Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

く⁠コ⁠:⁠彡

Thời tiết London vào mùa đông lại ngập trong sương mù và tuyết, bầu trời về đêm lúc nào cũng có tuyết rơi lất phất, và nó thật sự rất lạnh. Theodore ngồi cạnh cửa sổ sát đất uống tách trà đen quen thuộc, hắn ngắm nhìn những đợt tuyết trắng xóa rơi xuống.

Giống hệt lần đó ghê, lần đầu hắn gặp người nọ.

Giống như mở đầu của những bộ truyện ngôn tình cũ rích, rằng nữ chính sẽ gặp nam chính đang lang thang đầu đường xó chợ. Nam chính xin nữ chính ăn nhờ ở đậu, sẽ chăm chỉ làm việc trả nợ.

Nhưng chuyện của họ thì khác, không phải là ăn nhờ ở đậu hay lang thang đầu đường xó chợ. Chỉ đơn giản là hắn gặp gã đang đi tìm nhà thuê và trùng hợp nhà hắn vẫn đủ rộng để nhét tiếp một người trưởng thành khác thôi. Thực ra ban đầu Theodore nghĩ rằng có lẽ gã sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng kì lạ là gã thật sự sẽ đồng ý ở ghép với hắn.

"Anh tên là là gì ấy nhỉ? Để tôi làm hợp đồng thuê nhà?"

"À, tôi tên Vicho Zheng "

"Được rồi, thứ 5 tuần này nhớ đến xem nhà xem có ưng không nhé? Nếu không thì có thể không kí hợp đồng, tôi không ngại đâu."

"Ok, tôi biết rồi. Theodore"

Vậy là họ gặp nhau.

Họ cứ bên nhau bình lặng như thế, chả có gì xảy ra cả giống như mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ là thêm một miệng ăn, một người đóng tiền điện nước với mình, một lời chúc ngủ ngon mỗi khuya muộn, một lời chào buổi sáng tốt lành và vui vẻ.

Nhưng con người mà, cái gì càng bình yên thì sẽ tìm cách để phá nát nó.

Và mặt hồ yên tĩnh đó đã dậy sóng.

Đó là lần cả hai người họ uống rượu, uống vì gì ấy nhỉ? À uống vì sinh nhật gã. Hắn thề đấy là lần đầu tiên sau ba năm bên nhau, hắn thấy gã say đến thế. Tay gã cứ cầm chai rượu Cognac uống rồi buông rồi lại cầm lên nốc, gã nói cũng nhiều lắm. Gã nói về hắn, nói về gã, nói về một người khác nữa.

Một người giống hắn.

Nó không hẳn là kịch bản máu chó giữa bạch nguyệt quang và người thay thế, chỉ là những lời nói khi say của Vicho. Mà khi say thì đó là những lời thật lòng nhất.

"Em biết không? Thằng nhóc cũng giống như hệt em ấy, ý tôi là ngoại hình. Tên đó, nó xảo trá khủng khiếp, là một thằng khốn nhà giàu chết tiệt"

Gã lèm bèm, tay hạ chai rượu xuống bàn. Hắn ngẩn ngơ nhìn người lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất giờ lại trông nhếch nhác đến lạ. Đôi mắt đỏ ngầu lên do rượu, bộ quần áo xộc xệch do hắn phải ngăn gã vồ lấy không trung.

Đúng là mở mang tầm mắt.

"Vậy người mà anh nhắc đến như nào nhỉ? Người mà anh bảo giống tôi ấy?"

Hắn lên tiếng hỏi người vẫn đang lèm bèm những từ ngữ vô nghĩa, thực ra nó cũng chẳng vô nghĩa lắm. Chỉ là hắn không muốn người kia phát ra những từ về cậu ta nữa.

Gã cứng người lại, cảm giác chột dạ giống như lúc đó giống như người yêu mới của gã tò mò về mối tình khắc cốt ghi tâm của gã vậy. Gã bỏ chai rượu Cognac xuống bàn, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đối diện với gã. Đôi mắt đó vẫn đang nhìn gã như thể dò xét tâm trí gã.

Đúng rồi em nhỏ nhà gã có đang đeo kính đâu.

Vậy cảm giác đó của gã cũng là điều dễ hiểu.

Vicho sắp xếp ý tứ trong đầu để có thể nói một cách hợp lý nhất về cái câu chuyện chết tiệt này.

Chuyện về gã và người đó.

"Đó là một câu chuyện rất dài..."

Rằng gã và người đó đã quen nhau từ lâu, giống như hình với bóng vậy. Cậu ta là ánh sáng chói mắt, còn gã là cái bóng của tên đó. Và-

"Thôi dừng đi, nói tóm gọn thôi."

"Em không thích nghe tôi kể chuyện à?"

Gã phì cười, nhìn hắn cầm chai rượu rót ra cốc. Tiếng đá leng keng va vào thành ly, hắn lên tiếng.

"Không hẳn, anh kể chuyện nghe buồn ngủ lắm. Chỉ vài chuyện có sức hút người nghe thôi."

"Vậy để tôi tóm gọn cho, đấy là em ở một thế giới khác. Một thế giới song song với thế giới này, đó là lần 'em' bước vào cái khu vực hành lang khu C và D ở trường Hydro, em có biết khu hành lang đó không?"

Gã nói, hắn uống một ngụm. Rượu đắng chảy vào dạ dày khiến hắn quặn lên. Được rồi, đây không phải là mơ.

"Tôi biết khu hành lang đó, dù sao nơi đó cũng có một truyền thuyết mà. Sao? Nơi đó có thật à?"

"Ừ."

Một câu trả lời mà hắn đã suýt đánh đổ cốc rượu, à thì nó cũng có thật. Ở bên đó.

"Vậy mọi chuyện nó như nào? Kể đi. Tóm tắt thôi."

Gã nốc cạn chai rượu, bắt đầu nói những điều mà hắn thật sự không nghĩ đến. Ừ thì cứ nghe một nhân dạng khác của mình gục vì làm phản đồ nghe buồn cười làm sao, nhưng mà cười thì không nổi vì Vicho - gã đến từ thế giới đấy mà. Sao hắn biết hả? tại hắn từng nghe gã thú tội trong một lần đi nhà thờ chung đấy.

"Thì 'em' bị 'đứa bạn thân' ở thế giới đó cho ăn nguyên cây rìu vào mặt. Đúng thế, cho nguyên cả cái rìu bổ vào mặt. Ừ thì 'em' cũng làm điều mà ả ta ghét nhất mà, việc phản bội ấy."

" 'Tôi' làm gì mà lang thang ở chỗ đấy vậy?"

"Đi lấy đồ cùng ả ta, sau đấy thì chơi ToD ở cái không gian chết tiệt đấy."

"Tôi tưởng anh là chủ của không gian đấy mà? Sao không cứu cậu ta được?"

"Tôi chưa tính việc con điên đấy bỏ lê bò lết từ địa ngục trở về giết chết 'em'. Nó chiếm quyền kiểm soát không gian từ lúc tôi từ bỏ thế giới đó rồi."

"Thôi hết cứu luôn rồi, Vicho ạ"

Hắn cười hềnh hệch, uống cạn cốc rượu. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi người đang lấy chai rượu mới để ở trên bàn.

"À đúng rồi, Deme ở thế giới đấy thì như nào nhỉ?"

"Vẫn như thế giới này thôi."

Không, nó là một con điên từ địa ngục bò lên trần gian.

"Em thấy ở thế giới này như nào thì ở chỗ tôi cũng vậy."

Gã nói, giọng gã khàn khàn. Có lẽ do uống gần nửa non chai rượu Cognac mới lấy nên giọng gã khàn đi thì phải.

Lại nói dối.

Hắn nhìn người cứ nốc chai rượu nặng mới lấy đó lên rồi hạ xuống, gã nghĩ rằng có thể lừa hắn vì hắn không biết.

Cũng phải thôi, hắn đâu có nói hắn là hắn bị bệnh do đống kí ức chết tiệt đó. Deme ở thế giới đấy hay Deme ở thế giới này đều giống nhau, đều như những con thiêu thân lao thứ gọi là 'công lý'. Hắn nghĩ thật sự một lúc nào đó cũng sẽ giống như 'hắn' ở thế giới kia, sẽ trở thành phản đồ và ăn trọn cái rìu mà cô nàng mang về từ trường nếu muốn bảo vệ thứ gì đó.

Ví dụ là gã.

Hắn thật sự sẽ nghĩ rằng một lúc nào cũng sẽ giống vậy thôi, sẽ chết dưới tay tử thần vì gã. Vì một người cũng chưa chắc có phải là người không nữa.

"Đi ngủ thôi, Vicho."

"Ừ- Chúc ngủ ngon nhé. Theodore."

Gã đứng dậy, tay bám vào tường ngăn mình không ngã xuống. Không hẳn là gã không thích để hắn chạm vào người, gã sợ

Gã sẽ nhầm em ấy với tên khốn nạn kia mất.

Nhưng hỡi ơi, gã dường như khiến cho tình yêu của gã hiểu nhầm rồi.

Theodore nhìn thân ảnh dần biến mất sau cảnh cửa, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Hắn đổ chai rượu Cognac mà gã đã uống ra cốc, rút một điếu xì gà ra và nhúng đầu lọc vào cốc rượu. Sau đó rút ra,

Châm lửa và hút.

Hương thảo dược và rượu Cognac hòa vào nhau, sự kết hợp mang đến cám dỗ cho những con nghiện như hắn. Những vòng khói hắn nhả giống như những phiền muộn mà hắn muốn quên hết đi.

'Làm nốt điếu rồi đi ngủ'

Hắn ngồi hút xì gà đến khi chuông nhà thờ ở phía xa xa vang lên, hình như đã 3h sáng rồi.

'Nên đi ngủ thôi.'

Hắn vứt điếu xì gà vào thùng rác và thu dọn nốt đống bừa bộn mà họ đã bày ra. Sau đấy, Theodore vươn vai cái đi về phía phòng ngủ. Cảnh cửa phòng đối diện với phòng hắn đã đóng nhưng vẫn giống như thói quen đã hình thành từ lâu, hắn lại để lại câu 'chúc ngủ ngon' với người ở phòng ở đối diện dù người đó cũng chả lên tiếng đáp lại hắn.

Hắn đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Dòng kí ức bị gián đoạn khi Theodore nghệ thấy tiếng đóng cửa, hình như Deme sang chơi hoặc Vicho về. Hắn mong là gã về hơn là cô nàng kia sang, hắn cảm giác tình bạn họ không giống như như lúc trước nữa. Chắc là vì "chuyện kia ", dù sao thì việc chơi vui vẻ hòa thuận với cô nàng đó sau chuyện là điều khó xảy ra.

Hắn tự dưng muốn làm một tên khốn nạn vì tình yêu mà bỏ tình bạn đang có nguy cơ sụp đổ này.

"Sao mà ngồi bần thần ở đó thế?"

Gã thấy người thương ngồi bên cửa sổ với tách trà đen vẫn còn chừng non nửa. Hình như hắn đã ngồi ở đó lâu rồi, bằng chứng là cốc trà chả còn chút hơi ấm nào.

"Tự dưng nhớ vài chuyện cũ thôi, với cả cũng hơi chán"

Hắn đáp lại câu hỏi mà gã đặt ra, uống nốt tách trà. Chờ người kia thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi cũng nhau nói chuyện tiếp, tiếng gió hú theo từng cơn, những đợt tuyết thi nhau rơi xuống.

Trông thật tuyệt đẹp, giống như những lời gửi của thiên nhiên gửi đến cho nhân loại vậy.

"Vicho này."

Hắn gọi người vừa bước ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm về công việc.

"Gì thế Theodore?"

Gã lên tiếng đáp lại người đang hướng mắt ra cửa sổ nhìn từng đợt tuyết rơi xuống, tiếng gió gần như át đi tiếng gọi gã từ người gã thương.

"Chúng ta làm tình đi, Vicho."

Một câu đề nghị dường như đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người họ. Tiếng gió vẫn rít gào bên ngoài cửa sổ nhưng bên trong phòng đã nóng đến mức ngừng thở, những nụ hôn vương đầu môi, những động chạm như thể thắp lên sự cám dỗ của dục vọng.

Khi tình dục lại trở thành nghi thức của bước ngoặt trong mối quan hệ, nó sẽ mở ra hai kết thúc khác nhau. Một, mối quan hệ sẽ trở nên thăng hoa hơn. Hai là nó sẽ lao thẳng xuống vực. Đây chính là điều phải chấp nhận khi chọn ""tình dục" làm phương thức để thăm dò ý tứ của đối phương, không phải khi nào da thịt chạm vào nhau thì trái tim và tâm hồn nào cũng đáp lại nhau. Nhưng khi trái tim và tâm hồn đã đáp lại nhau, thì thể xác cũng sẽ dung hòa với nhau thôi.

"Hưm-..ặc- đệt mẹ"

"Doris. Đừng chửi thề, ngoan chút nào."

Gã hôn lên đôi môi mềm của người phía dưới, gã nghĩ rằng nếu gã không phong ấn lại, chắc chắn tí nữa cũng sẽ bị sấy ngay trên giường. Tiếng chóp chép cứ vang đều đều trong căn phòng ngủ, chiếc lưỡi gã giống như con rắn trườn bò trong hang động, dường như đã lấy hết toàn bộ dưỡng khí trong phổi của hắn.

Theodore đập mạnh vào tấm lưng rộng của đối phương để ra hiệu dừng lại, đến lúc ấy người nào đấy mới luyến tiếc rời bỏ khỏi cái hũ mật mới được khai phá. Nhưng có vẻ gã đã tìm được mục tiêu mới, chính là cái cổ trắng ngần của đối phương.

"Ouch- anh là chó à?"

Hắn rít nhẹ lên một tiếng, móng tay bấu chặt vào vai của gã khiến gã phải xuýt xoa vội hai bả vai của gã.

"Đau tôi nào, em ơi"

Gã khẽ cười, tay luồn xuống phía dưới. Giờ mới bắt đầu món chính này, gã thả em yêu xuống giường. Nhìn người phía dưới đã gần như không còn đồ che chắn tấm thân, gã giống như một tên dục mục chu du trên thân thể của hắn mà tìm hiểu từng tấc da, tấc thịt.

Hắn đẹp, điều này là không phải bàn cãi nhưng gã thề khi hắn nằm dưới thân mình thở dốc thì nó đẹp khủng khiếp. Hắn giống như món quà mà Chúa cho gã vậy, khi lột bỏ đi đống vỏ xấu xí thì lộ ra một con búp bê sứ xinh đẹp khiến những kẻ phàm trần như gã muốn nhuốm màu dục vọng.

"Em sẵn sàng chưa ? Tôi không chắc mình đủ bình tĩnh mà kìm hãm lại dục vọng của mình đâu."

"Rồi, cứ nới đi"

Hắn nói, nhìn vào đôi mắt màu xanh dương dường như tối dần đi theo từng nhịp thở của gã. Gã vươn tay mở tủ đầu giường lấy chai bôi trơn mà đổ đầy ra tay

Hình như cũng non nửa chai rồi.

Hắn nghĩ thế cho đến khi cảm rùng mình vì lạnh ở phía dưới, gã bắt đầu mon men theo những đường cong mà tìm đường vào khu vườn của trái cấm rồi. Khi tay gã chen được vào lối đi chặt hẹp đó, hắn cảm thấy đau đến cực điểm. Những ngón tay chai sần vì cầm kiếm, nó giống như một liều kích thích không tên cho hắn. Cảm giác đau trướng dần mất đi, thay vào đó cảm giác ngứa ngáy khiến hắn căng hết cả da đầu.

"Ah- hah chết thật"

Hắn thở dốc, cơ thể hắn giờ đã nương theo nhịp của người phía trên. Gã vẫn miệt mài tìm kiếm điểm đến của chính mình, cho đến khi gã tìm một điểm gồ khiến người phía dưới buộc miệng phát ra một tiếng rên lớn.

"À đây rồi, thứ tôi cần tìm đây rồi."

Gã nhếch miệng lên một chút rồi khuấy đảo bên trong đó đến khi gã cảm thấy đủ cho con hàng của gã vào thì gã rút ra và giải phóng cho cái thứ đang căng phồng trong đũng quần gã.

"Đệt- cảm giác ghen tị ghê."

Hắn châm chọc, ừ thì chỉ là cảm xúc hơn thua mà. Cứ thử nhìn của người ta to hơn mình một vòng trong khi mình cũng to đi, ghen tị vãi ra.

"Thì vẫn là của em mà, chỉ là ở bên trong thôi."

Gã cười khẽ, trong lúc hắn vẫn còn tiêu hóa nốt câu nói vừa nãy của gã thì gã nâng cao chân của người phía dưới lên mà đâm lút cán.

"Ah!- Ặc-..anh thông báo một tiếng thì chết à ?"

Hắn rít lên, tay bấu chặt vào cái gối. Quay lại trừng mắt với tên khốn chết tiệt kia. Nhưng hình ảnh mà gã nhìn thấy là đôi mắt ngấn nước kia mà thôi.

"Em mà nhìn tôi kiểu thế, tôi thật sự muốn bắt nạt em hơn ấy."

Gã trêu chọc người đang thở dốc theo từng nhịp điệu của hắn, cũng mất một chút thời gian để cho hắn có thể quen được với cái thứ to lớn ở trong người. Đến khi hắn theo được nhịp của gã rồi thì gã lại đẩy nhanh hơn, khiến hắn vài lần muốn chửi thề nhưng lại phải nuốt ngược vào trong vì những tiếng rên ngắt quãng.

"Ngoan, đợi tôi rồi chúng ta cùng ra"

Gã cười, tay chặn đường xuất tinh của hắn. Nhìn khuôn mặt méo mó vì phải nhịn khiến gã muốn chọc thêm chút nữa nhưng đột nhiên hắn kẹp chặt lại khiến gã tê rần cả da đầu

"Bạn nhỏ à, thả lỏng ra được không nào? Tôi không trêu em nữa."

Gã vỗ vỗ vào cái mông căng tròn của hắn, giống như đang cảnh cáo. Đến khi hắn hoàn toàn thả lỏng ra thì gã cũng theo đà mà đẩy toàn bộ con cháu của vào sâu trong hắn. Tay gã cũng thả khỏi phần quy đầu của hắn, đống tinh đặc sệt bắn vương vãi trên giường.

Hắn dựa vào người ở phía đối diện, thở dốc. Tấm lưng hờ hững những vệt đỏ giống như lũ ong bướm đậu nhờ trên da.

"Thế thôi đúng không? Mẹ kiếp già rồi không chơi all night nổi đâu"

"Ý là em mới qua tuổi 18 ấy? Em nói thế mà được à?"

"Không, mệt khủng khiếp, em không kham nổi đâu. Mai em còn đi học"

Hắn nói nhìn người đang ung dung ngồi bên cạnh hắn làm nốt công việc, sau khi gã bế hắn đi tắm rửa thì họ ở trong tình trạng này cũng được 20 phút rồi.

"Không phải em cũng thích à?"

Gã ngồi trong ổ chăn ấm áp làm nốt deadline rồi ôm bạn nhỏ gã đi ngủ, nhưng với người vẫn đang hí hí với việc leo rank trong game như này thì không biết như nào nữa.

"Không, em không thích việc vồ vập lấy nhau như này."

"Nhưng với tôi thì được đúng không?"

"Ừ"

Hắn trả lời lại người kia, thực ra việc mang tình dục ra làm phép thử sẽ là điều hắn băn khoăn nhất, ừ thì vồ vập lấy nhau cho đã nhưng cuối cùng chả đi đến đâu. Hắn cũng sợ mà.

"Yêu tôi à?"

"Ừ thế anh thì sao?"

"Thì tôi giống em thôi, cũng yêu ấy."

Tiếng gió vẫn rít gào lên từng đợt, nhưng trong khoảnh khắc đấy lại trở thành nhân chứng bất đắt dĩ của một tình yêu đến muộn.

Giữa họ vẫn có một khoảng cách gọi là quá khứ, nhưng rồi mọi thứ từng chút một phá vỡ bởi chính họ.

"Đi ngủ thôi, Doris. Muộn rồi"

"Ừ ừ, em ngủ đây. Chúc ngủ ngon nhé!"

"Ừm, ngủ ngoan."


Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #13012024