Ngày đầu gặp em !
YoonGi chắc hẳn đã rất mệt với những rắc rối của Jin gây ra cho anh trong ngày hôm nay tiếng công ty ! Anh mở cửa bước vào nhà một cách chán nản . Nhà cửa tối đen ! Chẳng một âm thanh phát ra ! nhìn xung quanh thật mất sự sống ! Có ai mà sống trong căn nhà như thế này đâu chứ
-Con mẹ nó ! -Anh khẽ chửi thề một tiếng .
Tự hỏi bản thân rằng MinYoonGi anh năm nay đã 27 tuổi , một độ tuổi hẳn ai cũng rất vui vẻ bên những người xung quanh . Nhưng riêng anh thì không, có lẽ duyên phận vẫn chưa cho anh nhận ra tình cảm của mình . Nếu nói đúng ! Anh chẳng hứng thú với tình cảm .
Năm từ 17 tuổi ! Anh đã nhận ra mình không thích phụ nữ ! mọi thứ anh đã xảy đều tạo một nỗi thất vọng đè nặng lên vai anh khi chuyện ấy xảy ra vào một đêm
- YoonGi ! Con là gay sao ? Hãy nói cho mẹ biết
Người mẹ ngày càng khóc thảm thiết hơn . Đúng hơn là đang gào thét trước mặt YoonGi !
-Mày cút khỏi cái nhà này cho tao ! Tao chẳng có thằng con như mày ! MinYoonGi , từ nay xem như thằng cha này không có đứa con như mày ! Cút cho tao
Ông đứng bên cạnh mẹ anh mà tức giận đến run người ! Chỉ thẳng vào mặt anh mà quát
-YoonGi ! Anh thật sự là gay sao ? Anh không có tình cảm với em sao ?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn . Cái buồn ấy anh chưa từng thấy ở cô ! Người yêu của anh , một người luôn yêu anh suốt ba năm qua nay lại nói vào anh một câu nói đấy ! Cô nhìn anh giống gay sao ?
....... YoonGi ! Con là gay sao ? ..... Mày là gay thật sao ? ........ YoonGi , trả lời đi chứ
Mọi ánh mắt trắng đen đều chỉa thẳng về phía anh ! Thật đáng sợ , nỗi ám ảnh vẫn chưa buông tha anh khi anh chìm vào giấc ngủ.....
-Aaaaaaaaa ! YoonGi bật dậy , áo từ lưng anh ướt đẫm , thậm chí đã ướt ra ga giường . Đã 2:47 sáng rồi . Anh lại gặp ác mộng làm cho tỉnh anh mỉm cười chế nhạo bản thân mình " Tại sao chỉ có giấc mơ đấy mà làm mày hoảng sợ vậy YoonGi " Phải chăng anh đã suy nghĩ nhiều rồi
YoonGi không tài nào ngủ được , anh tìm chiếc điện thoại IPhone X bên góc tủ của anh mà bật danh bạ tìm người
- Jin, có NamJoon ở đấy không ? - anh lười nhác mở miệng mà nói
- YoonGi , cậu gọi anh mà tìm NamJoon là sao ? Cậu làm anh tổn thương đó nha ! -Jin là hét oai oải trong điện thoại
-Không có sao ? Nếu không thì thôi ! - YoonGi chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng bên kia la lớn lên
- YoonGi đấy sao ? Giờ này gọi chắc hẳn lại muốn đến quán làm vài ly phải không ? -NamJoon giựt điện thoại Jin mà nói vọng vào
-Quán TXT , đường 35 Lucas ! - nói xong , anh ngồi dậy đến góc tủ mà tìm một bộ đồ đen cho mình . Vì sao ư ? Màu đen làm anh thoải mái , nó giống như anh ! Có lẽ vậy , làm anh trở nên nổi bật trong mọi việc , phản với làn da trắng ngọc của anh .
Bên NamJin
- Anh có đi không ? Nếu không thì em đi một mình - NamJoon vừa choàng áo khác màu grey của anh vừa nói
-Đương nhiên ! Anh đi chứ ! Nghe bảo bên quán đấy có toàn trai đẹp ! Lỡ đâu em đi rồi không về với anh sao ! - Jin vừa ôm con gấu thỏ hồng hồng mà nói
-Thế thay đồ nào ! - NamJoon kéo tay Jin ra khỏi giường mà nói một cách đầy yêu thương
Trong khi đó , YoonGi đã sẵn sàng bước vào chiếc xe Audi 8 của anh hằng anh đi làm mà vượt trên đường cao tốc tối đen !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Awww [•~~~~.~~~~~•] đây là fic đầu tay của tôi ! Vẫn còn bập bẹ lắm ! Huhu. Mong các cô góp ý thêm cho tôi nhé ! Yêu mọi người 🖤🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro