Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Hôm Nay Mưu Sát Ánh Trăng (Trung)

"Có sát hại, có con mồi, có nơi thịt nát xương tan, có gục ngã, có lĩnh ngộ, tôi phải tự lưu đày chính mình."

Tầng ba không có ai ở, là nơi đặt dụng cụ xây dựng còn sót lại sau khi tòa nhà hoàn thiện, nơi đây có một căn phòng thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng gào thét như thú hoang khiến người ta run lên cầm cập, chiếc bóng đèn duy nhất cũng sắp hỏng rồi, ánh đèn lập lòe khiến cho không gian càng thêm phần rùng rợn.

Nhất là khi cửa thang máy mở ra, có một người con gái rất cao đang kéo theo một bao tải lớn bằng nửa thân mình, quần áo cô ấy dính đầy máu, khắp người đều là thương tích, nói đó là một cô gái là vì cô ấy mặc áo mưa đội mũ che kín mặt, chỉ để lộ hai chỏm tóc đuôi ngựa, cô ấy có một đôi chân thon dài nuột nà, đi tất trắng và giày da nhỏ hệt như chân của một bé gái. Nhưng khi cô ấy bỏ mũ ra, thì đó lại là khuôn mặt của một người con trai.

Là gương mặt của một cậu con trai rất xinh đẹp.

"Ha ha, bị anh phát hiện mất rồi." Trương Gia Nguyên bình thản kéo lê bao tải ra khỏi thang máy, cậu không hề quan tâm đến thứ gì đó đang kịch liệt vùng vẫy trong bao tải mà dùng giày da đạp một cái thật mạnh, Châu Kha Vũ nghe được bên trong có tiếng gào thét, thì có thể lờ mờ đoán ra đó là con người.

"Em là người hai nhân cách?"

"Phải."

"Tại sao em lại giết người." Châu Kha Vũ vào thẳng vấn đề.

"A... tại sao lại giết người nhỉ?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có thể nhìn ra một tia tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ của cậu.

"Đầu tiên, tôi không giết người." Trương Gia Nguyên đá vào người trong bao: "Anh xem, chẳng phải hắn ta vẫn chưa chết sao."

"Về chuyện tại sao tôi lại giết người thì..." Ánh mắt Trương Gia Nguyên dần trở nên hung ác hơn, cậu lấy ra một chiếc búa hung hăng đập vào bao tải, người trong đó bắt đầu phát ra những tiếng hét thảm thiết, cơ thể cũng theo đó mà động đậy trong tuyệt vọng, ngay sau đó lại có một nhát búa khác hạ xuống, Châu Kha Vũ còn nghe thấy cả tiếng xương khớp bị vỡ ra, anh lập tức khó chịu mà nhíu mày.

"Anh xem, hắn ta cử động giống như một con kiến đã đi đến bước đường cùng vậy." Trương Gia Nguyên đi vòng qua người Châu Kha Vũ, giọng nói của cậu truyền đến từ đằng sau, khiến cho Châu Kha Vũ cảm nhận được gáy mình như sắp nổ tung rồi.

"Đây là kết cục của kẻ dám theo dõi em trai tôi." Nhát búa cuối cùng hạ xuống, người trong bao tải cũng không cử động nữa, Châu Kha Vũ lúc này cũng đang tự hỏi không biết người kia đã chết chưa.

"Đừng lo lắng, không chết nổi đâu, còn chưa đánh vào chỗ chí mạng, tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy đâu." Trương Gia Nguyên cứ như nghe được suy nghĩ của anh vậy, Châu Kha Vũ lui về phía sau hai bước, trực giác nói với anh rằng Trương Gia Nguyên sẽ xuống tay với mình, nhưng bây giờ anh không thể chạy được, xung quanh đây toàn là vũ khí mà cậu vẫn hay dùng, lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên lại nghe thấy tiếng búa trượt dài trên nền bê tông.

Chỉ khoảng vài giây sau Trương Gia Nguyên đã lao tới, gương mắt xinh đẹp kia lập tức trở nên đáng sớ, đồng tử cậu giãn ra, nụ cười càng thêm quỷ dị cứ như là một con búp bê hỏng vậy, Châu Kha Vũ vô thức nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cảm nhận được điều này anh liền mở mắt ra.

Tư thế lúc này của Trương Gia Nguyên vô cùng kỳ lại, một tay của cậu giơ búa lên sắp sửa đập tới đỉnh đầu của anh thì chợt khựng lại, còn tay còn lại đang che mắt mình lại, toàn bộ cơ mặt của cậu đều co giật lên cứ như bị điện giật vậy.

Mắt cậu cũng co giật mạnh.

Châu Kha Vũ lập tức nhận ra, hai nhân cách của Trương Gia Nguyên đang có sự chuyển đổi.

"A" Nhưng cuối cùng người trở lại có lẽ vẫn là chị gái. Trương Gia Nguyên không dám tin nhìn vào hai tay của mình mà lẩm bẩm.

"Nguyên Nguyên, nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn không chủ động ra tay," Trương Gia Nguyên đi đi lại lại, gương mặt đó của cậu không biết là đang sợ hãi hay kinh ngạc nữa, Châu Kha Vũ nhân lúc này mà quan sát địa hình xung quanh, chạy thì chắc chắn không chạy nổi tồi, cửa cầu thang đã khóa chặt, đi thang máy thì quá nguy hiểm, mà nhảy cửa sổ thì càng không thể, anh nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau hai bước, bắt đầu tính toán cho kế hoạch cuối cùng.

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ cố gắng cố gắng bình tĩnh gọi tên cậu, nhưng vừa mới trải mấy lần suýt bị búa đè thì anh cũng không thể bình tĩnh được, anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Trương Gia Nguyên.

"Chúng ta thỏa thuận đi."

"Tôi biết được bí mật của cô, cô tha cho tôi, tôi giúp cô xử lý đám người kia."

"Hửm?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang một bên, áo khoác của cậu đã bị tụt xuống sau trận giằng co vừa rồi, nên chỉ còn lại chiếc áo dây màu đen, để lộ hình xăm màu hồng ra trước mắt Châu Kha Vũ, nhưng cũng chỉ thấy được một nửa: Mom.

Mẹ cái gì? sự chú ý Châu Kha Vũ lập tức bị cuốn về quá khứ.

"Lý do hình như không thuyết phục lắm nhỉ, Kha Vũ?"

"Mỗi lần cô mang bọn họ lên đây chắc chắn sẽ rất khó khăn nhỉ." Châu Kha Vũ chỉ vào cánh tay quấn đầy băng gạc của Trương Gia Nguyên: "Hai người dùng chung một thân thể, cô bị thương thì em ấy cũng bị đau, cho nên để tránh việc đối đầu trực tiếp với bọn họ, cô đã dùng Ethyl ether để gây mê, sau đó mới đưa lên đây để trừng phạt họ."

"Nhưng cô không thể chắc chắn mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm, cô cũng không thể đảm bảo rằng Trương Gia Nguyên sẽ không rơi vào nguy hiểm, lần trước cô cũng từng mắc sai lầm rồi."

"Người đàn ông bán bánh rán ở tầng dưới chính là một tai nạn đúng không." Châu Kha Vũ nghiêng người về phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh, dùng ưu thế chiều cao của mình để áp sát Trương Gia Nguyên, quả nhiên ánh mắt của Trương Gia Nguyên cũng lơ đễnh đi mấy phần.

"Anh định làm thế nào?" Trương Gia Nguyên xoay cán búa gỗ, có lẽ là còn đang suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên.

"Chúng ta hợp tác với nhau, tôi chịu trách nhiệm việc đưa bọn họ lên đây cho cô, khi Trương Gia Nguyên ở trường tôi cũng có thể bảo vệ em ấy, vả lại." Châu Kha Vũ chỉ vào người đàn ông trên mặt đất.

"Tôi có thể giúp cô thu dọn hiện trường, cô có quá nhiều sơ hở, không có chút tiêu chuẩn nào của một tên tội phạm cả."

"Chậc." Trương Gia Nguyên khinh thường đảo mắt, sau đó ném cho Châu Kha Vũ một chùm chìa khóa ra hiệu bảo anh đi theo mình. Trên tầng ba tổng cộng có ba căn phòng, có một căn phòng đang mở, bên trong được bày rất nhiều khí cụ, có một căn phòng bị khóa chặt lại, thỉnh thoảng nơi đó lại vang lên mấy âm thanh quái dị, căn phòng cuối cùng là căn phòng Trương Gia Nguyên dẫn anh vào, vừa mở ra ra thì chỉ thấy một cái bàn phẫu thuật và một tấm rèm cửa trắng, bên cạnh là chiếc tủ được bày biện rất nhiều thuốc thử hóa học các loại, Trương Gia Nguyên và anh cùng nhau lôi người người đàn ông vào, khi mở bao tải ra thì Châu Kha Vũ liền nhìn thấy rõ mặt người này.

Người đàn ông này chính là người theo dõi Trương Gia Nguyên mấy ngày trước, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy hắn qua cửa sổ, anh vốn muốn đi xuống giúp đỡ cậu, nhưng lại thấy hắn ta không có ý định theo lên lầu nên cũng thôi, có vẻ như Trương Gia Nguyên cũng biết chuyện này, khi các nhân cách chuyển hóa thì không thể cho đối phương xem ký ức của mình, bọn họ chỉ có thể thông qua khoảng thời gian không có ký ức để đoán xem lúc đó bản thân có chuyển hóa nhân cách hay không, vì vậy bình thường nhân cách A sẽ thông qua video hoặc nhật ký để trò chuyện với nhân cách B, chắc chắn Trương Gia Nguyên đã sử dụng phương thức nào đó để truyền đạt thông tin cho "Chị gái", đây là điều mà trước đây bạn trai theo ngành tâm lý học của Oscar đã nói với anh.

Nhưng Châu Kha Vũ đoán, Trương Gia Nguyên không biết "chị gái" rốt cuộc đã làm gì với những người này.

Trương Gia Nguyên đeo găng tay trắng, lấy một gói bột trắng ở trong tủ ra, hòa với nước rồi cho vào xi lanh.

"Đây là cái gì."

"Methamphetamine." (Chất độc)

"Yên tâm, không quá liều thì không chết được đâu, nó chỉ khiến hắn rơi vào ảo giác, những tên cảnh sát ngu xuẩn sẽ chỉ cho rằng hắn là một tên nghiện thôi."

Châu Kha Vũ đã hiểu ra, lần trước bởi vì anh vô tình chạm mặt "chị gái" ở đầu cầu thang, nên "Chị gái" sợ Châu Kha Vũ phát hiện ra bí mật của mình, nên mới vội vàng tiêm thuốc cho người bán bánh rán kia, nhưng lần đó do quá vội vàng nên mới tiêm quá liều, mà "cô ta" cũng không ngờ rằng người đàn ông đó lại tới tìm Trương Gia Nguyên, nhưng không bao lâu sau thì thuốc đã có tác dụng rồi.

"Người đàn ông lần trước vốn dĩ là một tên nghiện thuốc, sau khi tôi tiêm thuốc cho anh ta thì lượng thuốc có trong người anh ta từ trước đó cũng phát tác, là do anh ta tự mình hại chết mình thôi." Trương Gia Nguyên cứ như đi guốc trong bụng Châu Kha Vũ vậy, cậu luôn biết anh đang nghĩ gì.

"Từ ngày mai, anh sẽ bảo vệ tiểu Nguyên đi học, nếu như có con mồi thì tôi sẽ đánh dấu trước, nếu như anh dám lừa tôi hay làm tổn hại đến em trai tôi..." Trương Gia Nguyên lạnh lùng liếc sang người đang bắt đầu co giật trên bàn phẫu thuật.

"Kết cục của anh sẽ thảm hơn hắn ta gấp vạn lần."

Tối hôm đó khi trở về phòng Châu Kha Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh mở máy tính ra viết truyện đến tận nửa đêm, năm giờ sáng, anh cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, thế là liền ra ban công châm một điếu thuốc, có lẽ Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngủ, Châu Kha Vũ nhìn lên ánh trăng bị tòa nhà che khuất mất một nửa, không gian xung quanh đây vô cùng an tĩnh.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, gân cốt anh như thế được thiêu đốt mà bốc khói nghi ngút. Đây chính là sự kích thích mà anh vẫn luôn tìm kiếm, nó khiến linh hồn anh trở nên tươi mới. Châu Kha Vũ dụi tàn thuốc lên bóng trăng.

Ánh trăng không biết gì cả.

Cuộc tàn sát mới chỉ bắt đầu.

Cộc cộc, sáng hôm sau Châu Kha Vũ bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, anh nhìn sang đồng hồ, hỏng rồi, đến giờ Trương Gia Nguyên đi học rồi, Châu Kha Vũ mặc quần áo vào, vừa mở cửa ra đã thấy Trương Gia Nguyên đi giày da nhỏ, đeo balo đang ngoan ngoãn đứng đợi.

Nhìn thấy người hôm qua vừa mới xách búa đập mình hôm nay đã ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà mình như một chú cừu non, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy không quen lắm.

"Chị em nói với em rồi hả." Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, xong anh lại nhớ lại bộ dạng tàn bạo hôm qua của "chị gái", liền nhân thời cơ nhéo má sữa của Trương Gia Nguyên.

"Ưm, đau, anh ơi." Trương Gia Nguyên há miệng, gỡ tay Châu Kha Vũ ra: "Chị bảo em đưa cái này cho anh."

Đây là một lá thư được phong kín, Châu Kha Vũ mở nó ra, "chị gái" bảo anh hôm nay bảy giờ chiều đến hẻm Đồng La đứng đợi, con mồi sẽ xuất hiện ở đó. Châu Kha Vũ gấp lá thư lại, cất đi, sau đó nắm tay Trương Gia Nguyên nói: "Anh đưa em đi học nhé."

Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ nhút nhát, bình thường cũng nói rất ít, khi bạn muốn nói chuyện với cậu bé, cậu ấy sẽ cẩn thận đáp lại vài câu, nếu như không trả lời được thì cậu ấy sẽ cười ngốc nhìn bạn để bạn bỏ qua cho cậu ấy, khi căng thẳng Trương Gia Nguyên thường hay gặm ngón tay.

Khi hai người vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng, Trương Gia Nguyên tìm một lúc lâu mà không thấy tiền lẻ đâu, ở đằng sau có người tức giận giục cậu, làm cho Trương Gia Nguyên càng thêm căng thẳng mà cắn tay mình, Châu Kha Vũ liền dùng điện thoại thanh toán, sau đó nhét tay Trương Gia Nguyên vào túi áo, dùng đầu ngón tay của mình khẽ chạm vào móng tay cậu.

"Em cắn cụt hết rồi này." Rõ ràng đây là một lời khiển trách, nhưng lại không có chút ngữ khí muốn trách móc nào.

"Lần sau mà còn cắn nữa là anh bôi sơn móng tay lên ngón tay cho em đấy." Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ xoa chóp mũi của cậu.

"Chị em sẽ thích lắm đấy." Trương Gia Nguyên đỏ mặt, nói xong liền chạy một mạch đi luôn, phải một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới nhận ra bé con vừa mới nói đùa với mình.

Dễ thương quá trời!

Sau khi đưa Trương Gia Nguyên đến trường, Châu Kha Vũ không về nhà mà bắt taxi đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Hồ Diệp Thao đang đợi anh ở đó.

"Đến rồi sao." Hồ Diệp Thao nhấp một ngụm cà phê, anh ta kiêu ngạo hệt như bạn trai của mình, làm cho Châu Kha Vũ hơi bực trong lòng. Sau đó Châu Kha Vũ kể qua loa chuyện đã xảy ra vài ngày trước cho Hồ Diệp Thao.

"Shh...." Hồ Diệp Thao trầm mặc một hồi lâu: "Cậu ấy lạ quá."

"Bình thường ở người có hai nhân cách, nhân cách chính và nhân cách phụ sẽ ở thế đối lập với nhau, bởi vậy trong những trường hợp bình thường thì nhân cách phụ sẽ thường muốn trở thành nhân cách chính, theo như chuyện cậu nói thì nhân cách phụ của bệnh nhân có khả năng chuyển đổi, khống chế bất kỳ lúc nào, nói cách khác là nó đã đủ mạnh rồi, nhưng nó lại không hề chiếm lấy nhân cách chính, mà ngược lại lại muốn bảo vệ nhân cách chính."

"Nói vậy nghĩa là nếu như nhân cách chính đủ mạnh thì có thể tiêu trừ nhân cách phụ sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không biết nữa, trước mắt có thể thấy nhân cách phụ đang chiếm ưu thế nhưng không hề có ý định tấn công nhân cách chính, chúng ta cũng đâu thể biết được khi nhân cách chính đủ mạnh thì cậu ấy có bài trừ nhân cách phụ không."

"Nhưng cậu nhất định phải đề phòng Jekylls, đó là một nhân cách trái ngược, chúng là tập hợp của thống khổ, chết chóc, tuyệt vọng, bi thương."

"Đừng bao giờ coi thường Jekylls." Mãi đến tận khi rời đi, Hồ Diệp Thao vẫn cẩn thận căn dặn anh.

Bảy giờ tối, Châu Kha Vũ đi đến hẻm Đồng La như đã hẹn trước, trên quần áo của mục tiêu sẽ được đánh dấu bằng phấn trắng, Châu Kha Vũ quan sát địa hình một chút, hẻm Đồng La rất hẹp, nhiều ngõ cụt, có rất nhiều cửa âm, cửa sổ cũng được thiết kế để cho người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong, Châu Kha Vũ đi theo con mồi vào cửa, khi hắn đi đến trước cửa lên lao đến dùng bao vải trùm lên người hắn, rồi tung cùi chỏ đánh vào cổ hắn, may là mùa hè năm nào anh cũng cùng anh trai học võ, nên chút việc vặt này vẫn làm được. Con mồi tạm thời ngất đi, Châu Kha Vũ nhân cơ hội mà đóng kín bao tải lại, rồi gửi địa chỉ cho "Chị gái", một lúc sau đã có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa, Châu Kha Vũ lập tức ném hắn ta từ ghế phó lái ra ghế sau, sau đó phủi bụi trên quần rồi mới ngồi vào trong.

"Không phải chứ, vừa mới tan học mà đã thành cái bộ dạng này rồi sao?"

"Chị gái" mặc một chiếc áo dây trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi hoa cũ, phía dưới mặc một chiếc quần sooc ngắn đến nỗi sắp lộ cả mông ra ngoài, đuôi sói đã được đổi thành bím tóc nhỏ, trên tai là một chiếc khuyên lớn hình đầu lâu.

"Chị gái" thấy vẻ mặt kinh ngạc của Châu Kha Vũ, liền thổi một quả bong bóng, bốp, bong bóng thổi từ kẹo cao su vỡ rồi, sau đó cậu thè lưỡi ra kéo phần kẹo cao su vào miệng, khiến cho Châu Kha Vũ đỏ cả mặt.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ, hay Trương Gia Nguyên gợi cảm, kiêu ngạo, đều khiến Châu Kha Vũ không thể chống đỡ, đều là tiểu tổ tông của anh.

Trương Gia Nguyên mở khởi động xe mở cửa sổ trời, radio bắt đầu phát ra những ca từ kỳ quái khiến Châu Kha Vũ nghe xong liền lạnh hết cả gáy,

"Có sát hại, có con mồi, có nơi thịt nát xương tan🎶"

Mãi đến lúc Châu Kha Vũ xử lý dấu vết trên xe khi về đến nhà, bài hát đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh

"có gục ngã, có lĩnh ngộ, tôi phải tự lưu đày chính mình🎶."

"Chị gái" dùng búa đập nát xương con mồi.

"Ngươi đứng lại, nhìn rõ em, ta không phục🎶"

Cậu kéo con mồi lên bàn mổ, dùng kìm nha khoa nhổ từng chiếc răng của hắn xuống, nhìn hắn giãy giụa, nhưng toàn bộ sự vùng vẫy này đều không có kết quả.

"Hắn ngưỡng mộ, hay đố kỵ, thì cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ.🎶"

Mấy tuần sau đó, ban ngày Châu Kha Vũ sẽ ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, tối đến sẽ cùng "Chị gái" giải quyết mấy con mồi, đến đêm khuya tĩnh lặng sẽ viết tiểu thuyết, có lẽ là vì đã có được cảm hứng nên tiểu thuyết của Châu Kha Vũ càng ngày càng được viết chỉn chu và trôi chảy, đã rất lâu rồi anh chưa có được cảm giác sảng khoái này, nó giống như một cơn nghiện vậy,

Sau một thời gian ở bên nhau, Châu Kha Vũ phát hiện thực ra Trương Gia Nguyên cũng không đến nỗi nhút nhát như anh tưởng, chỉ là cậu bé thích né tránh thôi, chị gái cũng không đáng sợ như vậy, có một lần sau khi xử lý con mồi xong thì bên ngoài đổ xuống một cơn mưa lớn, căn phòng trọ cũ kỹ lại bắt đầu bị dột, củi trong bếp đều bị ướt cả, Châu Kha Vũ không biết đánh lửa nên đã sang gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên.

Người mở cửa là "chị gái", vừa nhìn vào trong Châu Kha Vũ có hơi thất thần, cà chua và khoai tây trong bếp đều bị băm nhỏ, hệt như hiện trường của một vụ án, thoạt nhìn cứ tưởng là trong khi xử lý con mồi cậu đã mang luôn gan và lá lách của người ta về ăn rồi chứ, chị gái mở cửa ra mà không tiếng nào, còn Châu Kha Vũ thì mặt dày đẩy cửa vào luôn, trong nhà Trương Gia Nguyên quả là cái gì cũng có, bài tập của Trương Gia Nguyên được sắp xếp gọn gàng, dưới chân giường có một chiếc loa lớn và các loại guitar, còn có chiếc áo khoác lấp lánh của chị gái, đủ loại hoa tai kỳ dị và một đôi cao gót mười phân.

"Có lúc nào mà cô cần đi giày cao gót sao?" Châu Kha Vũ chán ghét nhấc đôi giày lên: "Lúc đi vào cô không cảm thấy sợ vì nó cao quá sao?"

"Chị gái" hung hăng liếc anh một cái, sau đó tiếp tục xử lý đống nguyên liệu trên tay mình, cách thái rau và chặt người của cậu y hệt nhau, Châu Kha Vũ nhìn không nổi nữa liền đi đến giúp đỡ, nhưng kết quả là càng giúp càng tệ, anh chẳng có chút năng khiếu nấu ăn nào cả. Hai người liếc mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà bụng lại cùng kêu đói.

"Trương Gia Nguyên xin em, mau ra đây đi." "Chị gái" còn muốn kiên trì thêm chút nữa, nhưng bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra, cả cái bếp bên cạnh lập tức nổ tung, nên đành phải gọi Trương Gia Nguyên ra dọn dẹp tàn tích.

"Khụ, chị ấy làm nổ bếp rồi sao?" Trên mặt Trương Gia Nguyên toàn vạch đen, cả căn bếp cứ như vừa mới bị ma quỷ càn quét qua ấy, Châu Kha Vũ mỉm cười xin lỗi: "Làm phiền em rồi..."

Có lẽ là do xấu hổ nên lúc ăn cơm "chị gái' cũng không ra nữa, Trương Gia Nguyên làm hai món một canh, lấy từ trong tủ ra một cái khăn trải bàn rồi cần thận đặt bát đũa lên, bàn ăn nhà bọn họ đặt cạnh ban công, khi mặt trời lạnh, những ánh sáng còn sót lại sẽ chiếu vào cửa sổ, Châu Kha Vũ cười khổ, mấy tuần vừa rồi anh đã ở suốt bên cạnh một con hổ, nhưng lại có thể ở bên cạnh cậu ấy yên lặng ăn một bữa cơm ấm áp đến như vậy, mà bữa cơm này lại còn là do con hổ đó nấu nữa chứ.

"Từ trước đến giờ không ai cùng em ăn cơm cả, anh là người đầu tiên." Có vẻ Trương Gia Nguyên rất vui khi có khách đến nhà, cậu chủ động gắp thức ăn cho Châu Kha Vũ, nói cho biết đây là món sở trường của mình, bảo anh ăn nhiều một chút.

Rốt cuộc đứa trẻ này đã phải sống cuộc sống như thế nào?

Châu Kha Vũ cũng giúp cậu múc anh, anh còn hỏi cậu đã từng ăn cơm với bố mẹ chưa.

Trương Gia Nguyên cắn đũa: "Em cũng không biết, trước đây nhà em từng xảy ra một trận hỏa hoạn, khi em tỉnh lại đã không nhớ gì nữa rồi."

Cậu nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, Châu Kha Vũ đoán chắc cậu thực sự chẳng nhớ gì cả.

"Nhưng từ lúc đó chị em đã ở đây rồi, chị ấy nói với em là không sao đâu, chị ấy sẽ mãi ở bên cạnh em, hai đứa em không thể nhìn thấy nhau, cũng không có ký ức của nhau, nên em vẫn hay viết nhật ký cho chị em xem, ngày hôm sau khi tỉnh lại là chị ấy đã trả lời em rồi."

"Em biết chị em ở đây là để bảo vệ em." Trương Gia Nguyên cúi đầu, đảo đảo mấy hạt cơm trong bát: "Chị nói em và người khác không giống nhau, chị ấy nói em rất trân quý, nhưng những thứ trân quý lại thường bị người khác ham muốn, cho nên nếu có bất cứ nguy hiểm gì thì phải nói với chị, bởi vì chúng em là một."

"Em cũng muốn bảo vệ chị ấy."

Châu Kha Vũ hơi cảm động, anh định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời, anh không dám nói cho Trương Gia Nguyên biết là những thông tin mà cậu bé cung cấp sẽ giúp cho "chị gái" xác định được con mồi, để cô ta giết người. Người hai nhân cách dù có phân biệt hai nhân cách rõ ràng đến mấy thì cũng đều là một người, đây là một căn bệnh tâm lý vô cùng nguy hiểm, trạng thái của "chị gái" không hề ổn định, nếu như có chuyện gì đó phát sinh ngoài ý muốn làm chị gái nổi điên lên thì sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ trông cho Trương Gia Nguyên ngủ rồi mới rời đi, anh đắp chăn lên cho Trương Gia Nguyên để cậu bé không bị cảm, Trương Gia Nguyên ngây thơ nhìn anh, ánh mắt của cậu khiến lòng Châu Kha Vũ ngứa ran, Châu Kha Vũ dùng tay vuốt má Trương Gia Nguyên, bé con liền ngoan ngoan cọ má vào tay anh như một chú cún nhỏ nghe lời. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ rất muốn dắt cậu chạy đi, anh muốn dẫn cậu trốn ra khỏi nơi tăm tối nay, anh muốn cho Trương Gia Nguyên nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, chứ không phải trong căn phòng trọ rách nát ngột ngạt này, anh không muốn cậu phải sống một cuộc sống, ban ngày bị người khác bắt nạt, theo dõi, đêm đến lại bị bức đến nỗi phải chiến đấu lại cuộc sống.

Trương Gia Nguyên ngủ rồi, Châu Kha Vũ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Anh sẽ bảo vệ em." Trong bóng tối, anh khẽ thì thầm bên cậu như một tiếng thở dài.

Châu Kha Vũ muốn lấy đi mặt trăng của cậu, thì phải giết cậu trước.

Cuối tuần Châu Kha Vũ lại lái xe tìm đến chỗ Hồ Diêp Thao, lần này Oscar cũng đi cùng, Hai người họ hết lần này đến lần khác đều khuyên Châu Kha Vũ rằng đây là một thực nghiệm nguy hiểm, nhưng Châu Kha Vũ vẫn quyết tâm tiến hành nó, Hồ Diệp Thao chỉ có thể đưa ra cho anh một kế hoạch, vì không thể thôi miên người bệnh, nên bây giờ việc bọn họ có thể làm là kéo dài sự tồn tại của nhân cách chính, để nhân cách chính lớn lên, để nó dần dần thay thế nhân cách phụ, nhưng chuyện này phải làm thật cẩn thận, nhân cách phụ vô cùng mẫn cảm, phương pháp thực nghiệm này có xác suất thành công rất nhỏ.

"Mà tôi cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn cất giấu một vài bí mật, khi con người trải qua những chuyện khủng khiếp, não bộ sẽ bảo vệ người đó bằng cách tự động quên đi những ký ức đó, nhưng có lẽ một nhân cách khác có thể vẫn còn ghi nhớ, chỉ khi cậu ấy có biết được những chuyện này, thì mới có thể đánh thức hoàn toàn nhân cách chính, nhưng quá trình này rất nguy hiểm, tôi không khuyên cậu làm theo cách này." Hồ Diệp Thao chân thành giải thích một lượt cho anh nghe, nhưng vẫn không thể đánh bại được sự kiên định của Châu Kha Vũ, nên chỉ có thể nói rằng bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ thì nhất định phải liên hệ với Oscar.

Ban ngày là thời gian Trương Gia Nguyên xuất hiện, khi Châu Kha Vũ đưa cậu đi học, anh sẽ cố gắng nói thật nhiều chuyện với cậu, anh tìm rất nhiều lời tâm tình sến sẩm để chọc Trương Gia Nguyên, mỗi lần như vậy bé con đều mất vài giây để phản ứng lại, sau đó cậu sẽ đỏ mặt mà mắng anh nói cái gì thế.

"Em xem trên tay anh có một vết cắt, trên tay em cũng có một vết cắt, chúng ta chính là một đôi vợ chồng."

"Ọe." Trương Gia Nguyên suýt chút nữa là phun nước ra ngoài, bật cười như muốn rơi cả nước mắt. dạo này vì có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, nên mấy người hàng xóm cũng không dám hé răng nói gì cả, để được ở bên Trương Gia Nguyên lâu hơn, Châu Kha Vũ còn bật tường để vào trường của cậu, anh đã thay một chiếc áo sơ mi cũ, đội mũ lên, đi giày thể thao, chải tóc sao cho thật giống một cậu thiếu niên nữa, trường của Trương Gia Nguyên đang tổ chức một trận đấu bóng rổ, Châu Kha Vũ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy cậu, lúc này cậu đang ngồi trong góc đọc sách với cặp kính mắt nhỏ, trông chẳng hòa hợp với thế giới bên ngoài tý nào, Châu Kha Vũ bước qua bậc thềm bằng đá, gọi Trương Gia Nguyên qua tấm lưới sắt của sân bóng rổ, Trương Gia Nguyên thấy anh cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó cậu chỉ tay về phía trước ra hiệu cho anh rằng có thể lén đi vào bằng cái cửa nhỏ bên cạnh, thế là Châu Kha Vũ liền hiểu ý mà thành công đi qua cổng, trong thầm nghĩ sớm biết trường cậu ấy thoải mái như vậy thì đã đỡ mất công trèo tường rồi, nhưng kết quả là khi vừa mới đường đường chính chính bước vào sân bóng rổ, thì bị người ta tưởng là tuyển thủ vừa vào sân, thế là bị đẩy ra sân luôn.

Châu Kha Vũ muốn khóc lắm nhưng không khóc nổi, đừng có nhìn anh cao mét chín mà tưởng anh biết chơi bóng rổ chứ, anh có biết đâu!!! Cả hiệp sau mọi người đều chơi bóng rổ, còn riêng Châu Kha Vũ là né bóng rổ, khi anh liếc lên khán đài thì thấy Trương Gia Nguyên đang ôm bụng cười, đôi mắt của em đã cong thành hình trăng khuyết luôn rồi kìa, mọi người xung quanh đều cười Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thì gập cuốn sách lại cuộn thành cái loa cổ vũ cho anh, Châu Kha Vũ đưa cả hai tay lên nhấn like cho cậu. Đã lâu rồi anh không được thấy cậu cười, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy làm trò hề một chút cũng rất xứng đáng.

Tối hôm đó thời gian tồn tại của Trương Gia Nguyên quả nhiên đã dài hơn, cậu cũng nói chuyện nhiều hơn bình thường rất nhiều, cậu cứ ở bên anh ríu rít về trận bóng rổ hôm nay đã lan rộng ra khắp nơi, còn có rất nhiều nữ sinh khen anh đẹp trai nữa, Châu Kha Vũ liền nói, "có thật không, hồi còn trẻ anh đẹp hơn nhiều, còn được mệnh danh là tiểu Vương tử của hộp đêm nữa.", nói rồi anh còn ở trên ban công múa quạt, chọc cho Trương Gia Nguyên bật cười lớn, nhưng đúng lúc này đột nhiên "chị gái" lại đi ra, "cô ta" nhìn Châu Kha Vũ điên cuồng làm trò hề mà vô cùng ghét bỏ.

.... "Châu Kha Vũ, anh có bệnh rồi, phải chữa ngay."

Cuối tuần, Châu Kha Vũ muốn đưa Trương Gia Nguyên đến khu vui chơi, nhưng người thức dậy lại là "Chị gái". Thế là chuyến đi khu vui chơi lãng mạn lại biết thành "chị gái" đen mặt nghe anh la hét trên tàu lượn siêu tốc, "Chị gái" trong nhà ma kéo Châu Kha Vũ vừa khóc vừa hét gian nan đi về phía trước, "chị gái" mặt đầy ghét bỏ cùng anh ngồi vòng quay ngựa gỗ. Khi khu vui chơi chuẩn bị đóng cửa, Châu Kha Vũ đã mua hai cây kem, trong lòng còn nghĩ thầm chắc "chị gái" không ăn đâu.

Vốn dĩ đây là một dịp tốt, thế mà người đến đây lại là "chị gái", Châu Kha Vũ thở dài một tiếng.

"Anh ơi, anh mua cho em sao."

Trương Gia Nguyên ngồi trên xích đu đung đưa chân, pháo hoa rực rỡ đã được bắn lên bầu trời, đây chính là nghi thức trước khi đóng cửa của khu vui chơi.

Nhân cách chính của Trương Gia Nguyên tới rồi, cuối cùng cũng bắt kịp phần cuối kế hoạch của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn bé con liếm kem, xem pháo hoa với khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ, mà cảm thấy hôm nay cũng rất tuyệt vời, anh cẩn thận đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, sau đó thấy cậu không từ chối mình, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cả hai dựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời đầy pháo hoa.

Bọn họ đều không biết rằng đó là thời khắc hạnh phúc cuối cùng của mình.



_______

Tối nay có ai muốn đọc luôn chương cuối không, thề, hay cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro