Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Đêm Nay Mưu Sát Ánh Trăng (Thượng)

Ba giờ sáng, bắt đầu có những hạt mưa đổ dột xuống căn phòng trọ cũ kỹ, cửa sổ bị gió thổi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tầng trên còn vang lên cả những tiếng cót kẹt kỳ lạ.

Chuột sao, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, chắc phải to bằng hai lòng bàn tay, nó rất béo, khi di chuyển bụng nó sẽ ma sát với mặt đất.

Cộc cộc cộc, trên trần nhà lại phát ra những âm thanh yếu ớt, rốt cuộc là ai đang gõ xuống mặt sàn? Là bi thủy tinh sao? Hay là trò đùa ác ý của những đứa trẻ không chịu đi ngủ.

"A, mẹ nó." Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai, đóng sập máy tính lại một cái thật mạnh, vì một chiếc dép còn đang ở dưới gầm giường, một chiếc kia thì chẳng thấy đâu nữa, nên chỉ có thể đi chân trần ra ban công hút thuốc, nhưng bao thuốc lại xẹp lép không còn điếu nào, cảm giác hụt hẫng và chán nản dâng lên, anh đành phải dựa vào khung cửa ngẩn người ngắm nhìn ánh trăng, lúc này anh tựa hồ như nghe thấy bên cạnh có tiếng hát vang lên.

"Tôi đi dạo trên đường, xuyên qua dòng người qua lại, tìm được một cửa hàng bán tình yêu

Anh ta châm một điếu thuốc, làn khói bay lơ lửng trước mắt tôi, lạc vào cõi thần tiên trên nhân gian thật tuyệt vời" (Lời bài hát Kiến Càng)

Châu Kha Vũ nhìn ngón tay đã bị cắn cụt của mình, cơn thèm thuốc lại tới rồi, anh bẻ một cành cây của cây cổ thụ bên cạnh rồi gõ vào cửa sổ trên ban công nhà hàng xóm.

"Cốc cốc cốc." Không phải chứ, nửa đêm bật nhạc ồn như vậy mà vẫn ngủ được sao? Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay cũng thật là xui xẻo, anh vừa định thu cái cành cây lại thì lại nghe thấy tiếng cót két ở cánh cửa bên cạnh, cánh cửa đó đã nát lắm rồi, mãi mà vẫn chưa mở được, chủ nhà đó có vẻ khá sốt ruột, cậu ấy dùng tất cả sức bình sinh để hất tung cánh cửa ra, làm tấm kính rung lắc một lúc, may quá, vẫn chưa vỡ.

"Làm cái gì thế?"

Một cậu con trai tóc tai bù xù thò đầu ra ngoài cửa, trông cậu ấy cứ như thể vừa chui ra từ một nơi đầy bụi bẩn vậy, mặt cậu ấy vô cùng nhom nhem, sau đầu là một cái đuôi sói nhỏ, tay thì quấn đầy băng gạc, nhưng tất cả những thứ đó không thể che đi khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cậu, cậu ấy có khuôn mặt của một chàng thiếu niên với đôi mắt ngấn nước như một chú cún nhỏ, đôi môi căng mọng, trên tai cậu là bảy chiếc đinh tán đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, cậu mặc một chiếc sơ mi mỏng để lộ ra vết sẹo màu hồng trên xương quai xanh, trên cổ cậu ấy đeo một chiếc vòng có mặt dây chuyền hình con gấu nhỏ, đúng là một người con trai đẹp không tì vết.

Có vẻ cậu ấy cũng nhìn ra được Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào mình, thế là liền cau mày hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì.

"À... à tôi có thể vay một điếu thuốc không." Châu Kha Vũ mất một lúc lâu sau mới định thần lại, từ khi thuê căn nhà này, anh không hề biết rằng mình còn có một người hàng xóm như thế, những người sống ở tầng lầu này anh đều đã từng gặp qua rồi, nhưng chắc có lẽ người này đi sớm về muộn nên mới chưa gặp bao giờ.

Người này kỳ lạ quá.

Cậu con trai đi vào phòng, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm vào nhau rồi rơi xuống đất, xem ra nhà đối phương rất lộn xộn.

"Chỉ có Song Bạo, anh có hút quen không?"

Thuốc lá ngoại sao? Châu Kha Vũ nhận lấy, dùng răng nghiến chặt đầu lọc, sau đó hương dâu tây lập tức bùng nổ trong khoang miệng anh, cậu con trai kia cũng lấy ra một điếu rồi châm lửa, Châu Kha Vũ tới gần định xin ít lửa, nhưng không ngờ đối phương lập tức phản xạ lại lui về phía sau một bước lớn, sau đó ném bật lửa về phía anh, cứ như thể trên người anh có thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.

Hừ, Châu Kha Vũ hơi tức giận trong lòng, đối phương có vẻ như không định nói chuyện hay chào hỏi gì, mà chỉ lẳng lặng dựa vào lan can hút thuốc xem điện thoại. Châu Kha Vũ giả vờ ngắm nghía mấy cái cành cây và lá cây chĩa vào ban công, nhưng thực ra là đang liếc mắt về phía cậu con trai kia, áo sơ mi của cậu ấy rất mỏng có thể nhìn thấy cầu vai tròn trịa, và cả chiếc áo con bên trong nữa, thậm chí đến bụng cũng không thể che đậy hết được.

Crop top? Châu Kha Vũ tự hỏi, tại sao một người đàn ông có thể mặc một chiếc crop top như vậy chứ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy động tác hút thuốc của đối phương có gì đó rất lạ, nhưng ai lại không thể nói ra là lạ ở đâu... Châu Kha Vũ còn muốn nghiên cứu một chút thì đối phương đã dập tắt điếu thuốc, khi cậu ấy đóng cửa lại còn làm vang lên một tiếng động rất lớn.

Châu Kha Vũ vỗ đầu nói: "Con mẹ nó, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi."

Châu Kha Vũ là một nhà văn tự do chuyên viết truyện suy luận. Anh đã viết được vài tiểu thuyết ăn khách, nhưng lại không ký hợp đồng với công ty nào, anh cũng chẳng thiếu tiền, bố mẹ Châu Kha Vũ đều là doanh nhân, khi nền kinh tế bắt đầu khởi sắc vào thế kỷ 20 bọn họ đã đi đến phía nam làm ăn và kiếm được không ít tiền, phía trên anh còn có hai người anh trai, mấy năm nay bọn họ cũng đã có thể độc lập về tài chính, chỉ còn em trai nhỏ nhất là anh vẫn chưa có hứng thú với việc kinh doanh nên vẫn hay viết tiểu thuyết, anh bị bố mẹ trách mắng là không chăm lo cho sự nghiệp, nhưng tuổi trẻ thì thường hay nổi loạn mà, sau khi cãi nhau với bố, Châu Kha Vũ đã bỏ nhà đi, khiến bố anh ấy vô cùng tức giận, cả tháng này anh không kiếm được đồng nào, nên chỉ có thể thu hồi lại những bản thảo đã bị từ chối trước đó, nhưng lấy đâu ra cảm hứng để viết lách thì lại là vấn đề lớn!

Châu Kha Vũ cảm thấy sự bình yên của bản thân hiện tại cứ như một vũng nước đọng vậy, một chút kích thích cũng không có, nên không thể viết gì, chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn nộp bản thảo rồi, đối phương muốn một bản thảo mười vạn chữ về một vụ mưu sát, để tìm được cảm hứng, Châu Kha Vũ đã đặc biệt thuê một căn trọ rách nát nhất, kỳ quái nhất ở đây, có tin đồn rằng nơi này về đêm thường có những tiếng động lạ phát ra, nửa đêm sẽ còn có thể trông thấy bóng dáng của một bé gái đứng ở cửa thang máy, vả lại điều kiện sống ở đây rất tệ nên cũng rất ít người dám sống ở đây. Châu Kha Vũ cũng sợ, nhưng bản thân anh chỉ là một người có thể chất dễ bị giật mình mà thôi, chứ anh hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ trên thế giới này, tất cả nhưng hiện tượng kỳ quái chắc chắn có bàn tay thao túng của con người, đó chính là suy luận nhạy bén của một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện suy luận.

Trên người cậu ấy có mùi nước hoa nhàn nhạt, đó là mùi hương hoa hồng ở một nơi không có người ở.

Châu Kha Vũ ngước lên bầu trời, hôm nay không có sao, chỉ có đơn độc một ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đen, chiếc rọi xuống tòa như tựa như một cô gái nhợt nhạt.

Ngày hôm sau khi Châu Kha Vũ xuống nhà mua đồ ăn sáng thì gặp được cậu con trai tối hôm qua, cậu ấy khá cao, chắc phải tầm 1m85, nhưng khung xương lại rất nhỏ, cơ thể cậu ấy nhìn có vẻ không có gì gọi là vạm vỡ cả, vả lại khuôn mặt đó lại quá giống với một cô gái trẻ, trong thoáng chốc Châu Kha Vũ thậm chí còn tưởng rằng bản thân đã bị mất khả năng phân biệt giới tính rồi. Khi anh mua bánh rán, cậu ấy ở ngay trước mắt anh, đeo một đôi mắt kính gọng tròn với hàng mi rũ xuống, trên tay cậu ấy là mấy cuốn giáo trình dày cộp. Vẫn còn là học sinh sao? Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ phải gọi cậu ấy là một cậu bé mới đúng, khuôn mắt đó còn rất trẻ, tại sao đêm qua lại khiến con người ta nảy sinh ảo giác về một người đàn ông xinh đẹp nhỉ.

Đến lượt cậu ấy mua bánh rồi, giọng của cậu bé rất nhỏ, có vẻ như cậu ấy không được tự tin lắm, người bán bánh rán là một người đàn ông to lớn thô kệch, có vẻ như anh ta không vừa mắt với cậu bé nhỏ nhắn này nên cố ý lên giọng bảo cậu bé nói lớn tiếng lên, cậu bé bị dọa sợ, chân cậu ấy bắt đầu run rẩy cứ như có thể chạy đi bất cứ lúc nào, Châu Kha Vũ nắm chặt vai cậu bé từ đằng sau, khí chất của cậu bé này hoàn toàn khác với thái độ ngày hôm qua của cậu ấy, cứ như thể đây là một người hoàn toàn khác vậy, Châu Kha Vũ khom người cúi xuống hỏi cậu muốn ăn cái gì, còn cẩn thận áp tai sát lại gần để nghe rõ cậu đang nói gì nữa. Nhưng khóe miệng của cậu bé này lại run rẩy một hồi lâu, sau đó tái nhợt, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại cậu ấy đã chạy đi mất rồi, tên bán bánh rán còn chửi thêm một câu.

"Thứ ẻo lả."

Cái gì? Châu Kha Vũ bối rối hỏi.

"Gã đó sống ở tòa nhà ở con phố phía sau đúng không, rõ ràng là đàn ông mà ngày nào cũng mặc đồ như phụ nữ, khi nói chuyện thì cứ ấp a ấp úng, không ẻo lả thì là gì?" Nói xong anh ta còn bĩu môi nói thêm một câu: "Loại đàn ông này còn không phải là muốn bị đụ sao?"

Châu Kha Vũ khó chịu cau mày lại.

"Nhưng thấy bảo mẹ gã đó cũng bị điên đấy, nghe nói đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã là quái thai rồi, hàng xóm còn đồn thổi rằng đừng có đến gần gã đó, hễ cứ có người giao du với gã đó là lại không có kết cục tốt đâu."

Sau khi cầm bánh rán, Châu Kha Vũ liền rời đi, còn mấy người kia vẫn tiếp tục buôn chuyện, anh biết cái phố này rất giỏi tung tin đồn, có một vài chuyện chỉ cần nghe một người nói là đủ, còn rốt cuộc sự việc là thế nào thì phải do chính mình quan sát. Mấy chuyện tốt xấu này, người nói về chúng thì nhiều nhưng cũng chẳng mấy ai hiểu rõ chúng.

Châu Kha Vũ ở trong nhà nửa ngày trời, đến tận giữa trưa rồi mà vẫn chưa nghĩ ra gì, những thiết lập nhân vật liệt kê ra đều bị xé bỏ toàn bộ, mặt trời đã bắt đầu chiếu thẳng vào phòng, quạt điện được bật hết công suất, nhưng anh vẫn chẳng khác gì một ông già đang hấp hối sắp sửa không chịu nổi nhiệt độ trong phòng, Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ, quần đùi ngắn, bụng đã cồn cào kêu đói, anh buồn rầu mở tủ lạnh ra xem còn có gì có thể lấp đầy dạ dày không, nhưng khi tủ lạnh lại trống rỗng, chỉ còn lại nửa ổ bánh mì từ mấy ngày trước, sau một hồi do dự anh vẫn quyết định đưa nó lên miệng, nhưng vì quá khó nuốt nên cuối cùng anh vẫn cầm ví tiền đi tới Siêu thị dưới nhà.

Khi vừa bước ra khỏi cửa thì trường cấp ba bên cạnh cũng bắt đầu nghỉ trưa, Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong biển người kia, đó là cậu bé sáng nay, cậu ấy cao nhưng hơi gù, vì tò mò nên Châu Kha Vũ đã quyết định đi theo cậu ấy, thẻ sinh viên của cậu ấy đột nhiên rơi xuống đất, và Châu Kha Vũ đã nhặt nó lên và liếc quá một cái.

Trương Gia Nguyên lớp 12-5, nhìn cậu bé trong bức ảnh có vẻ như cũng đang cố tình trốn tránh ống kính, trông cậu ấy khá nhút nhát và ngoan ngoãn.

"Trương Gia Nguyên!" Châu Kha Vũ đi lên gọi cậu, cậu bé nghe xong liền dừng lại một chút, không quay đầu, sau đó liền định chạy trốn tiếp, Châu Kha Vũ vội vã chạy tới kéo tay cậu.

Thật kỳ lạ, hôm nay nóng như thế sao cậu ấy phải mặc áo dài tay như vậy, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới miếng băng gạc mà mình thấy tối hôm qua.

"Thẻ học sinh của em bị rơi này."

Lúc này cậu bé mới quay lại, cậu ấy nhận lại thẻ học sinh của mình rồi cảm ơn Châu Kha Vũ.

"Anh là hàng xóm của em, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, em đã cho anh vay một điếu thuốc." Châu Kha Vũ nói, thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn bối rối như chưa hiểu anh đang nói cái gì, thì đành bổ sung thêm một câu: "Vị dâu tây."

Trương Gia Nguyên ngẩn người vài giây.

"Ồ, anh là anh trai tối hôm qua sao." Phản ứng của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, nó giống như kiểu khi nhận ra đối phương không còn nguy hiểm thì sẽ loại bỏ cảnh giác mà ngơ người ra.

"Chuyện sáng nay cảm ơn anh." Trương Gia Nguyên lên tiếng, nhưng âm lượng của cậu vẫn rất bé.

"Cái gì cơ?"

"Không có gì..." Trương Gia Nguyên chỉ vào đồng hồ đeo tay nói đã đến giờ nghỉ trưa rồi, nên Châu Kha Vũ chỉ có thể để cậu ấy đi.

Châu Kha Vũ vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng cậu bé, vừa nãy anh định nhìn lỗ tai cậu thì lại bị tóc che khuất, mùi hương trên người cũng không còn nữa.

Anh đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cậu ấy có chị gái sao?

Buổi tối, Châu Kha Vũ tiếp tục nghe thấy những tiếng động kỳ lạ kia, lúc này bụng anh lại bắt đầu quặn đau, Châu Kha Vũ bực bội đấm xuống bàn, phòng trọ này không có nhà vệ sinh riêng, phòng tắm và nhà vệ sinh đều được sử dụng chung ở tầng hai và tầng ba, tối đến, hành lang không có đèn, Châu Kha Vũ cầm giấy vệ sinh, bật đèn pin trong điện thoại lên đi tới chỗ bồn cầu.

Sau khi giải quyết xong, anh đang định về phòng thì chợt liếc mắt nhìn thấy ở cầu thang từ tầng hai lên tầng ba có một cái bóng màu đen trông giống như một cô bé tóc dài, buộc cao lên hai bên, nửa thân trên của cô bé bị cầu thang che khuất nên không biết là cao bao nhiêu, mà tiếng hát quái dị kia cũng bắt đầu vang lên khắp hành lang.

"Tản bộ trong thành phố còn không bằng khóc lóc ở trong núi, hãy khóc cho đến khi thú dữ đến lấy đi những gánh nặng phù phiếm."
"Ta lên núi, không quan tâm con đường sau này, ta tự có mệnh số của ta." (Lời bài hát)

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy bản thân đã lạnh hết cả sống lưng rồi, bản tính tò mò hối thúc anh tiến lên phía trước, nhưng vừa bước ra anh liền bị đập đầu vào tấm kính ở cửa, mẹ nó, quên mất bản thân sắp cao đến hai mét rồi, tiếng hát kỳ quái đột nhiên dừng lại, Châu Kha Vũ nhìn lên cái bóng trên tường thì thấy cô bé kia đang chậm rãi quay đầu lại, bỏ mẹ rồi cái này còn đáng sợ hơn cả xem phim kinh dị nữa, Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất, may mà một lúc lâu sau cô bé kia đã biến mất, Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, anh không dám đi xem nữa mà vội vàng về phòng khóa cửa, niệm chú đại bi tận năm phút.

Tầm hai giờ sáng có một chuyện kỳ lạ xảy ra, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét, lúc đó Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ngủ thì bị giật mình, anh mở cửa ra thì nhìn thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, cổ toàn là máu, hai bàn tay anh ta đang bóp chặt chiếc cổ mảnh mai vốn đã đầy vết hằn đỏ của Trương Gia Nguyên, cậu bé tuyệt vọng bị treo lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt ngấn nước, cố gắng cầu cứu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không quan tâm bất cứ điều gì nữa mà vội vàng chạy tới, sau khi vung vài cú đấm thì đối phương gần như đã mất đi hết sức lực, anh quay người sang bảo Trương Gia Nguyên gọi 110, rồi bẻ tay người đàn ông kia ra đằng sau cố định lại.
Lúc này Châu Kha Vũ mới có thể nhìn thấy đối phương, người này là người đàn ông thô kệch bán bánh rán sáng nay, anh ta cứ ú ớ mãi mà không nói được thành tiếng, Châu Kha Vũ liền dùng tay bóp cằm anh ta, nhưng khi nhìn vào đó, đồng tử của anh lập tức giãn ra hết.
Hầu hết răng trong miệng người đàn ông này đã bị nhổ cả rồi.
Châu Kha Vũ còn chưa làm rõ mọi chuyện thì cảnh sát đã tới rồi, Trương Gia Nguyên ngồi trên mặt đất khóc nức nở, anh quan sát căn phòng một lượt thì thấy ở đây không có ai khác mà chỉ có một đôi dép lê đặt trên mặt đất. Thấy Trương Gia Nguyên càng khóc thì anh càng khó chịu, Châu Kha Vũ không nhìn nổi nữa liền ôm lấy cậu vào lòng, Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông máu me bê bết trên mặt đất thì không ngừng run lẩy bẩy, càng trở nên bất thường, Châu Kha Vũ nghĩ cậu thực sự bị dọa sợ rồi, liền siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu bé, khi cảnh sát tới lấy lời khai thì Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, có thể hiểu được là tối nay cậu bé ngủ trong phòng một mình thì có người đến gõ cửa, sau khi mở cửa ra cậu liền nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu, anh ta dùng tay bóp mạnh cổ cậu, mà thậm chí cậu còn chẳng biết người đàn ông này là ai.

Cảnh sát ở lại hỏi thêm vài câu sau đó cũng rời đi, nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông vừa được đưa lên xe cấp cứu không bao lâu liền qua đời, cảnh sát cũng không bắt Trương Gia Nguyên viết tường trình mà kết thúc mọi chuyện ở đây.

"Tại sao lại như vậy?" Sau khi mọi chuyện kết thúc được một ngày, Châu Kha Vũ ở ngoài ban công hút thuốc thì trông thấy Trương Gia Nguyên đi dép lê hình cún nhỏ đang tưới hoa trên ban công, trên cổ cậu vẫn còn vết hằn đỏ rõ rệt. Tối hôm đó Châu Kha Vũ muốn bôi thuốc cho cậu, nhưng cậu lại từ chối, cậu nói muốn ở một mình, nên anh cũng đành phải gượng gạo rời đi. Những vết hằn đáng sợ đó khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy hơi đau lòng.
"Ở đây là như vậy đấy, trước đây chỗ này là một khu phố đèn đỏ, trị an không tốt, những người ở đây lại đều là người nghèo, ngày nào cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cảnh sát không quản nữa, sau này cũng chẳng ai quản."
"Ai lại để ý đến sinh mạng của mấy con kiến nhỏ bé chứ, người sống còn không ai để tâm, huống chi là người chết." Khi nói ra những lời tự ti này, trên mặt Trương Gia Nguyên lại chẳng có chút cảm xúc nào, càng khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy chua xót hơn.

"Sau này có chuyện gì thì em có thể tới tìm anh, bình thường anh vẫn luôn ở đây." Châu Kha Vũ không biết mình nói những lời này để làm gì, có lẽ ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt ướt đẫm như chú cún nhỏ của cậu ấy vào lần đầu tiên gặp mặt, Châu Kha Vũ đã bắt đầu thương xót cho cậu rồi.

"Cái này." Châu Kha Vũ chỉ vào giá phơi ở bên cạnh: "Cái này anh đã cố định lại ở giữa ban công của hai chúng ta, có cây lớn che lại nên không ai nhìn thấy đâu, có chuyện gì thì em cứ trèo qua tìm anh, anh sẽ không bao giờ đóng cửa."

"Đây là bí mật của chúng ta." Châu Kha Vũ ngẩng đầu làm động tác giữ bí mật.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu sang một bên.

"Cảm ơn ca ca."

Trương Gia Nguyên mỉm cười đến híp cả mắt lại, Châu Kha Vũ phát hiện khi cậu bé cười lên thì sẽ rất xinh đẹp, hai chiếc răng hổ của cậu trông vừa ngây thơ lại vừa hoang dã, trong thoáng chốc Châu Kha Vũ còn tưởng là mình đã gặp được crush của mình rồi chứ.

"Vậy em cũng kể cho ca ca một bí mật." Trương Gia Nguyên thản nhiên nghịch ngợm những đóa hồng trắng trên bệ cửa sổ.

"Sau mười hai giờ đêm, không được đi thang máy lên tầng ba.

Tại sao?

"Không biết nữa, chị em nói vậy, trước đây chị ấy cũng ở đây." Trương Gia Nguyên dùng kéo cắt bỏ phần gai nhọn của bông hồng.

"Em có chị gái sao?"

"Là một người chị họ xa, trước đây chị ấy cũng ở đây, sau này thì chuyển đi rồi, lúc đó em tìm chỗ ở thế là chị ấy đã giới thiệu em đến đây." Trương Gia Nguyên quay lưng với Châu Kha Vũ nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Buổi sáng, Trương Gia Nguyên thì đi học, Châu Kha Vũ thì cắn bút mãi mà chẳng nghĩ ra gì, tâm trí của anh đã đặt hết vào một chuyện khác rồi, có một số chuyện thì càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

"Người đàn ông bán bánh rán đó tại sao nửa đêm nửa hôm lại đến tấn công Trương Gia Nguyên?"

"Trước khi anh ta tấn công Trương Gia Nguyên thì đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao răng anh ta đều bị rụng hết rồi? Tại sao còn đến bệnh viện đã chết rồi?"

"Tại sao không được đi thang máy lên tầng ba trước mười hai giờ?"

"Cô bé đêm qua rốt cuộc là ai?"

Châu Kha Vũ vừa xoay bút vừa nhìn lên trần nhà, anh cảm thấy bản thân càng ngày càng lún sâu vào những bí ẩn hơn, thứ được giấu kín sâu trong màn sương kia rốt cuộc là cái gì, trong tòa nhà này rốt cuộc đang chứa cái gì. Anh muốn xem xem.

Châu Kha Vũ nhân lúc trời vẫn còn sáng, bản thân còn chút gan dạ, liền đi lên chỗ giữa tầng hai và tầng ba hôm qua. Anh phát hiện cửa đi từ tầng hai lên tầng ba đã bị khóa kín, không thể mở được, đến một kẽ hở cũng không có, Châu Kha Vũ đành phải đi xuống, nhưng khi vừa đi đến góc cầu thang tầng hai, anh đột nhiên đưa mắt nhìn sang bức tường trắng bên cạnh, anh lại nghĩ ra cái gì đó....

***
"Hi man, lâu lắm không gặp man." Ở quán cà phê trong thành phố, Oscar mặc một thân đồ hiệu, tháo kính râm xuống, vỗ vai cậu bạn tốt Châu Kha Vũ của mình.

"Man tôi thực sự man Daniel, cậu có biết công việc cậu giao cho tôi không hề đơn giản chút nào không, tôi đã nói với cậu là tôi không làm pháp y từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng sợ chết đi được, mà cậu còn muốn tôi quay về chỗ đó, cậu có biết tôi có bao nhiêu ký ức tồi tệ về nơi đó không."

"Được rồi được rồi, bữa nay tôi mời, đưa cho tôi đi." Châu Kha Vũ ngồi xuống dùng tay gõ gõ xuống bàn. Oscar liền lấy ra một xấp giấy và một bao nhựa.

"Đây là thuốc thử luminol, không chuẩn lắm đâu người anh em, bởi vì nếu như hung thủ chất tẩy để làm sạch thì luminol rất khó giám định, phải làm khô vài ngày mới được, còn có cái này nữa."

"Hai sợi tóc mà cậu đưa cho tôi ngày hôm đó được làm từ sợi polyester."

"Là sao?"

"Nghĩa là chúng không phải tóc người, là tóc giả."

"Tóc giả?" Châu Kha Vũ ngẩn người, ban đầu anh chỉ đưa ra giả thuyết, cho nên mới thu thập hai sợi tóc rơi trên cầu thang, nhưng bây giờ mọi thứ càng ngày càng giống với dự đoán của anh, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

"Thất lễ một chút nhưng người anh em cậu nghe tôi nói này, cậu đang làm cái gì thế, vừa xin thuốc thử hóa học lại vừa đi làm giám định." Oscar nhấp một ngụm cà phê.

"Mấy thứ dùng để viết tiểu thuyết suy luận, sao cậu hiểu được chứ." Châu Kha Vũ cất những thứ kia vào trong túi.

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi cậu, nếu như cậu có một người bạn, có lúc người đó là nam, có lúc người đó lại ... rất giống nữ, cậu sẽ làm gì?"

"Khụ... cái này tôi không rõ lắm, nhưng vợ tôi học tâm lý học đấy, em ấy có thể nói chuyện với cậu, cái đó hình như gọi là cái gì mà người hai nhân cách ấy?"

"Hai nhân cách?"

"Đúng, Hyde tốt bụng yếu đuối sau khi trải qua vài chuyện tồi tệ đã trở thành Jekyll tàn ác, hắn ta dùng nó để bảo vệ mình, Thao Thao đã nói vậy với tôi."

"Ý cậu là một người thường hay gặp nguy hiểm sẽ tự sản sinh ra một nhân cách khác để bảo vệ chính mình sao?"

"Nhưng, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm cậu ấy rất sợ hãi, cả người cậu ấy run lên lẩy bẩy, tôi đã nhìn thấy rất rõ, răng và môi của cậu ấy cũng run lên bần bật." Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên kích động, nắm chặt thành bàn.

"Người anh em cậu đừng căng thẳng, tôi giúp cậu hỏi em ấy." Oscar lấy điện thoại ra, Châu Kha Vũ nhìn ra cửa sổ bên ngoài với tâm trạng rối mù, sau khoảng năm phút thì Oscar ngẩng đầu, nhìn anh ta có vẻ hơi lúng túng.

"Khụ... người anh em, những người có hai nhân cách khi bị tấn công nhìn thấy máu me và bạo lực sẽ đều phát run!"

Nếu như cậu ấy không phải run lên vì sợ hãi, thì là run lên vì hưng phấn sao?

Lòng Châu Kha Vũ rộn ràng hết lên.

Đã một ngày trôi qua kể từ khi gặp Oscar rồi, Châu Kha Vũ nằm trên giường, giờ đã là 8h10, cánh cửa phòng bên cạnh mở rồi, cạch cạch cạch, là tiếng giày da bước trên sàn nhà, Trương Gia Nguyên đi học rồi. Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi khoảng nửa tiếng mà không quay lại nữa, Châu Kha Vũ liền lôi đôi găng tay trắng và dung dịch luminol đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo đi đến cầu thang tầng hai. Anh dùng thuốc thử trên toàn bộ tường trắng, cầu thang và tay vịn.

Sau khi đóng rèm cửa sổ, Châu Kha Vũ liền hít một hơi thật sâu.

Phía dưới bức tường trắng, bậc cầu thang, còn có mặt trong của tay vịn đều đã phát sáng bằng ánh huỳnh cao màu xanh.

Tất cả đều chạy dài đến cánh cửa tầng ba được khóa chặt kia.

Sau khi trở về phòng Châu Kha Vũ trầm tư suy nghĩ cả buổi chiều, chiếc bút kim loại không ngừng di chuyển trên những ngón tay mảnh khảnh của anh, anh cảm nhận được bản thân đã đến rất gần chân tướng rồi, nếu như muốn biết thì bản thân vẫn phải đi chứng thực một phen. Nhưng anh dám đi sao? Châu Kha Vũ không biết, nhưng anh nghĩ đến đứa trẻ đang tưới hoa ngoài ban công, anh nghĩ đến bóng dáng đang cố gắng ẩn nấp trong đám đông, nghĩ đến đôi mắt biết cười rạng rỡ mỗi khi nhìn về phía anh.

Châu Kha Vũ muốn biết quá khứ của cậu, anh muốn biết chân tướng, anh muốn tìm ra những bí ẩn được cất giấu trong tòa nhà này.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ nhìn kim giây đang di chuyển trên đồng hồ đeo tay, từng bước từng bước đi lên bậc thang.

5, 4, 3, 2, 1

Mười hai giờ đúng, thang máy tầng ba từ từ mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là vết sẹo màu hồng trên cổ của đối phương.

"Chào em, Trương Gia Nguyên."

"Anh nên gọi em là Trương Gia Nguyên sao? Hay là cô bé ở trên cầu thang, hay là..." Châu Kha Vũ lui về sau nửa bước, để lộ nụ cười chế giễu.
"Chị."

_____

Trans lúc 2h chiều mà vẫn hơi sợ các chị ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro