Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm, tầng tầng mây đen che mất ánh dương rực rỡ cùng bầu trời xanh thẳm. Cuồng phong rống giận , không ngừng đi xuyên màn đêm. Sấm chớp đan xen đánh xuống, xem ra một trận tinh phong huyết vũ sắp kéo đến.

"Trời âm u quá. Hình như sắp mưa rồi.".

Hoa Thần Vũ một thân đồ đen, lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt phức tạp, nhưng phần lớn vẫn là bi thương...

Ngẩng đầu lên, nhìn về nơi những tia chớp vừa lóe, cười buồn, nói ra câu sau:

"Nhớ trước kia lúc anh chia tay em, trời cũng mưa. Ha, ngày đó anh thật sự làm em tổn thương...".

"Em không hiểu tại sao anh lại đột ngột đòi chia tay. Rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy...".

"Em có nuôi vài chú mèo con. Không phải anh thích nhất là mèo sao? Rất đáng yêu, nếu thấy được khẳng định anh sẽ thích.".

"Gần đây em bắt đầu uống Americano. Lúc trước anh ngày nào cũng làm một tách, em không thích, cũng không hiểu uống có gì ngon, nhưng hiện tại, em đã yêu cái hương vị kia rồi...".

"Mấy ngày qua em sống không tốt chút nào. Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, lại càng không thể quên anh...".

"Em giữ lại tất cả đồ vật của anh, không nỡ vứt đi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy...".

"Cuối cùng cũng chẳng được gì. Mỗi ngày, trong đầu em đều là hình ảnh của anh...".

"Lộc Hàm, em thật sự yêu anh.".

"Còn anh thì sao? Anh đối với em cũng như vậy chứ?".

Hoa Thần Vũ cúi đầu, bỗng nghẹn ngào.

"Lộc Hàm".

Tia chớp đột nhiên lóe lên xé bầu trời thành hai nửa. Tiếng sấm vang rền. Mưa to như trút nước...

Hoa Thần Vũ từ từ khuỵu xuống, nâng tay chạm lên dòng chữ khắc trên mộ bia...

Tấm bia khắc tên Lộc Hàm...

"Sao chỉ vừa không gặp nhau một thời gian, anh lại như thế này...".

Hoa Thần Vũ hoàn toàn sụp đổ.

Cậu rất căm phẫn, rất hận Lộc Hàm.

Cậu không thể ngờ, cũng không muốn chấp nhận hiện thực này.

Cậu không rõ, nhưng cũng không muốn tin... mọi chuyện lại trở thành như vậy...

"Lộc Hàm, anh dựa vào cái gì mà tự ý đi như vậy, bỏ em một mình lại gánh chịu thống khổ?!?".

"Lộc Hàm, anh rất ích kỷ...".

"Tại sao không nói với em? Anh biết em yêu anh thế nào mà. Gặp chuyện cũng không thể cùng nhau đối mặt sao?!?".

"Anh bây giờ nhất định đang cười em nhỉ, bị anh lừa tới xoay mòng mòng...".

"Em sẽ không tha thứ cho anh.".

"Nhưng em vẫn còn yêu anh...".

"Lộc Hàm, em yêu anh...".

***

Hoa Thần Vũ cứng đờ đứng dậy, gạt đi chất lỏng trên khuôn mặt, chẳng biết rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt...

Tùy tiện vuốt lại mái tóc đã rối loạn, chỉnh chu bộ quần áo đã nhăn nheo hết cả, trong mưa, cậu dùng chính đôi bàn tay đang run rẩy này.

Xoay người, lộ ra một nụ cười gượng ép, bước nhanh về phía trước.

Bóng lưng ấy vẫn dứt khoát như vậy, vẫn cô độc như vậy...

Lộc Hàm là chết vì bệnh...

"Em sẽ tiếp tục sống thật tốt...".

"Mang theo nỗi hận của em với anh, mang theo tình yêu của em với anh...".


tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu.

Americano hay Caffè Americano: Cà phê Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro