Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nay chị em ta hãy cùng ăn trái cấm

k !!! ,em ấy k phải là công chúa ,em ấy là cô dâu của con ,lớn lên con sẻ kết hôn với em ấy !

................

Đêm nay chị em ta hãy cùng ăn trái cấm

_Nhã Lan ,Nhã Phượng hai đứa đi chậm lại đã kẻo té đấy -Mẹ con bé gọi theo nhắc nhở.

_Tụi con biết rồi .-giọng nói của một con bé có mái tóc màu nâu quay người ,con bé đi bên cạnh là em nó đứa em gái song sinh Nhã Phượng

Thế rồi con bé ấy nắm chặt tay em nó chạy nhanh vào giöõa nhà thở theo sau là Ba Mẹ con bé.đó là một buổi chiều tà cuả mùa hè 15 năm trước.

_em xem kìa con bé Nhã Lan có vẻ rất yêu em nó nhỉ ,xem hai chị em nó quất quýt nhau như vậy anh thấy yên tâm lắm ,ít ra 2 đứa dù là chị em gái củng k hay gây sự

_Em củng thấy vậy ,chắc tại con bé Nhã phượng quá dễ thương chã trách Nhã Lan thuơng e như vậy -Mẹ con bé đi kế bên bật cười lên tiếng.

Sau mẫu đối thôi ngắn của Ba Mẹ con bé là một cái vòng hoa được trao vào tay Mẹ con bé từ Nhã Phuợng ,

_Mẹ ơi đội nó lên cho con đi ,chị Nhã Phượng kết cho con đấy .-nó(Nhã Phượng)bập bẹ lên tiếng giọng thanh thót.Mẹ nó cúi đầu hôn lên tóc nó .

_con gái Mẹ ngoan đễ mẹ đội cho nào .Ai chà thật giống một nàng công chúa xinh đẹp nhỉ -Mẹ nó vuốt ve tóc nó lên tiếng,

_k!!! ,em ấy k phải là công chúa ,em ấy là cô dâu của con ,lớn lên con sẻ kết hôn với em ấy !-con bé từ đằng xa nghe Mẹ nói với nó như thế vội vả chạy lại ôm chặt nó hét to.

Ngay sao câu nói đó ,Ba Mẹ con bé Điếng người làm sao mà một con bé chỉ mới 6 tuổi lại có được suy nghĩ lệch lạt và sai trái như vậy.Hai người thật sự hơi lo lắng.

_Cái gì ! con nói tầm bậy gì vậy hả ? sao được chứ -Mẹ con bé tức giận định tát vào mặt con bé nhưng Ba con bé đã ngăn lại .ông mĩm cười xoa đầu con bé.

_Ngoan nào ,một ý kiến lạ và hay đấy chứ ! -ông nói đùa trong vô thức chốt để xoa dịu cho con bé quả nhiên có hiểu quả con bé ôm siết Nhã Phương hơn và cuời hớn hở.Nhưng ngay lập tức Mẹ con bé đã siết chặt tay ông,

_anh ...anh nói bậy bạ gì thế ,cả anh củng chấp nhận chuyện này sao ?

-em đừng lo .Nhã Lan nó còn quá nhỏ lại non nớt trong tình cảm chắc nó chỉ vì quá yêu thương Nhã Phương thôi ,em đừng lo sốt như thế.

_em k biết ,nhưng có lẻ anh nói đúng.Mà này anh củng vậy nửa sao lại khuyến khích con bé như vậy ,k nên chút nào -Mẹ con bé giận dỗi

_anh biết rồi ,thôi nào gia đình chúc ta về được chưa tối quá rồi ?-Ông ôm vai Bà xoa dịu.Bà khẻ cười rồi bồng sốc Nó lên theo sao là Ba nó đnag cầm tay con bé.

Tối hôm đó tại nhà bếp .Ba mẹ con bé vẫn còn thức hai người uống với nhau những tách trà nóng và nói chuyện phím.

Bà mở miệng trước.

_anh này ! anh phãi cẩn thận hơn với lối suy nghĩ lệch lạc đó của Nhã Lan nhe.em lo quá

_thôi nào em cứ lo hảo .Anh chỉ nói đùa vu vơ thôi làm soa mà anh chấp nhận được,cái xả hội này ai lại cho phép thứ tình cảm k ra gì đó chứ .

_ừ ..anh nói đúng ,có lẻ em lo hảo thật hihi...đó là thứ tình cảm bệnh hoạn .làm sao lại yêu nhau đc cơ chứ .

Ngay lúc đo k xa nhà bếp những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi của con bé ,...Thật chua xót là những gì hai người nói với nhau vừa nảy đã được con bé nghe thấy .thì ra Ba Mẹ chỉ lừa Con bé ,tại sao Ba Mẹ thật là độc ác ....k con bé thật sự rất thương yêu Nhã phượng,con bé k thể k có Nhã Phượng.

Con bé vừa khóc vừa chạy ùa về phòng ,leo ngay lên giường em gái mình ,con bé hôn nhanh lên tóc Nó rồi đôi má ,vuốt mà Nhã phương con bé khóc nức nở.

_Nhã phương ơi ! chị thật sự yêu em nhiều lắm .....yêu nhiều mà Nhã Phương ơi em có biết k hả ? ..hức hức...

Từng nấc từng nấc thời gian trôi Qua .2 đưa bé gái năm nào đã lớn khôn củng đã 10 năm rồi nhỉ.

ở một gian phòng nhỏ màu xanh ,tại một chiếc giường hai tầng ,nơi đó ngay tại tầng một 2 đứa con gái sinh đôi đang ngồi co gối đối diện cùng nhau .

_Chị Hai ! h phải làm sao bây h ?-Nó hỏi Nhã Lan với một ít nước trên trán.

_sao là sao ? em nói rỏ hơn đi-Nhã Lan hỏi lại em mình,

_chị xem nè-nói rồi nó đưa bài kiểm tra chỉ được 3 điểm cho chị hai nó.

Nhã Lan nhìn vào bài kiểm tra của nó xong lại bật cười .cô xoa đầu nó âu yiếm.

_hì hì ....ra là vậy . h em định sao ?

_hay em đốt nó đi nhé ,chứ để Ba Mẹ thấy thì thể nào e củng bị đánh hà .-Nó nhăn nhó ,nhanh chóng Nhã Lan đánh bốp vào đầu nó đau điếng.

_đâu dễ vậy .-Nhã Lan cười tươi rồi giật ngay tờ kiểm tra trên tay nó chạy vụt ra ngoài.

_Ba mẹ ơi ! Nhìn xem này Nhã Phương chỉ có ba điểm cho bài kiểm tra đầu năm đây nè ,thật mất mặt sao còn lại sinh đôi với người có đầu óc hũ đậu như vậy ?

_Khoan đả dừng lại chị ơi...hu hu-Nó chạy theo hét lớn định giành lại bài kiểm tra từ tay Nhã Lan ,nó đã sai òi khi quyết định đưa cho Chị ấy xem.

-đâu để Ba xem -Ba nó giật bài kiểm tra từ tay Nhã Lan ,nó chạy lại

_Ba ,ba ơi đừng xem ..-nó năn nỉ

_ui trời tệ thế hả ?-Mẹ nó đi từ phía sau lên tiếng,

Nó bực mình ,quay đầu nhìn trừng Nhã Lan.

_hử chị hai học được bao nhiêu điểm mà đòi méc em -nó hỏi

_tổng cộng 10 mon, 10 điểm bình quân tất thẫy môn ,.-Nhã Lan dõng dạt.

_thì ai biễu chị học giỏi quá làm chi ...hic hic,-nó than thở .

_thôi nào kệ em nó đi ,con đừng chọc em nó .vào đây ăn sáng rồi đi học nhanh nào ?-Mẹ nó cười rồi đặt hai dĩa trứng chiên lên bàn,nó nhanh nhẩu ngồi ngay vào bàn.Hum nay là ngày đầu nó vào học cấp III nên nó muốn mọi thứ phãi thật tốt đẹp .

hôm nay bắt đầu một buổi học đầu tiên .nó bước vào lớp cười thật tươi rồi cúi đầu hành lễ.

_xin chào các bạn mình tên là Trần Lê Nhã Phương từ nay sẻ học lớp này mong các bạn giúp đở .

Ngay lập tức cả lớp ồ lên như vỡ chợ ,k hiễu sao mọi người trong lớp lại nhìn nó thích thú như vậy nhỉ ? nó nhớ là hôm nay nó đâu có ăn mặc gì quá đáng hay đại loại là tức cười đâu ? vẫn đầm phục do trường phát mà ta .

_Bạn gái xinh đẹp ơi , bạn k giống người việt nam nhỉ ?-một cô gái xinh xắn bật cười .

Nó cười tươi ,đưa tay khịt mũi,

-Hi hi bạn đón đúng đoá mình k phãi ng' việt chính gốc Ba mình ng' việt Mẹ mình người Anh

Thế rồi cả lớp cười ngất ngưỡng ,khiến nó tự nhiên thấy ngường ngượng vô cùng ,nếu mà bây h có Nhã Lan ở đây nó sẻ chạy lại đứng sau lưng chị ấy mà trốn quá ,Nhưng mà nó k thể cứ suốt đời dưa giẫm vào chị ấy ,phải tự nó vươn lên thì mới có thể sống tự lập đc.

Nó nghĩ là làm ,nó đi thẳng đến cuối lớp và cười

-Mình ngồi đêy nhe!

Cô bé ngồi bên cạnh cười lại :

-ưk' ..ngồi đê...

vừa ngồi xuống ghế nó hỏi ngay và kèm theo đó là cái điện thoại trên tay .

-Bạn tên gì nà ?,...số điện thoại của bạn ?

Cô bé ngồi cạnh cười nhẹ rồi lên tiếng :

-Chào! mình tên Tử Lăng Đồng .sđt of mình là 0912xxxxxx

Nó sửng sờ :

-Wa ! tên bạn lạ hen ,

-Cảm ơn ,..thôi học đi .

Nó nhoẻn miệng cười khì khì ,rồi lấy tập vở ra bắt đầu học .cô bé ngồi cạnh dễ thương đấy nhỉ ? chắc chắn sao này sẻ là bạn tốt đây .

...............

H ra chơi .tại cănteen nó nhâm nhi sửa và ...bánh

-Minh' ngồi đây đc chứ !

Cô bé đó lại gần đặt khay lên bàn.

-Tự nhiên đi -nó cười.

Đợi cô bạn bênh cạnh ngồi xuống nó hỏi ngay.

-Sao bạn cóa cái tên đẹp và lạ vậy ?

Lăng đồng cười khì .nuốt miếng bánh vào miệng:

-k có gì đâu mà lạ .Tên Nhã Phương nghe hay đoá chứ

Nó nghe thế liền cười tít mắt.

-Cảm ơn ,Lăng Đồng đẹp gái quá nhỉ ?

-Qúa khen ......

Nó hút một hơi dài sửa vào mồm rồi bất chợt hỏi lại

-Thế Đồng có thấy Phương đẹp k ?

Đồng ngưng ăn khi nghe nó hỏi .nhưung chỉ sao vài giây đâu lại vào đấy :

-Không !

Nó xụ mặt

-sao vậy ? Bộ Nhìn Phương tệ lắm hả > Thật humk đoá ?

Đồng bật cười rồi nhéo má nó:

-Hì Hì ...Đồng đùa đấy .Phương k đẹp những Phương rất đáng yêu .

-Thật ư ? hì hì

-à Phương đã yêu ai chưa ?-nó hỏik

-rồi

-Hay thật .vậy cảm giác thế nào vậy ?-Nó tò mò

-Bình thường ,Hình như đứa con gái nào đẹp Đồng đều đã yêu hết rồi ,chẳng ai làm Đồng thấy vui cả ,chỉ vài ba ngày là chán hà ?

-Ui trời ? Đồng yêu con gái á ?-nó bất ngờ .'

-Thì sao ? Phương ngạc nhiên lắm à -Đồng thản nhiên uống cạn lon côca

-k ,Phương tôn trong điều đoá ấy chứ ? việc yêu người cùng phái đâu cóa gì là xấu ? đúng k ?

Đồng hơi bất ngờ trước suy nghĩ mới mẻ và cởi mở nơi nó ,chác có lẻ nó chính là người con gái đầu tiên k đình kiến vụ tình yêu đồng giới này.

-Đồng sao vậy ? tự nhiên nhìn Phương kì vậy .Làm Phương mắc cở đó ngen.

-ơ k .chỉ là Đồng hơi ngạc nhiên tí thui ,Phương rất đặc biệt đoá ?-Đồng nhìn nó

Nó mở miệng trêu chọc vẻ ngây thơ thật sự

-Hi hi đừng nói là Đồng " cảm'' phương nhen ,

Đồng giật mình như vừa bị điện chạm vội vả ôm khay đứng vội dậy :

-Thui Đông có việc rồi .lát gặp lại vậy nhe

Đông bưng khay đi thẳng nó nhìn theo ngở ngàng ,ủa bộ nó nói gì sai sao ? hình như là đâu có đâu ?

Ngay lúc nó đang ngớ người suy nghĩ thì đt trên tay bó reo :

-Alo em đây coá gì k hả chị ?

-Chiều nay em về sớm hok ?

-ưk ..mà sao hả chị

-k ,chị hỏi điện đễ xem em học hành thế nào thôi ,ổn chứ ?

Nó bật cười khi nghĩ đến Đồng

-à bình thương thôi.Nhưng mà chị này e vừa gặp và kết bạn đc một cô bạn gái dễ thương lắm ...Tối về e kễ chị nghe vui lắm

-Uk thôi em học đi ,chỉ cúp máy đây .

-Dạ ...

-Mà khoan Nhã Phương ...em ..

-Sao chị ?-nó hỏi lại

-mà thôi ,em cúp máy đi

Nó cười :

-ưk..bye chị

nó cúp máy rồi bỏ khỏi cănteen ............

-e thật sự k biết sao ? hay e k cảm nhận được , sự thật là chị đang thèm khát em gái mình

...........

....

Tối hum đoá nó mừng rỡ về đến nhà là chạy ùa vào ôm chầm Nhã Lan khoe khoan

-Chị hai hum nay e học vui lắm nhe.e vừa kết bạn được 1 cô bạn gái cùng lớp bạn ấy rất đặc biệt chỉ yêu con gái thôi ,có lạ k hả chị -nó cười hớn hở và đỗ một tràn dài như pháo bông vào tai Nhã Lan .Cô hơi châu mày con nhỏ bạn mà Phương kết bạn yêu con gái à ..vậy nếu lỡ nó thích Nhã Phương thì sao ? Cô nghĩ tới đó liền thấy lòng mình dậy sóng nổi ghen tức trổi lên cho dù Lan chưa từng gặp được,cô bực dọc đẫy Phương ra :

-Em đi tắm đi ,ng' gì mà chua thế

Nó xụ mặt đánh bộp vào má Nhã Lan :

-xì !!! sao chị dám chê em chua hả ? ghét chị lun -nó giận dỗi rồi bỏ vào nhà tắm ,chỉ còn nơi đây Nhã Lan dựa lưng vào thành cửa nhà tắm .cô hôn nhẹ vào mặt cửa .rồi đan tay vuốt ve

-Nhã Phương em có biết k em chính là đoá hoa toả sáng trong lòng chị ,...Dẫu biết chị em mình sẻ chẳng đi tới đâu nhưng hễ nghĩ đến sẻ phãi giao em cho một người khác là chị lại thấy đầu mình như muốn nổ tung...Nhã Phương...

Nhã lan dựa lưng vào cánh cửa và nhắm khít đôi mắt ,ẫn sâu sau cái khép kín đó những giọt nước rơi nhẹ xuống.

Bên trong nhà tắm nó vùi mình vào làn nước ,sao chị ấy cứ làm mình tức hoài hà ? tự dưng giận dử với nó ,Tại sao là sinh đôi mà nó và chị ấy lại khác nhau đến vậy ,chị ấy học giỏi còn nó thì học dốt vậy mà khi còn nhỏ nó và chị ấy rất thương yêu nhau đi đâu làm gì củng có đôi ,vậy ma' sao từ lúc nào thái độ của chị ấy đối với nó k còn được như xưa nó cảm giác rất lạ lẫm .Nhưng nếu bị chia cắt ra nó lại k cảm thấy thoải mái ,

Cạch!!!

-Nhã Phưuơng mẹ bảo em đưa khăn tắm cho Mẹ giặt ..ơ ...-Nhã Lan sửng sờ khi thấy Phương ngâm mình trong bồn tắm ,thật k ngờ từ bao giờ mà Phương đã lớn hẳn ra đẹp và dễ thương đến vậy ...nếu cứ thế này Cô sợ mình sẻ k kiềm lòng được,

Nó nhìn thấy Nhã lan.

-Chị hai tắm chung k ? đả lâu rồi chị em mình k tắm chung ?

Nhã Lan khịt khịt mũi.

-Thôi đi ! làm ơn chị k muốn bị lây bệnh dốt của e đâu -Lan nói cứng.rồi quơ tay lấy cái khăn tắm .đi thẳng ra ngoài ,nó nhìn theo thấy bùn bùn .Sao chị ấy ngộ vậy nhỉ ?thật k hiễu nổi chị ấy đang nghĩ gì nửa ?

nó tắm xong thì đi ngay lên phòng ngã người lên mặt niệm[nó nằm tầng1 ] mùi dầu xã thơm phức xộc vào mũi nó khiến nó thấy thoải mái lạ thường :Bất giác nó nhớ đến Lăng Đồng ,rồi vội vả ngồi dậy đt cho Đồng.

sau 1 hồi chuông dài Đồng mới bắt máy ,hình như bạn ấy đang ở quán Bar thì phãi nghe ồn lắm

-Phương hả ? gọi Đồng có việc gì k

Nó gải đầu ,tự nhiên gọi cho Đồng chi vậy chài h biết nói gì đây

-ừm..củng k có gì ? Mà Đồng đang làm gì vậy ? đang ở Bar à ?

-ưk ..đang đến Bar cùng bạn ..

-Ra vậy ....

Nó nói hết câu thì nghe thấy trong điện thoại giọng của 1 cô gái vang lên nghe ỏn ẹo lắm .chắc là bạn ấy đang đi cùng bạn gái .

-Kìa ..sao cứ nói chuyện điện thoại hoài vậy ..em giận luôn đó ..Honey kết thúc đi mình ra nhãy nà ...

-Đc rồi ..ngoan nào ...

Tiếp đến Đồng nói chuyện với nó ,bằng giọng rất lạt lẽo

-Thôi Đồng bận với bạn gái rồi có gì Phương gọi lại sao nhé

nó hơi bùn:

-ưk..củng đc ,..Đông chơi vui vẻ

nói rồi nó buông đt xuống đỗ ng' lên mặt niệm đôi mắt nó nhìn lên trần nhà .Lạ thật Đồng thật sự yêu con gái sao ? Mà tình yêu giữa nữ với nhau sẻ có cảm giác thế nào nhỉ ? nó suy nghĩ hồi lâu trồi mệt mỏi thếp đi...........

...................

.........

Cạch !!!

có tiếng cửa Nhã lan bước vào phòng cô đến gần giường nó.và Nhận ra nó đã ngủ cô nhẹ nhàng kéo chắn đắp ngang người cho nó .rồi đưa tay vuốt những lọn tóc màu nâu xoã ra mặt gối ,cô dùng những ngón tay vuốt nhẹ gò má nó rồi chạm vào làn môi mõng đổ hồng của nó ........k hiễu sao một cảm giác nóng rực dâng trào trong lòng ngực cô ......Xin lỗi em Nhã Phương đã chẳng thể còn được như trước nửa ..chị đã phá huỷ tất cả rồi ..tan nát ..vụn vỡ chẵng còn gì ...Dù sau này chúng ta có bị phá huỹ củng chẳng hề ...chị yêu em Nhã Phương .

Cô cúi đầu đặt môi mình lên làn môi đang ngủ say của nhã Phương ...nụ hôn thật nhẹ nhưng dai dẳng ........

Nó cảm nhận thấy gì đó thật mơ hồ trong cơn mê....hình như có cái gì đó ngột ngạt nới môi nó ,cố nheo đôi mắt chóng chọi với cơn buồn ngủ nó nhẹ nhàng mở đôi mắt ra và ........ngở ngàng khi nhận ra người đối diện với nó đang tham lam nuốt trọn đôi môi nó là Nhã Lan người chị sinh đôi của nó.

-Cai gì ???-nó hoảng loạn đẫy nhã lan ra nhưng cô tham lam dùng đôi tay mình siết chặt nó bàn tay cô tham lam lần mò trên ngực nó ...Nó thấy ngực mình nặng trĩu ...sở hải ...kinh tỏm .......có cái gì đó vừa vỡ nát trong đầu nó.....

-Không!!!!!!-nó xô mạnh Nhã Lan ra và nhìn chị mình bằng đôi mắt sợ hãi .chưa bao h nó thấy sợ chính người chị thân yêu mình như lúc này cả .

-Nhã Phương !-Nhã Lan lên tiếng chậm rãi

-Cai gì ? khoan ...Tại sao chị lại ... chị vừa làm cái gì thế ..-nó ngỡ ngàng

Nhã lan nhìn nó rồi bật cuời :

-''Cái gì ? '' em k hiễu sao mà còn hỏi

Nó im lặng nhìn Nhã Lan .Trong khi cô vẫn nói những ngón tay thon dài của cô lòn vào những lọn tóc màu nâu bóng mượt của nó.

-e thật sự k biết sao ? hay e k cảm nhận được , sự thật là chị đang thèm khát em gái mình

nó lảo đảo như người mất hồn ..đầu óc trống rổng hình như tất cả đã bị xáo trộn ,có cái gì đó lạ lẫm giữa chị em nó, thật đáng sợ .Nhã Lan chị ấy đã hôn nó.đã nói yêu nó ,vậy đây có phãi là chị ấy giống như Lăng Đồng k ? nhưng mà nó là em ruột của chị ấy mà .........thật đau đầu chị ấy làm nó khó xữ quá sao lại ép buột nó trong tối nay phãi trả lời chứ ? yêu hay k yêu ? một câu hỏi quá khó đâu thể nào xem Nhã Lan từ chị ruột đột ngột biến thành tình nhân chứ ? nó k thể làm được.

-Êk ..sao vậy ?

-k có gì ?Phương đang nghĩ đâu đâu ấy mà ?-Nó giật mình trả lời Đồng khi bị Đồng khoát vai.

-chèn ui ! thất thần thía này là đang có chiện gì òi ,nói ra xem Đồng cóa giúp đc hok?

-ak'..mà thoi ,hok có gì đâu hihi

-thật chứ -Đồng doạ hỏi

-Thật mè ..hẽm tin Phương se0 ..

-ui tin chứ ...Tin nhìu lém ...haha

.....

-Honey!

-gì cưng ? sao chưa về hủm -Đồng quay sang nựng má một cô bé khá xinh xắn .

-Hử ,..nếu em vìa se0 thấy honey đang tình tứ với ng' ta -Cô nàng giận dỗi .

-thui nào cho Honey xin mờ .Đây đâu phãi ng' yêu gì của Honey đâu ?-Đồng hôn lên má cô nàng đó phì cười.

-Thiệt se0 ? E hok tin ,Honey nói xem cô gái này là ai?

-Bạn Honey thui mờ đúng hk Phương-Đồng Nhín sang nó bằng ánh mắt cầu cứu

-Hi đúng òi ..Mình và Lăng đồng là bạn bình thương thui ...-Nó đưa tay choàng vai Đồng .

-xem như tạm tin Honey đoá .đừng có dối em đó.

-Biết òi yêu nhìu nà ....-Đồng hôn và má cô nàng thêm phát nửa .Chừng cô nàng bớt giận hờn ,Đồng bắt đầu nói khéo.

-Thôi Honey vào học òi ..em về nhà nha ...Tối honey đền cho nà ..chịu hok

- Khéo nịnh nà nói là làm nha ,vậy em chờ đó ...iu honey nè em đi đây ! -Cô nàng hôn nhẹ vào môi Đồng rồi quay lưng bỏ đi thậm chí hok thèm chào nó lấy 1 lời ..có hơi bất lịch chăng ?

Chờ cô nàg của mình đi khuất Đồng quay sang nhìn nó và cười.

-cảm ơn nhoa ...Nếu hk thể nào Đồng củng hok yên với Cô ấy

-uk'..cảm ơn suông thui à có đền bù j đi chớ

-ăn kem hen chịu hk-Đồng nói

-okie ...nhưng Đồng bao đó

-tất nhiên ! Đồng mời mà !

Nó phì cười ....Nhưng chợt nhớ ra điều gì nó lại hỏi:

-cô gái đoá là người yêu của Đồng à ?

-sax...!! Vậy ra Phương hok thấy sao mà hỏi

-Thấy chứ sao k ? nhưng hỏi cho chắc..mà cô gái đoá tên gì vậy

-à ..Tú ngọc ..

-Đồng thương bạn ấy thật lòng à ?-nó hỏi

-Hên xui

-ủa sao kì vậy ?

-thì yêu hay k đâu phãi do gặp là chọn được phãi yêu nhìu mới bít chứ ,Đời còn dài Girl còn nhìu sợ gì hok yêu nhìu,Chung tình làm gì? phí của trời ...

-ờ ...

nó pó tay sock thật xu hướng tình cảm của Đồng thoải mái quá nói thật nó củng k thích lắm ,nếu Đồng cứ sống buông thả như vậy với nhìu cô gái thì chắc về sao Đổng sẻ rất khó khăn để chung tình với 1 ai ? bất chợt nó nhớ đên Nhã Lan có khi nào rồi Chị ấy củng như Đồng ...........ui nó đang ngĩ đi đâu thế dù có thía thì có là sao Dẫu sao nó củng k có ý định tiến tới với chị ấy .....

-Hey!...Phương đang nghĩ gì chăm chú thía ...hok nghe Động gọi hả ?tới lớp rồi

-Hả ...uk' nhỉ hihi-nó cười

chiều hum đoá nó cùng Đồng đang ăn kem ở một quán kem gần trường thì nhận được điện thoại từ chị nó ,nhưng k có vẻ gì là nó thích thú cả ..chứ mọi khi hể Nhã Lan gọi là nó cứ như tíu tít hẳn lên

-chị hai hả ? ừm em ..bik òi..lát về rồi nói nhe em bận với bạn òi ...Dạ ..

nó cúp máy bỏ điện thoại vào túi xách ,tay nó chóng càm trông rất mệt mỏi ,thấy nó vậy Đông ở bên tò mò

-Uả phương sao vậy ?

-đâu ..

-Xạo nè ,mới thấy thở dài nè ..

-đâu có ..

-thiệt hem ..

-uk

-k được dối đó ,có chuyện gì nói ra bít đâu Đông giúp được ? Vì Phương đáng yêu zậy mờ ,,...

Nó lườm Đồng cái rỏ dài ;

-Xí ..đừng có cáo !

-ui Đồng có cáo đâu ,

-xạo nửa ?hem cáo sao đa tình zậy ? định cáo lun với Phương hả ?

Đồng nghe nó nói liền hất mặt lên nhìn trời

-củng có thể lắm ,Vì Đồng đẹp ~ đồng hấp dẫn mà ..bộ Phương hk có cảm giác gì sao

-ẹo!!

-ê Phương làm vậy là se0 hok tin hả ?

Ngay khi Đồng dứt câu thì một cốc nước tươi mát từ đâu tát thẳng vào mặt Đồng .nó giật mình bật dậy ,là một tên con trai à ko một Tomboy thì chính xác hơn .Tên đó tiến tới đối diện với Đồng mặt hầm hầm.

-mày là Tử Lăng Đông lớp 10A học ở trường chuyen giành cho Girl phải k ?

-uk ,..mà tôi có vinh hạnh đc biết ai vừa tát nước vào mặt tôi k

-Câm mồm ..mày là đồ sở khanh ..sao mày dám lừa tình Tú Ngọc hả ?

-Cái gì ? t lừa tình ..ai nói ?

-mày ...ta0 sẻ giẫm chik mày nếu mày còn lại gần Tú ngọc nửa ?

-oh ..nèy ..đây hk phãi lỗi tại tui à nghen ..đó là do Cô ấy tự nguyện à ..

-Bốp !!!

Tên đó đấm mạnh vào giưÃ MũI Đồng

-ui za đau quá ..

Đồng ôm mặt ...Nó hoảng hồn khi thấy Đồng bị tên đó đánh ,nó vội chạy lại đứng ngáng ngang Đồng đối diện với tên đó

-êk ..sao bạn dám đánh người hả ..

-này ..cô là ai ? nạn nhân trong trỏ đùa tỉnh cảm của nó à

-t k phãi ..t chỉ là bạn thui

-ra thía ..nhưng nếu cô chỉ xem nó là bạn thì t có lời khuyên nên tránh xa nó ra kẻo có ngày bị nó lừa mà hk hay

Nó giận tái mặt khi tên đó nói thía .nắm chặt lòng bàn tay nó hạ giọng

-bạn tên gì ?

-Vĩnh cơ

nó phì cười

-Bạn là Vĩnh cơ ......

bốp !!!

nó dang tay tát vào mặt Vĩnh cơ .

-ái ...sao cô dám .......

nó cười khẩy :

-xem như t đanh cho cú đấm của Bạn vừa Đánh lăng Đồng .....

-hử ..đừng tưởng là con gái thì t k đánh nhe

-thì bạn đánh đi

Vĩnh cơ dang tay định đánh nó ,nhưng hk hĩu vì lí do gì ..mà Vĩnh cơ hk làm thía.

-T k đánh con gái

-bạn củng là kon gái

-k ..tôi là TombOY

-ai cần bạn giãi thik ..

-cô .....

Ngay lúc đo một cánh tay đưa ra Vĩnh cơ quay lại ..bất chợt một ít kem từ ly ụp đầy mặt Vĩnh cơ .Là Lăng Đồng.

-đủ rồi đó .k đc làm phiền bạn t nửa

-mày ..........

-mày ,mày gì ? đánh ghen à, mày càng cố làm tổn thương t thì tú Ngọc cả đời này củng k thương mày đâu

nói rồi Đồng nắm tay nó kéo nhanh ra khỏi quán ..Vinh cơ đứng đó với cái mặt dích đầy kem .kèm theo 1 cục tức rỏ lớn.

Trời mưa rồi ,mưa to vô cùng,nó và Đồng đang nép vào một mài hiên cạnh đó ,đến lúc này thì Đồng buông tay nó ra 1 cảm giác thật lạ đôi tay Đồng ấm áp lạ thường nó k có cảm giác đấy là đôi tay của 1 cô gái ,nó ngộ nhân chăng vì trời đang mưa to zậy ...được nắm chặt tay như vậy thì thật là ấm ....

-Phương cười gì vậy ?

nó giật mình khi Đồng quay sang hỏi nó :

-đâu ? có cười gì đâu ?

-hihi mới thấy cười rỏ ràng nè ,định chối hả ? hay là thấy Đồng đẹp quá nên ....

-xì ai thèm !!!

nó chen ngang rồi huýt miệng quay ngoắc đi Đồng nhìn theo bật cười :

-Xin lỗi Phương nhe

-vì chiện gì ?

-Thì chiện lúc nãy đó ?

-ak' ..rỏ òi cóa gì âu ...he he ..

-Do Đồng k rỏ ràng trong tình cảm nên làm Phương củng bị tay đó mắng ..

-ôi zời ! Phương quên hết òi ..

-uk ...

Cùng lúc đo 1 chiếc xe máy dừng bánh ....bên ngoài trời mưa rã rít nó hoảng hồn khi thấy Nhã Lan đang ngồi trên xe người ướt nhẽm ...

-Chị hai !! sao chị lại ở đây ?

Nhã lan k nói gì ..cô đậu xe và bước vào trong ,k vội nhìn nó cô quay sang liếc xéo Đồng

-ai đây ?

-bạn em ..Tử Lăng Đồng ng' mà em nói với chị đó

-ra vậy ! chào !

Nhã Lan đưa tay ..Đồng nhìn Lan hơi lâu rồi củng nhanh nhẫu chìa tay nhưng .........ai za đâu thía ,đâu cần phãi nắm mạnh vậy ...

-Về thôi ,ở nhà Ba Mẹ đang lo đó ! tại em mà chị phãi dầm mưa đó ,về đi rồi bít tay chị !

Nhã Lan dọa nạt rồi kéo mạnh tay nó lôi ra ngoài .....nó giật mình nhìn Đồng

-Phương về nhe may gặp lại

-uk'..bye ......

Đông đưa tay vẫy vẫy với nó củng là lúc chiếc xe khuất trong màn mưa trắng xóa ...Đồng nhìn theo cho đến khi xe mất hút rồi thở dài .......

-sao cứ thấy là lạ khi gặp chị ta .k hĩu nổi ?

Xe chạy chừng 10 phút thì tới nhà , Nhã lan dừng xe nó nhẹ nhàng bc xuống ,cầu mong chị hai k nhớ vụ hum qua ,nó cứ ước ao là đó k phãi là sự thật ....chứ nếu k Ba Mẹ mà biết thể nào chị em nó cũng có chiện ...

-Nhã Phương!

-ơ gì ạ

nó sựng người :

-chiện đóa !..em

-a hình như em nghe Mẹ vừa gọi tên em thì phãi em vào đây ........hihi

nó vội vàng chen ngang và viện cớ đễ nhanh vào nhà tránh trả lời câu hỏi đó của bà chị ...eo ơi chẳng biết trả lời se0 nữa .........sao mà khó xữ quá đi ...

-ui trời ! ..cả hai đứa ướt nhem hết rùi ...

Mẹ nó hốt hoảng khi nhìn thấy chị em nó cùng bước vào nhà với thân hình ướt át ,bà vội vả chạy nhanh vào nhà tắm lấy khăn cho hai chị em nó ...

-lau người mau lên ,hai đứa lớn rồi mà còn hư như vậy sao ? còn Nhã lan nửa con là chị mà k gương mẫu chút nào hết vậy ? hùa với em tắm mưa sao

-Con xin lỗi !

Nhãn Lan nhẹ giọng

-còn con nửa Nhã Phương ngày đầu nhập học mà đã la cà đến h mới về nếu Mẹ k bảo chị hai con tìm chắc h con chưa về đâu nhỉ

- con biết lỗi rồi Mẹ đừng nói nửa

Nó nhăn nhó > khổ thân quá nó định về sớm chứ bộ tại cái tên Vĩnh cơ gì đó ? đánh ghen Lăng Đồng rồi còn vụ trần mưa nữa ..nó có mún vậy đâu

-đừng mắng á ..con Hư lắm rồi đó !

Bà bực mình khi thấy chị em nó ướt hết ng' Bà giận có vẽ vì sót cho nó và chị

-thôi em ..đừng mắng 2 đùa nửa đễ chúng vào nhà ăn cơm đã ?

Ba ba cứu tinh của nó đã lên tiếng thể nào Chị em nó củng thoát ..cảm ơn ba ba ...hít

-Nhưng ....

-thôi em đưng làm khó bọn trẻ nửa anh thấy 2 đứa có vẻ hối lỗi rồi mà

-thôi đc ,đi vào nhà tắm rồi lên ăn cơm

...............

...........

-hu wa !!! thik thật đúng là k đâu = nhà mình hết hà

Nó hít hà hương thơm từ mặt nệm ....một cảm giác thoải mái là thường ..nằm trên mặt gối nó đưa nhẹ đôi mắt nhìn Nhã lan đang ngồi đối diện với giường ngủ chị ấy đang làm bài thì phãi .....siệng zậy chaz trách chị ấy học giỏi vậy ? hic ..nó đưa mắt nhìn Nhã Lan ......... quả thật chị ấy rất đẹp nét đẹp nhẹ nhàng hoang dã k có mấy gì là nữ tính ngay từ hồi bé rỏ ràng chị ấy nói rất nhiều vậy mà k hiễu sao đến khi lớn lên thì dần ít nói lại thậm chí cả ngày nếu k có gì quan trọng chị củng k thèm lên tiếng ....khó hiễu ??

-e nhìn vậy là phãi trả tiền đó !

-a ..em có nhìn chị đâu

Nó quay ngoắt đi lấy cái gối che lên mặt giãvờ ngủ

-em sao vậy ? ngủ à

-uk'...em ngủ rồi

-ngủ rồi sao còn nói chiện đc

-em k biết

Nhã lan gấp tập lại rồi tiến lại phía nó đang nằm

-Nè ngủ thật hả ?

-chứ k lẻ em ngủ giả

-thôi nào dậy nói chiện với chị đi

-k em mệt !

-xạo

-hử ..kệ chị

-nè ........

...........

-Nhã phương !

Nhã Lan lấy cái gối khỏi mặt nó vất qua 1 bên : nó giật mình khi mở đôi mắt ra liền thấy khuôn mặt Nhã Lan kề sát nó .

-á .chị làm gì vây?

-đâu ?

Nhã Lan giả ngơ ngác

-có mà ! chị vừa kê cái mặt lại mặt em ....trông kì kì sao ấy

-sao mà kì ........e k thik à

-ùm...củng k biết nửa ..nhưng e k thik chị như vậy ? k giống chị gì cả ?

Nhã Lan cười

-sao mà k giống chị vẫn zậy mà ?

-k ý em là ..về chiện đó ..nó k đc tự nhiên lắm ..em nghĩ chị đang nói đùa em phãi k ?

-sự thật đó ?

Nhã lan nói giọng nghiêm túc làm nó ngớ người

-Nhưng như thế là loạn luân ...là ......

-chị biết

-vậy sao ?

-zì .........

Nhã lan chưa kịp nói hết câu thì điện thoại nó reo

-khoan stop đễ em nghe đt đã

nó bắt máy và ng' bên đầu dây là Đồng

-alo đồng hả ? gọi Phương có việc gì k ?

-à chỉ là Đồng lo cho Phương thôi ..về nhà có bị mẹ mắng k ?

Nó cười tươi

-hi hi cảm ơn Đồng nhe ..k sao Baba Phương xin giùm òi h thì ổn hít

-vậy à ..ừm

Cùng lúc đó Nhã Lan chen ngang giật đt từ tay nó

-xin lỗi nhà tui có chiện bận rồi ..gọi lại sao đi

-ảh ? Ai zậy >

nó giãy nãy khi đt bị Nhã Lan giật lấy lại còn nói những lời k đc khiếm nhã với đồng nửa

-chị hai trả đt lại cho em ...

-em yên lặng nào !

-k trả cho em ....

Bên đầu dây Đồng lên tiếng

-chị Là nhã lan à ?

- làm ơn đừng gọi điện vào đêm khuya làm phiền nhã Phương nủa biết k ? nó cần phãi ngủ sớm !

nói rồi nhã lan cúp ngay đt k đễ Đồng nói thêm lời nào .nó nhìn Lan = con mắt như nổ lửa

-chị hai ! thật là quá đáng em ghét chị !! ...

nó bực mình kéo chăn đắp kín đầu ...giẫn hờn ,nhã lan cười nhẹ ..kéo chăn khỏi ng' nó

-xin lỗi ..nhưng e củng k nên nói chiện vào đêm khuya như vậy k tốt cho sức khỏe đâu ?

-nhưng chị đâu cần ăn nói nặng lời với Đồng vậy ! đó là bạn em

-ok lần sao chí sẻ k vậy nửa

-hứa đi

-ừ hứa nè

- ngoan lắm !

-cái gì ?

sáng hum sau nó đến trường định sẻ tìm lời xin lỗi Đồng về vụ hum qua ..Chắc Đồng phãi khó chịu lắm..nó vừa đi vừa ngớ người suy nghĩ cho tới khi nó kịp nhìn thấy bóng Đông ẩn hiện sau 1 bụi cây rậm rạp nó nhanh chóng chạy lại nhưng ....hình như k chỉ Mình Đông ở đó mà hình như còn có 1 cô gái .trông rất đẹp cô ta cố kéo ghì đễ ôm chặt Đồng nhưng hình như đã bị Đồng từ chối .

-Buông ra !

-Đồng ơi đừng zậy mà ..em yêu Đồng mà

-tránh ra !

Đồng lạnh lùng

-sao..sao lại như vậy ...? thật e k hiễu nổi Đồng ?

cô bé đó bật khóc thành tiếng

-k tại sao cả ? chỉ là hết yêu nhau rồi thì chia tay !..

-bốp !!!

Nó giật bắn ng' khi thấy Đồng lập tức bị cô bé đó tát thẳng vào mặt .Ui nó k ngạc nhiên zì về chiện này vì Đồng lun thik đùa giỡn trong tình cảm nên nói thật k biết sau này ai sẻ là ng' Đồng yêu thật lòng đây ?

-Cái tát này xem như đã huề k nợ gì nhau nửa nhé ,chia tay đí

Đông đưa tay vuốt nhẹ khóe miệng .cười nhẹ làm cô bé đo như lồng lộn hẳn lên chạy nhào lại ,,,,

-K thể nào ! muốn chia tay thì chia tay sao ? Định làm hại đời tôi rồi phủi tay sao ?

-vậy sao ? đấy đâu phãi là lí do ? lúc đầu Đồng đã hỏi Hương trước chính hương đã chấp nhận mà ? Đồng đâu thể ép buộc hương ?

-k .đồng đừng như thế mà ............

Hương năn nỉ ......Nhưng đồng vẫn quay lưng bỏ đi ....cÔ nhìn theo với khóe mắt đầy nước ....

.......................

............

Đông đi thong thả vào vào trong hành lang với cái thở dài thật tội nghiệp ..vừa mới kết thúc 1 cuộc tình chắc vẫn còn dư âm ........

-Đông nè

-ak!!!!

Đồng hoảng hồn .khi thấy nó từ đằng sau vỗ vai

-Sao vậy ?

-Phương ở đâu ra vậy làm Đồng hít hồn hà !

-đâu mà ra ,ở nhà Phương chứ đâu ? mà cô gái đó củng là ng1 yêu của đông lun ha

-Phương ...lúc nãy thấy hết rồi à

- hình như đấy Là Tuệ Hương học 10C phãi k ?

-uk.......

Đồng gật gù

-chậc ! thế còn Tú Ngọc Đồng củng yêu lun ak'

-đương nhiên !

Đồng cười tít mắt

-k sợ Ng' ta của Tú Ngọc đánh ghen nửa ha ?

-ui sợ quá ! ..

Đồng làm trò khiến nó bật cười

-nói thiệt đi Đồng có cả thẩy bao nhiu ng' yêu vậy

-k biết nửa ? chưa đếm bao h

-ghê ta !!

'nó trầm trồ

-quá khen ..quá klhen

-ẹo..thui cho phương xin đi gúm quá hà

-Sa0 gúm thật là ....

............,,,,,,,,,,,,,

Thật xui xẻo cho cái thân cô ,chưa kịp đến đc trường là gặp chiện rồi cài con bé này từ đâu chạy xe đạp băng qua đường thế kia ..hazz! nếu mà cô k thắng xe kịp thì kễ như cả 2 cô và con bé đó điều toi ,thật là bực mình !

-này k sao chứ ?

............

cô bé có cái bính thắt 1 bên ngoe nguẩy ..mặc dù cô biết cả tay và gồi điều rĩ máu ...

-k sao ?

Nhã lan bc xuống xe lại cạnh cô bé đang ngồi ôm khủy tay dười mặt đường

-thật k ? đâu đưa xem coi ,bị nặng zậy mà còn ham nói cứng ..đi theo tôi ...

Nhã lan lên tiếng rồi kéo tay cô bé đó lên xe ,nhưng đã bị giật mạnh lại

-k ,bạn định đưa tôi đi đâu ? tôi k đi

-nè có bị ấm đầu k ? ..bị đến zị rồi mà còn cứng đầu hả

Nhã Lan bực mình hậm hực khi cô bé giật tay lại ....sao lại có loại con gái kì lạ vậy ?

-cô tên gì ?

-ak' ...Thủy Trúc !

Giọng cô bé ấp úng ........

-Thủy trúc đi theo tôi ,nhanh đi

-nhưng đi đâu ? Bỏ tay tôi ra

Thủy Trúc hỏi cô khi cô cố kéo tay TRúc lên xe ........

-Đồ bị hâm ! đến bệnh viện chứ đâu ? ngôk' thật hay giã vờ vậy

-Thui tôi k đi đên bệnh viện đâu ? tôi tha cho bạn đó k cần phãi làm gì cả đâu ? xem như là sự cố đi

-''tha '' ... ''sự cố '' à ?

Nhã lan ngở ngàng nhìn trừng cô bé đó.......

-ê ...sao nhìn tui dử vậy ?

Nhã lan giật mình khi nghe Thiên Trúc hỏi cô

-gì ? ai thèm nhìn chứ ,dỡ hơi ,h k nói nhìu nửa đi theo tôi vào bệnh viện ngay

Nhã lan nắm siết tay Trúc 1 lần nửa nhưng củng như 2 lần lúc nãy điều bị Trúc giật tay lại .

-Đã nói k đi mà ? sao bạn phiền phức zậy ! ......

-phiền phức cái đầu cô đi theo tôi nếu cô còn mún đi học ........

-sao bạn biết tôi đang đi học ?

Trúc ngạc nhiên

-Ngốc ! thế k đi học sao cô đeo cặp rồi đồng phục ! .......lại vào buổi sáng nửa ,k ai rãnh đễ ăn mặc như vậy nếu k đi học đâu

-ồ.........

-Còn nửa nếu k đi bệnh viện thì đi theo tôi đến chổ này .......sẻ rất tốt cho vết thương của cô

Nhã lan 1 lần nửa kéo tay Thiên Trúc nhưng có vẻ cô bé đã yên lặng hơn thì phãi ,bằng chứng là Thiên Trúc đã chịu cho cô đưa lên xe máy .ai zà còn về phần chiếc xe đạp của Thiên trúc nó đã đc yên vị trong quầy sửa xe ......mà củng k bít có sửa đc k nhỉ ? đầu và căm gãy hết rồi cơ mà

Nhã lan chờ Thiên trúc ngồi yên cô mới bắt đầu gồ ga vọt đi chiếc Atitla phóng nhanh trên nền đường trắng xóa ...........

...........

.......

khi chiếc xe chạy đc 1 đoạn đường khá xa Nhã Lan bắt đầu lên tiếng .

-Thế Thiên trúc học lớp mấy ?

TRúc phía sau k nói gì ? cô bé vòng tay ra trước ôm eo cô ... cái ôm dù rất nhẹ nhưng củng đủ làm lòng Nhã Lan xao động ........Dù là chị em song sinh thân thiết với nhau đến mấy nhưng Nhã Phương chưa bao giờ gần gũi và ôm sát cô như thế ,Hình như vì quá yêu thương Phương nên cô k còn đễ ý đến xung quanh ,quá ra xung quanh cô còn đc những cô gái như Thiên Trúc sao ?

-Nè sao Trúc k nói gì ?

-à ..Trúc học 12 ...còn Bạn ?

Thiên trúc thở dài rồi lên tiếng ,

-12 à ..bằng tôi đấy ,mà nè nhãy cóc phãi k cở tuổi cô sao học đc 12 chứ ?

-xì ! thì chắc bạn củng cở = tôi thui

-đoán đúng rồi đấy ! tôi cũng nhãy cóc như cô ...trùng hợp nhỉ ?

Nhã lan bật cười khi nhận ra trên đời này củng có 1 cô gái học giỏi giống như cô ..thú vị thật

-------------

---------

Chiếc Atitla dừng lại tại 1 trương tư thục giành cho những nữ sinh có thành tích học tập cực đỉnh ,Thiên Trúc giật mình khi nhã lan quay ng' ra sau nhìn Trúc

-ủa sao ?

-xuống xe ..tới trường cô rồi phãi k ?

-ừ ..nhưng sao bạn biết

-vì tôi củng học ở đây ? thông thường những nữ sinh học xuất sắc nhãy cóc hoặc đạt đc học bổng điều học ở đây nên tôi đoán vậy

Thiên Trúc cười

-bạn củng nhãy cảm quá nhỉ ?

-thui vào trường đi ! tôi đưa cô vào phòng y tế

-thui khỏi đi ..k cần đâu ,hihi tôi khỏe rồi mà

-Khỏe hay k đâu do cô quyết định đi theo tôi

Nhã Lan kéo ghì Thiên trúc vào phòng y tế ,bỏ mặc ngoài tai lời nói thoái thác của Thiên trúc .

------------

...............

-Cô bé đó sao rồi cô

Nhã lan ngồi trên ghế đối diện với giừuong bệnh ,

-à k có gì chỉ là trày xước nhỏ băng bó sát trùng thường xuyên thì k sao rồi

-vậy thì tốt ! ..

Nói rồi cô quay sang nhìn Thiên trúc đang ngồi trên bàn với vài miếng băng trắng đc băng quanh gối và khủy tay ,cô mĩm cười

-Tôi sẻ quay lại thăm cô , à từ nay tôi sẻ chở cô về nhà cho đến khi xe đạp cô sửa xong

-a thui k cần đâu ?

-im lặng đi . Cô học 12 mấy ?

-ờ.12A

Thiên Thúc tròn xoe đôi mắt..Nhỏ( Thiên Trúc ) chưa bao giờ gặp đc cô gái nào mang lại cho nhỏ cảm giác an toàn và bình yên đến thế ? điều đó là trổi dậy trong nó 1 tình cảm thầm kín mà nó đã cô giấu cố chôn sâu vào tận đáy lòng ..k mún cho mọi người biết đến sự tồn tại của chúng .......1 sự thật nhỏ là fem .nhỏ nhận ra điều đó trong 1 lần lướt web ......nhưng sự thật dù thế nào củng vẫn là sự thật .

-Thiên trúc cô sao thế ?

Nhỏ giật mình

-ơ k ...mà bạn tên gì tôi vẫn chưa bik tên bạn ?

-Nhã Lan ! ..hãy nhớ tên tui đó ..cô bé thắt 1 bính ...

Cô đưa tay nhéo vào đôi má đang dần đỏ ừng của thiên Trúc rồi bật cười nhẹ quay đi ...nhỏ nhìn theo với cái nhìn đầy xúc cảm......

Trong h ra chơi tại trường nó đang học .. nó đang ngồi nge nhạc từ tai phone còn Đồng thì bảo xuống canteen mua đồ ăn trưa cho nó ...ngay sau khi Đồng đi khỏi khoảng vài phút sau 1 cô gái trông rất xinh chạy vào lớp chỉ đích danh tên nó và đồi gặp mặt ,

-ê .trong đây ai là Nhã phương ra đây xem ~

nó giật mình đôi chút tháo cái tai phone ra nó đứng lên

-Là tôi mà bạn là ......

-đi theo tôi

Cô gái đó đi thẳng vào trong và kéo tay nó khỏi lớp .....chuyện gì vậy nó đâu quen ai ngoài Đồng đâu ?

........................

.............

Đến 1 khu vắng ng' qua lại sau sân trường cô gái đó buông tay nó ra ,rồi cười khẩy tay cô ta khoanh trước ngực trong rất kêu

-mày ..nói đi

-nói gì ? tôi k hiễu

Nó ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt cô ăn mặc rất mốt và lại đẹp nửa

-mày là fem phãi k ?

-hả >?

nó ngở ngàng ........

nó k bik cô gái đứng trước mặt nó là ai nhưng sao tự nhiên lại hỏi nó như vậy ? k lẻ bạn ấy

-tôi .........

-stop ! mày là fem hay normal thì củng chẳng sao ? chỉ cần mày nghe rỏ đây Tử Lăng Đồng là của tụi này đừng tỏ ra thân thiết thế ,tụi này ghen đấy

-cái gì ?

nÓ trố mắt chân bước giật lùi

-sao thế ! mày sợ à ..biết sợ thì phãi biết nge lời hiểu chưa? ......Đồ ngốc như mày ..thật chẳng ra làm sao

Nói rồi cô gái đó lắc đầu chỉ tay vào mặt nó ,và quay lưng bỏ đi chỉ còn nó đứng đấy với bao nổi ngờ ngàng .

cuối cùng thì h sắp vào học củng đã đến ,,Đông hớn hở cầm trên tay hai gói sandwish chạy nhanh vào lớp ..

-Nhã Phương ! đồ ăn tới rồi !

Đồng nhanh nhẫu chạy thẳng vào lớp nhưng Đồng tắt hẳn nụ cười khi k thấy Nó đâu .Đồng quay sang hỏi 1 cô gái ngồi cạnh đó

-Bạn thấy Nhã Phương đâu ?

-à hình như lúc nãy có 1 cô gái lớp trên chạy vào đây gọi Bạn ấy ra nói chiện ,nhưng k thấy quay lại

nắm siết hai gói bánh trong tay

-thế bạn ấy có nói đi đâu k ?

-k ...k nghe bạn ấy nói vì cô bạn đó kéo tay bạn ấy đi trong rất gấp

Đồng xoa trán vẻ suy nghĩ ? thật ra ng' vừa gọi Nhã Phương ra gặp mặt là ai nhỉ

-Đồng bạn k sao chứ ? nè bộ kết Nhã Phương rùi hả .trông lo lắng thế cơ mà

Đông giật mình xoay sang

-hả ? ..ui làm gì có ,

-thật hem

cô nàng hoài nghi

-thật....hay là Đồng yêu bạn nghen ...

Má cô nàng đỏ gấc khi nghe Đồng nói zậy ? trong ngôi trường này đâu có cô gái nào k biết Đồng rất đa tình ...

-thui ...có thì nói đừng có xạo nhe

Đồng cười ..vuốt má cô nàng làm cô khẻ nhích ng'

-thiệt ......Đồng đâu có yêu Phương đâu ? yêu Bạn hà

-xạo!

Cô nàng có vẻ bạo hơn chốc

-sao xạo ?

-Ng' đa tình nhiều bạn gái như Đồng thi yêu nổi ai thật lòng

-chài ..se0 hok ?

-vậy Đồng thử nói đi là ai ?

Đồng cười tít mắt ....Thản nhiên

-Tất cả ...

-chài ! Pó tay

Cô nàng bật nghế ....Đồng bật cười đồng lúc với tiếng chuông báo h học sắp bắt đầu lúc này nó mới bước từng bước chân nặng nề vào trong lớp .Đồng xoay ng' khi thấy nó ,,,

-nhã Phương ~..Đông đây nè

Nó ngước đầu vẻ mệt mỏi ..khi thấy Đồng đang vẫy tay với nó ...Chợt nó nghĩ 1 ng' như Đồng sống theo típ năng động ,dễ thương ,galang ,hòa đồng ...Lại là 1 Tomboy đẹp trai đầy sức quyến rũ như vậy thì rất hiếm ...Bởi thế nên chắc sẻ k có cô gái nào dù là fem hay normal mà k yêu Đồng ngay lần đầu gặp gỡ...Nó có ngoại lệ chăng ?

-Này ,Phương sao thế k khỏe sao ?

-hơ...

Nó hơi bất ngờ khi Đồng đã đứng ngay bên cạnh nó từ lúc nào ...

-sao thế ?

-ơ k ....chỉ là Hơi mệt tí

-chài ..có sao k ? hay phương lên phòng y tế nằm nghỉ nhe

Nó từ chối

-k cần đâu ? ta vào học đi ...giáo viên sắp vô rùi

Nó bỏ đi ngay khi Đồng chụp lấy tay nó kéo lại ....

-thật Phương k sao chứ ? lúc nãy có 1 cô gái tìm Phương là 1 trong sô bạn gái Của Đồng phãi k ?

-k ..bạn Phương

Nó nói dối ..vì nó k muốn Đồng sức mẻ tình cảm với ng' yêu

-thật k ?

-thật mà ...he he

Nó cười nhe răng đánh bộp vào vai Đồng ..Đồng nhăn nhó

-ui đau quá ~

-sao ..thật hả Phương xin lỗi ..

Nó cúi đầu nhìn khuôn mặt Đồng

-hì hì ...Phương dễ bị lừa quá

-Cái gì ! !!! Đồng gan lắm dám lừa Phương

Nó nổi đóa đánh thụp vào bụng Đồng rồi ngoe nguẩy bỏ vào bàn ,Đồng chạy theo xin lỗi

-Xin lỗi mờ giận thiệt hả

-đúng

-đừng giận mờ ..

-K ..giận là giận

-ăn kem, hen ...

-k ..thèm ,,định dùng đồ ăn dụ hả

Đồng khịt mũi

-ui k ?

Nó bật cười nhẹ xoay ngang ng' lại

-Đồng bao nhe

-đương nhiên

-Hứa đó

-ok

-ui ..Đồng ngoan lắm ~ phãi biết nghe lời Phương thương nè

-hả ? ...

tan học nó nhanh nhẩu nắm lấy vai Đồng

-ek ..ăn kem nhe ~

-oki Đồng hứa mờ ..

Nó đời Đồng xếp gọn tập vở rồi cùng Đồng bước ra khỏi trường ...Nhưng thật xúi quẩy hình như có 1 cô gái đang đứng đợi Đồng sẳn rùi thì phãi nếu vậy xem ra ...hum nay k có kem ăn rồi nó xụ mặt khi nhìn thấy cái mặt đang hớn hở của Đồng khi gặp girl ? mà hình như là Tú ngọc ..

-Tú ngọc ! sao em đến đây ?hok phãi em nói đang bận học mà

Cô nàng ỏn ẹo nắm chặt tay Đồng và chạy vào đứng chen ngang ánh mắt k mấy thân thiện với nó .ui trời hình như bạn ấy đang có ý ghen thì phãi

-em bik chứ nhưng ...

-hay giận hn điều gì rồi nà .....

Đồng nựng má cô nàng của mình

-k phãi tại Honey đâu ??

-vậy sao nà

-là ...Vĩnh cơ

Đồng châu mày ,,,lại là cái tên đóa ..

-sao tên đó định làm gì ?

-hắn nói với em phãi chia tay honey ngay k hắn dọa tính đủ với Honey

-vậy em có yêu hắn k ?

Cô nàng lập tức giận dỗi đẫy Đồng ra khiến nó thầm cười ..xem ra tay Đồng dích đạn rồi ai lại hỏi câu dư thừa vậy

-UI em giận hn nửa hơ

-đúng !

-chài !

-sao Honey hỏi vậy ? bộ Hn k bik em yêu ai sao mà kòn hỏi ? ghét hn luôn cho koi

Đông gải đầu ôm siết Tú ngọc ...

-trùi cho hn xin lỗi mờ .....Em cứ mặc hắn ..k phãi lo sợ gì cả bik k dù thế nào hn củng yêu em mà .đúng k ?

Tú ngọc bẽn lẽn núp vào ngực Đồng thỏ thẻ

-thật sao ...Hn thương em vậy sao ?

-thiệt mờ ..sao em hỏi vậy hn buồn đóa

-nhưng ở trường nì ai củng nói Hn đa tình lém k yêu ai thật lòng cả ..nên em lo...

Đồng vuốt tóc Tú ngọc

-em đừng tin ng' ta chứ ...Hn yêu mỗi em thui hok tin hn thề nhe

-thui em tin hn mà ..dừng thề

Tú ngọc đưa tay bịt ngang Miệng Đồng .....

-em về đây ..Hn về với em nhe ...Tối nay em muốn ở bên hn cả đêm cơ ...

-ơ ...

Động nghe Tú ngọc nói thía liền gật gù quay sang nhìn nó đang đứng bên cạnh ........

-sao thế ...Hn k muốn hả

-chài k phãi hn thik quá đi chứ !!

Nó mĩm cười xem ra phãi làm người tốt nửa òi ...chầu kem koi như đi tong quả thật sức mạnh tình yêu mãnh liệt thật ....

-Đồng đi chơi với bạn gái đi ..ngày mai bù cho Phương là ok ...

-ui xin lỗi Phương nhoa

Đồng xụ mặt như 1 con mèo mắc lỗi với chủ vậy

-Hn ...bù gì thế .thật ra hn với cô gái này quan hệ gì ..

tú ngọc nỗi cơn ghen .Đồng vội rối rít giã thik

-k bạn hn thui ..em ghen hả ?

-uk .....hn mà lén phén là chik với em đóa !

-ui za !!! hn bik òi ..tha cho hn đi đau quá ~

Tú ngọc đưa tay ngắt vào eo Đồng ..1 cái rỏ đau như đễ cảnh cáo ....nó nhận ra rằng những cô gái càng yêu nhiều thì ghen lại càng cay.......

-thoy bye phương nhoa !

-uk

Nó vẫy tay khi Đồng khoát vai Tú ngọc đến 1 chiếc xe hơi đỗ bên lề ...xem ra cô nàng này thuộc dạng tiểu thư giàu cóa đây ...Đồng khéo chọn bạn gái nhỉ ? nó lắc đầu rồi quay đi khi chiếc xe khuất dạng........

Đồng bước vào phòng của Tú ngọc khi trời vừa chập tối,nhanh chân Đồng nhãy bổ vào Tú ngọc đang đứng trước tủ quần áo .........

-chu choa ' iu em ....quá ~~~

-ui .hn đi tắm đi !!

Đồng xụ mặt khi Tú ngọc dùng tay che miềng Đồng làm đồng k sao hôn đc Cô ,,ném cái khăn vào mặt Đồng ......

-trùi chán thía.........

-sao chán ,hn chán em hả ?

Tú ngọc nói hờn..

-đâu ! iu chik đi thui .làm gì cóa chiện chán đc ,,,,,,

-vậy thì đi tắm đi ......

-ui tắm ngay xong là .........

Đông đua tay ôm đôi gò má mìn màng trắng hồng của tú ngọc ......Ngọc vội gật gù ..

-uk.bik òi ...háo sắc zừa thui !!!

-oái ! lạ chưa ? có sao đâu háo sắc với bx chứ với ai

-bx,,??

-uk .hay em hok mún làm bx của Đồng

-k..em thik wa' đi iu ox nè

-ox cũng vậy !

Tú ngọc đẫy Đồng nhanh vào nhà tắm

-ox đi tắm đi !

-oki tuân lệnh bx

Đông đưa tay lên trán làm trò khiến Tú ngọc bật cười rồi nhanh chân mất hút vào trong nhà tắm ,,,,,,,,,

.......................

.................

10 Phút sao Đông bước ra khỏi nhà tắm với cơ thể mát mẽ và sạch sẻ .thớm tho,,vừa ra khỏi nhà tắm Đồng lập twucs tìm đến tú ngọc đang nằm ngủ say trên mặt nệm với cuốn tiểu thuyết trên tay..chà chắc cô nàng của Đồng chờ Đồng lâu lắm đây .tiến lại gần nới ngọc nằm Đông đưa tay vén tóc cô nàng của mình rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán ngọc làm cô tỉnh giấc

-Ox tắm xong rùi à

-uk,xem nà ox thơm hk ,,,,,,bx thik chứ

Ngọc dụi mắt

-ừm!!

-vậy ta bắt đàu hen

Đồng hớn hở ,

-ưk....

nGỌC khẻ gật đầu ,Đồng nhanh chóng nhập cuộc .....đôi tay Đồng bắt đầu hoạt động nó nhẹ nhàng lần mò trên từng cúc áo của Tú ngọc,k khó gì đễ Đồng cỡi đc áo trên ng' ngọc ....tay Đồng tham lam lần mò lên trên ngực Ngọc rùi rơi dần đến vùng cấm địa ....nhận thấy Ngọc siết nhẹ trên bờ vai trần của Đồng 1 cái siết tay ...Đồng nhận ra ngọc đang rất khoái cảm .........

-BX thik k ?

-ưm'.........

Ngọc gật đầu nhẹ rồi vòng tay lên trên ôm cổ Đồng đặt vào môi 'Đồng 1 nụ hôn ......chừng 5 phút

-ox sẻ làm cho bx sướng chịu k? ......cho ox nhé

-ừm .ox đừng hỏi nửa mà

Nghe ngọc nói thế Đồng lấy làm thik thú ,,,,,,,,,,,,,,Đồng ta bắt đầu tiến sâu hơn .....thật nhẹ nhàng đễ k làm Ngọc quá đau .........quá dễ dàng đễ biến nGọc thành của riêng mình..........

Nhỏ ôm chồng sách bước ra khỏi lớp với đôi chân cà nhấc ..vết trày xước lúc sáng dù đã đc sát trùng cẩn thận nhưng sau vài h ngồi học nó lại trở đau.....

-Sao rồi đau lắm hả ? đưa sách tôi cầm cho

-hả ?

Nhỏ giật mình khi những quyển sách trên tay nhỏ bị Nhã lan giành lấy ..Nhỏ nhìn trân nhã lan vì hình như từ lúc sáng nhỏ k có nhiều cơ hội nhìn cận mặt Lan ....quả là Nhã lan rất đẹp ...nó cho nhỏ 1 cảm giác rất yên tâm

-sao rồi ? mới trải qua có 4 tiếng mà k nhớ nổi mặt tôi sao

-hơ? k phãi chỉ là tôi cứ nghỉ bạn nói đùa

-đùa ! cô bị ấm hả ? k ai rãnh mà đùa dở hơi vậy đâu ? nhà cô ơ đâu tôi đưa cô bạn về

Nhỏ gật gù ...đi song đôi ngang Lan ..mà nghe tim đập mạnh lạ lùng 1 cảm giác khó tả .....

-Thiên trúc sao k nói gì đi

-a ..nhà tôi ở Q.3 ...

-ak'

Nhỏ cười thật nhẹ nhưng rùi chợt se thắt vết xước trên gối và khủy tay đột nhiên đau nhói ......Nhỏ nhăn nhó làm Nhã lan chủ ý cô quay sang

-nè~ Thiên trúc lại đau nửa à ? hay đi bệnh viện đi

-k ..sao ? về nhà nằm chốc là khỏe đi làm gì cho mất công ...

-mất công ? ôi zời ạ cô hai ơi ! tính mạng của bản thân cô mà lại mất công sao ?

-mặc kệ tôi k cần Nhã lan can thiệp !

Nhỏ giận dỗi ra mặt

-ui ..srr giận hả ? thì tôi củng vì lo cho vết thương của cô thôi ,vì dẫu sao củng là lỗi nơi tôi

-............

Nhỏ k trả lời Lan mà chỉ cúi đầu bik nhỏ đau nhã lan liền trao sách cho nhỏ

-cầm lấy !

-sao ?

-leo lên tôi cõng cô ra xe

-hả? thui k cần đâu kì lắm !

-có gì kì 1 tôi chỉ cõng thui có làm gì bậy đâu ? hay cô đang nghĩ j' bậy ?

-ý tôi k phãi vậy ?

Nhỏ bối rối khi Nhã Lan yêu cầu ,

-nhưng mà Nhã lan cõng nổi k ?

-sao k ? leo lên rồi bik

Nhã Lan ra hiệu ....Nhỏ nhẹ nhàng leo lên lưng cô ..hơi ấm từ mặt lưng Nhã lan tỏ ra khiến nhỏ khẻ rùng mình 1 cảm giác lạ lẫm ...........

.............

...........

Tới cổng nhã Lan buông tay đễ nhỏ bc xuống cô leo lên xe và mỡ khóa ....

-leo lên !

Nhã Lan lên tiếng như ra lệnh ......nhỏ lập tức làm theo ...

-nè! sao nãy h Thiên trúc k nói gì đi ?

Cô mỡ miệng hỏi Thiên trúc vì k chịu đựng được sự im lặng lúc nãy .......

-ừm....

-ăn kem k ?

-hơ?

Nhỏ ngơ ngác khi Nhã lan đột nhiên thắng xe ,cô quay lại khiến thiên trúc giật mình cúi thấp đầu ậm ự

-sao thế ?

-à ăn thì ăn ....hay ta vào quán kem đằng kia nhe

Nhỏ chỉ tay về 1 cái tiềm kem đang đông khách bên đường...

-đc!

Nhã Lan cười và cho xe tấp ngang đường ........

....................

...........

Cùng lúc đóa tại 1 quán kem Lăng Đồng đang cùng Tú ngọc ngồi ăn kem có cả nó nữa (vì Tú ngọc đòi ăn kem nên tiền sẳn hứa với nó nên Đồng gọi bảo ra luôn ,,dù trời đã tối )

-OX sao có cả .......

Tú ngọc nhìn nó bằng nữa con mắt ..(ghen đóa mà ! đa nghi như tào tháo vậy nó với Đồng có gì âu ? lo hão )

-thui nào ! Bx đừng làm mặt vậy nữa Mờ ox buồn lém ! chẳng phãi đêm qua ox đã nói òi se0 ?

-nhưng sao bx tin chắc được cô bạn đó có ý gì với OX k ? Vì ox nổi tiếng quá mà .ai mà k muốn có

Tú ngọc lên giọng chanh chua .đôi mắt cứ hướng về phía nó đang ngồi ,đồng phãi dùng tay đưa mặt Ngọc qua đối diện với Đồng và đặt nhanh vào môi Ngọc 1 nụ hôn

-bx iu ơi ! Nhã phương chỉ là Bạn ox thui ! nể mặt ox đi đừng thành kiến với Nhã Phương nửa ?

-đc thôi ! tạm tin đóa !

tú ngọc đáp cho có rồi way sang 1 người bồi bàn chạy lại

-3 em dùng gì ?

-1 cam 1 nho và ......nè cô ăn gì ?

Tú ngọc liếc sang nó

-a vani

-1 vani nửa nhe anh

Anh bồi bàn cầm thực đơn chạy nhanh vào trong hơn 5 phút sao 3 ly kem ngon tuyệt hão đc đưa ra ....

.....................

.............

-ăn ở đây ngon k nhỉ

-ai bik ,k ăn sao bik

thiên trúc hỏi khi vừa đặt người xuống ghế bàn của nhỏ và Lan đc đặt gần cửa ra vào ...

-ừm ,,,,,,Nhã lan ăn hương gì

-vani ( chị em cùng sở thik nhỉ )

-ờ ...cho em 1 vani 1 socola .

Anh bồi quay đi Nhã lan đão mắt nhìn quanh tiệm đễ xem cách bài trí của nó ra sao thì bất chợt ...đôi măt cô se lại đấy k phãi Nhã phương sao ? làm gì ở đây ?(ngu thiệt ăn kem chứ gì !) bên cạnh k phãi ..thằng nhóc Tomboy đây mà ! đi cùng bạn gái mà còn đèo bồng theo Nhã phương nó mún gì ! chết tiệt ,

-Nhã lan ? nhìn gì chăm chú vậy kem tới rồi kìa !

Thiên trúc gọi tên cô làm cô giật mình rời tầm mắt khỏi Nhã Phương đễ quay sang với thiên trúc .

..............

......

Nét mặt của Nó chợt tối sầm lại khi thấy chị hai nó đang ngồi trong quan kem với 1 cô gái k lẻ ...chợt nó thấy lòng hơi se lại ..nó k quá ngạc nhiên với việc chị ấy có 1 cô gái đi bên cạnh ..vì chị ấy củng giống như Đồng ..nhưng chẳng phãi chị ấy nói rất yêu nó sao dù k thể chấp nhận đc mối quan hệ lọa luân nhưng nhìn thấy Nhã lan đi bên cô gái khác ngoài nó thì nó lại thấy thật khó chịu ......nó ghen tỵ chăng ? sự ghen tỵ của 1 đứa em gái khi thấy chị song sinh thân thiết nhất của mình giành tình cảm cho 1 cô gái khác hay còn mang ý nghĩa gì khác nửa ?

-ê ! Phương nhìn đi đâu zậy kem chãy hết rồi kìa !

-hả ờ hen ..hihi chán thật

Nó giật mình quay người thì nhận ngay 1 ánh mắt k mấy thiện cảm của Tú ngọc ..cô nàng dựa người vào vai Đồng nói khẻ

-sao ox lại quen với loại người dở hơi vậy!

-bx k đc ăn nói vậy ? lúc nãy nói bỏ qua rồi mà ..bx đang làm ox cáu đó!

Đồng có vẻ k hài lòng ,Tú ngọc sợ Đồng sẻ giận và hết thương cô nên vôi rối rít xoa dịu ...

-thui mờ ! ox đừng cáu ! cho bx xin lỗi nghe....à Nhã Phương ăn kem đi hihi

Tú ngọc nở nhẹ với nó 1 nụ cười giã tạo dễ sợ ....

Ngày hum đóa chia tay xong Đồng và tú ngọc nó định sẻ đến hỏi Nhã lan về cô gái đóa ? vì suốt cả buổi hum đóa nó k tài nào ăn ngon đc cả vị kem cứ nhạt nhẽo làm sao ấy ..

vừa thấy Nhã lan dắt xe ra khỏi theo sau là cô gái đóa nó lập tức chạy lại

-Chị hai !

Thiên trúc way người lại .còn Nhã lan thì thản nhiên..........

-wow! lần đầu Tôi thấy chị em sinh đôi đóa !

-bộ lạ lắm hả? dở hơi !

-sax! ăn nói gì vậy ng' ta chỉ khen thui làm gì dử dậy

Thiên trúc xụ mặt nhìn liếc Nhã lan cùng lúc nó vừa chạy tới lên tiếng gọi lần nửa

-chị hai !

-có việc gì ? sao h này chưa về nhà hả ? la cà nửa ? bộ mún bị mẹ mắng sao ?

-chài ! chị củng như em thui ! ..mà bạn này là ....(= tuổi hít đóa ! chỉ khác Nhã lan và Thiên trúc học lớp trên thui )

-à mình Thiên trúc học chung trường danh tiếng với Nhã lan

-thật ư ? vậy chắc phãi học giỏi lém nhỉ ?

Nó hớn hở nắm lấy tay Trúc .

-à em gái Nhã lan tên gì nè

-hi Nhã phương

-wa tên hai người dễ thương quá nghe rất hay !

thiên trúc bật thốt,nhã lan đứng bên cạnh lắc đầu .

-em về đi ! chị phãi đưa bạn về nhà ? tối về chị có chiện mún nói với em !

lan dang tay kéo thiên trúc rời khỏi nó rồi way đi ......k thèm đễ ý đến nó nửa chỉ có Thiên trúc là way lại chào tạm biệt nó thui ...

Nhã lan dắt xe ra đường mỡ máy và leo lên xe ...

-lên xe đi tôi chở Trúc về ,trời tối quá rồi !

-ừm ,,,thoy bye nhã phương nhe !!

Thiên trúc leo lên xe NHã lan lập tức rồ máy vọt đi ...nó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng .....

-mẹ ơi con về rùi nè

-Nhã phương về rùi hả con ,Nhã lan đâu ?

-chị ấy đưa bạn về nhà ,nên về trể

-vậy à ! thui con lên phòng

Nó cúi người thao giầy và cặp rùi đi thẳng lên phòng

Đến được phòng nó đóng nhanh cửa rồi đỗ người lên mặt nệm ,đầu óc nó quay mòng với trăm mối nghi ngợi ..thật ra Nhã lan với thiên trúc là sao ? ..cái cách chị ấy nắm chặt tay thiên trúc rời khỏi nó và sự thơ ơ của Lan ...chị ấy k them nhìn mặt nó dù là 1 cái .?trong giây phút đóa nó thấy thật hụt hẫn và cô đơn..thật khó chịu

-Nhã lan ,Thiên trúc

Nó bật thốt rồi bật người bc xuống giường ra cửa phòng ,nó mỡ cửa đồng lúc Nhã lan vặt cửa bc vào

-bộp

-ui za !

Nó xoa đầu nhăn nhó

-có sao k ?

-ừm ..hơi đau

-đi đứng mắt đễ đâu thế !

Nó hầm mặt nhìn cô

-đễ trên mặt em chứ đâu ? tại chị vào mà k gỏ cửa

-ơ hay đây là phòng của riêng em sao ?

NHã lan lên tiếng rồi tháo cặp ,máng vào giá treo đi thẳng đến bàn học sắp lại đống sách trên bàn nó gãi đầu rồi leo lên giường đưa tay ôm chầm gấu bông nhìn Nhã lan

-Chị nè !

-gì ?

-Chị và Thiên trúc là bạn hả ?

-ừm !...

-thế bạn sao vậy ?

Nó tò mò .Nhã lan dừng tay .Way sang nhìn nó

-bạn bình thường ,mà em hỏi vậy là sao ? ganh tỷ hả ?

Nó giật mình vội rối rít chối bay

-k làm gì cóa chiện đó ,chị đừng đón mò .! em xuống dọn cơm với mẹ đây ba sắp về rồi

Nó ném ngay con gấu vào người Nhã lan rồi lồm cồm bỏ khỏi giường định bước ra thì Nhã lan nhanh chóng đứng áng ngang cửa

-chị hai làm gì vậy? tránh cho em xuống nhà nào

-lại đây nói chiện với chị chút ,chị đã dặn trước em rồi mà ?

Nhã lan dang tay kéo khủy tay nó đưa trở vào trong ..

-nhưng Ba sắp về rồi !..

-10 phút nửa Ba mới tới nhà đủ cho chị em mình nói chiện

Nhã lan đưa cổ tay trái nhìn vào đồng hồ

-vậy chị nói đi em nghe nè

-Hồi chiều tên đó đi chới với bạn gái nó em đi theo làm gì ?

Nó gải đầu :

-đi là đi đâu ? với ai ?

-ăn kem !

-à ...có sao âu vì Đồng hứa với em vụ chầu kem mà

-Nhưng sao em đi chung với bạn gái hắn ,hay em với nó có chiện gì rồi

Nó ngơ ngác k hiễu chị ấy vừa nghỉ gì trong đầu mà hỏi vậy

-chị nói gì lạ vậy ! nghĩ đi đâu thía ! chán chị thật

-vậy em và nó k có gì à

-ừm !

Nó gật gù .

-k tin !

-vậy tùy chị !..em xuống nhà đây

Nó way người lập tức bị Nhã lan ôm ghì lại nó giật mình cố đẫy lan ra ..nhưng k đc ..

-đừng thương ai ngoài chị nhé !

-ơ..

-K được có ý gì với nó đó !

-chị k tin em à ? em và Đông chì là bạn

Nhã lan siết chặt nó

-Hôn chị đi nhã pHương !

-hả??

Nó k bik tai nó có nghe lầm k Nhã lan đang mún nó hôn chị ấy ..sao mà lại phãi ra đến nông nổi này hả chài ! nó k bao h tưởng tượng đc lại có ngày hum nay ...

-Nhã Phương em sợ chỉ hả ? Phãi rùi chị thật đáng ghê sợ !

Đôi mắt lan thoáng bùn.

-k phãi nhưng mà ...em bất ngờ quá vì dù sao chị củng là ........

-người chị sinh đôi của em !

Nó sựng người khi Nhã lan thốt lên 6 từ đó ..

-chị hai !

-hãy gọi chị là Nhã Phương

Giọng lan rỏ rệt .nó run người ..khi bàn tay lan đang xen vào má nó .khẻ nhích người nó đi giật lùi về phía sau cho đến khi lưng nó chạm vào mặt tường ,nó nghe sóng lưng lạnh ngắt...

-Chị hai đừng mà !! .em

-em xuống nhà đi ,chị cần yên tỉnh đễ học bài (học đc chử nào mới sợ )

-em xin lỗi ..

Nó Way lưng ...Nhã lan xoay người gọi tên nó

-Phương !

-hở ?

Lan chạy lại nắm tay nó kéo sát vào người ..nó nhắm tịt mắt vì nghĩ rằng chị ấy sắp hôn nó ...nó cảm nhận được hơi thở và mùi hương tóc của Lan gần khuôn mặt nó ...

-hai đưa xuống ăn cơm nè !

Khi nó cảm nhận rằng môi Nhã lan gần chạm môi nó thì cánh cửa phòng bật mở .mẹ nó bước vào

-hả ?

Bà giật mình ..nhìn trân nó và Nhã lan .

-Tụi con xuống ngay

Lan lên tiếng

-ờ..

Bà đóng sầm cửa lại nó hé nhẹ đôi mắt ...ơ k phãi nhã Lan định hôn nó ? sao bây h đổi lại chỉ là cái khoát tay vậy nè ...(như vậy củng tốt ...Vì mẹ k nhìn thấy)

-em.....xuống ăn cơm đây

Nó vụt khỏi tay Nhã lan ..nhưng đã bị Lan nắm tay lại.

-chị sẻ k bỏ cuộc dù cho em nghĩ thế nào về chị .nhưng nhất định sẻ đễ em phãi chủ động hôn chị

nó lạnh người nhìn Nhã lan ...rồi đặt bước lùi dần sau cùng là mất hút khỏi phòng .Đễ lại đây nhã lan với nụ cười bi ai đầy chua xót.

nó mơ màng tỉnh giấc sau 1 đếm gần như mất ngủ đầu nó cứ bị ám ảnh bởi câu nói sau cùng của Nhã lan ..nó đưa tay dụi mắt đế mắt thấy dần ánh sáng ..hình như có 1 bóng đen,.....

-Á,..chị hai sao ngồi bên giường em vậy ! nhìn em ghê quá !

Nó bật hét bật người zậy khi thấy Nhã lan hầu như k ngủ ,đôi mắt chị ấy thâm quần hà ? k lẻ thức cả đêm chỉ đễ ngồi đây thui .

-Thức dậy ! đi học thui mẹ bảo chị gọi em 3 lần rồi đấy

Nhã lan hợt hờ đứng dậy ,cô đã mặc xong đồng phục từ lúc nào ..bc khỏi cửa chừng 3 bc cô way đầu nhìn nó đang ngồi co ro trên giường

-em ........mà thui chị đi học đây

Hình như chị ấy mún nói đều gì đó với nó thì phãi ? ..nó nhìn theo cho đến Khi nhã lan khuất dưới nhà rồi ngồi nhanh zậy (nó củng phãi đi học mờ )

...............................

..................

-Hù !

-eo sợ quá !

Đồng khịt mũi thấy nó có vẻ k vui

-sao zậy ?

-đang bùn nè !

-về chiện gì?

Nó ngồi xuống bàn

-bị ng' ta tỏ tình ?

-ai ?

Đồng tò mò

-là............

nó chưa kịp nói ra thì cả lớp ồ lên rồi kéo nhau chạy ùa khỏi lớp nó và Đồng củng ngưng nói chiện và ra xem sao ?

-trùi ui! vậy là Đồng ta có đối thủ òi

Nó trêu

-gì ? là cái tên Tomboy mới chuyển về đây đóa hả

-ừm

-xời ! nhìn kỉ đi tên đóa sao đẹp = Đồng ?

-ẹo !

-làm gì thế !

Đồng gải đầu

-nè mày là Tử lăng Đồng

Đồng đang đứng nói chiện với nó thì tên tomboy mới chuyển trường đi đến .hắn nắm chặt vai Đồng

-ui za ! đâu đó bỏ ra coi

-mày là tử đồng lớp 10A phải k ?

-hửm??

Đồng nhíu mài

-Tao mún cho mày bik ?

-gì ?

Đồng cộc (phãi òi tự nhiên bị kếm chiện ai k quạu)

-Tao sẻ giành ngôi vị của mày ở tại ngôi trường này !

-hả ?

ngay sau câu nói như thách thức vào mặt Đồng là những tràn bàn tán xôn xao của các nữ sinh trong trường .từng lời bàn tán inh ỏi của đám girl làm Đồng tức đến nóng mặt

-trùi ui ! k phãi chứ !Lăng đồng trường ta có đối thủ òi !

-k bik bạn học sinh mới đóa thể hiện sao đây ! hùi hộp wo' hà .

-Nhưng dẫu sao mình vẫn ủng hồ Đồng thui !! iu Đồng nhất

Đồng nắm chặt lòng bàn tay .

-ê ! tên gì ?

-Gia Thiện !

tên đóa trả lời cộc lóc

-đc tui chấp nhận !

-rất tốt ...nhưng đễ cuộc chơi thêm thú vị thì nên có phần thưởng chứ

Thiện đão mắt nhìn quanh đám con gái quanh hành lang rui dừng lại tại nó .nó rùn người ! lại chiện gì nửa đây làm j mà nhìn nó dử vậy ?

-phần thưởng j'>

-Nếu mày thua ...bạn gái của mày sẻ thuộc về tao

-cái gì ? bạn gái !!

Đồng bật cười .tiếp lời

-mày bik Đồng ta đây có bao nhiu bạn gái k ?

-biết ! người ta0 nói là cô gái đứng bên cạnh mày đóa

-hơ ??

Nó vuột miệng đưa ngón tay chỉ vào mặt lập tức cả đám con gái trong trường rít lên ..Gia Thiên chỉ nó ư? nhưng nó có phãi là bạn gái của Đồng đâu ?

-sao lại Đòi nhã phương

Đồng hỏi

-vì ...cô bạn đó xem ra củng rất quan trong với mày

-..? hửm nói vậy là se0 ?

-thế mày có chấp nhận k ?

Đông way sang nhìn nó ? nó còn bik nói j' đây

-ơ .....tui thật ra k phãi là ..

Nó định giãi thik.

Nhưng nó chưa nói hết câu thì chuông vào học bắt đầu cả nhóm tản ra ..Gia thiên bc vào trong với vẻ mặt lạnh lùng chỉ còn lại đây nó với Đồng

-srr nhe ! lại kéo phương vào cuộc nửa òi

-hihi k seo ? nhưng mờ Đồng phãi thắng đóa k tui hận Đồng suốt đời

Nó trừng mắt

-ui biết òi !!! nhất định mờ ! sao dám đễ Phương vào vòng tay cái tên đóa chứ

-biết vậy là tốt! ..tui tin Đồng đóa .

Nó xoa đầu Đồng ..

Dừng xe lại trước cổng cô dắt xe ..vào trong, hum nay Thiên trúc xin nghĩ nên cô phãi đến trường 1 mình ,bc vào sâu .. đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong bất giác 1 cảm giác cô đơn đến cùng cực .....tự nhiên mún trở thành 1con người khác 1 con người k giống như lúc này ........

-hey! làm gì đứng trơ ra vậy ? nghĩ tới ai se0 ?

Lan giật mình way về thực tế khi 1 bàn tay đc đặt lên vai . đó là vân củng giống lan..chỉ có vân mới bik được sự thật về Cô ..=> ''cùng 1 thế giới''

-oh.. sao k vào lớp ra đây làm gì?

-ơ hay ra hay k là chiện của tôi hỏi làm gì lắm thế !

-mệt !! ..k thik thì thoi ở đó đi tôi vào

-nè!

-chiện gì?

Lan đâm quạu sẳn chiện Nhã phương đang làm cô đau đến điên đầu rồi đây..chứ đừng nói đến vụ này

-dạo này trông lạ thía thất tình á

-hazz nhìu chiện có j nói nhanh đi ! đang mệt

-đc thoy 2 ngày nửa là lễ giao lưu với các trường khác bà cô hắc ám zao cho Lan đó

-sax ! tới nửa òi thế trường đó tên gì?

-thì còn trường j' ? cái trường chuyên giành cho Girl hạng 2 sau trường ta đó

-à ..ừm......hả ??? trường đó hả?

Lan giật bắn người vì hình như đóa là Trương của Nhã phương đang học ..ừm..

-sao thía ! xúc động mạnh vậy ak' trúng ngay trường em gái học có j mà làm ghê thía

-ưk..k có j' ? vào lớp thui

-ê ..tan học đi bar k kiếm vài fem kua cho đỏ bun' ..

-oh'...sao tự nhiên lạ vậy

lan nghi ngờ

-k có j ? thấy zu bùn ..nên giúp giãi khuây thui..

-tốt dử hen ..olki !! cũng nên đi thử 1 lần ..

vân nhe răng vổ mạnh vào vai Lan

-có vậy chứ ! ..

Lan cười trừ .....có lẻ nên tự thoải mái 1 chút chắc k sao ? dẫu sao hiện h Lan củng rất đau đầu........

.........................

...........

tại wan Bar 4h chiều ,Lan cùng vân đến đó

-ê ún gì ?

Vân hỏi lan trong tiếng nhạc xậm xình,,

-rượu!

-ặc!

-gì vậy ?

-à k hơi ngạc nhiên hum nay đòi rượu tôi nhớ zu đây k thik rượu mờ

Lan xoa đầu ,nhắm khít mắt

-chài ai ! se0 nói nhìu wa vậy ,kếu giùm đc k ?

-ok ! có ngay

10 phút sao Vân way lại với 2 chai rượu hạng nặng trên tay ,nhanh như sóc Lan giật nó trên tay vân k cần ly Lan uống cả chai .điều đó khiến Vân trố mắt ? chưa bao h Lan tỏ ra như vậy ? chắc đang bùn chiện gì lém đây

-nè có sao k ?

-zẹp đi ,có phãi bạn k ? bạn thì đừng nói gì ? ok

Lan lên giọng cộc lốc ,Vân biết rằng lan đã thấm rượu..tủ lượng íu như sến có tí mà say gục òi.

-ok ..nhãy k ?

-k nhãy đi ! đừng phiền

-đc thôi mày ngồi đây ún hết rượu đi

Vân nhún vai rùi way sang hòa vào sàn nhãy Lan nhìn theo trong ánh đèn mờ ảo ..Lan đưa tay vớ lấy chai rượu ún típ ......

-ui se0 ngồi đây ún rượu 1 mình zậy ?

1 cô bé ăn mặc khá hở ...trông rất xinh xắn lại bắt chiện với Lan .đưa mắt ...nhìn vào cô pé đó

-ai đây ?

-fem ..

Cô pé thản nhiên trả lời rùi nốc cạn lý rượu trên tay ,lan nhìn theo .......cô pé khá lâu .

-nè ? nhìn tôi vậy là bik òi sb hả?

-sao ?

-ngủ với tui k >

Lan ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên có 1 cô gái đến đòi làm chiện ấy với lan

-thiệt se0? k hối hận hả>'

-có gì mà hối ! thik thì chúng ta bắt đầu

Cô pé đó nắm lấy tay lan đặt lên ngực mình ..thoáng chút lan thấy tay mình nóng ran..chẳng phãi lan lun khao khát cảm giác này sao dù rằng chính với em gái mình. Nuốt cạn nước rượu trong miệng vào tận cổ ..lan buột miệng trong vô thức

-oki!.......

cô pé đó mĩm cười ..bc khỏi ghế , nắm chặt cổ áo lan kéo ghì lại cô pé hôn Lan tới tấp nụ hôn sâu đến độ làm lan đê mê ...vòng tay ra trước lan đáp trả ......rùi cả 2 kéo nhau khỏi bar trước sự ngở ngàng của Vân...

-chài ! ghê ta

vân cười thik thú .......khi thấy lan rời bar cùng 1 cô gái .

ra trước cổng Bar ..mà lan và cô pé đó vẫn ôm nhau k buông .cho đến khi taxi đến 2 người mới rời nhau........

.............

........

cô pé đó đưa Lan đến 1 khu nhà trọ củng khá sang trọng , hình như là nhà cô pé ấy đang thuê ..nhưng h lan k còn tâm trí đễ ý đến chung quanh đầu óc lan mụ mẫm hẳn đi chỉ mún vào đến là vồ ngay cô pé ..vì lan thấy người nóng ran chưa bao h lan có ham mún thỏa mãn mạnh liệt như lúc này phãi chăng vì bản tính và con người thật sự bên trong của lan đang dần nổi loạn ,,đàn áp lí trí nó đủ mạnh đễ lôi kéo lan vào trò chơi ái tình .....

vào đến trong k đợi cô pé khóa trái cửa lan nhào lại ôm siết lấy cô pé đó mà hôn tới tấp ..cô nàng có vẻ k tỏ vẻ gì từ chối ,nên k khó đễ Lan đưa đc cô nàng đó lên giường ..lan lòn tay vào bên trong chiếc áo the trắng đang ôm sắt vùng ngực trần trắng mịn ...lan chỉ mún vùi người vào đó ...đưa tay cỡi nhẹ vùng dưới đễ cảm nhận đc đôi tay đang dần chạm sâu vào vùng cấm ....

-hơ,,,ư..

Cô nàng khẻ rên ,lan chợt nhân ra cô pé này k giống như những gì lan nghĩ lúc đầu gặp mặt !..đấy là 1 cô pé vẫn còn nguyên vẹn ...và lan chính là người đầu tiên của cô pé ,lí trí như dần trở lại

-cô...k hối hận chứ ! hình cô vẫn còn......ơ

nhưng lan chưa nói hết câu thì đôi môi lan đã đc quyện lấy môi cô pé mđưa lưỡi của mình vào sâu bên trong của Cô pé làm Lan thấy đê mê .......vòng tay ôm ngì cô pé .rồi cả hai quất chặt lấy nhau hơn bao h hết ....

......................

..........

lan tỉnh dậy sau 1 đếm gần như mệt lã ..đan tay đặt vào hai thái dương lan xoa mạnh đầu ,hậu quả của ngày hôm qua ún quá nhìu rượu ..Bật người zậy định sẻ way sang kiếm cô pé đó đễ nói rỏ thì lan nhận ra trên ga gường có vết máu ..(chắc là của cô pé hum tối)

bất giác lan thấy hối hận là thường và tự trách bản thân sao lại có thể làm chiện đó với cô pé khi k hề bik gì về cô bé thậm chí chưa từng là người iu của nhau ...như thế có quá k công bằng với cô pé ...lan quơ tay và chạm ngay vào đt of mình ...

-có 23 cuộc gọi nhở à ?

Lan bật máy chuyển chế độ vì hum qua đặt độ rung nên k nghe thấy ..là Nhã phương ,ôm chặt đt trong tay lan bật cười nhẹ '' con nhỏ ngốc ! ''

ngồi nhổm dậy mặc nhanh quần áo của mình vào rùi bỏ ra cửa ..trên cửa có 1 tờ giấy lan tháo nó ra

'' kảm ơn vì những gì của hum qua ! Thật tuyệt !...chúng ta nhất định sẻ còn gặp lại''

Lan xếp gọn tờ giấy ..mĩm cười hy vọng chúng ta sẻ còn gặp lại nhau vì hình như cô nợ cô pé đó 1 lời xin lỗi chăng?

Những đứa ngốc !!!

Tội lớn nhất là có lỗi với bản thân mình ....

khi k thật lòng đối xữ tốt hơn với người mình thương ..đứa ngốc ạ !

nó ngồi pó gối trước sân ,,đầu hướng về bên ngoài sau tấm kính trong suốt ,hoa lan là thứ hoa mà gia đình nó rất thích loài hoa thanh tao và sang trọng ,khẻ chớp đôi mắt buồn nhìn xa xăm tay nó nâng niu chiếc đt ,hum nay là chủ nhật 1 ngày chủ nhật buồn ảm đạm ,thật chán nếu căn phòng vốn rộng h lại càng rộng hơn ...

'' nhã lan chị đi đâu rùi ! sao chị chưa về nhà ,đi cả đêm rồi em lo lắm ,cả Ba Mẹ nửa ?''

nó nhấp chặt đôi mắt ,đầu tựa cửa đôi bàn tay nhỏ nhắn lần nhẹ trên từng phím đt ..đây là cuộc gọi thứ 24 cho Nhã lan ..

''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay k liên lạc được ,xin quý khách vui lòng gọi lại sau ,hoặc nt ngay sau tiếng ..píp ''

Nó bực dọc ném thẳng đt lên mặt nệm...''thật đáng ghét ! ..chưa bao h chị ấy làm nó bực như lần này!''

''Cạch..''

-chị hai !

Nó hớn hở chạy vội ra ....nhưng nó đã lầm đấy là mẹ nó

-mẹ hả ?

-ưh'..Nhã Lan về chưa ?

-dạ .chưa ạ

Đôi mắt nó se thặt ,pà đưa tay vuốt tóc nó.

-Con bùn lém hả ? Nhưng chị con lần này hư quá rồi con gái con nứa lại dám đi qua đêm ..

-kìa mẹ đừng nói vậy ? chắc chị ấy có chiện j òi

-chiện j là chiện gì ? ..nếu có chiện seo hum qua Ba mẹ bảo gọi công an con k chịu

Nó buồn xoa ..

-con k bik tại con k thik mấy tên công an đó lôi thôi

-ơ hay con bé này !!

nó vùi đầu vào đầu bà bật cười ...nũng nịu ,cùng lúc đó điện trên nệm bật chuông ..

-con nghe đt cái mẹ nha ! chắc chị hai gọi đó

-ừm..

nó chạy vội lại bắt máy..

-alo ..chị hai hả ?

-ừm...chị nè

Tự nhiên nghe thấy giọng Nhã lan nó thấy lòng nhẹ nhõm ...

-sao chị hum qua k về ? Ba mẹ lo cho chị lắm đó!

-ừm..thế em có lo k?

Lan hỏi nó trong đt.

-có chứ ! nếu k sau em gọi chỉ nhìu cuộc vậy ! chị ở đâu sao k về nhà

Lan im lặng hồi lâu trong đt ...

-chị hai đâu òi!

-chị đây ..em nói với Ba mẹ đừng lo,chị đi thẳng đến trường luôn chiều về sẻ tính típ ..

-ơ..nhưng có mẹ ở .......chủ nhật mà chỉ đi học sao?

Nó way sang định đưa đt cho Mẹ nhưng NHã lan đã cúp máy ,,nó nhìn bà và nhận ra mặt bà đanh lại ..biết bà đang giận nhã lan nó liền xoa dịu..

-kìa mẹ đừng giận chi nha

-tui k rãnh đễ giận máy cô ..lớn rùi từ cho mình quyền quyết định tôi đâu zám quản !..

Bà bực mình tháo tay nó ra rồi đi thẳng xuống nhà ..nó nhìn theo cho đến khi bà mất dạng rồi ngội thụp xuống mặt nệm ..''chị hai thật là wa' đáng ! mẹ giận rồi kìa ''

Mẹ nó đi rồi nó ngồi co ro 1 mình trong căn phòng trống vắng ,cảm giác cô đơn tràn về làm nó thấy khó chịu ..wo tay lấy cái chăn màu trắng nó chum kín đầu ...định sẻ đánh 1 giấc thật đã cho hết ngày chủ nhật ,mai sẻ bắt đầu ngày mới đi học sẻ gặp đc Đồng hy vọng vui vẻ hơn chứ k ủ rủ như bi h.mắt nó mờ dần tưỡng chừng như sắp khép thì đt nó reo .bật người dậy khi nghĩ rằng Nhã Lan đang gọi lại.

-alo

-Đồng nè !

-hả ? có j k ?

Nó hơi hụt hẫn .

-ra đây đi ! có cái trò này vui lém

-trò gì ?

-thì ra đi ,

-thế có BX đồng đi cùng k ,Phương sợ ..

-ghen à ..yên tâm chỉ mình Đồng đi hà

Đồng cười tràn rỏ to trong đt ...

-ừm...ở đâu Phương ra

- công viên ....nà !

-ak oki tới liền ..đợi chút

Nó cúp máy rồi bò dậy khỏi giường ,mở tủ tìm ngay 1 bộ cánh trông khá đáng yêu khoắt vào người ..

.......................

..........

-hey! Girl'' đợi lâu k

-Sax !!!

Nó trêu chọc ..

-sao kiu tui là girl hửm ?

-thì Đồng k phãi hả ?

-cái đó thì đúng nhưng k thích hợp đễ gọi 1 người đẹp zai như tui

-ẹo!!..

-ê là sao hả ?

-k có gì ha ha

Nó cười sặc sụa ..

-thui srr Đi đâu ? trò gì mà vui

-đi theo Đồng

Nói rồi Đồng siết chặt tay nó chạy nhanh wa mấy gian hàng

-đó!

-gì ?

Nó nhìn theo hướng cánh tay Đồng đang chỉ ?.....sax cáp treo ak',

-Phương về

-sao vậy chài

-tha cho Phương ,cực sợ độ cao (_._'')

-k sao đi cho wen ,,

Đồng kéo tay nó đi ..nó vội giẫy giụa ..

-k ..đi mà !

-nhanh lên sắp chạy rồi

-k đi ! huhuhu ....

......................

.........

quả là khó khăn đễ Đồng kéo đc nó lên cáp...

-Hu hu đồ độc ác !,,

-ui ! có ý tốt mờ còn bị mắng .,chán !

Nó hầm mặt

-chán gì ? Đông mà chán ,toàn thấy hớn hở với đám con gái ..

-hic,,oan quá ! Vui đâu mà vui ..

-mệt! k nói nửa .

Nó way ngoắc ôm chặt thanh sắt chăn ngang kính khi cáp bắt đầu chuyển động.

-chào ! người nổi tiếng ..ak k wen mất phãi là sb háo sắc chứ !

-hả?

Nó way người và nhận ra đó là Vĩnh cơ đã rất lâu rùi từ vụ hum ở wan kem k thấy hăn xuất hiện k ngờ trái đất tròn lại còn gặp lại hắn .k xong òi thể nào hắn củng gây sự với Đồng.

-nói gì vậy ? củng như tui thui ..ra vẻ j chứ ?

Đồng kênh mặt .

-thì nói mày đó! Ta0 sao?

-hử? định kiếm chiện hả? mún gì

-k.....mún gì cả giới thiệu bạn gái thoy

Vĩnh cơ dang tay lên 1 cô gái bc ra ..Đồng ngở ngàng đấy k phãi là Mỹ Ngân sao? ..vậy mà cô pé nói thương Đồng và hứa sẻ chờ Đồng mãi mãi

-mặt mày tái xanh rùi oát con ..ngạc nhiên lém hả ?

-hửm...sao cô lại có mặt ở đây

Cô gái đó cười nhẹ

-em về vn hơn 1 tháng rồi

-vậy sao k tìm tui

-k thik..

Đồng Sửng người vì đây là lần đầu tiên Đồng bị 1 cô gái lừa dối nó hĩu cảm giác của Đồng lúc này

-nè ai zậy

Nó hỏi

-bạn gái !

-hả? lại là 1 trong số ng' iu của Đồng ak

-nhưng h thì kết thúc rui

Đồng nói rùi way sang nhìn cô gái đó ,cô ta đang nắm chặt tay Vĩnh cơ...

-bạn gái mới của Đồng hả?

-k ..là bạn

-ờ...

Cô nàng ậm ờ rùi way mặt đi ..Đồng nhìn theo

-sao làm vậy ?

-k sao cả k iu Đồng nửa thui

-thật lòng

-đúng!

-oki..Tôi k wen cô ...tạm biệt

Đồng phủi tay rồi way người ,cô nàng khẻ ôm mặt .......Nhưng Đồng đã bị Vĩnh cơ nắm cổ áo kéo lại.Đồng giân dử

-lại gì nửa đây! Ta0 thua rùi đc chưa

-đâu dễ vậy !..mày vẫn hơn tao ,vì mày có Tú ngọc

-nhưng Chẳng phãi mày đã có Mỹ ngân rùi sao ? còn mún gì nửa

-nhưng tao iu TÚ ngọc

Bốp!!!

Đồng trở người đấm vào mặt Vĩnh cơ,rùi nắm tay nó chạy nhanh khi cáp vừa đáp..om khuôn mặt sưng phù Vĩnh cơ bật cười

-có sao k?

-im đi ! ...Chết tiệc

Vĩnh cơ nạt Mỹ ngân cô nàng im lặng .giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi nhè nhẹ

.........

Bc khỏi cáp Đồng đi nhanh hơn bao h hết ,nó chạy gần như đứt hơi , mãi đến 1 đoạn váng người wa lại nó mới đuổi kịp Đồng

-xin lỗi nhe

-về chiện j

-hehe đễ Phương thấy 1 sb nổi tiềng đa tình như Đồng bị đá chứ sao

-ặc..có j mà xin lỗi...hjhjhj (^_^!)...

Nó phì cười ,nhưng chợt sựng người lại khi Đồng ghì vai nó? Ý gì đây ? k phãi chứ

-Đến nhà Đồng đi

-what??

Nó ngở ngàng,

nó k tin vào những gì đôi tay nó được nghe ,Đồng đòi nó đến nhà Đồng ?

-chi zậy chài !

Nó chành giọng .

-ak'.. mà Phương chưa bik nhà Đồng mà ,h đi cho bik !

-thoy ! Phương k đi đâu ?

Nó cự tuyệt ,..ẹo ai mà zám đến nhà Đồng chứ ,lở đang thất Tình Đồng làm bậy ai bik đc ..

-nè ? sao vậy >

-A ..k chỉ là hơi đột ngột

-hì hì Phương sợ Đồng có ý gì ak

-ờ ..ừm cái đó ai bik được ..hên xui

Nó nói lấp lững rồi way mặt đi nới khác k zám nhìn vào Đồng .nên nó k thấy đc Đồng đang bụm miệng cười nhìu đến cở nào .

-đồ ngốc!

-ái za !sao kiu Phương là ngốc !

Đồng cốc mạnh đầu nó .

-xì ! ai thèm Phương chứ ,Đồng mà mún thì có cả khối !

-ê , nói zậy là seo chê Phương xấu hả

-hihi cái này Phương tự nhận ak nhe

-hử !! chết đi này

Nó dang tay định đánh vào Đồng nhưng Đồng nhanh hơn chụp được tay nó và kéo đi ...nó la lên

-eo....bỏ ra !! đi đâu vậy

-đến nhà Đồng nào

-ui k ...buông ra !!! hic hic...

.........................

..........

-nè ăn bánh plan k

Nhã Lan giật mình choàng tỉnh ,xoay người khi nhận ra đó là Thiên trúc ,nhỏ đến vỗ vào vai Lan khi trên tay còn cầm 2 hộp bánh plan .nhỏ mĩm cười rùi ngồi xuống cạnh lan đó là 1 cái ghế đá màu xanh được đặt trước cổng trường mà Nhã lan đang hoc,

-sao ở đây ?

-k sao cả ? tự nhiên nổi hứng thèm ăn bánh Plan chạy ra mua ,đi ngang wa thấy lan nên ghé vào mờ thui

-thật hum

-chứ k lẻ Trúc nói dối .

-hên xui ,rũi Trúc mún gặp tôi rùi sao ?

-hả ? k có đâu đừng có mà mơ ..

Nhỏ đỏ mặt .còn lan thì bật cười nhẹ

-thui bỏ qua đi ,vết thương của Trúc sao rồi

Nhắc tới đó ,Nhỏ way người nhìn cơ thể

-à ..k sao òi ? chắc vài ba ngày là liền da

-phù ! may wa' thoát nợ òi

-gì ?

Nhỏ way đầu ,Lan vội khỏa lấp

-đâu có j ? cho Lan ăn bánh nhoa ! đói bụng wa sáng h chưa ăn đc gì ?..hic

-nè ! ,.cho Lan đó

Nhỏ chìa ra ,lan chộm lấy .vì quả thật cô đã rất đói vì hum qua ún nhìu rượu sáng ra đi khỏi nhà cô pé đo ,tới h chưa ăn đc gì cả

-ngon k ?

- ừm ..củng ngon

Nhỏ hỏi khi Lan ăn đc nửa hộp

-vậy thì đc òi

-nè Thiên trúc

Lan như sực nhớ ra điều gì ,cô dừng ăn ngẩng đầu nhìn Thiên trúc

-gì vậy ?

-cho Lan đến nhà Trúc ở tạm nhe

-hả ? ...

Nhỏ bật thốt khi nghe lan nói zậy ? sao đột ngột quá vậy

-hi ..srr Thiên trúc trước ,đang có chiện bùn nên k mún về nhà hum nay ,cho ở nhờ hum nay nhe ..năn nỉ đó

-ờ ..ừm đễ suy nghĩ lại đã

Nhỏ đưa tay xoa đầu vẻ suy nghĩ .nhưng thật ra trong lòng hình như đang có 1 điều gì đó thinh thích 1 cảm giác k rỏ nửa

-đi mà !,...

Lan năn nỉ ,,

-thoy ..đc òi ! hic

-cảm ơn Thiên trúc nhe

Lan cười hớn hở nắm chặt tay nhỏ ,đột nhiên nhỏ lại thấy tim mình đập lỗi nhịp.

-nè ~ bỏ tay Phương ra đc chưa ,tới nhà Đồng rồi đóa

-hả? se0 Phương bik...

-thì Đồng nói

-hồi nào?

-sax

-gì thế

Nó gãi đầu

-hum đầu năm Đồng nói nhÀ Đồng màu xanh ngọc có 2 lầu trước lầu 2 có 1 giàn hoa giấy ,h k phãi căn nhà này a'

-ừa ! Đúng là nhà của Đồng,Phương vào nhà đi

Đồng định nắm tay nó kéo vô trong nhưng nó nhanh chóng rụt tay lại

-Phương tự vào đc,he he Đồng vào trước đi

-ừm ,,thoy đc

Đồng bc vào trong rồi ,mở cửa đi vào nó hì hục the0 sau Đồng vào nhà

-wow! Nhà Đồng dễ thương quá !

-cảm ơn ! Phương ngồi đi ún gì ?

-à,,tùy Đồng

Nó ẫm ử nhưng đôi mắt k nhìn nới Đồng ,mắt nó đang bận nhìn chung quanh ......

10 phút sau Đồng bc ra với trang phục cực kì kute ( hơi bị đẹp zai đóa) áo thun trắng đính hình chibi hơi rộng cùng wan sọt xám ,tay cầm theo 2 ly nước 1 cam 1 bia ..

-ún Cam nhé

-ừm cảm ơn ,Trông Đồng ở nhà ăn mặc bụi quá nhỉ

-vậy hả? ..thế phương có thây Đồng đẹp zai k

Nó bậm môi ,lại nửa òi vẫn cái cách ăn nói hàm tiếu đó .

-k ..xấu

-chài ,xạo nửa phãi k ,bạn gái Đồng cô nào củng nói Đồng đẹp mừ

-nhưng Phương k phãi bạn gái Đồng mà

-ừ hen !........vậy h làm đi đc k

Đồng vò đầu nhìn nó.

-ặc!..

-gì nửa vậy ,phương

-k sock wa' hum nay Đồng lạ lắm đó

-lạ gì đâu? Đồng vẫn zậy mờ ..

-tự nhiên đòi Phương làm người iu,hay Đồng đang rất sock về cái vụ lúc nãy

Nó hỏi làm Đông sựng lại .đôi mắt hơi bùn rùi thoáng chút im lặng .....phãi hơn 1 phút sau Đồng mới lên tiếng

-chắc vậy!

-ờ.......

Nó ậm ợ chờ Đồng nói típ

-thật ra Mỹ ngân là người con gái đầu tiên Đông yêu ..mà củng k chắc là vậy ..

-ủa sao k chắc ..

-Vì mỹ ngân là người giúp Đồng nhận ra được mình là les.

-chài!...vậy ra nên Mới thấy Đồng phản ứng mạnh zậy

Nó vỗ vai Đồng an ủi ...nhưng Đồng như lấy lại vẻ mãnh mẽ ban đầu = cách ún hết ly bia òi bật cươiì

-thui zẹp zụ đó đi ! ngày mai trường ta có lễ giao lưu với trường Girl danh tiếng đo

-hả? à ..Phương có nghe ..hình nhưng đó là trường chị Nhã lan theo học

Nó khịt mũi đưa ống hút 1 ngụm nước cam ,cười nhoẻn miệng ,way người lại định bàn típ Zụ làm sao đễ đối phó với Gia Thiên thì nó đã phãi giật mình khi Đồng tự nhiên nhìn chằm chằm nó,

-ê ,!!

Nó đưa bàn tay sàng qua lại trước mặt Động ,nhưng tay nó đã bị Đồng nắm đc

-bị gì zậy ? có sao k ......ơ......

Nó k nói đc them 1 âm từ nào đc nửa vì đột nhiên nhanh như 1 cơn gió môi nó đã bị Đồng khoã lấp....dư vị của 1 nụ hôn giữa 2 người con gái là như vậy sao.....nhưng mờ ...chợt trong đầu nó hình ảnh của Nhã lan hiện ra khiến nó thấy như trời đất sụp đổ,vội đẫy mạnh Đồng ra nó đưa tay chạm vào bờ môi đang còn mùi vì nồng ấm từ môi Đồng

-tại sao? Đồng làm zậy

-xin lỗi Đồng bị zì k bik ...tự nhiên lại làm phương sợ..

-Bốp!!

Nó dang tay tát vào mặt Đồng rùi way người bỏ chạy ,nhưng vừa ra tới cửa thì ..nhận ra đôi mắt của nhã lan nhìn nó .sâu uất từ khi nào bên cạnh chị ấy còn có Thiên trúc ..

-chị hai ? sao........em ..

Nó way đầu nhìn Đồng đang đứng sựng ngay giữa phòng khách ..khi nhận ra sự có mặt của nhã lan và chị Đồng từ lúc nào .

-ủa ? Nhã phương sao em lại ở đây ...mà em wen lăng Đồng hả?

-hơ.....

Nó ngỡ ngàng khi Bik thiên trúc wen Đồng..

-Thiên trúc ,Chị wen lăng đồng hả

-ồ tất nhiên nó là em họ chị mà ,2 chị em ở chung từ thưở nhỏ

Nó im lằng h đây chỉ còn bik im lặng ..mắt nó hướng về Nhã lan nhưng rồi nó chợt nhận ra Nhã Lan rất lạnh nhạt .....

-đi về ngay!

-chị hai....em

-chị bảo em đi về nhà em có nghe k

-chị ơi...

Nó ôm nửa khuôn mặt ,đôi mắt nó đỏ hoe như sắp khóc ..

Lan nạt vào mặt nó ...cô đang giận dử nhưng giận về điều gì ? giận Nhã Phương đã đễ Lăng Đồng hôn ư ? hay giận chính bản thân cô là 1 kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân ? cô lun gò ép mún Nhã phương chỉ thương mình cô ,nhưng còn cô thì lại tự cho mình cái quyền qua đêm với 1 cô gái khác s...thật đáng sợ ,quá đáng sợ Nhã Lan ạ

-nè ~ sao tự dưng hung dử với nhã phương vậy ? có j mà giận chứ ..Lăng Đồng là sb nên nó thương nHã phương là chiện bt mà ..

Thiên trúc lên tiếng khi Đồng tiến lại gần nơi cả 3 đang đứng

- trúc im đi, ! Trúc bik cái j mà nói

Nhã lan quát ..nó rùn người chưa bao h chị ấy giận dử như vậy..

-hử ..? có zậy mà củng dử ?> hay Lan thấy sock khi bik em mình là fem ha?

-haxx!!! Lan bảo TRúc Im đi rồi mà ? sao nói nhìu wa' vậy

-đc thui ! k nói thì thui !

Thiên trúc giận way ngoắc đi ,Đồng nhìn theo chị mình rồi nhìn ngang nhà lan

-chị đâu cần phãi giận dử vậy ?

-oát con !

Lan nhào lại ......nhưng đã bị nó ôm ghì lại ..

-em xin chị ! đừng như vậy mà ! chúng ta về nhà đi !

-buông ra Nhã phương

Lan ôn tồn ,nhưng nó quyết k buông nó biết tình cảm của chị ấy giành cho nó đã đi quá giới hạn...nếu nó k ôm chặt có lẻ chị ấy sẻ nổ tung và biến mất khỏi nó mãi mãi ..

-Nhã lan về nhà đi mà ..em van chị đó

Lan đưa tay gở tay nó ,nhìn trừng Đồng

-cấm k được chơi với Nhã phương nửa ? ...biết k

Lan way người chộp lấy tay nó kéo đi ,nó way đầu nhìn Đồng và tHiên trúc đang trong cơn bực dọc vì bị Lan nạt ..h nó phãi làm sao đây ? có vẻ như thiên trúc đang có tình cảm với chị ấy ...rùi còn Đồng ..........nó nhìn đồng khi đôi mắt khuất dần đến khi k còn nhìn thấy đc ...Đồng làm vậy là sao? Đồng xem nó là 1 cô gái trong cuộc choi ái tình nhìu tập của Đồng sao? Thật đáng ghét nếu Đồng thật sự là người như vậy,.

-Nhã lan đừng như vậy mà nói chiện với em đi

Nó năn nỉ .

-tới nhà rồi ..

Lan nói rồi đi thẳng vào trong bỏ ngoài tai những lời nó nói ,h nó bik phãi làm sao đây ? điều k mún nhất củng đã xãy ra thật k ngờ lăng Đồng lại là em họ của Thiên trúc ,

Nhã lan vừa bước vào tới cửa đã chạm mặt ngay Mẹ , Bà nhìn Lan bằng ánh mắt giận dử ..theo sau là Ba nó ,

-khéo nhỉ ? cô còn bik đường về nhà sao?

-mẹ ...

-đừng gọi tôi là Mẹ tôi k có đứa con nào như cô cả ?

-mẹ con mệt lắm

Nhã lan ôm đầu cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ kể cả gia đình lần bên ngoài cuộc sống...

-mệt !..con nhỏ này! Đi cả đêm k về nhà có biết người nhà lo k hả ?

Bà đưa tay dịnh đánh Nhã Lan nhưng Ba đã nhanh tay hơn giử bàn tay bà lại,Ông ôn tồn

-cái gì củng phãi từ từ ! đễ xem Nhã lan nó nói rỏ đã

-anh lúc nào củng vậy làm em tức k chịu đc.

Bà bực dọc way mặt đi nơi khác ,Ba nó đứng đối diện với Nhã Lan ...

-xem nào con có lời giải thik nào với ta k con gái

-k ..chã có gì đễ nói cả

Nhã Lan dứt khoắc =1 câu trả lời ngắn củn .điều đó làm ông quạu

-mày ....

Ông nặng giọng toan tát vào mặt Nhã lan ,nó hốt hoảng khi Thấy nhã lan sắp bị đánh

- k Ba ba đừng đánh chị ấy ..

- Nhã phương con tránh ra đễ ba dạy chị con

Ông nạt lớn ,nhưng nó quyết k đi

-k k Ba ba k được đánh Chị ấy ..ba ba đánh con nè

-con .........đc..ta k zám quản hai đứa mún làm gì thì làm

Ông tức ngẹn ôm ngực rồi way đi ...Mẹ nó củng thế bà k thèm nhìn mặt hai chị em nó dù chỉ 1 lần

-chị hai ...ta lên phòng đi

Nó đưa tay nắm tay Nhã lan nhưng cô rụt tay lại và lạnh lung đi ngang qua nó ,lên thẳng phòng nó bik chị ấy đang bị tổn thương .....em xin lỗi ..tại em mà ra cả

.........................

........

Suốt đêm hum đó chị em nó k tài nào ngủ đc ....nó thấy người thật bức rức đầu óc way cuồng k tài nào chợp mắt ...nó đưa mắt nhìn lên trên k bik Nhã lan đã ngủ chưa nhỉ

-Nhã lan chị ngủ chưa ?

............

Bên trên k hề có câu trả lời nó mệt mỏi kéo chăn trùm kín đầu ...

-Nhã Phương ..

-Dạ !...

Nó lên tiếng ngay khi nghe Nhã lan gọi tên nó,

-thui k có gì em ngủ đi..

-ừm.........

Nó thấy hụt hẫn lạ thường ,k hĩu vì sao nửa chỉ bik là nó k thik cái k gian ngột ngạt của lúc này.

-Nhã lan ! em ngủ chung với chị được k

Nó đề nghị trong vô thức .nó chỉ mún ở bên cạnh chia sẻ tậm sự với Nhã lan nó k mún Nhã lan đau khổ về bất cứ 1 điều gì cả

-thui ngủ đi! Nói nhìu quá !

Lan nạt nhẹ nó ,nhưng nó vẫn kiên quyết

-em len đó

-tùy em

-em lên thiệt..

-kệ em ..

-hửm!!!!!

Nói là làm liền nó ôm gồi leo lên tầng 2 ..nơi nhã lan đang nằm ...kéo chăn của Nhã lan nó trùm kín đầu ...........

Hơi ấm từ người Nhã phương tỏ ra khiến tim NHã lan đậm mạnh ...''đừng đến gần chị đừng chạm vào người chị ........đừng đễ chị làm hại đến em vì sự thật chị k hề mún em phãi khóc dù là những chuyện cỏn con,''

-em xuống giường em mà ngủ đi .ở đây chật quá sao chịu nổi

Lan nói cứng như xua đuổi nó ,

-thui ,,,em thik ngủ đây hà ôm chị hai ,người của chị thật là ấm .........

Nó nói vậy nhưng lòng k thật sự nghĩ vậy ? nó nhớ có lần chị ấy đã từng nói chị ấy mún nó mãi mãi thương mình chị ấy ,phãi chăng nó đang cố ý làm zậy ?

Nó nũng nịu cạ khuôn mặt xinh xắn của mình vào lưng Lan ...tay nó chân nó người nó da thịt của nó hơi thở thật nhẹ ,,tất cả đang làm Lan nóng đến ran người .........quả thật dù k phãi mùa hè nhưng cô thấy nóng thật ,...

-thật là bực cả mình em đi xuống đi !

Lan quát về thật sự cô k thể chịu nổi hơn đc nửa .......

-k .chị xuống tầng của em mà ngủ em ứ ngủ đây hà

-đc....em ngủ ở đây chị xuống !

-thoy! Mà ..lâu òi chị em mình k ngủ chung ...em bùn lém

Nó nắm chặt khủy tay lan .

-k đc ..!!! bây h k giống như lúc trước em có bik k ?

-em bik

-bik

Nhã lan ngạc nhiên

-em thật sự iu mến chị ,,,

-cái gì?

-em mún chị hôn em '

Lan giât mình như người vừa đi khỏi ác mộng .....

-nHã lan hôn em đi,chị rất thương em mà đúng k?

-hử?. chị k cần

Nhã lan way đi nó vội vả nắm tay chị ấy lại

-chị sao zậy ?

-chị k thích em thương hại chị ,,em ngủ đi chị xuống

-em thương hại chị hồi nào

-vậy sao em lại......

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy mình mạnh bạo như vậy ,choàng tay wa người Nhã lan ,,đưa môi hôn chị ấy ,lúc đầu chị là phớt lờ vì nó cảm nhận chị ây đang cố chóng chọi với hàng tá suy nghĩ phức tạp trong đầu...Nhưng rồi nụ hôn đó đi sâu và mãnh liệt hơn .....lan đã chủ động = cách hôn sâu vào bên trong ,Nhã lan làm nó ngạt thở ...nó cảm nhận tất cả k chỉ dừng ở nụ hôn đôi tay lAn đang mún khám phá trên cơ thể nó ,1 cảm giác lạ lẫm ,nhột nhoạt khiến nó thấy k được tự nhiên ..đẫy nhẹ Nhã lan ra

-k đc đâu ? đừng đi xa thêm nửa ! em đi ngủ đây ,ngủ ngon

Nó nói rồi kéo chăn trùm kín đầu , cả 2 k ai nói với nhau điều gì nửa ........Lan nằm xuống cạnh nó nhưng cô k zám way mặt nhìn nó ...đưa tay Lan chạm nhẹ vào môi mình đễ chắc chắn rằng nhưng gì khi nãy hoàn toàn là sự thật,

Sáng hum sau Lan choàng tỉnh .1 cảm giác ngột ngạt u uất trong cô như vụt tan biến khi nhận ra có sự hiện diện của Nhã phương ..lan đan tay vuốt nhẹ đôi má của Phương ..hôn khẻ lên trán nó .Lan ngồi dậy xoa đầu ,rồi như bất chợt ngẫng đầu lên ,mắt cô chạm vào mặt gương treo trên tường ,cô nhìn mình trong gương và nhận ra thì ra cô vẫn là 1 đứa con gái với mái tóc dài màu nâu ngang vai ,môi đỏ ,da trắng,khuôn mặt cô từ ánh mắt đến nụ cười điều giống như Nhã phương ...đan tay lan siết chặt mặt nệm ...đễ đôi mắt nhắm chặt khá lâu rồi đột nhiên mở choàng i mắt nhìn về phía kia bàn

-kéo à!

Lan bật cười nhẹ,

..................

........

Nó giật mình tỉnh giấc khi nhận thấy có tiếng ai đó gọi tên nó ,

-chị hai?.ơ ...Áaaaaaa! Sao lại như vậy

-sao gì?

-tóc ,tóc chị ,,

Nó nói ậm ợ ,như k phát ra thành tiếng ,chị ấy cắt tóc khi nào zậy chài,mái tó dài mầu nâu giống nó đâu mất tiêu òi ..

-sao chị cắt tóc ngăn quá ,như con trai vậy đó chỉ chừa 2 lọn tóc dài ở hai bên thui,lại k đeo bông

-k sao cả ?

-hả??

Nó ngạc nhiên.

-chỉ vì chị k mún giống em ,..chị là chị Nhã lan còn em là em ..

-nhưng ta là sinh đôi ...

-chị bik .....bắt đầu từ đây chị sẻ sồng khác hoàn toàn ..Nhã lan của lúc trc đã k còn

-chị ơi!!

-thui em đi học ,đi với chị ,hum nay trường em giao lưu với trường chị đó,

-dạ..

Nó bò khỏi giường trong khi lan đi nhanh khỏi phòng .sao lại trở nên như vậy hả trời ..Nhã lan thật ra chị ấy đang mún nó hĩu điều gì mà làm thế !=.=!

---------------------

Hum nay là ngày 2 trường chuyên giành cho Girl giao lưu với nhau ,nên đông vui và ồn ảo dử lém,mọi người trong trường điều tham gia với đủ mọi trang phục ..vì hum nay cả ngày sẻ chỉ giành cho các bạn nữ vui chơi ...và đương nhiên trường được chọn làm điểm tập trung phãi là trường chuyên hạng nhất như trường của Nhã lan rồi .

-em vào trường tham quan đi,chị phãi đi chuận bỉ cho buổi lễ rồi

-wow ! chị phụ trách hả ?

-ừm..

-ghê nhoa !!

Nó cười tít mắt ,còn Nhã lan thì k cười lại cô cho xe chạy vào nhà xe ...nó way đầu bỏ vào trong ..

Nó đi lòng vòng quanh sân trường quanh 1 lượt và thấy vui lạ lùng ,mọi người điều tất bật cho công việc chuẩn bị các gian hàng đủ chủng loại rồi sân chơi đang dần hoàn thiện ..nó vừa đi vừa hớn hở nhìn khắp nới nên k nhận ra 1 ánh mắt đang theo nó từ đầu tới h .

-ne'

-hừm?

Nó way lại khi có 1 bàn tay vin j vai nó.

-đi đâu 1 mình vậy ! hình như cô bạn là người yêu của Lăng Đồng mà

Là Gia thiện .sao bạn ấy củng có mặt ở đây ( ngu thiệt ! 2 trường giao lưu mà ,hỏi thừa)

-a ..k Phương k phãi người yêu của Lăng Đồng đâu ,Thiện nhầm òi hi

Nó cười tươi,

-tôi k mún biết cô bạn có phãi là bạn gái của tên Đồng đó k ? nhưng tôi đã tuyên bố rùi Tên đó mà thua thì cô bạn là của tôi

Hử ăn nói ngang quá ! l

- trời! lí lẻ gì thế này ,

-lí lẻ của tôi k đc sao?

Gia thiện thản nhiên ,

-nhưng mừ .tôi k phãi bạn gái Đồng sao bạn gán gép đc

-tôi k cần biết ! chuận bị làm người iu của tôi đi .

-tôi nhắc lại :Tôi-k-phãi-có nghe -rỏ -không?

Gia Thiện bật 1 tràn cười rỏ to khi thấy nó phùng to 2 má .

-ha ha dễ thương quá !

Gia Thiện đưa tay định nựng mặt nó nhưng đã bị 1 bàn tay gạt ngang .

-tự tin gớm nhỉ? Thắng đc tôi đi rồi hãy nói .

-đc thoi..cứ chờ đó ! tôi đi nhe cô bạn !

Gia ThIÊN cười khẫy rồi way ng' bỏ đi ,chỉ còn lại nó nhìn Đồng = 1 ánh mắt khác ..lạ lẫm ngờ vực ..

-làm ơn đi ,Phương đừng nhìn Đồng = ánh mắt đó chứ ! xin phương đo

Đông ôm trán ,nhăn nhó.

-đâu ?Phương chỉ muốn biết thật ra Đồng đang nghi gì về phương

-Đồng iu mến phương như những người bạn

-không đúng!

Nó chen ngang.Làm Đồng sửng sốt .

-Nhã phương!

-Đông k xem phương là bạn .Đồng chỉ xem phương giống như những cô bạn gái khác của Đồng

-sax, lèm gì có

-sao k ......h Phương rối lém k mún nói về chiện này nửa !

Phường xòe tay che ngang mặt mình ,cốt k làm cho Đồng thấy đc nó đang rất mệt mỏi ,Bây h đồng nghỉ về nó sao thì ngỉ ? nó k wan tâm chỉ cần lòng nó bình lặng là được.

-phương!

Động gọi theo nhưng nó k way lại mà đi thẳng ,Đồng nhìn theo nắm chặt lòng bàn tay.

-chết tiệt!!' k hĩu nổi mình nửa >

-Đồng ! ai làm đồng quạu vậy

1 cô nàng xinh xăn ôm eo Đồng từ phía sao đầu dựa vào lưng ỏn ẹo

-ai đây ?

Đồng hỏi

-trùi! Em nè !

-em nào > tôi có nhìu em lém ,làm ơn nói rỏ hơn đi ,oki

-kiều kiều nè

Đông nhoẻn miệng ,wa' ra là cô nàng này ,Đông gở tay Kiều ra xoay người ôm siết cô nàng vào lòng hôn đăm đuối ..

-Sao hum nay Đồng nhiệt tình vậy

-Đồng lúc nào mừ k vây?

-thiệt k vậy đồng yêu Kiều k mà nói vậy

-iu chứ ! ....

-oh'......

Kiều dựa đầu vào vai Đồng,

-tối nay ngủ VỚI Đồng nhé

-hả??.. thật k

-ừm .chại k lẻ nói xạo ==

-

......................

........

-hử con ngốc này ,dặn tham wan là đi mất tích lun ..

Nhã lan đão vài vòng tìm Nhã Phương ,.....sân trường rộng vậy bik ở đâu mà tìm bây h ..Lan vừa đi vừa chạy nên không đễ ý đến xung wanh kết quả cô va phãi 1 người đi ngược chiều

-ôi!!

-có sao k ,tôi xin lỗi.

-k sao !! bạn đi đứng cận trọng hơn đi

Cô gái đó lên tiếng rùi way đầu nhìn Lan , bất giác lan thấy có cảm giác wen wen hình như đã có gặp ở đâu rùi.

-ơ .......

Cô nàng ngơ ngác ,còn Lan thì k hĩu mô tê gì

-sao vậy ? đau ở đâu a'

-không phãi ,không ngờ lại thay đổi nhanh như vậy

-hả ?? thay đổi gì ?

Lan k hĩu cô nàng đó đang mún nói với cô điều gì ?

-nói thật cắt ngăn tóc hơn trong bạn đẹp lém đây !,hơn nửa trong chiện ấy bạn củng rất tuyệt!!

-cái gì ?

Lan chưa hết nổi ngạc nhiên thì cô nàng đó đi mất ,lan xoay đầu nhìn theo dáng cô nàng đó ......

-nè ! nhìn gì đắm đuối thế ! girl hả ?

-hử ??

Lan way người khi Vân đánh bộp vào đầu cô .đưa tay xoa đầu lan nhăn nhó

-cái gì ? Girl gì mà girl

-thoy! Cho xin đi ,đừng chối cái mặt hiện 2 chử ''hám gái '' mà còn làm bộ nai tơ

-nai tớ ! ,..này thì hám gái

Lan đưa nguyên cái balo quẳng vào người vân

-xí xí ...bạo lực hả ?

-ừ đó ,biến đi !

-chài ! oki biến thì biến nhưng mừ ...

-Định nói gì nửa đây sắp bắt đầu roy' đó

-cái cô nàng tóc xoăn mặc váy sọc caro xanh trăng đó đấy

-ừa roy' thì se0 liên wan j' đến mày

Lan đão mắt nhìn quanh khuôn trường ,vùa tám chuyện với vân cô vừa nhìn wanh đễ tìm nó .

-cô nàng xinh cực mày nhỉ ! chậc !

-dẹp đi ! ..thích thì mày cưa đi rồi đưa về nhà mà hưởng

Lan chọc ,và đánh vào đầu vân .Vân ôm đầu thở dài tỏ vẻ tội nghiệp pha chút gì đó có hơi thất vọng

-nhưng tiết thật ! Hoa đã bị hưởng rồi ~

-gì ? này nói zậy là seo chài ~

-thì tại mày thoy

-hả ,ở đâu ra ?

Lan ngở ngàng há hốc mồm ,cái tên này có bik đang nói gì k hả

-ở bar

-bar ..

Lan lập lại câu Vân vừa nói ? đi bar nhưng quả thật từ trc đến h chỉ đi có 1 lần duy nhất mà lại di với tay vân k lẻ ..

Lan Way người nhìn theo hương cố nàng lúc nãy vừa đi khỏi '' nói thật cắt ngăn tóc hơn trong bạn đẹp lém đây !,hơn nửa trong chiện ấy bạn củng rất tuyệt!!'' vậy câu nói lúc nãy là có thật ..chài ! chết rồi ! lở Nhà phương ...

-nè ~ sao chết đứng vậy nhớ lại rồi à ,sau 1 đếm may mưa hp như vậy rồi mà k đễ lại cho U 1 chút ấn tượng nào sao?

-hả ?...vậy ra là cô gái ở bar

Lan vò đầu đầy suy nghĩ trong khi Vân chỉ biết toét miệng ra cười ..hihi mà k hĩu đc những gì Lan đang đau đầu ..

Cuối cùng thì giây phút wan trọng của buổi lễ đã đến ,Đầu tiên mà không đấy chính là điều tất nhiên ,hiệu trưởng của 2 trường sẻ lên phát biểu khai mặc buổi lễ sau cùng là lễ chào đón học sinh trường nó ,do Hội trưởng hội học sinh của trường đảm nhận ,(theo nó bik hình như nhã lan có ở trong số đo nhưng k bik chị ấy là phó hay Hội trưởng ,vì k nghe chị ấy nhắc đến bao giờ)

-xin chào các bạn học sinh của trường tự thục Nữ Sinh 2 ,hum nay trương rất lấy làm vinh hạnh được đón típ các em hs ở trường NS2 về giao lưu ........

Và còn rất dài vì tới 2 người hiệu trưởng nói lận ,nên k thể tường thuật hít ,...Nó dựa đầu vào thành ghế nhắm khít mắt =>hic =.= Nghe mấy n2 ng' hiệu trưởng nói nó tự nhiên nó thấy bùn ngủ wa' .

-bộp!.nè !

-hả ?

Nó mở choang đôi mắt khi 1 cô bạn ngồi bên cạnh vỗ vai nó , chậc bạn ấy khá xinh với mái tóc búp bê bong lượn , chắc hs trương NS1 ..=>nó nghĩ zậy

-sao hả bạn ?

Nó hỏi

-Bạn tên gì ? là em gái sinh đôi của Nhã lan phãi k

-ak' ừm mình là Nhã Phương !

-woww!..vậy bạn đúng là em gái Nhã lan

-ơ ừa ,

-Mình có nghe Nhã lan nói bạn ấy có 1 người em gái sinh đôi..

Nó giật mình khi cô bạn ngồi cạnh có vẻ rất phấn khích =>ai zậy cà bộ wen với chị ấy sao

-bạn wen với chị ấy hả?

-hì ..Mình là fan và củng là bạn trung thành của Bạn ấy đây ! vừa đẹp lại học giỏi ..wa bạn ấy lun mang lại cho những cô gái như bọn mình 1 cảm giác tin tưởng ..

-zậy à ..ha ha

Nó cười trừ wa' ra ở trường chị ấy nổi tiếng vậy sao ?=> k nghe chị ấy nói đến

-A ..bạn ấy kìa ! thật k ngờ bạn ấy cắt tóc ngắn trông lại quyến rũ hơn ấy chứ !>

Cô bạn ngồi cạnh nó hét lên rồi chỉ tay về phía khán phòng ...Nó nhìn theo và Nhận ra đó là Nhã lan ,thong thường chỉ có Hội trưởng Hội hs mới đc phát biểu .chài k phãi là chị ấy chứ ..sock thiệt

-chào các hs thân mến của NS2 .trường của mình rất hân hạnh đc đón tiếp các bạn về dự lể giao lưu này, mong các bạn của NS2 sau khi tham gia xong lể sẻ gắn bó và thận thiệt với nhau hớn ,thắt chặt mối wan hệ bạn bè của 2 trường .....

Nó ngồi co ro trên ghế nhìn cô bạn ngồi cạnh nhìn say sưa ngắm Nhã lan ,thoáng chút nó thấy mặt cô bạn đỏ hẳn lên => chài có cần phãi làm wa' vậy k ? .....Chị ấy dù có học giỏi có hoàn mỹ bao nhiu về vẻ bề ngoài thì vẫn là con người đâu khác gì mọi người đâu ..

-nè ! Nhã phương ! mình tên Diệu liên , làm wen nhoa

-ừm ..

Nó gật gù và nhận ra buổi lễ khai mạc đã kết thúc và bây h mọi người có thể giao lưu và vui chơi tự do đc rồi .

-đi ăn với Liên nhe ,gian hàng chã chiến của Liên ở đằng kia ,Phương ăn thử nhe

-hả ? ừa ..

Nó chưa nói hít câu thì Liên đã nắm tay lôi nó khỏi đám đông đễ chạy thẳng đến 1 gian hàng màu xanh đặt ở 1 gốc k xa khan phòng .

......................

.............

-Hi ! Tiếu Tiếu ! em của Nhã lan nè !

-oh ..chào bạn ...em NHã Lan đúng là có khác xinh xắn đang iu làm sao ấy

1 tên tomboy khá điễn ,đưa 1 xâu chã còn nóng thơm vào tay nó ,rùi khen tấm tắt ..nó ngượng ngịu nhận xâu chã từ tay tên đó rồi cười nhẹ .

-sao pé phương k nói j ' hết zậy ? mình là Tiếu tiếu ,cho làm wen nhoa !

-hihi đc mừ !

Nó cười tươi ,

-chu choa ! dễ xương wo'..chắc tiếu iu Phương lun òi !

-iu nè ~

Ngay sau câu nói ,2 chiếc đủa dung chiên chã đc đập vào đầu tiếu ,là ai vậy nhỉ ? nó k bik nhưng mừ hình như củng là bạn của Nhã lan .

-nè ~ ..làm j đánh tui ,tâm sự vói Em nhã lan k đc hả ?

-tâm sự ! ,,mún bị Nhã lan chẽ ra làm 2 k mà ở đó đòi tâm sự

-hứ! ..em chứ có phãi ng' iu đâu j mừ dử zậy ! cái tên Thanh Vân nì

Tiếu tiếu way người hậm hực típ tục cv chiên chã ,Diệu lien thì đứng trước gian hàng đễ mời khách chỉ còn lại nó và Thanh vân đứng đối diện ,

-em Nhã lan đay hử ? đẹp nhỉ

-ơ dạ !..bạn là

Nó tò mò lên tiếng ,đồng thời ngậm nốt viên chã sau cùng trên xâu.

-Như Nhã lan , Thanh vân là 1 sb ..

-hả ?? sb là se0

Nó ngở ngàng . Vì thật sự nó k bik sb là như thế nào nó chỉ nghe mọi ng' nói những cô gái ăn mặc Như Lằng Đồng chẳng hạn thì sẻ gọi là tomboy chứ còn sb thì nó k hĩu cho lém ,nó nhớ có lần Đồng nói bạn ấy là Sb nhưng lúc đó nó k wan tâm nhìu như thế ( chài ai ngốc thế_)

-lèm j mừ em ngạc ngạc nhiện mạnh vậy ? bộ em k phãi fem sao?

-fem ..em k hĩu Fem là j ?

-sax...

Thanh vân há hôc mồm ..Còn nó thì gãi đầu đầy vẻ ngây thơ vô số ,

Nhã lan vươn vai dựa lưng và đầu hoàn toàn vào mặt ghế ,,đc đặt sát tường ,đôi mắt Lan mở to nhìn trân trên trần nhà ,bất giác Lan thở dài ..k bik cô gái đó có đến tìm cô đòi cô chiệu trách nhiệm k nửa ? Lan k phãi là 1 đứa nhát cáy k dám chấp nhận hậu quả do bản thân gây ra mà chỉ zì cô sợ nếu đễ nhã phương biết thì ''đồ ngốc '' sẻ bị tổn thương ...mà đễ Nhã phương ''ngốc'' chịu tổn thương là điều mà k bao h Lan mún nó xãy ra ..

-nè ! ún nước k ?

1 chai nước suối đc chìa ra trước mặt lan từ cánh tay của 1 cô gái đang ngồi bên cạnh ,đưa mắt nhìn vào chai nước rồi hướng mắt dọc theo chiều ngang cánh tay lan nhận ra đc đây là tay của Thiên trúc .lan mĩm cười nhận chai nước từ tay Trúc kèm theo sau là 1 lời xin lỗi ,vì hum wa Lan đã nặng lời với thiên trúc

-Xin lỗi thiên Trúc !

-về chiện j ?

Trúc làm như k hĩu ,nhỏ hỏi lại .

-về việc hum wa ,

-ak' ..k sao Trúc nghĩ lại rồi ,nếu đặt Trúc vào trường hợp đó,Thấy em gái mình bị 1 cô gái ôm hôn thì quả thật Trúc sock thật sự

-

Nhỏ cười thật sảng khoái như trút đc hết mọi ránh nặng .Còn lan thì ngược lại cô thấy cơ thể mình mệt mỏi và bị ức chế mãnh liệt lắm.

-k phãi như Trúc nghĩ đâu

Lan thở dài ,đưa môi uống cạn nửa chai nước ,lan thật sự thấy rất khát => k phãi chỉ zì phát biễu nhìu trong buổi lễ đâu .

-là sao?

-Lan k sock khi thấy lăng Đồng hôn Nhã phương

-thế thì .......

-vì sao à ? Lan nhớ Trúc học chung trường vơi lan ,đừng cố giã vờ như Trúc k bik nửa ?

Nhỏ sựng người .Dường như Lan đã lờ mờ đoán đc suy nghĩ bên trong của nhỏ

-hihi ...lan nói j thế ! Trúc có giã vờ gì nào ?

-Trúc k bik Lan là 1 sb hả ? Lan căt tóc chính là thừa nhận với mọi người ...về điều đó

Nhỏ im bặt nhìn nhã lan thật lâu ,rồi cúi đầu .

-thoy~ ..k có j đâu ,Trúc đừng như vậy !

-Ưm .tRúc xin lỗi thật ra trúc bik Lan là sb từ sau ngày gặp sự cô với Lan ,dạo trước

-hi..lan củng nghi là vậy ! Thái độ Trúc đôi với lan làm lan cảm nhận đc ..Ngượng ngịu .hay mắc cơ ..

Nhỏ bật cười .

-ha ha quả là k j giấu đc Lan nhỉ

-thoy ! bỏ đi ,Trúc ra gian hàng của Nhóm bạn Lan đi ...

-đễ làm gì ?

Nhỏ hỏi lại khi Lan nắm tay nó ghì lên .

-chài !! ăn chã chiên chứ làm gì

-ờ ha !!

-ê! Sao thế ,Thanh vân ! mày bị đóng đá òi hả

Tiếu Tiếu đưa tay sàn wa lại mặt Thanh vân,vân bực mình gạt tay Tiếu ra

-hazzz! Đong đâu ! mày hỏi Nhã phương oi~ ..ta0 sock wa'

-ờ ...

Tiếu way sang nhìn nó đang săm soi đĩa chã trên sạp ..=> chậc ! _._! đói bụng wa'

-ăn nửa k pé phương

-hả? ..ừm nếu đc Tiếu cho Phương cây nửa hen ..

Nó bẽn lẽn ..nhìn Tiếu .Tiếu cười ôm choàng Nó làm nó hoảng hồn

-không đc !! làm ơn buông phương ra

-Binh!!

-ui đau!

Vân dang chân đạp vào lưng tiếu làm tên đó té nhào khỏi nó ,tiếu nhăn nhó đưa tay xoa lưng

-mày ..bảo lực y chang Nhã lan

-rùi sao!! Dặn bao nhiu lần k đc ôm con gái tùy tiện mà ,huống chi là em của Nhã lan

-hử ? k sao j hít ! chán thiệt

Tiếu thở dài thượt thượt.Rồi hỏi nó

-pé phương có bik Nhã lan là sb k?

-ơ k hẳn mình chỉ bik chị ấy thương con gái ( vì nó là con gái mừ )

-chính xác ! Thế nên em cứ hiểu sb là chỉ Nhã lan ,mình và Tiếu Tiếu còn Diệu Liên là fem.oki

-ờ..

Nó ậm ợ vì thật sự nó củng phần nào hĩu đc ..khi nghe Vân nói

-nhưng nếu 1 normal mà đem lòng thương iu sb hoặc Bi thì là fem hoặc có thể vẫn là normal

-thật sao????

Nó sửng sốt ,k lẻ nó là fem .....ôi không nó chưa bao h thấy mình ngu ngốc như vậy ..?(hậu quả của viện k thèm onl mổi ngày đễ tìm thong tin => suốt ngày đọc truyện tranh -.-!

-ê 3 người nói j vậy

Diệu LIên way đầu nhìn vào trong lên tiếng

-k có j ? tư vấn miễn phí cho pé phương xinh xăn thui

Tiếu lên tiếng .còn nó và Thanh vân thì im lặng .

-3 người ra đây đi ,hình như Nhã lan tới ,còn có thêm 1 cô gái đi cùng

-đâu?

Tiếu tò mò

-thì đấy!

-chu choa xinh wa'..Tên nì đão hoa dử hen

Tiếu trầm trồ,nó tò mò theo sau Thanh vân bước ra .

-ơ thiên trúc ,chị hai!

Nó bật thốt khi biết người vừa đc Tiếu khen là tHiên trúc .k hĩu sao thấy Thiên trúc đi bên cạnh nhã lan nó thấy khó chịu lạ thương =>nó thề là từ xưa tới h nó chưa từng nghĩ sẻ ganh tỵ với 1 ai cả ?

-ra em ở đây ,chị tìm em mãi k ngờ lại ở ngay sạp của chị

LAN Cười bỏ tay khỏi vai thiên trúc đễ đến đứng đối diện với nó ,Thoáng chốc Thiên trúc thấy hụt hẫn và bực mình ra mặt . tự nhiên ngay lúc này đây Nhỏ thấy ghét nó kinh khủng ..

-ek! . đến rồi thì phụ bán típ đi ! chốc nửa cuộc thi diễn ra là k kịp đây !

Thanh vân vổ vai Lan nhắc nhở khiến nó tò mò .

-ủa ? Cuộc thi zì zậy ?

-chọn Hotboy

Tiếu Giải thik ..Nó lại càng k hĩu

-nhưng trường nữ mừ ,Tìm đâu ra hotboy

-sax ! cô bạn ngốc ! đương nhiên trường Girl thì đào đâu ra boy đúng k ? nên đương nhiên phãi chọn từ girl òi !

-ư'

Nó thật thà khi nghe Diệu liên nói .rùi đưa tay lấy thêm mấy cây chã từ xĩa mà Nhã lan đang cầm trên tay do Thanh Vân đưa .

-ơ ''nhỏ ngốc '' đễ chị bán em ăn hết sao bán

Lan cốc vào đầu nó.

-ui ! chị keo wo' cùng lém em mua là đc òi ,chán chị thi'

-thoy stop ! yên lặng bán cho hết giùm tôi

Thanh vân kết thúc =>hình như nó nhận thấy lúc nào Vân củng tỏ ra chững chạc hơn ..hẳn với mọi người ..

-cho Trúc típ với ! ...lớp Trúc bán trà sữa củng đông người nên k cần trúc típ nên đang rãnh

-oki ! hoang nghênh người đẹp!

-cảm ơn bạn tiếu tiếu

Nhỏ giật mình ,khi tiếu tự nhiên siết chặt tay nhỏ.

-đủ roy bỏ tay người ta ra đi ! háo sắc quá !

-ừa k háo sắc sao là tiếu tiếu chứ nói dư thừa

-hihi nói dư hả

Lan dung chân dưới gạt ngang làm Tay tiếu té nhào nằm xóng xoài trên mặt đất

-cái đồ bạo lực!!! huh u hu ...

Cả nhóm cười lớn khi thấy tiếu nhăn nhó trông có vẻ rất thảm hại ,.....Ai củng cười vui nhưng bên trong họ có vui thật k .có rất nhìu cảm xúc ở nơi đây ? lo sợ ,ganh ghét .yêu thương ,hụt hẫn ,nhớ thương ...........

..........................................

Nữa tiếng trôi qua cả nhóm đã bán hết ..củng hơn 12h trưa rùi nhỉ ? chỉ còn hơn 1 tiếng nửa cuộc thi chọn hotboy của 2 trường sẻ bắt đầu , vậy mà h đây nó lại thấy bụng reo inh ỏi ...

-Nhã lan

-chuyện j ?

Lan lên tiếng khi đang bận rửa bát cạnh Diêụ lien ,Thanh vân ,thiên trúc ,tiếu tiếu thì lau sàn và dọn sạp .

-em đói bụng quá!

Nó thật tình , Diệu lien cười

-he he xem ra Nhã lan mệt với cô em gái roy' đây ! ..thoy Phương đi với Liên đi ! LIên củng thấy đói nè

-thật hả

Nó hớn hở ..

-thiệt !

-vậy ta đi ngay đi sẳn mua về cho mọi người ~

-ok ! Cho lIên mượn Nhã phương nhe

Lan nhúng vai

-tự nhiên

-mình đi thoy

Nó hớn hở kéo tay LIÊn rời khỏi sạp ....Thiên trúc và mọi ng' nhìn theo ..bất giác lòng bàn tay Nhỏ siết chặt ..răng Trúc đánh vào nhau dử dội . nhỏ k hĩu mình đang làm gì sao? K ai nhận ra rằng đã có sự thay đổi đang sợ từ con người nhỏ 1 Thiên trúc ngờ ngệch hiền lành k dám đối mặt với sự thật mình là 1 fem nay lại hiện diện của lòng ganh ghét ...Nhỏ nhận ra tình yêu đã làm lòng nhỏ dậy sóng ,mặc kệ ! đừng tưởng nhỏ k nhận ra Dù là chị em ruột vẫn k thay đổi đc sự thật Nhã lan đang thầm yêu Nhã Phương nếu lan k thương Nhã phương thì hum wa đã k giận nhìu như vậy,sẻ k thể có đc hp trọn vẹn nếu hai người đó đến với nhau .k bao h..Nhỏ nhất định phãi phá vỡ tất cả

-Tiếu Tiếu lau sàn típ nhé ! Trúc chợt nhớ có chút việc cần phãi làm

-uh'...Thiên trúc cứ tự nhiên !

-thanks Tiếu nhé !

-thoy đừng thanks hun tiếu cái là đc òi

-Tiếu thật là !

Nhỏ đưa tay vổ vào má tiếu rồi đứng dậy bỏ ra ,chạm mặt Vân nhận ra Vân đang nhìn nhỏ ,nhưng nhỏ k mún đễ ý = cách đi thật nhanh ngang qua Vân......

------------------------------------------------------

-lIên này mình ăn j bi h

Nó lên tiếng hỏi khi 2 đứa đứng trc 1 tiệm ăn cở lớn trước cổng trường ,Liên khịt mũi ,,,,đầy vẻ suy nghĩ

-cơm hộp vậy

Liên quả quyết ,nó liền cười mĩm chi

-cô cho bọn cháu ..6 hộp cơm nhe ,đễ đùi gà ấy

-có ngay ! trường NS1 hum nay đông vui nhỉ

Bà bán hàng vừa làm cơm vùa lên tiếng nó xoa đầu

-Dạ giao lưu mà he he

- 2 cháu dễ thương lém ,thế có bạn trai chưa nè ?

-hả ?

.

Nó và Liên há hốc mồm -> có bạn trai à ?,Liên kéo tay nó nói nhỏ

-he he tiếu thật ! ->có bạn trai chưa hủm

-thoy đi ! Đừng chọc Cô ấy mà

Nó đẫy Khuôn mặt Đang cười khả ố đến đáng gờm của Diệu Liên ra xa .

-ủa cô nói sai à

-k hihi tụi cháu chưa có bạn trai,Nhưng cháu có rất nhìu bạn gái

Nó giải thích

-ô'..của 2 cháu đây hết thẫy 35 ngàn

-dạ cháu gởi cô

Nó nhận cơm từ tay cô đó rùi way đầu cùng Liên bỏ đi ,Liên đúng là lạ thật có gì đâu mà cười miết thía ...

-nè sao cười hoài vạy

-ha ha k ..chỉ tại mắc cười thui

Nó đưa 6 hộp cơm đưa trc mặt ngắm nghía đễ mặc Diệu Liên cười thỏa thích..,đang say sưa ngắm nhìn ..xung wanh nó và liên lạc đến 1 khu vực ít người wa lại của trường lúc nào mà k hay ..

-ê ..Nhã phương này ,tụi minh đến đây chi zậy

-sao phương bik ...chắc lạc đường rùi..hu hu

Nó nhăn nhó

-ngốc! lạc cái đầu Phương í ,đây là Trường Liên học sao lạc đc...

Liên cốc vào đầu nó ,nó ôm đầu

-ừ he ...

-đi theo LiÊn nào ..

Liên đi trước nó chừng 4 bước nó chậm rãi đi theo sau ,vừa đi Liên vừa nói đủ thứ ,nó mệt mỏi với 6 hộp cơm trên tay nên k đễ ý đến xung wanh chỉ còn bik cắm đầu mà đi thui .......

-bốp!!

Nó choáng váng ,vùng sau ót đau kinh khủng .........mắt nó wa đi dáng Diệu liên mờ dần rồi tối sầm lại nó đỗ người xuống mặt đất ..cơm đỗ văng tung tóe rời tay nó ....

........................

-Phương này ,nhanh lên tí đc k

Liên hối thúc rồi way ra sau nhưng ,Liên đã bị sock cực mạnh ,Nhã Phương đâu mất rùi ? Liên nhìn những hộp cơm đỗ vỡ văng khắp sân ,điều đó làm Liên thêm lo lắng

-eo hai cô nàng đó đi đâu mà lâu wa

Tiếu than thở và nằm dài trên mặt bàn ,bên cạnh Thanh vân với cái laptop trên đùi ,không ai nói với ai câu nào ngoài việc Lan đang tự giải tỏa bản thân bằng cuốn trinh thám trên tay.

-eo đói wa hà

Tiếu than típ ,ngay lập tưc quyển trinh thám từ tay Lan bay vèo vào mặt ,

-im coi ,giử im lặng cho người ta đọc sách ,,

-hử biết òi ,mà 2 người họ đi đâu mà lâu wa 45 phút rùi

-đúng đây ,lan k thấy lo sao ?

Thanh vân đóng laptop way sang Nhã lan đang ra vẻ như k có chiện j xãy ra cả

-biết sao đc ,

Lan nhún vai ,ngay sau đó DIệu liên hở hải mặt mày xanh lét chạy ùa vào

-Nhã Phương ,biến đâu mất rồi ,chắc có chiện j rùi Liên thấy tất cả đồ ăn điều đỗ hết

-cái gì

Lan bật dậy như lò xo .

-k biết nửa ,chỉ nhớ Liên đi trc phương 1 khoảng khi way lại là k tháy phuơng đâu ?

-hử .......cô ..

Lan rặn giọng ,đầu óc cô way cuồn với từng lời Liên vừa nói ra ? ....cô k nghĩ lại xãy ra chiện này ..

-Thoy lan đừng làm sốt lên như thế cuộc thi bắt đầu rùi ,bik đâu Phương đnag ở trong đó rồi sao

Thanh kết thúc câu chiện bằng cách chỉ tay lại khán phòng nới đám đông đang tụ tập ở đó.

-Lan k tham gia ak

Tiếu hỏi

-k ..chỉ dẫn chuơng trình thui

Lan mệt mỏi lên tiếng rồi way đi ,Vân theo sau chỉ đễ lại nới đây Diệu Liên với đôi mắt đỏ woe như sắp khóc .

-đừng buồn nửa ,đâu phãi lỗi của Liên đâu

Tiếu an ủi

-thật sao

-ừm Liên khóc là tiếu bùn lém đó

-tại sao?

-ờ thì ........

Tiếu ấp úng khi Liên hỏi dồn ,

-thoy ra đi sắp bắt đầu rùi..

-ủa nè ....

Liên gọi theo nhưng k thấy tiếu way lại ,.......

Có tiếng nước chãy ..nhìu rất là nhìu ở nơi nó đang nằm nó thấy cơ thể lạnh ngắt , có mùi rất lạ đây là mùi của rêu ..Nó cố hé đôi mắt đễ cho ánh sáng tràn vào ..những gì nó nhìn thấy đc lúc này là 1 màu ảm đạm trần nhà lấp lém những vết ố vàng do mưa gây ra ..đây là đâu nó tự hỏi vì sao lại có mặt ở nơi đây ...

-tỉnh rồi à

-hơ ...

Nó giật mình way đầu nhìn ngang ,vẫn chưa thể ngồi dậy đc vì đầu nó rất đau ..

-sao thế ! k thik cảm giác lúc này à ?

-ừm ,đây là đâu ?

Cô gái đang ngồi cạnh nó đứng vụt dậy ,nó nhận ra đấy là 1 cô gái rất đẹp mái tóc đc cắt tĩa ..nhìn rất thích mắt .

-này ! đáng lẻ cô bạn phãi hỏi tôi là ai mới đúng chứ !

-ờ ..vậy đây là

-nhà kho !

-sao tui lại ở đây ? mà k đc tôi phãi về

Nó cố bật người dậy ,đễ rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì đã bị cô gái đó ghì lại.

-đi đâu?

-ra khỏi đây ! ,bỏ tôi ra

-cô bạn k đc đi

-tại sao??

Nó bực mình nạt lớn ,cô gái này là ai ? thật là quá đáng .Nó có thể kiện cô ta về tội bắt cóc và giam giử người trái phép đây

-tôi k cho cô đí !

-lạ thật vô lí hết sức ! ....tôi cứ đi đấy bạn có quyền j mà cấm

Nó giật mạnh vai khỏi đôi tay cô gái đó.giận dử

-tôi bảo k đc đi có nghe k

-hử bạn là ai ? sao ngoan cố quá vậy

Nó hỏi trong tức giận.

-tôi là người iu của Nhã lan là bạn gái đc chứ

-hả ???

Nó ngơ ngác ,câu nói đó như kim đâm vào người nó ,1 cảm giác bực dọc khó tả

-bạn gái ! ..Nhã lan làm j có bạn gái chứ,đùa hay thật

Nó bật cười sặc sụa .

-đừng tưởng bạn là em gái Nhã lan thì quản được bạn ấy .Tội nghiệp chỉ là 1 con người thế thân mà k bik

-cái gì chứ ??

Nó thốt lên ,nụ cười trên môi tắt lịm ,nó nghe lầm chăng có cái j đó kì cục đang xãy ra ,thật ra cô gái đang đứng đối diện với nó có wan hệ gì với Nhã lan ,sao cô ta lại nói zậy ? thật bực cả người ,nó k mún tin 1 kẻ xa lạ như cô ta .nếu tin cô gái đó thà nó tự tìm Nhã Lan mà hỏi cho rỏ .

-Tôi k biết bạn đang mún nhắc nhở với tôi điều gì ,nhưng h tôi phãi rời khỏi nới đây ngay lập tức ,Vì tôi k mún nói chiện với bạn nửa

Nó lên tiếng 1 lèo rồi đừng dậy đi thẳng ra ngoài phía mặt cửa ,cô gái đó nhìn theo

-đâu dễ vậy! bạn k đc đi

Cô ta hét lên củng là lúc trước cửa dáng 2 người bc vào nó che đôi mắt đễ k bị thứ ánh sáng từ bên ngoài gọi vào mặt ....lại j nửa đây sao phức tạp quá ! 2 bóng ng đó là ai ? vì ánh sáng choi wa ,nên nó k nhìn rỏ mặt .chưng khi họ bc vào tới trong đứng đôi diện với nó cùng 1 nụ cười nữa miệng trên môi ,bất giác nó rung mình nhận ra đấy là .......

-chào ! cô pé ngạc nhiên lém hả?

Nó đi giật lùi lại vài bước ,cho đến khi lưng nó đột ngột chạm vào Cô gái lúc nãy .Nó xoay người đão mắt nhìn trân cả 3 người họ ,2 người vừa bc trở vô không ai khác Là Vĩnh cơ và Gia thiên.

-2 người ! sao ở đây ?

Nó nHÌN Gia thiện và vĩnh cơ đang tiến dần về phía nó , way đầu nó nhận ra cô gái lúc nãy đang bật cười

-thật ra mấy người đang mún gì

-k làm gì cô pé đâu ,chỉ mún mời cô pé ở yên tại đây cho đến khi cuộc thi kết thúc

Gia thiện cười đưa tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh đang mang vẻ gì đó hoang mang cực độ của nó.

-không bỏ tay ra !

Nó gạt tay Thiện khỏi mặt nó.

-thui mày nên đi nhanh đi cuộc thi sắp bắt đầu rùi đó.Nhất định phãi thắng lăng Đồng đó.

Vĩnh cơ nhắc nhở Gia thiện đồng thời ,đưa mặt lại gần nó ,Cơ nhanh chóng đặt 1 nụ hôn bất chợt lên má ,nó cạm nhận đc đầu lưỡi của cƠ đang đàn chạm vào da mặt nó .giật mình 1 cảm giác bị xúc phạm nặng nề,nó xô mạnh Vĩnh cơ ra

-làm gì vậy ! ..đồ Trơ trẻn

Nó mắng vào mặt Vĩnh cơ .trong cơn giận ,hiền h đây nó đang vừa sợ vùa giận kinh khủng ,không bik họ đang mún làm gì nó ,phãi chăng họ mún Lăng Đồng thua cuộc ,vì nếu Đồng thua Gia thiện sẻ đường hoàng trở thành người yêu của nó . thật ghê tỏm .nó k ngờ con người của Gia thiên lại xâu xa như vậy

-đồ xấu xa .tiểu nhân,.

Nó mắng vào Gia thiện với cái nhìn sắc nhọN ,Thiện nhún nhẹ vai

-mắng hay lém Nhã phương ,! Dẫu sao tôi củng nhất định biến cô thành của tôi ,nhớ đấy

-đừng hòng !

Nó độp lại,Gia thiện cười rỏ to rùi way đầu bỏ đi ,nó chạy theo nhưng đã bị Vĩnh cơ nắm chặt tay kéo ghì lại.

-đi đâu vậy cô bé! ..ngoan ngoan ở đây đợi chiến thắng của tụi này đi.Xong là thả pé ra liền ấy mà

-thật ghê tỏm!

Nhỏ dang tay định tát vào mặt cơ nhưng nhanh chóng Cơ chụp đc tay nó ,hôn nhẹ lên lòng bàn tay của nó Vĩnh cơ mĩm cười thật nhẹ....

-thoy đi! ...Vĩnh cơ ra giúp Gia thiện và .....

Cô gái đó lên tiếng nhưng chừng lại im bặt.Khi nhận ra có sự có mặt của nó,

-Đi nhanh đi đễ nhã phương tôi lo cho .

-ok nhờ Hải my tất cả !!...ráng đi cô bạn rồi Nhã lan sẻ là của cô bạn thui

Vĩnh Cơ đan tay vỗ nhẹ vai hải My và way đi ,nó nhìn theo cho đến khi Vĩnh cơ mất hút .

-Đói chưa ? cô ăn gì nhé

Hải My hỏi nó,Nó trả lời hải My mà đôi mắt k thèm nhìn,

-không! Tôi no rồi ,sự ghê tởm của mấy ng đã làm tôi no lắm rồi

-đưng móc ngoéo nhau như thế chứ ,k ai là có lỗi cả ,

-tại sao?

Nó hỏi

-yêu 1 người và giành riếng người đó cho mình là sai ư ? trong tình yêu ai mà không ích kỉ ,đừng nói rằng cô bạn đây k hề có suy nghĩ đó.

-hử ?? tôi k giống như cô..

-tùy ,cô bạn k ăn thì tôi ăn !

Hải my lấy trong balo 2 hộp cơm ,My đặt 1 hộp lên trên trc mặt nó ,hộp còn lại My đễ vào đùi và bắt đầu ăn,

''thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay k liên lạc được ,xin quý khách vui lòng gọi lại sau''

Lan đặt lại đt vào túi áo ,cô đưa tay vò đầu ,Thật ra nhã phương đã ở đâu ? lòng cô nóng ran như lửa vậy ,h đây lan chẳng còn chốc tâm trí nào đễ nghỉ ngợi đến buổi lễ đó nửa ..đầu óc cô way cuống ,ngay lúc này đây đáng lẻ thay gì ngồi đây chờ đợi chương trình bắt đầu cô có thể đủ thời gian đễ tìm Nhã Lan .

-ê! ..lên đi bắt đầu rồi kìa !

Thanh vân ngồi xuống cạnh cô nhắc nhở ,lan way đầu

-giúp tao đi!

-hả ? gì

-Dẫn chương trình!

Lan nói thẳng ,vì có còn tâm trí đâu mà làm việc đó chứ .

-sax..đang lo cho Nhã phương hả

-ừ ..

-oki vậy đi đi ,đễ đấy đây lo cho

-cảm ơn nhìu!

Lan trao đồ dẫn chương trình trong buổi lễ vào tay Vân rồi chạy nhanh khỏi khan phòng.

.................

........

Liên ngồi ôm khuôn mặt buồn so nhìn theo dáng Nhã lan khuất dạng trong đám đông ,tự nhiên 1 cảm giác tự trách tràn về ,liên ôm mặt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi,tại Liên mà ra cả ,nếu mà chịu chủ ý hơn thì mọi chuyện đã k trở nên phức tạp như thế này.

-Liên lại sắp khóc rồi đấy

Liên ngẩng khuôn mặt gần như đỏ hoe lên nhìn tiếu tiếu với chiếc khăn tay màu xanh trên tay.

-lau mặt đi ,lắm lem hết rồi .

-hả? ak cảm ơn tiếu nhe

Liên nhận khăn từ tay Tiếu .mặt buồn thiểu nảo.Thấy vậy Tiếu chộp lấy tay liên

-đi ra đây

-đi đâu?

Liên ngở ngàng

-ra xem cuộc thi tổ chức chứ làm gì ?

-thoy Liên k mún đi đâu ?

-chài !..k đc,bộ mún ở đây cho đến khi bùn chết hay sao?

Tiếu cô kéo liên đi bất giác liên nghĩ đến 1 điều cần nên làm rỏ .

-bộ Tiếu thương Liên hả?

-sax...có cần phãi nói k Liên

-ưm ..

Liên rụt tay. tiếu ôm mặt cười nhẹ

-k bik nửa ! Nhưng có lẻ có đây

-ờ ..

Liên ậm ợ .Tiếu đưa tay đánh vào đầu liên .

-ui đau !

-đi thôi !

-gì ,...nè khoan đã

Liên la lên khi bị Tiếu lôi ra ngoài.

-hn nhất định phãi thắng đo !

-bik òi tin Hn đi !

Đồng đưa nhẹ tay nựng má kều kiều,cô nàng ọn ẻo

-chu choa ! đừng làm mặt đó Hn hội hợp òi sao

-vậy hả ? srr nhóa

-hi k sao? Cho hn hôn 1 cái lấy tinh thần coi nào !

Đồng bật cười tít mắt .định đặt môi hôn cô nàng của mình thì 1 bàn tay từ đằng sau nắm lấy cổ áo Đồng lôi đi ,đó là Thiên trúc .

-ái ..chị làm gì thế buông em ra

-cho mượn Lăng Đồng tí nhe

Thiên trúc k thèm trả lời Đồng mà way sàng hỏi kiều kiều cô nàng gật gù

-ơ dạ ..

-tốt !Đi theo chị

Trúc nắm cổ áo đồng lôi đi .đến 1 góc vắng Trúc mới buông tay, Đồng ta giận

-chị làm gì thế ,thật làm em mất mặt wa'.

-làm j làm j ? còn k mau đi tìm Nhã phương đi ,

-nhã phương làm sao mà phãi tìm

Đồng xoa khủy tay nhìn lườm chị mình

-đây này em xem đi !

-gì đay ?

Đồng châu mày khó hĩu ,chộp tờ giấy từ tay Thiên trúc

-ặc! lại là cái tên đóa ! hắn ta nói nếu em k đến khu nhà kho gặp hắn thì hắn sẻ làm hại Nhã Phương.

-ừa ? mà em bik nó hả ?

Thiên trúc giã như k hĩu lắm = cách hỏi lại Đồng

-bik hắn tai iu Tú ngọc bx của em

-cái j Bx nào ? có kết hôn chưa mà nói ng' ta là bx

-ui bà chị ui ,lạc hậu wa' rùi đóa , ...muk' thoy bỏ chiện đó đi !

Đông bóp chặt tờ giấy trong tay vẻ suy nghĩ .Biết Đồng đang do dự ,Thiên trúc đốc thúc

-Cái tên ngốc này 1 còn suy nghĩ j thế ,còn k mau đi ,

-ơ sao em phãi đi ,chẳng phãi đã có Nhã lan rồi sao?> em đi làm j'?

Đồng ta giã vờ k wan tâm = cách way đầu định bỏ vào trong nhưng Thiên trúc nắm ngay cái đuôi tóc duy nhất của Đồng kéo lại.

-ơ ăn nói hay nhỉ ? Trong giấy chỉ đích danh em đó ,còn k mau nhanh lên ,Nhã Phương mà bị tổn hại j em phãi là người mang tội lớn nhất đấy\

Đồng đưa ngón tay lên miệng .Đúng là vậy ? nếu k vì chiện tình cảm rắc rối của Đồng và Tú ngọc thì Phương đã k gấy chiện với Vĩnh cơ .

-nè ~ nhanh lên

Thiên trúc hối ,Đồng lấy làm lạ

-em bik òi ,nhưng sao chị có vẻ mún em đi nhanh đễ k tham gia cuộc thi vậy

-làm j có ! em nghỉ đi đâu vậy ? ..

NhỎ GIật mình khi đồng nhắc đến việc đó .Nhỏ vội khỏa lấp .

-thoy em đi gặp tên đó đây ,nhưng còn

-hazz! Bây h Bạn em Nhã phương và chức vị HOTboy bên nào trọng

-! Đường nhiên là phương rồi k lẻ Hotboy chài

-ừm nói là làm đi !

Nhỏ đưa tay đẫy Đồng rời khỏi khan phòng ,rồi đứng nhìn Đồng khuất dầng sau mấy hàng cây ...bất chốc Nhỏ mĩm cười nhẹ.

Nó ngồi co rỏ trên mặt bàn nhìn Hãi my đang ăn ngon lành ,bất giác nó thấy bụng mình reo inh ỏi =>đói thiệt lun k lẻ h đổi ý đòi ăn chài ,mắc mặt quá đi

-ăn đi!

-k thèm

Hãi My bỏ đôi đủa vào họp cơm đã hết nhẳn ,đồng thời lên tiếng khi bik nó đang rất đói

-tùy cô !

My ngồi dậy phụi nhanh những hạt cơm còn đọng lại trên váy ,đưa tay My lấy trong balo 1 chai nước lọc ,

-uống nước chứ

-hử k khát !

-cô bạn ngoan cố nhỉ ? đễ xem chịu đc bao lâu

My cười khãy đôi môi ,cho nước vào miệng ...Nó nhìn theo mà nghe cổ họng khô rát ,quyết định k thèm nhìn nửa ,nó đão mắt wanh nhà kho đễ tìm xem co đc 1 lối thoát nào khác đc k ,đôi mắt nó bất chợt dừng lại tại 1 cấy gậy đánh bong chày đc dựng đứng vào góc tường

-gậy ak'.hay đấy

Nó bật thốt

-gì ?

Hãi my xoay người hỏi nó.

-A ... ...Nhã lan chị đến rồi hay quá ...

Nó lên tiếng gọi tên Nhã lan rồi chỉ tay về phía cửa ra vào ...My way người theo tay nó ,đúng như nó dự đoán .

-bốp!!!

-Á........

Nó buông cây gậy trên tay rơi bộp xuống mặt đất nhìn Hãi My nằm bất động dưới chân nó

-ơ ..xin lỗi tại bạn ép mình thôi .

Nó bỏ chạy ngay sau khi hãi My bị nó 1 đánh gậy vào đầu bất tỉnh . ...Cố đưa người đễ chạy thật nhanh ..rời khỏi cái nới quái quỷ này .đão mắt nhìn quang cảnh bên ngoài nó mĩm cười nhận ra rằng đã rời khỏi đó .đi thật chậm nhẹ nhàng(chắc k còn ai đuổi theo đâu ?)

-ủa Nhã Phương !

Nó hoảng hồn hét lên như bị điện giật ,khi thấy Vĩnh cơ đang đi ngược chiều về phía nhà kho và đã nhìn thấy nó.

-thui chết rồi ,mẹ ơi chạy mau!

-Nhã Phương cô đứng lại đó

-xí còn lâu ! đây k ngu vậy đâu ?

Nó lè lưỡi ,rồi ba chân bốn cẳng chạy tháo mạng theo sau Vĩnh cơ đuổi sát nút ,cả hai cứ chạy cứ rượt cho đến 1 khu vườn cây to tán rộng thì 1 bàn tay từ trong lùm cây kéo nó vào trong .

-Á!...

-suỵt! im lặng

-hơ ,ùm

Nó bụm miệng khi nhận rằng người vừa giúp đở nó là 1 cô gái có mái tóc xoăn rất đẹp.way đầu nó nhìn ra ngoài và nhận ra vĩnh cơ đang rất tức giận .Cơ đá mạnh vào thân cây rồi bỏ đi ,lúc này nó yên tâm thở phào nhẹ nhỏm.

-nè nhà có chị em j sinh đôi k ?

Cô gái lúc nãy giúp nó lên tiếng .

-hửm có ,mình có người chị sinh đôi tên Nhã lan ,còn mình là Nhã phương

-ra vậy

Cô gái đó gật gù ,nó vò đầu ? Hình như là cô bạn này có bik đến chị ấy ? Thoáng chốc nó thấy tò mò lạ thường

-bộ bạn wen Nhã lan hả ?

-hả k ?

Nhận ra bạn ấy có vẻ hốt hoảng khi nghe Nó nhắc đến Nhã lan.hửm nó k tin chắc chắn là phãi có chiện j => mừ bà chị Nhã lan này sao đào Hoa dử zậy chài _''_

-thật k ? mà bạn tên j

-Khải Yên

-ừa ,,...

-cho Mượn đt đc k Phương

-hở ak' đc ,đễ Phương mở máy đã tắt sáng h .he he

Nó trao đt từ trong túi áo cho kHải yÊn ,Yên cầm đt từ tay nó và bấm một hồi củng khá lâu khoảng 5_6 phút j đó ? thì yên thẩy lại đt vào tay nó

-đây là sô của yên lưu vào roy đó,có j nt tám chơi

-ờ đc đó Phương thik dụ này nè

Nó hớn hở ,còn Yên thì ngược lại trầm tính ít nói .Yên đứng vụt dậy.

-thoy !,ta đi nào ? Phương ở trường NS2 đúng k

-uk'..

-vậy là đc rồi Yên củng học trường đó !

-hay thật

Nó ngồi dậy theo Yên rời khỏi khu vườn đó....

Nó nhận ra nó và Khải yên rất hợp nhau bằng chứng là cả hai đang nói chiện với nhau rất vui vẻ nếu k có sự xuất hiện của tay Đồng chết tiệt.

-Phương có sao k ?

Đồng hỏi nó với vẻ mặt lo lắng

-Đúng là có sao thật ,hic Phương vừa bị bắt cóc.nhưng k sao òi vì khải yên đã giúp Phương.

Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía Khải Yên đang đứng bên cạnh,.Đồng lườm yên hồi lâu

-hi chào .fem hả ? đẹp đóa

Đồng đưa tay Nhưng Yên k bắt mà thay vào đó là 1 ánh nhìn k mấy thiện cảm

-ừm fem ,nhưng k thik sb đào hoa ,địa diện như bạn đó

-sax..!!!

Đồng đứng sửng người khi bị Yên tạt nhanh 1 gáo nước lạnh ngắt vào mặt,

-h Yên có việc rồi Phương theo tay này về lại lớp đi nhé

Yên kết thúc bằng cách giao nó cho Lăng Đồng,rồi way người bỏ đi ,nó nhìn theo mãi cho tới khi Đồng gọi to tên nó

-Nhã phương! Đi thôi

-hả ? ừ

Nó way đầu theo Tiếp Đồng .......

.................

......

Đi đc nửa đương bên cạnh Đồng thì đt nó bật chuông

-alo chị hả ? em k sao em đang cùng Đồng đến chổ chị nè

-em có sao k ? đt em bị gì mà gọi mãi k đc ,

-oh'..chiện dài lắm về nhà em kể chị nghe

-h em ở đâu ?

Lan hỏi nó có vẻ dồn dập ,chậc chắc chị ấy thật sự đang rất lo lắng cho nó ,bất chợt nó thấy tim đập mạnh ..1 cảm xúc thật ngọt

-sao vậy ? đâu rồi

-hả em đây ? ừ hình như là khu vực gần nhà Kho trường chị thì phãi

-đc rồi em ở đó đi ...

Lan cúp máy cai bụp k đễ nó nói thêm lời nào ,ui chài chị ấy thật là ...

Lân cuối cùng chỉnh sửa bởi velada, vào ngày 18-11-2009 lúc 10:12 PM

nó ngồi cạnh đồng trên 1 cái ghế đá thật to và ăn hết 2 ổ bánh mì ngọt(vì nó thật sự rất đói) ..

-ăn từ từ thui

-ùm ,,,

Đồng ngồi bên cạnh nhắc nhở nó,nó mĩm cười nhưng k nói thêm gì .cho đến khi 1 dáng người từ đằng trước chạy tới ..đó là Nhã lan,

-em có sao k?

Vừa đến nới Lan liền hỏi ngay nó.

-k sao? em khỏe Mà ,,hjhj

-đi đâu vậy,làm chị lo gần chết

-ui srr chị mừ .

Lan đành vào đầu nó,mà k đễ ý đến sự Hiện diện của Đồng,phãi 1 lút sau Lan mới lên tiếng với Đồng = 1 giọng điệu k mấy thiện cảm.

-cảm ơn đã giúp Nhã phương

-k có gì? là bạn cả mà

-h tôi phãi đưa Nhã phương về rồi,mà này vẫn còn ở đây chắc sẻ k nhận đc danh hiệu Hotboy đâu?

Lan nhắc Đồng = cách vỗ vào vai Đồng,

-oh k sao? dẫu sao củng nổi sẳn rồi .đâu nhất thiết ,he he

-thế mong là đúng vậy,Về thui Nhã phương

Lan kéo tay nó đi ngang wa Lăng đồng nó nhìn ngang Đồng ,xin lỗi chắc tại vì nó nên Đồng mới bỏ lở cuộc thi, ...

-xin lỗi Đồng

Nó nói

-k sao? về nhà đi

Đồng vẫy tay với nó rồi mĩm cười nhìn theo dáng nó và Nhã lan cho đến khi khuất dạng,sao Đồng lại ntn ? tự nhiên lại có cảm giác ganh tức khi thấy Nhã lan thân thiết với Phương ,điên đầu thật họ là chị em mà nghĩ đi đâu vậy? Đồng ơi mày điên rồi,Đồng lắc lắc mạnh đầu đễ suy nghĩ k tốt đc xóa tan đi.

.......................

.....

-ba mẹ con về rồi nè!

nó lên tiếng khi hai đứa về về đến nhà mà không thèm chào tạm biệt mọi người

,nó đi thẳng lên phòng khách nhưng k thấy hai người họ đâu?

-ủa đâu rồi ta?

-em tìm j thế ?

Lan hỏi nó khi đang tháo áo khoác và nón treo lên giá,

-BA mẸ ! họ đâu rồi chị nhỉ?

-chắc đi chợ hay shopping j đó

Lan đáp gọn rồi way người bc lên phòng ,nó nhìn theo Nhã lan khi đang lấy nc từ bình lọc .

-Nhã lan chờ em với!

Nó cầm cốc nước chạy theo sau Lan lên phòng ,

Cửa phòng đóng nhã lan đi thẳng vào bàn học ,lật vài quyển sách và bắt đầu đọc châm chú ,thấy vậy nó liền băt chước bỏ cốc nước lên bàn nó ngồi xuống cạnh Nhã lan củng láy 1 quyển sách củng đọc châm chú.

-này! sách toán 12 em bik j mà đọc về lại gường đi

-xí ai nói! .Đừng xem thường em chứ !

Nó đưa trán cạ vào trán Nhã lan ,rồi lè lưới ,bất giác Lan thấy khuôn mặt cô nòng rức ,hơi thở thật nhẹ của Phương lan tỏa trên từng khía cạnh của mặt cô làm Lan không kìm đc lòng cô đưa môi chạm nhẹ vào môi Phương ,nó hơi rụt người lại vì bất ngờ ,Nhưng nhã lan đang muốn cô giữ chặt môi nó ,..bằng 1 động tác quá nhẹ nhàng ,cô đua tay mình đan xen vào tay Phương ..Nụ hôn đi sâu dần vào bên trong ,nÓ cạm nhận được đầu lưỡi lan đang cố khám phá mọi ngóc ngách sau bờ môi của nó....Dường như tất cả vẫn chưa đủ đối với Nhã lan cô hôn và đưa nó đến bên Giường ..nó giật mình như lấy dần đc ý thức khi cảm nhận lưng nó đang chạm vào mặt nệm ..

-k được! Nhã lan dừng lại ? chúng ta k đc đi quá xa

Lan làm như đang cố ý k nghe lấy lời nó nói hay sao ấy Môi cô đang dần rơi dần xuống vùng cổ trái của nó.Tay Lan đang cố tìm đến vùng ngực của nó,chiếc ao thung trắng k quá chặt đễ cản được đôi tay đang tham lam của lan....Nó thấy người nóng hưc,..1 cảm giác khó diễn tả nhột nhoạt nhưng lại rất thích...không hiểu đc nó nửa rồi ..hic sao lại có cái xúc cảm kì lạ đó ở trong đầu vậy nà

--dừng lại ! k đc ...

Nó bật thót người khi nhận ra lan đang cô tìm đến vùng cấm địa ..

-cốc cốc ....hai đưa về rồi ak'

có tiếng gỏ cửa ,Nhã lan bật người rời khỏi nó....,

--Mẹ!

-ừ..lại đây Nhã lan ta có chiện mún nói với con

-có chuyện j sao?

Bà di người đến 1 cái ghế may đặt gần bàn học .

-hãy cho ta biết ,vì sao con cắt tóc

-ơ ...

Lan sửng người khi Bà hỏi cô vì điều đó,phãi chăng cô đã tỏa ả thái độ j đễ bà nghi ngờ

-k tại con thấy đễ tóc dài hơi bất tiện cắt ngằn chút cho thoải mái hơn ấy mà

-ừm...vậy còn việc con mặt quần áo như thế này là sao hả? gái k ra con gái ?

-ủa ? con ăn mặc sao mà phãi vậy?

-Ta nhận ra dạo gần đây con thường đi học mà k diện váy nửa? tại sao vậy?

-con..........

BÀ đứng vụt dậy,đưa mắt nhìn Nhã phương đang cố giả đò ngủ bằng chứng là nó đang nhắm kích mắt đễ bà k nhận ra nó đang giã vờ.

-bắt đầu từ ngày mai ta k mún thấy con ăn mặc ntn nửa?

-vâng......

Lan im lặng không nói j' ,cho đến khi bà rời khỏi phòng 2 đứa...Nó hé nhẹ 1 con mắt đễ nhận ra Nhã lan đang rất bùn ,tự nhiên nó thấy lòng mình se lại.......

Sáng hum nay là 1 buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tuần ,lúc sớm may mưa có hơi nhìu từng tán cây chiếc la trên cành còn đọng nhìu hơi nước ,đúng là thời tiết đẹp của ngày hum nay ...thế nhưng đối với nó lại là 1 ngày cực kì tệ hại.Sáng nay Nhã lan đi học từ rất sớm thậm chí chị ấy còn k thèm gọi nó dậy nửa? chắc vẫn còn buồn về việc bị Mẹ mắng hum qua bằng chứng là chị ấy đã chịu mặc váy ..nó nhận thấy chiếc váy sọc caro đỏ của Chị ấy đã biến mất khỏi tủ áo.

Còn nó mặc váy sọc caro xanh trắng.

Nó lang thang wanh sân trường với hàng đống suy nghĩ vẫn vơ mà k nhận ra đã có rất nhìu ánh mắt từ các cô gái khác nhìn chằm nó. Có lẻ nó sẻ chẳng nhận ra nếu k nghe đc từ 1 người bạn gái đi ngang .cô ta cố ý nói lớn đủ để nó nghe thật rỏ

-xì !! K ngờ Lăng Đồng lại thua? Nghe nói giúp Nhã phương đó ,thật đáng ghét mà

-ừm nếu k danh hiệu hotboy của 2 trường còn lâu mới vào tay Gia Thiên

-tức wa' đi ,tại Nhã phương đó .Chuyên gia rắc rối k hà

Nó đưa tay gải đầu và cúi gầm mặt đi thẳng vào trong ..nó làm như k nghe vì sự thật tất cả điều tại nó ,nếu k phãi vì Đồng chạy theo giúp nó thì đã k bỏ lỡ cuộc thi ,hử củng tại Cái tên gia Thiện xấu xa đó thật k ngờ người như vậy lại có trong đầu những suy nghĩ tội tệ như vậy ,Vĩnh cơ và cô gái mang tên hải My đó củng vậy.

-hử Gia Thiên! Cái đồ chết bầm ,!!

-ặc!! lèm j nặng lời zậy ? pé pHƯƠNg

-hả??

Nó hoảng hốt way người khi nhận ra gia thiên đang đứng phía sau nó ,trên tay còn cầm theo 1 vật j đó hình như là 1 vương miện thì phãi ? chăc sliaj định khoe khoang ấy mà

-làm j thế ! ..

-k chỉ là định đem danh hiệu của tôi đến cho pé phương xem thui !

-sao phãi vậy ? tại sao phãi làm zậy?

Nó hỏi zồn!

-đơn giản ? vì tôi yêu Nhã phương mà !

-nói láo! Bạn chỉ đang mún thắng đc lăng Đồng,bạn là đồ tiểu nhân

-nè!! Làm gì nặng lời dử vậy ! thấy k nói zì là mắng hoài hả?

Thiện giận dử .

-ừ đó! Rồi sao hả? đối với loại người như bạn thì cần gì phãi lịch sự

-đc lắm ! cô k thik tôi củng k sao nhưng việc Lăng Đồng đã thua cuộc ,nên h đây cô là bạn gái của tôi

-hử? nhưng bạn đã gian lận . tôi k chấp nhận ,đừng hòng ,trách ra !!

Nó đưa tay xô Thiện ra 1 bên đễ bc vào trong lớp bỏ mặc tay Thiện với cục tức ngẹn ngào.

Vào đến lớp nó đão mắt nhìn wanh nhưng k thấy Đồng đâu ? tò mò nó way sang bạn gái đnag ngồi phía sau

-bộ Đồng nghỉ hả bạn

-ừ nghe nói có việc nhà

Cô gái trả lời hoa loa rồi xoay người ,nó chợt nhận ra hình như mọi người k còn thấy nồng nhiệt với Đồng nửa ? nghĩ tới đấy nó lại thấy bực cả mình way đầu nhìn ra cửa lớp nó thấy cả đám con gái trong trường điều quay quanh Gia thiên => hử cái đồ tiểu nhân ,làm trò gian lận đễ thắng vẻ vang j cho cam ..hức

Trong khi đó tại nhà Tú ngọc Đồng đang cuộn tròn người chung 1 tấm chăn với Ngọc ,cả hai quất quýt nhau k rời cho đến 1 lúc sau Ngọc rời khỏi giường .Trông vẻ mặt Ngọc rất bùn ,Đồng thấy vậy liền dương người vuốt ve tấm lưng trần của Ngọc .

-BX sao vậy ? sang h BX lạ lắm đó nhe,có j nói ra ox bik mới giúp đc.

-..nói ra ox k giúp đc đâu ? bx bik mà

-ẹo sao zậy? bộ khó lém hả?

-ừm ..củng k hẳn ..bx sắp đi xa òi ,có lẻ đến những 4 năm mới về

-sax!!! K phãi chứ ! hic k mũn xa bx đâu ?

Đông ôm ngọc ,

-thui mừ ,làm như thương ng' ta lém zậy

-chứ sao? K thương mà kếu bằng bx sau?

-hên xui! ..k bik OX có bao nhiu bx em đâu bik đc!

Đông hơi sượng người trước câu nói của tú ngọc ,quả thật k bik đã có bao nhiu mối tình đến với Đồng họ điều yêu Đồng thật lòng nhưng còn Đồng thì sao? Đương nhiên củng rất yêu quý họ ..nhưng như vậy có phãi là quá tham lam k ? hazz nhức đầu thật thoy kệ miễn sao có iu tú ngọc là đc roy'

-sao thế bộ nói trúng tim ox òi ak',sao im re vậy

-ơ ..làm j có ox iu bx thật lòng mà ..mừ sao bx đi đâu mà lâu qúa vậy

-Nhà bx có chiện ,ông nội bx đõ bệnh ,bx phải sang Nhật chăm sóc ông

-ui bx có hiếu quá !

-he he nhưng mừ xa ox ,bx bùn lém ,

-bik òi !...

Đồng xoa tóc Ngọc ,hôn nhẹ lên trán ngọc ,tự nhiên có 1 chút j đó tiếc nuối và chua xót ,có phãi Đồng đã thật sự iu mến Ngọc hay k mà lại có những xúc cảm vậy ?

-thoy đi chơi với bx hết hum nay đi ! mai bx bay rồi

-Đương nhiên !

-he he ..bx đi ,nên k thêt quản đc ox yêu ai thì iu miễn sao còn iu bx là đc ! nhớ đó

-oki tuân lệnh bx

Đồng đưa tay nựng mũi ngọc rồi đứng dậy mặc lại quần áo cả hai bc ra ngoài.

............

.........

Đồng và tú ngọc đi đc nửa đoạn trên đén vớ ''phôi pha'' thì 1 chiếc xe máy từ đằng xa chạy án chặng ngang đầu xe hơi của 2 người.

-chại ,chạy xe kễu j thế mún giết người hả

Đồng rên rĩ rồi mỡ cửa xe bước ra ngay lập tức 1 cú đấm ngay vào giủa mũi Đồng .k bik mô tê j tự nhiên bị đánh hà chài (mừ sao dạo gần đây Đồng hay bị đánh miết)

-lại là mày ,sao đeo theo dai wa' zậy chài

Đồng ôm mặt nhìn vInh cơ, Tú ngọc thấy Động bị đánh thì tức k chịu đc ,ra khỏi xe là Ngọc tát vào mặt Vĩnh cơ

-ai cho đánh Đồng hả? .....sao lì quá vậy ,đã nói tôi k iu bạn rồi mà ,

-vậy em iu cai tên này hả?

Cơ giận tái mặt ,đưa tay chỉ thẳng vào mặt Đồng ,cái mặt sưng lên đôi chút (tội quá !)

-ừa ! tôi thương Đồng ,yêu đồng ,nhớ đồng đc chứa?

-hử? .......đc thôi zẫu sao mai em củng đi rổi ,đễ rồi em xem nó sẻ bay nhãy với mấy cô khác cho xem

- gì chứ!!! thì đã sao? Tôi chấp nhận hết ,

-ok ...Tôi k iu em nửa ? vì em củng chẳng còn cái gì đễ mà đáng đc tôi iu cả

-cái gì??

Ngọc tức nghẹn khi bị hắn mắng ....

-nè! Ăn nói với người mình yêu như vậy là k đc đâu

-gì hả?..

Cơ trừng mặt way sang Đồng ,Đồng bật cười giơ lên trước mặt Cơ 1 cái bánh kem đễ chữ '' chúc BX sang nhật bình an''

-đẹp k? ...thik ăn kem chứ !

-hở ? mày nói ........

Chưa dứt hết câu Đồng ụp ngay nguyên cái bánh vào tràn mặt Cơ ,và nắm tay Ngọc kéo lên xe ,chiếc xe hơi gồ ga lao đi ,Vĩnh cơ đứng sựng với cái mặt dích đầy bánh kem => k bik đây là lần thứ 2 Cơ bị Đồng cho ăn kem thì phãi ?

-đc lém ! ..không giỡn nửa ? Vĩnh biệt em Tú ngọc .

Cơ bật cười khẫy .

-đã đến lúc kết thúc rồi Lăng Đồng ạ !

Lan ngồi im lặng dưới tán cây bàn đôi mắt cô nhìn xa xăm về 1 chốn nào đó với hàng ngàn suy nghĩ rối răm ,cô lun nghĩ tình cảm giành cho Nhã phương là vô tận chỉ mún đc gần Phương ở canh chăm sóc yêu thương Phương nhưng cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh gia đình và xã hội họ sẻ chấp nhận cô và phương đến với nhau sau ? ..Lan rất lo sợ nếu không nói ra cho Ba mẹ bik thì 1 ngày nào đó 2 người họ sẻ nắm tay Nhã Phương trao cho 1 người con trai khác ,Phương vốn yếu đuối sợ sệt lại là cô bé ngốc hiếu thảo đến phát sợ ,Cô lo 1 ngày Phương sẻ k dám đôi diện với sự thật và chạy theo sự sắp đặt của Ba mẹ ,nếu vậy thì cô bik làm sao đây ?

Lan ôm đầu chán nãn khi nghĩ nhiều tới những gì thuộc phạm trù tương lại ...Đt Lan bật chuống những lan thậm chí chã mún bắt máy cho đến khi chuông reo đã khá lâu mà k thấy dấu hiệu tắt ,thật bực mình lan đưa tay tắt máy .

-sao vậy ? đang có chiện zì bùn ak'? Nói cho bạn bè biết đi

Thanh vân cầm đt trên tay ve vẫy trước mặt Lan rồi tiến đến ngồi cạnh

-ủa? Nghe nói nhà có việc mà sao k về thăm đi ,lại đây làm j ,hum nay nghĩ mà

-bik ! nhưng câu đó đây hỏi mới đúng ,miệng nói nghĩ mà lại mặc Đầm phục .hâm hả

-hâm ! cái đầu mày

-vậy chứ khi k ,nghĩ học mà mặc đồ này đến đay ngồi 1 đống là sao

-zẹp ! đến đây làm gì ?

-ờ thì bùn k có việc j' làm !

-rãnh thiệt

-

Lan úp quyển sách trinh thám trên mặt ,định đánh 1 giấc ,nhưng chợt lan nhớ ra 1 điều gì đó liên wan đến Thanh vân ,nên lại thôi k ngủ nửa

-này ! Thanh vân !

Lan gọi tên vân khi tay ấy đang đưa ống vào vào hộp sửa hà lan .

-gì nói đi?

-mày thik Thiên Trúc phãi k ?

-phụt!!!!

Thanh Vân bật người phun cả ngụm sữa ngon lành ra ngoài khi Lan đột ngột nhắc đến Thiên Trúc.

-Nói cái zì vậy chài ! sock thiệt

-nhãm nhí ! Thik thì nói đại thik nhát cáy ,k nói sao Trúc bik đc

Vân hút 1 hơi dài cho hết cả hộp sữa rồi bốp chặt ném chúng vào sọt rác.

-thik ừ thì thik thiệt ,nhưng muk' hình như Trúc k đễ ý đến tao

-vậy Trúc yêu ai ?(đồ ngốc hỏi thừa)

Lan tò mò đặt quyển sách vào cặp.

-yêu mày !

-cái gì ???

Lan hoảng hột suýt té khỏi ghế,cái quái gì xãy ra vậy ? cái tên Vân này ăn nói tàm xàm quá

-đồ khùng! K giỡn à nhe

Lan nói

-Bộ mặt tao giống đnag đùa hả?

-hên xui

-sock!...thoy về đây ,mày về k

-k ! lát mới về

-oki bye

Thanh vẫn vãy tay chào Lan rồi bỏ đi khỏi trường ,h nơi đây sân trường chỉ còn lại mỗi lan .bất giác thấy đơn côi và tẻ nhạc lạ lùng ,k hĩu vì sao nửa ? chỉ biết là đang cần yên tỉnh thui .

Cuối cùng thì Lan củng quyết định rời khỏi trường ,cô đi men theo hàng cây ven đường mắt lan k nhìn phiá trước mà đão wanh mọi hướng . Cho đến khi 1 chiếc xe đạp chạy xược qua mà Lan củng k hay bik đó là Trúc .

-ủa! Nhã lan

Nhỏ dừng xe ,gọi tên Lan cô không ngờ lại gặp đc Lan ở đây ? nhìn cách ăn mặc của Lan ,nhỏ bik lan đang cố viện cớ với gia đình đễ lang thang ở đây

-Trúc hả? trùng hợp nhỉ ? Vân củng vừa ở đây?

-vậy ak? Nhưng đâu liên wan đến trúc đâu? Bây h trúc mún bik Lan đang làm j ở đây

Trúc dựng xe và ngồi yên trên xe nói chiện với Lan.

-he he chán đời nên mún đi dạo chút ấy mà

-ak...vậy lên xe đi!

Trúc yêu cầu

-chi?

Lan k hiễu lém ý của Trúc .

-lên xe Trúc và lan cùng đi dạo .đi xe đạp đở mỏi chân dạo củng thích ...

-ờ ...đc ak' nghen .vậy Trúc trở nhe

-sax sao ngộ vậy ! Lan là sb phãi galang chứ sao lại bắt Trúc chở hửm

Nhỏ bật thốt ,đưa tay kéo căng hai má lan ra hai bên .

-ái !..đau Lan mừ trúc ! srr đi tại tại ..

-tại sao?

Nhỏ hỏi tới .lan chỉ còn biết thừa nhận

-vì Lan đâu bik chạy xe đạp đâu ? sao chở đc trúc

-hả?? Lan lun làm Trúc sock nhe ,bik chạy xe máy mà k chạy đc xe đạp là sao?

-ai biết ,trúc hỏi zậy sao Lan bik trả lời ,trời!!

Trúc bụm miệng cười khúc khích khi nhìn thấy cử chỉ quá đổi đáng yêu của Nhã lan.

-thoy lên xe ,.Go on!

-oki !!

Lan leo lên xe nhỏ nhanh chóng đạp đi.gió chiều thổi thật mát .trên từng tán cây những chiếc là gời cành rời nhẹ xuống lòng đường trãi dài trên vai Lan và nhỏ..........

-Đến '''The L cafe ''với TRúc đi

-Uả chi?

Lan giật mình hỏi nhỏ khi cả hai đang đạp ngang 1 khu gần wan'.Nhỏ dừng xe.lan k quá lạ với cái wan' đó (vì tay Vân thường khen tấm tắt cái wan' đó và vào miết có lần hắn rủ Lan nhưng lan từ chối) ,Cô bik tới ''The L cafe'' nhưng chưa từng đc tới .

-xem phim uống nước thôi

-sao phãi vậy?

Lan nhăn nhó trước cử chỉ khác lạ từ trúc ,lan chưa bao giờ thấy Trúc lạ như lần này ,Cô có cảm giác Trúc đnag cố lôi kéo cô vào những gì Trúc đang suy diễn ,tự Trúc nghĩ ra sao? 'The L cafe' 'thường là wan' giành cho những couple cần nơi tâm sự và chia sẻ ,thi hát hoặc xem phim ảnh hay về lesbian ,Lan và tRúc đâu phãi là 1 couple trong số đó ...thật ra Trúc đang nghĩ gì ?

-Lan sao thế ! bộ chúng ta k là 1 cặp thì k vào đó đc ak'

-a k phãi Nhưng lan cứ thấy Trúc sao sao ấy ? thật ra đã có chiện gì xãy ra với Trúc rồi phãi k?

-k có ! chỉ là tự nhiên tRúc muốn đến đó thôi,lan k đến thì thôi vậy

Trúc hờn giận ,định cho xe chạy tiếp thì lan giữ tay nhỏ lại.

-thoy đừng giận ,đi 1 chút chắc đc !

-thật sao?

Nhỏ hớn hở bao nhiêu thì Lan lại thấy không tự nhiên bấy nhiu cứ thấy sao sao ấy>

........Wan' 'The L cafe '' '6h chiều.

Vừa cho xe vào là Thiên trúc nắm siết tay Lan kéo vào trong ,1 người phụ nữ trong wan' bc ra tươi cười

-em có thẻ Thành Viên chứ ?

-dạ có đây này!

Trúc lấy trong cặp ra 1 cái thẻ rồi trao vào tay người đó,.cô ta mĩm cười

-em và bạn vào đi!

-đi thôi Nhã lan

Trúc kéo tay lan đi thẳng vào trong ,lan cảm nhận trúc đã rất wen thuộc với cái wans này thì phãi bằng chứng là trúc đã có thẻ thành viên đấy thôi,trong khi cô thì mù tịt về khoản này ..

-ta ngồi đây nhe

-sax Nhưng hình như đây là phòng giành cho Tình nhân mà

Lang ngở ngàng khi trúc kéo lan vào 1 gian phòng giành cho những cặp tình nhân,Đang đinh way ra thì trúc nắm đuôi tóc lan kéo ghì lại bên trong

-vào ngồi đi!..có sao đâu mà Lan làm ghê thế .Trúc đâu ăn thịt j lan đâu ?

-thoy.ta ra gian khác đi ở đây ? yên tỉnh có 2 đứa k tiện

-sao k tiện .mệt lan wa' lôi thôi ngồi xuống mau!

Nhỏ đưa tay ghị vai lan ngồi xuống mặt nệm.vẻ mặt nghiệm nghị,chưng chắc chắn rằng lan k có phản ứng gì lúc này nhỏ xoay đi ra ngoài .Lan nghỉ:chăc gọi cái gì ăn đây

10 phút sao trôi qua trong im lặng ,nhỏ mở cử bc vào với khay đồ ăn trên tay và 2 ly rượu vang .Cô ngạc nhiên khi trên khay có 2 ly rượu ,ý gì đây? 2 đưa mới 16 mà đòi uống rượu sao?->nhắc mới nhớ tại rượu mà lan đã phãi điên cả đầu sợ cô nàng đó lại tìm đến .

-sao k bảo ng' ta đem vô mà TRúc phãi bưng thế này

-ờ tạy thik vậy mà

Trúc đạt khay lên bàn ,Cô hỏi

-sao lại là rượu vậy

-ừ thì tập uống ấy mà ,Nghe Thanh vân nói lan củng từng uống rượu mà lại còn.....

-stop!!..đừng nói nửa lan hiễu ý Trúc mà (gử tay Vân chết tiệt zám bôi xấu bạn bè _chờ đó!)

-hjhjhj .thoy ta k nói chiện đó nửa he he

Trúc đẫy ly rượu về phía Lan ,nhưng cô k cầm mà chỉ ăn thui ,trong khi trúc uống liên tục ...Thấy trúc uống wa' nhiệu lan lại thấy hơi lo cho Trúc ,vội giật Ly rượu đã vơi gần hết trên tay Trúc ra

-NÀY đủ rồi! uổng cả ly vậy say mèn rồi sao?

-hjhj........Nhã lan lo cho Trúc hả? ..iu Nhã lan nà!

Trúc choàng tay qua bá cổ lan .cô hơi hoảng trc cử chị mạnh bạo của trúc ,sax k phãi chứ say nhanh vậy sao? ...

-Trúc buông lan ra ,đừng giỡn nửa?

-huhu k phãi mà ..giỡn đâu mà giỡn iu lan thiệt mà ..cho Trúc hôn lan nhe

-nè!!...khaon khoan đã ..!! Trúc bình tỉnh lại đi

Lan hoảng hồn đưa tay cố đẫy trúc ra xa ,nhưng cô nàng vẫn ngoan cố bường tới môi nhỏ cố tìm đến môi lan ,nhưng lan đã né tránh..bằng cách né mặt đi..

-Á!!!...thật đáng ghét mà!!

Trúc giận dử vỗ mạnh vào mặt lan ,những lần vỗ thật sự rất đau..huhu

-ui đau!..Trúc say rồi ,đễ lan đưa trúc về nhà ..

-k ..k về mà ,mới vô đòi về là sao

Lan nắm tay trúc kéo lên nhưng Trúc cố ngồi lị lại ,miệng k ngừng từ chối,lúc này lan k bik làm sao đễ đưa đc trúc về nhà đây nửa? đúng là ngu thật Nhã lan ơi..nếu mà bik sẻ gặp tình huống này mày đã từ chối quách cho xong....làm soa bây giờ.?

Nhỏ ôm lan không rời khóc mãi không thôi .Lan thấy ngượng với mọi người có mặt trong wan'(phãi rất khó khăn lan mới kéo đc Trúc khỏi phòng ) cứ như cô đã làm cho Thiên trúc phãi khóc ,nhưng điều làm lan thấy ngại nhất là 1 số những người có mặt trong wan' đang bàn tán,nào là '' coi kìa nhìn mặt đẹp trông sáng sủa vậy mà làm người yêu khóc đó''. Hoặc '' chắc là đọi làm cái gì với người ta mà không làm đc nên ức hiếp người ta đó mà ,chậc ! tội nghiệp cô bé đó wa' ''

Lan sock đến cứng người khi k bị người khác hiễu lầm hà chài ? Lan đâu có làm gì Trúc đâu ,mấy còn người trong wan' này đúng là xóm nhà lá .ăn k ngồi rồi ,đi bàn chuyện thiên hạ .Lan dìu Thiên trúc đang khóc thút thích rời khỏi wan ,cô lẫm bẫm đủ đễ trúc nghe

-làm ơn đi! TRúc khóc hoài người ta hĩu lầm Lan rồi sao?

Nhỏ k nói gì mà chỉ dựa hết người vào lan ,k Hiễu sao nhỏ chỉ mún đc lan dìu như thế này mãi ....

-taxi!! Taxi!!...

Lan vẫy tay gọi 1 taxi đễ đưa Thiên trúc vào trong ,cô way lại wan' khi đã đưa đc tRúc vào trong xe .

-Chị cho em gởi cái xe ! ,Thiên trúc là thành viên mà đúng k ? nhờ chị vậy

-ừm k sao? Em đưa Thiên trúc về đi.

Chị ấy mĩm cười với cô rồi way trở vào wan',Lan củng nhanh chóng trở ra xe ,vào tới trong ngồi cạnh Thiên trúc đã ngã người ra ghế ngủ say từ khi nào ,lan thở phào nhẹ nhõm cô lên tiếng kếu bác tài cho xe chạy về hường nhà thiên trúc

Lúc ấy là 7h tối đúng...

...........

......

Lan lục trong cặp thiên trúc cái chìa khóa rồi mỡ cửa ,đưa Trúc vào trong .Cô đặt Thiên Trúc nằm lên mặt nệm rồi chạy ra bếp thấm khăn ướt lau mồ hồi rịn đầy trên trán Thiên Trúc. Lan lau khá nhẹ k đễ trúc thức giấc ,nếu Trúc mà thức dậy lại như lúc nãy thì chết mất .......

-nè! ...đang nghĩ gì trong đầu hả ? Nhã lan !

-hả ? đâu có ..

LAn giật bắn người như vừa bị điện giật khi Thiên trúc đột nhiên lên tiếng ,nhưng wa' ra Trúc đang mớ làm Cô hết cả hồn hà , lan bỏ khăn đã lau cho Trúc lên bàn rồi đắp chăn ngang người tRÚc ,định sẻ ra về vì đã hơn 7h rồi Cô mà k về gia đình và Nhã phương lạ lo lắng.

-đi đâu! K cho Nhã lan đi!

-sax...Tỉnh hồi nào zậy chài !!

Lan hoảng hồn khi đột ngột đôi mắt Trúc mở to tròn xoe hơn bao giờ hết ,tay Trúc nắm chặt tay cô k buông ,mặt trúc đỏ hoe vì rượu,

-thui bỏ tay lan ra ,Trúc nghĩ đi lan phãi về rồi!

-không ! đừng rời xa Trúc, hãy nói Lan có bao giờ yên trúc k?

-ơ ..........

Lan đứng sựng người.Thiên trúc hỏi vậy là sao? Không lẻ?

-sao lại hỏi Lan vậy ?

-Trúc thật sự rất yêu lan !!

-hả?

Chài ai ? không phãi chứ ? wa' ra những lời tay vân nói lúc sáng là sự thật ,sự việc mỗi lúc một phức tạp hơn ? cô chỉ là kẻ mang tình cảm sai lệch với ngay em gái mình ? có đáng gì mà phãi đễ Thiên trúc yêu đến vậy ?

-đừng đùa chứ! Thoy nào bỏ tay Lan ra ? Lăng Đồng sắp về rồi

-hum nay Đồng k về ? nó nói ở lại nhà Tú ngọc ?

-ừm .........ái

Thiên trúc kéo mạnh tay làm Nhã lan té nhào lên trên trúc vì mất đà ,đối diện với khuôn mặt Thiên trúc làm lan thấy không đc tự nhiên ,cô định sẻ ngồi dậy ngay trước khi cô còn tự chủ đc.

-đừng đi mà!

Trúc vòng tay ôm Lan ,cố tìm môi lan đễ hôn nhưng lan không đón nhận ,cô way đi và dùng 2 ngón tay che miệng Trúc lại , dựng người dậy.

-Trúc ngủ sớm đi ,

-không mà ! xin lan đó ? sao lan nhẫn tâm quá vậy ,k thể hôn trúc dù chỉ 1 lần sao?

Nhỏ hét lên khi lan bc ra gần của phòng ngủ.Lan định sẻ lên tiếng đáp mà k way mặt nhìn lại Trúc. Biết phãi làm gì bây giờ hả Thiên trúc ,sự thật là lan không mún làm thiên trúc phãi tổn thương ,k phãi chỉ nghe tay vân nói mà lan mới bik ,lan đã ngợ ra đc điều đó đã từ rất lâu chỉ tại ,lan không mún nói ra hay hỏi Thiên trúc ,cứ im lặng như vậy đôi khi lại tốt cho Thiên trúc và cả lan nửa.

-sao Lan k nói gì ? lan thật là ích kỉ ?

-xin lỗi Thiên trúc ,lan không thể hôn trúc vì lan không mún làm trúc bị thương tổn .

-tại sao?

-chỉ là nếu hôn Thiên trúc mà trong lòng Lan không có cảm xúc ngọt ngào của tình yêu,vậy chẳng phãi Lan đang chã đạp lên chính tình cảm Trúc đã giành cho lan sao ?

Thiên trúc im lặng k nói gì thêm nửa ? lan tự nghĩ có lẻ mọi việc đã dừng lại ở đây nhưng k lan đã lầm đâu dễ dàng vậy ,lan nhận ra trúc đã đứng phía sau lưng cô từ bao giờ đôi tay Nhỏ từ phía sau ôm siết eo lan.

-không sao mà .Rồi lan sẻ yêu trúc thôi ..

Lan mệt mõi khi Thiên trúc quá cố chấp ,cô gở tay trúc

-đừng tự lừa dối bản thân nủa ? mà chắc k phãi Thiên trúc yêu lan đâu? Biết đâu trúc ngộ nhận rồi sao

Lan nói cho trúc hiễu đễ nhỏ nhận ra chiều hướng tốt đẹp hơn.

-k bao h ? Thiên trúc k phãi dễ dàng đặt tình cảm vào một ai ? nhưng khi đã chọn được thì không bao giờ ngộ nhận cả ?

-ThIên trúc!

-đừng nói nửa mà ,trúc k mún nghe lan nói thêm gì nửa ?

Thiên trúc lắc đầu ngoe nguẩy ,lan chán nãn way đầu đi thẳng ,có lẻ h cô nên rời khỏi đây ? đễ cho Thiên trúc yên tỉnh có khi là liệu pháp tốt nhất

-Đừng tưởng TRúc k biết ! .......Lan không chấp nhận Trúc thì đừng hòng đến đc với Nhã phương!

Lan đứng sựng ,tim như ngừng đập .chẳng phãi cô đang nghe nhầm hay nó đúng là sự thật ? ...Cô thấy trời đất như sụp đỗ dưới chân ,cái điều mà cứ tưởng cả đời cô củng k dám nói ra nay lại đc thốt ra từ miệng của Thiên Trúc 1 người không hề liên wan đến gia đình cô.Lan xoay người nhận ra Thiên trúc đang bật cười thật nhẹ .không hiễu sao ngay lúc này đây Lan thấy rất sợ hãi con người của Trúc ....cô đí giật lụi về phía sau rồi rời khỏi nhà Thiên trúc ,trong khi bên ngoài trời mưa to hơn bao giờ hết ........

Lan mặc kệ cơn mưa rơi rã rít từng hạt nước bắn tung tóe dưới chân cô, lan cảm nhận được con đường hum nay tối và ẫm ướt ,mưa nhìu củng như lòng cô bây h tràn đầy nước ,lạnh giá và chua xót ,rồi đây tất cả sẻ trãi sang 1 trang mới ,đã đến lúc mọi thử vỡ nát, không còn gì đễ kịp níu kéo ..rốt cuộc thì sự thật bao h củng đau xót ,nhưng dẫu đau xót đến cực độ thì rồi củng phãi đối mặt ,Lan không thể cứ sống và yêu Phương trong câm lặng như vậy mãi ,chỉ còn được 2 lựa chọn 1 cho cô và Nhã phương được Hành phúc với nhau ,hoặc tất cả sẻ chấp dứt gia đình và tình cảm ,Lan sẻ mất tất cả gia đình và Nhã phương .và Nhã phương vĩnh viễn sẻ không còn được nhìn thấy cô nửa ?...cô thề là vậy

Lan đi lang thang trong cơn mưa tầm tả ,cô đi mà đôi mắt nhắm chặt ....cho đến khi 1 chiếc xe hơi từ đằng xa chạy ngược chiều đến ,lan nheo mắt đễ ánh đèn pha từ đầu xe hơi không gọi thẳng vào mặt cô.Chiếc xe chạy vượt ngang qua lan .........

-ơ ..đó chẳng phãi là !!!....

Khải yên giật người xoay đầu nhìn ra sau xe vì hình như yên vừa nhìn thấy Nhã lan ,người mà đã từng có với yên 1 đêm tình cờ thật đáng đễ yên nhớ đến suốt đời vì Nhã lan là người đã cho yên biết đến đc mùi vị của ái ân...Dù lan k nhớ nổi yên nhưng yên k trách lan ,vì yên đã tự cho lan chứ k phãi do lan ép buột...nên lan k có lỗi ,Yên yêu lan chỉ sau tình 1 đêm ,như vậy có phãi là quá dễ giãi k ?

-gì thế , nhìn ra ngoài wai' có j ak'?

-ơ không chỉ là hình như gặp đc ng' wen

-thế ak? Nhỏ đang dẫm mưa ấy ak' hình như ........

-ờ ..mà thoy hỏi chi lắm wa' vậy ,chán !!

Yên nhăn nhó ,dang tay chộp ngay con chó bông đặt trên đầu ghế sau ,k thèm nhìn bạn trai cô lấy 1 lần.tên đó như hĩu người yêu mình ,anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Yên .

-thoy mà em yêu nhỏ đó anh k thèm ghen đâu? Vì em sắp là vợ anh rồi mà .

-anh thui đi,thật ngang ngạnh ,biết tôi là les mà vẫn đòi lấy tôi anh hay nhỉ?

-k hay sao bắt ép được gia đình gã em cho tôi.

Hắn dựa lưng vào mặt nệm ghế ,trong khi tay hắn cứ mún chạm vào chổ nhãy cảm nhất của yên ,yên bực bội và thấy ghe tỏm thay gì ngường nghùng

-bỏ tay ra ,đồ trơ trẽn

Yên định tát vào mặt hắn ,nhưng hắn đã chụp đc tay yên

-thoy đi! Cô có còn nguyên nửa đâu mà chãnh chứ,,chỉ là tôi ghét mấy đưa les như cô nên mới phá đấy làm j đc nhau

-hử anh............dừng xe ..dừng xe lại..

Yên hét lên cho người tài xế ngồi phía trước dừng xe,nhưng hắn đã nhanh hơn ôm chặt yên k cho xe dừng lại.

-bỏ tôi ra đồ khốn ,tôi hận anh...

-cô cứ hét đi! ..đễ xem ai sẻ nghe đc...

Yên tuyệt vọng trong màn nước mắt,tại sao yên lại bất hạnh như vậy ,yên yêu 1 người con gái và người đó lại là Nhã lan ,người đầu tiên mang lại cho yên cảm giác hạnh phúc vì đc là chính mình ,chứ k như bây h sống giã dối với gia đình , yên là fem mãi mãi cho đến ngày yên mất ,yên vĩnh viễn vẫn mà Les, dù có thành đôi với 1 người con trai thỳ trái tim yên củng đã chết ...chết ngay sau khi lễ cưới đc hoàn thành,

Nó lo lắng và bồn chồn khó chịu đến phát điên lên mất ,tại sao lúc nào Nhã lan củng làm nó lo lắng như vậy chứ ? ...chị ấy làm gì mà liên tục có những đếm về tận khuya ,thật ra Nhã lan đang nghĩ j' ? điều gì làm chị ấy trở nên mệt mỏi như vậy ? nó thật k hiễu nổi Nhã lan được nửa rồi,

Nó vừa suy nghĩ vừa cầm đt trên tay đi wa đi lại wanh phòng ..k sao có thể ngồi yên đc ,cho đến khi nó cảm nhận được đôi chân đang dần mõi nhừ ,bik k thể đi mãi đc ,nó tìm đến giường và đỗ người lên mặt nệm.....ôm đt trong tay mắt nó nhìn lâu thật lâu nơi hướng cửa phòng ta vào ..cho đến khi mi mắt Nó mõi và cạn dần ánh sáng....

.......................

.............

11h30 phút khuya ...Cuối cùng lan củng về đc đến nhà(nhà Lan và nhà Thiên trúc xa nhau lém) ..với thân hình hầu như ướt nhẽm ..mỡ nhẹ của bik cửa nhà đã khóa lan đưa tay lục trong cặp chìa khóa dự phòng đễ mở cửa bc vào....

Đến nhà lan k thèm thay đồ ướt ra vội mà đi thẳng ra sau bếp mỡ nhanh tủ lạnh đễ uống nước ,k hĩu sao dầm mưa lâu vậy mà cô vẫn thấy khát và nóng hanh trong người...

Chừng cảm giác cơn khác đã đc đẫy lùi ,lan đóng tủ lại rồi đi vào nhà tắm .......

..........

.....

''Cạch!!''

Có tiếng mỡ cửa đôi mắt Nó dần hé mỡ , có cảm giác Nhã lan đã về đến nhà ,vì nó nghe đc mùi dầu gội đầu thật thơm trên người chị ấy đang lan tỏa khắp gian phòng ,khẻ cựa mình ..nó đan tay siết chặt tấm chăn đang che nữa người .....

-em chưa ngủ sao?

Nhã lan hỏi nó khi cô đang ngồi bên cạnh nó, lần nhẹ tay bật cây đèn ngủ bên đầu nằm của nó lên ,nó nheo mắt cảm nhận đc ánh sáng từ đèn trùm bao wanh khuôn mặt nó và Nhã lan....chợt nhận ra Nhã lan đang mang trong mình khuôn mặt trông thật thiểu não...nhìn Nhã lan nó lại thấy não lòng ,thay gì nằm yên nó lại ngòi dậy ..

-sao chị về khuya vậy ?

-em lo ak'?

-ừm ..

-vậy em đang lo cho chị dưới khía cạnh nào?

Nhã lan hỏi nó ,giọng thật nhẹ và trầm ...?

-vậy là sao?

-em lo cho chị hai mình hay lo cho người em yêu?

-ơ ..........

Nó hơi ngở ngàng trc câu hỏi mang tính hóc búa của Nhã lan .tự bao giờ chị ấy trở nên wan trọng quá vấn đề như vậy.

-em ...k thể tl đc ...

-um..xin lỗi ..em ngủ đi

Lan kết thúc rồi tắt đèn ,cô đứng dậy định men theo cầu than đễ leo lên tầng trên thì Nó gọi với theo

-em mún hỏi chị .....

-về chiện gì?

Lan dừng lại khi nó định hỏi cô

-nếu lỡ mọi người biết rồi sao hả chị?

Lan lặng người mắt hướng về phía cầu thang .K thấy lan p/u nó lại thêm sốt ..ngồi dậy đẫy tấm chăn sang 1 bên bc xuống giường...

-chị hai?

-đừng nói nửa? chị đang đau đầu đây!

-đừng như vậy mà ..chị đang tự làm khổ mình đấy ..em iu mến chị em k mún chị phãi đau khổ

Nó đưa tay ôm chặt cánh tay lan .đôi mắt nó nhắm chặt thoáng chốc cô nhận ra dưới khóe mi nó có nước ,nhận ra Nhã phương đang khóc .Lan lại thấy đau lòng ,đưa môi thật nhẹ hôn lên mi mắt nó ..cô mún dùng sự dịu dàng của nụ hôn lau cạn đi dòng nước trên khóe mi đó...

-đừng có khóc ''đồ ngốc '' ạ !

-Chị ......

-dù sau này có xãy ra chiện gì ? Nhã phương của chị củng k được khóc đó bik k?

-hơ??

Lan vuốt nhẹ wanh khuôn mặt nó ,bất giác cô mún hôn nó...nó nhận ra đây là nụ hôn lần thứ 3 ak' k thứ 4 thì đúng hơn ..nó nhận đc từ nhã lan ........đôi tay của nó từng ngón tay thon dài đan xen vào những ngón tay thanh mãnh của lan ...lan hôn sâu hơn bao giờ hết ....

Nó và Nhã lan điều cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi cả 2 có nhau ....mà không nhận ra rằng tại họa sự bất hạnh triền miên đang dần ập xuống đầu 2 đứa ...tất cả từ bây giờ sẻ bắt nguồn từ 1 bóng đen đang nắm chặt núm cửa đứng bên ngoài ...........

Sắp Noen rồi .mùa noen ở Sài gòn thật tuyệt diệu ,bầu trời đã sáng hẳn lên cây xanh tốt trở lại,và tuyệt hơn bao giờ hết cả thành phố tràn ngập những thông noen Khắp các lối đi, trãi dài ở khu mua sắm như siêu thị nhà hàng tất cả như ngặp đầy thông được trang trí bắt mắt đủ màu sắc , mỗi con phố điều thi nhau phô bày vẽ đẹp của mình trước cả những ngày noen chưa tới, nhưng thích hơn cả là tiết trời se se lạnh báo hiệu đúng là 1 đếm noen đẹp sắp đến

Nhã lan cựa mình trong chăn,đúng là 1 ngày thứ 3 se lạnh ...củng sắp noen rồi nhỉ?cô trở mình đễ cảm nhận rằng Nó đang ngủ say bên cạnh cô ,khuôn mặt ngây thơ và thanh thản biết bao,Nhã phương là thế phương luôn tạo cho những người bên cạnh cảm giác bình lặng ..phãi chăng phương quá vô tư và hiền lành nên k cảm nhận được rồi đây mọi viếc sẻ phức tạp hơn ,,và có khi ngay chính con người mạnh mẽ như lan củng k thể vượt qua được.

-cộc !...cộc..2 đứa dậy chưa ?

Có tiếng của mẹ ,đã đánh thức Lan trở về thực tế và vẫy gọi nó khỏi giấc ngủ.nó đưa tay dụi mắt ,và nhìn thấy nhã lan đã rời khỏi giường đẽ tiếng ra cửa .Nó chỉ mĩm cười mà k ngồi dậy ..

-Mẹ!

-con ra đây ? Nhã phương thức chưa?

-chưa ạ !

-ra đây ,ta có chuyện muốn nói với con

-ơ ....dạ

Lan thấy hơi chột dạ khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao như thiếu ngủ cả đếm của bà ..theo sao bà lan khép hờ cửa ..Nó nhìn theo rồi củng nhanh chóng ngồi dậy ?..

.............

......

Lan đi theo bà ra bên ngoài vườn ,đấy là 1 khu vườn đẹp trồng rất nhìu Lan đủ sắc ,trãi trên lối đi là thãm cỏ mượt mà do chính bàn tay khéo léo vun trồng của Nhã lan ...từ đằng xa khuất dưới chân dàng hoa sứ là bụi Tường vi đang đua nhau khoe sắc, cạnh đó có 1 chiếc cầu bắt ngang 1 hòn non bộ được thiết kế cho nước chãy dài xuống tận đáy hồ ,song song hòn là căn nhà gổ được thiết kế và chạm khắc bàn ghế bằng gỗ mật ong sang trọng

bà vẫn đi thẳng không nói gì ngoài việc đưa tay phun nước sương sớm cho những nhánh lan tím đc treo trên cao tít bầu trời ..đôi chút bà lại thở dài khi nhìn chúng ,lan k hiễu lắm những gì bà đang lo âu trong lòng

-Mẹ ! có việc gì k vậy ?

.........

K có câu trả lời nào cho cô ngoài 1 nụ cười thật bùn của bà,way người đặt bình nước tưới hoa lên bàn ,xong lại ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế gổ đặt gần hòn non bộ.bà đưa tay vỗ xuống mặt ghế ,như bảo cô ngồi xuống.Lan nhanh chóng ngồi gần bà ,,

-Mẹ sao vậy ? con đã làm gì sai ak'?

-Nhã lan con có gì đang giấu ta phãi k ?

Bà vừa hỏi cô ,tay vuốt 2 lọn tóc còn sót lại trên mái tóc cô ,

-ơ ? giấu là giấu gì con k hĩu lám

-vậy ak'>...

Lan thoáng thấy tim mình đập mạnh liên hồi .cảm nhận đôi tay bắt đầu rịn nước ,xúc cảm lo lắng bồn chồn fa chúc j đó sợ hãi khiến lan thấy khó chịu..phãi chăng ?

-Nhã lan ! này

-ơ dạ !

Cô hốt hoảng khi bà gọi tên cô .

-Ta hĩu và cảm nhận được nổi khó nghĩ trong lòng con ,chẳng phãi ta k bik ? chỉ là ta muốn con tự nói ra thay gì ? sự việc sẻ trở nên tệ hại hơn nếu đễ ba con bik

-hơ mẹ !!!

Lan giật mình đứng bật dậy ,cả người cô run bắn lên ,tim như thắt lại,cô thở thật nhẹ cố đễ hớp thêm tí không khí đẽ có thể bình tỉnh hơn lấy lại được tự chủ ,mặc dầu dần dần 1 cảm giác tê liệt đang lan tỏa khắp người cô, ,dường như mọi chuyện không thể diễn tả theo cách khác được nửa,nhắm khít khóe mắt lan tư nhủ :giá như thể chỉ là ác mộng.

Bà kéo vai cô

-con phãi nói rỏ ? cho ta biết con đang yêu Nhã phương phải k?

-mẹ ..con

Lan sửng sờ như đất trời đang sụp đỗ trước mặt ,từng cơ wan trên người tê liệt .Khi lan nhìn vào ánh mắt như sâu hút đầy u uất của bà ,

-ta k thể đế nó xãy ra như vậy ? con hãy nghe ta ..k được đến gần Nhã phương nửa?

-con ..........

-đừng nói với ta con không làm được,ta k mún nghe bất kì 1 lời giãi thik nào từ phía con ,Vì nó là nỗi đau là sự sợ hải của ta ? con bik k ?

Lan không nói gì ngoài cái nhìn im lặng ,cô thấy thật lạnh cỏi lòng lãnh lẽo và tan nát......cô đúng bật dậy định way đi vào trong và k muốn nói chiện với bà nửa

-đứng lại ,chưa nói chuyện xong đi đâu đc hả?

Cuối cùng thì bà củng đã đứng dậy ,tiến về phía nơi Lan đang đứng im lặng,ánh mắt bà lạnh lùng

-đừng đễ ta phãi khó xử , con nên nhớ sẻ không thể tiến tới đc ,đó là điều tội tệ xã hội sẻ k ai cho phép điều đó xãy ra

-nhưng con yêu Nhã phương là thật ,và con tin chắc Phương củng thương con ,mẹ hãy chap nhận đi con xin mẹ mà

-Im ngay! Định làm xấu hỗ gia đình này hả? ta k ngờ lại sinh ra 1 đứa con gái như con! Tại sao con lại trở nên như vậy hả Nhã lan ,ta đau lòng lắm !!

Bà ôm vai cô,như ngẹn lại giọng bà thiều thạo như sắp đứt quảng.Cô thấy vai đau nhói vì những ngóng tay của bà đang siết chặt vai cô,

Lan đứng nguyên như thế,cô k thể nhúc nhích đc,củng không thể ngồi vì cơ thể bà như đỗ hoàn toàn lên vai Cô.

.........

.

Lan k bik là đã đứng như vậy bao lâu rồi ? chỉ bik đôi chân cô đang mõi nhừ ,mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào bức tường treo đầy lan,có thể là 2 phút có thể là 3 phút ....,cô cứ đứng như thế mặc cho những giọt nước mắt từ mẹ thấm ước áo cô

Sau cùng thì bà cùng rời khỏi cô , mắt bà k nhìn Lan nửa .........bà đi thẳng vào trong nhà ,đễ mặc lan đứng im như tượng ...nhìn theo dáng bà khuất

-Nhã lan

Nó đã lên tiếng từ sau gốc cây sứ to,lan nhận ra phương đã nghe hết những gì mà mẹ vừa nói với cô lúc nãy,vì cô thấy khuôn mặt phương đỏ hơn và hình như đã khóc rất nhìu ,đôi mắt nó đỏ ửng,

-Phương!

Lan dang tay ,nó chạy sà vào lòng Nhã lan khóc to hơn bao giờ hết ,k hiễu sao nó thấy rất sợ phãi xa Nhã lan,mẹ bik rồi biết hết rồi h nó không biết phãi làm sao đễ mọi thứ k bị xáo trộn ,ước gì mọi thứ đừng bao giờ xãy ra .........

-Phương!,,nghe hết rồi hả?

-ừm

Lan lại ôm lấy Nhã phương ,suốt 1 lúc lâu cả hai cứ đứng đó ôm nhau trong im lặng , cái ôm thật chặt như sẻ không bao giờ buông nhau ra.

Rồi Nhã phương vươn người đặt bàn tay lên má cô,đưa ngón tay vuốt đôi môi mặn chát nước mắt của cô.khẻ thì thào.

-Nhã lan ,em không mún chị im lặng,hãy nhận thức được gía trị của tình yêu và cuộc sống,nên nhớ khi đã yêu thì đã có một phần của nổi buồn và niềm hạnh phúc ..

Lan gật nhẹ đầu ,nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má ,chưa bao giờ cô có cảm giác bất lực như lúc này ...

-cho chị ôm em 1 cái nửa nhé

Nó im lặng và cô ôm nhã phương

Sáng hum đó 1 buổi sáng được xem như đã lấy đi không bik bao nhiu giọt nước mắt từ chị em nó,thỳ lại là 1 buổi chiều ảm đạm trãi đến.Mẹ k cho tôi ở chung phòng với Nhã lan .với 1 lí do hết sức đơn giản: hai đưa lớn rồi ! lại đi quá xa với giới hạn cho phép.ta k mún 2 đứa lại đi quá xa thêm nửa

Rồi mẹ nó tự động đem hết đồ đạc của Nhã lan xuống lầu dưới ,bà dọn dẹp 1 căn phòng vốn là phòng giành đễ tiếp khách.h lại thành ra phòng mới của Nhã lan.nó đã cố ngăn cản mẹ nhưng bà vẫn cương quyết ,Nhã lan thỳ im lặng k nói gì phãi rất lâu sau đó chị ấy mới lên tiếng

-củng được! dẫu sao củng thấy hơi chật

Nó ngạc nhiên khi Nhã lan đồng ý với sắp xếp nhằm chia rẽ nó và chị ấy của Mẹ..

Lan bước ngang quá trc mặt nó với khuôn mặt gần như giá lạnh nó rung mình nhận ra điều đó.thật ra chị đang nghỉ gì trong đầu hả Nhã lan

Tới chiều hôm đó ,khi Nhã lan rời xuống phòng dưới ,Nó lại ngồi 1 mình co ro trong căn phòng quá đỗi lạc lõng ,tại sao sự việc lại trở nên khó giãi quyết thế này, đang buồn với hàng đống suy diễn thì đt nó bật chuông .Nhận ra đó là số của Thiên trúc

-alo! trúc hả

-ừm Phương đang làm j đó,ra đây gặp trúc tí

-ờ....đễ Phương ra ngay,nhưng mà ở đâu?

-thứ viện

-oki

Nó đặt đt vào túi rồi bc xuống giường.tự nhũ lòng ;k bik Thiên trúc đòi gặp nó có việc j k nửa?

-con đi đâu nhã phương

Mẹ nó đứng từ ngoài vườn nói vọng vào khi thấy nó đang cột lại dây giày chuẩn bị ra ngoài.

-ơ dạ ..con gặp bạn...

Nó lên tiếng giọng hơi do dự.mắt nó k dám nhìn bà dù chỉ là 1 cái nhìn thoáng

-thui đc! Nhưng về sớm đo,chiều nay ta cần nói chuyện với con

-Dạ, con đi

Nó đứng vụt dậy ,mở cửa đi thật nhanh khỏi nhà ,cảm giác chiều nay sẻ là 1 buổi chiều dài đối với nó,chắc k phãi mẹ sẻ nói với nó về việc :rằng nó phãi từ bỏ suy nghĩ lệch lạc đó với Nhã lan Nêú thế nó sẻ phãi làm gì bây h ,ôi đau đầu thật.lắc đầu đễ xua tan những ý nghĩ chán nãn ,nó cố tập trung đễ đến với Thư Viện .

....

...........................

''Thư Viện quốc Gia '' 2h chiều

-đến rồi à.ngồi đi Nhã phương

-ùm,Thiên trúc gọi Phương ra có việc gì k ?

Vừa kéo cái ghế bên cạnh ,nó hỏi ngay Trúc khi đặt đc người xuống mặt ghế ,

Thiên trúc gập quyển sách đang đọc dở trên tay lại,kẹp 1 thanh bút vào trong đễ đánh dấu.

-Dĩ Nhiên có rất nhiều việc ấy chứ ''

-về việc gì ? nó k bao hàm những gì mà Phương chưa từng nghĩ tới chứ

-củng có thể ,ak' Phương thik đóc sách gì nhất.

Thiên trúc đặt quyển sách đã đc đánh dấu kĩ càng về phía trước mặt nó.rồi đứng vụt dậy đến gần 1 cái kệ sách cao trừng quá khổ tầm mắt, Nó đưa mắt nhìn vào quyển sách trước mặt ,trên bìa sách đễ hàng chử '' Tôi là nhà tâm linh'' ,nó lắc đầu quái quyển sách đề tựa gì mà lạ vậy.

-Phương thích đọc sách gì?

Thiên trúc bất chợt họi lại nó lần nửa,

-Truyện tranh

-les hả

-sax...

-sao thế ?

Thiên trúc hỏi lại.

-không ,Phương chưa từng đọc truyện tranh les,

-vì Phương đọc truyện j?

-Đoremon,và conan

-hả??

Trúc ôm bụng cười tức tưởi ,làm tự nhiên nó thấy mình quê cực độ.đứng ngay dậy

-Thui phương về

-nào nào..chưa gì đòi về ak'..

Trúc ôm chồng sách vừa lựa đc trên giá ,đặt chúng lên bàn

-thích đọc cái này chứ ..'' woman's world''

-ak? Sách này nói về gì vậy?

Nó tò mò nhìn vào quyển sách đang trên tay Trúc,sách có rìa màu vàng chanh, hình bìa là 1 người con gái đang ngủ trên đùi của 1 cô gái khác dưới tán hoa đào...trong màu sắc rất ảm đạm...nó nhận ra 2 người con gái trong hình bìa đang có rất nhìu tâm sự ..

-sách nói về mỗi tình oan trái của Nara và Akan

-ờ ..

Nó ậm ự chờ Thiên trúc típ

-Nara và Akan là 2 chị em ..nhưng họ lại có tình cảm không bình thương ...vì đó là ..

-là gì?

Nó như ngợ ra điều gì đó trong ánh mắt ,se lạnh của Thiên trúc và nhận ra tRúc không còn được như Thiên trúc của ngày đầu tiên nó gặp tại wan' kem nửa .

''Tình Yêu''

-hơ....

Nó bật người ,nước rịn trán khi Thiên trúc dùng 1 ngón tay đặt lên giửa vùng ngực nó,và phát lên hai từ ''tình Yêu'' cùng 1 nụ cười rất đổi sắc lạnh. Nó sợ , k hiễu sao nửa ,nhưng nó thấy sợ hãi Thiên trúc,định sẻ rời khỏi thư Viện nhanh chóng thì bàn tay Trúc nắm nó lại.

-Tại sao? ........Nhã phương từ bỏ đi..bạn và Nhã lan k có kết quả tốt đẹp đâu ,2 người đến với nhau sẻ chỉ có nước mắt mà thôi ..xin Phương đó

- Thiên trúc im đi!!..quá ra TRúc bik hết rồi ư

-đúng biết rỏ nên ,Tôi mới trở nên như thế này đây,ôi tôi điên đầu mất ,

Trúc cười khẫy đứng áng ngay cửa ,làm nó k thế chạy ra mà chỉ còn biết đi giật lùi về phía sau khi mà Thiên trúc cứ mún tiến đến ,theo phản xạ nó đi lùi mãi cho đến khi lưng nó chạm vào giá sách ...

-thiên trúc ,Phương phãi về ..

-đc phương về đi

Trúc vẫy tay ,nó men theo cánh tay trúc đi qua ,nhưng trúc đã k làm như lời trúc đã nói,đôi tay trúc chộp chặt vai nó kéo về phía trước ,lưng nó đập mạnh vào giá sách đau điếng .

-nhã lan củng thương trúc mà phãi k ? Lan k thương phương đau

-đau quá !!!

Nó nhăn nhó khi tay Trúc bấm mạnh vào vai nó đau nhói,.nó đẫy tay cho Trúc buông ra .......

-Nói đi truc van Phương đó...

-Phương k bik ,trúc bỏ tay ra đi.đau quá hà

-tại sao PHƯƠNG K nói ...câm rồi hả?

Trúc giận dử bóp chặt vai nó ,vì quá đau nó xô mạnh Thiên trúc ngã về phía sau,lưng đâm mạnh vào sâu giá sách,....giá sách run lên ...nó cảm nhận có lực từ bên trên đỗ xuống ..

-khoongggg!!!...Thiên trúc!!

Nó nhào lại nhưng đã k kịp toàn bộ sách và giá đỗ lên người thiên trúc đang đứng bên dưới ....nó cố gào lên đễ những người bên phong bên nghe đc và đến giúp Thiên trúc,,

-Có ai k? bạn tôi bị giá sách đè ....

Nó chạy lại ..........

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love,little kiss

A litlle hug,little gift

All of little something.these are our memories

Nhã lan trãi dài trên giường đễ tận hưởng giai điệu khá ngọt ngào từ bài hát,đưa cánh tay gác lên trán suy nghĩ,càng nghỉ cô càng thấy cảm giác ngột ngạt và trôi nỗi ,bật người dậy đưa mắt nhìn wanh gian phòng lạ lẫm ,lan nhận ra đây k là phòng của cô ...Rồi lại đỗ người nằm lại , chẳng hiễu sao nửa ,lan k có cảm giác lưng cô đang chạm đc mặt nệm.lại nhỗm người dậy ,rồi thả phịch người xuống ,vẫn cứ cảm giác đó...ngột ngạt xốn xang khó tả.đưa mắt Lan nhìn sâu hút vào trần nhà ,chậc! cái trần nhà loang lố ,ố vàng ,khăng khít những vết bụi bậm của thời gian ..chứng tỏ đã quà củ và cần được sửa chửa đại loại nhưng nên sơn lại chẳng hạn....Lan trở người hồi lâu rồi bật i dậy ,thật khó chịu mà ..: Cô k thích căn phòng này !

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngăn ngũi ,điều đó củng đủ cho Lan bik rằng ..sẻ không nơi đâu lan nhận được cảm giác thanh thản ,tự tại nhẹ nhàng khi ở bên Nhã phương cả ...

Thế rồi nhận ra điện thoại ,phãi rồi nó đang đỗ chuông ,lan đưa gối trùm kín đầu cô bực dọc..

''bực mình quá !!...''

Chuông điện thoại ,cái chuông chết tiệc đó, hazz!! vẫn cố bật chuông ,lan tung chăn ném cái gối vào mặt tường,thả người xuống giường ,Nhận ra là số của Nhã phương Lan nhanh chóng bắt ngay máy..chết thật Cô đang tự làm bản thân rối tinh lên

-nhã phương

-Lan ơi...hức ...phãi làm sao bây h ...hức hức ..Thiên Trúc

Lan nghe lòng ngực nóng ran ,khi nhận ra nhã phương đang khóc nức nỡ trong đt ,

-có chiện gì ! em bình tỉnh đi

-Bệnh viện ..Thống nhất...Thiên trúc ..

-thiên trúc bị sao? ..Chị xin em ..đưng khóc nửa ...em có sao k

Lan hỏi vói giọng thật bình tỉnh nhất có thể đễ nhã phương k bị rối,

-Thiên trúc bị giá sách đỗ lên người h đang nằm ở bệnh viện ..em lo quá ,,chị đến đi ..

-ừ ..Chị đến ngay em ở đó đừng đi đâu

Lan tắt may ,phóng như bay rời khỏi phòng ,,,,Cô chạy thật nhanh khỏi nhà với tâm trạng nóng lòng như lữa đốt ,nên k nhận ra thái độ đang rất giận dử của Mẹ

bệnh viện ''Thống Nhất '' 3 h chiều.

-Nhã lan !

Nó chạy sà vào lòng nhã lan từ ghế chờ trước phòng cấp cứu ,Lan đưa mắt nhìn ngọn đèn màu đỏ khô khốc từ đầu cửa bật sáng..thoáng chốc Lan thở dài ,Thiên Trúc giá mà lần ấy Cô k đụng trúng xe TRúc ,có lẻ Trúc sẻ k phãi đau khổ như vậy, ? Lan ôm siết Phương ngồi xuống ghế ,phương vẫn khóc mãi không thôi ,

-Đừng khóc nửa> đâu phãi lỗi hoàn toàn tại em đâu

-nhưng mà..nếu k phãi em đẫy thiên trúc chắc Trúc đã k như vậy .

-thôi ngoan ,dù sự việc có trở nên tồi tệ thế nào ,cùng đừng khóc ,mọi việc sẻ ỗn thôi ,đúng k

lan đưa tay lau cạn những giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt đỏ ửng của nó.cô đang an ủi cho nó hay đang tự trấn an lòng cô.củng chã biết nửa ,h cô rối trí quá ,gia đình bạn bè ...sự việc mọi lúc một đi theo chiều hướng xấu ..

-Nhã lan ,nhã phương!

Có tiếng gọi lớn từ đẵng xa ,cả hai way lại và nhận ra đó là Thanh vân ,Tiếu tiếu và Diệu liên ,trông họ rất gấp gáp ,có cả Lăng Đồng nửa thì phãi ,ừm đúng là vậy ,Thiên trúc chỉ có Đồng là người thân thui,vì nghe đâu Ba Mẹ trúc đã định cư bên úc khá lâu rồi ,và họ k way về Vn 1 lần nào nửa bỏ rơi Trúc ,thật tàn nhẫn.

-Phương ! Thiên trúc chị ấy sao rồi

Đồng hỏi nó .Nhưng nó chỉ bik cúi đầu ,Nó không dám nói sự việc tất cả là do nó gây ra ..Đồng mà biết chắc sẻ giận nó lắm

''đừng lo lắng quá ,sẻ ỗn thôi ,''

Nhã lan ,thì thầm vào tai nó,Hình như Lan đã bik đc nỗi khó nghĩ trong lòng nó,= cách trả lời thay .

-sao phương k nói gì vậy ? Đồng rất lo cho chị ấy

-Vẫn đang cấp cứu bộ k thấy sao

Lan kết thúc ,và nắm tay Phương kéo về phía sau,

-ờ ...Nhưng tại sao chị ấy lại ra nông nổi này chứ ?

-ơ tại vì ...

Nó buộc miệng những Thanh vân đã chen vô

-Bỏ đi Đông wan trọng bây h là chờ đợi kết quả từ bác sỷ

-đúng vậy.k nên đễ sự việc rối tung ,bình tỉnh lúc này là giãi pháp tốt .

Diệu Liên lên tiếng tiếp sau khi Thanh vân kết thúc câu ,Liên way sang ,nắm chặt tay nó từ tay Nhã lan.

-Yên tâm đi!..

Nó ngỡ ngàng khi Liên nói với nó câu đó,có khi nào Liên đã đoán đc vì sao Thiên trúc bị tai nạn....Phãi rồi Liên rất nhạy thật k khó đễ liên nhận ra điều đây ,h đây nó chỉ còn bik im lặng và chờ đợi ..cầu chúa ,Amen xin người hãy phù hộ cho thiên trúc ,........

-bình tĩnh nào tất cả ....

Tiếu tiếu nói lên cùng lúc đèn cấp cứu vụt tắt ,cả nhóm chạy vội lại .Thanh vân vội vã

-bác sy ? bạn ấy sao rồi ?

-đã wa cơn nguy hiễm .Nhưng...........

-sao ạ ? Chị ấy bị gì vậy

Đồng nói chen vào .

- các cô bình tỉnh đã , tuy đã wa nguy hiễm nhưng vì chấn thương khá nặng,nên có lẻ sau này cô bé sẻ k thể đi lại đc nửa

Cả nhóm lặng người đi khi bác sỹ kết thúc câu ,nó thấy cổ họng đau rát và khan đặc..tại sao? Chúa đã giúp Thiên trúc giành lại được sự sống , nhưng sao ngài lại không giúp cho trót .K thể đi lại đồng nghĩa Thiên trúc phãi ngồi xe sau ,k nó ngàn lần k mún cái điều đau đớn ấy xãy ra với Trúc , nó chua xót úp khuôn mặt đẫm nước vào vai Lan ...Thanh vân ngồi phịch xuống ghế ôm chặt đầu ..mọi chiện diễn ra quá nhanh khiến tất cả điều k kịp ngờ đến ...

-Phãi làm sao đây .tội nghiệp Trúc wa'

Diệu Liên ngã đầu vào vai tiếu đang dựa hẳn vào tường im lặng ...chỉ có mỗi Đồng là trầm nhất ...k nói k cười củng chẳng phản ứng gì ..mắt Đồng hướng về phía cửa phòng ...

Trúc mở nhẹ mắt ,nhỏ thấy người đau thắt ,wanh người nhỏ đang đeo những sợi dây chi chích mà ngay đến nhỏ củng biết đó là ống chuyền dịch ..nhỏ đang ddc truyền máu,,..một màu trắng toát wanh phòng ,vị nồng nặc của cồn ,k sai đây chính là bệnh Viện..cố gắng lắm nhỏ mới gượng người đc , đầu nhỏ đau như búa bổ vậy...thật khó chịu ..đãy tấm chăn trắng sang 1 bên ,nhỏ xoay mình và nhận ra Thanh Vân đang nằm gục trên mép giường nhỏ ngủ say sưa .đằng xa Tiếu tiếu ôm Diệu liên ngủ ngất ngay trên ghế ,(Nhã lan và Nhã phương đi làm thủ tục nhập viện cho Thiên trúc nên k có mặt ở đây)

Nhỏ đão mắt đễ cố tìm xem cái phích nước ở đâu ,nhỏ thấy khát...với tay nhưng k lấy tới đc .bực mình wa', định co chân bc xuống giường nhưng......ơ ..tại sao lại như thế này ,chân k cử động đc 1 chút củng không? Dù cố gắng thế nào nó củng k hề nhúc nhích

-Khôngggggggg !!!!.........Sao lại như thế này!!!!!!!!!!!!!

Nhỏ hét lên tay k thôi đánh liên tục vào chân mình,tiếng hét trong và lớn đễ nỗi đánh thức cả mọi người Thanh vân giật người, nhận ra nhỏ đang rất xúc động..Vân nhanh chóng chụp tay nhỏ

-tại sao...tại sao k có cảm giác gì thế này ..!! taiiiii saooooo!!!!!!

Nhỏ hét mỗi lúc mỗi to hơn,

-Bỉnh tỉnh nào ,Thiên Trúc!!! Sẻ k sao đâu mà !!

-k ....k thể nào ! Thanh vân ,xin hãy giãi thik cho Trúc hiễu sao Chân trúc lại như vậy

-k sao? Bác sỷ nói do chấn thương nên chân tạm thời bị tê ,vài bửa là hết ngay ấy mà,Trúc yên tâm

-thật k?

Nhỏ dò hỏi ,ánh mắt k tin lắm .điều đó làm Vân nghẹn ngào ,way mặt đi nơi khác .Diệu Liên bc tới.

-Thiên trúc ! k sao? Chỉ tạm thời thôi mà mọi thứ sẻ tốt đẹp lại thôi

-Diệu liên k lừa ......Trúc chứ ? không thể nào chân Trúc lại như vậy..

Nhỏ nắm chặt tay liên thổn thức..bất giác lại run run bờ môi như sợ sệt 1 điều gì đó tồi tệ sắp xãy ra ..

-uống nước nhé

Liên đứng dậy gót 1 ly nước lọc tù phích trao vào tay Trúc

,đưa đôi tay run nhè nhè nhận nước từ tay Liên ,khi nhỏ đưa môi gần chạm nước thì ..có tiếng cửa bật mở ,nhỏ dừng uống ngước mắt nhìn ...

''cạch''

-ơ ..Thiên Trúc tỉnh rồi ak?

Lan lên tiếng khi ánh mắt Cô chạm vào đôi mắt to tròn lạ lẫm từ Thiên Trúc.

-Trúc !! hay wa' tỉnh rồi làm phương lo wa', huhuhu !!!

Phương chạy sà vào ngồi cạnh Trúc ,nắm siết tay nhỏ ,nó hớn hở..

-woa!! Lần đầu tiên mới thấy sinh đôi đó ..

-hơ.......thiên TRúc nói gì?

Phương lẫn Lan ngơ ngàng khi Trúc nói vậy ,câu nói đó từ Trúc cứ như lần đầu Phương gặp Trúc vậy.

-ủa? lạ zậy ? k lẻ TRúc k nhớ Nhã lan và Nhã Phương sao?

Tiếu tiếu nhào lại hỏi tới tấp..Nhỏ chỉ cười :

-ơ Tiếu tiếu nói gì vậy? trúc k wen 2 bạn đó thật mà

-sax!!

Tiếu há hốc mồm k phát ra đc âm từ nào nửa ?(sock wa')

-vậy củng tốt!

-hả

Nó way lại nhận ra câu vừa nãy là của Lăng Đồng,Đồng bc trở vô với khay thức ăn trên tay,trông bạn ấy rất lạnh lùng.

-Thông thường những người mà họ iu thương cực độ ,mà k đc toàn vẹn ,thì thà wen đi có khi lại tốt

-Đồng!

Nó gọi tên Đồng,nhưng k có vẻ Đồng đễ ý,

-Thiên trúc chị ấy rât yêu Nhã lan ,nên đương nhiên người chị ấy sợ hãi nhất củng là nhã lan ..và vì Nhã phương là sinh đôi nên khuôn mặt phương nhắc cho chị ấy về nhã lan ..nên chắc cả Nhã phương chị ấy củng k mún nhớ.

Đồng lên tiếng nói 1 lèo khiến cả nhóm đã bớt k ngạc nhiên ,chỉ có Nhỏ là bình tỉnh nhất,

-wa!! ..cháo cá ak ..cảm ơn Đồng ngoan!..chị đang đói đây hà!!

Nhỏ vỗ tay mỡ nắp và bắt đầu ăn ......mặc cho cả nhóm chỉ bik thở dài ....wen như vậy có khi lại tốt,phần kí ức wan trọng nhất đôi khi mất đi lại đem đến 1con đường hp mới cho Thiên trúc ,vì Trúc đáng đc hưởng những điều đó...

-ăn từ từ thôi!

Đồng nhắc nhở

Nó đứng đó cạnh nhã lan mà không tin vào đôi mắt vừa được nhìn thấy..Thiên trúc thật sự wen hết tất cả về nó và Nhã lan rồi sao?...nhưng như vậy là tốt hay xấu đây?

-chị có đt?

-ừm

Lan nói với nó rồi bắt máy.

-Mẹ hả? có gì................

Lan đứng lạnh người đt trên tay cô rơi bộp xuống đất..Nó và mọi người giật mình,nó lay Nhã lan .ánh mắt lan đờ đẫn như người vừa đánh mất hồn,cử chỉ đó nơi lan càng làm cho nó lo lắng.

-chị ơi! Mẹ đã nói gì với chị.......

-Về thui Nhã phương ..Ba Ba ...có chuyện rồi ?

Nó thấy tim đâp mạnh như vỡ tung cả lòng ngực , không nhúc nhích đc ,môi nó mấp máy và rồi rên lên 1 tiếng nhỏ.

-Ba Ba ......Không?

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì Nhã Lan nắm tay nó kéo mạnh ra ngoài .........bỏ ngoài tai những lời gọi với theo của mọi người ...mặc tất cả chạy theo nhưng Nhã lan chẳng wan tâm .Cô hét lên

-được rồi .Làm ơn đi,đừng phiền tôi..

Nhã lan siết tay nó rồi vẫy 1 chiếc taxi...Lan đẫy nó lên xe ...nó thấy tim như ngừng đập giờ phút này đây nó cần gặp lại ba ba ,nó mặc kệ mọi người Thanh Vân ..Tiếu tiếu ,Diệu liên...nó cần ba ,,cần gia đình..thế rồi nó bật khóc trên vai lan

Nó và nhã lan đang đứng trước cửa mà thấy tim như ngẹn lại.Nó k chắc là nó còn có trái tim k ? Nhưng sao nó k cảm nhận trái tim vẫn còn đang đập..xung quanh nơi nó đang đứng hình như đang run lên .các bức tường đang lưỡn sóng dử dội ..Ba Ba thân yêu nhất của nó đang nằm đó máu chãy rất nhìu ,thấm ước tấm chăn màu trắng che ngang người Ba .cỐ tiếng thêm vài bước đễ chắc chắn có phãi là Ba nó k? bik đâu lại k phãi thỳ hay biết mấy...Nhưng đó chẳng phãi là Mẹ nó sao? Nói vậy....

-Baaaaa!!!!!......ơiiiiiiiiii

Nó gào lên vùng khỏi tay Nhã lan ,nhưng cô đã nắm chặt tay nó lại

-Đừng Phương!!...........Đễ mẹ được yên!!

-nhưng mà ...Baaaa

Lan ôm siết Nhã phương vào lòng k cho nó chạy lại ..đầu óc cô way cuồng ,mắt Lan nhìn chằm chằm vào cái máy theo dõi tim không còn dấu hiệu của nhịp đập thay vào đó là màu đen tăm tối.Trời ơi!!! Cô cắn chặt răng ..Sao Cô lại ghét cái căn phòng cái bệnh viện này ..thật đáng sợ ai đến với mày điều nhận lại sự chết chóc sao? ''

Đồ độc ác mày đã cướp mât Ba tao''

....................

.......

-Ông nhà tôi thế nào rồi ?

Mẹ nó hỏi vị bác sỷ lúc 11 h tối trước noen 1 ngày(vì ngày mai là Noen)

bác sỷ đó còn khá trẻ đưa ánh mắt buồn thiễu não như chia xớt ,

-Xin lỗi.Nhưng chúng tôi đã cô hết sức....vết thương quá nặng ,vết thương ra máu nhiều lại sâu..mà ông nhà lại mang tiền sử bệnh Tiểu đường nên máu k thể cầm.....

Giọt nước mắt mặn chát của Mẹ rơi xuống gối ,đưa tay vuốt tóc Ba ,bà k nói gì ngoài những giọt nước mắt thy nhau rơi giọt ngăn giọt dài...rồi tay mẹ dừng lại giữa chừng tóc của Ba .

-Ông ấy đi rồi!!

Thế rồi hai chị em nó chỉ còn bik im lặng nấc lên trong màn nước mắt ,khi mẹ gục đầu xuống bắt đầu khóc........

Vậy là Ba ba đã rời xa chị em nó,Ba đã đi tới 1 nới wa' xa mà chị em nó k tài nào có thể với tới đc ,trôi xa mãi về hướng Thiên đàng xa xăm ,nơi mà Ba k còn nhìn thấy đc ánh hoàng hôn vào buổi sáng.và cả nơi mà Ba k thể chăm sóc những nhánh lan mà Ba yêu quý vào mỗi sớm mai ,

Và rồi vĩnh viễn dòng chãy sinh mệnh của chị em nó và Ba k cùng chung 1 hướng nửa

Nước mắt chãy dài trên khuôn mặt Mẹ nó,bất giác mẹ dựng dậy bỏ chạy khỏi bệnh viện ,cái nơi mà Ba ba đã ra đi ở đó.

-Khôngggggggggg mẹ ơi!!

........Chi em nó nhanh chóng đuổi theo ..

Sau cái đêm kinh hoàng cực độ đó,gia đình nó trỡ nên trầm lặng hơn,tối hum đó Mẹ chạy về nhà và đập vỡ tung hết tất cả mọi thứ trong phòng,miệng k thui tự trách,la hét ,nó và Nhã lan nhìn theo mà lòng đau như dao cắt...Tất cả chị bắt nguồn từ chuyện tình cảm của nó với Nhã lan ,nó chắc thế ,

Nó nhận ra trong nổi đau tột cùng vì mất Ba ,Mẹ vẫn còn bình tỉnh đễ nhìn chị em nó bằng ánh mắt quá đỗi lạnh lùng,

-hai đứa hài lòng rồi chứ,chị vì cái gọi là tình yêu thật sự trong 2 đứa mà Ông ấy đã mất ,xe tãi đã tông vào ông,.......Áaaaa!!!!!!!

Mẹ nó gào lên rồi đóng sầm cửa phòng lại,nó thấy cơ thể mệt nhoài và rã rời ..lưng nó chạm nhẹ vào mặt tường rồi đỗ rụng xuống đât.....người nó lạnh đi,,,k hiễu vì sao nửa? mặc dầu nó biết nó đang ở trong vòng tay ấm áp của Nhã lan,nhưng mà nó vẫn thấy lạnh....lạnh lắm...

........

.....

Sáng hum sau ? đã là noen rồi ,đáng lẽ noen là ngày vui mới đúng,mọi người đang chuẫn bị đón 1 giáng sinh an lành bên bếp lữa ... có rượu vang và ngỗng way..vậy mà h đây noen ngày chúa ra đời ..cũng đúng ngày đám tang của Ba nó...

Khoát trên người chị em nó bộ đồ tang trắng xóa nó ngồi yên ....đôi mắt vô hồn ..ngắm nhìn cái di ảnh ba ba đang cười thật tươi..nó không hiễu sao hễ nhìn thật lâu nó lại nhận ra hinh như Ba đang muốn nói gì thỳ phãi ? có phãi Ba đang mún nói : Nhã phương ,hãy từ bỏ đi..........

''Từ bỏ '' nhưng mà từ bỏ điều gì ?

''Nhã lan sao''

''hơ...... .ba ba đang mún nói điều đó sao?''

-phương ,em ăn cái gì đi,từ sáng tới h em vẫn k ăn gì đó

-em k đói chị ăn đi'

Nó đáp gọn ,rồi ngồi lặng người......Diệu liên bc' lại.theo sau là Tiếu tiếu và Thanh vân..lắng đồng ,có cả Thiên trúc

-đừng như vậy mà....nếu k ăn phương sẻ bệnh ,thì bác gái lại lo lắng

...........

Nó vẫn im lặng ,đôi mắt nhợt nhạt nhìn về phía Mẹ........

Ánh mắt chiều buồn nhuỗm cả không gian ,Mẹ nó không khóc nữa bà đã bình tỉnh hơn ,..ngồi dưới di ảnh Ba ba ,,,bên cạnh bà họ hàng của nó đến rất đông đủ...ai củng chua xót ..

...........

......

-Thanh vân này!

-Gì ? Trúc nói đi?

-có thật sự chị em Nhã lan yêu nhau k?

-ơ.ừm

Thanh vân gật nhẹ đầu khi cả nhóm ra về từ nhà nhã lan .Tiếu tiếu diệu liên đi trc đến lăng đống sau cùng là Thiên trúc đc Thanh vân đẫy xe theo sau

-tội nghiệp chị em họ,có lẻ sau sự ra đi của bác trai ,Trúc nghĩ Nhã lan và Nhã phương sẻ phần nào sứt mẽ.........

-Thiên trúc k hề wen Chị em họ phải k?

-ơ........

Thiên trúc sựng người sau câu nói của Thanh vân,nhỏ khẻ cười khi Thanh vân típ

-chỉ là trúc đang cố ý mún wen ,phãi chăng trúc k còn muốn .......

-ừm, Lúc mà trúc tỉnh dậy trong bệnh viện nhận ra vân đang nằm bênh cạnh trúc,ngay lúc đo biết trúc đã nghĩ j k?

-Trúc nghĩ sao?

Vân tò mò .

-có lẽ nên way đầu,vì Trúc nhận ra còn có Vân mà đúng k?

-hả??

Vân há hốc mồm ,đứng sựng như trời sập trước mặt ,Trúc đưa tay đánh vào đầu Vân

-cai tên sb ngốc này! Đi thôi,..mặc dầu k biết có wen Nhã lan đc k ? nhưng vẫn mong là sẻ đc nếu Vân chịu đợi Trúc,

-oh...........Thật sao

-nếu

- Vân k chê trúc tàn tật

-ơ,không...không hề

-sax ,dẽo miệng!

-ui có âu mà ..he he

Vân hớn hở nắm chặt tay trúc và nhanh chóng lãnh hậu quả.1 cái đấm vào mặt .....k sao Vân vì quá ngạc nhiên k ngờ đến cuối cùng Trúc đã nghĩ lại,thật tốt,đáng lí ngay từ đầu trúc đã nên làm thế có khi lại hay hơn ......và đôi chân nhỏ đã không trở nên tàn tật

Nhánh hoa thì thầm nhẹ nhàng rơi dần vào bóng tối.cô vươn tay chộp lấy .cố giữ nó mang nó về với cô,thế nhưng thật tàn nhẫn biết bao, nhánh hoa vẫn rơi dần xa tầm tay cô.cánh hoa lung linh tỏa sang như những ngôi sao nhỏ rơi dần trong bóng đêm rồi mất hút..

Cô ngồi bật dậy tim đạp thình thịch ,mặt và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh...một giấc mơ,một cơn ác mộng lại 1 lần nửa xâm chiếm tâm trí cô,lan đỗ người lại giường nhắm hờ mắt đễ chờ cho nhịp tim trở lại bình thường,suốt sau 2 ngày ba mất,mẹ và nhã phương trở nên khác hẵn ,mẹ lành lùng còn Nhã phương thì trốn tránh mỗi khi cô đến gần .....

Ánh nắng vàng nhuỗm cả gốc phòng,tia nắng nhạt màu ãm đạm,kễ từ sau đám tang ,cô thấy đau khắp người đôi cánh tay nhức nhối,cùng nỗi hụt hẫn đau đớn mỗi khi cô nghĩ rằng Nhã Phương sẻ rời xa cô.đó là nỗi đau buồn và cái lạnh giá thấu xương..

Lấy tay che đôi mắt lại,có cảm giác đôi tay đang nặng trĩu.vì sao Ba lại rời xa gia đình cô? Và vì sao cô lạj cho phép bản thân đc yêu nhã phương? Và rồi khi cô nhận ra có lẽ cô sắp mất phương? Và rồi Lổ hổng đau đớn do phương đễ trong ngực cô rồi sẻ k bao giờ có thể lành lại.......

Bỏ chân xuống giường rụt tay đễ hé đôi mắt,cô nghe có tiếng cọt kẹt của cửa đang mở bên ngoài

Nhã phương mĩm chặt môi bước vào phòng,rồi ngồi xuống cạnh cô trên cùng chiếc giường,ánh mắt phương nhợt nhạt thất thần..

-mẹ sao rồi?

Nhã lan hỏi .

-vẫn thế ,giam mình trong phòng thậm chí k muốn ăn uống gì cả?

-tại sao mẹ lại làm vậy?

-em k biết!..nhưng em nghỉ là tại em và chị?

Phương trả lời 1 cách mệt mỏi rồi dang tay sắp lại cái chăn.

-Phương ,có phãi em định ......

-em k biết!. có lẽ nên dừng lại ở đây thôi,Ba mất rồi ta chỉ nên sống cho mẹ ,

-và Mẹ muốn chúng ta kết thúc ,

-ừm......

Nó gật nhẹ đầu trong nước mắt,nhã lan gì vai nó'

-và em củng mún điều đó xãy ra

-ừm...

Nó chỉ còn biết gật đầu ,ngoài ra không còn cách nào khác nó thương mẹ lắm nhưng củng rất yêu thương nhã lan ,k còn lựa chọn đc nửa ngoài việc sẻ chọn 1 ,và cuối cùng nó đành từ bỏ Nhã lan dù lòng nó đau xiết........

-Đi đi!!!!

Nhã lan thì thầm,h đây cô k mún gặp bất kì ai cả ,kễ đến dù có là Nhã phương ....tự dưng lan thấy ngọt ngạt ...cô cần được yên tĩnh

-Nhã lan

-Đi đi!!!

Lan lặp lại , đôi mắt cô nhắm nghiền ,way đầu đi nới khác Lan k mún nhìn thấy nó nửa? đưa tay ôm nửa khuôn mặt ước đẫm nó rời phòng

Lan nấm chặt tay và đập mạnh xuống giường..............

Còn lại riêng trong phòng ,lan bật cười nụ cười mặn chát nước mắt,giờ cô phãi làm sao đễ Mẹ có thể vui vẻ sống và cô và Nhã phương k phãi xa cách nhau..khó lém ..cô bik chỉ có thể chọn 1 mà thôi,và........

''Nhã phương đã chọn ,kết thúc với cô ,''

Lam ôm chặt đầu thã lõng cho người trôi nhẹ nhàng........

-Nhã lan!!!........Mẹ muốn gặp chị!

Có tiếng cửa mỡ.Nó bc vô với câu nói trên môi,Lan nhắm khít mắt.

-chị biết rồi!

Buông 1 tiếng thở dài thất vọng,mẹ lại muốn nói về chuyện gì với cô nửa? .Người đã ghét và cấm hận khi biết cô đến Với nhã phương không bằng tình chị em .Mẹ đã bắt tôi rời xa Phương ,thậm chí k đc giành thời gian cho phương ,Và bây giờ mẹ lại muốn gặp cô,?

..............

.......

Nhận ra có 1 sự thương cảm nào đó trong mắt Mẹ cô ,Bà thở dài

-Vẫn ổn chứ

-không hề ,Dĩ nhiên là con k khỏe rồi

Cô đáp gọn ,câu trả lời mà cô cho rằng không ra làm sao cả _Cô đang nặng lời với bà.

-thế con có mún nói chuyện về việc đó k?

Bà hỏi giọng run run .cô nắm chặt tay siết mạnh ,cô đọc được trong đôi mắt bà sự thương cảm không đáng có,

-Thế là Mẹ đã nói đúng ngay từ đầu rồi ! đáng lẻ con phãi nghe theo lời mẹ! ,đáng lẻ con nên dừng lại trước khi có tình cảm với Nhã phương quá nhều

-Không!! Không! Chị k được làm mẹ sock

Nó nhào đến che ngang mẹ.và hét vào mặt Lan .bằng vẻ mặt giẫn dử

Bà buông rơi hai tay vào lòng,sững sờ nhìn Nhã lan đăm đăm ,Miệng bà co dúm lại 1 thoáng rồi toàn bộ khuôn mặt bà trở nên đờ đẫn vô cảm ,không nói được thêm lời nào nửa ,bà từ từ đứng dậy rời khỏi phòng .........

-2 đứa ,k được đi theo ,nêu còn xem ta là Mẹ.!!

Nó khóc òa lên khi nghe tiếng bước chân mẹ xa dần .......Bà định đi đâu ,cô cầu chúa đừng có chuyện gì xãy ra với bà ...

Thứ 2 sau nó và Nhã lan đi học trở lại,Nhã lan đã học tụt dốc ra xa sau hơn 2 tuần không đi học ,danh hiệu xuất xắc đã rớt xuống chỉ còn tiên tiến,nhưng củng không có thầy cô giáo nào bắt ép cô,các thầy cô điều biết chuyện gì đã xãy ra

Đến tiết thứ 3 ,cô nhớ là môn Toán ,cái môn mà cô tâm đắc nhất ,củng chẳng còn wan trọng nửa ,đầu cô gục xuống bàn khi nhận ra được đầy những ánh mắt thương hại của mọi người giành cho cô ,: hử!! cô ghét cái cách mà họ nhìn cô.!

-Thưa cô em mún ra ngoài tí

-ừm ..em đi đi

Cả bà cô giáo củng vậy ,đúng là 1 lũ tệ hại ! cô k cần ánh mắt thương hại đó của họ, Lan vò đầu chạy dọc theo hành lang ..tốc độ chạy của cô thật nhanh ,thậm chí khi cô đâm sầm vào 1 cô gái đi ngược trong hành lang ,dù biết cô có lỗi nhưng cô vẫn thấy bực mình, không chịu được thực tê là tất cả những người có mặt trong trường này _cả bạn bè hoặc giã những con người xa lạ điều có thể dễ dàng đọc được hết thãy mọi suy nghĩ của cô và nhận ra cô đã đau khổ đến mức nào. Họ đã bik đc j ? Rằng cô đã mất Nhã phương ? mất Ba của cô và mất đi tình yêu của mẹ ..Cô mất hết rồi

-có sao không Nhã lan ?

Cô ngỡ ngàng khi 1 bàn tay được đặt lên má cô vuốt nhẹ ,cảm giác thật ấm ...

-ơ Hãi My !

-ùm ,là My đây...

Cô nhướn mày ,bất chợt tay cô ôm đc tay My .Đó chẳng phãi là Châu Hải My .hoa khôi khối 10 sao? Lan chợt nhớ ra đã có lần My nói yêu cô và đã bị cô từ chối.Cứ tưởng sau lần đó sẻ không còn gặp lại được cô nàng này ,h gặp lại k bik là may mắn hay xui xẻo đây ,Chỉ biết h đây cô cần 1 người tâm sự ,,Hãi My chăng?

-Uống nước với My nhé

-Ơ......

-My được biết mọi chuyện về gia đình Lan , Bác trai mất thật quá nhanh chóng đến My củng sắp ngẹn ngào khi nghe đc tin này ..

-thui đủ rồi! ,nếu chỉ đơn giản là uông nước thì ok ,còn My mún nhắc hay chia bùn thì miễn đi !!

Lan gạt ngang way đầu định bỏ đi ,nhưng Hãi My nắm cánh tay cô ôm siết vào người.

-đừng đi mà !..uống nước nhé

-đc thôi........

Lan xoay người ..Hãi My Chạy lên cả 2 đi song song ...(sax cả 2 trốn học lun òi)

................

......

Giờ ra chơi đã lâu ? Nó vẫn ngồi im một chổ .tim nó đập thật nhẹ ,..và thanh thản,giờ đây nó thậm chí còn k biết phãi đối phó thế nào vơi những người thực sự còn tồn tại trên thế gian này những người thân của nó ,Mẹ ,họ hàng ...đã lâu rồi Nó k đi học nửa 2 tuần đúng rồi nhỉ?

Trong suốt 2 tuần nó không đi học,thay vào đó nó giam mình trong phòng,k gặp k tiếp xúc ,không nhìn Lan ,không ...tất cả điều không liên quan đến Nhã lan ,dầu rằng đã có lúc nó thật sự rất nhớ chị ấy gần như sắp điên lên? Nó đã chạy ùa khỏi phòng với suy nghĩ phãi gặp Lan ,nó mún lan ôm nó vào lòng ,xoa tóc nó,hôn lên môi nó...mọi thứ ..nó cần chị ấy và kháo khát được có chị ấy bên cạnh từng giây từng phút ....nó mún đến phát điên lên vậy.

Thế nhưng khi bàn tay nó chạm vào núm cửa thì nét mặt mẹ yếu đuối ,mệt nhoài và nhợt nhợt ...của mẹ hiện lên ,Và rồi một màu đỏ nóng hổi từ tấm ga trắng đắp kín người Ba nó tràn ập trong tâm trí ,nó lại không còn đủ sức ,tay nó nặng dần ,mất hút khỏi núm cửa ..

'' Phãi làm sao bây giờ ?''

-heloo ! vẫn khỏe chứ pé phương

Gia thiện đến bên nó ,hắn đặt 1 bàn tay lên vai nó ,

-tránh xa ra !!

Nó gắt lên.

-ok ! củng k tránh phương được sock wa' mà .đúng k ? ha ha

-Đồ trơ trẽn !

-mắng nửa đi,h đây tôi chẳng cần ,

-hử?

Nó trừng mắt ,

-đủ rồi! làm phiền người đang có đau bùn bộ mày vui lắm hả?

-ai đây ! Đồng đấy ak? He he sao dạo này k thấy mày đào hoa nửa vậy ? bạn gái mày đâu hết rồi

-binh!!

Đồng thẳng tay tống vào mặt Gia thiên ,làm hắn té nhào cả đám con gái trong lớp hét lên

-woa!! LĂNG Đồng lấy lại khí thế rồi .iu đồng!

-Thật tuyệt vời

Gia thiên ôm mặt

-Đồ khốn !!

Thiên nấm chặt tay định đánh lại đỒNG thì giám thị đến ,thật may mắn ,Gia thiên đã bị thầy dẫn đi vì mọi người trong lớp k ai ủng hộ hắn cả

-sao rồi! ổn chứ

-k sao? Chỉ là đến h Phương vẫn k chấp nhận đc việc Ba Phương đã .......

Nó cúi gầm mặt ,khuôn mặt xanh xao phản phấn nổi buồn,

-rồi Nhã lan ,chị ấy khỏe chứ

-vẫn thế ,giống như Phương thui

-ùm..

Đồng gật đầu.

-mà này ,Thiên trúc sao rồi .về việc Chân ..

-sock ! khi nhận ra đã 2 tuần rồi vẫn k thể nhúc nhich,đã khóc gào gần như đòi chết ,...

-trời vậy h trúc sao rồi ?

Nó lo lắng,Đồng nhìn nó bật cười ,

-k sao? Củng nhờ Thanh vân ,nên chắc sẻ ổn?

Nó thở phào ...

-Đồng này ,nghe Thiện nói Đồng chia tay các bạn gái hết rồi sao?

-ừ

Đồng bình chân như vại...ngồi xuống ghế ,nó ngồi theo

-sao zậy

-Đồng chờ Tú ngọc

-sax

-j vậy ?

Đồng hỏi

-Đồng thật sự Iu ngọc rồi sao?

-có lẻ ......

Đồng cười nhẹ ......nó ngớ người....vậy là mọi người ai củng có đôi có cặp ,Diệu liên và tiếu tiếu ,Thiên trúc và Thanh Vân,và bấy giờ Cả đồng đào hoa củng chọn được người Đông thương thật sự là tú ngọc ..chỉ còn lại nó...Nhã lan ...?

Cô k thể chịu đựng nổi chuyện này,không ai có thể trông chờ cô chịu đựng hết điều này,làm sao cô có thể cảm nhận đc ? bình thản được ?_1 điều không thể chịu nổi được nửa?,Cô đã đứng trước cửa nhà gần như cả tiếng đễ chờ đời Nhã phương về ,vậy mà thật tàn nhẫn ..Phương nhận ra cô đang chờ nó nhưng nó k có phản ứng j' ngoài đôi mắt giá lạnh

Đi ngang qua người cô nhẹ nhàng như ' cơn gió ...Nó k thèm nhìn lan lấy 1 cái.cử chỉ đó khiến lan nghe tim ngẹn ngào se ,thắt lại,cô vượt lên nắm chặt khủy tay nó kéo ghì lại ôm chặt nó vào lòng ....cái ôm rất chặt và siết đến độ nó gần như sắp chết vì ngạt,cơ thể nó rã rời ,đôi tay mệt nhoài ,đáng phân vân ,phãi nó đang do dự ? có nên đẫy Nhã lan rời khỏi người nó,hay ..đễ chị ấy ôm nó như vậy? nó thấy thật ấm áp ước gì chị em nó mãi như vậy?

-Buông em ra!

-không còn cách nào khác sao? Tại sao cứ phãi là chúng ta ...

Lan ôm đầu nó hôn ,lên trán nó rồi trãi dài xuống môi ..Nó nghe môi mặt đắng ,Lan đang hôn nó sao?

''Nụ hôn đắng !....và chua xót thế nào ấy !!.....Nó ghét cảm giác này! Ghét cả cái hôn đau khổ của chị em nó''

''bập!!''

-Ái.......

Lan rên lên ,rời khỏi nó khi môi cô bắt đầu rĩ máu,vì nó đã cắn vào môi Nhã lan..nó muốn kết thúc cái hôn không còn dư vị ngọt ngào ấy ..

-em thật là tàn nhẫn!!

Lan ôm môi.siết tay nó..nhưng nó đã nhanh chóng giấu tay vào sau lưng ..Lan siết tay trong không trung...

-vào nhà đi!!

Lan thầm thì ,dựa lưng vào mặt tường đôi mắt cô nhìn thẳng về 1 hướng xa xăm ,Nó nhận biết ánh mắt đó buồn và bi ai lắm ...nó không mún chị ấy như vậy? nó mong muốn Nhã lan được hạnh phúc ..dù biết rằng Hạnh phúc chỉ đến với chị ấy khi có nó bên cạnh..

Nó way đâu ..bỏ vào trong ..

''cạch''

-2 đứa về rồi ak ? vào nhà đi! Ta có việc mún nói

Nó hoảng hồn đứng chôn chân tại chổ .Đằng sau Nhã lan dựa lưng vào mặt tường k hề way đầu.Phãi chăng mẹ đã thấy ..Nụ hôn lúc nãy của nó..

Cô dừng lại 1 chút trước khi bước vào phòng,và nhận ra phía sau cái dáng thanh mãnh của Nhã phương là Mẹ đang ngồi rũ trên ghế dài,ánh mắt mẹ trũng sâu và u uất ...đầu gục xuống đôi bàn tay,Phía dưới chân mẹ khăn giấy đã lau nhàu nát nằm la liệt dưới chân.

Mẹ cô đã khóc,Mẹ chưa từng khóc nhiều như vậy ?từ sau sự ra đi của ba ,Cô k hề thấy bà rơi 1 giọt nước mắt nào ? cho tới giây phút này đây? Khi Mẹ nghĩ đến Cô và Nhã phương Mẹ lại khóc

''chỉ cần nhìn thấy Mẹ như vậy củng đũ làm tay cô run lên ....''

-Mẹ !

Nó lên tiếng ,trước khi Cô kịp way về với thực tại ,đễ kịp ngồi xuống ghế ,đôi diện với bà.

Mẹ ngước lên khi chị em nó đặt bước vào phòng,nó nhận ra mắt mẹ đỏ ửng và đầy vết thâm ..mắt mẹ sưng húp lên rồi ,nó thấy xót xa quá!

-2 đứa..Ngồi xuống đi...ta ...mún nói với 2 đứa ..

Bà lên tiếng khi đôi mắt đong đầy nước,

-Không! Mẹ đừng như vậy ,Ba Ba đi rồi con k mún Mẹ lại như vậy! Nhã phương k yêu chị hai nửa đâu? Mẹ đừng khóc nửa mà...

Nó thổn thức vùi đầu vào người bà,trong khi Lan chỉ còn biết câm lặng ,cô cúi đầu ........

-Nhã phương ngoan !...mẹ đáng bị thế !

Bà đưa tay xoa đầu nó...hôn lên tóc nó rồi đưa tay về phía Lan đang gục đầu..

-Nhã lan!!........lại đây

Lan thấy người cô run lên từng cơn khi cánh tay Mẹ đặt trc mặt cô,rời ghế cô xuống ngồi cạnh Phương,

-Nhã Lan của ta thật sự yêu Nhã phương sao?

-hơ mẹ ..đừng vậy mà!!!..con k iu chị ấy đâu? Mẹ ơi!!!

Nó ôm bà ...Nhưng k có vẻ gì làm bà chịu chủ ý ,ánh mắt bà cứ hướng về phía Lan.cô chưa bao giờ thấy mẹ trông yếu đuối và già dặn hơn như thế ,ít nhất thì củng trong vài năm gần đây mẹ đã sống rất mạnh khỏe ..chỉ khi Ba cô mất...

-ta đã nghi ngờ Nhã lan đã có tình cảm k bình thường với Nhã phương ,ngay từ nhỏ? Chỉ là ta hợt hờ và thậm chí k thèm bận tâm đến ....nên

Nói tới đo bật chốc bà im lặng cái im lặng se lạnh..,điều ấy khiến cô khó chịu..

Rồi sau vài phút im lặng như suy nghĩ nặng nề trong đầu ,cuối cùng bà củng ra được quyết định sau cùng ,Dù rằng ngay chính bà củng không bao giờ nghĩ bà lại nói ra điều đó quá dễ dàng như vậy ? _chắc trên đời này sẻ k còn được người Mẹ nào cao thượng và đặc biệt như bà ,khi chấp nhận được chuyện đau lòng này trong một thoáng dù là đã từng tràn đày nước mắt ...

-Nhã lan ..hãy chăm sóc và yêu thương Nhã phương! ...Ta mong con hãy làm vậy

-hơ??

Cả 2 chị em nó điều bật dậy như lò xo..cô thể dù có đem cô đi chặt làm nhiều mãnh có dìm cô đến tậng bao nhiêu tầng địa ngục đi nửa? thì cô củng k ngờ được Mẹ lại có thể nói ra đc điều mà sẻ không có người Mẹ nào nói ra được...Phãi chăng Mẹ đang cô trêu đùa chị em nó

-mẹ ơi!!! Mẹ đừng làm Nhã phương sợ...

Nó k thôi lay tay bà vì sự thật hiền tại nó k còn tin được vào đôi tai của nó nửa òi..mẹ chấp nhận cho nó đến với Nhã lan sao? Thật nực cười ?

-Con và Nhã phương đã k còn gì nửa ? kết thúc rồi .mẹ đừng nói về việc đó nửa? con mệt mỏi

Lan nói.

-Ta k đùa ,.........con hãy chăm sóc tốt Nhã phương..

Bà buông lời gần như 1 lúc ,mắt mẹ lại đẫm lệ ....nhưng lần này nó k u uất mà thanh thản ,Nhẹ nhàng biết bao?

-Ta thấy hơi Mệt...2 đứa ra ngoài nhé

Bà nói như nuốt nước mắt rồi way đầu........đến khi chị em nó đặt bc gần sát cửa bà way người

-Nhã lan ,Nhã phương! Ta yêu các con..hãy sống thật tốt nhé

Rồi bà xoay người bc vào trong ....Chị em nó nhìn theo ..có cái gì đó chua xót nhưng củng không kém phần nhẹ nhõm ...nó thấy cơ thể nhẹ lại k còn cảm giác mệt nhoại khi Nhã lan đưa mắt nhìn nó...........

''Cánh cửa đóng lại ........Bi kich sẻ bắt đầu hay thật sự tất cả đã kết thúc''

Cô cười thầm với ý nghĩ thích thú trong đầu ,lan trằn chọc xoay người wanh chiếc giường cho đến khi giường run lên đến dử dội thỳ cô mới dừng lại ,dựng người dậy ,lan bật cười mĩm cô không sao có thể tưởng tượng nổi mẹ lại đồng ý cho cô đến với Phương ? Nếu thật vậy thì Mẹ cô bà thật tuyệt với!!

-Nhã lan!

-hưm?

Cô way người cười thật nhẹ với Nó.

-cơm xong rồi ,ra ăn thôi,

-oki!....

Cô ngồi dậy bên mép giường ,chờ đợi cho đến khi Nó tới gần,.......Lan choàng tay ôm Phương kéo ghì vào lòng ..Cô yêu Phương ,cô nhìn nó,trong lúc đôi mắt nó ngượng ngịu như thể biết đc suy nghĩ đang nằm trong đầu cô vậy?

Ánh mắt wa' đỗi đáng yêu đó trong nó.làm lòng cô bùng lên cái nhu cầu phãi đễ cho nó bik đó là ........Cô thật sự yêu nó!.Nhưng đúng lúc đó nó lại ngước lên xô cô ngã bật ngược xuống mặt giường.

-xuống thôi! Lại sắp rồi đấy

-ui ,sắp j' chứ ?

-thỳ sắp .....

Nó đỏ mặt ,way đầu chạy ra cửa ,cô bật cười ,thật hành phúc cầu mong mãi mãi được như vậy.

Tại phòng khách cô ngồ ì xuống trước mâm cơm thật thịnh soan ,có cá sốt ..có canh ..đủ vị..Cô cười khúc khích nhìn theo cái dáng đang hì hục múc đồ ăn của nó._chắc Phương đang đưa cháo ra tô cho Mẹ

-thoy! Chị ăn trc đi! Em đem cháo vô trong cho Mẹ!

-biết òi!.......

Lan cười nhe răng ,nó ném ngay tạp dề vào mặt lan rồi ôm tô cháo bỏ vào trong..Cô nhìn theo cho đến khi Phương khuất sau nhà bếp..và nhanh tay bóc 1 ít tép bỏ vào miệng .._chà! Ngon tuyệt

............

Nó bưng tô cháo đang bốc khói nghi ngút về phía cửa phòng Mẹ.

-mẹ ơi!..ăn cháo đí!

-Mẹ ...

K có tiếng trả lời nó đẫy cửa bước vào.......Chân nó đạp trúng ngay 1 vật gì đó khá mềm.....đưa mắt nhìn xuống chân........

-hơ.......

-Khooggggg !..mẹ ơi!!

Nó hét lên khay cháo trên tay rơi xuống đất,vỡ tan ..nó way đầu gọi Nhã lan

-Nhã lan! Chị nhanh vào đây Mẹ!!!.......

Đang đánh chén ngon lành với các mon ăn do Phương làm ,thỳ tiếng hét của Phương làm Cô giật mình đánh rơi bát cơm xuống đất,Nhanh như sóc cô chạy vào phòng của Mẹ..Phãi chăng lại có chiện gì rồi,k lẻ ? Trời ơi! Không thể được cô k cho phép điều đó xãy ra ,Cô đã mất ba .h k thể nào đánh mất bà .

Cái gì đây? Niềm hành phúc của cô vẫn chưa đầy 1 giờ ? chuyện gì vậy? Cô nghe thấy nhịp tim ngừng đập từng thớ thịt trong người đông cứng..Cô k thể đứng được nửa? ..bằng chứng là đôi chân đã khụy xuống ,gối cô chạm vào sàn nhà lúc nào mà ngay chính cô củng k biết!.......đưa ánh mắt trũng sâu đờ đẫn của cô nhìn Nhã Phương đang gục đầu trên tấm ga trãi giường màu trắng được nhuộm một màu gì đó ?tưới lắm ! nhưng sao lại tanh thế này!! Cô sắp chết vì ngẹt thở mất...Vớ tay lấy ngay bình hoa thủy tinh trắng trong suốt cô vứt toàn bộ những cánh hoa ra ngoài rồi dang tay ném thẳng chiếc bình vào mặt tường..

''Xoẵng!!!''

Cô k thể thở nổi ,không khí xung quanh cô đông đặc..những mãnh thũy tinh vỡ nát nằm tràn sàn nhà ,,từng mãnh rãi rát dài đến bên chiếc giường màu trắng muốt ..thủy tinh tronh suốt hòa với màu đỏ .,một màu đỏ loang loang trãi dài trên cổ tay ..máu chãy nhìu quá !máu chãy theo từng ô ,từng khoảng vuông của nền gạch..ôi máu cứ thế mà tràn ...

-Nhã lan ,chị bị j' thế ? sao k gọi cấp cứu nhanh lên ,Trời ơi!!!! Em sắp điên lên mất ..mẹ ơi!!!

-Khoongggg!.....Thật điên rồ! đấy là Mẹ mà

Lan gào lên chạy đến bên phương khi cô nhận ra trên cổ tay trái đày máu là thân hình nhỏ nhắn mệt nhoài theo thời gian của Mẹ ....

Cố giữ lại chút bình tỉnh sau cùng cô gọi ngay xe cấp cứu và rồi bật cười

Cô cười như điên,cười sặc sụa !...h đây cô chỉ còn biết cười _cười đễ át đi tiếng khóc vì cô k thể khóc được nửa chắng? khóc quá nhiều rồi .đã k thể khóc đc nửa?

Có ai đó đang nắm lấy tay cô? ...Nhã phương...nó lay cô đễ hối thúc ..mọi thứ vỡ nát ...Tại sao cô phãi chịu nổi khổ sở này chứ!!!.

-Taiiiiii ......saooooooo!!! Mẹ lại làm vậy ? con k cần mẹ làm vậy !!1 con hận mẹ

Lan hét lên ,cô ôm đầu chạy khỏi phòng mặc cho nó gọi theo khan giọng ,nước mắt nó đắng ngét ,mắt nó đau quá rồi!.......cảm giác nổi đau xé lòng.Bi ai chất ngất ,nồng nàn...Mẹ ơi!!...tại sao MẸ lại làm vậy? Hức hức ...con đã nói từ bỏ chị ấy rồi mà !!

Nó đỗ xuống khóc ngất ...khi bên ngoài xe cấp cứu đến.......Tiếng xe inh ỏi cả 1 gốc trời.....

Bệnh viện vào 1 buổi sáng buồn và ảm đạm,đôi mắt mẹ mở to và nhìn mãi lên trần nhà .Bà k khóc nửa chưa bao giờ bà thấy bình thản và nhẹ nhàng đến vậy? khuôn mặt bà khô khốc ..

-mẹ uống nước đi!

Phương lên tiếng,nó ngồi cạnh bà với cốc nước trên tay chìa về phía bà nằm..

Không nhìn nó mắt bà vẫn hướng lên trên.

-Hãy cho ta bik? ........con và Nhã lan k thể xa nhau?

-ơ..

Nó im lặng đặt ly nc trên bàn.

-con ...không yêu chị ấy! ...nên mẹ k cần lo lắng ,và củng đừng dùng cái chết đễ dọa tụi con

Nó nói giọng hờn giận.bà xoay đầu? mĩm cười

-Nhã phương đâu?

Bà hỏi nó

-chị ấy ở ngoài! Suốt từ đêm qua tới h chị ấy cứ đứng cười mãi ..lại chẳng chịu nói từ nào !

-Đưa Nhã lan vào đây? Ta có chiện mún nói với nó

-mẹ!!!........thôi đi con xin Mẹ đừng làm chị ấy đau khổ nửa?

Nó năn nĩ vì nó bik h đây Lan đau đớn lém,tâm hồn Nhã lan giờ chỉ còn là bãi hoang mạc khô cằn đày ,tàn tích có quá nhiều tàn tích đc hình thành từ 1 tình yêu k thành...

-bảo Nhã lan vào đây

Bà lập lại giọng nghiêm nghị,nó k mún bà lại bị xúc động nên vội vàng rời khỏi ghế..

.......................

......

-Mẹ đã suy nghĩ kỉ rồi! ta thật là điên rồ sao lại nghĩ đến cái chết chứ! Ha ha chẳng ra gì !

Bà ngẹn ngào ,Cô im lặng ngồi bên bà nghe cổ họng mặt đắng..quá mệt mỏi đễ tip chuyện với Mẹ ....

-con sẻ Du học!!

Lan lên giọng chậm và Nhẹ nhưng củng đủ làm nó sửng người suýt đánh rơi ly nước từ tay ,ánh mắt Bà se lại .

-con vì chán ta nên làm vậy phãi k?

-k ? chỉ là con mún học thêm thôi.con mún wen Nhã phương ! như thế mẹ sẻ không phãi chịu nhìu tổn thương nửa?

Bà nín lặng,môi bà mím lại....nhận ly nước từ tay Nó

-đc !......con đi đi...

-mẹ!! Cả Mẹ củng mún chị ấy đi sao

Nó hét lên

-Im lặng nào Nhã phương,Mẹ vẫn là mẹ của các con,rất tiếc về những gì đã xãy ra giửa mẹ con mình,ta hy vọng các con tin điều đó ,tai iu hai đứa,và ..ta không thể chịu nổi khi 2 đứa sống trong đau khổ?

-mẹ!!

Nó nắm chặt tay bà thổn thức ,nhưng mắt bà vẫn hướng về nhã lan .

-con tin rồi!

Cô bảo Mẹ bằng ánh mắt nhợt nhạt.bà cúi đàu

-ta nghĩ ta sẻ làm bất cứ điều gì đễ vượt qua được chuyện này ,nhưng không phãi là cái chết nửa? xin lỗi ta thật nông cạn! khi nghĩ sẻ rời xa các con!

Bà nấc lên trong ngẹn ngào và típ lời

-Nhã lan Nhã phương! Sau khi hồi phục ta sẻ về lại Anh we hương của ta ?

-ơ mẹ ơi!!!

Cả hai bật tiếng khi bà nói.mẹ định sang Anh ư? Nhưng sao phãi đến như vậy?

_ta nhớ bà 2 đứa quá.....ta nghĩ ta nên về lại đó!...

Mắt bà sáng lên ,đưa tay lau những giọt nước sắp trực trào ...

-con iu Mẹ!!''

Cô vươn lên ôm bà vào người.

-Ta củng vậy! hứa với ta các con phãi sống tốt .

-Con sẻ sang Anh thăm mẹ

Nó lên tiếng

-k ,2 đứa k đc sáng bên ấy!

-tái sao?

Nó không hĩu cả lan củng thế

-chỉ là ta k mún bà con bik được chiện này,! Bà sẻ bị sock đây! Hãy đợi 1 thời gian ..lúc nào ổn định ta sẻ khéo léo nới với bà

Cô và Nó gục đầu xuống bụng bà

Không còn cãi nhau với Mẹ nửa? và tiến lên được 1 bước đễ lấp dần khoảng cánh giữa cả hai ? ....chắc chắn sẻ tốt thôi!..

Chẳng thể nào thay đổi được cảm giác trong cô.

''cô và Nhã phương đã đi quá xa''

Nhưng cô k ân hận vì những gì đã trãi qua ?

Ngoài Ba Mẹ và gia đình cô tin chắc Nhã phương chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cô

Thế giới này sẻ nhãm chán và trơ chọi biết máy nếu cô k đc gần Nhã phương?

Tối thứ sáu tuần sao ,Bà xuất viện..trông bà tươi tỉnh và hạnh phúc hơn ,thoáng chốc cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn? Phãi chi ngay từ đầu mọi chiện diễn ra đc như thế thì Ba Ba cô đã k mất ,mẹ cô đã k nhìu lần cần kệ với cái chết,và cô và Nhã phương củng k rơi nhiều nước mắt đến thế.................

Sáng thứ 7 khi đã trãi qua 1 đêm đầy bình yên ..thì sáng hum nay nó và nhã lan đã đứng cạnh mẹ trc sân bay _vì hum nay Mẹ sẻ về lại Anh dù thật xót xa ,nó thấy lòng gai gai..sóng mũi cay xè ..rồi đây nó sẻ nhớ bà bik bao? ..nó sẻ đơn đọc trông căn nhà trống vắng thật rộng lớn ..Nhã lan sẻ sang Pháp nó bik ..dù có cố gắng níu kéo thỳ chị ấy vẫn đi ? .......Nhưng vì sao lại phãi làm vậy? thật khó khăn đễ 2 đứa đc gần nhau ?

-Con iu mẹ !.......

Nó và NHã lan ôm choàng qua người Bà .

-Ta củng vậy! hãy sống thật tốt nhé!

Bà vuốt tóc nhã lan ,và hôn nhẹ lên trán nó ,như thay cho lời tạm biệt thống thiết..Tiếng cô tiếp viến vang lên đọc ngay chuyến bay của Mẹ.bà buông tay chị em nó ra và way đầu .....Nó nhìn theo

-Con sẻ sang Anh..Mẹ chờ con

Bà k way lại đôi tay bà chỉ vẫy ...Nó ngã vào vai Lan ánh mắt buồn da diết..

''Vậy là lại 1 người thân nửa xa rời nó,nhưng k phãi đến với thiên đường .k phãi đến bên Ba mà là đến với 1 vùng đất mới ,....nó vẫn có thể đến đc nơi ấy đễ gặp Mẹ nhưng biết thế mà lòng nó vẫn đau...''

-đừng vậy ta về thôi,đễ mẹ sang Anh có lẻ là diệu pháp tốt..em k mún mẹ cứ bị dặn vặt đau khổ mãi sao?

-em biết nhưng.........

Nó nói chưa dứt câu thỳ ngón tay thanh mãnh của Lan đăt ngang Môi nó,cô mĩm cười nhẹ..

-sẻ ổn thôi!

Nó cười nhẹ nụ cười của Hạnh phúc...........

''Hy vọng tất cả sẻ dừng lại ..hy vọng ...''

Vừa đi lòng vòng vài vòng wanh vườn và tạt nhanh wa góc nhà ,nó thấy Nhã lan đang ngồi cạnh cửa sổ với chiếc piano bên cạnh ,ánh mắt lan nhìn xa xăm vào 1 khoảng nào đó xa xôi phía ngoài khung cửa? trông ánh mắt Lan có điều gì đó buồn phiền lắm ,ánh nhìn đến não lòng, Nó đứng nép mình sao hàng rào và rồi như bất chợt nó đờ người ra vì nhẹ nhõm khi Nhã lan đột way lại nhìn nó ,lan mĩm cười ,nụ cười rạng rở? đúng vậy chưa bao giờ nó thấy chị ấy mang trên mặt nụ cười hạnh phúc đến nhường ấy dẫu cho vẫn còn ẩn giấu buồn phiền bên trong,

Lan đưa tay nó chạy lại bên Lan ,ôm chặt lấy Nhã lan vào người ,áp chặt môi nó vào cổ lan,...cái ôm siết bao...

-Em biết đàn piano k?

-ưm ..ưm

Nó lắc đầu ngoe nguẩy ..Lan xoa đầu và đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật nhẹ

-Chị dạy em ! bài này chị vừa sáng tác thôi

-thật ư!

-ừm _bài hát chỉ giành tặng Nhã phương

Phương ngước lên ,ánh mắt phương như thiêu đốt cô,...tối hôm nay thật sự là 1 đêm cô thấy yên tỉnh thật nhiều ,cô hôn nHã phương và cãm nhận niềm hạnh phúc dâng tràn đến mức cô thấy đầu gối cô mềm nhũn ra ,

Cô và Nhã lan cùng ngồi chung 1 ghế bên cạnh đàn ,cô cầm tay Phương và dạy từng nốt nhac........cô k mún rời xa phương giây phút nào nửa? dù rằng rồi ngày mai cô sẻ đắm mình trên máy bay...đến với xứ sở Pháp xa xôi....

''Tinhhhhhh..tinhhhhhhhh......''

Cô giật mình khi Nhã phương đập mạnh 2 tay xuống mặt đàn khiến đàn vang lên âm thanh chói tay.

-sao zậy?

-ui! Em k đàn đc giống chị! Chán,thoy chị đàn em nghe đi mừ

Nó nhăn nhó cạ trán vào trán lan.nũng nịu,lan thấy trán cô nhột nhạt đưa nhẹ môi thật nhanh chóng cô hôn vào môi nó.

-Á..chị xấu quá!! Đàn em nghe đi

Nó hét lên đẫy khuôn mặt Lan ra xa.lan bật cười

-oki!....

Lan mĩm môi rồi đặt tay cô lên mặt đàn .......

Sẻ không gì chia cắt được chúng ta

Em luôn là con tim

Là tình yêu vĩnh cữu...

......

Em lại chạm vào tôi đi qua tôi,và giờ lại chạm vào...em ngang qua đời tôi làm tôi Yêu em ..

Mãi mãi ...

Trên vạnh số cuộc đời đã đễ tôi gặp và yêu em đễ rồi cùng em chung 1 mái nhà...

............

Không nhanh ,không chậm đễ kịp nhận ra rằng sẻ khó đễ tôi rời xa em và rất đau đễ em rời bỏ tôi..

Cuộc tìm kiếm cuộc đời chưa thôi ngừng nghĩ

Xa dẫu có xa mun ngàn trùng xa cách

Thỳ chúng ta ...sẻ chung một tâm hồn cùng chung khối óc.....

Chợt biết rằng sẻ không khó đễ biến chúng ta thành của nhau...

Ngay cả nhạc mà chị ấy sáng tác cũng thấy xa cách dù rằng đã rất ngọt ngào trong lời hát ,buồn tẻ bài hát rất hay nó đọng trong tâm hồn cô 1 xúc cảm gì đó lắng đọng rất sâu ..

-em sẻ không can thiệp!...hoắc sẻ ngăn cản chị sang pháp

Nó lên giọng ,cúi gầm mặt ,ánh mắt nó nhìn sâu thẳm vào từng phím đàn ..

Nó cứ cúi mặt như thế mãi cho đến khi nhận ra bàn tay mềm mại của Nhã lan nâng nhẹ khuôn mặt nó lên.cô hôn vào chóp mũi nó

-đừng buồn ,! Em có yêu Nhã lan k?

-ừm em iu mà!

-Nếu em thật sự Yêu thỳ phãi tin chứ! ..k wa' lâu đối với Nhã phương đâu?

-bao nhiu mà k lâu? Ai biết ở bên đó đất khách ,lỡ ........

Lan đan tay che môi nó ..cô hun vào trán nó rồi gì nó vào lòng.

-4 năm...! Chị mún tự khẳng đình mình ở miền đất khác ..tin chị đi em phãi sống thật vui vẻ,

-Em hứa

Đôi mắt nó buồn thắt chua xót ,way mặt đi,nó nhận ra sóng mũi nó cay xè ..

-Hôn chị đi! Mai chị đi rồi! sẻ rất nhớ em đấy

Nó ngẫng đầu ,nhướn người đặt môi hôn lan ,nhưng sao nụ hôn lạnh giá và tẹ nhạt .......nó k thik cái hôn lúc này ! vì đấy là cái hôn chia tay.......

4 năm sau.............

Hum nay là ngày 30 ..đêm nay sẻ là đêm giao thừa thấm thoát mà đã 4 năm rồi qua cái giao thừa này là vừa tròn 4 năm ..

Nó thở dài lấy tay xoa mắt.chớp chớp trong ánh sáng mờ của buổi sớm mai ,nó vẫn nhớ Nhã lan ,sẻ luôn nhớ!

Nhắm chặt đôi mắt nhưng k chặt lắm đũ đễ cho nước mắt kịp trực trào 2 bên khóe

''Nhã lan thật tàn nhẫn ,vậy là đã 4 năm,chị ấy đi mà k 1 lá thư nào gởi về cho nó_biệt tích thậm chí mất hút ....có nhiều lúc nó nghĩ rằng chị ấy đã k còn nhớ đến nó_nagy chính giây phút ...đấy nó lại mún chạy thật nhanh đáp ngay 1 chuyến máy bay thất sớm đễ sang Pháp _dù rằng nó k hề bik chị ấy đang ở đâu ? giửa xứ pháp rộng lớn đó?

Nó giờ đã học đại học năm hai chuyên ngành Pháp luật ..cái ngành khô cằn nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn cao.

Thanh Vân và thiên trúc họ đang sống rất hạnh phúc ,Thanh vân sau khi tốt nghiệp 12 và đậu vào 1 trường đại học lớn nhất nhì của thành phố chuyên viên du lịch ,thiên trúc cũng vậy Trúc đỗ vào ngành thiết kế thời trang.

Sau Khi chia tay Nhã lan ,thỳ chưa đầy 1 năm Trúc dọn qua nhà vân ,vì Vân là con 1 nên gia tài điều thuộc về Vân ,hiễm nhiên Trúc nhanh chóng trỏ thành bà xã thân iu của Vân hơn thế còn kim thêm bà chủ của công ty đã quý cao cấp do thanh vân thừa hưởng từ gia đình ,Trúc dọn sang ở với Vân đương nhiên Đồng sẻ ở 1 mình ,Đồng mở 1 shop thời trang cao cấp trên đường cách mạng .công việc làm ăn củng phát đạt lắm_tay đồng nói là làm ,đồng k còn lăng nhăng vì đã hứa chờ ngọc._hiện đang học tại đại học hàng không

Nhưng như thế thỳ chưa đủ hạnh phúc đâu? Nói về thật sự hạnh phúc nhất chỉ có Tiếu tiếu Và Diệu liên ,nghe Liên nói qua giao thừa cả hai sẻ cùng nhau du học sang Mỹ ..ái chà học chung trường ,chung ktx k bik có chuyện j xãy ra k nửa?=.=(ai mà bik)

Nó bật cười:

-k sao nhất định Nhã lan sẻ way về ,ừm!

Đúng lúc đó đt nó vang lên ,tiếng nhạc vang lớn ,nhận ra là số của Đồng nó bắt máy

-j ' thế ? tú ngọc về roy' hả?

-sax,hồi nào?

-chứ k sao tự nhiên rãnh gọi cho Phương zậy chài ? k lo bán đi ,tiệm ế bây h

-thoy! Đừng chọc Đồng ,mà nỳ rãnh k?

-k

-ặc!!!

Nó bật cười khúc khích ,vẫn k có gì thay đỗi cái cách ăn nói hàm tiếu của Đồng.

-sao zậy?

-chỉ là mún mời phương tối nay wa tiệm Đồng đón giao thừa thoy,có cả 2 cặp kia nửa ? wan hen

-thoy

Nó từ chối,vì thấy long se thắt ,đáng lẻ giao thừa ng' nhà sẻ đông đủ lém ,vậy mà h đây Mẹ và rồi Nhã lan .điều k có ở đây ? cả Ba ba củng ,mất lâu rồi,nó sống ở đây chĩ nhờ vào tiền bảo hiễm của Ba ......

-alo..Phương ơi

-đây phương đây

Nó lời giọng hơi ngẽn

-srr! Đồng k ngờ lại nhắc đến chiện đó,đừng bùn mà !

-k có j mà bùn chứ he he

-k bùn vậy đi nhe! Nhớ đo,.đi đi tụi náy sẻ cho Phương 1 món quà k đi mất quà ráng chịu

-á.......xì...nè ? chài cúp máy òi

Nó ôm đt trong tay chài ai! ...Đúng là sao băng mừ hấp tấp we' zậy? nó lắc đầu quyết định đi tiếp ..và rồi nó lạc vào 1 khuôn viên ......

-nè!

-hả?

Nó way lại khi có 1 bàn tay đặt lên vai nó.

-ơ ......

---------------

srr bị lừa òi_chưa kết đâu?_đang vik mà ^^

Á quên mất : đố các bạn bik ng' Phương vừa gặp trong khuôn viên là ai?

Nó gãi đầu cái gãi đầu khá lâu ? ai zậy chài ?_lạ quắc hà

-bạn là?

Nó lưỡng lờ :

-Thy Dung

-hj hj ..ùm ,Mình k ...

-bạn k biết mình đúng k?

-hả?

Nó sững sốt khi cô gái đứng đối diện với nó lên tiếng ,cô ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác chắc !!

-bạn là Nhã phương!

-hơ...ừm ..ủa sao bạn bik tên tôi

-hjhj

-sao cười ,vô duyên!!

Nó gắt ,rồi way phắt mặt đi,xii ' k rãnh nói chiện với người woai' dị

-nè ,đi đâu vậy ?

-đi học chứ đi đâu? Rãnh

-ủa gần giao thừa muk' củng đi học sao?

-ừm đó! nhìu chuyện!

Nó gắt tập 2

-thoy~ srr cho làm wen nha

-ai muk' làm wen

Nó xoay người nhìn Thy Dung.cô nàng đang cười toe toét ..ui chà ? càng nhìn nó lại càng thấy giống người của nước Anh kinh khủng? chắc ng' nước ngoài ,nhưng sao lại mang tên việt nam ? k hiễu nổi

--THỳ k wen mới làm wen ! đc k nè

-k

-chài!! Sao zậy ?

-k sao cả ? chỉ là k thik

-ui !!!

Thy dung gật gù.

-mà nè! Nói đi?

Nó hỏi lại với ánh mắt k mấy thân thiện

-sao?

-sao bik tên tôi?

-ak'...đoán đại

-xạo!

-ừ..he he

Cười gì thế ,điên rồi sáng ra là gặp nhỏ khùng chin hiệu ,.

-zẹp đi ! khùng hả cười gì hoài vậy?

-ờ ..hjhj ..k phãi ..chỉ là tại thấy phương đáng yêu quá nên cười thui

-vô duyên!!

Nó nạt vào mặt Thy dung .định way người thì Dung chụp tay nó .

-nè ! bỏ ra ? ai cho nắm tay tôi? Làm như les vậy ?

Nó phát cáu thật sự

-ừ les mà ?

-hả?

Nó sựng người:

-ha ha đùa khéo nhỉ ?

-ai nói đàu ,Dung là les thiệt muk'

Nụ cười trên môi nó nín bặt ,ui cha đã lâu òi nó k còn đc kết thêm người bạn nào của TGT3 cả ? Thy Dung là người tiếp đến chắng?

-thiệt hả? vậy là ....

Nó săm soi nhìn Thy dung,

-là Sb

-Sax!! Sao bik Phương hỏi mà trả lời hay zậy chài

-hj Dung muk~....hic cho làm wen nhoa

-he he ! đc thoy giới đk ,

-ui dk j củng đc mà !! thik kết bạn với phương lém

-thật k ?

Nó lườm Dung cái rỏ dài

-thiệt muk

-oki ! làm bạn nhưng theo dk .

-dk zì ?

-k được iu Phương nếu điều đó xãy ra

-sock!!! Sao lạ vậy chài

-Vì phương k mún zây dưa t/c phiền phức ,hơn nữa phương đã có người P iu òi

-là ai?

Thy dung rặng hỏi có vẻ như Dung rất chủ ý đến câu nói đó của nó.mà sao lạ vậy ?

-ak là......ơ mà nầy P iu ai Liên wan j đến D ?

-ừa'

D gật gù nó vỗ vào vai kết thúc

-thoy ! màn làm wen đến đây stop ! P đi đây ,

-ừa .....mà khoan Cho D đĩa chỉ và đt P đi

-suýt wen .....

Nó mỡ túi xách lấy 1 quyễn sách và 1 cây vik xe ngay tờ giấy giữa..ghi quyệt quẹt vào đó đĩa chĩ nhà lẫn số đt .xong nó thẫy vào tay Dung

-nè !!!! D theo y trên giấy là k sợ mất liên lạc với P đâu? Bye nhe

-ùm! Hẹn gặp lại P

-ừa

Nó vãy tay rồi đóng túi xách.way đi D nhìn theo với ánh mắt lạ lẫm .ánh mắt của 1 người đang mang nhìu tâm sự ...thoáng chốc khi P đi khuất D khẻ thở dài ..hơi thở của sự chán chường_phãi chăng D đang mang tâm sự zì khó thể tả ra đc ..

Về đến nhà nó ngã người lên mặt ghế sofa _nó chỉ nói dối với Thy Dung thoy thật ra nó chẳng đi đâu cả mà way về nhà t.

Thời gian 4 năm đối với nó là nỗi kinh hoàng dài dẵng kéo dài vô tận,những ngày lại qua ngày nó sống trong căn nhà rộng lớn ,không có nụ cười dịu dàng cả Ba ba bên những chậu lan vào buổi sang.không có những món ăn ngon và cái ôm nhẹ nhàng của ,Mẹ...nhưng hơn cả là nó không còn cạm nhận được tình yêu và sự nhẹ nhàng từ vòng tay Nhã lan nửa? những đêm mệt mọi nó mới cảm nhận rằng nó cần gia đình và Nhã lan biết bao?

''Nhã lan ..em nhớ chị lắm ''

Nó nhắm đôi mắt kéo cái túi xách trên bàn úp lên mặt ,ngăn k cho tiếng nấc ngẹn ngào ....nó nhớ mẹ ,nó nhớ Chị ấy quá !..,

Đột nhiên túi xách rung lên dữ dội sau đó lại phát ra tiếng nhạc.ra là Nó có đt ...từ 1 con số lạ ..lưỡng lự khá lâu nó mới bắt may

-alo ! xin hỏi ai zậy ạ?

Nó hỏi..bên kia đầu dây k có câu trã lời mà thây vào đó là những giai điệu ngọt ngào từ tiếng đàn piano....nó ôm đt trong tai nước măt lưng tròng ...đúng là bài hát đó ...chị ấy đã sáng tác giành cho nó ..bất giác nó hét lên

-Nhã lan!! Em nhớ chị nhìu lắm ,sao chị k liên lạc với em !!

Tiếng nhạc dứt ..

-chị củng vậy! em vẫn khỏe chứ

-k ...em không khỏe ,k thấy khỏe chút nào ..em mong chị lém ..sao chị k về sắp giao thừa rồi

-ừm...sẻ về mà ,Nhã phương ngoan đừng khóc nửa !

-chị ơi!!.....

Nó thổn thức ,nhã lan lên tiếng

-ở bên này nhìu lúc rất lạnh..chị nhớ em xiết bao? Em còn thương chị k phương

-vâng em thương chị mà..về vn đi chị

-chị củng vậy! nhớ em lém ..đợi chị nhé

-ừm.......

-thương em nhìu

Thế rồi Lan cúp máy chỉ còn lại bên tai nó những tín hịu từ tổng đài ,đưa tay lau cạn giọt nước mắt ,nó mĩm

''Em đợi chị ''

...............

......

Màn đêm buông xuống khi mà nó chuận bị đánh 1 giấc ,(nó k định đón giao thừa vì k có ai 1 mình nó bùn lắm ,thà ngủ sớm cho ròi) ,nhưng nó chưa kịp leo lên giường thỳ có tiếng gỏ của ,nó way đầu nhăn nhó.

-ai zậy chài!.....

Bc khỏi phòng nó đi thẳng ra phía cửa ,dừa mở cửa chưa kịp định thần thỳ ,Tiếu tiếu từ bên ngoài nhào đến ôm chầm lấy nó rít lên

-chu choa! Pé Phương ơi!!!

-ơ ..Tiếu ..sao lại đến đây

Nó ngở ngàng chưa đầy 5 giây thỳ tay Tiếu phãi la thất thanh ..

-A ...AAAAA! Chết tiếu òi ..em ơi nhẹ tay thoy

-hử cho chit ! cái tội háo sắc ,có em òi mà còn làm vậy với Nhã phương hả? mun chít sao

-huhu k mừ ..k có đâu ? hic hic

Tiếu nhăn nhó đau đớn khi bị Diệu liên nắm chặt tai ghì lại .cô nàng siết mạnh làm tay tiếu la oai oái ....thoáng chút nó bật cười .thấy zậy liên bỏ tay Tiếu ra đến bến nó

-nà! Nhã lan vẫn chưa về hả

-ừm..

Nó cười buồn.

-thoy.đưng như vậy ! đi đón giao thừa với nhóm mình đi!

-nhà Đồng hả?

-ừa

-thoy.!! Phương bùn ngủ lém

-sax...đâu được !

Liên đưa 2 cánh tay thành hình dấu x trc ngực nhìn no

-nv của Liên và Tiếu đếm nay là đưa Phương đến nhà đồng đoa

-hic nhưng p k đi đâu?

-k cần bik .mặc P nv của tụi này là P phãi có mặc thoy..đi nào

Diệu liên nắm tay nó kéo đi trong khi tiếu nhanh chóng lấy chịa khóa từ kệ cầm sản đợi cho liên kéo đc nó ra ngoài là tay tiếu nhanh chóng khóa cửa lại..

-k đi mà !

-đi hay k giờ k do P quyết định òi

Liên lên tiếng ,rồi bật cười,theo sau là tiếu với chum chìa khóa trên tay

Tại shop của Lăng Đồng ,nó nhận ra xung wanh shop treo rất nhìu hoa mai và còn cã những câu đối vui , màu đỏ may mắn từ vế đối treo 2 bên cánh cửa ,,,màu vàng sang trọng từ những thỏi vàng treo trên cây mai ,sắc vàng đẹp tuyệt từ mai kheo sắc trong những ngày đầu xuân..sắp đến

-nè! Vào trong thoy mọi ng' đang đợi P đó

-hả ak'

Nó gật gù khi Diệu liên lên tiếng rồi đẫy cửa siết tay nó bc vào.

-hoan hô P đã gia nhập ,tưởng wen tụi này lun òi chứ

Đồng từ dẫy bàn chất đầy bánh mức nhào ra ôm lấy nó,(ặc nghẹt thở wa',tay Đồng này lám sến quá ,gặp nhau suốt 4 năm mà còn làm bộ .._hay là lợi dụng ôm nó đây>=.= sao nghi wa

-thoy ! xê ra tới tui! Biến !

Thanh Vân từ đằng xa nắm cổ áo Đồng hất sang 1 bên .

-hix nhớ P wo! Cho hun 1 cái đi nhoa

Thanh Vân chu mỏ về phía nó ,ngay lập tức 1 bàn tay từ đâu thò ra đập vào ngây miệng Vân._(bik ai òi chứ ? he he )

-Đau wa' bx ơi~

Vân nhăn nhó

-cho chừa cái tật!..lén phén tôi ngày

Trúc liếc xéo Vân ....rồi way sang cười với nó

-sao rồi! mọi thứ vẫn ổn chứ? Nghe nói Nhã Lan sắp về phãi k?

-ừm...đúng là đã hẹn như vậy? nhưng về hay k là quyền của chị ấy mà

Ôm khuôn mặt buồn so nó lên tiếng,Thiên trúc ôm nó ..

-thoy đừng bùn...k sao đâu mà còn mọi người mà

-ùm

Nó cười nhẹ ,

-mà này bao cho p bik 1 tin vui wa trời lun

Thanh vân nhãy ra chen vô

-chuyện j mà vui

nó hỏi

-vân sắp đi phẫu thuật thành con trai òi^^

-hả??

nó giật mình .

-Binh!!!

-ui trời đau chết ox òi..!!

thIên trúc đánh vào mặt Vân cái rỏ đâu .

-cho chừa !! ăn nói tầm bạy tầm bạ

-ủa vậy k phãi thỳ là sao?

-hic...đừng tin tay đóa...chẳng là qua Giao thừa Trúc sẻ cùng Vân sang mỹ điều trị đôi chân thoy

-thật hả??

nó mừng húm,vì sự thật đôi chân Trúc trở nên như vậy là tại vì nó,nó lun thấy có lỗi và nợ Trúc nhiều lắm ,h thỳ tốt rồi

-mừng cho trúc

-cảm ớn !!

-ha ha ...đông đủ òi nhập tiệc đí! Đói wa'

Tiếu hét lên ,

-ăn với chã uống! chưa qua 12 h cấm k đc ai ăn hết

Diệu liên ngắt vào eo Tiếu rồi lên tiếng dõng dạt cả nhóm bật cười..nó đưa mắt nhìn ra ngoài và nhận ra ......

-ơ ? ủa? đáy k phãi là

Đồng thò đầu lên vai nó tò mò,

-hả???

-nà! Còn đứng như tượng thế làm zì ra đón ng 'ta đi chứ

Nó đưa khủy tay khìu đồng,đang còn chưa hết ngẫng ngơ..

-ui!! Làm zì zậy ta ? P đánh vào mặt Đ cái xem ...

-ha ha .....trông cái mặt ngốc dễ sợ

Nó dang tay tát vào mặt Đ

-Ái đau nè! Vậy là thật òi ..hichic

Đ bật cười rồi chạy ngang wa nó đến bên 1 cô gái đang mĩm cười với Đ _là tú ngọc

-Bx!!! ...Về òi ak' hic híc

-Ui ,ox ngoan!..đừng khóc mà ..

Đ vùi mặt lên vai Ngọc .nũng nịu...

-um...nhớ BX quá ! sao dề mà k nói đễ ox ra đón

-thoy ,,,tại bx mún ox bất ngờ mà hihi

Ngọc vuốt tóc Đ ..khẻ cười

-Vào đây đi! ..sắp đón giao thừa òi ,đông đủ lắm

-ừa ..mà khoan cái đã !

-trùi sao zậy

-bx k đến 1 mình còn thêm 2 ng nửa ?

-hả?

Ngọc way người vẫy vẫy tay ra bên ngoài cửa tiệm , tiếp sao đó bóng của 2 người con gái bc vào ..Đ giật mình đánh rơi túi xách đang cầm cho ngọc trên tay rớt xuống đât..

-ủa ? ai nửa hả ?

Nó ra theo sao Đ ..đến chổ Đ và tú ngọc đang nắm tay nhau

-ơ nhã phương này!!

-hở..Đ nói gì ?

Nó ngước mắt nhìn Đ ,lập tức ngọc chỉ tay

-Bạn của nGọc nè!

-ồ!! Thế ak' ai thế

Nó xoay đầu ,khi bóng của 2 đứa con gái đó bc vào đến trong dưới ánh đèn mờ ảo từ tiệm nó k rỏ lắm..đưa tay dụi mắt ..đễ nhìn rỏ hơn ..

-Ui ..Nhã phương !!

-ủa?

-hơ ..Nhã lan!......Thy Dung

Nó ngỡ ngàng như ng' vừa trãi wa cơn ác mộng,đúng là chị ấy rồi ,vẫn đôi mắt nụ cười bờ môi tất cả điều thân wen ,vậy là Nhã lan đã way về với nó về với những gì mà chị ấy đã hứa ,trông chị chửng trạc và người lớn hơn xưa rất nhìu.. thế nhưng nó nhận ra đôi chân nó như tê dại..từng tế bào như ngủ yên ,nó k thể chạy lại ôm Nhã lan được ..vì Lan củng không còn giống như xưa ..tóc lan đã dài ra ,mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng phía sau...lan đã đeo kính ?(chị ấy cận sao?)

-nè ! Nhã lan về rồi đó P sao zậy ?

-hơ....ơ...

Nó đờ đẫn nhìn Đ đang vẫy tay wa lại trc mặt nó.

-nè! Bx

Đ hỏi Ngọc

-gì ?

-Sao bx wen đc nhã lan và 1 ..nhỏ này vậy

-ak'...Nhã lan là bạn của Thy Dung ,muk Dung là em họ của bx ^^

-ra vậy!!

-Nhã lan

Nó bật thốt cố nhấc chân ,đôi mắt nó nhìn vào lan và lan cũng zậy ..ánh mắt củng chị ấy chất chứa điều gì đó lạ lẫm ..thân iu có mà củng có gì đó khác hơn của 4 năm trước..nó k còn dịu dàng chăng?

Đôi chân nó tiến thêm đc vài bc ..thỳ D chạy lại ôm lấy nó

-ui!! P ơi!! K ngờ đc gặp P ở đây .D vui wa hà

-ờ ..

Nó k nhìn D ,củng k wan tâm D đang ôm nó chặt như thế nào đôi mắt nó tâm chí nó h đây chỉ còn giành cho duy nhất 1 người

-xê coi!! Làm j mà sam xáp lại P hoài vậy ,tránh ra cho chị em ng' ta nói chiện

Tiếu tiếu từ đằng xa chạy đến ,dùng tay nắm cổ áo D lôi ra khỏi người Nó,nó thấy cơ thể nhẹ nhỏm hẳn đi..từ khi nào chị ấy trở nên như vậy? sao chị k nói tiếng nào cả ? chỉ nhìn nó thoy..nó k mún như vây

-Em vẫn vậy ,dễ thương !!

Lan khen nó,nhưng nó nhận ra đấy k phãi là những lời nó mong đợi từ Nhã lan khi chị ấy way về đây.

-chị củng vậy! đẹp và chững chạc hơn nhìu nhỉ

Nó nói giọng lợt lạt .thấy vậy thiên trúc chen vô,nhỏ k chịu đc thãi độ thờ ơ của Nhã lan đối với P ? nhỏ nhớ t/y mà Lan giành cho P lớn lắm .,lớn đến độ đến nhỏ củng đành chấp nhận ,chứ k phãi chỉ là những lời xã giao như vậy

-Nhã Lan lâu rồi k gặp!! hình như khác đi nhìu.có khi cả t/y củng khác đi

Nhỏ nói giọng móc .Thanh vân kéo tay Nhỏ

-thoy! Bx chiện của 2 ng' họ ...em đừng xen vào

-nhưng

-thoy~ ngoan nào

Thanh ôm Trúc và hôn vào trán trúc ,Nhận cái hôn ngọt ngào từ vân nên nhỏ củng k phản bác gì ? nhỏ k mún Vân phiền lòng

-nào ,zào nhà đi đứng đây hoài !! có zì thỳ nói sau đi 11:45 òi nhanh nào

Diệu liên lên tiếng cắt đứt mọi căng thẳng .........mọi ng điều tập chung về shop của Đồng,nó củng vậy way mặt ..vân và trúc đi trc ..song tới 2 cặp kia rồi Thy Dung ,nó và cuối cùng là Nhã lan .....

-nè~

-hả?

Nó chưa kịp hết ngở ngàng thỳ Nhã lan nắm chặt tay nó kéo ngươc ra cửa ,,nó way đầu nhìn vào trong

-ơ nhưng mà ..con

-Suỵt !! im lặng

Lan nắm siết tay nó hơn lao nhanh khỏi shop ..hòa vào dòng người....đôi tay Lan cứng rắn hơn nó tưởng ,,thật ấm và hạnh phúc biết bao vì nó kịp nhận ra rằng wa' ra Nhã lan vẫn là lan của ngày xưa ......

Sau gần 10 phút đi trên đường ,có thể nói đôi chân nó như mỏi nhừ ...điều đóa khiến nó bức mình .giật tay khỏi bàn tay lan nó ngồi chổm xuống mặt đường

-thoy..!! em k đi nửa đâu? Mỏi chân quá rồi >

-ngoan nào! Sắp tới rồi

-tới đâu mới được chứ.chân em mỏi nhừ òi

-Nhà mới của chị

-sax

Nó bật dậy khi Nhã lan giải thích ,cái gì chị ấy có nhà riếng ư ,nhưng mà mua hồi nào ? sao nó k biết gì hết vậy

-em sao vậy?

-chị mua nhà hòi nào zậy?

-hihi!...cách đây 3 năm ..chị đã mua nó

-nhưng tiền đâu mà chị mua?

Nó hỏi vẻ thật sự khó hiểu

-tiền bán phần mềm cho máy tính do chị tạo ra ,số tiền củng khá lớn

-wao! ..thật vậy sao

-đương nhiên

Nhã lan phì cười nắm tay nó kéo lên ,nó ngồi thẳng dậy ..

-nhanh nào! ..

-ừm

Nó dựa đầu vào vai lan đễ cảm nhận tất cả k phãi là giác mơ...vì nó nhận ra bờ vai lan đang chạm vào má nó ấm nồng,vậy là từ nay nó và Nhã lan thật sự đã đc bên nhau sẻ k còn bị chia cắt nửa ,.......tất cả sẻ kết thúc bi ai ,phẫn nộ ,,.và rồi những định kiến của người đời sẻ k còn là nổi ám ảnh cho chị em nó nửa ? vì nó chỉ cần Mẹ chỉ cần bạn bè ,....

''nó chỉ mong có thế ''

-Nhã phương! ..em đang nghĩ j' thế^^

-k ..em chỉ đang nghĩ rằng ''em yêu chị thoy''

-thật k ?

-thật mưk

-ừm chị củng vậy ! ..

Nó đang cánh tay nó vào tay lan ...rồi bật nụ cười hạnh phúc,lan cúi đầu nó đón nhận ....

Nụ hôn ngọt ngào của 4 năm xa cách ...cùng lúc giao thừa đến nhưng bông pháo được bắn lên bầu trời đêm huyền diệu ,báo hiệu 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc ..mà thật sự nó đang rất hạnh phúc

Đôi mắt mở to như thể k bao giờ mún nhắm lại nửa .nắm siết hai bên lòng bàn tay ,nước rịn trên vầng trán ướt đẫm .

-này! K cần phãi tỏ ra giận dử uất ức như vậy !

-hửm,Thy Dung !!

-ừa chứ k lẻ Hải my tưởng là ai?

-sao bik tôi ở đây?

Dung bc đến đứng cạnh My ,khi cô nàng đang dựa vào vách tường .trông nét mặt k được vui nhỉ ?

-vì sao ? vì Dung củng mún cái mà My đang mún

-ý D là ?

-hì hì ..đừng giã ngốc nửa !

Dung way mặt ngắt vào chóp mũi my .rồi xoay người nhìn ra hướng nơi Nhã lan và Nhã phương đang đứng trông 2 người họ rất hạnh phúc nhỉ?

-thoy ! ta về thoy ,đứng đây trông thấy cảnh đó My k sợ tức đén chết sao?

-k hề!

-ok ,vậy D đi đây,tôi k mạnh mẽ như my

D vẫy tay rồi xoay lưng định way đi ,thì Hải my lên tiếng khiến D dựng ng lại

-từ bên Anh wa ,chắc wen bik thân với chị em họ nhỉ? Mà nè !! tuy tôi k có mặt ở đó nhưng tôi biết D k phãi là em họ của Tú ngọc..

D quay đầu

-sao My bik tú ngọc

-vì sao ak' vì Thiên trúc đã từng là đồng mưu của tôi

-Đồng mưu

-đúng

D nhìn trân My với ánh mắt ngơ ngác ,D k thể ngờ hải My lại biết nhìu chuyện đến thế ,những chuyện mà ngay chính D củng k nghĩ là D biết đến điều đó

-Nhà chị đây sao đẹp thật nhe!!

Nó trầm trồ như thể vừa đặt bước vào 1 tòa biệt thự nào đó to lớn chứ k phãi là 1 căn nhà bình thường ..đơn giãn chỉ zì nó là nhà của Nhã lan thôi

-em thích k ?

-thik chứ ! làm sao mà chị mua đc 1 căn nhà trên dốc đẹp vậy

-tình cờ thoy! ,mà em ún gì?

-nước cam ,

-ùm..đợi chị tí

Lan way lưng bc vào trong ..nó nhìn theo dáng lan rồi chạy đến bên cửa sỗ ,đưa tay vén tấm rèm cửa màu kem sang hai bên ....

-đúng là thích thật! ban đêm nhìn từ đây xuống đẹp tuyệt

Nó rít lên khoái chí ,ngước mặt lên cao đễ tẫn hưởng đc hương vị gió thật mát của đêm giao thừa ,đã qua 12 h ,mà đường phố vẫn sáng như mở hội,khăp nơi xe cộ đông đúc ...nhìn từ đây nó thấy cả thành phố như đc thu gọn vào tầm mắt vậy.....

-em nhìn zì ngoài đó zậy?

-a.đâu ?

Nó xoay ng' khi lan đặt 2 ly nc trên bàn.

-chị này~

-gì?

Nó chạy lại ngồi xuống cạnh lan.

-nói cho em bik ?

-về chuyện gì ?

Lan đưa ly nước từ bàn trao vào tay nó rồi mĩm cười

-trong 4 năm chị đã làm zì bên đó,và tại sao chị k giử liên lạc với em

-ơ......

Lan sựng người nhìn nó ,đôi mắt xanh tròn xoe .củng khá lâu cô mới đưa tay tháo kính từ đôi mắt .(mắt cô hơi mỏi)

-chị bị cận ak'

-ừm..

-sao lại như vậy ? lại k chịu liên lạc với em ,đổi số điện thoại ,,,k viết thư nửa ..

Nó dùng tay chạm nhẹ vào đôi mắt lan .bất giác lan lòn tay lên tóc nó,

-k sao? ....chỉ là chị bận quá ,nên k có thời gian ,nhưng chị củng rất nhớ em mà

-nói dối !! k thể nào nhớ em mà đến những 4 năm mới gọi điện về cho em

-thoy mà ,ta bỏ chiện đó qua đi

Lan nói như đang trốn tránh 1 điều gì đó,nó cảm nhận đc trong đôi mắt nhã lan có sự giã dối ,nhưng nó k dám hỏi thêm vì sợ chị ấy giận ..dẫu sao nhã lan củng mới quay về Vn ..nó k mún sau 4 năm xa cách chị em nó lại bất đồng ..

-ừm...sao này chị định ở đây lun k về nhà ak

-k biết nửa? ..hay em dọn qua đây ở với chị đi

-hả?? lại sắp roy' đây

-sao nè?? K mún sống với chị sao ?

-mún ...nhưng em k thể bỏ nhà còn có Ba ba ..em k thể đễ Ba cô đơn

-hjhj! ......đùa thoy~ chị sẻ về nhà mình muk'...

Nó dựa đầu vào vai lan ,tay nó đc nhã lan siết chặt ..

-vạy còn nhà này

-đóng cửa đễ đó

-sax!!

-ủa k đc hả?

-đc chứ he he

Nó bật cười ,trong khi lan bất chợt bật dậy

-ơ .......Á...chị làm zì thế !!

Nó hét lên khi Nhã lan lao vào nó,

Nó và nhã lan lăn tròn mấy vòng ,không ai hơn ai .cho đến cuối cúng Lan củng nằm đè lên nó.

Lan nhìn đăm đắm xuống khuôn mặt đang rất xúc động của nó.,cô chưa bao giờ trông thấy Nhã phương sau 4 năm gần như dài dẳng

-Nhã phương của chị dễ thương thật !! đep hơn 4 năm trc ấy nhỉ

-đương nhiên ng' ta đâu còn là trẻ con nửa ? 20 òi muk

-vậy ak'

Lan phì cười vuốt dọc khuôn mặt thanh tú của nó ,khiến nó cảm nhận mặt nó đang nóng ran lên.

-Nhã phương ,chị nhớ em nhìu lắm

-em củng vậy!!^^

Một giây sao ,nó và lan đã đắm chìm hẳn trong cảm giác đam mê ,khi đôi môi nhã lan quấn lấy môi nó...

Nụ hôn có vị lành và lạnh...như những bông tuyết trắng đang cố chạm thật nhẹ vào môi nó rồi trãi dài vao sâu bên trong ...

Cái hôn lạnh ,,chậc ! có lẻ vì đã khuya nên trời lạnh.......

..........

Bất giác trong giây phút hạnh phúc đó ,nó choàng tỉnh khi Đt của Nhã lan bật chuông ,nó đưa tay chụp lấy điện thoại ..khi Lan đang ngủ trên vai nó...

Dụi nhẹ đôi mắt .....rồi dường như k thể tỉnh hơn đc nửa

Số máy từ ......''Hãi My '' có cả hình của cô gái dạo đóa ...cô gái đã nhốt nó vào nhà kho của 4 năm trc ..

-ưm...em làm gì thế bật đèn sáng quá

Nhã lan ngồi dậy khi phát hiện nó ngồi im lìm trên ghế sofa trong khi tay nó vẫn nắm chặt điện thoại của nhã lan trong tay,thấy lạ lẫm nơi ánh mắt nó ,cô khẻ rung mình cảm giác như vừa bị phát giác thứ gì đó ...

Bc lại cạnh nó ,nhã lan ngồi xuống .nó nhanh chóng trao đt vào tay lan kèm theo 1 câu nói hết sức bình tình

-đt của chị ? 10 cuộc gọi nhở

-chài sao em k bắt máy giùm chị

Lan bật cười nhận đt từ tay nó đồng lúc nó tiếp lời

-hj' em k dám bắt ,em sợ cô gái đó

-hả? cô gái nào

Lan nhìn vào đt vẻ ngớ ngẫng và rồi dường như cô thấy người co thắt lại khi trên màn hình đt hiện dòng chử ''hãi my '' kèm theo 1 tấm hình rất kute do 1 lần tình cờ gặp nhau bên pháp my khéo léo chụp trong khi lan đang ngủ say trong thư viện ,.tấm hình cô và my chụp chung ...lan k hề hay bik tại sao lại có tấm hình đó..mà đến chính cô củng dở hơi chẳng bao h kiểm tra lại danh bạ ..

-em đừng nghĩ vẫn vơ chị và hải my k có chuyện gì đâu?

-ừ ,em có nói gì đâu? Có tật thỳ giật mình phãi k ?

-sax..!!

-sao thế ! ..chị k thích cách ăn nói đó của em ak?

-k ..k phãi chỉ là

-em là vậy? em k còn là nhã phương lúc trc nửa? sau 4 năm xa cách em đã chính chắn hơn nhìu

Lan ngẫng người trc cách ăn nói k mấy thân thiện từ Phương.cô k ngờ p lại mau giận vậy,nhưng mà mau giận thỳ lại càng đáng yêu ,chứng tỏ P rất iu cô...đưa tay ôm nó cô nhỏ nhẹ

-đừng giận muk'...trãi wa bao nhiu chuyện k lẻ em k bik tình cảm của chị đối với em sao?

-em biết nhưng.......

Lan ôm nó ,cô hôn nó k cho nó nói thêm câu nào nửa ? .......nó im lặng đón nhận mà đôi mắt nhìn xa xăm ra phía ô cửa sổ đêm đã khuya bầu trời đầy sao lấp lánh ..chợt nhận ra trong số đó bổng có 1 ngôi sao cô đơn biết bao.....

Sáng hôm sau nó nhanh chóng rời nhà Nhã lan từ rất sớm ..khi mà chị ấy vẫn chưa thức ,chỉ zì 1 cảm giác gai gai ngẹn ngẹn nơi lồng ngực khiên nó thấy ngặt thở , số điện thoài cùng tấm hình của Hãi my chụp với chị ấy trong lúc chị ấy đang ngủ say khiên nó thấy khó chịu ,biết lan k hề có lỗi và chị ấy hoàn toàn bị động trong chuyện này ,biết zậy nhưng nó vẫn thấy thật bực mình ...

Đưa tay nhìn vào đt nó ..mĩm cười nhợt nhạt ..nó đã nhanh chóng lưu đc số điện thoại của Hải My trong may ,vì sự thật nó củng mún hiễu rỏ xem vì sao 4 năm trc nó mang tội gì mà lại bị đối xủ như vậy

-nà ? sao cô lại ở đây?

Nó giật mình khi 1 bàn tay thon gọn từ 1 cô gái đặt lên vai nó từ phía sao,ấy là hải my

-Chào nhã phương!

-ơ...sao bạn biết nhà của Nhã lan

-hjhj ..cả hình củng chụp chung rồi thỳ còn khó gì mà k bik chứ

Hải my nhìn thẳng vào nó, đôi mắt cô ta sắc bén,ánh nhìn như những tia lữa sắc đâm xuyên vào cơ thể nó đau nhói,nhưng nó củng k thua bằng cách đáp trả bằng ánh mắt hằn học k kém gì Hải my

-thỳ đã sao? Chẳng qua cô đã tiểu nhân lợi dụng lúc Chị ấy ngủ mà lén chụp thôi ,hay ho gì cho cam

-ô hô zậy hả? nếu vậy sao Lan k xóa..

-hử ? chị ấy đã xóa lâu rồi ..hức

Nso way ngoắc ,My bât cười gian

-nẾU thật sự đã xóa sao cô bik

-ơ...

Nó giật mình ,lùi lại vài bc...

-đừng nhìn tôi như thế,ái chà tỏ tháy độ đó là sao? Tôi chỉ mún đến trả khăn choàng cổ cho Nhã lan thôi

-hử tại sao lan lại cho cô mượn chứ

-đơn giản vì ,,,bên pháp lạnh lắm ..suýt ...

Hải my nhìn nó cay độc rồi cô đi thãng xượt qua nó khiên đôi vai nó đau nhói khi ng' mY trúng vào .....

Nó đúng im nơi đó dưới sườn đồi k biết là đã bao lâu rồi nhưng nó chỉ biết chân nó đau nhói .....tại sao nó và chị ấy cứ liên tiếp gặp nhiều trắc trở như vậy ? đầu tiên là Thiên trúc ...và rồi tới Mẹ ..giờ lại có cả hải my ...

BẤT giác nó way đầu và nhận ra ....trờ đất như quay cuồng ...nó sắp ngất đi được ..không phãi là giấc mơ ,,vẫn bờ môi đó vẫn ánh mắt rất đổi thân quen đó nhưng sao? Giờ đây k giành cho nó nửa rồi vì môi lan đang bận với cái hôn ngọt ngào từ Hải my ..

''Nhã lan k yêu Hải my kia mà ''

Nhưng sao chị ấy lại k khắng cự mà đứng im như vậy lẻ nào.....

Nó đặt bc lùi dần ánh mắt nhìn vào châm chú cho đến khi biết chắc rằng Nhã lan đã nhìn thấy đc đôi mắt đang đẫm nước của nó từ bên trên ,,cô vội vã đẫy nhanh Hải my ..khiên cô ta té nhào xuống thành cửa suýt ngã ..Lan lao xuống lầu nhưng nó đã bỏ chạy .....

Cảm giác như hụt hẫn tất cả ..............nó lao đi..và thấy cơ thể đang đua với gió .vì nó chác có khi gió k nhanh bằng đôi chân của nó.....

Xa lộ lớn ..7h sáng .nó chạy ùa ra giữa dòng người xe cộ đông như kiến mùng 1 mùa của mua sắm ...đầu năm mới ..nó đưa tay dụi mắt ..mặc cho Nhã lan đáng rất khó khăn đễ vượt qua đám đông đang tụ tập trên đương ..

-Nhã phương! Dừng lại!

Nó way đầu ,mắt nó đau rát ,,bụi vào mắt nó rồi ..dụi..dụi ..xoay người có tiếng kèn ..

-ơ............

Nó nhìn vào đầu xe tãi ..chiếc xe lao tới .

Mắt nó mở to...

Và dần bóng tối kéo đến..

Tiếng còi xe kêu inh ỏi ...

rồi dương như bóng tối phủ đầy não nó..

Nó đỗ xuống ....

Nhưng hình như xe vẫn chưa đụng trúng nó...nó nhận ra điều đó trong phút giây ý thức sau cùng ....

Nhã lan chạy đến .....nó liệm dần....

Nó choàng tỉnh bật người dậy khi nhận ra Nhã lan đang ngồi gọt táo bên cạnh nó,tiếp sau là 3 cặp đó(bik ai òi chứ gì )trong mọi người rất lo lắng cho nó ..

-em tỉnh rồi ak'? ăn táo này

-em k ăn

Nó xoay đầu đi nơi khác khi mắt nó chạm vào bờ môi đang kép hờ của lan ,điều đó gợi nó nhớ đến nụ hôn của Hải My khi cô ta đang cô ôm chặt Nhã lan mà hôn.

-đừng giận chị, Hải my băt ngờ nhào đến ,chị k kịp trở tay

-chị nối dối.em thấy chị k có ý định đẫy Hải My ra ..

-Nhã phương

Lan ngiền giọng ,cô rất lấy làm khó chịu khi Nhã phương cứ nghi ngờ giận hờn lung tung.

-thỳ sao? Đc rồi em k nói nửa là đc chứ zì ..em tiếc thật sao lúc đo k đễ xe tải cán chết đi cho rồi

Nó nhếch môi,lập tức ăn ngay 1 tát vào mặt từ Nhã lan

-Đồ ngốc em điên rồi ai cho em nói thế hả

-chị.......

Nó đưa tay ôm mặt ..má nó đau rát đó là lần đầu tiên trong đời nó bị Nhã lan đánh,lan đối với nó rất nhẹ nhàng chưa bao giờ chị ấy nặng tay với nó như vậy.......

-Nhã phương! Má em có sao k

Lan bc lại đặt tay lên mặt nó,nhưng nó nhanh chóng đẫy ra

-em mệt ,chị và mọi ng' ra ngoài hết đi

-Nhã phương

Diệu Liên lên tiếng ,nó gắt lên

-Đi ra !!

Nó hét lên ,rồi nằm xuống kéo chăn đắp kín người tỏ vẻ k típ..Lan thở dài bc ra ....

Nhận ra có tiếng cửa đóng.....nó nhắm ngiền đoi mắt..

''thật là khó chịu ..nó ghét bản thân nó lúc này ''

-nè!

D từ đằng xa trc cửa bệnh viện khéo léo kéo tay Hải my khi My định bc vào trong phòng của nó.

-thả ..thả tôi ra ..Thy dung

-My k đc vào đó

-sao nào? Tôi chỉ có ý tốt thăm P thôi

-đừng đùa chứ ,My hại chị em họ zậy chưa đủ hả

-hại? Tôi hại họ khi nào

My giận dử giật tay khỏi Thy Dung.

-k haị sao My hôn Nhã lan ..My cố ý cho P nhìn thấy kết quả h My hài lòng chua

-hứ!! ..Tôi k có ý phá họ ..tôi chỉ mún khẳng định xem tôi có còn yêu nhã lan hay k thoy

-và rồi kết quả

My cười khẩy ,đưa bó hoa thơm phức đặt vào mũi

-k hề! tôi k còn cảm giác yêu thương nửa? nhất là lúc L vì P mà hất tôi ra

-thật

-Nói dôi đấy

My way mặt nói lời phãn bát nhưng D bik xưa nay My là ng ' nghĩ gì nói đó ..!! lần này D tin chắc My thật sự k còn cảm giác với L .k phãi vì My từ bỏ bản thân mình là F mà là zì My đã quyết định tìm t./y mới ..

-nè! ..cho tôi vào phòng P đc chứ?

-vào đó làm gì?

Dung tl cọc lóc

-he he ....bộ D k mún họ làm lành với nhau hả

-vào đi

-Tốt!!

My nâng niu bó hoa trên tay rồi thong thả bc đến trc phòng lập tức mọi ng' nhìn My bằng nửa con mắt ..nhất là cặp đôi Thiên trúc ,thanh vân ,hai ng họ đứng trc mặt my

-cô đến đây làm gì?

-ô hô Thiên trúc hả? .....k iu L nửa sao

My giễu dọng .

-cô....

Trúc nhào đến định đánh My nhưng Thanh Vân nhanh chóng kéo Nhỏ lại

-sao nào? Mọi ng' đừng làm thái độ đó với tôi chứ? ..tôi có ý tốt mà xèm này

My đưa hoa lên cao cho mọi ng' nhìn thấy

-Hoa ak? Khéo nhỉ?

Diệu liên lên tiếng ..và liếc xéo My,,Nhưng My k wan tâm bằng cách đi ngang qua Liên và đứng đối diện với L .

-chào!

-đến đây làm gì?

L lên tiếng gọn.

-thăm P!

-hử cô k có tư cách đâu

Đồng lao đến ,L đây ngay Đ ra 1 bên

-vào đy

-wao! L k sợ tôi chọc giận em gái bé nhỏ của L a'

-My đã đến đây thỳ chắc đã có ý định riếng ...tốt hay xấu gì thỳ củng phãi kết thúc

My bật cười.

-đúng là L .thông minh k gì lừa đc L?

-My k còn yêu L nửa đâu

Giongj D vang lên ,tú ngọc chạy đến

-D sao h mới đến ,,chị lo wa hà tội nghiệp P

-Hjjj cảm ơn ngọc đã giấu giùm ..

-giấu gì?

Đ sắn tới .hỏi D

-He he bình tỉnh nào ox...D k phãi em họ của bx đâu ? đùa thôi

-sax..bx thiệt là =.=

Đ gải đầu .D tiến đến ..

-thoy My vào nói rỏ với P đi kẻo có ng sắp phát điên lên rồi

-nè tên kia nói j' hả

L cự

-ừa ..k nói gì? Chúc mừng hai ng' hp thoy ...nhưng mà ..củng hên xui

-cái gì

Lan hỏi ..D k nói gì mà chỉ cười..My mở cửa bc vào trong theo sao là mọi ng'..

......cửa phòng bật mở ...cả nhóm bc vào lập tức gối nằm từ trên giường bay vèo ra ngoài đập vào tường,,kém theo là tiếng hét của nó

-đã bảo ra ngoài òi mà....!!

-em bình tỉnh lại đi !

L lên tiếng lập tức nó nạt ngang,

-em k mún nói chuyện với chị cả cô gái đó nủa

-Nhã P em ......

L nắm chặt lòng bàn tay ..nhìn đi noi khác chỉ có M là tiến tới ..M cầm trên tay bó hoa trao về phía p ,

-tặng P nè !

-k cần!

Nó dang tay hất bó hoa xuống đất .D chạy lại ..

-P ..đùng vậy mà P hiễu lầm òi mà

-k biết !! k biết ..P k mún nghe ...bực mình

Nó bịt chặt hai tai ,M đi đến gở tay nó

-bình tỉnh nào! Tôi chỉ mún xin lỗi P thoy ..

-cái gì !

Nó ngẫng ng'

-đúng ! hum đó tôi có lỗi khi đã cố ý chọc P ,nhưng mà tôi thật sụ k còn yêu L nủa

-nói láo!

Nó gắt lên ,hất tay M ra .

-P từ khi nào p trỏ nên gay gắt thế hả

Trúc hét lên.nó way đầu

-thỳ sao? Trúc có bik vì chuyện t/c của chị ấy mà P đau khổ đến cở nào k ...P mệt mỏi wa' ,,mệt khi yêu chị ấy ..mệt mệt thật sự

Đã có quá nhiều 'từ ''mệt'' đc nó lặp lại trong câu nói,điều đó làm tim L thắt lại ..cô bóp siết lòng tay hơn ..

-M về đi ! đễ p bình tỉnh hơn đã

Thanh vân đúng đằng sau M lên tiếng,M ngồi dậy nó kéo tay M ,

-nè! ..vụ khăn choàng là do cô bịa phãi k

-gì chứ

M sủng sò ..khi nó đột nhiên đổi thái độ

-ủa? hết giận rồi hả

Tiếu lên tiếng ,nó trừng mắt khiến Tiếu ta nín bặt,rồi nó mĩm cười way lại nhìn M

-dụ đó à..có đây nhưng k phãi L cho mượn mà là ..M đã lén ăn cắp^^

-sax..hử ? tôi biết ngay má

Nó nhoẻn miệng cả nhóm đo người vì k hiểu mô tê gì trc thái đọ xoay nhanh 180 độ của nó .Liên hỏi

-ồ ..k giận nủa hả p ?

-còn giận ..vì thật sự chị ấy làm P mệt .

Nó nói và đão ánh mắt nhìn vào nới L đang đúng .L k nhìn nó ,

-Nhã lan!

Nó gọi tên chị ấy ,l xoay mặt nó nhãy khỏi giường ..

-ơ...P

-thoy ..Tuy mệt mọi khi phãi đối diện với quá nhiều cuộc tình của chị..nhưng vì em thật sụ yêu mến chị nên sẻ k sao hết

-thật chứ

L xoa tóc nó.

-ừm..nhưng mà này!

Nó châu mày liếc xéo M.

-đùng tưởng em bỏ wa ..Tôi k sợ cô đâu ..tôi quyết định rồi sẻ giử chặt Nhã L ,cô đung hòng

Nó ôm chặt tay lan.Đồng thời lè lưỡi trêu tức M ,M bật cười trc thái độ trẻ con của M ,

-M ..!! định đy đâu zậy

D xoay ng ' hỏi M .

-nơi đó D bik mà ..hỏi M chi ?

-ùa ..D đy với củng đến lúc kết thúc rồi nhỉ

-oki

M và D bật cười sảng khoái rồi lẵng lẻ bỏ đi ..đễ lại nơi đây nó trong vòng tay Lan thật hạnh phúc biết bao,bên cạnh nó là những người bạn cùng thế giới,Những ng' bạn thật tuyệt vời!

..................

........

-đang đàn bài gì thế bùn quá hà

M bc đến chổ Khải Yên ,trông yên bây h thật tội nghiệp biết bao suốt ngày yên chỉ đắm chìm trong nhưng bài hát bùn đến não lòng ..Yên là chị ruột của My ,,,My thương Yên nhiều lắm cả 2 chị em điều là les nhung sao ông trời lại ác độc nở đễ yên phãi sớm sống trong quảng đời đau thương như vậy

''My hận tên con trai đó ! chính hắn đã quỷ hoại đời Chị ấy ,đúng là 1 tên khốn nạn ''

-My hả? em thấy chị đàn hay k ? bài này là giành tặng cho chị em họ đó

-kìa chị,...em xin chị đung như vậy nửa ? Dù chị vẫn đang cười nhưng gương măt chị đôi mắt điều buồn lắm ..chị có biết k ?

My quỳ gối xuống sàn nhà .ôm yên ..yên bật cười đờ đẫn,

-My nè...hắn đó..hắn lại đánh chị ..hắn nói chị là đồ bệnh hoạn k ra gì? Hic đã 4 năm rồi mà hắn vẫn cay nghiệt với chị

-chi ơi!! Em xin chị đúng nói nửa mà !! em bik mà ...

My Ôm Yên siết hơn ...

Yên ơi ,h em biết phải làm sao đễ chị k còn đau khổ nửa ? em k thể đem chị rời khỏi nơi đây vì nếu đễ chị rời bỏ ngôi nhà lun mang lại bất hạnh cho chị ........

''em xin lỗi em k thể ......Vì ba Mẹ họ cần chị ..nhưng em hứa em sẻ bảo vệ chị ..sẻ k đễ hắn ta đánh chị nửa dù có chết........''

.........................

Bây giờ đang là ngày xuân ..thành phố ngập tràn trong sắc vàng của mai .....

Nó đang rất hạnh phúc ,tay nó đan lấy tay lan ...đi giưa lòng thành phố

L đang cười rất tươi.......

Ui nó củng vậy.........^^

Bất chợt nó ngẫng đầu lên ......ánh mắt L dịu dàng và sâu hút, Nó im lặng ..ngắm nhìn

Qúa khứ đau thương và bất hạnh đã dần rời xa...nỗi đau vỡ tan nát

Nó nín lặng ......L đưa tay chạm vào mặt nó....

Môi nó đang rung lên nhưng k hé ..nó mím chặt lại ..

Vì đôi mắt nó nói lên tất cả ........

.....................

.......

-Nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ

M lên tiếng khi D đy xượt ngang M ,D way lại .

-hạnh phúc gì !! Tôi đang rất đau đầu đây

-vì sao?

M hỏi ? vì sự thật M củng k biết nhiều về D thật ra D là ai? 1 đứa con gái gốc Anh ,sang Pháp gặp và kết thân với L và cô rồi cùng về vn trong 1 dịp tình cờ hay còn ẫn ý gì khác...

-Ai..Tôi có đt

D bắt máy bên kia đầu dây ...giọng 1 người đnà bà bà đã lớn tuổi

-Bà nội ..con..

-nhanh lên ta mún cón kết thúc nhanh chóng

-ơ....dạ..

D gật đầu nhẹ đôi mắt buồn se.,M thấy lạ

-sao zậy? ai đang nc đt với D vậy

-bà nội D,và củng là bà ngoại của NL và Np

-ax ,thật k trời

-ùa...D về vn đễ tìm hiểu dụ 2 ng họ ...có như lời Dì kể k ....

-nói vậy...NP và NL sắp có chiện òi ..

-thế mòi nói

D xoa đầu mình rồi dựa hẳn lung vào mặt tường nhìn hai ng họ..........trong khi đó M khẻ thỏ dài..

............

....

-hjhj chị có đt nè,,số của Mẹ đó

L bật cười ..

-vậy ha?

-ùa chị bắt máy đây

-ùm

Nó nắm tay L.trong khi cô đang bắt may

-Mẹ hả? ..Dạ...sao ạ..? ...Hả

-ủa zì gị hả chị...?

L đúng nín lặng ..cô cúp máy rồi way đầu đôi tay cô siết lấy vai Nó.

-Dù có chuyện gì sắp xãy ra ..cho dù thật kinh khủng nhưng chị sẻ k chịu thua ..Nhã P chị yêu em nhìu lắm

-ơ ...ủa ..

Nó chưa dút câu L ôm siết nó ......phía sau lưng nó cô nhám chặt đôi mắt .....

Cậu nói của Mẹ trong đt làm tim cô ngẹn lại ...cô sợ ..

-2 đứa cẩn thận đó,Bà con biết chuyện rồi sắp tới bà sẻ về vn đó...

Hạnh phúc chưa phãi là kết thúc............

Hạnh phúc chỉ là sự khởi đầu ......

The End ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quynhphuong