Giáng sinh an lành🌺
Giữa boong tàu đông đúc với không khí nhộn nhịp của kì lễ hội đang đến gần, xuất hiện cậu nhóc tóc đen đứng trong một góc của đuôi tàu liên tục vò đầu mình khiến mái tóc mềm rối tung lên một cách đầy ngớ ngẩn. Thi thoảng, con người ngốc nghếch nào đấy còn rên lên một tiếng và ngồi thụp xuống trước ánh nhìn kì quái của vài thuyền viên đi ngang qua, trông thật buồn cười.
"Đội trưởng Ace, đừng trốn việc nữa, mau đến đây phụ tụi này một tay đi!!" Deuce gọi lớn tên cậu, trong lúc anh em đang làm việc cật lực để chuẩn bị cho giáng sinh thì tên mang danh chỉ huy kia lại đứng một góc làm cái trò khùng điên gì đấy không biết, thật hết nói nổi mà.
"Aaaaaa tôi điên mất thôiiiiiiiii!" Ace hét toáng lên sau đó ngồi thụp xuống co ro một góc trước những cặp mắt khó hiểu của đồng đội, họ tự hỏi sắp cuối năm và ngài đội trưởng kia lại bắt đầu lên cơn vì cái gì? Nổi loạn tuổi đôi mươi?
Ace ôm đầu, tự hối hận lần thứ một ngàn lẻ một vì những lời bồng bột vừa thốt lên khỏi miệng cách đây chưa đầy một tiếng. Thề với bất kì đấng nào trên trời, là nếu bây giờ họ cho cậu khả năng quanh ngược thời gian. Nhóc tóc đen thề sẽ tự tay nhét giẻ vào mồm bản thân trước khi mấy câu ngu xuẩn kia được tuôn ra.
Ace thở dài thườn thượt vì sự ngu ngốc của bản thân đã đi quá xa, chẳng thể nào cứu vãng nổi, không thể ngưng sỉ vả chính mình chỉ tại quá nóng vội mà đưa ra mộ quyết định nông nổi. Đầu cậu tiếp tục tự lải nhải về trò cá cược ngu xuẩn chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.
Đến việc đơn giản như tỏ vẻ thản nhiên đứng trước mặt anh mà tim không đập chân không run đã là quá khả năng của Ace, vậy mà giờ bảo em trong vỏn vẹn 2 tuần làm sao có thể cưa đổ được gã đây?
Không sai, nội dung của lời đánh cược với Thatch đó là trước giáng sinh em phải tỏ tình được với Marco-gã đội trưởng đội một uy mãnh của băng hải tặc hùng mạnh nhất Tân thế giới và đồng thời là người mà Ace đang thầm thương trộm nhớ suốt gần hai năm kể từ ngày đặt chân lên tàu Moby Dick sau đó trở thành một phần của đại gia đình này. Bắt một kẻ chỉ cần nhìn thấy mỗi bóng dáng anh từ xa đã đỏ lựng cả mặt như cậu phải bày tỏ với gã ư, nghe thôi đã thấy đầy gian truân trắc trở rồi.
Cậu trai tóc đen ủ rũ ngồi một góc tự kiểm điểm cho sự nông nổi của bản thân. Chuyện là ban nãy em nhỏ có lỡ sa vào lời dụ dỗ cá cược với Thatch, hai người sẽ thực hiện chơi vài trò nho nhỏ để phân định thắng thua, người thua phải chấp nhận làm một việc theo yêu cầu của người chiến thắng, bất kể là điều gì miễn là nó nằm trong khả năng của người kia, kết quả là Ace Hỏa Quyền lừng lẫy thua thảm nên liền bị kẻ làm anh vô lương tâm bắt phải đi tỏ tình với Marco.
Ace lần nữa gào to lên "Rõ ràng điều này nằm ngoài khả năng của tôi, m* nó, đây là ép người quá đáng!!" làm sao mà lại có thể bắt một đứa nhóc 20 năm chưa có một mảnh tình nào vắt vai, hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm lứa đôi [ít nhất thì việc cậu biết được mình thích Marco đã như là kỳ tích trăm năm có một rồi] phải tỏ tình với người anh em của mình, Ace cảm thấy mình đâm đầu xuống biển có vẻ còn đỡ mất mặt hơn phải thực hiện vụ cá cược với lão Thatch.
Nhóc tóc đen bế tắc với chính cuộc đời của mình, em thả rơi người như muốn đập đầu xuống đất rồi ngất xỉu luôn đi để không phải thừa nhận việc mình đã trót dại hứa một điều quá vô lý. Nhưng rốt cuộc thứ đón lấy thân thể mềm nhũn của tóc đen không phải là cái sàn tàu cứng nhắc mà là một lồng ngực ấm áp thoang thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh hòa cùng vị mặn của biển khơi.
Chính xác là nếu không có sự xuất hiện kịp thời dù không biết vô tình hay cố ý kia thì có lẽ người phải vào phòng y tế vì ngất xỉu chắc không chỉ mỗi một cậu Ace. Trái ác quỷ của em thuộc hệ logia, cái hệ mà cho chủ sở hữu một khả năng phòng thủ vô cùng hoàn hảo, miễn nhiễm với tất cả các đòn sát thương vật lý nếu nó không được bọc haki vũ trang, và đứa em út đáng yêu này là chủ nhân của ngọn lửa rực rỡ như mặt trời lại đang tính làm gì cơ? Tính đập cái đầu toàn là lửa của mình xuống một cái sàn chỉ được làm bằng gỗ ư? Nó tính đốt cháy cả cái Moby Dick và biến họ thành kẻ vô gia cư trôi nổi trên biển à! Ôi họ nhất định phải cảm ơn Marco vì đã cứu cả bọn một mạng đấy.
Mùi hương quen thuộc mà em vẫn luôn mê luyến cùng cảm giác vững chãi từ bờ ngực rắn chắc mau chóng phủ trùm lấy người Ace. Chẳng cần ngẩng lên nhìn, cậu út nhà ta thừa biết quý nhân nào vừa hiến thân cứu rỗi cái mặt tiền quý giá của mình rồi.
Marco lo lắng nhìn cậu nhóc trong lòng, anh chỉ mới vừa trở về sau chuyến tuần tra của mình đã nghe đội viên báo cáo lại về chuyện ồn ào bắt nguồn từ em ở phía đuôi tàu, muốn đến xem thử cậu gặp chuyện gì thì lại chứng kiến cảnh Ace vô lực ngã xuống làm gã một phen thót cả tim vội lao tới đỡ lấy em tránh cho mèo con bị thương dù sự thật thì chẳng mấy ai có đủ khả năng làm đứa trẻ này xuất hiện một vết trầy xước nhưng gã vẫn không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy Ace.
"Đội trưởng Marco, may quá anh đây rồi." Vẻ mặt nhẹ nhõm của Deuce lại càng làm Ace hậm hực thêm, bạn bè anh em cái gì mà chẳng thèm đỡ cậu, đứng trơ mắt nhìn xong giờ lại làm ra vẻ lo lắng, tôi sẽ ghim cậu, đồ đáng ghét. "Làm ơn rũ lòng thương mà cứu lấy đám thuyền viên tội nghiệp ở đây đi. Thằng nhóc này nhớ anh đến sinh bệnh rồi!!" câu đầu tiên là muốn than thở còn câu sau là để trả thù tên đội trưởng cái gì cũng dở được cái làm biếng là giỏi của mình.
Lập tức toàn bộ đội viên từ trong ra ngoài đều quay lại nhìn gã hai mét vừa xuất hiện với vẻ cầu cứu thật sự, tất cả đều đồng lòng với câu nói của Deuce, đội trưởng của họ tương tư người ta đến ngây ngốc rồi. Cậu cắn má trong thầm mắng mấy tên đồng đội của mình, rõ ràng là nuôi ong tay áo từ trên xuống dưới mà, Ace uất ức không thôi.
Nhưng Marco thì lại chẳng mấy bận tâm đến lời trêu đùa của họ "Đã xảy ra chuyện gì? Em vẫn ổn chứ Ace-yoi?" giọng nói của gã tràn ngập lo lắng vang lên bên tai cậu.
Ace xấu hổ úp mặt vào ngực Marco, giả bộ giống như việc mình ngã chỉ là vì chứng ngủ rũ kéo tới bất ngờ thế nhưng vành tai đỏ ửng một màu máu đã tố cáo em. Marco lay nhẹ người trong tay "Em ngủ sao hay là ngất xỉu rồi?"
"Chết tiệt, mỗi việc khổ sở với quyết định của bản thân chưa đủ hay sao? Còn bắt tôi rơi vào cái tình huống xấu hổ này nữa? Aisss thà tôi thật sự ngất đi như anh nói thì hay biết mấy!!"
"Ai đó đục sàn đào cho Hỏa Quyền này một cái lỗ để chui xuống đi trời..."
Ace liên tục gào thét trong lòng không ngừng trách số mình xui nên mới rơi vào hoàn cảnh oái oăm này, người em không muốn gặp nhất lại là người đang tiếp xúc gần nhất với em. Marco nhìn em mãi chẳng nhúc nhích động đậy, cảm xúc lo lắng càng tăng lên gấp bội đến mức hít thở không thông, nỗi lo sợ em xảy ra chuyện không hay như muốn bóp nghẹn lấy buồng phổi. Gã phượng hoàng liền đỡ vai ôm đầu gối Ace, bế bổng em lên mà không tốn chút sức lực trước ánh mắt trợn tròn của đám người đội hai và sự thích thú của tên đầu bếp nghe tiếng xào xáo có mặt hóng hớt.
"K-Khoan đã, t-tôi ổn mà...Marco!!" đến khi em thấy cơ thể mình bị xốc lên nằm gọn trên cánh tay cứng cáp như thép nguội của anh, cậu mới hoàn hồn vội vàng muốn thoát ra, em oằn người giãy giụa, cố tình đẩy tóc vàng ra mặc cho khả năng rất cao là bản thân sẽ lần nữa té dập mặt.
"Đừng làm vậy nữa." Ace gằn giọng, thật ra em cũng chẳng có ý làm tổn thương gì gã mà chỉ là vì cậu quá xấu hổ nên mới vô tình nói vậy thôi, miệng nhanh hơn não ấy mà.
Đột nhiên lại bị dội nước đá, Marco nhìn cậu em phăm phăm chồm xuống đất, hấp tấp bước đi chân nọ xọ chân kia mà trái tim trong lồng ngực như bị ai đó hung hăng đâm vào, đau đến rỉ máu nhưng vẫn chẳng thể nói gì, gã chỉ biết đứng yên nhìn theo bóng lưng em cố gắng bỏ trốn, tránh xa khỏi mình.
Thatch nén cười nhích nhích lại gần thằng bạn đang đứng như trời trồng vì vừa bị người thương lạnh nhạt "Mạnh mẽ lên bạn tôi ơi!!" dù là an ủi nhưng có vẻ phần nhiều là đang cười trên nỗi đau của người khác thì đúng hơn.
Marco thu lại ánh mắt của mình khi thấy bóng dáng Ace đã khuất đi trong đám đông thuyền viên đang tụ tập trên boong tàu, đôi ngươi xanh ngắt một màu của biển cả chậm rãi đảo sang nhìn người đứng cạnh "Hình như báo cáo của đội bốn tháng mày mày chưa nộp cho tao?" Chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng tên bánh mì đâu nữa, Marco hừ lạnh, chỉ được cái trốn là nhanh.
...
Thời gian đếm ngược đến trước giáng sinh cứ ngày một ngắn đi, còn khoảng cách giữa hai người thì ngày càng trở nên xa cách. Dù ở trong một đại gia đình, cùng ở trên một con thuyền nhưng số lần hai người chạm mặt nhau kể từ sự việc mà Ace cho là không nên tồn tại trong ký ức của cậu giảm đi đáng kể, họ chỉ gặp nhau nhiều nhất là tại các cuộc họp đội trưởng ngoài ra thì cũng là một vài giờ ở tại nhà ăn.
Nhưng cậu ngốc Ace hình như lại chẳng nhận ra được điều đó, em cứ nghĩ đơn giản anh bận việc mà thôi, cũng đã cuối năm rồi mà, với người gánh trên vai chức vụ đội trưởng đội một của băng như gã, việc bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ cũng là chuyện có thể hiểu được.
Đang mãi trôi theo dòng suy nghĩ tìm kiếm lý do cho sự kỳ lạ của Marco dạo gần đây. Ace cắn cắn má trong tự trách, chẳng biết mình làm gì sai mà bị người thương né như né tà, vừa đi lang thang trên boong tàu với cái đầu treo trên tận mây xanh, Ace đã suýt va phải vào cánh cửa nhà ăn nếu như Thatch không xuất hiện kịp thời vào túm cổ cậu nhóc thắng lại.
"Hồn chưa về với đất mẹ à?"
Ace nhún vai, không chút để ý câu trêu chọc của người anh, đảo mắt nhìn Thatch một lúc rồi cậu bắt đầu mở lời nhờ vả "Cái vụ cá cược lần trước....đổi sang việc khác có được không?" Mèo con nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, bắt em làm gì cũng được nhưng đừng bắt Ace phải tỏ tình với gã mà.
Ace thích Marco, cực thích, thậm chí đôi khi em còn cảm giác thích là không đủ để miêu tả rung động của em với gã. Nhưng cả hai là anh em và là đồng đội suốt hai năm qua, ở bên nhau trong một đại gia đình, chẳng biết từ bao giờ tình cảm dành cho người lớn hơn lại trở nên khác biệt so với tất cả những thành viên còn lại. Thế là, người tóc đen bị đặt giữa lựa chọn tấn công hay giả vờ không có gì để giữ lấy tình anh em của cả hai.
Buồn thay, Ace không đủ tự tin để thực hiện vế đầu tiên, không một chút nào. Có lẽ Marco sẽ hợp với một người dịu dàng, ấm áp luôn biết quan tâm đến anh hơn chứ không phải một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết ồn ào và gây rắc rối khiến gã phải đau đầu giải quyết thêm một mớ hỗn độn nữa. Nếu không vì cái yêu cầu ngớ ngẩn mà Thatch đặt ra thì có lẽ cậu nhóc đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này, cứ bình dị ở bên và ngắm nhìn anh từng ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.
"Anh biết đó...chúng ta không nên lấy chuyện tình cảm ra để làm cá cược!! Marco sẽ giận nếu biết được..."
"Nhóc lấy gì mà chắc là thằng chim sẽ giận?" Thatch cười mỉm, hai người yêu nhau cả thế giới đều biết, chỉ có đương sự là hoàn toàn mù tịt mà thôi.
"Đây không phải là chuyện để đùa..." Ace thở dài, việc lấy cảm xúc của người khác ra làm trò để cá cược khiến em cảm thấy mình như một tên khốn vậy.
"Câu trả lời là không!! Nhóc nên nghĩ cách thực hiện lời hứa của mình đi, thay vì ở đây kì kèo thêm bớt với anh, nhớ chứ, người thua phải làm theo lời người thắng đấy!!" Thatch từ chối thoả thuận của Ace.
"Nhóc thua rồi, vì vậy, tỏ tình với Marco đi!!!"
"Anh thật quá đáng!!" Ace rầu rĩ thở dài. Vậy là chẳng còn cách gì để thoát khỏi chuyện này rồi! Ace rủa thầm một tiếng trong miệng rồi mang tâm trạng tuột dốc không phanh của mình trở về phòng nghĩ cách giải quyết chuyện này một cách êm đềm nhất, vừa không bị Marco ghét vừa phải làm hài lòng được tên Thatch xấu xa.
Ace ôm đầu ngồi trên bàn làm việc của mình, đống giấy tờ của đội hai đã chất thành đống mà chẳng còn chút tâm trạng nào để giải quyết, mai là giáng sinh rồi mà em còn đang lạc bước với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ace chán nản nằm dài ra bàn, đôi mắt xám bão chạm phải chồng giấy chất cao trước mặt, vừa nhìn nó em đã bắt đầu thấy sang chấn tâm lý, tưởng như chúng mà cùng lúc đổ một cái rầm thì Ace sẽ bị đè xẹp ở phía dưới mất.
"Làm sao bây giờ? Thatch đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người khác!!" Ace khóc thầm.
Nằm dài trên bàn một cách chán đời một lúc thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của một thành viên nào đó mà Ace chẳng kịp nhớ ra tên, anh ta đứng ngoài nói vọng vào với em, cậu đoán chắc đó là người của đội một "Đội trưởng Ace, chỉ huy Marco nhờ tôi nhắn lại với cậu mau nộp báo cáo tháng này !!!"
"Tôi biết rồi!!" Ace cao giọng đáp lại, người bên ngoài nghe xong liền lập tức rời đi.
Em nâng cơ thể, ngồi thẳng dậy đưa tay với lấy một xấp giấy gần nhất được đặt ngay bên cạnh, chợt cậu hơi khựng người, đờ đẫn như nghĩ ra một điều gì đó rất quan trọng. Ace lập tức cười toe toét đầy vui vẻ, cậu tóc đen thu tay lại quyết định sẽ gác mấy chồng báo cáo sang một bên, kéo hộc tủ lấy giấy bút rồi hí hoáy ghi gì đó.
"Marco, mưa cần nắng để thấy cầu vồng. Em thì cần anh để thấy màu hồng của hạnh phúc." Ace viết xong liền cắn cắn môi phân vân, đọc đi đọc lại mãi cuối cùng vẫn chẳng hài lòng với câu này liền vò nó lại ném vào sọt rác dưới chân, thật là sến súa đến phát bệnh mà.
Cậu tóc đen ngậm ngậm câu bút trong miệng, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trầm tư sau khi đã vò đến tờ giấy thứ mười trong đêm, thì ra việc viết một câu bày tỏ tình cảm cũng khó khăn đến như vậy. Ace thở dài, cầm lấy cây bút quyết định sẽ viết đại một câu gì đó vào cho xong, dù sao chưa chắc Marco đã đọc nó, em viết cũng chỉ là vì muốn thực hiện cái lời hứa chết tiệt của Thatch mà thôi, cần gì phải cầu kỳ "Em thích Marco nhất!!"
Ace cau mày, bàn tay nhỏ nhắn lần nữa vò nát luôn tờ giấy thứ mười một trong đêm, không cần cầu kỳ nhưng cái này cũng quá sơ sài rồi, nếu lỡ Marco đọc được thì sao? Viết lại nào, lần này là lần cuối cùng, Ace quyết tâm với lòng "Marco, cuộc sống thì giống cuộc đời, còn anh thì giống bạn đời c-" Hỏa Quyền đến cả câu còn chưa viết xong đã vội gạch đi, em cúi người nhặt lại tờ giấy thứ mười một, càng viết càng nhảm, thôi thì quyết định lấy câu ngắn nhất vậy.
Sau đó Ace đã thức đến gần sáng để hoàn thành xong đống giấy tờ còn sắp cao hơn cả bản thân cậu, trước khi đem nó sang phòng cho Marco, em lén nhét tờ giấy ghi lời tỏ tình của mình vào chính giữa chồng tài liệu. Ace hít một hơi thật sâu trước khi chấp hai tay lại thầm cầu nguyện tờ giấy không đến được tay Marco rồi mới mạnh dạng đẩy cửa bước vào giao lại đống báo cáo cho gã.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ừ, em để đó rồi về nghỉ đi-yoi!!" Marco ậm ừ trong miệng, đến cả việc quay đầu lại nhìn Ace, gã cũng chẳng bận tâm trao cho em một ánh mắt.
Ace im lặng làm theo lời gã nhưng trong lòng lại ẩn ẩn sự buồn bã, và thất vọng, cậu đang hi vọng điều gì ấy nhỉ? Đang mong Marco cũng sẽ quan tâm, đáp trả lại tình cảm của bản thân sao? Thật nực cười mà, Ace lặng lẽ đặt đồ cần đưa xuống bàn rồi ngoảnh đầu vội quay lưng bước nhanh về phía cửa như muốn trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc rằng Marco chỉ xem em là một cậu em út tinh nghịch trong nhà.
"Ace này..." anh gọi, đôi mắt xanh trời ẩn dưới chiếc kính gọng đỏ vẫn chăm chú nhìn vào từng con chữ uốn lượn như đang nhảy múa trên trang giấy trắng.
"Giáng sinh vui vẻ nhé-yoi!!"
"A-anh cũng vậy!!" Ace lắp bắp đáp sau đó tóc đen liền dùng hết sức tàn còn đọng lại cuối cùng trong cơ thể, cắm đầu chạy thật nhanh đi về hướng phòng của Thatch thay vì là phòng mình.
Tóc đen sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận là vì cậu sợ phải đối diện với câu trả lời của anh sau khi đọc được tờ giấy đó, cho dù là đồng ý hay từ chối, em cũng không muốn nghe nên cậu nhóc mới nhào tới phòng ngủ của Thatch vào giữa đêm để trốn. Nếu Marco tìm không thấy em nhất định gã sẽ bỏ cuộc mà thôi và rồi chỉ cần vài ngày trôi qua anh sẽ hoàn toàn quên đi những gì em đã viết, họ cũng từ đó mà trở lại mối quan hệ như trước đây. Tất cả chỉ cần Marco không tìm thấy cậu thì thời gian sẽ thay em xóa nhòa mọi thứ, nhưng cảm giác mặn chát nơi đầu môi này là như thế nào vậy?
Ace đứng bên cửa sổ trong phòng Thatch ngó ra ngoài để quan sát vì phòng ngủ của hắn có ô cửa kính đối diện với cửa chính phòng đội trưởng đội hai nên em mới lựa chọn nơi này để trốn vào, vừa có thể thám thính tình hình bên ngoài vừa là một nơi ẩn nấp an toàn. Thatch thì đã ngủ say như chết nên chẳng biết phòng mình mới bị một con mèo đột nhập vào.
Cứ vài phút trôi qua, em lại liếc mắt nhìn ra ngoài đầy mong chờ, vẫn chẳng có một bóng dáng nào xuất hiện và thế là em tiếp tục đi qua đi lại trong phòng Thatch, hai tay hết cào rồi tại tự cáu chính mình, vô cùng bồn chồn. Mãi một lúc lâu mà Ace chẳng thấy bên ngoài có động tĩnh gì, người tóc đen thở dài, chán nản đẩy cửa ló đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh.
Thực ra em cũng đã dự đoán trước câu trả lời sẽ phải nhận được khi gửi tờ giấy đó đi, trường hợp tệ nhất là Marco cho rằng em đang đùa quá chớn và thậm không thèm đáp em cũng đã mường tượng tới cả. Cơ mà con người Ace quá ngang bướng em muốn giữ trong lòng chút hi vọng nhỏ nhoi về một kết quả khác tốt đẹp hơn. Ace quan sát để chắc dãy hành lang chẳng còn một ai xuất hiện vào giờ này mới dám chui khỏi nơi ẩn ấp, Marco chắc còn chẳng thèm bận tâm với câu tỏ tình em viết, chắc gã cũng nghĩ đó là trò đùa rồi hay là Marco vẫn chưa nhận được mảnh giấy? Nhưng em nhớ bản thân đã nhét vào nơi dễ phát hiện nhất rồi mà. Càng nghĩ, chẳng hiểu sao cậu càng thấy tủi thân, bao nhiêu năm chỉ thích một người, lấy hết dũng khí để ngỏ lời mà chẳng nhận lại được gì.
Mang tâm trạng thất tình trở về lại phòng ngủ của mình, bàn tay em chỉ vừa mới chạm vào cánh cửa gỗ thì từ đằng sau xuất hiện một lực đạo mạnh mẽ đẩy em ngã nhào vào trong phòng, cửa gỗ sau đó cũng bị đóng sầm lại đầy thô bạo. Ace ngơ ngác vì bị tập kích bất ngờ đến mức quên cả việc phải thét lên hay phản kháng hành động thô lỗ của đối phương.
Đến lúc não em ý thức được có gì đó bất ổn đang diễn ra trong phòng ngủ của mình, Marco ôm chặt cậu vào lòng, từ từ tiến về phía giường. Gã thả cả em cùng mình đổ ập xuống tấm nệm trong lúc môi lưỡi hai người vẫn quấn riết lấy nhau. Vì miệng người nhỏ hơn vốn đã hơi hé ra trong lúc định cất tiếng hét nên Marco chẳng mất quá nhiều công sức để đưa đầu lưỡi vào khám phá. Gã không ngừng càn quét khắp khoang miệng em, uyển chuyển mút lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu rồi hút lấy thứ chất lỏng ngọt ngào qua kẽ răng.
Phải một hồi lâu, khi cảm thấy sự phản kháng của người phía dưới dần yếu đi, bàn tay trên lưng gã không còn đập nữa mà chỉ có thể khẽ níu lấy vai áo, gã phượng hoàng mới buông em ra. Với tay bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường, Marco cực kỳ hài lòng khi nhìn thấy đôi môi quyến rũ mềm mọng kia bị mình làm cho sưng tấy.
"Anh...Anh sao lại...?" Ace cố hồi phục nhịp thở sau sự tập kích bất ngờ vừa rồi của gã. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Marco giả vờ như không nghe thấy, gã dùng ngón cái miết lấy môi em. Động tác của gã thật nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cứ khiến Ace rợn cả tóc gáy. Đôi mắt xám cụp xuống đầy e ngại, gò má đỏ bừng vì hô hấp dồn dập. Những ngón tay người lớn hơn luyến tiếc di rời khỏi cánh môi xinh đẹp, trượt xuống lướt nhẹ một cách duyên dáng trên cổ anh như người nghệ sĩ piano lướt tay trên phím đàn.
"Mèo con..." Marco khẽ liếm môi và gọi tên người thương một cách thân mật với chất giọng nam tính trầm khàn mà em vẫn thường chìm đắp trong đó đến mức mất cả phương hướng vô lực cuốn theo sự quyến rũ tỏa ra từ gã đàn ông này. Nhưng đáng tiếc ngay lúc này người bên dưới không có ý định hưởng thụ điều đó. Nhận ra được điều bất thường, em trợn to mắt lập tức cố gắng vùng dậy chạy ra ngoài.
Marco không ngờ em lại phản kháng mạnh mẽ như vậy nên vô tình hơi lỏng tay. Ace thừa lúc gã kinh ngạc mà lơ là liền đẩy mạnh Marco ra rồi lao về phía cửa. Một bước, hai bước, khi bàn tay em vừa chạm đến quả nắm thì một đôi bàn tay mạnh mẽ khác lại túm lấy eo Ace kéo về phía giường thêm lần nữa.
"Em tỏ tình xong lại dám bỏ chạy như thế sao?" đôi mắt xanh xoáy sâu vào cặp đồng tử xám bão, môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo "Tôi sẽ không tha thứ cho em đâu! Em đã chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt của mình rồi chứ-yoi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro