
Đêm Giao Thừa
Tác giả: Freedom
Thể loại: đam mỹ, đoản, thanh thủy, nhẹ nhàng
P/s: Đây là truyện đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người góp ý :)))
Cám ơn nhiều!!!
___________________
- "Ê Mọt Sách, đi chơi với tôi không?" - Một nam sinh đẹp trai đang chạy đến chỗ cậu. Khuôn mặt tươi cười hớn hở lộ ra chiếc răng khểnh trông rất tinh nghịch.
Cậu nhẹ nhàng cúi đầu đẩy mắt kính, vừa lật sách vừa nói:
- "Cậu biết đêm giao thừa tôi không thích ra khỏi nhà mà"
Tên kia quả nhiên lập tức xị mặt xuống bĩu môi:
- "Cậu ở nhà mãi không thấy chán sao, lại còn lúc nào cũng ôm sách nữa, đúng là đồ mọt sách!"
Cậu đúng là bó tay với hắn, còn đang định nói, bỗng mẹ cậu đi đến mỉm cười nhìn hai đứa:
- "Con cũng nên đi chơi một chút đi cho thoải mái, học nhiều quá cũng rất mệt mỏi."
Tên kia hớn hở cướp lời cậu:
-"Con cám ơn cô!"
- "Ừm" - Mẹ cậu mỉm cười rồi quay đầu nhìn cậu: "Đi chơi vui vẻ nha con." Cậu đành bất đắc dĩ vâng lời mẹ. Liếc nhìn cái người đang cười toe toét kia thở dài.
____________________
Cái tên kia là thanh mai trúc mã của cậu, từ nhỏ hai đứa đã dính lấy nhau như sam nhưng thật ra mà nói là hắn bám dính lấy cậu thì đúng hơn, rất hồn nhiên chen vào cuộc sống của cậu. Hai người cứ vậy chơi với nhau đến tận lên cấp 3, nhưng dần dần cậu lại nhận ra mình đã thích hắn từ bao giờ rồi. Cậu cũng chỉ âm thầm nhìn lên cái con người luôn tỏa ánh sáng ấm áp như mặt trời, thân thiện và hoạt bát đó.
Cậu cảm thấy sợ hãi với chính mình, không dám để hắn biết được cái đoạn tình cảm vượt trên mức bạn bè này của cậu. Cậu cố gắng chôn sâu cảm xúc rối loạn này xuống tận đáy lòng.
Vì muốn triệt để loại bỏ thứ tình cảm không đáng có này thời gian gần đây cậu liên tục tránh né hắn, lần nào hắn muốn tìm cậu nói chuyện thì cậu bịa đủ lí do từ chối rồi vội vàng bỏ chạy lấy người. Nhưng cuối cùng hôm nay vẫn là không tránh được bị hắn lôi ra khỏi vỏ ốc.
Nhìn thấy hắn cậu lại chẳng thể nhịn được những cảm xúc rối rắm trong lòng.
Tên đó kéo cậu trèo lên cái đồi nhỏ gần nhà cậu. Hắn nắm tay cậu định kéo lên, nhưng khi bị bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay thì cậu có chút giật mình rụt tay lại. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu cúi mặt, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Cậu nhẹ nói "không sao" rồi đi nhanh về phía trước mà không phát hiện được ánh mắt mang chút mất mát của người phía sau nhìn theo cậu.
Khi hai người trèo lên đỉnh đồi liền tìm một tảng đá khá sạch ngồi xuống. Tên kia liền mỉm cười nhìn cậu:
- "Ở đây chắc nhìn pháo hoa rõ hơn ở nhà cậu nhỉ?"
Cậu khẽ "Ừ" một tiếng, không hề nhìn hắn, cậu là đang cố tránh né ánh mắt của hắn.
Trong lòng cậu hiện tại vô cùng bối rối, đang không biết làm sao để thoát khỏi áp lực vô hình này thì đột nhiên hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- "Tại sao dạo này cậu hay tránh né tôi vậy? Có phải tôi đã làm gì sai khiến cậu tức giận không?"
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, hơn nữa vì trời tối nên cậu nhìn không rõ biểu cảm của hắn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu hoảng loạn quay đầu về phía khác tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, cậu lắp bắp nói:
- "Không... không có."
- "Vậy tại sao cậu lại né tránh
tôi?."
- "....."
- "Có phải cậu ghét tôi đúng ?" - Giọng hắn buồn bã, cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ảm đạm của hắn, có chút bối rối không biết làm sao, nói:
- "Tôi không có ghét cậu..."
- "Vậy tại sao cậu tránh tôi?" - Hắn vẫn cố chấp hỏi cậu cho bằng được, cậu đành nói bừa:
- "Dạo này tôi bận giúp thầy làm luận án nên không có thời gian rảnh..."
- "Cậu nói dối!" - Hắn nhíu mày rồi bất giác cười buồn: "Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy."
Cậu nhìn hắn cười mà tim hơi nhói, có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cậu không thể nói được gì.
Hai người cứ ngồi như vậy một lúc. Có một vài bông hoa nhiều màu sắc bung nở trên nền trời đen thẳm.
Không khí giao thừa luôn mang đến cho người ta thật nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, háo hức có... đặc biệt là nó khiến cho người ta nhớ lại trong suốt một năm qua mình đã làm được những gì, có gì đặc biệt đã xảy ra khiến mình không thể nào quên được.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì bỗng hắn đánh tan bầu không khí yên lặng giữa hai người, hắn nói:
- " Tôi muốn nói cho cậu biết một điều, nhưng cậu phải hứa là không được ghét bỏ tôi, được không?"
Cậu khó hiểu quay ra nhìn hắn, nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn bầu trời kia, đôi môi mỏng khẽ mím. Cậu ngẩn người, khẽ nói: "Được".
Khi nghe câu trả lời của cậu, hắn bỗng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt ra đối diện với cậu, ánh nhìn chân thành, hắn nói:
- "Tôi thích cậu... Thích từ rất lâu rồi, làm người yêu của tôi được không?"
Cậu dường như không thể tin được vào chính tai mình, "hắn vừa nói thích mình", cậu ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nói:
- "Tôi không biết từ bao giờ đã thích cậu, chỉ biết là lúc nào cũng nhớ đến cậu, muốn bên cạnh cậu, muốn cậu thật vui vẻ!"
Cậu lúc này bừng tỉnh, bối rối cúi gằm mặt xuống, tay để trên đùi đan vào nhau nắm chặt rồi thả lỏng, cậu ấp úng nói:
- "Nhưng cậu và tôi.... Chúng ta đều là nam, sao có thể... Hơn nữa, ba mẹ...?"
- "Chỉ cần cậu chấp nhận, cái gì cũng có thể, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cùng cậu đối mặt!"
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, nhẹ nắm lấy bàn tay của cậu, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến cậu thật sự rối rắm. Nói cậu không cảm động trước lời nói của hắn thì cũng không phải. Người cậu thích thầm bao lâu nay đột nhiên nói thích cậu, cậu vẫn là có chút không thể tin được, cứ ngỡ như mình đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng cậu có tính thích lo xa. Cứ nghĩ đến tương lai của hai đứa khi ở bên nhau, trước ánh mắt của mọi người rồi sẽ ra sao? Lòng cậu trùng xuống. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng nói có chút run run:
- "Cậu có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"
Thấy cậu không từ chối hắn bỗng cười rất tươi lộ ra cái răng khểnh dễ thương, gật đầu: "tôi sẽ đợi."
Nghe được câu nói ấy, cậu nhẹ cười, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Dường như những làn gió se lạnh đầu xuân cũng không thể thổi bay không khí ấm áp giữa hai người, gió lướt qua từng ngọn cỏ, lá cây, mang theo mùi hương tươi mát phảng phất xung quanh. Tiếng pháo dần dần rộn vang khắp nơi, pháo hoa bung nở trên nền trời đen thẳm, làm bừng sáng lên với đủ loại màu sắc tươi đẹp.
Năm mới đến rồi!
Ngay giữa tiếng pháo rộn ràng đó, cậu nói nhỏ, thanh âm bị tiếng pháo át đi nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng!
- "Tôi cũng thích cậu... từ rất lâu rồi... Đó là lý do vì sao tôi tránh né cậu.."
Hắn kinh ngạc nhìn cậu, nhưng rồi nhẹ cười, hắn hiểu tâm tư của cậu.
Cậu vẫn chăm chú xem pháo hoa, ánh sáng khi pháo hoa nổ trên bầu trời chiếu xuống khuôn mặt cậu, nhu hòa mà ấm áp. Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh cũng không thể giấu nổi sau cặp kính kia. Hắn nắm chặt tay cậu, cùng tận hưởng đêm giao thừa bên người mình yêu quý.
Cánh cửa năm cũ đã khép lại để mở ra trước mắt hai người năm mới với một sự thay đổi lớn. Dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần họ luôn tin tưởng nhau, thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
_____THE END_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro