Chương 4: Gặp gỡ
Hoa vô trí vô giác
Nào hiểu cảm giác em nhớ anh...
Mùa đông Seoul - 2019.
Hai con người đã lâu không gặp, ngỡ gặp lại sẽ ôm nhau thắm thiết, ngỡ sẽ buông đôi lời nhớ thương...
Nhưng...
Tại sao chỉ thế này? Eun Jin cứ mãi nhìn, nhìn lại hình bóng đã xa lìa suốt 10 năm, cứ nghĩ ngày gặp lại sẽ ôm anh ấy thật chặt, sẽ hứa không bao giờ rời xa... Nhưng tại sao...chỉ mãi đứng yên thế này?
"Là...là em sao? Jin à..." Woo nghẹn ngào mở lời. Anh cũng vậy, đáng lẽ phải chạy đến ôm cô thật chặt... Nhưng lại chùn bước...
"Woo à.."
"Eun Jin à, nghe điện thoại xong rồi hả em?"
Tiếng gọi của Min Hyun đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Woo chạy một mạch ra ngoài, còn Eun Jin chỉ biết đứng lặng, lúc cô kịp quay lưng lại thì hình bóng của Woo đã va vào gió tuyết, mờ dần rồi biến mất.
"Eun Jin?"
"Hở... À...Anh hả?" Lúc này Jin mới nhận ra sự có mặt của Min Hyun.
"Em sao vậy... Mắt lại đỏ hoe thế này! Ở nhà có chuyện gì sao? Nói anh nghe." Min Hyun dịu dàng dùng tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp của Jin.
"Không có gì đâu anh. À mà nè, người vừa đi ra, anh biết là ai không?"
"À, là Phó tổng Hwang Jin Woo của tập đoàn ấy mà." Min Hyun vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác cho Eun Jin.
"Woo à..." Eun Jin chỉ biết độc thoại nội tâm một mình.
"Vào trong thôi em... Ba anh đang đợi."
"Dạ...Ngại quá, lại để anh và bác đợi."
"Không sao mà."
Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ... Đâu biết rằng Woo đã đứng nhìn họ từ bao giờ... Ánh mắt nặng trĩu của anh cứ vương mãi trên hình bóng ấy. Hình bóng mang tên Lee Eun Jin...
Phút chốc đã tới chỗ của Chủ tịch Choi, Chủ tịch vừa thấy Eun Jin thì đã mỉm cười
"Eun Jin, nói chuyện xong rồi à? Xem ra phu nhân Lee không yên tâm khi giao con gái cho tôi rồi"
"Dạ không phài đâu ạ, mẹ con chỉ căn dặn một số chuyện thôi." Eun Jin lễ phép đáp lời.
"Chủ tịch, cà phê đến rồi. Đã để ông đợi lâu." Hoon vừa đi pha cà phê bước vào thì...
"Lee... Lee Eun Jin... Là em phải không? Hoon miệng chữ O, mắt chữ A nhìn Eun Jin... Eun Jin cũng rất vui vẻ nhận người quen ><
"Dạ, em là Eun Jin. Đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?
"Oh my god, là Lee Eun Jin thật sao? 10 năm rồi đấy, anh khỏe, em vẫn sống tốt chứ hả?"
"Dạ, em vẫn ổn."
"Eun Jin à, con quen Hoon sao?" Chủ tịch Choi hỏi
"Dạ, anh ấy là tiền bối khi còn con ở Đại học A. 10 năm rồi con mới gặp lại anh ấy."
"Chủ tịch biết Eun Jin sao ạ?"
"Dĩ nhiên, nói cho cậu biết, Eun Jin là con dâu tương lai của tôi."
Khỏi nói cũng biết, Hoon thật sự bị sốc văn hóa vì câu nói của Chủ tịch, trong khi chủ tịch đang rất vui vẻ thì Hoon tưởng như đứng không vững rồi. Eun Jin thì chỉ biết gằm mặt xuống...
"Con dâu? Vậy... Vậy Woo..."
"Park Hoon"
Tiếng gọi lớn của Woo làm Hoon giật mình. Woo bước lại chỗ Hoon... Khẽ lắc đầu ra hiệu, dường như Hoon cũng đã hiểu được...
"À, cậu về rồi à, lấy có bộ hồ sơ mà lâu quá vậy?
"Tại tôi không nhớ chính xác chỗ để nó. Chủ tịch, để ông đợi lâu rồi."
Woo thở phào nhẹ nhõm...
"Không sao, tìm được là tốt rồi. À, tôi muốn giới thiệu với cậu. Đây là Lee Eun Jin còn dâu tương lai của tôi. Sau này có thể con bé sẽ là đồng Phó Tổng với cậu, hãy giúp đỡ con bé."
"Đồng phó Tổng sao?" Hoon trợn tròn mắt lên, quay sang nhìn Woo một cái r lại quay mặt về phía Chủ tịch...
"Đúng vậy!" Xem ra Chủ tịch Choi rất vui.
"Chủ tịch, chúc mừng ông." Woo phát ngôn ra một câu mà khiến cho Hoon phải giật mình
"Cảm ơn cậu." Chủ tịch vỗ vai Woo
Eun Jin thì không biết làm gì, cô cứ đứng nhìn Woo mãi như thế, rung cả người... Không hiểu sao sống mũi lại cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe... Hình ảnh này đã đập vào mắt của Min Hyun... Anh choàng tay qua vai Eun Jin, Eun Jin cũng theo thói quen từ trước, vùi đầu vào vai anh...
"Ba, con đưa Eun Jin đi tham quan công ty."
"Ừ, con đưa Eun Jin đi đi, dù sao cũng cần phải làm quen mà."
"Dạ. Vậy con đi. Chào 2 cậu." Nói xong, Min Hyun liền ôm Eun Jin quay người lại, vừa đúng lúc nước mắt của Eun Jin rơi xuống, lấp lánh như pha lê mang theo những nỗi buồn đẹp đẽ...
"Chủ tịch, mời." Hoon bảo.
Hoon và Chủ tịch lại đi tham quan ở những nơi khác... Còn Woo, anh lại nhìn theo hình bóng của Eun Jin. Đúng vậy, người con gái anh yêu vừa ở trong vòng tay của người khác trước mặt anh, họ hạnh phúc như vậy... Anh nên chúc phúc cho họ mới đúng... Nhưng sao lại đau lòng thế này?....
* Tại sân thượng
Eun Jin ngồi lặng lẽ... Min Hyun cầm 1 ly Americano cô thích nhất, đưa vào tay cô...
"Em sao vậy?"
"Min Hyun à, em cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh ấy nữa...Nhưng... Em đã sai rồi, anh ấy xuất hiện trước mặt em, không khác gì 10 năm trước". Càng lúc giọng của Eun Jin càng trầm xuống... Càng nghẹn ngào...
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro