Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


Vỹ Lăng đưa em về tận nhà, đứng ngoài cổng vẫy tay chào tạm biệt em, đôi mắt long lanh nhìn em bước vào nhà, đôi mắt dần cay dần cay...

Cậu chỉ muốn đứng mãi ở bên ngoài, ngắm căn nhà này và ngắm cả em. Rất muốn chạy đến ôm em thật chặt, chẳng nỡ bỏ em ra, muốn thốt với em rằng " Hãy ở lại đi làm ơn...". Nhưng cậu biết, níu người mang cho mình một khát vọng lớn là vô ích, đành thôi...

Cổ họng cậu nghẹn lại, lòng chua xót khó tả, đôi chăn mày nhíu lên làm cả một vầng tráng nhăn nhúm lại, môi mếu máo. Cậu lặng lẽ từng bước đi về nhà, đầu không ngước lên dù chỉ một chút.

Ngay khi vừa về tới nhà, cậu chạy tít lên phòng ngủ. Vội tắt đèn nhưng lại quên bật quạt. 

Bố mẹ cậu biết, con trai mình đang đau lòng vì ngày mai là ngày người nó yêu mến phải đi thật xa, tim nó chẳng khác vết thương đang loe loét lại sát muối vào.

Vừa đặt người lên giường, nước mắt cũng không giữ nổi nữa rồi, tâm hồn vỡ nát ấy bắt đầu thét to trong vô vọng. Hai bàn tay ấp lên mặt, cậu khóc. Khóc nhưng chẳng thành tiếng. Nước mắt cứ thế chảy ra ào ạt như một dòng suối chảy xiết. Cả bàn tay ấy của cậu ướt đẫm trong nước mặt. Nó chảy xuôi và chảy ngược vào tim, không ngừng nghỉ.

Đợi cho đôi mắt ấy mệt nhừ, nước mắt đong lại trên bờ má cửa cậu khi gân cổ họng đã căng quá mức. Cậu quay mặt vào tường, gối đầu lên tay, giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, nhắm mắt từ từ rồi thiếp đi.

Tiếng gà gáy đánh thức cậu.

Sáng sớm tinh mơ, khi bầu trời vẫn tối om như mực, mặt trời còn chưa thức giấc và đang ngủ một giấc nồng say.

Đôi mắt dính chặt của cậu dần mở ra, hàng lông mi ướt mem của đêm hôm qua, sáng dậy mở mắt cũng rất khó khăn, một chút đau đớn nhưng vẫn không đau bằng trái tim của cậu.

Cậu ngước lên trần nhà, cậu biết, Khả Ái đi rồi. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, hai bàn ta đặt lên bụng mặc cho nước mắt lăn xuống hai bên thái dương, đôi mắt vô hồn thơ thẩn ấy đang đau đớn, phải khóc để cho vết thương được hồi phục lại.

Khả Ái đứng trước nhà Vỹ Lăng, lòng cũng chạnh đau không kém. Đứng đối diện cổng nhà cậu, cô cúi gập người xuống, thì thầm hai từ " Tạm biệt ".

Buổi sáng đẹp trời, buổi sương mai tráng lệ sau 1 đêm giấc nồng bây giờ còn cho cậu bất kì ý nghĩa nào nữa.

Vỹ Lăng ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ, thấy trong mình trống rỗng. Từ nay về sau, con đường đi học lại thiếu hình bóng của em, nổi nhớ này kéo dài miên man, đi học lại chẳng còn giọng nói của em, chỉ để lại cho cậu sự nhớ nhung sâu thẳm khi đi qua những con đường đấy.. 

Một con đường toàn dải kỉ niệm dài thênh thang ấy...Động lực của cậu đi thật rồi.

Đúng như Khả Ái đã hứa với cậu trước đó, mùa xuân đào hay mùa hạ ve sầu, em sẽ luôn đến thăm cậu và gia đình.

Càng đến thăm, cậu càng thấy rõ cô gái cậu thích của năm nào đang dần biến mất. Không phải người con gái cậu thầm thương, chờ đợi của năm ấy.

Khả Ái ơi, cậu đâu rồi ?

Cô gái mái tóc dài đen mướt, ăn mặc giản dị biến mất rồi sao? Khả Ái thay đổi rồi, làn tóc dài đi vào lòng người bây giờ chỉ là mái tóc uốn lọn, ngắn phồng phềnh.

Bây giờ, khi nói chuyện, đến ngay cả nhìn vào mắt cậu, em cũng không làm thế.

Cậu lại càng khó chịu hơn khi Khả Ái kể rằng em và một cậu bạn Hàn đang thích cô rất thân thiết, hắn tốt bụng và luôn nói yêu em. Kể đến người đó, đôi má em cứ ửng hồng, môi thì chề chề ra rất đắc ý.

Nhưng không sao cả, hoàn toàn không sao, cậu đợi xuân đợi hè, cũng chỉ để được ngắm em mà thôi... Không thể mãi một tính cách trường tồn sâu sắc trong em được.

3 năm ròng rã trôi qua, thời cấp Ba... Cho cậu được biệt ly, thời gian không thể lấy lại được, chừng đấy năm chứa bao nhiêu là tình bạn, trí tuệ, giải thưởng... Cậu cảm nhận, thời cấp Ba ngọt ngào nhưng lại vừa tiếc nuối. Cậu phải đến một bến xe khác cho cuộc đời.

Vỹ Lăng càng lớn mặt mày càng đẹp hẳn ra, đôi chân mày vòng cung đậm đen ấy, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc quý, khuôn mặt nhỏ, đôi môi trái tim.

Chính vì giọng nói ấm áp, ngọt ngào như mật ông của cậu cũng đã làm bao nhiêu thiếu nữ phải ngất ngây, thư tỏ tình năm nào cũng trồng chất.

Cậu đang đánh một giấc ngủ trưa say xưa, thì bỗng nhiên mẹ cậu thốt toáng lên, giọng nói run cầm cập, chân tay bủn rủn, cầm tờ phiếu chứng nhận không chắc :

  - Con trai ơi, con đậu đại học Kiến trúc rồi này.

Nghe vậy, cậu bật dậy ngay. Hai chân cuốn cuồn, chạy đến cầm ngay tờ phiếu. Hốc miệng tóe lên, đôi mắt sáng ngời, nụ cười ấy rõ ràng đến mức có thể thấy hàm răng trắng tinh của cậu.

Cả gia đình ôm ghì lấy nhau, hai bác khóc òa òa, nước mắt làm cho bắp tay cậu ẩm ướt, chẳng khác nào mới tắm. Đêm nay nhà có đại tiệc.

Biết điểm vào mùa hè nóng nực, Khả Ái cũng đã có mặt trên mảnh đất quê hương này.

Khả Ái biết cậu đậu được trường đại học danh tiếng lẫy lừng trong " tốp " của Hà Nội. Cô gái này còn mừng thay cậu, còn về phía cô ... cô gái nhỏ này rớt mất rồi.

Phải xa lìa quê hương của mình, khiến cậu rất buồn. Cậu ôm mẹ mình và bố mình mỗi ngày, cho đến ngày đi, nó giữ chặt bố mẹ vào lòng, mãi không chịu buông.

Vừa bước ra bến xe, từ đâu xuất hiện Tú Dần ôm lấy thắt lưng cậu từ đằng sau, nước mắt đầm đìa chiếc áo sơ mi của cậu. Bờ lưng rộng lớn ấy tựa như chiếc gối cho người khác đặt lên khóc.

Vỹ Lăng đoán ngay đó là ai, tay cố gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt eo mình. Nhẹ nhàng buông gỡ...

  - Tôi rất thích cậu ! Tôi rất thích cậu, tôi nhắc lại nghìn lần tôi thích cậu . - giọng nói ấy gào thét mãnh liệt, mũi sụt sịt, vừa nói vừa khóc rất đáng thương.

Ngay lúc này, một sự áy náy dồn lên tâm trí cậu, khóe mắt cậu đỏ lên. Xoay lưng ra sau ôm lấy cậu Tú Dần. Dáng người cao lớn ấy của Vỹ Lăng bao trùm hết cả vóc dáng cỏn con của Tú Dần.

  - Đây là lý do Khả Ái không muốn tôi gần cậu, cậu nhận ra không ?

  - Nhận ra thì nhận ra, mấy năm nay rồi. - Giọng nói nghẹn lại.

Đồng cảm, là những gì Vỹ Lăng nghĩ mình nên có. Thương xót, là những gì Vỹ Lăng nghĩ mình nên hiểu. Oán trách, là thứ Vỹ Lăng muốn làm với bản thân, cậu rất muốn tát vào mặt mình một bạt tai. Tại sao lại đối nhân xử thế như vậy ?

Xe đến, tiếng hô của bác tài xế toang lên :" Lên xe đi, vé lên Hà Nội ê !".

Sự vội vã ngập chân cậu, bỏ cái ôm đấy, chỉ có thể nói " Xin lỗi " rồi vội vàng lên xe, không kịp nhìn Tú Dần.

Tú Dần thì cứ nhìn theo chiếc xe, chạy theo chiếc xe một đường dài, cậu ta khốn khổ quá.

Đến Hà Nội, người tài xế lấy xuống cho cậu chiếc xe đạp Nhật đã theo cậu bấy lâu nay. Bố đã gửi cho chiếc xe này cách ngày cậu đi vài hôm. 

Đạp xe trên con đường của Hà Nội, sao mà cô đơn quá. Nhìn trái, nhìn phải cậu chẳng quen biết ai cả.

Gia đình có thuê cho cậu một căn nhà gần Hồ Gươm.

Thủ đô Hà Nội đẹp thật, bình yên và không khí nhẹ nhàng. Nhưng thật khó để ngắm trăng, nơi đây mọi người cũng đang dần sử dụng điện đóm. 

Chiều nào sau khi đi học Đại học về, chàng sinh viên vẫn luôn đi bộ dạo quanh Hồ Gươm. Và cậu đã bắt gặp hình ảnh cô gái đang ngồi vẽ tranh, có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi.

Cô gái ấy nét mặt hồn nhiên, an yên giữa nơi đầy tiếng ồn. Đôi mắt căng tròn, có hồn, sáng lóa, đôi môi mỏng manh, hồng hào như đóa sen. Hai bên má đầy đặn, khuôn mặt bé nhỏ kèm với đôi mày lá liễu. Nhìn cô rất năng động và đáng yêu. Đang tập trung vào bức vẽ Hồ Gươm.

Cậu lại gần bên cô gái ấy, cúi người xuống nhìn bức tranh. Khiến cô giật cả mình, tay phải ngưng vẽ.

  - Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.

Nghe chất giọng miền Nam lai lái một chút Bắc của cậu làm cô ấn tượng, môi tủm tỉm cười rồi lại đưa tay vẽ tiếp. Lắc đầu bảo không sao.

Vỹ Lăng hình như rất có cảm tình với bức tranh này, cậu khom người xuống nhìn tranh mãi. Một cảm giác bình yên khó tả.

Chiều nào cậu cũng cùng cô gái ngồi ở đây, cậu xem cô vẽ. 

Dần dần cả hai lại càng thân thiết hơn, cậu cũng ngồi chung với cô vẽ những bức tranh hằng chiều như vậy. Hai cặp nam nữ ưu tú ngồi dưới ánh chiều tà, đưa bút vẽ mấy hồi.

Cô gái xinh đẹp này là Anh Thy, một họa sĩ dạo, vẽ tranh kiếm sống qua ngày. 

Thật vui làm sao khi giữa nơi đất lạ chẳng có lấy người quen này mà lại gặp được người chung sở thích với mình.

Mùa xuân năm hai ở Hà Nội, cậu trở về Thái Bình. Mọi người rất nhớ cậu, ngay chính cả cậu cũng có những nổi nhớ ấy. Năm nay, Khả Ái không về. Chỉ biết thở dài, qua thăm nhà bà Tư đỡ mà thôi.

Căn phòng của cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Cậu ngay ngắn ngồi lên chiếc giường cũ kĩ, hai tay đặt lên đùi, ngả người về phía sau, đầu dựa tường. Cảm nhận một chút hoài niệm xưa cũ.

Mùng ba - ngày cuối cùng cậu ở bên gia đình cũng như là miền đất Thái Bình.

Cậu tưới cây cho dàn cây leo trong vườn. Một buổi sáng trong lành, không lạnh lẽo quá đáng. Nó hít một hơi thật sâu, nhận lấy sự yên tĩnh vốn có này.

Một người bình dị là như thế đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lên tới thủ đô, một màu đen bao trùm kín mích lấy không gian ở Hố Gươm. Điện đóm, đèn đâu hết cả rồi ? Sự bàng hoàng cũng chiếm đóng lấy cậu.

Hóa ra, cúp điện.

Trong lòng trào lên sự xúc động, con tim đập thình thịch và nghe rõ mồn một. Cậu nhìn thật xa tận chân trời kia, một tia sáng huyền ảo suy nhất đang trước mắt cậu.

Cậu như đang bừng lên ngọn lửa, nước mắt rưng rưng. Mặc kệ cho đôi chân mỏi mệt rã rời của mình.

Chân cậu đạp thật mạnh, chiếc xe đạp lao đến phía trước thần tốc. 

Đi giữa hai hàng cây bàng rộng rãi hai bên mặt đường, đường xá vắng bóng và không còn một ai. Chỉ còn cậu thanh niên cùng chiếc xe đạp cũ chạy trên mặt đường tối om. Không một ánh sáng nào chiếu soi. Duy chỉ có ánh sáng mờ lung linh chiếu xuống trần gian dẫn dắt cậu giữa một con đường tối om mù mịt. Như khúc Tây Ban cầm du dương bên tai, tĩnh lặng và trầm lắng. Một căn phòng lớn cho cậu tự do và cảm nhận.

Cậu thấy tội lỗi biết bao nhiêu, chỉ có con người lãng quên ánh trăng ấy. Vầng trăng đi vào tuổi thơ của bao người. Một thời là đồng là bể, là núi là đồi. Có ai nhận ra được mình yêu trăng và lại chính mình lãng quên nó không ? Bốn bề là ánh đèn, còn đâu cái tình yêu nguyên gốc định sẵn trong trăng nữa. 

Cảm ơn vầng trăng kia luôn ở đấy, không một chút trách móc, hờn dỗi hay bỏ ta đi. Vẫn luôn một mình chiếu sáng rực cả bầu trời đêm, chiếu sáng cho nhân loại mà chẳng hề hay biết, loài người đang lãng quên nó từng ngày một. Đau lòng thật.

Cậu luôn xem vầng trăng là đôi mắt đẹp của Khả Ái, cậu cất đôi mắt ấy vào tim mình. Bây giờ thì đôi mắt ấy như vầng trăng luôn hiện hữu trong đôi mắt đen láy của mình. Một tình yêu đậm sâu và khó quên, sự chờ đợi bền lâu. 

Chiếc xe đạp cứ thể lăn bánh trên con đường thật nhanh trong sự vỡ òa của người con trai sâu sắc.

" Thật sự, chỉ mong cậu đừng đổi thay "

Vừa đạp xe, vừa ngước nhìn ánh trăng giữa con phố không đèn, tối um. Nước mắt cậu cứ tuôn ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro