Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Đó là một sáng thứ hai u ám. Bầu trời đục ngầu một màu đen, chắc chắn là di chứng từ khói hóa học chưa phân rã. Trên khắp các đài phát thanh, và cả TV lặp đi lặp lại một đoạn tin tức nhắc nhở công dân thành phố phải đeo mặt nạ chống độc khi ra khỏi nhà. Tôi bước từng bước qua phố Shad Thames, những mảnh kính vỡ nát vương vãi khắp nền gạch lát, phản chiếu ánh đèn UV còn lập loè chợt tắt của cửa hiệu tiệm bánh ngọt bên đường. Mảnh thuỷ tinh vỡ vụn từng bước ngay dưới gót giày, tôi vẫn nhớ, hai tuần trước tôi hãy còn ghé vào cửa tiệm này mua bánh kem dâu.

"Xin lỗi vì sự mất mát của anh, anh Ragnvindr, nhưng tôi e rằng ngài Thompson không thể gặp anh bây giờ." Mụ nhân viên lùn tịt, ngẩng khuôn mặt với lớp phấn dày cộp trắng ởn, một nửa khuôn mặt giấu dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ hai con mắt lờ đờ sau lớp kính cận đục ngầu. Thú thật là, từ góc độ này tôi có thể đếm tới từng lỗ chân lông lấp đầy dầu bẩn thỉu của mụ ta; bẩn và đáng khinh như những lời dối gian mụ đang cố ném về phía tôi vậy.

"...anh có thể đến nộp đơn ngay sau khi ngài Thompson, anh biết đấy, trở về từ chuyến khảo sát hiện trường..."

Mặc kệ mụ nhân viên thao thao bất tuyệt về trách nhiệm và lý do vắng mặt của tên trưởng vụ, tôi tự hỏi rằng mình có nên nghỉ việc tự thân luôn hay không. Gã đồng nghiệp làm chung xưởng với tôi, cái gã gầy còm thường hay phì phèo điếu thuốc bảo tôi rằng hãy nghỉ luôn vì chẳng ai biết; và đương nhiên không ai quan tâm. Trong cái thời cục hỗn loạn này, trừ phi bạn là người quản lý tài khoản đen của Tổng thống, thì cho dù bạn có đột nhiên ngã xuống và chết bất đắc kỳ tử giữa quảng trường Trafalgar tấp nập thì cũng chẳng ma nào thèm dừng chân lại nửa giây để nhìn mặt bạn. Nhưng vì sự mong muốn kết thúc cuộc đời làm thợ máy trên phương diện giấy tờ, đồng thời để hồ sơ của tôi được xóa hoàn toàn trên hệ thống, tôi đã phải cất công đi tàu từ Luxembourg đến London; chỉ để nộp một tờ giấy xin nghỉ việc.

"...những gì cần nói tôi đã nói hết. Hẹn gặp lại anh khi nào có thông báo. Cảm ơn anh, anh Ragnvindr."

Tôi hờ hững bắt tay với mụ nhân viên, bỗng có một chút mơ màng khi tôi nhìn theo bóng lưng ục ịch của mụ biến mất, hòa vào dòng người đeo mặt nạ. Không khí trong tòa nhà St Shard lạnh tanh, tôi lặng người giữa dòng người mặc vest đen qua lại. Đột nhiên tôi nghĩ tới bức tranh con hồng hạc đỏ thẫm lạc giữa vở bi kịch hồ thiên nga trắng đen. Phải cho rằng họa sĩ của bức tranh kì lạ ấy thực sự có tài khi, gần như, lột tả được gần hết cảm giác của tôi bây giờ. Cảm giác trống trải của một cá thể lạc loài trong chính quần thể của nó.

Tôi rời tòa nhà và rảo bước thật chậm qua công viên Hyde. Tôi vừa dạo bộ, vừa cố gắng nuốt trôi những biến cố trong hai tuần qua. Rồi tôi dừng lại trước một băng ghế cũ sờn. Mặt tôi đăm đăm những suy nghĩ táo tợn; tôi buồn bã về cái chết của cha, con tim tôi run lên vì đau đớn khi những đức tin và lí lẽ vốn được tôi xem như là mục đích sống giờ đây hiện ra đầy trần trụi và đáng kinh tởm. Thật khó khăn, nhưng tôi cảm thấy tội nghiệp cho bộ dạng thảm hại của bản thân ở hiện tại.

Tôi lôi tờ giấy xin nghỉ việc có đóng ID thợ máy ra và đặt nó lên đùi. Rồi tôi vò nó, xé nát ra thành tửng mảnh. Nước mắt ùa ra như một cơn sóng khổng lồ, xô thẳng vào tim, vào phổi, dâng lên cả sống mũi tôi. Tôi không thở được.

2.

Mười sáu tiếng bay đã rút cạn sinh lực của tôi. Tôi dò dẫm bước xuống chiếc cầu thang rỉ sét và nhầy nhụa những sình lầy; đôi giày da và ống quần dài quá thể, mà tôi cố tình nịt lên người để che đi hình dáng cơ thể thực, chà mạnh xuống đống đất trên kẽ bậc thang. "Chậc", tôi tặc lưỡi, nhưng tôi không thể nhấc quần của mình lên như những cô gái đôi mươi nhấc đầm dài đi ngang qua vũng nước mưa.

Tin tức về vụ đào thoát của ban trưởng vụ quản lý thi công đĩa Reigstag có lẽ chưa đến được với những người dân ở nước Đức xa xôi này. Tôi chỉ nghe thấy họ bàn tán mông lung về vụ nổ ám ảnh; và một vài cô nhân viên sân bay lén nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không thể trách được, bọn họ có quyền được thắc mắc tại sao một người Anh gốc Đức, có hộ chiếu đỏ hẳn hoi lại có thể "giáng lâm" đến một nơi hẻo lánh như thế này.

Mà Berlin cũng chẳng hẻo lánh gì cho cam – đó là không so với những thành phố trên cao của Luân Đôn. Tôi đổi một ít tiền rồi đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Berlin vào đông, trời mát mẻ; và tôi dường như ngửi thấy mùi rượu nho xa xưa của tổ tiên tút bên kia thung lũng Moses tuyệt đẹp. Xuống xe, và chuẩn bị lên tàu xa rời nội đô, một cơn gió đông ùa vào mặt tôi. Rồi cơn mưa nổi lên, xối xả đâm vào mái che của bến tàu. Một vài giọt bắn vào má, vào mặt tôi; số khác đâm vào chiếc vali da nhỏ mà tôi để gọn lên đùi. Tôi ngồi đó một lúc lâu, để cho cơ thể ngấm dần sự lạ lẫm và thân quen của quê hương, hoàn toàn ý thức được rằng cuộc đời ở Luân Đôn chỉ là bản trailer cho cả chặng đường khó khăn tiếp theo đây mà tôi phải đối mặt.

3.

Tôi hẹn gặp Woolf lúc mười rưỡi tối, khi đã yên vị trong một khách sạn mục nát trong con hẻm lầy lội nào đó ngoài ngoại ô. Chiếc va li da quen thuộc được đặt gọn trên giường; còn tôi và Woolf hút thuốc lá trên sân thượng của khách sạn. Đêm Berlin im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi chạm đất.

"Tôi đã về đến Berlin đây," tôi mở lời.

Woolf nhìn tôi qua làn khói ngai ngái mùi thuốc lá, hắn thở dài.

"Tôi có cho cậu một căn hầm bỏ hoang ở rìa Berlin. Hơi tối, nhưng rộng và sạch sẽ nếu cậu chịu khó dọn dẹp. Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây, thưa cậu chủ," Woolf giật mình, chững lại. Một khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi. "Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu đến đó ngay bây giờ."

Woolf xuống sân trước, hắn ngồi lên chiếc xe SUV cũ rích dính đầy bùn. Không biết tất cả, hay là chỉ mình tôi cảm nhận được mọi người sống ở vùng đất này đều bám dính một chút bụi bặm và vết bẩn dăng dài lên đồ vật, lên những ngôi nhà, đường sá, và lên cả cuộc đời chính họ lầm lũi và đau khổ. Tôi cầm chiếc vali lên, quai gỗ ma sát vào lớp da tay tôi đã chai sần vì sửa chữa máy móc trong thời gian dài, tạo nên tiếng sột soạt cứng nhắc. Tôi lần bước xuống cầu thang xoắn vòng rỉ sét, đôi chân lê thê những bước dài như vô tận.

Tôi lên xe. Vali để bên cạnh. Kính xe phản chiếu đôi vai Woolf, cái cách lái xe sỗ sàng của anh ta làm tôi có hơi chút khó chịu. Xe đâm nhanh qua màn tuyết dày, chạy xa ra khỏi nội thành Berlin, bỏ đằng sau những cột đèn vàng leo lét và sự nhộn nhịp của hàng tá quán bar xanh đỏ dính chặt lấy nhau. Chiếc xe xanh thẫm tiến thẳng tới khu nhà buồn tẻ xa xa. Tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chẳng có gì ngoài tuyết. Trời mưa và lạnh cóng. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, nhớ lại khoảng thời gian bé thơ được ngả mình yên ổn trong lòng cha ủ ấm mỗi lúc ông ngủ gật trước màn hình TV. Bây giờ, phần còn lại của cha đang nằm trong chiếc va li tôi đây; cùng một lõi năng lượng hỏng mà tôi phải nén nước mắt đào lên trong bãi nhớt cơ thể người.

"Kịch," chiếc xe cũ rít lên. Woolf dừng trước một bãi đất ngổn ngang sắt thép, hắn ra hiệu cho tôi xuống xe. Bầu trời đục ngầu và cáu bẩn một lớp mùi của rác thải và khói thuốc hòa vào nhau. Woolf chạy đến giữa bãi đất, lấy tay mở một chiếc cửa hầm tối om như huyệt mộ.

"Như đã hẹn trước, đây là chỗ ẩn náu của cậu," Woolf lùi lại, hắn đứng từ xa ném mạnh chiếc chìa khóa cho tôi. Rồi hắn quay đi, nhảy lên chiếc SUV như không chừa lại một dấu vết nào, để tôi đứng lại trên mép cửa hầm tối om, xộc lên mùi ẩm ướt kinh tởm của đất ô nhiễm và nước mưa.

Tôi đốt một điếu thuốc để lấy bình tĩnh, rảo bước xuống căn hầm sâu hun hút từ nay sẽ là nhà của mình.

4.

Tôi tỉnh dậy giữa một mớ dây nhợ lằng nhằng gắn tạm bợ vào máy phát điện, trong căn phòng số 6 của căn hầm. Bất chợt cơn ho kéo tới, một mảng máu và nước dãi bắn tung tóe lên ngực áo tôi. Thực ra chẳng bao giờ tôi chào buổi sáng (hay buổi nào khác) với một tràng ho muốn phun cả hai lá phổi xinh xắn của mình ra ngoài; nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Hôm qua nữa. Nhưng tôi đã dọn được 6 căn. Vậy là đủ cho cuộc sống náu thân của một chàng trai ngoài 25 và hũ tro cốt của cha anh ta. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa.

Ưu điểm của căn hầm là kín đáo. Nhược điểm của nó là một loạt lý do, mà tôi ước lượng đống lý do đó chắc chắn không thể nhét vừa tập hồ sơ báo cáo đặc biệt dành riêng cho thợ máy dài 20 trang tôi đã từng gõ mòn cả bàn phím. Nhược điểm chính có thể được tôi gạch đầu dòng, in thật đậm, tỷ như lạnh lẽo, ẩm ướt, âm u, thiếu dưỡng khí, bụi mù và làm suy giảm sức khỏe con người nào sống lâu trong nó. Tôi thở dài. Tôi buồn, và nhớ mãi căn hộ màu be đáng yêu của cha ở ngoại ô Luân Đôn với ánh nắng ấm áp ngập khắp, mà tôi phải rứt ruột bán đi để có tiền chạy về Berline lẩn trốn.

Thú thật thì, tôi có vẻ đã quen với việc chống chọi những hoàn cảnh khó có thể chống chọi. Tăng ca hay làm việc cực nhọc với tôi thì như một người bạn quen lâu năm. Tôi đã từng hôn nhiều người đàn ông, lên giường với nhiều người nữa và chẳng hiểu sao luôn luôn bị rũ bỏ trong đau khổ. Tôi cũng từng có một tay hoặc một chân bị gãy đôi vì tai nạn lao động trong xưởng. Nhưng chẳng hiểu sao, không thứ nào trong đống lý do kể trên có thể so bì được với cảm giác cả thế giới đang chống lại mình.

Trời ơi, tôi ghét cảm giác này quá.

Cơ thể tôi nhếch nhác, có lẽ 5 ngày rồi tôi chưa tắm, và thứ duy nhất sạch sẽ ở trong phòng là chiếc va li tôi đặt trên bàn gỗ được lau dọn kĩ càng. Tôi lại châm một điếu thuốc, thuốc của hiệu Richmond mua vội trên đường chạy tới khách sạn. Nó không ngon như loại Ngựa Bạc tôi thường hút trong những giờ nghỉ ca khi còn làm thợ máy, nhưng vị khói nó cũng đủ để giải tỏa cảm giác cồn cào trong tâm trí tôi bây giờ. Tôi hút thuốc, khói trắng trôi lùng bùng trong căn phòng bao xung quanh là đất bẩn và thép gai.

Chẳng biết qua bao lâu, Tôi cảm thấy khó thở. Nhưng ngất xỉu vì hít khói thuốc là một chuyện rất buồn cười với một người đàn ông trưởng thành; nên tôi chỉ nhẹ nhàng lết thân lên cửa hầm, vì nhận ra mình không đủ sức đi, và ngất thẳng cẳng ngay tại chỗ ấy như một con đười ươi phê ma túy.

5.

Tôi mở mắt.

Một khoảng thời gian nào đó đã trôi qua. Có lẽ một khoảng thời gian dài đã trôi qua, có lẽ thế, nhưng tôi dường như đã quên sạch khái niệm thời gian khi chuyển vào ở trong căn hầm.

Không có cách nào để đo lường bất cứ điều gì trong căn phòng lạ lẫm này. Ánh sáng nhân tạo thì bật chói cả mắt. Mức âm thanh chẳng gợi lên được thứ gì. Đằng xa văng vẳng tiếng lạch cạch hay một tiếng động mịt mù nào đó như...ai đó đang nấu ăn? Mà có khi nấu ăn thật, tôi được bao xung quanh bởi mùi hương của món nấm xào thơm ngào ngạt. Nếu căn phòng này không phải là một căn gác xép màu xanh thẫm và nát bấy; thì tôi đã đứng lên và lục tung tất cả lên chỉ để tìm món nấm mộng mơ ấy rồi.

Tôi mơ màng. Cửa mở.

"Anh dậy rồi," ai đó nói.

Một người đàn ông khá cao lớn đang nở nụ cười. Với đôi mắt đỏ lên vì nhiễm khói thuốc, tôi chẳng trông thấy gì ngoài sự nguy hiểm, hay có lẽ cậu ta là người của Chính phủ đã tìm đến đây để bắt tôi về London chăng?

"Tôi muốn đi vệ sinh", Tôi rền rĩ.

Không trả lời.

"Tôi nói tôi cần,..."

"Được rồi, tôi bế anh đi nhé."

Thế là tốt. Cậu ta trả lời dễ thương ghê. Ít ra điều đó làm cho tôi đỡ áy náy hơn về việc tôi sắp làm với cậu ta.

Cậu trai vươn tay bế tôi lên, "anh làm nũng qu-" thì tôi đã xoay người đá mạnh vào háng cậu ta. Cậu hóa đá trong một giây, hẳn bởi vì ngạc nhiên; trong khi tôi cố xoay người chạy thoát khỏi căn phòng. Nhưng sức lực của tôi chẳng thể bì kịp với sức vóc của chàng trai gốc Đông Âu cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ tôi khá chắc cậu ta là do Chính phủ phái tới, và căn phòng này hẳn là một nhà tù chìm sâu dưới lớp đất quen thuộc được xây theo phong cách biệt giam của Eastern State.

Cậu trai nén đau, chạy ra cửa. Bàn tay to lớn tóm vào cổ tôi như muốn nghiền nát nó. Tôi nhắm mắt, nhưng cậu ta chỉ nhấc tôi lên. Cổ họng tôi được bảo toàn, nhưng cậu ta xoay người, nhấc tôi bằng hai tay như nhấc một bao tải khoai tây.

"Nào, đi vệ sinh thôi, và tôi đã ghi nhận cú đá vào háng tôi của anh vào bộ nhớ của tôi rồi."

Đầu tôi vô tình đập vào vai cậu ta. Cậu trai trẻ, rất trẻ, ước chừng khoảng 19 đến 20 tuổi. Khuôn mặt đẹp theo kiểu búng ra sữa, xinh xắn kiểu ngọt ngào làm cho người ta sững sờ và say mê như được rót mật vào tim; chẳng hề ăn nhập với thân mình gần 2m cuồn cuộn những cơ của cậu ta. Thú thật là, cho dù những người đàn ông mà tôi lên giường từ xưa đến nay  đều trưởng thành và có chút già dặn, nhưng chạm mặt cậu trai khiến tôi phải suy nghĩ lại về gu của mình.

Chờ đã, tóc màu cam?

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro