Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh Đèn Khai Màn

Hành lang ký túc xá đêm đầu tiên mang mùi hoa xịt phòng quá tay, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống nền gạch bóng lạnh. Những vali lăn qua lại, tiếng giày cao gót, tiếng cười của ba mươi người phụ nữ đủ tuổi, đủ trải nghiệm, đủ bí mật để biến một chương trình âm nhạc thành thứ gì đó hơn một sân khấu.

Giữa đám đông ồn ào đó, cô nhìn thấy chị trước.

Phạm Quỳnh Anh đứng tựa nhẹ vào lan can tầng hai, tay vẫn giữ điện thoại nhưng ánh mắt không dán vào màn hình, mà nó mơ màng, như đang nghe một bài hát chỉ mình chị biết. Mái tóc nâu hạt dẻ xoã qua vai, gương mặt bình yên một cách kỳ lạ giữa hỗn loạn.

Hương không định nhìn lâu. Nhưng khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, lòng cô lặng đi. Như thể ánh mắt đó gợi mình phải chậm lại.

Họ chưa nói gì. Nhưng đã nhận ra nhau từ những đêm lái xe một mình nghe playlist cũ, từ những bài hát chưa từng hát cho ai, từ những điều không cần giới thiệu.

Đêm đó, toàn bộ dàn cast lần đầu họp mặt trong phòng sinh hoạt chung. Camera quay liên tục, ánh sáng trắng đến mức không thấy nổi hơi thở. Quỳnh Anh ngồi đối diện Hương. Không chủ đích. Nhưng cũng không vô tình.

"Em nghe chị hát bài đó hồi còn đại học." Hương nói, giọng đủ nhỏ tới mức phải để mic boom phải vươn gần mới thu rõ.

Quỳnh Anh hơi bật cười, đôi mắt cong nhẹ:
"Nếu vậy thì em là phần thanh xuân đẹp nhất của chị rồi."

Không ai thấy dưới bàn, chân họ gần như chạm nhau. Hương khẽ rụt lại trước, nhưng sự rụt đó không phải để né, mà là để giữ khoảng cách đúng mức. Một loại lịch sự có chủ đích.

Camera lia qua. Hai người lập tức đổi dáng, cả hai hiểu, showbiz chưa bao giờ là nơi cảm xúc được phép lộ ra nguyên bản.

Những ngày tiếp theo trôi qua giữa luyện vũ đạo, tập vocal, ăn vội mì ly lúc nửa đêm, chỉnh trang tóc tai, và những lần makeup viên dặm lại lớp son như dán thêm mặt nạ lên cảm xúc.

Họ càng gần. Không phải bằng những lời tỏ tình. Mà bằng: ánh mắt tìm nhau sau khi kết thúc đoạn hát nốt cao, khoảnh khắc mồ hôi rơi xuống vai áo, hơi thở khi đứng sau cánh gà, trao nhau chai nước, câu "em ổn không?" nhỏ đến mức gió điều hoà cũng có thể nuốt mất.

Và điều nguy hiểm nhất: Cả hai đều biết mình đang bước đến ranh giới.

Quỳnh Anh biết Lan Hương đã có chồng. Hương cũng biết chị không phải người dễ yêu rồi bỏ.

Họ đều biết mình không nên chạm vào cảm xúc ấy. Nhưng điều cấm kị luôn đẹp nhất khi nó mới chỉ là ý nghĩ, chưa thành hành động.

Có một đêm khi lịch ghi hình kết thúc muộn, cả ký túc xá ngập trong tiếng máy sấy tóc và nước chảy trong phòng tắm. Hương bước ra hành lang, tóc vẫn ẩm, mặc áo phông rộng, vai trần.

Quỳnh Anh đứng trước máy bán nước tự động, đang lựa giữa trà hoa cúc và nước khoáng. Thấy cô, chị ngẩng đầu, mỉm cười:
"Em thức khuya thế này, không sợ mệt mai ghi hình à?"

Hương đến đứng cạnh, khoảng cách đủ gần để nghe mùi tinh dầu oải hương trên cổ áo chị.

"Em sợ nhiều thứ. Nhưng không phải sợ mệt." Cô đáp, giọng không to.

Chị quay sang, mắt dừng lại một nhịp quá lâu. Ánh mắt không táo bạo, nhưng đủ để người khác mất ngủ.

"Đừng để thứ gì khiến em đau."
Chị nói vậy, nhẹ nhàng nhưng hơi thở ấm đến mức khiến không khí chao động.

"Chẳng phải có những thứ đau nhưng vẫn đáng sao?"

Hương không nhìn chị khi nói câu đó. Nhưng chị nhìn cô. Rất lâu. Và đó là lúc cả hai nhận ra, họ đã không còn lùi được nữa, dù vẫn chưa vượt qua bất kỳ ranh giới nào.

Cấm kị không phải khi chạm vào nhau. Mà là khi cả hai đều muốn.

Sân khấu đã tắt đèn, tiếng reo hò tan vào khoảng không, chỉ còn tiếng nhân viên kỹ thuật kéo dây cáp và tháo dàn đèn LED. Họ kết thúc vòng công 4, team chị thắng rực rỡ, tràn pháo giấy, còn team cô thua sát nút, hai thành viên bị loại, gánh nặng đổ lên vai Hương như cục đá không ai san sẻ.

Cô khóc, không ồn ào, không muốn ai thấy. Mascara lem thành vệt mảnh, môi run, hơi thở nghẹn. Không phải vì thua mà vì cảm giác mình đã kéo người khác ngã theo.

Tối đó cũng bận ăn mừng hoặc an ủi đồng đội mình. Chỉ có Quỳnh Anh đứng ở rìa sân khấu, nhìn cô với ánh mắt không biết từ khi nào đã trở thành nơi trú ẩn.

"Đi với chị."

Không đợi Hương gật đầu, chị khoác áo khoác lên vai cô, rồi dẫn đi bằng một lực nhẹ mà không ai nỡ chống lại.

Bãi đỗ xe phía sau kí túc xá vắng người. Gió đêm thổi bay vài mảnh pháo giấy sót lại trên nền đất. Hương dựa lưng vào cửa xe, tóc rũ xuống vai, ánh đèn cao áp làm da cô sáng lên mệt mỏi mà mong manh.

"Đáng ra em phải mạnh hơn." Giọng cô nghẹn lại, câu nói như tự trách.

Quỳnh Anh bước đến, đứng ngay trước mặt. Khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe tiếng nhau thở.

"Em đã quá mạnh rồi. Bản thân em cũng cần ai đó ôm, không phải lúc nào cũng đứng thẳng." Chị nói, bàn tay đưa lên lau vệt mascara dưới mắt cô.

Nói xong, tay chị dừng lại ở gò má cô lâu hơn mức cần thiết. Hương nhắm mắt. Cả hai đều biết mình không nên. Nhưng men rượu ở bữa tiệc sau sân khấu chưa tan hết và men cảm xúc từ hàng tháng sát bên nhau thì càng không.

"Em sợ. Em sợ nếu cứ thế này em sẽ không dừng lại được." Hương thì thầm, mắt mở ra, nhìn thẳng vào chị.

Quỳnh Anh im lặng, nhưng bàn tay đặt sau gáy cô, như ôm lấy sự sợ hãi ấy.

"Chị cũng không chắc mình dừng lại nổi nữa."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng ngực cô thắt lại như bị ôm siết.

Họ không hôn ngay.

Họ chỉ đứng đó, trán chạm trán, hơi thở trộn lẫn, môi lướt qua nhau như lời xin lỗi chưa thành tiếng. Tất cả dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Rồi cô khẽ thì thầm, giọng như vỡ:
"Nếu em không có chồng thì mọi thứ có khác không?"

Không gian im phăng phắc.

Chị nhắm mắt.
"Chị không muốn em rời bỏ bất kỳ điều gì vì chị. Kể cả cuộc đời em bây giờ."

"Nhưng em đang rời bỏ chính mình."

Câu nói đó làm Quỳnh Anh siết tay cô mạnh hơn, như nắm một người đang chìm.

"Đừng tự làm mình tan vỡ vì chị. Nếu yêu nhau mà khiến em đau chị thà không chạm."

Một câu nói đúng đắn đến tàn nhẫn. Và chính sự đúng đắn đó lại khiến Hương muốn gục vào chị hơn.

Họ hôn nhau.

Không vội. Không tàn bạo. Mà như hai người đã chờ cả đời chỉ để có một khoảnh khắc được thừa nhận rằng mình yếu đuối trước nhau. Môi chạm môi, nhè nhẹ, run rẩy. Cô mở miệng như lời thú nhận:
"Em nhớ chị. Em đã muốn điều này lâu rồi."

Hương kéo nhẹ áo khoác chị, môi dịch sâu hơn. Quỳnh Anh ôm lấy eo cô, nhưng từng động tác đều được kìm lại, như sợ nếu buông tay sẽ trượt khỏi giới hạn cuối cùng. Nụ hôn đó kéo dài đủ để say, nhưng ngắt quãng đủ để đau.

"Đừng đi xa hơn."
Quỳnh Anh nói bên môi cô, giọng khàn, hơi thở gấp.

"Nhưng chúng ta đều muốn."
Hương đáp, trán tì lên vai chị.

"Muốn không có nghĩa là được phép."

Lời nói đúng nhưng trái tim họ lại đập theo nhịp khác. Gió đêm lạnh. Dãy xe đóng kín. Đèn đường chạm da họ thành lớp ánh sáng mờ như sương. Họ ôm nhau lâu đến mức cả thế giới đều biến mất, chỉ còn tiếng tim và hơi men.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro