Hạ
Đêm Nay Mưu Sát Ánh Trăng (Hạ)
Khoảng giữa tháng tám, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Châu Kha Vũ muốn Trương Gia Nguyên có một vài chiếc khăn quàng tử tế, bởi vì buổi sáng tỉnh dậy khi mở tủ đồ ra thì trong đó toàn là mấy cái áo dây và đồ mặc đi giết người của "chị gái", Trương Gia Nguyên sờ sờ ngực của mình, sao lại có vẻ lớn lên thế này? Cơ thể mình đang lớn lên sao?
Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên đợi ở ngoài cửa, nhưng khi anh bước từ trong cửa hàng ra thì đã không thấy bé con đâu nữa rồi, Châu Kha Vũ chợt có dự cảm không lành, anh vội vã chạy đi khắp mấy con hẻm để tìm kiếm, anh chạy vội đến gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên rồi, cuối cùng khi đi vào một con hẻm anh đã nhìn thấy một gã đàn ông to lớn đang kéo lê một cậu bé trên mặt đất như một con búp bê, quần gần như đã bị kéo xuống hết, Châu Kha Vũ lùi lại hai bước, rút chiếc xi lanh đã giấu sẵn trong người ra, sau đó liền lao tới đá gã ta một cước thật mạnh, rồi nhân lúc gã còn chưa phản ứng lại mà dùng xi lanh đâm xuống, tay Châu Kha Vũ run lên, bên cạnh anh là tiếng khóc nức nở của Trương Gia Nguyên, bé con đang ôm chân run lên bần bật, trong mắt không còn chút ánh sáng nào nữa. Ánh mắt Châu Kha Vũ nổi đầy gân máu, thiếu chút nữa thôi là anh đã không kiếm chế được mà mất hết lý trí đưa toàn bộ chất độc có trong xi lanh vào người gã kia rồi.
"Không sao rồi, không sao rồi Nguyên Nguyên, mau nhìn anh, anh là Châu Kha Vũ." Cho dù Châu Kha Vũ có gọi thế nào, Trương Gia Nguyên vẫn cứ bật khóc, cậu nắm chặt cánh tay Châu Kha Vũ, thần trí không còn tỉnh táo nữa, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm những câu nói không hoàn chỉnh, Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện cả người cậu nóng ran, mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, hai chân run rẩy quặp vào eo Châu Kha Vũ, vừa khóc lóc vừa cọ xát vào người anh như một chú cún nhỏ, như vậy là bị bỏ thuốc rồi. "Súc sinh" Châu Kha Vũ hung ác nhìn gã đàn ông đang nằm gục trên mặt đất, nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn là quan trọng nhất, thế là anh liền ôm Trương Gia Nguyên trở về nhà.
"Hu hu." Khi rìu Trương Gia Nguyên về đến nhà cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi, nên không thể không cởi bớt quần áo ra được, đối với Trương Gia Nguyên mà nói, lúc này Châu Kha Vũ giống như một cục nước đá vậy, cậu cố gắng cuốn lấy anh, nhưng bởi vì không thể giải nhiệt tận gốc nên đã ủy khuất chui vào trong chăn, tự biến mình thành một quả bóng nhỏ run lẩy bẩy. Châu Kha Vũ chậm rãi trèo lên giường, vén một góc chăn lên, anh biết Trương Gia Nguyên đang rất khó chịu, Châu Kha Vũ rất xót bé con, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu được.
Châu Kha Vũ bật quạt điện lên, luồn tay vào trong chăn bắt lấy tay của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ở bên trong thở hổn hển, rồi rên rỉ, mỗi tiếng kêu của cậu lại như một mũi kim đâm thẳng vào trong tim Châu Kha Vũ, anh hôn lên ngón tay Trương Gia Nguyên, sau đó hôn từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, anh nằm xuống kéo cả Trương Gia Nguyên và chiếc chăn vào trong lòng, từ khe nhỏ của chiếc chăn mà nhìn cậu, anh thấy mắt bé con đã vì khóc mà đỏ ửng lên, anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, rồi vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ thực sự đã mang đến cho cậu cảm giác an toàn.
"Có thể không, Nguyên Nguyên." Nếu đã không còn cách nào khác, thì ít nhất anh vẫn muốn cho Trương Gia Nguyên tự mình lựa chọn. Trương Gia Nguyên khẽ nức nở, kéo hai bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ đặt vào lòng mình, trong những giọt nước mắt vô thanh, Châu Kha Vũ đã hiểu được quyết định của cậu. Châu Kha Vũ cẩn thận vén chăn của Trương Gia Nguyên ra, cứ như đang cẩn thận bóc một món quà dễ vỡ, Trương Gia Nguyên che mắt lại không dám nhìn, cả cơ thể cậu đã ửng hồng, khẽ run lên, hệt như một trái đào căng mọng, Châu Kha Vũ cởi cúc áo sơ mi trắng ra, hình xăm của cậu được che đi bởi một lớp băng gạc màu trắng, có lẽ "chị gái" không cho cậu nhìn thấy nó. Bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ chạm lên đầu vú của cậu, anh chợt phát hiện ngực của Trương Gia Nguyên lớn hơn hẳn so với ngực của đàn ông bình thường, nó đầy ắp trong tay anh, eo của cậu chính là phần mẫn cảm nhất. Chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi, Trương Gia Nguyên đã phải che miệng lại lên cao trào rồi, mi mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, khóe mắt đỏ lên đầy những tia dục vọng, cậu thực sự rất xinh đẹp.
Châu Kha Vũ hôn lên môi cậu, dạy cậu hô hấp, một tay anh xoa nắn cổ cậu, một tay còn lại cởi quần cậu ra, mông nhỏ của Trương Gia Nguyên vừa trắng vừa tròn, khiến cho Châu Kha Vũ suýt nữa đã không nhịn được mà hành sự luôn, mặc dù thuốc đã phát tác làm cho phía sau trở nên ẩm ướt, nhưng để cậu có thể trải qua lần đầu tiên không quá đau đớn, Châu Kha Vũ vẫn muốn mở rộng cho cậu, nhưng khi vừa mới chạm vào phía dưới của cậu, Châu Kha Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh đột nhiên hiểu ra tại sao nhân cách thứ hai được phân hóa ra của Trương Gia Nguyên lại là "Chị gái".
Trương Gia Nguyên là người song tính, phía trên cậu có dương vậy của nam giới, phía dưới lại có tiểu huyệt của nữ giới.
Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên làm thế nào, dường như Trương Gia Nguyên cũng đã cảm nhận được sự lạnh nhạt này, bên trong tiểu huyệt bắt đầu ngứa ran, cậu mím chặt môi, cắn vào tay áo rồi khóc, khóc đến nỗi khiến cho Châu Kha Vũ vô cùng xót xa. Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, hôn lên cánh môi của cậu, sau đưa ngón tay dài mảnh khảnh vào trong tiểu huyệt, bởi vì dịch ruột đã cung cấp đủ chất bôi trơn nên Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy đau đớn, cậu thoải mái ở trong lòng Châu Kha Vũ ngâm nga như một chú mèo nhỏ, khiến cho trái tim Châu Kha Vũ mềm nhũn ra.
"Bảo bối phía dưới tại sao lại có hai cái động." Châu Kha Vũ hỏi cậu.
"Hai cái gì cơ?" Trương Gia Nguyên mơ màng mở mắt ra, cậu không biết gì hết, bây giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra Trương Gia Nguyên không biết gì về cấu tạo cơ thể của mình cả, thảo nào vẫn luôn có người theo dõi cậu, muốn bỏ thuốc cậu, muốn đưa cậu lên giường, cũng chẳng trách chị gái lại nói cậu và người khác không giống nhau.
"Hu hu, anh vào đi, xin anh, em khó chịu lắm, Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cọ đùi vào chân Châu Kha Vũ, đùi của cậu đã đỏ bừng lên rồi, chị không nói cho cậu biết tình dục là gì, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng mà trông ngóng Châu Kha Vũ có thể cưng chiều cậu, âu yếm cậu.
Châu Kha Vũ lật người Trương Gia Nguyên lại, sau đó tách bắp đùi trắng nõn của cậu ra, ngay lập tức dịch thể trong tiểu huyệt ướt át trào ra làm ẩm ga trải giường, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang liều mạng cọ sát vào người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mút lấy đầu vú của cậu, sau đó còn dùng tay kéo nó.
"Nguyên Nguyên ở đây có sữa không?"
"Hu hu hu, không đâu... ưm... chủ có phụ nữ mới có... có sữa." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nước mắt nước miếng của cậu chảy hết ra giường.
"Chắc chắn là có, Nguyên Nguyên nhiều nước như vậy cơ mà, anh mút một chút là sẽ ra thôi." Thực ra không phải là Châu Kha Vũ muốn trêu cậu, mà là anh đang muốn phân tán sự chú ý của Trương Gia Nguyên, anh muốn cậu thả lỏng ra, anh muốn tránh cho cậu vài phần thương tổn.
"Bảo bảo anh tiến vào đây, nếu đau thì cứ cắn anh." Châu Kha Vũ nâng dương vật của mình lên tiến vào bên trong, cú va chạm cực lớn khiến cho đồng tử của Trương Gia Nguyên lập tức giãn ra, cậu kinh ngạc ngước nhìn lên trần nhà, cậu đau đến nỗi phải há miệng ra mà chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Cậu gào khóc đấm vào lưng Châu Kha Vũ, sau đó đá anh bảo anh mau ra ngoài, còn Châu Kha Vũ thì khóa chặt Trương Gia Nguyên trong lòng mình.
"Không sao đâu bảo bối, bảo bối ngoan, chỉ đau một chút thôi, một chút nữa là ổn rồi, anh không lừa em đâu."
"Em đau..." Trương Gia Nguyên ôm lấy vai Châu Kha Vũ ủy khuất nói, giọng nói của cậu vẫn còn chút nức nở khiến cho Châu Kha Vũ không khỏi đau xót, anh đã chịu đựng đến cực hạn rồi, nhưng vì Trương Gia Nguyên nên vẫn cố gắng di chuyển thật chậm, để cho cậu từ từ thích nghi, một lúc sau Trương Gia Nguyên cảm nhận được đau đớn đã qua đi rồi, một trận ngứa bắt đầu ập đến, Châu Kha Vũ cũng vì thế mà dùng lực lớn hơn, Trương Gia Nguyên có cảm giác bản thân như đang lênh đênh trên biển còn Châu Kha Vũ chính là tấm gỗ cứu mạng duy nhất của cậu.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, gột rửa đi những thứ bẩn thỉu trên thế gian, Châu Kha Vũ vỗ về Trương Gia Nguyên, khi chìm vào giấc ngủ cậu hệt như một đứa bé không có được cảm giác an toàn mà nắm chặt tay anh, miệng cậu khẽ hé mở để lộ ra đầu lưỡi hồng hào, Châu Kha Vũ ước gì thời gian ngừng lại tại đây, ngày mai đừng có đến nữa, anh không muốn cậu phải đối mặt với thể giới bẩn thỉu ngoài kia nữa, như vậy anh mới có thể bảo vệ cậu mãi mãi trong vòng tay của mình.
Nhưng không thể, Châu Kha Vũ đắp chăn lên, anh biết khi tỉnh lại, có lẽ "chị gái" sẽ lấy mạng mình, tất cả mọi chuyện quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh, Châu Kha Vũ muốn ra hành lang hút thuốc, đột nhiên lúc này anh lại thấy ánh đèn lập lòe ở giữa cầu thang tầng hai và tầng ba.
Anh nhớ ra trong ba căn phòng trên lầu thì chỉ có căn phòng trên tầng ba là anh chưa bước vào bao giờ, dựa vào tấm bản đồ mà anh đã vẽ trước đó, thì căn phòng đó có lẽ vẫn còn một cánh cửa nữa, đó chính là cánh cửa bị khóa chặt ở đầu cầu thang, mà căn phòng đó vừa hay lại đang ở lầu trên.
Giữa đêm âm thanh kỳ quái lại vang lên, tiếng quần áo cọ xát xuống mặt sàn, tiếng cửa kẽo kẹt, tiếng hét kỳ lạ.
Châu Kha Vũ bước từng bước lên trên, cánh cửa bị khóa chặt, nhưng lần này anh có mang theo một sợi dây sắt, bởi vì cánh cửa này bị khóa rất nhiều năm nên phải mở hai lần mới ra, thủ pháp gây án của Trương Gia Nguyên thực sự quá nhiều sơ hở, Châu Kha Vũ lại oán thầm trong lòng một lần nữa, cảnh cửa vừa mở ra khiến cho rất nhiều bụi bay lên, Châu Kha Vũ bước vào, khung cảnh bên trong thiếu chút nữa là làm anh nôn ra ngoài.
Trên mặt sàn ngổn ngang xác chuột và gián, căn phòng thiếu ánh sáng bốc lên toàn mùi hôi thối của thức ăn thừa và những bãi nôn mửa, còn có cả đầu ngón tay bị chặt đứt, trên ghế là một người phụ nữ đầu tóc bù xù bị xích lại. Nhìn người đó giống ma hơn là giống người, khuôn mặt người đó đầy nếp nhăn như bị côn trùng bò khắp mặt, tóc thì như một đám cỏ rậm rạp, răng người đó bị nhổ sạch, cơ thể gầy gò chẳng khác gì bộ xương khô, mùi thối bốc ra xung quanh là mùi chất thải của người phụ nữ này, người đó vẫn chưa chết, nhưng cũng chẳng cách cái chết bao xa nữa, móng tay cô ấy dài và nhọn như lưỡi dao, có một vài ngón đã bị bẻ rơi xuống đất. Châu Kha Vũ bịt mũi lại định bật đèn pin lên để nhìn cho rõ.
"Anh đang tìm gì thế?"
Gáy Châu Kha Vũ lạnh toát, anh chậm rãi quay đầu lại, đó là "chị gái". "Chị gái" bình thản bước tới vỗ vai anh.
"Tốt lắm, Châu Kha Vũ." "Chị gái" nghiến răng giễu cợt anh, Châu Kha Vũ biết "cô ta" đang nói đến chuyện của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn về phía người giống quỷ mà không phải quỷ kia.
"Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé." "Chị gái" di chuyển xung quanh người phụ nữ đáng sợ kia, sau đó dùng ngón tay vuốt ve mái tóc khô cứng.
"Trước đây có một cậu bé, trong một lần không cẩn thận mẹ cậu bé đã hoài thai cậu ấy, rồi sinh cậu ấy ra, mẹ của cậu ấy là một người đàn bà thấp hèn, cả một đời chỉ yêu một người đàn ông đã giày vò bà ấy, người đàn ông này đã làm nhục bà ấy, hành hạ bà ấy, vứt bỏ bà ấy, nhưng bà ấy vẫn hết lòng đối tốt với với người đàn ông này, thậm chí là sinh cậu bé kia ra chỉ là để dùng làm công cụ giữ chân tên súc sinh kia.
Nhưng cuối cùng ông ta vẫn rời đi, từ đó trở đi người đàn bà đó trở nên vô cùng kỳ quái, tâm lý bà ta bắt đầu vặn vẹo, bà ấy dành tình yêu cho người đàn ông kia, còn bao nhiêu hận thù bà ta đều trút hết lên đứa con trai chỉ mới năm tuổi, bà ta giam con trai ở trong nhà, ở trong một căn phòng rất nhỏ, vì bà ấy không bao giờ quét dọn nên dưới gần giường toàn sâu bọ và chuột, khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh, cậu bé lại có thể nghe thấy những âm thanh ở dưới gối của mình.
"Chít chít, chít chít." Giống như là đang gặm nhấm xương của anh vậy.
Sau này cậu bé lớn hơn một chút, các nhân viên cộng đồng bảo cậu bé cần được đi học, người phụ nữ liền theo dõi cậu bé cả ngày, thậm chí không ăn không ngủ chỉ để dõi theo đứa con trai, ngày nào người phụ nữ đó cũng lật tung sách vở, cặp sách, đồng phục, thậm chí cả quần lót của cậu bé lên, mỗi khi cậu bé có một người bạn gái, bà ta liền đi uy hiếp bạn bè của cậu bé rằng, móng tay của bà ta rất dài rất nhọn, có thể móc mắt của người khác ra, nhưng bà ấy không làm như thế, bởi vì cuối cùng cậu bé đã khóc lóc và nói sẽ không đi học nữa.
Những ngày đó cứ lặp lại từ năm này sang năm khác, mỗi ngày trôi qua đều chẳng khác gì địa ngục, không ai biết được rằng cậu bé đang dần chết thối chết rữa trong căn phòng nhỏ hẹp này. Có một lần cậu bé cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà chạy trốn, cậu thu dọn đồ đạc và định nhân lúc người phụ nữ kia ngủ mà chạy đi, nhưng anh đoán xem cậu bé đã nhìn thấy gì qua mắt mèo khi bà ta không có ở đó?
Đối diện mắt mèo chính là một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình, đó chính là ác mộng cả đời này của cậu ấy.
Từ hôm đó cậu ấy mới biết, người phụ nữ vẫn luôn nhìn trộm mình qua chiếc mắt mèo đó, ngày hôm đó cậu ấy không chạy nhưng cũng bị trừng phạt."
Trương Gia Nguyên kéo dây áo xuống, rồi gỡ chiếc băng gạc giữa ngực mình ra, cuối cùng Châu Kha Vũ đã nhìn rõ dòng chữ tiếng anh trên hình xăm đó, anh lập tức điếng người.
"Mom is watching you"
"Cuối cùng cậu bé không nhịn được nữa mà muốn tự sát, muốn kết thúc sinh mệnh của chính mình, ngày đó cậu ấy mới 15 tuổi, thế giới bên ngoài như thế nào cậu ấy cũng không biết, tại sao cùng là con người mà có người lại được tự do, lại có người sống như những con kiến bé nhỏ.
Cậu ấy mang hận nên mới sinh ra tôi
Tôi sẽ không để cho Nguyên Nguyên phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa."
"Chị gái" vặn cổ phát ra những tiếng răng rắc, cậu ấy như phát điên lao đến cấu xé Châu Kha Vũ, trong ánh mắt cậu đầy thù hận.
"Tại sao lại lừa rồi, tại sao! Tại sao các người lại muốn làm hại em trai tôi! Tại sao!" Trương Gia Nguyên phát điên rồi, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân dần mất đi hô hấp, tầm nhìn cũng dần mờ nhạt đi, ngay khi anh cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi, thì Trương Gia Nguyên lại buông tay.
"Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn anh, là em trai, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn.
"Đừng có nhìn." Nhưng muộn rồi, Trương Gia Nguyên đã quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy người phụ nữ kia, sau đó cậu lại nhìn xuống hình xăm trên người mình, rồi nước mắt không kiềm chế được bắt đầu rơi xuống, cậu khụy xuống điên cuồng giật tóc của mình.
"Đừng, đừng mà, mẹ đừng qua đây, cầu xin mẹ đừng qua đây."
"Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng đánh con."
Trương Gia Nguyên hết như một người mất hồn, toàn thân không ngừng run lên vì sợ hãi, cậu nhớ ra rồi, cậu nhớ ra hết rồi, toàn bộ những chuyện bản thân đã từng trải qua khi còn nhỏ, dù cậu có cố gắng chạy thoát thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi bóng đen đó. Châu Kha Vũ muốn ôm lấy cậu, nhưng Trương Gia Nguyên lại đẩy anh ra, cậu chạy thẳng ra ngoài, Châu Kha Vũ lập tức đuổi theo Trương Gia Nguyên lên tầng thượng, trái tim Châu Kha Vũ lập tức hẫng đi một nhịp, Trương Gia Nguyên đã ra tới mép sân thượng, trèo lên lan can, nhưng khi nhìn xuống dưới, cậu lại không dám nhảy.
Cậu muốn chết, nhưng lại không có dũng khí để chết, cả đời này cậu chỉ biết chạy trốn, bao nhiêu bi thương uất ức đều đùn đầy cho "chị gái", cậu cứ thế nhắm mắt lại mà cho rằng bản thân có thể sống mãi như thế, cậu chỉ là một người yếu đuối mà thôi, Trương Gia Nguyên ôm mặt khóc, từng ngọn gió thổi vào mặt cậu tựa như những lưỡi dao sắc bén.
"Vẫn còn có người yêu em mà, Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ không còn sức lực nữa, anh đứng cách Trương Gia Nguyên vài mét, trông vô cùng thảm hại.
"Anh yêu em, Nguyên Nguyên, anh yêu em."
"Anh biết tuổi thơ em đã trải qua chuyện gì, Trương Gia Nguyên đó không phải lỗi của em, đó là những đau khổ người khác áp đặt lên em, em có biết không bảo bối, đó không phải lỗi của em." Châu Kha Vũ từng bước tới gần cậu.
"Xuống đây đi Nguyên Nguyên, để anh ôm em, để anh ôm em nhé, bảo bối, trời sắp tối rồi, em đứng đó lạnh lắm." Châu Kha Vũ bước từng bước tới, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống mà bật khóc, cậu khóc đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa rồi, Châu Kha Vũ bế cậu xuống, hôn lên tóc của cậu.
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy Châu Kha Vũ, hai người đứng loạng choạng ở trên sân thượng, bên tai cậu là tiếng gọi "Bảo bối" của Châu Kha Vũ.
Đột nhiên con dao của Trương Gia Nguyên đâm thẳng vào bụng của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên nhìn cậu, Châu Kha Vũ biết đó là "Chị gái", nhưng ánh mắt bi thương trên khuôn mặt đó của cậu vẫn khiến Châu Kha Vũ xót xa, "chị gái" rơm rớm nước mắt, lông mi xinh đẹp rũ xuống, nhìn thấy người đẹp khóc trước mắt, Châu Kha Vũ cũng không biết phải làm sao.
"Ngoan" Châu Kha Vũ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình ôm lấy cậu.
"Đừng nhìn nữa bảo bối, không đẹp đâu." Châu Kha Vũ dùng một tay ôm đầu Trương Gia Nguyên để mặt cậu áp sát vào cổ anh, một tay vuốt ve mái tóc của cậu, Trương Gia Nguyên ôm anh nức nở, như muốn trút hết đi ủy khuất của bao nhiêu năm qua, cậu muốn gọi xe cứu thương nhưng lại bị Châu Kha Vũ chặn lại.
"Không biết là có kịp không nữa Nguyên Nguyên, nhưng ngày mai là Thất Tịch rồi." Châu Kha Vũ lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình gấu nhỏ.
"Nếu như ngày mai anh không trở về thì, em yêu, em hãy đưa nó đi ngắm hoàng hôn một lần nhé, lúc đó anh sẽ đến với em." Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ vẫn muốn đưa Trương Gia Nguyên đi ngắm hoàng hôn một lần, anh muốn nói với Trương Gia Nguyên, hoàng hôn không có nghĩa là cáo biệt, mà nó là sự bắt đầu của một sinh mệnh mới, giống như vết sẹo trong tim cậu vậy, một ngày nào đó nó sẽ nở hoa thôi.
"Lần sau anh sẽ đến gặp em sớm hơn, anh bảo vệ em nhé." Giọng nói của Châu Kha Vũ càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại.
"Anh đừng đi, anh đừng đi mà Châu Kha Vũ, anh đừng đi." Trương Gia Nguyên quỳ trên mặt đất ôm mặt khóc lớn, những ánh đèn điện bên ngoài đã được bật sáng rồi, những người yêu nhau đã bắt đầu tặng nhau quà lễ tình nhân từ ngày hôm nay, vào ngày thất tịch, có vài người sẽ gặp nhau, có vài người sẽ rời đi.
Nhưng nhân sinh vốn là một vòng tròn, những người gặp nhau rồi sẽ chia xa, những người chia xa rồi sẽ gặp lại, cứ vậy mà hết một đời.
Thất tịch kim tiêu khán Bích tiêu
Ngưu Lang Chức Nữ độ Thước kiều.
"Em xem, Ngưu Lang Chức Nữ, một người dưới đất, một người trên trời cũng có thể gặp lại nhau rồi, huống hồ là chúng ta." Ở trong phòng bệnh, Châu Kha Vũ kể cho Trương Gia Nguyên nghe về câu chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ.
"Nhưng anh làm em sợ chết khiếp." Trương Gia Nguyên nằm bò ra giường, chống cằm lên cánh tay anh ghét bỏ nói: "Em đã phải ký giấy bệnh nhân nguy kịch đến ba lần đấy, anh có biết không hả!" Trương Gia Nguyên khoa trương nói, sau đó liền bị Châu Kha Vũ kéo xuống hôn một cái.
"Chị đi rồi sao?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Ừm." Khi nhắc tới chị gái, mắt Trương Gia Nguyên còn hơi đỏ lên.
"Cô ấy đã chào tạm biệt anh rồi." Châu Kha Vũ đặt tay Trương Gia Nguyên lên mặt mình: "Từ rất lâu rất lâu rồi."
"Nếu như anh có thể thay tôi yêu em ấy, thì hãy để tôi biến mất."
Tối hôm đó Châu Kha Vũ và "Chị gái" ở trên nóc nhà hút thuốc, "chị gái" đã nói như vậy.
"Nhân cách chính hay phụ thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lại một thôi, chỉ cần tôi còn tồn tại, thì Nguyên Nguyên không thể làm người bình thường được." "Chị gái" bóp nát đầu thuốc, để lại đống tro tàn vương vãi trên mặt đất.
"Em ấy đã trưởng thành rồi, tôi có thể cảm nhận được, nhưng muốn giết tôi thì không dễ như vậy đâu, em ấy cần được kích thích."
"Giúp tôi." "Chị gái" quay người lại với đôi mắt ngấn lên, trông "cô ta" buồn bã như vầng trăng đêm nay vậy.
Bọn họ đã lên kế hoạch cho một vụ mưu sát, để giết chết ánh trăng. Ngày hôm sau Châu Kha Vũ đã tìm tới Hồ Diệp Thao và Oscar, để lên cuộc một thực nghiệm "Mưu sát ánh trăng". Nhát dao cuối cùng chính là đòn tấn công mạnh nhất đánh vào nhân cách chính của Trương Gia Nguyên, nước mắt bi thương của "chị gái" ngày hôm đó, chính là lời tạm biệt gửi đến Châu Kha Vũ.
"Anh phải chăm sóc thật tốt cho em ấy." Đó chính là lời nói cuối cùng của "chị gái" trước khi biến mất.
Tàn sát một người để bảo vệ một người, lấy danh nghĩa tội ác để chuộc tội, đó chính là tội ác hoàn mỹ nhất của "chị gái", tất cả đều là vì em trai của "cô ấy".
Hai nhân cách từ đầu đến cuối chưa từng tàn sát lẫn nhau là bởi vì sâu trong đáy lòng Trương Gia Nguyên luôn ẩn chứa tình yêu và sự thiện lương.
"Là em đã tự cứu lấy chính mình." Châu Kha Vũ dùng ngón cái lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên.
"Chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé, Thất tịch sắp kết thúc rồi." Trương Gia Nguyên đẩy chiếc xe lăn của Châu Kha Vũ lên tầng cao nhất, mặt trời chậm rãi lặn xuống núi, để lại những tia sáng đầu màu sắc và áng mây đỏ rực, Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu ra, tại sao mọi người lại kỷ niệm ngày Thất Tịch.
Đó là bởi vì đây là chứng cứ cho tình yêu của con người.
Chúng ta của hôm nay luôn nhớ đến chúng ta của hôm qua.
Luôn nhớ rằng, trong tình yêu, khi chúng ta cứu rỗi người khác, thì cũng có nghĩa là đang cứu rỗi chính mình.
END.
____
Các chị mau khen em đi, hai cái chương hôm nay 12k chữ lận đó, boss em mà thấy chắc ổng vui lắm vì cái dl 2k chữ của em 4 ngày rồi mà vẫn chưa xong nữa :_)
Lâu lắm rồi mới end được một truyện, nó phê gì đâu không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro