Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Bang x Deft] Giáng Sinh của Bae Junsik

"Wang ho à, giáng sinh này em làm gì?"
Bae "Bang" Junsik ngồi ở bàn ăn, vừa nhét một nùi mỳ vào mồm vừa tiện tay bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Peanut. Vài phút sau khi bát mỳ đã vơi gần đáy cậu mới nhận được tin nhắn lại từ cậu em có biệt danh đậu nhỏ:
"Em hóng hớt được nghe anh nói trên stream rằng sẽ hỏi em câu này từ hơn tuần trước lận cơ mà sao bây giờ anh mới nhắn zợ? Có phải là rủ những người khác bị từ chối hết rồi mới nhớ đến đồ dự phòng là em không?"
Bang nhồm nhoàm nuốt cái ực miếng mỳ tôm còn nghẹn ở cổ rồi lia lịa nhấn phím nhắn lại:
"Ầy, làm gì có chuyện đó, tại anh chờ sắp đến Giáng Sinh rồi mới hỏi thôi, kekeke. Em chưa có kế hoạch gì chớ, đi hẹn hò đêm Noel với anh đê".
Peanut nhắn lại: "Ừm thì em cũng chưa có kế hoạch chi, đi với anh cho đỡ chán cũng được".
"Quyết định vậy nhé".
Bang nhắn câu cuối với Peanut chốt lịch, bát mỳ tôm cũng chẳng còn gì để vớt vát thêm. Cậu đứng dậy dọn gọn bát đĩa và đũa bỏ vào bồn rửa bát:
"Jaewan à, lát ăn xong rửa bát giúp tao luôn nghe mày".
Từ trong phòng vọng ra một tiếng:
"Đéo".
Bang đáp lại "Ô cê, cảm ơn mày" rồi đi về phòng.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi rất nhiều. Bang mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vẫn là một màu trắng xoá lạnh lùng như thế, màu trắng gợi lên nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm mà chẳng biết giờ nên gọi nó là vui hay buồn.
Một năm về trước cũng trong một màu trắng xoá như thế, ở phía dưới Gaming House của SKT, một người đã đứng đó mỉm cười ấm áp:
"Tớ về rồi".
Chỉ một câu đó thôi, Bae Junsik những tưởng rằng hạnh phúc đã đến bên mình thật gần. Cậu chẳng thể ngờ được chính từ giây phút ngỡ rằng tuyệt vời nhất đó, cậu và người ấy đã bước về hai phía thật xa nhau.

Đêm giáng sinh.
Wolf nằm bẹp ở bàn như một chú gấu bắc cực đang phơi dài thân mình, mặt ủ xù:
"Mày định bỏ rơi tao thật đấy hả thằng kia".
Bang đứng trước gương sửa lại tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi phía trong chiếc áo khoác dài lịch lãm của mình đưa mắt khinh bỉ thằng bạn có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu của mình:
"Rủ ra ngoài thì mày kêu lạnh, rủ đi ăn thì mày kêu lười đi. Nói đi, tóm lại là mày muốn gì?"
"Mày ở nhà chơi cùng tao" Wolf nhấc khuôn mặt tròn xoe của mình rời khỏi chiếc bàn nói với giọng năn nỉ.
"Khùng hết biết".
Bang nhả một câu cho Wolf rồi tiêu sái bước ra khỏi Gaming House đến nơi có Peanut đang chờ.

******

"Quào, Junsik hyung, nhìn anh điển trai thiệt chớ".
Peanut thốt lên khi vừa nhìn thấy Bang trong bộ vest dài ở nơi hai người hẹn gặp.
"Chuyện, anh mà lại" Bang nói, cố tỏ ra vẻ đẹp trai lấp lánh dưới ánh đèn của cây thông Noel lớn nhất thành phố. Peanut dường như đã quá quen với kiểu thái độ này nên chỉ đưa mắt xoay một vòng tỏ ra trêu chọc.
"Rồi mình đi đâu đây anh?" Peanut hỏi.
"Anh có nhiều chỗ muốn dẫn nhóc đi lắm".
Bang đáp dõng dạc, dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch chơi bời hôm nay.
Thực ra những chỗ đó đều là nơi đã từng rất muốn đến cùng một người.
Peanut nhe răng ra cười, nụ cười tươi sáng có thể làm bất cứ tim người nào nhìn thấy nó bị hẫng một nhịp. Tất nhiên Bang cũng không ngoại lệ. Cậu từ tốn chỉnh lại mũ chiếc áo khoác cho Peanut rồi tiện thể khoác vai cậu em:
"Đi thôi".
Hai dáng người bước đi trong đêm Giáng sinh, một lớn một bé nhìn thuận mắt vô cùng.
Bang đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới kịp để ý đến khung cảnh ngày lễ. Khắp đường phố được trang hoàng bằng những ánh đèn màu rực rỡ, cây thông và ông già Noel có mặt ở khắp mọi nơi tạo nên một không khí Giáng sinh lung linh và nhộn nhịp.
Một đôi tình nhân đùa nghịch với nhau vô tình va vào họ rối rít nói xin lỗi. Peanut cười cười bảo:
"Không sao, anh chị cứ tiếp tục rượt nhau đi".
Bang bật cười nhìn cậu em sửa lại áo quần đã bị va đến xộc xệch. Peanut nhăn mũi:
"Em nghĩ cũng kỳ, đêm Noel là đêm các đôi tình nhân ở bên nhau, sao hai anh em mình lại rủ nhau đi chơi thế này".
Bang cự nự:
"Đi với anh em không vui sao?"
"Không phải thế, đấy là em chỉ đùa thế thôi".
Peanut nhe nhởn khoác lấy tay Bang xu nịnh.
Bang hỏi tiếp:
"Vậy chứ ngoài anh ra, em không rủ ai và cũng không ai rủ em đi chơi nữa à?"
Peanut nhún vai:
"Thì em có chút chờ một người hẹn nhưng người ta lại biệt tích, còn rủ Kyungho hyung thì ổng bảo bận rồi".
"Kyungho hyung..." Bang hơi chần chừ một chút rồi hỏi tiếp "ổng bận chi vậy?"
"Em không rõ, anh quan tâm à?"
"Không, anh tiện miệng hỏi vậy thôi".
Những câu chuyện miên man chẳng đầu chẳng cuối cứ tiếp diễn mãi, hai người cũng đi loanh quanh hết khắp những nơi muốn đi, những nơi đáng đến nhất trong ngày này.
"Điểm cuối cùng rồi, anh thật ra trước đây rất muốn đến nơi này".
Bang dừng lại trước một sân trượt băng, mỉm cười thoả mãn như đạt được một điều gì đó lớn lao lắm.
"Mong muốn của anh to lớn quá cơ" Peanut chế giễu nhưng cũng vui vẻ bước theo Bang định đi vào chỗ thuê giày trượt.
Bỗng ở đằng sau vài giọng nói quen thuộc với họ vang lên rất gần:
"Không, em đã bảo là không muốn rồi cơ mà, buông ra, sẽ ngã dập mặt đấy".
"Đi vào một lúc thôi, anh sẽ giữ cho đảm bảo không ngã, anh lấy cả tính mạng ra thề đấy"
"Khôngggggg~"
Bang và Peanut cùng quay lại, đập vào mắt cả hai là cảnh Smeb đang kéo Deft cùng đi về phía cổng sân trượt băng, Deft chống cự khiến cho Smeb phải ôm cậu thật chặt để lôi vào. Cuối cùng sau một giây, tám mắt chạm nhau, ngỡ ngàng trong một giây phút. Peanut vội buông vạt áo Bang ra, Smeb cũng đỡ Deft đứng dậy cho chỉnh tề.
"Ủa Kyungho hyung, Deft hyung, hai anh cũng đi chơi ở đây sao?"
"Ờ, trùng hợp ghê ta" Smeb giả lả, ánh mắt vội vàng liếc sang như muốn xem thái độ của người bên cạnh mình.
"Chào" Deft nói với giọng muỗi kêu đặc trưng.
Bang không nói gì, đôi mắt vẫn dán trên chỗ tiếp xúc giữa bàn tay Smeb và khuỷu tay Deft. Từ lúc đỡ Deft dậy, tay Smeb vẫn giữ nguyên ở đó.
"Junsik hyung, Junsik hyung" Phải để Peanut huých huých hai lần vào tay, Bang mới ầm ờ quay về thực tại. Chẳng hiểu sao không khí bỗng chốc vô cùng ngại ngùng và nặng nề. Smeb nói:
"Vậy cùng vào thôi".
Peanut gật đầu: "Dạ"
Rồi Smeb dắt tay Deft - chẳng hiểu vì lý do gì đó mà tự nhiên ngoan ngoãn theo - đi trước, Peanut dẫn Bang theo sau.
"Sao vậy?" Peanut hỏi "Em tưởng anh với Deft hyung thân nhau lắm mà? Sao gặp nhau không nói câu gì thế?"
Bang trả lời có như không:
"Thì ... vậy đấy".
Kể từ đó đêm Giáng sinh của Peanut trở nên nhàm chán vô cùng. Bang chẳng còn cười nữa, đầu óc hình như cũng đang để ở đâu đâu. Phía kia thì Smeb với Deft có vẻ náo nhiệt lắm khiến cho Peanut chỉ có một mong muốn bỏ rơi ông anh này để lại chơi cùng với họ.
"Nghỉ một chút nhé"
Peanut đề nghị và Bang đồng ý. Hai người cùng trượt về phía góc sân băng ngồi xuống ngắm dòng người. Giữa sân, Smeb đang dạy cho Deft trượt một cách tỷ mẩn, hai đôi tay nắm lấy nhau thật chặt. Mặc dù vẫn vang lên những tiếng cự cãi và mỉa mai nhau nhưng không khí dường như vô cùng thoải mái và dễ chịu. Ở đây thì không khí lại chùng xuống chẳng rõ lý do.
Peanut cố tìm cách gợi chuyện cho bớt nhạt nhẽo. Cậu nhìn về phía Deft và Smeb, nói:
"Kyungho hyung bình thường cứ hay giả vờ bắt nạt Deft hyung thế thôi chứ thật ra đối với Deft hyung anh ấy có cách đối xử khác hẳn với những người khác. Là ân cần trong sự giày vò. Anh có biết cái kiểu đấy không?"
"À...ừm".
Peanut nói tiếp:
"Nhìn hai người họ ở bên nhau cũng hợp ghê anh ha. Nhiều khi đẹp đôi đến mức người ta phải ganh tị".
Bang bật cười, nhưng trong nụ cười đấy chẳng hiểu sao có chút đắng cay. Cậu đưa ánh mắt mang nhiều tâm sự cùng với chua xót quay sang nhìn Peanut một hồi lâu:
"Em biết không, người ở bên cậu ấy như vậy đã từng là anh, đáng lẽ bây giờ cũng sẽ là anh. Hyukkyu ấy... hình như anh đánh mất cậu ấy thật rồi".
Peanut nhìn gương mặt đầy thống khổ của ông anh đồng đội cũ. Trong một giây phút, cậu dường như đã có câu trả lời cho những điều đang thắc mắc. Đưa mắt về phía Smeb và Deft đang vui đùa cùng nhau, Peanut nói:
"Có lẽ trong cùng một thời gian, anh và em đều đã đánh rơi mất cùng một thứ rồi".

Đó là khi Smeb và Deft tìm thấy đối phương.

******

"Đi uống chút gì chứ?" Smeb đề nghị sau khi cả bốn người đi ra khỏi khu trượt băng.
Peanut đáp: "Được thôi"
Bang ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu.
Thế nhưng Deft lại nhăn trán:
"Thôi muộn rồi, em muốn về Gaming House nghỉ ngơi. Mọi người muốn thì đi uống cùng nhau đi".
Smeb lúng túng: "Ơ, thôi đi đi, về GH bây giờ chán lắm".
"Em đã bảo là không rồi" Deft cương quyết, tay vẫn bỏ trong túi áo khoác thể hiện sự mệt mỏi.
Cuối cùng Smeb bèn phải chiều theo cậu em bướng bỉnh:
"Thôi vậy, hẹn hai người hôm sau nha. Anh phải đưa con lạc đà điên này về chuồng đã".
Peanut gật đầu vẫy vẫy tay. Bang vẫn đứng yên như thế.
Smeb khoác vai Deft quay lưng bước đi về.
"Bây giờ đến nhìn mặt tớ cậu cũng không muốn nữa à?"
Câu nói của Bang vang lên đọng lại trong không trung. Smeb quay đầu lại nhìn, Peanut cũng đang ngơ ngác ngước lên ông anh mặt mũi đang xám xịt. Tất cả như dừng lại. Chỉ có một người vẫn nhìn về phía trước, vì đôi mắt quá nhỏ nên không thể nhìn rõ được biểu cảm trong nó là gì.
Bang bước lên phía trước nắm lấy bàn tay Deft:
"Xin lỗi hyung, xin lỗi Wangho. Em cần nói chuyện với người này một lúc".
Nói rồi anh chàng kéo tay Deft đi, thoáng một chốc hai người đã mất hút trong dòng người đông đúc của đêm hội. Còn lại Smeb và Peanut đưa hai cặp mặt ngơ ngác đứng nhìn nhau:
"Ơ hơ"

*****

Từ bao giờ hai người họ đã trở nên xa cách như thế nhỉ? Đến chạm mặt nhau cũng không thể chào hỏi một cách bình thường?
Khoảng cách đã được tạo nên như thế nào?
Là từ một lần Deft nói:
"Dạo này cậu bận chơi với thành viên mới nên quên mất tớ rồi".
Là từ khi Bang nhìn thấy ánh mắt vui vẻ khác thường của Deft khi ở bên cạnh gia đình mới.
"Cậu vui vẻ quá, khác hẳn với lúc ở EDG. Ở đó cũng có Meiko mà mắt cậu đâu có sáng như thế".
"Ừm, chơi với Kyungho hyung cũng khá là vui".
"Cậu thích anh ấy à?"
"Ừ"
.
.
.
"Cậu đã từng coi tớ là gì của cậu?"
"Chúng ta là bạn thân không phải sao? Đã bao năm rồi cậu còn hỏi như vậy?"
.
.
.
"Sao khoá facebook vậy? Trên twitter cũng không theo dõi tớ nữa?"
Là từ khi họ nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi họ rất nhiều.
Là họ chẳng còn cần có nhau nhiều như trước nữa.
Im lặng. Đó là cách họ dần rời xa nhau.

*****

"Xin lỗi, cậu đau không?" Bang thả tay Deft ra khi cả hai đã đi đến một cây cầu đi bộ khá vắng vẻ, vội vàng hỏi khi thấy ở cổ tay Deft một mảng màu đỏ do bị dùng lực quá mạnh nắm vào.
"Không sao" Deft từ tốn trả lời, lấy tay còn lại xoa xoa chỗ bị Bang kéo.
"Tớ hơi mất bình tĩnh, xin lỗi nha".
Deft cười trừ. Hai người cứ nhìn nhau một lúc như vậy, cố lục trong ánh mắt người kia một ý tứ gì đó không rõ ràng.
"Cậu ... khoẻ chứ?" Bang hỏi khi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"Ừm" Deft đáp.
"Các cậu luyện tập thế nào rồi?"
"Bí mật đội tuyển không thể tiết lộ cho đối thủ".
"À ... ừ"
Sự yên ắng lại bao trùm, trái ngược với không khí nhộn nhịp ở con đường dưới kia.
Hai bờ vai sát cạnh nhau cùng nhìn về một phía. Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi đối phương nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.
Vài tháng không nói chuyện có lẽ đã làm cho cả hai quên đi mất cách thể hiện đã từng dành cho nhau.
Deft nói: "Tớ vẫn luôn theo dõi cậu".
Bang mỉm cười buồn:
"Tớ đã muốn quên đi tất cả mọi thứ về cậu, nên tớ chẳng theo dõi gì đâu".
"Tại sao chứ?"
"Vì tớ thích cậu".
Một tiếng chuông nhà thờ vang lên, đôi mắt luôn lờ đờ của Deft mở to hết cỡ. Ánh đèn từ các toà nhà hắt vào, bóng hai chàng trai trải dài trên nền bê tông dính tuyết.
"Vì tớ thích cậu" Bang nói tiếp, nhìn thật sâu và mắt Deft "Vì tớ luôn thích cậu. Thích từ khi biết cậu, thích từ khi đặt quan hệ với cậu, thích cả khi cậu ở một nơi rất xa, thích cả khi cậu là đối thủ của tớ, thích cả khi cậu không thích tớ, thích kể cả cậu đã thích người khác rồi. Tớ thích cậu nhiều lắm, tớ phải làm sao đây?"
"Junsik à, tớ..."
"Có lẽ cậu không biết, có lẽ cậu luôn cho rằng khi tớ hỏi cậu về việc đặt mối quan hệ với nhau là tớ không nghiêm túc. Sự khác nhau giữa chúng ta chính là tớ thì lại luôn coi đó là sự thật, coi đó là sự bằng lòng của cậu, coi đó chính là chìa khoá tình cảm của cậu dành cho tớ... Ngốc thật đúng không?"
"..."
"Mà ngốc hơn nữa, kể cả khi cậu thích Kyungho hyung rồi tớ vẫn thích cậu".
Một vài giây trôi qua, Bang dừng lại để chờ sự phản hồi của Deft.
Deft vẫn luôn như thế, phản ứng chậm khiến cho Bang lúc nào cũng phải dừng lại để chờ cậu. Deft chậm rãi nói:
"Tớ thích Kyungho hyung"
Bang mỉm cười cay đắng.
Deft tiếp:
"Khi tớ nói là tớ thích Kyungho hyung, cũng như kiểu mà tớ thích cậu hay thích Meiko vậy. Kyungho hyung, anh ấy có một sức hấp dẫn khiến người khác ở cạnh khó lòng không yêu mến. Tớ không phủ nhận là đã từng rung động một chút, nhưng Junsik này..."
Deft dừng lại, với lấy một bông tuyết ở phía ngoài lan can:
"Bây giờ tớ thực sự chỉ hứng thú với game thôi, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Chiếc cup danh giá nhất kia tớ còn chưa chạm đến được. Trước lúc đó tớ sẽ chẳng để cho mình có tâm tư gì khác đâu".
Bang nhận lấy bông tuyết từ tay Deft đưa, nhìn khuôn mặt chú lạc đà nhỏ mà cậu vẫn luôn nhung nhớ, trong lòng chẳng hiểu sao dịu dàng, ấm áp hơn một chút so với những cơn bão lòng cách đây vài phút. Lạc đà tiếp tục nói:
"Nhưng lạ lắm Junsik ạ, từ khi cậu lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm đến tớ ấy, tớ cảm thấy khó chịu lắm. Vì cậu luôn chiều chuộng tớ, luôn an ủi và bên cạnh tớ mỗi lúc tớ cần nên đột nhiên biến mất như vậy khiến tớ cảm thấy trống vắng rất nhiều. Đột nhiên không biết từ lúc nào lại cảm thấy giận dỗi ngược lại cậu khi cậu đối xử với tớ như thế. Có phải là tớ ... Tớ không biết cảm giác này có ý nghĩa là gì, chỉ là thực sự rất nhớ cậu."
Bang đặt bàn tay mình lên gò má đã ửng đỏ vì lạnh của Deft:
"Cậu không phải vội vàng tìm câu trả lời cho mình đâu. Hãy đi chinh phục ước mơ của cậu đã, tớ sẽ luôn ở đây".
"Đến lúc tớ có thời gian tìm hiểu cảm xúc của mình, cậu sẽ chờ tớ đến lúc đó chứ".
"Tớ hứa".
Nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt của hai chàng trai trẻ, nụ cười mà có lẽ lâu lắm rồi họ không dành cho nhau, nụ cười mà lâu lắm rồi họ đã luôn để dành cho nhau.
Đêm Noel thật lạnh nhưng giờ đây trong lòng hai người kia lại mang dư vị ấm áp vô cùng.
"Ê nói vậy có nghĩa là năm nay cậu sẽ cùng SKT buông, mở đường cho tớ đạt chức vô địch chứ?"
"Nói cái gì vậy?"
"SKT tập luyện thế nào rồi?"
"Bí mật đội tuyển không thể tiết lộ cho đối thủ".
"Này"
"Mà Kyungho hyung với Wangho ở đâu rồi ấy nhỉ?"
"Chắc kéo nhau đi nhậu rồi. Kệ họ đi".

*****

Ở một thế giới khác, Peanut chớp chớp mắt sau chút tàn dư của bóng dáng hai vị huynh đài kia, giọng không thể tin nổi:
"Ủa ủa, ổng rủ em đi chơi giờ lại vứt em bơ vơ như người thừa vậy?"
Smeb cũng bị ngơ ngác không kém:
"Chứ anh mày là người rủ người ta đi chơi rồi giờ cũng bị bỏ rơi đây này".
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau thầm than trách cho số phận bị hắt hủi của mình.
"Cuối cùng ai mới là kỳ đà cản mũi đây chứ" Peanut thở dài não nề "Giờ tính sao đây anh?"
"Đi nhậu đi Wangho".
"Được" Peanut gật đầu.
Smeb khoác vai cậu em nhỏ yêu quý của mình, cùng bước đi.
"Haiz, đáng buồn thiệt chớ" Smeb than thở "người đã ở trong tay mình rồi còn bị đường hoàng cướp đi như vậy".
Peanut cười cười:
"Theo em thấy thì Junsik hyung thích Deft hyung nhiều lắm".
"Anh cũng thích thằng nhóc Hyukkyu đó nhiều như vậy" Smeb nhún vai, thở hắt ra một hơi dài.
"Vậy sao anh không đuổi theo đi, người như anh đáng lẽ khi thích ai đó thì phải giành bằng được chứ. Anh hiếu thắng vậy cơ mà".
Peanut vừa có chút khích tướng, vừa có chút mỉa mai. Không ngờ Smeb lại đáp rất nghiêm túc:
"Anh không thắng được. Vì anh với Hyukkyu đều cùng một loại người. Bọn anh đều luôn đề cao sự nghiệp và khát vọng lên trên hết, bọn anh có những đam mê, đỉnh cao cần phải chinh phục. Tình cảm đối với bọn anh chỉ là một thứ yếu hơn. Nhưng Junsik thì khác, có thể vì cậu ta đã chinh phục hết những đỉnh cao mà bọn anh cùng mơ ước rồi, hoặc có lẽ do bản chất cậu ta là như vậy, cậu ta đặt hết tâm tình của mình vào Hyukkyu. Cho nên xét thế nào, anh cũng không thắng nổi".
Peanut dụi dụi mũi:
"Tự nhiên anh nghiêm túc quá vậy?"
Smeb xoa đầu Peanut:
"Nhóc con, em đã từng thích ai chưa?"
Peanut gạt tay Smeb ra khỏi đầu mình tránh cho mái tóc trở nên rồi bù:
"Tất nhiên là rồi"
Smeb trêu: "Em mà cũng có cơ á, thằng nào có phúc quá vậy?"
Peanut nhún vai, chẳng chút thay đổi chất giọng:
"Thằng đó là anh đó đại ca".
"Hở" Smeb trợn to đôi mắt ti hí của mình, dụi dụi tai hỏi lại xem mình có nghe nhầm không.
Peanut đanh đá, vừa có chút ai oán: "Anh đã từng là mối tình đầu của em. Em thích anh rõ ràng như vậy mà cũng không biết thì chắc là anh bị ngu thiệt rồi".
Smeb chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Anh dường như bị quay cho mơ màng bởi một câu nói của cậu em mà mình hết mực yêu thương:
"Thằng nhóc này, dám nói anh ngu hả? Đã từng tức là bây giờ không thích nữa à?"
Peanut cong môi lên bình thản:
"Khi không có hy vọng thì em cũng biết tự khắc buông bỏ".
"Sao em biết không có hy vọng?" Smeb cố tình xấn lại gần trêu chọc. Peanut đẩy Smeb ra:
"Vì em biết từ khi gặp Deft hyung, ánh mắt anh đã không còn nhìn ai khác nữa rồi. Hơn nữa cũng đã có người coi em là mặt trời của người ta. Em đâu cần thiết phải làm hoa hướng dương để hướng theo một gã khác chứ".
Smeb xì một tiếng có vẻ cụt hứng, tuy nhiên ở trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Đúng rồi, Wangho đáng yêu của anh nếu có thích ai đó thì người đó cũng không nên là anh.
Thực ra, có lẽ anh đã từng biết chứ, tình cảm của Peanut dành cho anh không chỉ dừng ở mức tình anh em. Hồi còn ở chung đội, anh chắc chắn cũng đã từng rung động. Thế nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ, khi anh chọn bước đi trên con đường tìm vinh quang, khi anh kiên định với khao khát của mình và khi anh đã gặp Kim Hyukkyu.
"Bỏ qua chuyện đó đi, Longzhu tập luyện thế nào rồi cưng?" Smeb cố tình lảnh sang chủ đề khác.
"Nực cười, em của anh ngu đến mức tiết lộ thông tin cho đối thủ của mình à?"
Smeb gườm gườm cậu em đã qua một năm được các thiên tài nhà SKT rèn giũa trở nên ghê gớm như thế nào, than trách:
"Hãy trả lại Wangho đáng yêu nhất quả đất cho tui".
Peanut nhe răng ra cười, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã bước đến trước quán rượu. Smeb kéo cửa cho Peanut bước vào, cùng lúc đó điện thoại Peanut kêu lên vài tiếng. Có tin nhắn đến.
Peanut đứng lại lôi điện thoại ra đọc. Smeb liếc nhìn qua nhưng chẳng thấy được gì. Một nụ cười mỏng được vẽ lên trên môi Peanut, cậu nắm khuỷu tay Smeb:
"Huyng, xin lỗi nhưng em cũng phải đi đây".
Nói rồi chẳng cần chờ đáp lại, Peanut chạy đi. Smeb đứng khựng lại, tay vẫn giữ cửa. Một hồi thiệt lâu sau anh chàng mới định thần lại, thả cánh cửa ra, hít một hơi thật sâu nhìn lên trời:
"Người mình thích lẫn người thích mình đều bỏ đi hết rồi. Giáng sinh gì an lành quá vậy?"

******

Peanut chạy ngược lại hướng mà cậu với Smeb vừa đi qua đến quảng trường lớn nơi có cây thông Noel lớn nhất thành phố, điện thoại trên tay vẫn còn sáng dòng tin nhắn.
Từ "Sanghyeok hyung": Anh đang đứng dưới cây thông trước quảng trường chơi này. Em muốn ra đây không?
Peanut dừng lại trước cây thông vĩ đại đó, điều chỉnh nhịp thở. Game thủ vĩ đại nhất của làng Liên Minh Huyền Thoại đang đứng đó nhìn cậu nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười mà cậu biết chỉ dành riêng cho cậu. Ánh mắt anh vẫn luôn đối với cậu dịu dàng như thế. Peanut bước lại gần anh đúng lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên.
"Em ở gần đây à?" Faker hỏi "Anh tưởng em đi với Junsik cơ mà".
Peanut lè lưỡi:
"Ảnh đi với người tình bốn năm của ảnh rồi".
"Cho nên em mới chịu đến đây với anh à?" Faker hỏi chân thật.
Peanut lắc đầu, cười thật đáng yêu:
"Không có, thực ra ... người em muốn đi cùng đêm nay là anh cơ".
Chẳng biết vì ánh đèn của thành phố quá sáng hay vì một lý do gì đó mà những đôi mắt đang nhìn nhau của hai người kia bỗng lấp lánh đến lạ thường.

******

Không khí về cuối đêm Giáng Sinh càng lúc càng dịu lại, yên bình và sâu lắng hơn.
Trên cây cầu đi bộ, Bang với Deft vẫn đứng cạnh nhau hàn huyên về những điều đã bỏ lỡ trong suốt những ngày dỗi nhau.
Dưới cây thông Noel, Peanut mè nheo Faker hỏi về chiến thuật sắp tới của SKT mà mãi anh chàng đường giữa vẫn không chịu tiết lộ.
Còn trong quán rượu, Smeb ngồi một mình nâng chén. Ầy, thôi bỏ qua những gã cô đơn đi.
Dẫu sao, đêm Giáng Sinh vẫn là một đêm an lành cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro