
Đêm nay
Đêm xuống. Mang theo cả bóng dáng người cũ.
Nỗi buồn ăn sâu vào trái tim và nước mắt chảy trong từng mạch máu.
Nói anh nghe,
Làm sao anh có thể sống tiếp những ngày tháng còn lại. Khi bóng tối u ám đã che mất ánh mặt trời rực rỡ.
Và hôm nay, anh muốn nói với em đôi điều. Vậy xin em đừng bịt tai lại mà cố gắng nghe anh nói:
Đừng làm ngơ và buộc tội anh những ngày sắp tới và còn lại của hai đứa mình khi còn chạm mặt nhau. Nếu bản thân em thật lòng không muốn, sao không căm ghét và tỏ thái độ lạnh nhạt với anh đi. Anh xin em đấy! Vốn dĩ bản thân anh chẳng tốt đẹp gì. Vậy mong em đừng vừa gần gũi và vừa xa lạ với anh như vậy. Đó chẳng phải là em đang chê cười anh sao?
"Anh yêu em". Không. Trời đất. Anh đang nói gì vậy nè?
Anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã nỡ đem lòng thương em mà không biết trong tim em đã có người khác rồi.
Tất cả đã qua rồi nhưng anh chưa thể quên được. Cái sự chia lìa luôn khiến cho con người ta đau khổ và chỉ mình anh đau khổ. Anh sợ hãi, anh ghét mỗi khi hai ta chạm mặt nhau. Anh buồn nhiều lắm, và lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Anh có cảm giác bị người ta mang đi bỏ rơi ngoài nơi đảo vắng.
Anh vẫn ở nơi đây, tựa như chốn trong vũng lầy đen toàn hình dáng em, không thể thoát ra được. Có phải anh đã không cố gắng và yêu em nhiều hơn nữa? Anh vẫn mơ tưởng về một cái kết tốt đẹp, giống như anh từng thấy ở nhiều cặp đôi khác. Đơn giản là một mối tình nhỏ và êm đềm thôi. Nhưng khó quá, bởi anh với em đâu phải một đôi, cả bây giờ và mãi về sau nữa. Em đã từng khẳng định điều ấy mà.
Sai rồi. Anh đã sai nhiều lắm. Quá khứ giờ chỉ là một vài hạt cát còn sót lại trong trái tim em...
Chỉ giúp anh với,
Làm sao anh có thể quên em ngay lúc này?
Làm sao để nỗi đau đớn dịu đi và trở về thời điểm ấy, sửa chữa lỗi lầm mà anh từng cho là điều đúng đắn.
Làm sao anh có thể đến bên cạnh em và nói với em chỉ vài lời thôi. Không thể được rồi. Chân đã đóng cọc và ngàn tấm vãi đã tọng sâu trong cổ họng.
Anh vẫn còn thương em nhiều lắm. Dù cho cả em và thế giới chối từ và quay lưng lại với anh.
Nàng công chúa bé nhỏ, làm sao để em có thể biến mất trong tâm trí của anh. Làm sao để hình ảnh ấy, đôi môi hồng và giọng nói ấm áp ấy khỏi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ này.
Tạm biệt.
Người từng thân thiết và bên cạnh anh.
Hạnh phúc em nhé!
Anh cảm thấy bình yên lắm. Anh sẽ không khóc và nhớ em đâu.
Tối rồi. Ngoài trời lạnh lắm.
Em ra đường nhớ phải mặc áo ấm. Anh sẽ chẳng thể nhắc nhở em được nữa đâu. Nhớ phải về nhà sớm và một giấc thật sâu. Trong giấc mơ của em, anh không hi vọng hai ta gặp nhau. Chỉ mong em cảm thấy yên lòng. Không giống như anh lúc này. Chắc tại do số phận đã bắt anh không bao giờ được bên cạnh em nữa.
Vậy tạm biệt em nhé.
06/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro