Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Livestream Kinh Hoàng Trong Trường Học

**Livestream Kinh Hoàng Trong Trường Học: Đêm Chạm Trán Hồn Ma**

Đêm ấy, trời tối mịt vì mất điện, không gian im lìm bao trùm lên cả khu ký túc xá. Yến, Tiền, và bé Hiền – cậu bạn nhút nhát nhất nhóm – nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tiếng ve kêu ran ran trong màn đêm tĩnh mịch khiến không khí càng thêm ngột ngạt và đáng sợ.

Giữa bầu không khí ấy, Tiền bỗng nảy ra một ý tưởng liều lĩnh, khẽ nói với giọng đầy kích động:

- "Ê, hay là chúng mình thử vào khu C livestream săn ma xem sao? Sẽ thu hút nhiều người xem lắm, mà ai dám xem hết thì chắc gan lắm đấy!"

Yến bật cười thích thú:

- "Nghe đồn khu C có ma mà chưa ai dám đến vào ban đêm. Nếu mình quay lại hết, chắc chắn sẽ có nhiều người xem."

Bé Hiền co rúm người, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi nhưng cũng bị sự khích lệ của bạn bè cuốn theo. Cuối cùng, cậu cũng quyết định cùng hai người bạn tiến vào bóng tối, với chiếc đèn pin nhỏ run rẩy trong tay.

Cả ba lặng lẽ rời phòng, từng bước rón rén băng qua sân trường âm u. Tiền cầm điện thoại, bật livestream, nói giọng thấp và đầy ma mị:

- "Chào cả nhà, hiện tại là giữa đêm, chúng mình đang chuẩn bị tiến vào khu C – nơi được đồn là có ma. Ai gan thì xem đến hết nhé, đừng quên thả tim và share ủng hộ bọn mình!"

Số lượng người xem tăng nhanh chóng, bình luận dồn dập xuất hiện, có người cổ vũ, có người chọc ghẹo, một số khác thì khuyên họ nên quay lại. Nhưng cả ba vẫn quyết tiến tới nhà kho cũ, một căn phòng âm u bỏ hoang, cửa sổ phủ kín bụi, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi qua.

Tiền bật cười, quay sang nói:

- "Đây chính là nhà kho đồn có ma! Mọi người muốn bọn mình vào không?"

Bình luận nhấp nháy liên tục, một số người hò reo "Vào đi!", trong khi số khác cảnh báo "Đừng vào! Nguy hiểm lắm!" Cuối cùng, Tiền với sự can đảm giả tạo, đẩy cửa bước vào, đèn pin chiếu lên từng góc tường mục nát, phủ đầy bụi mốc.

Không gian bên trong lạnh lẽo kỳ lạ, như thể có một luồng khí âm u bao trùm. Đang khi cả ba dò dẫm bước đi, một tiếng thở dài đầy rùng rợn từ trong bóng tối vang lên. Cả ba giật nảy mình quay lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh.

Bé Hiền run rẩy lắp bắp:

- "Hình như... có tiếng thở."

Dòng bình luận trên livestream nhảy lên như điên loạn: "Nghe rõ quá!", "Tiếng thở từ đâu vậy?" Tiền cười gượng, cố trấn an mọi người:

- "Chắc là tiếng gió thôi, không sao đâu."

Nhưng ngay khi đèn pin lia đến góc phòng, một bóng đen mờ mờ lấp ló hiện ra. Yến hét lên sợ hãi, nắm chặt tay bé Hiền, giọng run rẩy:

- "Ai... ai đứng đó?"

Màn hình livestream ngập tràn những dòng bình luận kinh hoàng. Tiền lấy hết can đảm bước tới, nhưng khi vừa lại gần, bóng đen ấy biến mất. Cả căn phòng đột ngột trở nên lạnh buốt, như thể có luồng khí lạnh len lỏi quanh người họ.

Đột nhiên, đèn pin tắt phụt, màn hình livestream tối om. Tiền loay hoay bật lại đèn nhưng nó chỉ nhấp nháy yếu ớt. Không gian lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở. Rồi từ đâu đó trong bóng tối, một giọng rì rầm âm u vọng lên, như tiếng thì thầm từ cõi khác:

- "Đừng... quay... lại."

Bé Hiền run lẩy bẩy, gương mặt tái mét, cậu bật khóc, giọng lạc đi:

- "Xin ai ở đây... xin hãy tha cho chúng con... chúng con không cố ý..."

Vừa dứt lời, một tràng cười sắc lạnh vang lên sau lưng. Ánh đèn pin chập chờn chiếu ra, và trước mắt họ là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc đen rũ rượi, gương mặt trắng toát đến ghê rợn. Đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú vào ba người, như thể đang đợi chờ.

Người phụ nữ ấy tiến lại gần, từng bước chậm rãi, ngón tay dài và sắc nhọn chỉ về phía họ. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- "Các ngươi đã vào... thì không thể thoát."

Bình luận trên livestream hoảng loạn, người xem liên tục gào thét: "Chạy đi!", "Có ai đó đứng ngay góc phòng!" Nhưng ba người đã bị cơn sợ hãi trói chặt, không thể nhúc nhích. Đột nhiên, cửa phòng đóng sầm lại, tiếng gõ cộc cộc vang lên từ bốn phía, mỗi lúc một gần hơn.

Tiền hốt hoảng, tay đập mạnh vào cửa, Yến và bé Hiền đứng run rẩy bên cạnh, không dám quay lại. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc kinh hoàng, họ nghe thấy tiếng bước chân lê từng bước chậm rãi, hướng thẳng về phía mình. Bé Hiền cố gắng hét lên nhưng chẳng thành tiếng, cảm giác như luồng hơi lạnh từ ai đó đang phả thẳng vào gáy.

Bỗng dưng, ánh đèn pin chập chờn lần cuối, và khi nó sáng lên, cả ba chết lặng: xung quanh căn phòng đã xuất hiện thêm những bóng ma lờ mờ, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm. Những bàn tay xương xẩu, dài ngoằng dần chìa ra, như muốn kéo họ vào bóng tối.

Yến hoảng loạn hét lên, kéo Tiền và bé Hiền lao về phía cửa sổ, đập mạnh cho đến khi kính vỡ tung. Cả ba luồn qua khe cửa để thoát thân. Khi quay lại nhìn, họ thấy những bóng ma vẫn đứng bên trong, ánh mắt đen thẳm, u tối dõi theo từng bước.

Livestream tự ngắt, nhưng vào sáng hôm sau, tin tức về livestream kinh hoàng lan khắp trường. Đoạn video biến mất một cách bí ẩn, nhưng những người đã xem đều khẳng định rằng họ thấy một người phụ nữ áo trắng đứng ngay phía sau, đôi mắt đỏ rực và nụ cười ám ảnh.

Kể từ đêm đó, khu C trở thành một nơi không ai dám bén mảng vào, và câu chuyện về những bóng ma áo trắng vẫn còn ám ảnh trường học nhiều năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro