Chương 1
Bên ngoài, những đợt sấm đinh tai nhức óc vẫn không ngừng gào thét. Từng giọt mưa lớn chừng hạt đậu đua nhau rơi xuống, nương theo tia sét, trong nháy mắt, đêm bỗng sáng như ngày.
Phút chốc, lôi vũ đan xen.
***
Trong phòng, hai con người tâm tình phức tạp vẫn ngồi bất động, bi thương, đối mặt nhau không nói lời nào.
"Lộc Hàm, rốt cuộc anh có ý gì?".
Hoa Thần Vũ dùng một câu nói phá vỡ trầm mặc.
Cố gắng kiềm nén thanh âm run rẩy, nhưng vẫn không khó để nghe ra sự tức giận ẩn chứa bên trong.
"Anh... không có ý gì cả. Chỉ là đơn giản muốn chia tay...".
Lộc Hàm cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói cũng càng ngày càng thấp.
Vốn định giả vờ tự nhiên, giả vờ nhẹ như mây gió, nhưng khi đối mặt với Hoa Thần Vũ, hay nói đúng hơn là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, thấy trong đáy mắt ấy tràn ngập bi thương tột độ, Lộc Hàm mới phát hiện, hắn thật không xứng làm diễn viên...
Lộc Hàm biết câu này nói ra sẽ như thế nào. Làm sao hắn lại không muốn nói thật với cậu, sao lại không muốn bước tới ôm cậu, sau đó nói cho cậu biết từ nãy đến giờ đều là giả thôi.
Hắn biết hắn đang hối hận, nhưng cũng biết... hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy...
"Xin lỗi".
Lộc Hàm nhẹ giọng nói.
Hoa Thần Vũ nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi, nắm chặt nắm tay, nén xuống thống khổ vô tận trong lòng cùng căm phẫn ngập trời sắp bạo phát, cổ họng chợt khô khốc, khàn khàn hỏi một câu:
"Tại sao?".
"Không tại sao cả. Chỉ là muốn chia tay, anh đã sớm không chịu nổi em rồi.".
Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu, bày ra vẻ mặt chán ngán. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, nỗi buồn cùng sự miễn cưỡng đang chầm chậm lan tràn trong đôi mắt hắn, hắn cũng không muốn như vậy.
Nhưng rõ ràng, Hoa Thần Vũ không nhìn thấy.
Cậu cười khẽ một tiếng, sau đó cúi đầu ủ rũ.
Cậu chỉ cảm thấy Lộc Hàm biểu hiện vô cùng kiên quyết, như một thanh kiếm không chút lưu tình đâm vào vị trí mềm yếu nhất trong lòng cậu. Mà vị trí đó, trước sau luôn giữ cho một mình hắn...
Yêu nhau nhiều năm như vậy, bên nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ vì một câu đã chán của Lộc Hàm mà từ đầu đến cuối chỉ như một trò cười...
Buồn cười thật, buồn cười tới mức làm người ta muốn trào phúng.
"Được. Vậy... chia tay đi.".
Hoa Thần Vũ run rẩy nói ra câu này, bỗng nhiên đứng dậy, va vào mặt bàn phía trước, vang một tiếng thật lớn. Đầu gối nhất định rất đau, nhưng cậu hoàn toàn không có chút cảm giác nào.
Nhìn hắn thật sâu, sau đó cậu dứt khoát xoay người, mở cửa, chạy trong tiết trời đầy mưa...
***
Thấy bóng lưng Hoa Thần Vũ cô độc mà kiên quyết, Lộc Hàm không diễn tiếp được, buông xuống toàn bộ ngụy trang, ngã trên mặt đất, miệng không ngừng thì thầm.
"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Anh thật sự không còn cách nào nữa...".
***
Đêm đen.
Sấm vang chớp giật.
Là nước mắt ai... đang chảy xuôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro