
3.! Vượt Giới Hạn
Hương nghiêng đầu, tiến sát, da trần chạm vào tay chị.
"Chị cứ giữ em lại rồi bỏ em giữa đường như thế?"
Giọng cô run, không hẳn tức giận, mà là tổn thương bị che dưới bộ dạng kiêu hãnh.
"Hay chị chỉ thích cảm giác chạm mà không chịu trách nhiệm?"
Câu đó đánh trúng nơi sâu nhất trong chị. Quỳnh Anh đặt tay lên vai cô, giữ chặt, ánh mắt nghiêm lại, lần đầu ta nhìn thấy, trong ấy không còn dịu dàng.
"Em đang say. Và em đang vượt giới hạn."
"Giới hạn chị đặt ra, không phải dừng lại ở em."
Cô thách thức, đưa tay lên ngực chị, lòng bàn tay nóng đến mức đốt xuyên lớp áo. Những va chạm không còn xin phép, mà đòi hỏi.
Chị thoáng nhắm mắt, hít sâu, lời nói bật ra như cảnh báo cuối cùng:
“Đừng chọc. Chị không kiềm được”. Giọng chị trầm xuống, khàn, không còn ôn tồn.
Cô nhìn thẳng vào mắt chị, không chớp.
"Vậy đừng kiềm."
Khoảnh khắc đó, không khí đổi sắc. Không còn là mè nheo, mà là bản năng sở hữu, là một con mèo đen ngẩng cao đầu trong bóng tối, đòi thứ nó muốn bằng tất cả sự yếu đuối lẫn kiêu hãnh.
Cô trượt tay lên cổ chị, kề môi, thì thầm.
"Em chọn chị rồi. Ít nhất chọn trong đêm nay."
Quỳnh Anh mở mắt, ánh nhìn không còn trong sáng. Chị nắm lấy cổ tay Hương, kéo xuống, giữ chặt.
"Đừng ép chị làm điều em sẽ đau."
"Em đau rồi. Chị chỉ là chưa dám nhìn thôi.” Hương đáp, giọng vỡ mà bình thản.
Sự thật đó khiến mọi lớp phòng thủ của Quỳnh Anh rơi rụng như tro. Chị đưa tay lên mặt cô, giữ chặt hai chiếc má, như muốn nhìn rõ từng thay đổi trong ánh mắt cô trước khi quyết định.
"Em là điều chị muốn. Nhưng chị không muốn là điều khiến em mất mình." Giọng chị trầm, run, thật đến mức đáng sợ.
Cô không trả lời bằng lời. Cô chỉ vươn tay kéo chị xuống bằng tay sau gáy, hôn sâu nụ hôn không xin phép, không đợi đáp, như một cú ngã tự do.
Và đáp lại nụ hôn đó, mạnh hơn, sâu hơn, môi siết lấy môi, bàn tay trượt lên lưng trần, giữ chặt đến mức không còn khoảng cách giữa hai cơ thể. Nó không còn dịu dàng. Nó là đầu hàng.
Không phải đầu hàng trước dục vọng, mà đầu hàng trước cảm giác rằng không có gì trên đời này nguy hiểm bằng việc yêu nhau sai thời điểm.
Khoảnh khắc Quỳnh Anh buông bỏ sự kìm nén cuối cùng, mọi thứ như trượt khỏi quỹ đạo. Không còn ai nói "đừng", không còn tiếng thở dài kìm hãm, chỉ còn tiếng da chạm da và những hơi thở đứt quãng vang trong không gian chật hẹp của xe tối.
Lan Hương nằm dưới, lưng trần in lên ghế da, hơi rượu chưa tan hết khiến mắt cô vừa long lanh vừa nguy hiểm. Nhưng khi chị cúi xuống, giữ lấy eo và kéo cô sát hơn, sự kiêu kỳ sắc bén ban nãy biến thành thứ mềm oặt như nhung ẩm.
Cô không còn đòi hỏi bằng giọng thách thức. Cô yêu cầu bằng thì thầm, hơi thở, bằng những móng tay khẽ bấu vào vai chị như muốn níu lại từng nhịp.
"Chị… đừng dừng…"
Giọng cô nhỏ đến mức như đang mơ, chứ không phải ra lệnh.
Quỳnh Anh đáp lại bằng hành động: sâu, trọn, không dè chừng như trước nữa. Nhịp điệu của chị không ồn ào, mà chắc, đều, giống tiếng trống sân khấu còn vọng trong ngực sau đêm diễn. Mỗi chuyển động như muốn xóa hết những giọt nước mắt thua cuộc ban nãy, bù đắp bằng một chiến thắng khác, chiến thắng trên lòng tin của người nằm dưới.
Bàn tay mềm mại như rắn nước của chị, trườn lên bao bọc lấy bầu ngực sữa, khe hở ngón tay kẹp lấy nhũ hoa dùng sức xoa, cảm xúc non mềm trơn trượt trong lòng bàn tay chị, khiến bất cứ ai cũng sẽ điên cuồng vì cảm giác này.
Môi mỏng mút vào cái cổ thon dài của cô gái nhỏ, dọc theo vành tai lên xuống, trồng từng vết "dâu tây" đỏ bừng.
Tay chị không quên yêu thương đôi thỏ hồng, thậm chí ngón tay còn tàn ác nghiền ép nhũ hoa mềm mại.
"Ân a~"
Trước ngực truyền đến dòng điện lưu, khuôn mặt ửng đỏ vì khoái cảm xâm nhập, Lan Hương nhịn không được mà bật kêu ra tiếng.
Hương vòng tay lên, ôm cổ chị, không còn chống cự. Như con mèo từng xù lông vì bị bỏ đói tình cảm, giờ được vuốt dọc sống lưng, liền cụp tai, dụi mặt vào bàn tay người chủ mà nó từng cắn.
"… nữa…"
"… sâu hơn…"
"Ah..chỗ đó, đúng rồi. "
Cô nói đứt quãng, không phải hư hỏng, mà như ai đó vừa tìm được thứ duy nhất giúp mình thở được.
Quỳnh Anh gần như choáng vì cách cô thay đổi từ kiêu kỳ thành nũng nịu, từ sắc bén thành mềm mại. Như thể chỉ cần được chạm đúng cách, mọi gai nhọn đều rụng xuống.
Chính điều đó khiến chị bị cuốn mạnh hơn. Tay chị siết eo cô, nhịp đang mạnh thì bỗng khựng lại khi cô vươn người lên, chạm môi chị một cách mơ màng, đôi mắt khép hờ.
Cảnh đó khiến Quỳnh Anh mềm lại. Chị cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi bất ngờ véo mũi, vừa trêu chọc vừa như để kéo bản thân khỏi vực sâu bản năng.
"Em đúng là mèo dâm, mới mềm được có chút mà đã đòi thêm? Không sợ chết vì sướng hả?"
Cô mở mắt, dáng vẻ say ngủ bị thay bằng bực bội bé nhỏ. Cô nhăn mũi, giọng khàn, mè nheo như con mèo bị ngừng vuốt đúng chỗ:
"Chị làm ơn tiếp tục đi. Em chưa đủ…"
Cô đưa tay túm cổ áo chị kéo xuống, vô thức cọ người tìm lại hơi ấm từ bàn tay chị:
"Quỳnh Anh…chơi em đi…chị mau chơi em đi..ưh~”
Quỳnh Anh nhìn cô một lúc lâu. Không phải nhìn cơ thể, mà nhìn sự tin tưởng tuyệt đối đang phơi bày trước mặt mình. Ranh giới của chị lại chới với.
"Mèo dâm.”
Giọng chị trầm, gần như không còn người chị điềm đạm trên sân khấu.
"Em chắc em chịu nổi mọi thứ chị muốn không?"
Cô thở hắt, nụ cười mệt mà đầy thách thức.
“Em thua cả 4 công rồi. Cho em thắng lần này đi."
Câu nói đó không phải gợi tình, mà là lời xin được yêu thương đúng lúc. Chị cúi xuống, lần này không vội, không hoảng loạn vì khao khát nữa, mà đầy chủ quyền như ôm lấy một điều thuộc về mình nhưng chưa được phép gọi tên.
Nụ hôn lần này chậm, sâu, nhấn, kéo dài như một câu hát ru vỡ giọng. Không ai còn nghĩ đến sai trái. Chỉ nghĩ đến cách ôm nhau để xóa hết những khoảnh khắc hụt hẫng đã dẫn họ đến đây.
Khoảnh khắc Quỳnh Anh nhìn thấy đôi mắt Hương một lần nữa chìm vào lim dim, mềm rũ như vừa vỡ ra khỏi một lớp vỏ gai, chị nhận ra mình không còn đứng trên bờ để lựa chọn nữa.
Cấm kị đã vượt hoàn toàn, và chị chọn chìm thay vì quay đầu.
Không một lời báo trước, chị giữ hai cổ tay cô, ép xuống lớp ghế da lạnh, hơi thở đè sát đến mức chiếc xe nhỏ như chỉ còn chỗ cho nhịp tim đập dồn.
Không phải nụ hôn môi, mà môi chị lách xuống thấp hơn, khẽ chạm bằng môi lên xương quai xanh, đoạn da mỏng như chỉ cần ấn mạnh một chút là để lại dấu.
Không dịu dàng.
Dấu cắn đầu tiên sâu đến mức Hương khẽ rít lên, hơi cong lưng, như thể cả người bật thành dây cung:
"Ah~...đau em!!! Chị là chó hả?”
Lúc nãy cô còn như con mèo đen kiêu kỳ, giờ lại cuộn tròn, mềm như nước, toàn thân theo từng nhịp dịch chuyển mạnh mẽ của chị, không cưỡng lại, chỉ bám vào, chịu đựng và hưởng.
Bàn tay chị lướt dọc sống lưng cô, không vuốt ve mà siết, nhấn, khắc ghi. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ, như đóng từng nét chữ lên da. Có khoảnh khắc Hương thở hắt, mắt mở hé, giọng run:
“Đau… nhưng… đừng dừng…”
Chị chỉ nhắm mắt, trán chạm vào hõm vai cô, giọng trầm và khàn đến mức gần như gầm:
“Bùi Lan Hương! Em không biết mình đang xin cái gì đâu…”
Nhịp điệu của chị trở nên dứt khoát, sâu, đầy mục đích, không vội vàng, mà cố ý chiếm hữu. Ghế xe khẽ rung theo mỗi chuyển động. Tóc cô rối, từng lọn bết mồ hôi vào cổ.
Cô không còn mè nheo bằng lời, mà bằng tiếng thở quỵ xuống, tan rã, như mọi lớp tự tôn đều rũ khỏi người khi chị siết eo kéo cô trở lại.
Cô uốn người theo từng đợt sóng, mềm đến mức vô lực, miệng khẽ hé thở gấp, như con mèo hoang cuối cùng cũng tìm được nơi để cuộn lại ngủ yên.
Một tay Quỳnh Anh giữ gáy cô, tay kia chặn ngang lưng, ép cô sát vào cơ thể mình hơn nữa. Sự mạnh mẽ không còn mang tính chống cự, mà như cứu rỗi, như muốn lấp đầy mọi khoảng trống cô mang theo sau thất bại ban nãy.
Chị cúi xuống, không hôn môi, mà đặt miệng lên đoạn da ngay sau tai, một điểm yếu dễ vỡ. Không phải để hôn, mà cắn, đóng dấu, để lại vệt tím kéo dài xuống cổ.
Cô run mạnh, toàn thân gấp lại như làn sóng bị đẩy vào bờ.
“Chị… chị…Em… chịu… không nổi nữa…” Giọng cô đứt quãng, ngọt như bị bóp nghẹt.
Chị dừng một nhịp, thở mạnh vào cổ cô, giọng khàn đến mức không còn nhận ra chính mình:
“Biết. Nhưng đêm nay em còn chịu được bao nhiêu chị sẽ cho bấy nhiêu.”
Tất nhiên đó không phải lời an ủi. Là lời tuyên án.
Chị hôn môi vào bầu ngực sữa cô gái nhỏ, khẽ cắn thứ ngạo nghễ, thẳng mềm nhòn nhọn kia khiến chị yêu thích không buông tay.
Chị ngậm nhũ hoa cô gái nhỏ trong miệng, đầu lưỡi cứ thế lặp lại phun ra nuốt vào đầu vú phấn nộn, thơm ngon như trái cây. Đầu nhũ hoa dưới nước bọt của chị đẹp tựa viên anh đào, hương thơm ngọt ngào. Cảm tưởng chỉ cần chị cắn một cái thôi là anh đào lập tức tan ra.
"Ư~ sướng… chết em rồi!! Mẹ nó… nữa đi..”
Đôi mắt thâm thúy của ả phụ nữ chăm chú nhìn hai con thỏ ngọc đang nhảy múa, hơi thở nóng rực phun lên tuyết nhũ của cô gái nhỏ, nhũ thịt nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, vừa thành thục vừa mê người làm chị muốn ngắt trái đào tiên này.
Hình ảnh trước mắt càng thêm thâm trầm, đột nhiên cô lại há miệng hút lấy đôi bồng đào, kể cả quầng vú chung quanh đều bị chị hàm vào trong, âm thanh "tư tư" liếm mút, hàm răng cắn nơi đỏ hồng xinh đẹp đang dựng thẳng.
"Ngô ân...Ân..."
Mắt hạnh của Lan Hương mê man, dần dần đỏ hồng cô không chịu nổi kích thích, cơn khoái cảm tới dồn dập, khiến cô thả người, hoàn toàn, không giữ lại gì và trong khoảnh khắc đó, chị ôm chặt lấy, nhấn cô xuống, như sợ chỉ cần buông ra là họ sẽ tỉnh khỏi điều này.
Khi mọi chuyển động cuối cùng lắng xuống, người Hương mềm hẳn, thở gấp vài nhịp rồi chỉ còn tiếng thở dài vỡ vụn. Không còn kiêu ngạo, không còn đòi hỏi, chỉ còn ngoan ngoãn, kiệt sức, nhưng yên bình.
Cô khe khẽ dụi mặt vào hõm cổ chị, giọng nhỏ như mơ:
“Chị đừng… đi đâu hết…”
Quỳnh Anh không trả lời. Chỉ siết cô vào lòng, tay vuốt từ gáy xuống sống lưng, dịu lại sau cả cơn bão. Trong bóng tối xe, hơi thở họ hòa vào nhau, không còn tiếng sốc dục chỉ còn hai người phụ nữ ôm nhau như kẻ lạc bến tìm được nơi trú mưa.
Và đó mới là phần nguy hiểm nhất.
Họ không chỉ vượt cấm kị.
Họ vượt bằng cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro