Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ham Muốn Của Mèo Đen

Công 5 ghép đội xong, sáu người ôm nhau chúc mừng, ồn ào như chợ nhỏ. Nhưng giữa tiếng hò reo và những cái ôm tập thể, có một dòng năng lượng mỏng như sợi dây vô hình chạy giữa hai người chỉ hai người cảm được.

Quỳnh Anh đứng hơi xa, cố tránh ánh mắt cô. Nhưng cô lại nhìn chị thẳng thừng, không né, không sợ, như con mèo đen biết rất rõ ai là người đã để nó nằm trong tay đêm đó.

Và cấm kị một khi đã chạm thì rất khó để quay lại.

Tập luyện những ngày tiếp theo càng dài, càng mệt, càng áp lực, nhưng không còn giữ khoảng cách như trước. Cô nhớ rất rõ: tối đó, giữa hơi men và hơi thở sát nhau trong xe, chị đã không hề đẩy mình ra. Và chỉ cần một kẽ hở nhỏ, cô sẽ bước vào.

Buổi tập kết thúc lúc 0h35. Cả đội đi bộ lê thê ra cổng trường quay, đứa nào cũng muốn lăn ra đất. Chị định đi thẳng về ký túc xá theo lối quen thì cổ tay bị nắm lại, không mạnh, nhưng đủ để tim khựng.

Hương kéo chị vào góc tối giữa hai tòa nhà, nơi camera không quét tới.

“Đi với em.”  giọng cô nhỏ nhưng chắc.

“Muộn rồi. Mai mình còn quay từ sáng tới tối.”

“Em không ngủ được. Chị đi với em đi.”
Cô ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm.

“Nhưng mà…”

“Chị nói thẳng đi. Nếu chị không muốn thì em buông.” Giọng cô lạnh mà đầy ẩm, như sương đêm dính trên da.

"Hương. Em có chồng.”

Lần đầu cô đứng khựng lại. Giây thứ hai, mắt cô đỏ lên không phải giận, mà như bị ai nhổ đi cái gai tự tôn.

“Chị không thương em.” Giọng nhỏ như bị nghẹn, ánh mắt lại long lanh như nũng.

"Không phải-"

“Vậy đừng nhắc tên anh ấy.” Cô lùi một bước, giấu tay vào áo. "Nếu em xấu, chị nói thẳng. Còn nếu chị cũng muốn thì đừng làm em đau theo kiểu đó.”

Và chị lập tức thua. Thua ngay nhịp thở đầu tiên.

Chị nhìn gương mặt ấy, gương mặt của người có chồng, người chị không nên chạm vào thêm lần nào nữa. Người mà chị đã dặn lòng sẽ dừng ở đêm đó thôi.

Nhưng bàn tay đang giữ cổ tay chị lại mềm như nhung, hơi run và cái run đó giết sạch lý trí chị.

Cô bước gần hơn, mũi gần sát cổ chị:
“Hay là chị chỉ sợ lần này em không say?” Một câu nói nhẹ mà như cắn vào tai.

Quỳnh Anh thở hắt, bất lực đúng nghĩa.

“Đi khách sạn nào?” cô hỏi thẳng, không đỏ mặt, không chớp mắt. Giọng như ra lệnh nhưng lại run ở cuối câu.

“Em đúng là con mèo.”  chị thì thầm.

“Ừ. Và mèo đang muốn chủ của nó."
Hương nghiêng đầu, ánh mắt sắc như đường eyeliner.

"Mầm deo" Chị lí nhí sau lưng, dễ gì mà dám nói to. Nếu không con mèo đó sẽ cào nát mặt chị mất.

Những ngày sau. Công 5 càng gần, lịch luyện tập càng nặng. Những đêm về sau, bất cứ khi nào đồng hồ chỉ qua 1h sáng, và đội giải tán muộn là cô lại tìm chị. Luôn luôn là cô chủ động. Luôn luôn là ánh mắt liếc nhanh như nhát cắt.

“Chị đi với em không?”
Một câu đơn giản, nhưng không chừa đường rút.

Những lần đầu, Quỳnh Anh còn cố giữ lý trí, giữ tự tôn. Và cô sẽ mím môi, gương mặt đẹp mà u ám lại một chút:
“Chị không thương em hả?”

Một câu đó là đủ để phá nát lớp lý trí mỏng manh mà chị cố dựng lên. Giọng ấy không nũng nịu. Không trẻ con. Không van xin. Nó giống như mèo đen cụp tai xuống, liếm nhẹ vết thương của mình:
‘Nếu chị không tới em đau.’
Chỉ cần câu đó thôi, mọi hàng rào chị dựng đổ ầm như giấy ướt.

Không phải vì Hương khóc. Hương ít khi khóc. Nhưng có một loại tổn thương mỏng như tiếng thở dài thoát ra từ người con gái đang cấm kị mà vẫn bước tới, nó làm chị thua.

Nhưng mỗi một lần về sau, chị đều cẩn trọng hơn. Không để lại dấu trên cổ, xương quai xanh hay bờ vai như lần đầu nữa. Cô ủi sát vai vào chị mà cằn nhằn nhỏ:
“Chị nhát quá.”

“Chị sợ người ta thấy.”

“Em đâu có bảo chị để chỗ dễ thấy.”
Mèo đen nhướng mày.
“Chỗ khác thì được.”

Tất nhiên là chị đớ lưỡi. Chị đúng là chịu thua cô mèo nhỏ kiêu ngạo này.

Mỗi lần cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, thế giới ngoài kia biến mất.
Không ánh đèn sân khấu.
Không tiếng hò reo.
Không ai gọi Hương là “vợ Cụ Rùa”.
Không ai gọi chị là “chị đẹp”.

Chỉ có hai người, với hơi thở mỏng như lụa hòa vào nhau. Cô luôn là người áp sát trước, môi lướt qua da chị, không chạm hẳn, chỉ đủ để tim rớt một nhịp. Ngón tay cô cài lấy áo chị, kéo xuống, thở lên cổ chị:
“Chỗ này tối. Không ai nhìn thấy.”

Chị nghe xong là mất hết năng lực phản biện. Cô thì như mèo được mở cửa kho: một khi đã sà vào là quấn, đòi, vòi, cắn nhẹ, kéo chị xuống giường bằng cái liếc mắt hơn là sức lực.

Cấm kị biến thành nghiện.
Nghiện đúng nghĩa.

Cô không cần chủ động bằng tay, chỉ cần một cái đá chân, một câu nói nhỏ “lại đây”, chị đã gãy.

Còn chị, càng cố giữ lý trí, càng để bản năng dìm. Thứ kéo họ lại với nhau đêm này qua đêm khác không phải sex; mà là được chạm vào người mình không được phép chạm. Cảm giác đó mạnh hơn bất kỳ thứ gì.

Bình thường lúc ban ngày tập luyện, Hương rất ngoan, kiểu ngoan chỉ bề ngoài. Vẫn điệu bộ lạnh, yên tĩnh, ít nói. Nhưng chỉ cần chị nhìn lén cô một giây quá lâu. Cô sẽ nở một nụ cười nhẹ như dao lam. Cười kiểu: Đêm nay còn trốn được không?

Còn chị chỉ biết quay đi, giả vờ chỉnh mic. Đồng đội không hề biết gì. Không ai đoán được giữa những lúc break 5 phút, Hương sẽ đi ngang sau lưng chị, khẽ chạm ngón tay vào mạn sườn, lực nhẹ đến mức không ai thấy, nhưng đủ để chị giật mình.

Cô nói nhỏ:
“Chị để sẵn lịch tối nay đi.”

“Không được. Mai quay sớm.”

“Thì mình về sớm.”

“Lan Hương!!!”

“Chị làm em nhớ.”

Quỳnh Anh thở dài đầu hàng, tay run rất khẽ.
“Đúng là không cãi nổi em.”

Hương nhún vai:
“Vậy mà chị cứ để em leo lên đầu quài.”

Phòng khách sạn đêm ấy chìm trong ánh đèn vàng nhạt, vừa đủ để làm nổi bật da thịt còn ửng hồng, hơi thở gấp và những dấu tích của trận “bão”. Cô dựa vào chị, ngón tay nhẹ chạm vai, mắt nửa nhắm nửa mở, toàn thân mềm như con mèo vừa được cho ăn no.

Chị cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm cô mất phương hướng, có lúc cô cảm thấy hơi chới với, tim rung dồn, không còn biết đâu là lý trí.

Cô mím môi, khẽ rên nho nhỏ, rồi chu môi, ánh mắt mèo nũng nịu, như đang ra lệnh nhưng cũng van xin:
“Nhẹ thôi… chị…”

Chị nghe mà mềm lòng, tay thoáng nới ra, cúi sát thêm, nhấn từng nhịp chậm lại, dịu hơn. Cô nhắm mắt, thở dài, từng cơn sóng trôi qua cơ thể, cảm giác vừa bị cơn bão vừa được che chở.

Nhưng chính khi khoảnh khắc ấy trở nên mãnh liệt nhất thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Chị nhíu mày, quay sang nhìn màn hình, nhưng không phải ai khác gọi, là chồng cô.

Hương chợt mở mắt, gương mặt vẫn còn hồng rực, nhưng cố gắng dựng dáng điềm tĩnh. Cô ngồi thẳng dậy, khẽ hít một hơi, giọng nhỏ nhưng lạnh lùng như sương:
“Alo… ừ… em ổn mà…”

Trong khi đó, tay cô vẫn để gần chị, không rời. Mỗi nhịp thở, cơ thể vẫn còn sóng, vai vẫn còn áp sát vào chị. Vẻ điềm tĩnh giả tạo ấy chẳng che được mùi cơn bão vừa trôi qua, chỉ đủ để che mắt ai khác.

Quỳnh Anh ngồi cạnh, nhìn cô thở dốc, vai gập nhẹ theo nhịp, da thịt đỏ rực ánh đèn, không giấu nổi cảm giác thích thú.

Chị nở nụ cười thầm, không cần ai biết, cũng không cần ai hiểu. Cười vì cô ấy vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, vừa làm chủ vừa sẵn sàng mềm ra trong tay chị.

Hương cố gắng trả lời cuộc gọi, giọng nhẹ, ngắn gọn, nhưng tay cô đôi lúc chạm vào áo chị, như để xác nhận: chị vẫn ở đây, và em chưa hề rời.

Chuông kết thúc. Cô thở ra, vai mềm ra, toàn thân run nhẹ, như sóng tan ra bờ. Chị đưa tay vuốt tóc cô, nhấn vai cô xuống, mềm dịu, nhưng ánh mắt lại nửa trêu, nửa kiểm soát.

Cô khẽ cười, nghiêng đầu dựa vào vai chị, mặt còn hồng, cảm giác vừa an toàn vừa bị chinh phục, vừa bị cấm kị vừa say mê. Hai người im lặng, chỉ còn hơi thở nặng, tim đập dồn, dư âm của trận bão, và một sự gần gũi không ai cản nổi, trong không gian vàng nhạt của phòng khách sạn.

Mặc đồ lại xong, cả hai đứng một lúc trong gương, như nhìn thấy trên cổ áo của nhau vẫn còn những vệt không tên. Hương cúi đầu sửa lại tóc, còn chị đưa tay phủi nhẹ vai cô, một động tác nhỏ nhưng thân mật đến mức không thể lẫn.

Sau đó họ lặng lẽ bước về ký túc xá. Trời khuya, hành lang dài, đèn neon hắt thứ ánh sáng bạc lên bước chân. Cô đi trước một chút, vai khẽ đung đưa, còn chị theo sau nửa bước, khoảng cách nguy hiểm mà họ đã quen nghiện.

Vừa mở cửa phòng chung, vài chị em vẫn còn thức, đang vừa uống nước vừa tám chuyện. Thấy hai người cùng về, lại còn trễ nữa, thế là cả nhóm đồng loạt quay sang, mắt sáng như mèo rình mồi.

“Ủa? Hai người đi đâu chung hoài vậy?”

“Thân dữ, đi đêm đi hôm ghê nghen.”

“Hay có gì mà team không biết?”

Hương chỉ cười trừ, cắn môi. Chị lại giả vờ vô tư, đưa tay khoát khoát:
“Đi ăn hải sản. Mấy bà đa nghi quá.”

Nhưng ai cũng biết lời giải thích đó, nghe không lọt. Cách hai người đứng gần nhau, hơi thở vẫn còn gấp, má Hương còn hơi ửng mọi thứ đều tố cáo.

Dù vậy, không ai nói thêm, cũng không ai dám nghĩ gì xa. Vì Bùi Lan Hương đã có chồng rồi! Cả team đều thân, biết đùa nhưng không vượt giới hạn. Họ chỉ trao nhau ánh mắt trêu chọc, rồi để hai người trốn về phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro