
Chương 2: "Bạch Nguyệt Quang" đời đầu.
Tháng 5 năm 2024.
* Tùng! Tùng! Tùng! *
Tiếng trống trường báo hiệu kì thi cuối học kì hai đã kết thúc. Tôi sắp xếp lại đống đề thi toán đang bừa bộn trên bàn, cất lại vào cặp sách, rồi kiểm tra xem bản thân có để quên thứ gì trong phòng thi hay không.
Bước ra khỏi lớp học, tiếp theo, tôi phải đến lớp ôn luyện ngữ văn 9 để làm bài kiểm tra. Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức rồi. Nhanh thật đấy!!
Tôi đứng trước cổng trường đợi mẹ đến đón, sẵn tiện nhẩm lại tên tác giả, tác phẩm, các ý chính và tình tiết trong tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi của tác giả Lê Minh Khuê. Khuôn viên trường khá trống trải, hầu hết học sinh đều đã đi về, chỉ còn vài ba đám đang tụm năm tụm bảy để dò đáp án môn toán, có người nhảy cẫng lên, hò hét vui sướng vì bản thân làm đúng câu khó, nhưng cũng có người mặt buồn thui thủi sau khi nghe được kết quả, chắc là làm sai câu nào dễ hay trình bày sai nội dung nào đó rồi.
Ánh nắng len lỏi qua từng hốc lá, bóng cây phượng to tướng ở chính giữa lắp đầy khoảng không trống trải của sân trường, tiếng chim hót cùng tiếng ve kêu khiến bầu không khí hôm nay trở nên thật yên ắng, thanh bình. Gió ấm của mùa hè nhè nhẹ lướt qua sau gáy tôi, khiến mái tóc ngắn tung bay trong phút chốc.
Làn gió ấy như là lời thì thầm, động viên, khích lệ tôi trên chặng đường thi tuyển sinh đầy gian nan, thử thách phía trước.
Đang yên đang lành, từ đằng xa, Bảo Hương cùng Duy Minh chạy lại, hét toáng lên khiến tôi giật nảy mình.
"Khanh ơi Khanh ơi, mày làm được bài không? Tao ghi sai đáp án câu hệ phương trình mất rồi Khanh ơi, chết tao rồi Khanh ơi là Khanh." Hương vừa nói vừa mếu máo, tay nó chỉ chỉ liên tục vào câu hệ phương trình đầu tiên trên tờ đề: "Rõ ràng tao bấm máy tính ra 15 xong tao lại ghi vào đề là 5 rồi."
" Thấy chưa, tao đoán thế nào con Heo này nó cũng làm sai câu dễ nhất cho coi. "Thằng Minh vừa nói vừa cười khì khì, con Hương "giận quá hoá điên", nó lao lên đuổi đánh thằng Minh quanh cây phượng giữa sân trường để giải toả cảm xúc bất ổn với câu hệ phương trình lúc nãy:
"Mày cười cái khỉ gì, tao làm sai thì mày chết hay gì mà cười tao!!!"
"Lêu lêu, hệ phương trình dễ thế mà còn làm sai."
"Tụi bây làm gì mà ồn ào quá vậy?"
Quốc Trung đứng trên lầu ba của trường nói vọng xuống, bên cạnh là Gia Toàn, hai đứa nó không biết làm gì ở phòng thi mà giờ này mới chịu ra, chắc là lại tranh luận câu toán khó nhất ở cuối đề rồi.
Gia Toàn nhìn Duy Minh, rồi lại quay sang nhìn Bảo Hương: "Mày lại làm gì con Heo thế kia mà để nó đánh mày bờm đầu vậy?"
"Con Hương nó làm sai câu hệ phương trình dễ nhất của đề đấy hai bây." Duy Minh vừa chạy, vừa thở hổn hển nói thật to lên trên.
"Ôi vãi, thật á, Hương ơi đi thi mày còn mơ về anh trai sáu múi nào của mày hả Hương, vứt đâu công thức rồi vậy."
Gia Toàn vừa nói vừa cười toe toét, con Hương thấy thế định xông lên muốn đánh luôn cả thằng đấy, nhưng nãy giờ đuổi đánh Duy Minh nên đã sức cùng lực kiệt, thôi nhỏ lại đành phải ngậm nỗi cay cú vô trong lòng.
"Còn mày thì sao Khanh ơi, mày làm được bài không?".
"Tao làm được hết, trừ câu hình cuối ra, nó khó quá tao không nghĩ ra được cách giải, tao tính nhờ mày..."
Tôi còn chưa nói hết câu, từ xa, mẹ tôi nó nói vọng lại: "Jessica ơi, về thôi con, còn đi học văn nữa."
"Dạ con ra liền mẹ ơiiii." Tôi đang tính nhờ Quốc Trung đưa ra phương pháp để giải câu toán cuối cùng, bởi nó là người học giỏi toán nhất nhì lớp tôi, cũng chơi thân trong nhóm năm đứa bọn tôi, thế nên rất thuận tiện để trao đổi bài.
"Tao đi học văn nha chúng bây, đi về cẩn thận, có gì mới nhắn cho tao nha, bye bye!" Nói xong,tôi chạy thẳng ra chỗ mẹ, lên xe để chuẩn bị đến lớp.
9:30 sáng, vừa kịp giờ đến lớp văn. Hôm nay tôi đến chỉ để cho cô Hường kiểm tra nội dung của tác phẩm mà tôi chưa thuộc trước đó, kiểm tra bằng giấy nên tôi chẳng có tí hồi hộp nào cả. Cô gộp hết năm lớp 9 văn cô dạy để khảo giấy và chấm bài trực tiếp, bởi thời gian cấp bách, cô không thể dạy riêng từng lớp được nữa. Thế nên, hôm nay vô lớp, tôi chả thấy gương mặt nào thân thuộc với mình. Hầu hết mọi người đều đang cặm cụi viết văn thật nhanh cho cô chấm, nếu đạt yêu cầu thì sẽ được ra về.
Vừa mở cửa lớp, giọng cô Hường cất lên với đầy vẻ than phiền. Tôi hơi giật mình, liền ngó xem chuyện gì đang xảy ra.
"Trời ơi là trời, Đức Anh ơi, sao viết văn mà chữ xấu thế hả con, cứ thế này đi thi dù nội dung đầy đủ đến đâu mà giám thị chấm thi không đọc được là vứt hết con ạ!" Cô Hường lắc đầu với vẻ ngao ngán. Tôi cũng không để ý lắm, thấy cô, tôi chỉ chào rồi lặng lẽ đi ngang qua, bạn nam tên Đức Anh gì đấy cũng tránh đường cho tôi đi.
Lựa chọn chỗ thích hợp, cách chỗ cô tôi đứng cũng khá gần. Tôi ngồi xuống và chuẩn bị bút viết, với lấy vở văn xem lại những ý chính mà tôi chưa thuộc lòng. Cô Hường đi tới đưa cho tôi giấy kiểm tra loại tiêu chuẩn trong thi cử.
"Cố gắng viết đầy đủ ý chính nha Khanh, không cần học thuộc hết cả bài, lọc ý chính rồi triển khai là được." Nói xong, cô đi xuống chỗ bạn nam lúc nãy. Tôi nhìn theo bóng lưng cô Hường đi về chỗ ngồi cũ.
Tôi để bạn nam kia, lúc nãy đi ngang qua, tôi không quan tâm đến cậu ta cho lắm. Cậu ấy quay lưng lại phía tôi, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi để ý thấy cậu mặc nguyên một cây đen từng trên xuống dưới, chiều cao tương đối tốt, hơi gầy, nhưng da lại rất trắng, so với tôi, hơn nữa bộ đồ full đen cậu ta mặc càng làm nổi bật làn da trông như " phát sáng " ấy lên.
Tôi khá tò mò về chàng trai đang đứng sau lưng mình, bởi đây là lần đầu tôi gặp một bạn nam có làn da trắng như vậy, từ trước đến giờ xung quanh tôi toàn một lũ da đen xì xì, cháy nắng đủ kiểu.
Tôi có chút tò mò về người bạn " da trắng " này, nhưng cũng không quá bận tâm. Hiện tại, tôi nên bắt tay vào làm công việc cực kì quan trọng ngay trước mắt "phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi của Lê Minh Khuê."
"Được rồi Đức Anh về chỗ đi, mốt đi thi nhớ cố gắng ghi chữ cho giám thị chấm thi đọc được là được nha em, về chỗ viết nốt bài Đoàn Thuyền Đánh Cá đi." Cô Hường thơ dài, không biết xử lý tình huống này thế nào, bởi đối với cô, trong 5 lớp 9 cô dạy kèm, Đức Anh và Ái Khanh là hai cô cậu học trò cô kì vọng đạt điểm cao rất nhiều. Ái Khanh thì quá tốt rồi, con bé chăm học, biết lọc ý và triển khai theo ngôn ngữ riêng của mình, lại còn rất hay, chữ viết thì đẹp, không có gì quá bận tâm cả. Đức Anh cũng giống Ái Khanh, học rất tốt, nhưng có điều, chữ viết quá xấu, đến cả bản thân nó còn không đọc ra chữ của chính mình thì làm sao mà giám thị đọc rồi chấm thi cho nó được đây.
10:18 sáng, tôi hoàn thành bài viết của mình, cô Hường thấy vậy liền đi xuống coi sơ qua một lượt, rồi để tôi kiểm tra lại xem có thiếu sót gì không. Sau đó, cô thu lại bài để bắt đầu chấm.
Tôi chán nản nằm bò ra bàn, mắt hướng ra đằng sau. Tôi há hốc mồm khi tận mắt chứng kiến được cái nhan sắc phải gọi là "tuyệt thế mỹ nam" trong đời có một không hai của người bạn ngồi cách mình một dãy bàn.
Từ trước đến giờ xung quanh tôi toàn là mấy bọn con trai da ngăm đen xì, mặt mụn đủ kiểu, người thì béo, người thì lùn, nhan sắc cũng phải gọi là trớt quớt hết trơn.
Nhưng bạn Đức Anh này thì khác hoàn toàn những đứa con trai tôi gặp đó giờ. Da trắng khỏi phải bàn, đi kèm theo là một gương mặt tròn tròn nhưng đầy đủ góc cạnh. Cậu ta để mái xéo trông cũng ngố ngố, mắt hơi híp, lông mi cong dài. Và đặc biệt hơn nữa, tay cậu ấy rất đẹp, rất rất đẹp... Và môi cậu ta cũng... khá đỏ nữa chứ.
Cậu ấy đang nghiêm túc viết viết tác phẩm gì đấy, hình như là tác phẩm Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận thì phải.
Nhìn Đức Anh chăm chú viết văn, mắt tôi như bị dán chặt vào hình bóng của cậu ta, không tài nào dứt ra nổi. Tay cậu cầm bút, viết viết từng chữ rất nhanh, phải gọi là rất rất nhanh. Hèn gì chữ xấu bị cô Hường la cũng phải.
Tôi cứ nhìn cậu ta, xong lại nhìn tay cậu viết từng chữ như một cái động cơ vậy. Đột nhiên Đức Anh cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nhằm nhằm, cậu ngước đầu lên nhìn, tôi hoảng loạn quay phắt lên trên bảng, cầu nguyện rằng cậu ấy không thấy lúc nãy tôi nhìn cậu, ai biểu cậu ta đẹp trai quá chi. Trên đời này làm gì có đứa con gái nào mà không mê trai đẹp cơ chứ.
Nhưng tôi thầm nghĩ rằng, đa số mấy người viết chữ xấu xấu, ngoại trừ mấy ông mấy bà bác sĩ ra, chắc học cũng không giỏi cho lắm. Đẹp trai thì đẹp chứ học không giỏi thì cũng vứt thôi.
"Khanh ơi lên cô chấm xong rồi, lên cô nói cái này."
"Dạ cô đợi con chút ạ."
Cô Hường chấm bài của tôi xong, liền gọi xuống dưới bục giảng. Tôi thấy vậy cũng nhanh chân chạy lên để xem điểm của mình.
"Bài lần này viết tốt nha em, nhưng có vài từ ngữ về tính cách của nhân vật Phương Định em nên thay để cho bài viết được trọn vẹn, với lại em quên trích dẫn chứng phần xxx nha."
"Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô ạ."
Tôi chăm chú lắng nghe từng lỗi sai của bản thân mà cô Hường đã sửa lại. Thế nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào cậu bạn "da trắng" ngồi đằng xa xa kia.
"Còn gì thắc mắc nữa không Khanh."
"À cô ơi, em hỏi một chút chuyện không liên quan xíu được không ạ?"
Tôi ngập ngừng nói ra ý định của mình. Cô Hường thấy thế cũng đồng ý xem tôi định hỏi gì, biết đâu lại có chuyện hay cho hai cô trò tâm sự thì sao.
"Cái bạn nam hồi nãy, lúc em bước vào lớp mà cô đang la bạn ấy, bạn đó tên gì vậy ạ?"
"Em thấy da bạn ấy trắng dữ dội luôn á cô, em có hơi bất ngờ"
Tôi ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ của mình nãy giờ. Cô Hường thấy thế cũng im lặng một lúc. Đột nhiên, cô nhận ra, thì ra là con bé Khanh nó đang hỏi về thằng Đức Anh ngồi đằng kia, vì trong cái lớp này, làm gì có thằng con trai nào da trắng bằng thằng Đức Anh được.
"À, bạn đó tên Nguyễn Đức Anh, học sinh ở lớp 9/1 của cô đó, thằng bé đó nó học giỏi lắm, nghe đâu đăng kí thi Chuyên Lương Thế Vinh đấy. Ngoài em đăng kí thi ra, thì người thứ hai cô biết là thằng Đức Anh ngồi dưới kia."
Cảm xúc tôi như đóng băng, tôi nhìn cô Hường, rồi lại quay xuống nhìn bạn Đức Anh ngồi đằng kia, cậu ấy vẫn đang hí hoáy viết bài,gương mặt tôi sửng sốt. Ai đâu trên đời lại vừa đẹp trai lại học giỏi như thế được cơ chứ!
Cô Hường thấy tôi ngạc nhiên như vậy cũng cười thầm, xong cô lại nói thêm:
"Nó thi chuyên lý đấy, cái đó thì cô không quan tâm, tại nếu thi rớt chuyên thì vẫn có thể đậu nguyện vọng một. Nhưng chữ viết nó xấu quá, cô sợ giám thị chấm thi không đọc được chữ nó lại cho điểm thấp. Lúc đấy thì có mà chết dở."
"Nhưng mà nhỡ đâu còn Toán và Tiếng Anh kéo được mà cô, biết đâu bạn ấy giỏi hai môn đấy nữa thì sao ạ?"
"Toán với Anh cô không biết thế nào, nhưng mà Văn điểm thấp cũng bị kéo xuống nhiều chứ em, Văn với Toán nhân hệ số hai mà."
Cô nói thế thì tôi mới suy nghĩ lại, biết đâu Đức Anh đăng kí thi cho biết nhỉ, đại đa số những người thật sự vào được Lương Thế Vinh chỉ có những học sinh ở trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, top đầu thành phố, với Trường Quốc tế Song Ngữ Lạc Hồng thôi thì phải.Hiếm lắm mới có vài học sinh trường thường vào được, Đức Anh chắc không phải là loại "siêu nhân" đó đâu ha.
"Bạn ấy học trường nào vậy ạ?"
"THCS Trường Sa á em"
Cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn với phán đoán của mình. Ai đâu mà vừa đẹp trai lại học giỏi thế được. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi nghĩ... Để chắc ăn hơn với cậu bạn tên Nguyễn Đức Anh này có vừa đẹp trai lại học giỏi hay không, cứ đợi ngày công bố kết quả thi tuyển sinh cái đã.
Buổi tối, sau khi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, tôi lên giường nhắn tin cho Bảo Hương. Tôi bắt đầu kể hết sự tình của ngày hôm nay cho cô ấy nghe, đặc biệt không thể thiếu việc tôi gặp Đức Anh được.
Ái Khanh: Ui mày ơi, hôm nay đi kiểm tra văn tao gặp một thằng siêu đẹp trai luôn ấyyy.
Ái Khanh: Nhìn cứ như hoàng tử từ trong cổ tích bức ra luôn
Bảo Hương: Úi zời ạ, mê rồi thì nói luôn đi ở đó khen người ta đẹp trai này nọ.
Bảo Hương: Mà thằng đấy trông như thế nào mà mày khen lấy khen để vậy?
Ái Khanh: ba chữ thôi.
Ái Khanh: Da Siêu Trắnggg!
Ái Khanh: Trắng phát sáng luôn ý mày, như trai hàn quốc ấy =)))
Ái Khanh: Tao nghe đâu thằng đấy còn đăng kí thi chuyên lý Lương Thế Vinh cơ.
Bảo Hương: Thôi chết, gặp ngay "Bạch Nguyệt Quang" rồi =))))
Bảo Hương: Thế cảm thấy người ta thế nào, thích chưa, crush luôn không, tao đẩy thuyền cho mày ngay lập tức nè.
Ái Khanh: Thôi mày ơi, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà viết chữ xấu lắm.
Ái Khanh: Nãy nó bị cô tao la đó, t nghĩ học lực tạm tạm thôi, không có gì nổi trội đâu.
Bảo Hương: Thì cứ đợi đến ngày công bố kết quả thi của Lương Thế Vinh là biết liền chứ gì, không chừng người ta giỏi thiệt đấy.
Bảo Hương: Bỏ ngay cái quan niệm xấu xí đó đi nha cô nương, không phải ai viết chữ xấu cũng học dở đâu, cứ ở đó mà chê.
Ái Khanh: Cứ từ từ mà xem, chưa ai đoán trước được đâu!
Bảo Hương: Tao chống mắt lên xem, biết đâu đến lúc công bố điểm, thằng đấy biến thành "Bạch Nguyệt Quang" đời đầu của Ái Khanh.
Bảo Hương: Lúc đó nha, tao sẽ đi loan tin rầm rộ cho ba thằng kia biết con Khanh biết yêu rồi, sẽ thú vị lắm đâyy=)))
Ái Khanh: Ừ ừ, biết rồi, lắm chiện ghê á tròi =))))
Nghĩ lại thì cũng đúng thật, từ trước đến giờ gu bạn trai của tôi luôn là những người vừa đẹp lại học giỏi, cao ráo sáng sủa, nhìn vô đã thấy muốn yêu luôn rồi chứ không đơn thuần là thích thầm được nữa.
Nhưng tiêu chuẩn cao quá, nên không có thằng con trai nào đáp ứng được hết. Nhưng khi gặp Đức Anh, cậu ấy như là "Bạch Nguyệt Quang" đầu đời của tôi vậy.
Nhưng sau tất cả, việc quan trọng và cấp bách ngay bây giờ chính là ôn thi tuyển sinh, nó nên được đặt lên hàng đầu, yêu đương thì để tính sau. Biết đâu khi lên cấp ba, tôi lại gặp được đối tượng phù hợp với mình.
Tôi vẫn đi học văn, đến lớp ôn thi như bình thường. Thế nhưng lần gặp gỡ ấy có lẽ là lần đầu, và cũng là lần cuối giữa hai chúng tôi. Mỗi lần đến lớp kiểm tra, tôi vẫn cứ trông góng xem có bạn nam nào "da trắng bốc và bị cô la viết chữ xấu" nữa hay không. Nhưng sự thật rõ ràng rằng, chẳng thấy cậu bạn Đức Anh đấy nữa cả.
Tôi hơi cảm giác hụt hẫn trong lòng, nhưng trong phút chốc, cảm xúc ấy đã bị đè bẹp bởi hàng tá đề ôn luyện Toán Văn Anh, từ dạng dễ đến khó, chẳng có tí thời gian nào để suy nghĩ những điều vớ vẩn ấy nữa.
Tôi cứ như thế, luyện đề, kiểm tra, ôn thi, rồi lại luyện đề. Ngày qua ngày, cuối cùng kì thi tuyển sinh cũng đã diễn ra, cuộc chạy đua với thời gian trong phòng thi chính thức được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro