Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kí Túc Xá

Cô vừa ngồi dậy đã ngả đầu vào vai chị, thở ra một tiếng mệt. Họ bước từ bãi xe vào, hành lang dài của khu ký túc xá sáng đèn hẳn, chứng tỏ vẫn còn người thức. Vừa tới cửa, đã nghe tiếng dép chạy lại.

“Mấy chị đi đâu vậy trời?!”

Tóc Tiên, Misthy đang đứng ở sảnh nhỏ, mặt ai cũng lo lắng. Chỉ cần thấy Hương tựa vào vai Quỳnh Anh, dù chỉ chút, là cả hai lập tức tách ra ngay trong tích tắc, như thể có nam châm đẩy.

Cô bật thẳng người dậy, đứng nghiêm.

Quỳnh Anh đổi giọng ngọt:
“Ủa, nãy chị mới gặp nhỏ này ngoài cổng nè. Nó ngồi thẫn thờ ở bậc thềm á.”

Hương lập tức gật đầu lia lịa:
“Em ngồi đó nãy giờ hít gió.”

“Hít gì mà gió làm mặt đỏ như say vậy? Thôi đừng buồn nữa, team bà cũng tốt lắm rồi mà” Tiên nghiêng đầu nhìn.

Cô chỉ biết cười trừ, tay giấu sau lưng như sợ để lộ dấu gì. Còn chị thì diễn như chưa từng làm điều gì sai trái trong đời:
“Nó khóc vì team bị loại, chắc đi vòng vòng cho đỡ buồn. Thế mà làm mọi người kiếm chết.”

Tóc Tiên thở phào:
“Lần sau nhớ nhắn. Tim muốn rớt ra ngoài với hai người luôn đó.”

“Dạ/Rồi” cả hai cùng đồng thanh.

Họ chào mọi người rồi tản ra như bình thường. Vừa khuất sau góc camera, Hương lập tức vịn tường, mặt mũi hồng bừng.

“Em… sắp… gục rồi…”

“Không nổi nữa hả?”
Chị bước đến đỡ cô, tay vòng qua eo, kéo sát lại. Cô dụi đầu vào vai chị một cái,, mệt, mềm, và hoàn toàn ngoan.

“Do ai làm em ra như vầy.”

Quỳnh Anh nghẹn một giây. Hơi men trong chị gần như tan hết. Chỉ còn cảm giác muốn bế cô lên, đặt vào giường và ôm ngủ đến sáng.

“Đi. Về giường.”
Giọng chị trầm và dịu đến mức cô chỉ biết gật.

Họ đi chậm qua, ánh đèn trắng rọi lên hai bóng người xêm xỉ nhau. Nhưng một bước vững, một bước lảo đảo. Vừa tới nơi, Hương đã ngã xuống giường, nằm ngửa, mắt khép dần, giọng nhỏ như sương:

“Chị… đừng đi…”

Quỳnh Anh đứng ở cạnh giường một lúc. Rồi cuối cùng, chị bước lại, kéo chăn lên cho cô, lặng lẽ ngồi cạnh. Nhìn cô thở đều, mệt đến mức chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài giây.

Và trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Quỳnh Anh thấy một điều đáng sợ hơn mọi cấm kị: Không phải chuyện họ vừa làm.
Mà là chị không hối hận.

Trời mới mờ sáng mà trong ký túc xá đã náo động như cái chợ nhỏ.

Minh Hằng vừa đánh răng vừa hát sai tông, Misthy thì lê dép lẹp xẹp đi phá giấc ngủ từng người, Tóc Tiên mở nhạc tập warm-up, còn Ngọc Phước ngồi giữa phòng ăn bánh mì lúc 6h10 sáng.

Giường tầng rung nhẹ khi Misthy leo lên giường cô, dí sát mặt vào người Hương.

“Mẹ ơiiii dậyyyy!” Misthy kéo dài giọng thành tiếng mèo bị bóp cổ.
“Dậy đi con đóiiiii!”

Hương nhíu mày, gương mặt ngái ngủ đến mức trông đúng như con mèo đen bị cưỡng chế bế khỏi ổ. Cô kéo chăn lại, lầm bầm:
“Misthy… đi xuống dùm…”

“Không! Mẹ hứa đi ăn sáng với con hôm qua còn gì!”

“Tao hứa khi nào…?”

“Hôm qua mẹ say rồi mẹ quên chứ gì! Nhưng mẹ hứa thiệt!”
Misthy mặt vô tội tới mức muốn đấm.

Hương còn chưa kịp mở mắt thì Minh Hằng đã đứng dưới giường gõ lanh canh:
“Hương dậy chưa? Tối qua đi đâu mất xác mấy tiếng vậy hảaa?”

Tóc Tiên cũng ghé đầu vào, cười như bắt được bài:
“Trốn đi hẹn hò với ‘Cụ Rùa’ đúng không? Con gái đang yêu là dễ biết lắm nha~”

Hương còn chưa hiểu gì, chỉ cảm giác cổ mình hơi đau. Rồi cô từ từ kéo cổ áo xuống nhìn.

Và cô chết điếng.

Ba. Bốn. Năm. Sáu chấm đỏ tím. !!!Mẹ nó!!! Là một vườn dâu tây luôn chứ không phải vài cái. Dấu nào cũng sâu, rõ, còn mới toanh. Cô trừng mắt, trái tim đập hụt một nhịp.

“Phạm.Quỳnh.Anh. chị bị điên rồi!”
Cô nghiến răng nhỏ đến mức cả gió cũng không nghe được.

“Cái gì cơ? Mẹ nói gì? Mẹ thấy ma hả?” Thy dí sát mặt cô.

Hương lập tức kéo cổ áo lên che.
Mặt đỏ bừng.
Tai đỏ.
Cả người đỏ.
Minh Hằng cười kiểu đàn chị biết hết:
“Úi trời, cổ đỏ thế kia không phải do trúng gió đâu nha em.”

Ngọc Phước phì cười:
“Em nghĩ chắc bác Cụ Rùa mừng quá, cắn chị thêm vài cái!”

Tóc Tiên gật đầu lia lịa, diễn sâu:
“Ừa, kiểu này là tối qua gặp nhau dữ lắm luôn đó nhaaa~ Cái tông đỏ tím kia không phải muỗi đâu.”

Misthy mắt sáng như đèn pha:
“Hôm qua tưởng con Hậu với Máy bị loại, mẹ buồn, mẹ đi xõa. Ai dè! Mẹ hư quá!!!”

Hương thật sự muốn đẩy nguyên đám ra cửa. Cơ thể cô vẫn còn ê nhẹ, hơi mệt và nhớ lại tay ai đó tối qua đã để lại từng dấu này: mùi da, hơi thở, giọng trầm tất cả dồn về một cơn nóng nhỏ sau gáy.

Cô nhắm mắt hai giây.

Đúng rồi.
Tối qua mình say.
Không cản được chị.
Mà mình cũng không hề muốn cản.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Quỳnh Anh bước vào sau khi vệ sinh cá nhân xong, tóc buộc gọn, gương mặt tỉnh táo đến mức không ai nghĩ hồi đêm là người vượt ranh giới đầu tiên.

Vừa bước qua cửa, chị đã thấy Hương ngồi dựa vào thành giường, kéo cổ áo che, ánh mắt liếc sang mình, một nửa tức, một nửa ngại, một nửa khó gọi tên.

Chị đứng lại đúng một nhịp. Rồi nở nụ cười kiểu vô tội giả tạo bậc thầy.
“Trời nay dậy sớm dữ ha, mấy đứa.”

Tóc Tiên tuôn ngay:
“Ủa bà Hương tối qua biến mất nè, chị có biết bả đi đâu không?”

Chị chớp mắt đúng chuẩn phong cách “tôi không biết gì hết”:
“Không. Tối chị nói rồi mà. Chị ngủ quên ngoài xe.”

Hương nhìn chị, ánh mắt khinh thường như muốn nói: ‘chị ngủ ở đâu? Trên người em hả?’

Misthy chen vào:
“Chắc mẹ trốn đi gặp chồng! Nhìn cổ kìa chị Quỳnh Anh!!”

Chị cố nhịn cười, bước lại gần hơn, giả vờ xem xét:
“Đâu… để chị coi…”

Và trong khoảnh khắc rất nhanh, chỉ Hương nhận ra, chị cúi xuống thấp, mặt sát tai cô, nói không ra tiếng:
“Tối qua là em kêu chị đừng dừng mà. Giờ không được trách?”

Hương nổi da gà. Cổ áo cô càng kéo lên tới cằm. Chị đứng thẳng dậy, cười tươi với mọi người:
“Do nó ngủ vật ra đó. Chắc bị muỗi cắn.”

“Muỗi nào cắn đẹp như xăm vậy chị?” Ngọc Phước la lên.

“Muỗi Hà Nội.”  Quỳnh Anh tỉnh queo.

Cả phòng cười rần. Còn cô chỉ muốn chui xuống gầm giường.

Mãi đến khi mọi người tản ra chuẩn bị trang điểm, chỉ còn Quỳnh Anh ở lại buộc dây giày, cô mới nhỏ giọng sắc như dao mỏng:

“Chị. Tối qua chị làm cái gì vậy?”

Quỳnh Anh không ngẩng lên, chỉ cười nửa miệng:
“Em muốn chị liệt kê hết ra không?”

“Mặt em bị người ta chọc kìa.”

“Chị thấy.”

“Rồi chị còn cười được?”

“Ừ” chị buộc xong dây, đứng dậy. “Tại trông em dễ thương.”

Hương há miệng, không nói thành câu. Chị bước ngang, tay khẽ chạm eo cô một cái rất nhanh, rất kín như để xác nhận: đêm qua không phải mơ.

“Xuống ăn sáng đi mèo nhỏ”
chị nói đầy ẩn ý.

“Đừng để người ta gọi em là ‘vợ Cụ Rùa’ nữa.”

Cô đỏ mặt, nhưng ánh mắt cô tối lại một chút vẫn là mèo đen kiêu kỳ của đêm qua, chỉ là bây giờ tỉnh táo hơn.

“Đêm qua chị mạnh tay quá.”

“Em kêu chị làm mạnh hơn.”

“Em say.”

“Chị cũng say.”

Cô nghẹn luôn. Quỳnh Anh cười xoáy nụ cười duy nhất khiến người khác vừa muốn đánh, vừa muốn níu.

“Đi xuống đi. Không thôi Misthy lên bế em xuống thật đó.”

Cô đành đứng dậy, chỉnh lại cổ áo lần thứ mười trong sáng nay. Và hai người bước ra hành lang, cùng một nhịp thở, cùng một bí mật,  cùng một đêm không ai hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro