Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Nỗi hối hận muộn màng.. ?

" Cậu thật phiền phức, tôi sẽ không bao giờ yêu câu đâu. Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức,đồ điếm"

Vừa dứt lời Mark đã bỏ đi bỏ mặc Ali trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt cùng chiếc áo sơ mi phong phanh thậm chí còn khiến da thịt cậu lấp ló phía bên trong. Người cậu rung lên bần bật vì cái rét khắt nghiệt và hét lên trong đau đớn tuyệt vọng..

Giữa cái rét cay nghiệt của ngày đông buốt giá, 1 thân Ali khoác lên mình chiếc áo sơ mi mong manh đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa,đôi bàn chân trần đi trên tuyết của cậu bắt đầu đỏ lên và rỉ máu ... Đôi mắt Ali sưng húp lên lệ nhòa cùng những giọt lệ lăn trên đôi má ủng hồng. Những cơn gió mùa đông như có thù với cậu, chúng cứ ồ ạt thổi qua cơ thể mảnh mai của Ali khiến thân thể cậu không ngừng rung lảy bẩy. Trên bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết,đâu đó thấp thoáng bóng đắng của 1 chàng thiếu niên gầy gò đi trên con đường hoang vắng cùng tiếng khóc khiến người khác phải đau lòng khi nhìn thấy..... Cậu đi rất lâu......rất lâu về phía trước 1 cách mơ màng..
Bỗng 1 ánh sáng loe lói trong màng đêm tĩnh mịt, ngày càng tiến lại cậu dần dần ....*Rầm* 1 chiếc xe ô tô đằng trước cùng ánh sáng hướng vào cậu,thân Ali  ngã quỵ xuống mặt đất,đầu chảy dài dòng máu đỏ thắm, chiếc mũi nhỏ giọt mùi máu tanh nồng. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống xuống khóe mắt.Đôi mắt Ali mờ dần, đôi hàng mi cong bắt đầu khép lại, nhưng tại sao trên đôi môi cậu lại nở 1 nụ cười? Nụ cười gượng gạo mang chút gì đó thật đau thương...và nói thầm rằng:
"Dù anh kinh tởm em nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tạm biệt"
...Rồi thân Ali yếu dần, mắt cậu nhắm tịt lại... thế rồi cậu ngất lịm đi trong màng đêm lạnh giá...
Tên tài xế trong xe vội vàng mở cửaq xuống xe, sắc mặt hắn tái dần vì thấy Ali nằm bất động trên thềm tuyết.Vì sợ phải ngồi tù vì tông người nên anh ta đã nhanh chân tẩu thoát trước khi có ai đó phát hiện...

"Trên con đường đầy tuyết trắng le lói chút gì đó màu đỏ. Vũng máu tươi của chàng trai xấu số Ali đã hòa với màu trắng xóa của tuyết đầu mùa..."

Đêm ấy,sau khi trở về Mark lòng như lửa đốt, hắn còn chẳng biết tại sao bản thân lại thất vọng nhiều như thế. Tim hắn nhói đau liên hồi,lòng Mark tựa như lửa đốt.Trên giường, hắn trằn trọc mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ được. Mark bắt đầu có chút gì đó chua xót khi nhớ lại rồi tự hỏi "Cậu ta còn nơi nào để đi không? Lỡ như gặp phải biến thái thì sao? Nửa tiếng trôi qua rồi mà hắn chẳng thể quên
được.Chịu không được hắn bèn lấy xe trở lại đến con đường ấy. Khi đến nơi hắn chẳng còn nhìn thấy cậu đâu, do đường rất tối tăm nên hắn tìm mãi mới thấy được bóng người...Nhưng khung cảnh trước mắt khiến Mark như chết lặng...Trước mặt hắn là cơ thể của Ali đang bê bết đã loang khắp 1 vũng tuyết màu đỏ, mặt Ali tái đi,thân cậu nằm quỵ trên mặt đất đâu đó còn thấy được óng ánh những giọt nước mắt còn đang vướng lại trên nơi khóe  mắt ....
Mark vội vàng chạy đến lay người cậu
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại nằm đây? Tôi biết mình đã sai, làm ơn đừng dọa tôi sợ mà...."
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tĩnh lặng vô định cùng máu của Ali chảy ra 1 lúc càng nhiều dính đầy trên tay Mark,hắn ôm chặt cậu vào lòng...Mắt hắn bắt đầu tuôn rơi nước mắt muộn màng...Mark nhanh chóng bồng Ali lên xe và mang cậu đến bệnh viện gần nhất.Đến bệnh viện, cậu nằm trên giường các y bác sĩ,y tá gấp rút đẩy Ali đến phòng cấp cứu.Mark cầu xin bác sĩ:
" Làm ơn hãy cứu cậu ấy, tôi còn phải nói với em ấy 1 điều nữa. Làm ơn...."
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, xin anh hãy bình tĩnh.."Cửa phòng cấp cứu dần đóng lại , bỏ mặc Mark ở ngoài với tấm thân dính đầy máu của Ali
,mắt hắn cứ thế ướt đẫm
Mặt Mark tái dần và lòng hắn không ngừng cầu nguyện....Xin..Xin đừng bỏ tôi lại 1 mình...tôi cầu xin cậu đấy...Làm ơn
Mark ngồi co mình trong 1 góc của bệnh viện toàn thân hắn ko ngừng rung lên.Những kí ức tươi đẹp về cậu bắt đầu ùa về trong tâm trí hắn....và nỗi hối ân như muốn xét toạt trái tim của Mark..
"Tôi đã từng phủ phàng với cậu quá nhiều..đã từng làm cậu tổn thương..đã từng bỏ mặc cậu ..thậm chí còn khiến cậu sắp chết.. Tôi xin lỗi, có lẽ cậu đang báo thù tôi đúng không.. tôi đau lắm...Xin đừng bỏ tôi lại 1 mình..Tôi biết lỗi rồi..."

1 tiếng trôi qua đối với hắn tựa kéo dài mấy ngày.....
Cánh cửa phòng cấp cứu bắt đầu hé ra, các bác sĩ đi ra với 1 vẻ mặt ôn hòa báo với Mark tin vui....
"Anh yên tâm, cậu ấy vẫn còn sống nhưng mất máu quá nhiều nên phải nằm viện 1 thời gian khá dài để bình phục"
Toàn thân Mark rung lên vì vui sướng.Đây là lần đầu tiên trong đời hắn lại cảm thấy vui như thế.Miệng hắn không ngừng cảm ơn ông trời.. Nhưng..

"Viết có sai chính tả thì cho mình xin lỗi"

KN_KileN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro