định thú nhận mọi chuyện với bà, tất nhiên là bỏ qua phần tôi giao tiếp với nhà thơ vượt thời gian. Nhưng khi vừa định mở miệng, tôi vô tình nhìn xuống trang giấy thì thấy trắng trơn, không có bất kỳ dòng chữ hay cuộc trò chuyện nào. Tôi mấp máy môi, những lời chuẩn bị nói ra đều nuốt ngược trở lại. Thấy tôi ngập ngừng, bà quản lý tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười với bà: "Xin lỗi vì đã làm phiền, bà Teresa, mọi chuyện đã ổn rồi ạ."

Có vẻ đây không phải lần đầu tiên bà Teresa đối mặt với những tình huống kiểu này, bà mỉm cười hiểu ý. Tôi mỉm cười xin lỗi, rồi quay lại giá sách, những ngón tay cầm tập thơ gần như trắng bệch.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi tựa vào giá sách, lật đi lật lại tập thơ khoảng một trăm lần, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đêm qua, không có những dòng cảm xúc của tôi về cơn mưa, không có những lời trêu chọc và an ủi thân thiện của nhà thơ, và cũng không có câu "Chúc ngủ ngon" ấy nữa.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, mình cũng từng viết những điều ước lên cát biển, nhưng rồi sóng biển ào đến xóa sạch mọi dấu vết.

Tôi bước ra khỏi thư viện, những nhóm thanh niên đi từng đôi, từng nhóm nhỏ tiến về phía tôi, lướt qua bên cạnh rồi bước vào thư viện. Tôi ngẩng đầu lên, mặt trời của kỷ nguyên mới đang treo cao trên bầu trời, sương mù đã tan biến. Tôi không hiểu, chẳng lẽ những gì tôi trải qua tối qua ở thư viện thực sự chỉ là một giấc mơ sao? Giống như màn sương mờ ảo tan biến sau khi bình minh ló dạng.

...

Sau đó, tôi lại quay về với cuộc sống sinh viên bình thường, ngày nào cũng loanh quanh giữa ký túc xá, giảng đường và thư viện. Thỉnh thoảng cũng bị bạn bè kéo đi dự tiệc, nhưng tôi vẫn không thể hòa nhập. Hoặc là tôi chỉ đứng một chỗ, cắm đầu ăn uống mà không tham gia trò chuyện, hoặc là giữa chừng tôi lại lẻn ra ngoài, thích thú đứng trên ban công ngắm sao.

Trời quang mây tạnh, rất thích hợp để ngắm sao. Những vì sao lấp lánh như những viên kim cương đính trên tấm nhung đen, ánh sáng của chúng hòa quyện vào nhau tạo thành một dải ngân hà tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, tôi hối hận vì chưa bao giờ tìm hiểu về thiên văn học, thậm chí còn không biết tên một ngôi sao nào.

Lúc đó, tựa đề của tạp thơ chợt lóe lên trong đầu tôi— "Nếu Là Một Vì Sao". Câu từ ấy như có một sức nóng lan tỏa trên đầu lưỡi tôi, khi nói về việc muốn trở thành một ngôi sao, đa phần là một phép ẩn dụ, một khát vọng đẹp đẽ. Có lẽ nhà thơ đó cũng muốn trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời của ai đó, muốn trở thành một ngôi sao sáng trong tâm hồn người.

Tôi không khỏi ngưỡng mộ, nhưng cũng không rõ mình đang ngưỡng mộ điều gì. Là nhà thơ với quyết tâm mãnh liệt, là đối tượng mà người đó ngưỡng mộ, hay chính những ngôi sao, hoặc có lẽ là tất cả.

Tôi chợt muốn chạy thật nhanh về thư viện, xem lại tập thơ đó. Tôi múc thìa kem cuối cùng cho vào miệng, rồi quay trở lại phòng tiệc. Tôi đặt ly xuống, bước ra ngoài và bắt đầu chạy. Gió tháng Một lạnh buốt, thổi vào mặt tôi khiến tôi hơi đau, nhưng tôi không để ý, tôi chỉ chạy về phía trước.

Chạy bộ chưa bao giờ là sở trường của tôi, may mắn là tôi đã đến được nơi mình muốn trước khi kiệt sức. Tôi biết ơn người tổ chức bữa tiệc đã không chọn địa điểm quá xa.

Tôi khom nửa người, chống tay lên đùi thở dốc một lúc để nghỉ ngơi.

Thư viện có rất nhiều người, may mắn là vẫn còn chỗ trống. Tôi đặt cây bút lên bàn, rồi đi về phía giá sách. Nhìn thoáng qua không thấy tập thơ đó đâu, đầu óc tôi trống rỗng trong một khoảnh khắc. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ lại, cuối cùng phát hiện ra nó bị hai cuốn sách dày kẹp ở phía sau. Tôi cố sức lấy tập thơ ra khỏi khe hẹp, nhưng khi cầm nó trên tay thì cảm thấy buồn cười. Rõ ràng chỉ cần rút hai quyển sách bên cạnh ra trước thì tập thơ có thể được lấy ra dễ dàng, vậy mà tôi lại chọn cách phức tạp hơn.

Tôi lắc đầu tự giễu.

Đặt tập thơ lên bàn, dòng chữ "Nếu Là Một Vì Sao" đập vào mắt tôi. Lần này, tôi lật từ trang đầu tiên, phát hiện ra mấy trang đầu, vốn là phần lời tựa, lại để trắng. Tiếp tục lật sang, tôi đọc từ bài thơ đầu tiên. Ngạc nhiên thay, sau đó có thêm một bài thơ mới. Tôi không đánh giá về trình độ làm thơ của người đó, vì đó không phải điều tôi quan tâm.

Tôi lật sang trang tiếp theo, thử viết lên giấy: Bạn có nhìn thấy không?

Tôi cúi đầu, nhìn kim giây trên đồng hồ chạy từng vòng một, không khỏi hồi hộp mà gõ nhẹ lên mặt bàn.

Sau vài phút tưởng chừng như dài bằng cả thế kỷ, những nét chữ quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện: Thấy. Thì ra buổi sáng hôm đó không phải là ảo giác do tôi chưa tỉnh ngủ... Có vẻ như cuốn sổ này đã cung cấp cho chúng ta một cách thức giao tiếp, đồng thời cũng đặt ra một số quy tắc ngầm, ví dụ như có lẽ chỉ vào ban đêm, phép thuật xuyên thời gian mới có hiệu lực.

Đọc xong câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi không nhịn được mà cong môi cười. Tôi vui vì không chỉ mình tôi quan tâm đến việc này. Tôi viết: Có lẽ chúng ta nên trao đổi về thời gian, địa điểm của mỗi người, để tìm ra quy luật này.

Vậy là chúng tôi bắt đầu trao đổi về thời gian và địa điểm, kết luận rút ra là không liên quan đến thời gian và địa điểm. Ngoại trừ việc hai lần giao tiếp này đều diễn ra trong và xung quanh thư viện, không có bất kỳ điểm tương đồng nào khác.

Tôi ghi hai ngày tháng vào cuốn sổ của mình, ngày 1 tháng 1 và ngày 20 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 còn có thể coi là ngày đầu tiên của thế kỷ mới, còn hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Sự kiện, thời tiết, ngôi sao, vận mệnh... Tôi viết hết những yếu tố có thể nghĩ ra vào cuốn sổ. Nhà thơ đùa: Anh chẳng khác nào một người Digan cả. Khi nói chuyện với tôi, anh không đặt một quả cầu pha lê hoặc một bộ bài Tarot trước mặt đó chứ?

Tôi nói: Tôi chỉ là một người Anh Quốc rất thích thần bí học thôi. Anh trả lời: Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.

Anh có tin rằng trên thế giới này có những sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta không thể cảm nhận được không?

Tôi tin là có, bởi vì tôi đã gặp anh.

Đó là một câu rất ngắn, chỉ mất vài giây để đọc, nhưng tôi không nhịn được mà đọc đi đọc lại nhiều lần. Cảm giác như có một sợi dây đàn trong lòng tôi bị rung động nhẹ nhàng, tôi thậm chí còn quên cả chớp mắt, cho đến khi mắt cay xè và nước mắt chảy ra, tôi mới vội vàng nhắm mắt lại. Nói chính xác hơn, chúng tôi không thể coi đây là một cuộc gặp gỡ, mà chỉ là một cuộc giao tiếp, hơn nữa, cuộc giao tiếp này còn rất ngẫu nhiên, giống như một chiếc tivi cũ, tín hiệu lúc có lúc không.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một phép màu.

Leonard Mitchell, anh bạn nhà thơ— đó là cái tên mà tôi âm thầm đặt cho anh ấy. Tất nhiên, tôi không nói với anh. Chúng tôi đã trao đổi tên thật với nhau, nhưng tôi thích gọi anh như vậy hơn. Tôi nghĩ anh chắc chắn là một người rất dễ mến, nếu không thì tại sao chỉ sau hai lần trò chuyện, tôi đã có cảm tình với anh rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc vào buổi trưa hôm sau. Tôi mới vừa nhắc đến thói quen đi dạo buổi tối và mua một ly trà đá ngọt ở con phố bên cạnh thì chợt nhận ra những chữ mình vừa viết đã hoàn toàn biến mất khỏi trang giấy. Ban đầu, tôi nghĩ là cây bút hết mực, nhưng khi kiểm tra thì thấy hộp mực mới chỉ vơi đi một phần ba. Được rồi, có vẻ như một thế lực bí ẩn nào đó đã bắt đầu can thiệp. Tôi đậy nắp bút lại và lần này, mang cả tập thơ về căn hộ, tất nhiên là sau khi đã đăng ký đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: