Em là của Junggie ,Park JiYeon à !!!! [H] (end)
Cảnh báo Chap này có PG @@ đề nghị mọi người nhét bông Gòn vào mũi trước khi đọc :3 *nhét bông gòn vào mũi*
Giờ thì bắt đầu thôi =))))
----------------------------------------
EunJung ngồi lại bên giường , đôi mắt ngắm nhìn gương mặt của người con gái cô yêu, tay bất giác đưa lên sờ nhẹ vào mặt nàng, mĩm cười ôn nhu tràn ngập yêu thương.
- "Yeonie của chị !!! Em thật sự rất đẹp đấy em biết không"- Eunjung nói khẽ
Những ngón tay của Eunjung cứ di chuyển ,di chuyển dần từ đôi gò má ửng hồng kia, lên đến vần trán bóng loáng kia rồi từ từ di chuyển đến cánh mũi cao cao, theo những đường nét trên gương mặt nàng chợt ngừng lại ở vị trí mềm mại nào đó phía dưới mũi nàng. Bàn tay Eunjung dừng lại, khẽ mân mê cánh môi kia như đang nâng niu những cánh hoa mỏng manh. Cảm tưởng có một luồng điện chạy qua người EunJung khẽ rùng mình." Môi em ấy ..... Mềm quá ..." Tim cũng theo đó mà đập liên tục như trống đánh ngày lễ hội.
Trong vô thức , Eunjung nhắm mắt lại từ từ hạ thấp đầu mình xuống . Từng chút, từng chút một ,khoảng cách của hai người ngắn đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở phả vào mặt của đối phương. Nhịp tim đập dồn dập, máu như cũng ngừng lưu thông, Hai cánh môi kia tưởng chừng sắp chạm vào nhau thì đột nhiên có thanh âm quen thuộc nào đó vang lên làm Eunjung không khỏi giật mình bừng tỉnh lập tức lui về lại.
- "Unnie định làm gì em đấy !!!!!" - chất giọng trầm trầm của Jiyeon cất lên khiến EunJung giật bắn người đứng dậy, mặt còn đỏ hơn cả trái cà chua chín miệng lắp bắp
- "Unnie....ưm.... Unnie đâu ... Đâu có làm gì đâu... Unnie đang đếm thử xem mặt của em có bao nhiêu hạt mụn có thể mọc thôi ha...ha..ha"- Jung nói một cách ngập ngừng, lắp bắp, cười cười viện cớ lãng tránh anh mắt sắt bén từ trên người Jiyeon. Trong lòng khẽ mắng thầm bản thân làm sao lại có thể không kiềm chế bản thân như vậy.
-"Unnie còn dám chối,.... Ép sát người em như vậy mà nói là không có gì à.? Mặt em xưa giờ mụn mọc còn khó hơn cả đào vàng, unnie nói dối cái gì hả ? Nói ngay Unnie đang có ý đồ gì xấu xa với em phải không??? " - Jiyeon giả vờ che che trước ngực của mình lại, ném ánh mắt nghi ngờ lên người EunJung mang theo một ít nét cười trêu chọc.
- "làm .... Làm ....gì có ..... unnie muốn lấy tóc ra khỏi mặt em thôi....!"- Ách !! Hamh EunJung này quả là không có tiền đồ vừa nãy nói một đằng,lúc này lại nói một nẻo,miệng thì cứ vẫn lắp trốn tránh khỏi cái ánh mắt đang khiến mình ngượng đến nỗi nếu có 1 cái lỗ ở đây thì sẽ sẵn sàng chui đầu xuống đó ,thật mất mặt quá a.
- "Hết mụn rồi lấy tóc. Nhưng mà lấy tóc có cần phải ghé sát thế không a ~ .Unnie chẳng giỏi nói dối tí nào cả !!" - tặt lưỡi lắc đầu, môi không khỏi nhếch lên tạo ra một nụ cười thỏa mãn, vừa ghét vừa yêu cái con người đang đứng trước mặt nàng.
Biết không thể chối được nữa, Eunjung đánh trống lãng:
-"ahaha Unnie đâu có... hahha Em dậy hồi nào vậy,sao Unnie không biết."- miệng cười không thể nào xấu hơn thật dễ khiến cho người khác nhìn sẽ sợ chết khiếp.
Jiyeon kéo tay Eunjung lại phía mình rồi đẩy cô ngồi xuống giường , đứng trước mặt cô , khoanh tay lại nói :
- "Em đã dậy từ lúc Unnie mới bước vào phòng rồi. Em chỉ giả vờ ngủ thử xem Unnie có làm gì em không thôi. Unnie thử nghĩ xem có ai ngủ mà có thể choàng tới ôm hôn người ta được như em không."- Jiyeon thầm mắng cái người cô yêu thật không có một chút ý tứ nào, cô đã trưng ra biết bao nhiêu là hành động lẫn cảm xúc của mình để tên ngốc nào đó có thể nhìn ra được tình yêu của mình. Nhưng từ đầu chí cuối Hamh Eunjung này vẫn là một người không có tiền đồ. Không lẽ nàng phải móc tim mình ra dâng tận mặt thì cô mới nhìn ra được sao. Jiyeon khẽ lắc đầu có vẻ như không vui chút nào. EunJung nói lời yêu nàng nhưng toàn là nói lúc nàng đã ngủ say, bất quá lần đó nàng chỉ giả vờ ngủ xem tên đại ngốc kia sẽ làm gì nàng. Đợi mãi nàng chỉ cảm nhận được một nụ hôn lên trán và câu thầm thì như không " Park Jiyeon, chị yêu em nhiều thế nào thì em mới có thể biết đây". Thực tức chết nàng, Eunjung cứ im lặng như vầy thì có trời cũng không biết được khi nào nàng mới biết được. Càng nghĩ lại càng giận muốn mắng người kia một trận đáng đời.
- "Tại sao em lại làm như vậy chứ ????" - mặt Eunjung hơi cáu lên. Mặc dù không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng bị cưỡng hôn như vậy khiến EunJung thật không cam mà. Đã vậy lúc nãy bị Jiyeon kéo nằm sấp trên người em ấy, hai bầu thịt trước người dán sát vào nhau. Thánh nhân cũng khó mà cưỡng nỗi vẻ đẹp của này, phải lí trí cỡ nào mới không phạm sai lầm. Cuối cùng là cô bị con khủng long ngốc này trêu ghẹo sao ? Thật giận chết cô.
-" Hỏi thế cũng hỏi. Unnie còn không chịu thổ lộ tình cảm với em thì em phải tự bắt Unnie nói ra chứ còn tại,làm sao cái gì nữa. Unnie định bắt em đợi đến khi nào đây hả?" - mặt mày nhăn nhó, Hamh Eunjung chết tiệt tại sao không hiểu tâm ý của người ta. Nàng đã làm tới mức đó cô còn muốn đợi điều gì nữa mà không nói ra chứ. Giận dỗi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Mắt như ươn ướt một mảng sương mỏng.
(chú thích vì là phòng JiMin nên có 2 giường.)
- "......" Jung im lặng
- "Unnie thực không có chút ý tứ nào cả. Em yêu Unnie như thế nào không lẽ Unnie còn không cảm nhận được. Unnie biết hay không phải nói cho em biết chứ.. em thực rất giận Unnie... tại sao luôn bỏ mặt em đi với nhiều cô gái khác mà còn nói yêu em , Unnie có biết ...ưm...!" - chưa kịp nói hết câu thì đôi môi Jiyeon dường như bị lấp bởi một vật thể mềm mại nào đó. Tròn mắt nhìn người đối diện đang hôn mình nàng khẽ ấm áp trong lòng.
Môi Eunjung ôm trọn môi nàng, từng nhịp từng nhịp ngặm rồi nhả ra hết sức mê luyến. Lách môi Eunjung cắn khẽ môi dưới của nàng. Jiyeon" A " đau một tiếng. Nụ hôn dần di chuyển đến vành tai Jiyeon phả một làng hơi lành lạnh thì thầm :
- "Chị Yêu Em" - câu nói ngắn gọn chỉ có ba chữ nhưng mị lực lại mạnh vô cùng. Cả không gian dường như dừng lại, từng phút từng giây như đang sắp nổ tung thành từng mãnh vì hạnh phúc, vì yêu thương.
EunJung yêu nàng , yêu nàng từ lúc nàng còn là một cô bé học sinh trung học ngây thơ, hồn nhiên. Ngần ấy năm cùng sống , cùng làm việc,cùng vui đùa với nhau ,Cô đã dần nhận ra được tình cảm của mình đối với nàng, không chỉ là tình cảm của người chị muốn che chở cho em gái mình,mà còn là những rung rộng, những khoảnh khắc chỉ muốn đem cô gái nhỏ kia ôm gọn vào lòng, hôn hít,âu yếm, khi thấy nàng cùng Hyomin hay bất kì người bạn nào khác có cử chỉ thân mật thì lòng Eunjung cuộn trào một thứ gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu đến nỗi chỉ muốn đem Jiyeon nhốt lại một chổ không cho ai tiếp xúc. Đó củng là khoảng thời gian nung nấu tình cảm của cô đối với nàng.
EunJung không nói yêu nàng là vì cô sợ ảnh hưởng đến tương lai của Jiyeon. Thời gian qua đi,Jiyeon càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng quyến rũ, càng lúc càng vượt trội hơn nhiều người cùng tuổi. EunJung đã rất nhiều lần kềm chế dục vọng của mình, rất nhiều lần ngăn cản bản thân không gây ra một sai lầm lớn nào trong đời. Nhưng tới hôm nay có lẽ những thứ cô đã kềm chế bấy lâu sẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ hoàn toàn mất đi ... Ngọn lửa dục vọng của cô đang đốt cháy tất cả, cô như bị Jiyeon cuốn vào, sâu thẩm vào thế giới của nàng mà chẳng còn lối ra. Ngọn lửa tình yêu đang đốt cháy trong lòng của hai người dường như là nguồn ánh sáng duy nhất sẽ đưa các nàng ra khỏi cái hố đen mịt mờ của tình yêu này.
Jiyeon đờ người sau câu nói của EunJung, mĩm cười hạnh phúc nhìn cô " Cuối cùng Jungie cũng đã chịu thổ lộ trước mặt mình"
Eunjung cắn nào tai Jiyeon , làm nàng bị một tràng kích thích lan ra nóng đỏ cả vành tai, tai nàng bừng bừng, từng hơi thở bắt đầu không còn ổn định như lúc đầu nữa. Đôi Môi Eunjung lần mò tìm đến môi Jiyeon. 2 đôi môi tự tìm đến nhau, EunJung ôm trọn đôi môi Ji hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi ướt át không còn ngoan ngoãn an phận trong miệng nữa, nó như con rắn đang lần tìm con mồi đi sang miệng Jiyeon, cứ thế càng quét hết mọt ngóc nghách trong khoang miệng Jiyeon không sót nơi nào. Jiyeon cũng thuận theo động tác kia của cô mà cuồng nhiệt quấn lấy nhau, từng hơi từng hơi thở như đang được rút kiệt đi.
- "Em... Hãy là của...của unnie .... Bây giờ và... Mãi mãi nhé.....Jiyeonie" - Tách đôi môi ra vừa thở vừa lấy hơi. Hai gương mặt đã nhiễm phiến hồng của dục vọng nhìn nhau âu yếm. Eunjung nói lên câu nói kia,trong lòng không khỏi run rẩy nhìn người đối diện. Jiyeon lúc này chỉ mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn thay cho lời đồng ý của chính mình. Cả hai cứ như thế một lần nữa đắm chìm lại vào bên trong nụ hôn kia.
Eunjung đẩy nhẹ nàng ra giường , tiếp tục trao lên môi nàng nụ hôn say đắm. Nụ hôn không điên cuồng như lúc nảy thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của cả hai. chiếc lưỡi tinh nghịch của Eunjung một lần nữa lại đi vào miệng Jiyeon bắt đầu lại cuộc khám phá khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng động ước át đến khó tả.
Chán chê cái lưỡi quyến rũ kia, Eunjung đi chuyển dần xuống vùng cổ của Jiyeon , cô liếm láp khắp vùng cổ trắng noãn ấy. Mỗi nơi cô đi qua đều để lại một vết đỏ như muốn khẳng định "Park JiYeon là của Hamh EunJung này" Đôi bàn tay hư hỏng của cô bắt đầu không yên phận được nữa, lần mò phía trước cởi từng cái cút áo của nàng .Chẳng mấy chốc chiếc áo Pyjama trên người nàng đã bị vứt đi một cách không thương tiếc.... đồi thịt trắng noãn, căn tròn của nàng lộ dần ra trước mặt Eunjung. Ngưng hoạt động vài giây Eunjung say mê ngắm nhìn hai khối thịt to tròn đầy đặn kia. Không khỏi nuốt nước bọt "ực" một tiếng.
- "cái đồ Cáo đạo tặc kia.... Nhìn gì vậy chứ." - Jiyeon ngượng ngùng đưa tay che lại,nhưng chưa kịp che, người bên trên đã nhanh hơn một bước. Hai tay bắt đầu xoa nắn hai khỏa thịt của nàng. Chiếc lưỡi không an phận lập tức phủ lấy hạt đậu đo đỏ trên khỏa thịt kia, cô cứ ra sức bóp rồi lại mút lấy mút để thỏa sức hành hạ hai khỏa thịt không thương tiếc,dùng cái lưỡi tinh quái của mình đánh qua đánh lại kích thích hai hạt đậu đang cương cứng hướng lên trời đầy kiêu ngạo mê luyến. Vừa bị tấn công bất ngờ lại vừa bị hàng loạt động tác kích thích dồn dập một lúc. Không khỏi đê mê "Ưm" một tiếng đầy ủy mị.
Trong khi Eunjung vẫn đang chăm sóc phía trên của Jiyeon vô cùng kỉ lưỡng thì đôi bàn tay của nàng cũng bắt đầu đưa lên phía trước cởi từng lớp đồ của cô ra. Lột bỏ cái áo khoác da ra ngoài rồi tới chiếc áo sơ mi vướng víu ,tay kia của nàng di chuyển xuống phía dưới cởi luôn cái quần Jean của cô xuống sàn. Hai thân thể cứ vậy mà quấn lấy nhau tạo ra một hình ảnh khiến ai nhìn vào chắc cũng phải xấu hổ mà quay đi.
- "Junggie à.... Mau ...mau xuống đi... Em chịu không .... Không được nữa rồi....! " - Jiyeon rên rỉ nhận thấy "nơi ấy" của mình đã ẩm ướt quá rồi . Eunjung nghe câu nói của Jiyen vừa thốt ra lập tức bị kích thích thêm không ít. Rời bỏ bộ ngực trắng trẻo kia Jung đi chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì . Cô liếm nhẹ vào cái lỗ trước bụng của nàng khiến nàng giật nảy cả người. Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới chiếc quần Pyjama kia, miệng nàng dường như không biết thế nào là mệt mỏi, đưa răng cắn nhẹ đai quần kéo xuống. Cách thức cởi quần này thật không khỏi khiến người ta ngượng chín mặt. EunJung dụi chiếc mũi xuống dưới hạ bộ kia, chỉ còn cách chiếc quần nhỏ nữa là cô đã có thể thấy được toàn bộ vẻ đẹp nguyên sơ dưới kia. Nhẹ nhàng hít mùi hương mê luyến kia, chịu không được nữa tay Eunjung đưa lên nhẹ nhàng kéo chiếc quần nhỏ vướng víu kia. Toàn bộ nơi tư mật đập vào trước mắt Eunjung. Cứ như thế cô đắm chìm ngắm nhìn dòng suối từ như không bao giờ cạn kia mỗi lúc càng nhiều nước, giống như một cánh hoa hồng đang nở rộ đọng vẫn còn đọng sương lúc sớm mai, trong lòng Eunjung thầm cảm thán "Hóa ra nơi đẹp nhất của phụ nữ chính là nơi này" . Cảm giác thấy có ánh mắt của ai đó nhìn chăm chăm vào " nơi tư mật" của mình nàng khẽ mở mắt ra thấy nguyên cái gương mặt dâm tà của con Cáo mỡ đang nhìn chăm chăm vào cửa mình. Vừa giận vừa ngượng,một lực đạo không nhẹ từ chân Jiyeon phóng ra một phát làm EunJung ngã nhào ra khỏi giường.
-" YAHHHH !! Sao lại đẩy Junggie xuống giường như vậy??" - Eunjung bị một cước đá văng xuống sàn mới bừng tỉnh, lập tức phản bác muốn khóc nhìn nàng.
-" Ai bảo Junggie chọc em "- Jiyeon như con mèo nhỏ bị trêu ghẹo khẽ giơ vuốt yếu đuối ra, không khỏi có biểu tình như ngượng ngùng nhìn Eunjung.
-" Junggie muốn ngắm nhìn em thôi mà khủng long ngốc." - Jung leo lại lên giường, ôm lấy tiêu bảo bối vào lòng ngọt ngào nói.
Trở về lại với công việc , Eunjung gác hai chân của Jiyeon ra sau cổ của mình để dễ thực hiện. Cô ngậm lấy toàn bộ nơi tư mật kia,cảm giác ấm nóng ôm trọn dưới hạ bổ khiến Jiyeon không khỏi sung sướng vặn quẹo như con lương vô tri vô giác áp hạ bộ của mình gần hơn tới miệng Eunjung, khẽ rít lên một tiếng. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Eunjung luồn lách khắp nơi, ngọ ngậy thụt ra rồi lại đưa vào lỗ huyệt đỏ đang không ngừng ra nước kia khiến Jiyeon rên thành tiếng. Nàng cố bặm chặt môi để không có âm thanh đáng xấu hổ nào bật ra,hai tay níu chặt vào chiếc ga giường không ngừng uốn éo. Biết Jiyeon đang cần mình, EunJung ngừng lại hoạt động của chiếc lưỡi ở dưới,trườn lên dán đôi môi của mình lên môi nàng. Đôi bàn tay ve vãn, mơn rớn ở dưới, như trêu hoa ghẹo nghiệt khiến nước tình đã nhiều đến nỗi ướt cả 1 mảng ga nệm, bặm môi oán trách Eunjung.
- "Unnie định giết em hay sao vậy hả, mau vào đi, ....!!"
- "Em thật sự muốn chứ Jiyeon, em thật sự không hối hận chứ."- Eunjung dù biết nàng thật khó có thể dừng lại những hành động này, cô cũng vậy. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng nhìn nàng, vẫn muốn chắc chắn một lần nữa hành động của cô không phải là một sai lầm.
- "em đã xác định điều này của em lâu lắm rồi , em muốn dùng cả đời này để trao cho chị và yêu chị cho nên em sẽ không hối hận đâu ..!!!" Jiyeon vuốt lấy gương mặt của người con gái cô yêu. Cô ấy vẫn mãi như vậy, dù đi đến nước này rồi vẫn muốn hỏi ý kiến của nàng,luôn trân trọng nàng, yêu thương nàng vô điều kiện. Đời này có một người như vậy dành cho nàng thì có gì đáng tiếc nữa đâu chứ?
Eunjung cảm thấy an tâm sau câu nói của Jiyeon, cô không mơn rớn ở ngoài nữa, mạnh bạo đưa thẳng 2 ngón tay vào bên trong, dục vọng dường như quá lớn, lực đạo cũng theo đó mà không hề nhẹ. Màng vách che chắn duy nhất đã hoàn toàn biến mất.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......" Tiếng hét như hét như thét ra lửa của Jiyeon dường như vang khắp cả dorm.
- "AAaaaa... Đau ... Đau quá Unnie .... Từ từ thôi...."- móng tay Jiyeon bấm vào da EunJung, bàn tay nàng cào cấu vào lưng cô muốn chảy máu, Eunjung không cảm thấy đau ngược lại còn có mấy phần hạnh phúc lẫn ngọt ngào cô muốn Jiyeon bấm sâu vào da thịt mình để cô mãi ghi nhớ ngày này, ngày mà Park JiYeon chỉ thuộc về một mình Hamh Eunjung cô. Những giọt nước mắt của Jiyeon bắt đầu rơi xuống dường như là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời nàng vì nàng biết từ nay về sau nàng chỉ thuộc về mỗi mình Hamh EunJung mà thôi.
- "ổn thôi mà.!! Lát nữa thôi Junggie sẽ đưa em lên đến miền hoang lạc"- Eunjung lại dùng giọng nói khàn ấm đặt trưng cùng với biết bao ôn nhu hôn lên cổ nàng.
--------Bên ngoài phòng------
-" aishiii !! sao bé Yeon la to quá vậy ?? bộ Yeon và Jung đánh nhau trong đó à."- Boram đi ra khỏi phòng đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở tiến lại phòng Jiyeon, cánh cửa mở dần , mở dần , BoRam bịt kín mồm trợn tròn mắt . Lúc đó SoYeon cũng từ từ bước ra khỏ phòng.
- "Ramnnie à !! đang ngủ mà unnie chạy đi đấy...!! mà tiếng hét hồi nảy là của ai vậy unnie."- Soyeon củng nhìn vào phòng, hai con mắt trợn tròn ,to hết cỡ- "hai đứa nó ... !!!!" BoRam đưa tay lên bịt miệng So lại tránh tiếng hét của Soyeon trước cảnh tượng trước mắt .
Nghe thấy tiếng xầm xì ở bên ngoài MinKyul củng lần lược đi ra ngoài phòng
- "hai người rình cái gì vậy... ố !!!......" SoRam vội chạy tới bịt miệng Qri lại , chỉ có Min là thản nhiên ngồi rình.
- "em đã biết trước ngày này mà !!! xem ra hai người này tiến triển rất tốt, nhìn mấy người trẻ hăng hái thật nhớ đến những ngày xưa bao nhiêu Qri a~ " - HyoMin vừa nói vừa rình vô cùng thản nhiên chẳng hay chẳng biết Qri đang ngìn mình bằng ánh mắt viên đạn.
---------- Bên trong phòng--------
Vào phút sau, Jiyeo quen dần với cơn đau của mình, EunJung vẫn cứu đều đều ra vô hoạt động lúc nhẹ lúc mạnh. Thấy Jiyeon đã bắt đầu làm quen được . EunJung đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Luồng ngón tay thứ và vào bên trong nàng , đẩy nhanh nhịp ra vô hơn nữa , bộ nhũ khỏa căn tròn của nàng theo nhịp điệu của cái tay hư hỏnh kia mà lắc đều đều nhô lên nhô xuống vô cùng quyến rũ. Eunjung không thể cưỡng lại được hai quả đào tiên ấy, tham lam dùng tay còn lại bóp nắn khỏa mềm mại của Jiyeon, miệng ngặm chặc hạt đào tiên , mút mác điên dại. EunJung cứ theo dục vọng của mình đưa tay ra vô bên trong người nàng không thương tiếc. Đúng như lời Eunjung nói, cảm giác đau nhói lúc đầu không còn nữa, bây giờ Jiyeon chỉ còn đang chìm sâu trong sự đê mê hoang lạc . Càng làm càng nhanh Jiyeon cảm thấy chưa đủ cô muốn EunJung nhanh hơn , mạnh hơn nữa...
- "Ahh...Ahh.... Mạnh nữa đi Junggie.. đưa em đi bất cứ nơi nào Junggie muốn đi...!!!!! "- Jiyeon rên rỉ, lời nói khiến người bên trên nghe thấy càng lúc càng kích thích thêm.
- "Theo Jung em sẽ thấy được thiên đường chính là ở trên giường cùng Jung....!!! "-Jung nghe lời tình yêu của mình.Tốc độ hoạt động của cánh tay ngày càng nhanh, ngón tay thon dài như chạm để tận cùng bên trong nàng, lực đạo nhanh một cách chóng mặt, ra rồi lại vào, vào khuấy động rồi lại đưa ra , tiếng va chạm gây ra hàng loạt âm thanh ái muộn. Eunjung nhìn thấy được dường như cô gái của mình sắp đi đến đỉnh núi, lập tức cong ngón tay lại chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong nàng.
-" Ahhh.ahhh.... Junggie ... Em sắp ra rồi..uhhhh.... " - Jiyeon vẫn rên, tiếng tên dần dần dần đứt quãng. Kết thúc câu nói của nàng, Eunjung cong cả ba ngón lại một chổ chà sát điểm G bên trong này, nhóp nhép ngón cái liên tục nhấn viên hạt đỏ đang ở to,những ngón tay kia một lần nữa bị nuốt gọn vào bên trong người nàng.
"Ahhhhhh...AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH......."- ba ngón tay của Jung đã chạm đến điểm "mật ngọt" sâu bên trong Jiyeon. Rút tay ra khỏi người nàng , Eunjung cuối xuống hút hết những thứ tiết ra bên dưới , cô hút liếm không chừa giọt nào, cái nước trắng đục kèm theo một chút hồng hồng từ máu của JiYeon , nó là minh chứng JiYeon là của cô.
- "yahh... Hộc hộc... Đồ Jung... Dâm tặc....Unnie làm em thở không ra hơi đây này..!! " - Ji vừa thở vừa trách mắng, ngã xụi lơ vào người Eunjung.
- "hộc ... Hộc... Tại em thôi.... Ai bảo em Kích Thích Jung làm gì chứ.... Hộc... chẳng phải một phần dục vọng của em cũng lớn quá còn gì" - EunJung cười gian tà, trêu ghẹo ôm lấy nàng.
-" xí.... Đồ tà dâm... Ngủ đi !!!" - Ji nằm xoay lưng về phía Jung
-" Chưa gì mà ngủ à.... Chưa xong đâu Cục Cưng à..!!!" - EunJung kéo nàng về phía mình , nụ cười vừa hỗn đãn vừa dâm tà một lần nữa hiện lên
- "YAHHHH!!! Mai em còn phải đi The Show đấy đồ con cáo ..!!!!" - Jiyeon cố gắng đẩy nàng ra nhưng không kịp nữa, sức lực của nàng hiện tại thở còn không đủ, EunJung bế phóc người nàng lên , đẩy hông Jiyeon cao tầm hai ngón tay của mình. Eunjung bất ngờ thả nàng xuống, hai ngón tay chạy tọt vào người nàng.
- " ahhh... Đồ Junggie độc ác...." - Jiyeon khẽ rên lên khi ngón tay của cô đã nằm sâu trong mình. Jiyeon đã hết sức rồi chỉ còn biết để tên hỗn đãn, dâm tặc kia làm gì mình thì làm thôi.
Eunjung đẩy hông Jiyeon lên xuống thật đều đặng, nhịp đẩy hông cộng nhịp tay đều đều ra vô của cô nhanh chóng làm nàng trở về miền hoang lạc lần nữa.
-" Sâu... sâu vô đi ....ahh.. Junggie.!!! "- Ji hối thúc, giọng nói khàn đặc chỉ còn dục vọng.
- "Kêu tên Jung đi Yeonnie.".- Eunjung đẩy nhịp đều đều thì thầm vào tai nàng.
- " Hamh.... Eun...Jung.... Rrrr uhhhhhh....." vừa dứt câu EunJung đẩy thẳng vào bên trong Jiyeon , nàng một lần nữa đã được lên đỉnh . Chẳng còn chút sức lực nào nữa ngã vào người Eunjung, mồ hôi của cả hai hoà lẫn vào nhau. EunJung cũng đã mệt lữ , kéo chăn lên đắp cho cục cưng của mình để tránh lạnh.
- "EM YÊU UNNIE NHIỀU LẮM JUNGGIE À...!!!!! " - Ji thầm thì
- "Me too... CẢ CUỘC ĐỜI NÀY HAMH EUNJUNG CHỈ YÊU MÌNH PARK JIYEON.!!!!" - EunJung nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Jiyeon ngượng ngùng đỏ mặt....
- "Unnie muốn tặng em cái này"- Jung leo xuống giường với lấy cái hộp màu đỏ trong túi quần.
-" Cái gì vậy Unnie??"- Jiyeon ngóc đầu dậy nhìn thử . Nàng bất ngờ bịt miệng của mình lại khi thấy Eunjung đã quỳ dưới sàn tay cầm một chiếc nhẫn.
- "Làm vợ Junggie nhé Yeonnie" - EunJung miệng cười ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt chân thành mong nhờ cái gật đầu của nàng.
Jiyeon bất ngờ hai mắt tròn xoe , tay bịt mồm. Cô không ngờ EunJung lại cầu hôn mình trong trường hợp này , trường hợp chẳng có một mảnh vải che thân. Nhưng Jiyeon cảm thấy rất hạnh phúc , vì giấc mơ của cô đã thành sự thật . Cuối cùng thì Jungggie của cô đã cầu hôn cô mặc dù là trong trường hợp thế này, Jiyeon cười cô khẽ gật đầu, đang định đưa tay lấy chiếc nhẫn thì....!!!!
"RẦM...." Jiyeon lẫn EunJung giật bắn người , nhanh như chớp Jung lao lên giường vấn lấy tấm chăn che người lại.Nhìn ra cửa.
Bốn người vì rình quá chăm chú đâu hay cánh tay nắm lấy cái thành cửa của Min đang dần rộng ra."Rầm" vậy là bốn con người biến thái đã nằm bẹp dí hết dưới sàn. So nhận thấy có điều bất ổn nên đứng phắc dậy mặt đỏ bừng bừng,... Ba người kia củng đang đứng dậy dần dần.
- "Yahhhh !!! Mấy người đứng ngoài đó từ khi nào thế-" Jung hét lên bực tức vì bị phá hỏng "Đại Sự" của mình.
- "À...Ừm.... Thì .... Đứng ngoài đó đủ lâu để....để xem hết toàn bộ câu chuyện của....hai đứa," - Ri trả lời một cách thành thật, mặt không thể nào "ngây thơ" hơn.
- "Thế không lẽ... Không lẽ mọi người đã ..... Thấy hết rồi sao..!!!????" - JiJung đồng thanh hỏi . Cả bốn người kia cùng lúc gật gật đầu.
JiJung đỏ mặt tía tai cùng hét lớn . -" JEON BORAM, LEE JIHYUN, PARK SUNYUONG,PARK INJUNG, mấy người sẽ chết với bọn em.
Đó là những âm thanh còn sót lại của DORM T-ARA trong đêm ấy
~~~~~~~~The End~~~~~~~~
Phù phù cuối cùng cũng đã xong Fic. Kamsam m.n nhiều. Cho mình ý kiến về Chap này nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro