14
Gemini bước ra khỏi căn hộ của Fourth, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Lời nói của Fourth như một cú đấm vào lòng tự tôn của hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình bị một người yếu thế hơn hoàn toàn đánh bại.
Hắn không quay về nhà ngay. Thay vào đó, hắn lái xe đến quán bar quen thuộc, nơi hắn thường tìm đến để xả stress. Nhưng lần này, ly rượu trong tay không giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Trợ lý của Gemini, đang ngồi ở bàn gần đó, chần chừ một lúc rồi tiến đến.
•Cậu chủ, tôi xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Đó là lỗi của tôi vì không kiểm soát được những kẻ dưới quyền."
Gemini đặt ly rượu xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn trợ lý:
•Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi muốn biết vì sao họ dám tự ý hành động mà không có lệnh của tôi."
Trợ lý cúi đầu, giọng run rẩy:
•Thưa cậu chủ, có lẽ họ nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp cậu giải quyết được vấn đề với Fourth. Nhưng họ không ngờ rằng cậu... sẽ quan tâm đến cậu ấy như vậy."
Câu nói cuối cùng khiến Gemini khựng lại. Hắn cau mày, không trả lời.
Quan tâm? Hắn không quan tâm đến Fourth. Hắn ghét cậu, ghét cả sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu bị tổn thương, hắn lại không thể chịu đựng được?
Trong khi đó, ở căn hộ nhỏ của mình, Fourth vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại sau sự việc vừa xảy ra. Cậu ngồi trên giường, bàn tay đặt lên bụng, cảm nhận nhịp tim của con.
• "Con à, baba không sợ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả," cậu thì thầm.
Nhưng không lâu sau, Fourth nhận được cuộc gọi từ chủ nhà. Giọng nói lạnh lùng vang lên qua điện thoại:
•Fourth, tôi rất tiếc, nhưng cậu phải rời đi trong tuần này. Tôi không muốn dính dáng đến rắc rối với nhà Norawit."
Fourth nắm chặt điện thoại, giọng cậu nghẹn lại:
•Tôi đã luôn trả tiền nhà đúng hạn. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?"
• "Đừng trách tôi. Tôi chỉ làm theo yêu cầu từ cấp trên," chủ nhà đáp, rồi lập tức ngắt máy.
Fourth ngồi bần thần. Lần này, cậu không còn giận dữ hay đau đớn nữa. Cậu đã quá quen với việc bị dồn vào đường cùng. Nhưng cậu không thể để bản thân gục ngã.
Cậu nhấc điện thoại, gọi cho Phayu.
•Phayu, em cần anh giúp. Em sắp không còn nơi nào để ở nữa."
Phayu ở đầu dây bên kia không ngần ngại đáp:
•Fourth, em hãy đến nhà anh. Anh không để em và con phải chịu đựng điều này một mình đâu."
3
Gemini trở về nhà vào lúc nửa đêm. Khi vừa bước vào cửa, hắn đã thấy mẹ mình đang ngồi đợi ở phòng khách.
Bà Norawit nhìn hắn, ánh mắt vừa trách móc vừa thất vọng:
•Gemini, con đã làm gì với Fourth?"
Gemini nhíu mày, thả lỏng cà vạt, giọng đầy khó chịu:
•Mẹ, sao mẹ cứ phải lo cho cậu ta như vậy? Cậu ta là ai chứ? Chỉ là một Omega không xứng đáng—"
•"Đủ rồi!" Bà Norawit đứng dậy, giọng bà sắc bén hơn bao giờ hết. "Con có biết rằng Fourth suýt bị mất mạng hôm nay không? Nếu không phải vì con thì những chuyện này đã không xảy ra!"
Gemini khựng lại. Hắn không ngờ rằng mẹ mình biết mọi chuyện.
•Con tưởng con ghét Fourth, nhưng thật ra con chỉ đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Đứa bé đó là máu mủ của con, Gemini. Con có thể không yêu cậu ấy, nhưng ít nhất hãy làm tròn bổn phận của một người cha."
Gemini im lặng. Những lời của mẹ hắn như đâm sâu vào tâm trí.
Sau một lúc, hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút gì đó không chắc chắn:
•Con sẽ không để cậu ta tổn thương nữa. Con hứa."
Sáng hôm sau, Fourth đã dọn đến ở tạm nhà Phayu. Nơi đây mang lại cho cậu cảm giác an toàn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Phayu, như thường lệ, luôn chu đáo và quan tâm đến cậu. Anh chuẩn bị bữa sáng, thậm chí còn sắp xếp một căn phòng riêng để cậu nghỉ ngơi.
•Fourth, nếu em cần gì, đừng ngần ngại nói với anh," Phayu nhẹ nhàng nói.
Fourth mỉm cười yếu ớt:
•Cảm ơn anh, Phayu. Nếu không có anh, em không biết mình sẽ làm gì."
Nhưng buổi trưa hôm đó, khi Fourth đang nghỉ ngơi, một chiếc xe sang trọng dừng trước nhà Phayu. Gemini bước xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn nhà nhỏ.
Hắn bấm chuông.
Phayu ra mở cửa, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén khi nhìn thấy Gemini.
•Cậu đến đây làm gì?"
Gemini không trả lời, ánh mắt hắn lướt qua Phayu, hướng thẳng vào bên trong căn nhà.
•Tôi đến để gặp Fourth."
•Cậu không cần phải gặp. Fourth đã chịu đủ đau khổ rồi," Phayu đáp, giọng đầy cứng rắn.
Gemini nhíu mày, tiến thêm một bước. Tôi không cần cậu cho phép. Fourth đang mang đứa con của tôi, và tôi có quyền nói chuyện với cậu ấy."
Phayu định lên tiếng phản bác thì Fourth xuất hiện.
•Gemini, anh muốn gì nữa?"
Gemini nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Nhưng lần này, giọng nói của hắn không còn lạnh lùng như trước:
•Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Phayu ngăn lại, nhưng Fourth giơ tay ra hiệu.
•Không sao, anh Phayu. Em sẽ nói chuyện với anh ta."
Phayu lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhường bước. Fourth bước ra ngoài, đối diện với Gemini giữa ánh nắng buổi trưa chói chang.
• "Nói đi, Gemini. Tôi không có nhiều thời gian."
Gemini nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình là kẻ sai trong mối quan hệ này.
• "Tôi không đến để làm phiền cậu," hắn nói, giọng trầm xuống. "Tôi đến để nói rằng từ bây giờ, không ai được phép động vào cậu và con nữa. Tôi sẽ bảo vệ cả hai, bằng mọi giá."
Fourth nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự ngờ vực:
•"Tại sao tôi phải tin anh?"
Gemini im lặng. Hắn không có câu trả lời. Nhưng lần này, hắn không né tránh ánh mắt của cậu.
•"Không cần cậu tin. Chỉ cần nhớ rằng, tôi nói được thì làm được."
Fourth quay người bước vào nhà, để lại Gemini đứng lặng giữa sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro