Đêm nay tôi buồn.
Hôm nay tôi đã nhận thức được cái sai cái đúng trong một cách nhìn của học sinh lớp chín. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ lớp chín thui biết gì mà nghĩ thì các bạn đã sai rồi. Xã hội bây giờ đến cả một đứa lớp chín như tôi thì còn rất nhiều người khác biết chỉ là họ làm ngơ thôi. Có lẽ vào một buổi sáng nay các bạn nghĩ sẽ có một ngày mới, đúng rồi ngày mới là ngày chúng ta tiếp thu cái mới. Và tôi cũng vậy tiếp thu được những cái mà tôi nghĩ là tôi không nên biết. Nếu một ngày tất cả bạn bè của bạn quay lưng lại với bạn không? Có bao giờ bạn nghĩ bạn mất đi cái người ta gọi là " vật chất" thì bạn sẽ mất đi hầu hết tất cả không? Tôi đã rơi vào trường hợp như thế, có lẽ bạn không tin đâu nhưng đó là sự thật rồi bạn à. Xã hội bây giờ theo cách nhìn của tôi chỉ có vật chất giúp bạn không còn cô đơn,mất đi thứ gọi là vật chất thì bạn sẽ mất đi tất cả. Tôi nghĩ là vào mai đó tôi nên im lặng đi thì hơn, tôi sẽ cố gắng im lặng mà thôi. Không phải tôi giận xã hội này hay giận bạn tôi,mà tôi giận bản thân tôi khi lại nói chuyện với những người như thế. Bây giờ tôi đau nhưng có ai hiểu được đâu? Bây giờ tôi khóc thì cũng có làm được gì đâu? Đúng thế tôi không làm được gì cả. Nhiều lúc tôi rất muốn tự tử các bạn à, đối với tôi đó tự tử giống như là tạo ra một cuộc sống mới thôi. Nhưng khi tôi mất rồi thì gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi chỉ mong mình có thể chết một cách không ai biết để không ai buồn. Những nỗi oan của tôi cứ gồng gánh trên đôi vai nhỏ này rồi từ từ nó biến thành cái mà người ta gọi là " hận thù". Rồi tôi lại ôm cái hận đó rồi chồng chất thêm, có một ngày nào đó nó tràn ra không các bạn? Có đấy sự nhịn của tôi cũng có giới hạn mà nhỉ. Tôi chỉ muốn tôi mù đi để không thấy cái xã hội này, tôi muốn tôi ko còn nghe nữa để không phải nghe những câu nói đau lòng như muốn xé nát con tim tôi ra vậy! Nhưng đó là sự thật nó lúc nào cũng làm người khác đau cả. Đêm nay tôi buồn nhưng tôi chỉ biết bầu bạn cùng cô đơn. Chỉ có cô đơn là mãi không lừa đối tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro