chap15 mất rồi mới biết quan tâm
C2T nhặt được tờ giấy li hôn mà aH đã kí vào
aH: mọi người nhìn kĩ đi tui còn chưa ghi ngày tháng mà
c2T : thì ra cậu tới đây là bắt con T kí tên à.tui cứ ngỡ cậu là người cha tốt cậu yeu con T ai ngờ cậu là con người phản bội vô tâm ( nói dì cũg hỏng phởi cT mới là người t3 mè te)
Bà nội : H hôm nay con chịu tới đây cũng chỉ để con T kí cái này thôi sao _ giọng bà mang chút thất vọng về a
aH : tui xin mọi người đó có thể nghe tui nói có được hay không
c2T : đừng để con T kí giấu hết viết đi _rồi c xoay qua thấy trên túi áo aH có cây viết c liền giựt lấy cây viết
aH : k được lấy đó là viết của N.hà tặng tui mà trả đây _ a cố chấp k cho c2T lấy cây viết
Nãy giờ aTH đứng đó cũng nghe hết mọi chuyện . A bít mọi chuyện vì ng bạn c tin nhứt củng chỉ có a .a bức xúc lên tiếng thay cho cT
aTH : có thật k ...... a có chắc cây viết đó là quà của bạn gái a tặng hay k _ lời chấp vấn cũng aTH lm lòng aH xao động kèm chút hoài nghi
aH : ý a là sao....
aTH lấy cây viết trên tay c2T
aTH : cây viết này là T đã mua tặng cho a đó ...cô gái ngốc ấy lấy của hồi môm cua mẹ mình cho đem cầm để mua quà cho a đấy.... vì cổ muốn dùng chính tiền của mình để mua quà cho a chớ k phải dùng tiền mà a cho cổ... ( aTH đặt cây viết vào tay aH ) T đã thấy vẽ mặt thất vọng của a khi k thấy bạn gái a đến nên cổ đả viết tên bạn gái a thay vào đó ...
MẹT : H cậu có biết sợ dây chuyền đó là của ba nó để lại cho nó k . nếu k có việc gì quan trọng nhứt định nó sẻ k đem đi cầm đâu. tất cả là do ai vậy vậy mà cậu chẳng xem nó ra cái gì cả (mẹ cT nói mà rơi nước mắt bà thất vọng về a) _ mẹ cT tức giận quát vào mặt a
Bà nội : tại sao con lại đối sử với con T như vậy chứ con luôn làm con T tổn thương.con k cho nó được ngày hạnh phúc hả H nội thất vọng về con quá
aH : nội à con chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi .con biết những điều con làm là k đúng nhưng con đã cố gắn hết sức rồi nội à
aTH : nếu a muốn tốt cho T thì a hãy thành thật với chính bản thân mình và với cả T nửa . tại sao a lại thấy khó chịu khi tui bên cạnh T., tại sao a lại đi tìm cô ấy lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đi tìm con chó chưa về ,a hãy xem lại trái tim mình xem có chổ đứng của T hay không
aH : Phan Thị Mỹ Tâm "rồi a H suy nghĩ lại những ngày tháng bên c a thực sự lo lắng quan tâm chăm sóc c ,trong tim a c đã có một chổ đứng nhất định mà chỉ dành riêng hình bóng c "
N.hà: mọi người đừng ép a ấy nửa chính T đã ra đi cô ấy đã quyết định dùm a ấy rồi mọi người còn ép buộc a ấy làm gì _ k phải N.hà làm vại là tốt cho aH cô chỉ muốn mọi người đừng lay động để a nhận ra a đả yêu Tâm mà thôi. N.hà có cảm giác a dần xa mình rồi
aTH : T đã giúp a đi tìm con chó ,bên a khi a bị bạn gái bỏ rơi ,khi a thất vọng và cô đơn người đầu tiên bên cạnh a chỉ có T chỉ mõi cô ấy _ aTH liên tục đánh vào tâm lí vào con tim của a bắt anh phải suy nghĩ
Những lời aTH nói khiến aH phải suy nghĩ và nhớ lại những lúc cT bên a an ủi a,a bỏ rời c khi c khóc khi c bị động thai nhưng còn c c chưa bao giờ bỏ rơi a dù a luôn xua đuổi c
aTH : còn a thì sao .a bỏ mặc cô ấy một mình k ai chăm sóc khi cô ấy mang thai còn khiến cổ chút nửa là sẫy thay
aH: tôi sẽ k để việc đó sãy ra lần nữa đâu _ aH bừng tỉnh rồi chạy ra ngoài như một cơn lốc đi tìm cT , N.hà chạy phía sao gọi a lại
N.hà : aH ... ..aH .....aH a đi đâu vậy
aH : a đi tìm T
N.hà : a đã hứa k bỏ rơi e mà... _ giọng nỉ non nắm chặt tay aH
aH : lời hứa đó đã vô dụng rồi . Cho dù a có hứa gì thì bây giờ a cũng k thể thực hiện được với e"aH gở tay N.hà ra " e yên tâm đi T đã làm nhiều việc vì e rồi T cũng k nghĩ sẻ thay thế e đâu e đừng lo còn việc a không thể thực hiện lời hứa của a với e là do a sai a nợ e_ rồi aH bỏ đi
N.Hà: e k lo cô ấy sẻ cướp a . Mà người e lo là a mới đúng ... e lo a đã thay lòng .... _ nước mắt cô rơi thành dòng co k duổi theo a nửa mà đi lững thửng xuốt đoạn đường mà k nghĩ đích đến..
.....
cT lang thang những bước nặng trĩu trên đường, gương mặt vô hồn cT nghĩ
cT : " e sẽ k cho a hủy hoại đứa con của e đâu e k thể giao nó cho người cha k yêu thương gì nó .nên e đành phải mang con rời xa a ,càng xa càng tốt xa người cha muốn hủy mạng sống của nó "
aH vừa chạy đi kím c vừa gọi cho c rất nhiều nhưng cT k bắt máy .khi cT thấy sđt đó là của aH cT dục luôn đt vì k muốn nghe tiếng a và để a tìm thấy c vì c sợ khi tìm thấy c a sẻ kêu c bỏ đứa con của mình
aH : đồ ngốc e mau bắt máy đi Phan Thị Mỹ Tâm giờ này mà e còn muốn chơi trốn tìm với a sao _mặc dù gọi k được nhưng a vẫn tìm và liên tục gọi cho c .a chạy vào công viên và nghe tiếng chuông đt c reo ngay thùg rác a nhặt đt c và k gọi nửa bây giờ c T đang lang thang trong công viên cT thấy một người cha dắt đứa con đi chơi ,cT đã khóc khóc rất nhiều vì c nghĩ con c sao này sẻ k có ba và ba nó k yêu thương nuông chìu nó như thế này
cT : "con à sao này con sẻ k có ba nhưng con đừng sợ mẹ sẽ bảo vệ và iu thương con thay cả phần ba con con nhé_ c vừa nói vừa nở nụ cười yêu thương và ánh mắt nuông chìu " trời như cảm thấu nỏi lòng của c mà chuyển đen cả một bầu trời rồi trong chớp mắt trút cơn mưa thật lớn như muốn cuốn trôi đi những nỗi đau của c ,c mặc trời mưa cứ như cơn đại hồng thủy mà vẫn khư khư ngồi trên ghế đá mà khóc.... cuối cùng aH cũng tìm thấy c đang ngồi khóc bên ghế đá ở công viên a gọi tên c , khi nghe tiếng gọi quen thuộc của aH cT như quán tính bật dậy và chạy trốn như thể một cái gì đó nguy hiểm đang tới gần mình aH liền chạy theo cT
aH :Tâm ... Mỹ Tâm e đứng lại cho a đừng chạy nửa có được hay k. E đang mang thai có gì đứng lại rồi nói có được không hả _ a vừa chạy vừa nói với c
cT : tôi và a còn gì để nói chứ a đâu cần đứa con này nửa đã vậy hà tất gì tôi phải ở lại chớ
C vẫn tiếp tục chạy chạy mãi c băng qua con đường lớn ...
aH : Tâm e đứng lại cho a ... e đứng lại nghe a nói có được hay không
Nghe a hét lớn cuối cùng c ngừng bước chân mình lại lúc này c đag đứng ở dãi phân cách còn a đang dừng ở lề đường bên kia ...
aH : anh yêu em ... Phan Thị Mỹ Tâm anh yêu e e có nghe rõ không hả. Li hôn gì tất cả bỏ hết e quay lại có được không . A nhận ra a k thể thiếu mất e a biết hết những điều e đã phải chịu đựng đã làm cho a rồi a hiểu tất cả rồi và a k thể sống thiếu em Tâm à e quay lại có được hay k quay về bên a đi ....Tâm _ a nỉ non c nói lời tận đáy lòng của a cho c nghe
Hai người vẫn đứng ở hai nơi khoản cách mặc trời mưa họ vẫn nhìn nhau vẫn nói cho nhau nghe tình cảm trong lòng mình
cT : đủ rồi tôi k muốn nghe a nói bất kì một điều gì nửa . Nếu một tiếng trước a nói những lời này chắc chắn tôi sẽ tin a ,nhưng ☺ hết rồi từ lúc tôi nhận tờ giấy a đưa mọi thứ vè a trong tôi sụp đổ rồi lòng tin tình yêu mọi thứ tất cả về a tôi điều vức bỏ cả rồi,tôi xin a tha cho tôi ... tôi xin a đừng thương hại đừng giả dối hay đừng ngộ nhận a yêu tôi có được hay không ,tôi cầu xin a .... trái tim này bị a bóp nát nó đủ đau rồi đừng bắt tôi mất tất cả có được không. Con tôi sẽ nuôi tôi chỉ xin a tha cho tôi để tôi đi dù gì trước sao gì tôi vẫn phải rời khỏi a coi như cho tôi giử lại đứa con ... coi như giử lại kỉ niệm và niềm hi vọng của tôi có được k ... tôi xin anh_ c nói trong tiếng nất nghẹn cầu xin a
aH : khi nghe những lời nài nỉ van xin từ c a cảm nhận trái tim mình như bị a bóp nó tắt nghẽn nó đau đớn và xót xa vô cùng _ em về với a có được không a nhận ra mình yêu e Tâm à .... a hứa sẽ để mẹ con e hạnh phúc .....
Lời a chưa dứt c đã hét lớn về phía a
aT : tôi không tin.... khong tin gì cả .... tất cả những lời a nói tôi điều k tin .... ahhhhhhhhh _ c bịt tai mình lại rồi hét lớn xoay người chạy đi trong sự hoảng loạn và cũng k chú tâm bất cứ thứ gì đag xảy ra cả c cứ bịt tai và lao đầu chạy.... c cứ chạy mà k biết phía trước mình đang có một chiếc xe tải đang nhấn ga về phía c .... chiếc xe cứ tăng tốc bong....bong trên đường có lẽ vì mưa che tầm nhìn mà khi thấy c nó chỉ biết nhấn còi xe để thông báo cho c mà cyăng thể ngừng ..... khi aH nghe được những tiếng còi xe inh ỏi tenggggg....tengggggg phát ra a đả cố sức chạy vụt theo c cố hét lớn cho c nghe
Tâmmm.... cẩn thận ... Tâmmm
Khi tiếng gọi cuối cùng của a vang lên cũng là lúc một tiéng phang xe xét tang cả tiếng mưa xối xã ấy tiếng phanh thật chối tai .....KÉTTTTTTTTTT...... và sao đó là một âm thanh khác âm thanh của sự va chạm của sự mất mát ... ẦM..... cT từ trên đầu chiếc xe lăng xuống mặt đường lạnh ngắt máu c cứ hòa lẫn vào nước mưa tạo ra một màu thật chói mắt màu đỏ của hoa bỉ ngạn màu của bi thương .... aH lao tới ôm c vào lòng hét lớn tên c hét len nỗi bi thương ... hét lớn sự đau lòng xót xa trong anh anh khóc nất lên lần thứ hai a phải khóc khóc vì thứ cận kề a cảm nhận a phải mất đi lần thứ nhất là tai nạn ba mẹ a và lần thứ hai là cho chị
Tâm .... Mỹ Tâm.... e tỉnh lại cho a ... tỉnh lại có đưưc hay không ....ahhhhhh..... e tỉnh lại mọi thứ điều xem như chưa xảy ra ... e muốn gì cũng được ... muốn gì anh cũng đồng ý mà .... e tỉnh lại cho anh ....
Ahhhhh có ai k mau gọi xe cấp cứu .... có ai k hả ... Ahhhh
Giửa bầu trời lúc này mưa càng lúc càng lớn như ông trời cũng tiết thương cho đôi nam nữ ấy
Tiếng xe cấp cứu như kéo theo nổi thê lương mà phát ra chiéc xe vụt chạy như như một tia ánh sáng theo lời van nài cần khẩn của a chiếc băng ca được đẩy gấp vào bệnh viện tay c vẫn ở tư thế ôm bụng như bảo vệ một thứ gì đó mà k thể mất nhưng k dù cho c có muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy thì thì khắc này nó vẫn có nguy cơ mất đi
Mau... mau đưa bệnh nhân đưa vào phòng cấp cứu _ lời của một bác sĩ đang hối thúc các y tá mau mau nhanh lên để bảo toàn tánh mạng của một con người mà thiên chức của họ phải đảm nhận
A luôn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo xanh xao vì mất máu của c a nắm chặt như sợ buông ra thì nó sẽ biến mất mãi mãi cho dù a có cố tìm nó thì mãi mãi vẫn k tìm ra ... ánh mắt mệt mõi lạnh lẽo từ c luôn nhìn về phía a trước lúc được đẩy vào phòng cấp cứu c nói với anh một câu cầu khẩn và mong a sẽ thực hiện nó .... "cứu bảo bối có được không " a nhìn c ánh mắt bi thương hai dòng lệ chảy dài tren khuôn mặt tuấn mĩ của anh giờ phút này a thật yếu đuối làm sao . Giửa con và c làm sao chứ làm sao a có thể chọn được chứ
Xin lỗi anh không thể vào trong....
Đôi tay a vừa buông tay c ra thì chiếc nhẫn gắng kết a c lại với nhau gắng kết cả lời thề sắc son ở tay c rơi xuống nền gạch lạnh băng phát ra tiếng ...leng keng... và nằm im lìm ở đấy ánh mắt cần khẩn của c ánh mắt bi thương của a bị khép lại sao một cánh cửa
15p..... nữa tiếng .... nó dài như một thế kỉ của a bổng cánh cửa bật mở một y tá cầm bảng kí kết về phía a nói với tong giọng gấp gáp cần a kí nó...
Bênh nhân đang gặp nguy hiểm chỉ giử được một trong hai tôi mong a lựa chọn ... nếu k mau lên thì tính mạng cả mẹ và bé điều gặp nguy hiểm
Thời khắc này tim a như ngừng đập thở một cách nặng nề như thiếu oxi ... tay a run... run cầm tờ giấy giây phút này a chẳng nghĩ gì thêm cũng không nghe lời cầu khẩn của c ... nếu mất đi c a nuôi con còn nghĩa lí gì... thà là cho c hận a hận a đến chết cũng được chỉ cần c sống chỉ cần người a yêu được sống thì giá gì a cũng trả... không phải a không thương con k phải a không nghe lời c .. nhung mất c a cũng mất đi tất cả thì tại sao a phải sống chớ nên a chọn c dù sống vì hận a cũng phải sống vì hận anh mà tiếp tục vì hận anh mà kiên cường sống ... a mím chặt môi đến trắng toát tay cầm cây bút c tặng a ... cây bút a từng xem là báo vật bây giờ a lại cầm nó quyết định sinh tử của vk con anh. Có ai đau lòng xót xa nổi khổ bây giờ của a hay không... chử kí ngta hay gọi rồng bay phượng múa của a bây giờ vì lực tay a mà từng nét chử như rối mù a chẳng nhớ nó kí làm sao cả ... một chử Hưng và rồi y tá đã chạy vụt vào trong ... a còn chưa kịp định thần thì hai chân quỵ xuống nền gạch a ôm đầu mình và đôi tay đánh thup thụp xuống nền đến bật máu. Đời a chưa từng thống khổ như lúc này mọi thứ dường như chẳng còn gì nửa .... trong a vụn nát cả rồi ...
Sau vài tiếng phẩu thuật cT được đưa vào phòng hồi sức . aH thì đã về nhà khi nghe bà nội xỉu nhưg mọi tình hình ở bệnh viện a đều nhờ aP(trlí) thông báo cho a biết. Khoản tới tối thì cT tỉnh lại nhưg cT lại sờ bụng mình đầu tiên ròi hỏi mẹ c và c2
cT : mẹ ơi con của con đâu rồi _ chẳng khóc chẳng gì cả khuông mặt c lạnh lẽo nhẹ bâng giọng nói run run
Mẹ cT và c2 k muốn nhắc làm cT thêm buồn nên đành phớt lờ đi câu hỏi của c
MẹT : con tỉnh rồi hả
c2T: e ăn cháo k c múc cháo cho e ăn
Mẹ T : con ăn trái cây k mẹ gọt cho con ăn nha
cT : mẹ con của con chết rồi phải k mẹ.... phải không hả ... ahhhh huhuhu ... Trã lại con cho con trả lại con cho con đi mà mẹ _ cT cứ gào thét như thế để tìm con mình
Mẹ cT ôm cT vào lòng vổ dành bà cũng chạnh lòng rơi nước mắt khi thấy con gái mình nhu thé này đứa con gái bé bỏng yêu thương của bà . Khi nghe cT tỉnh aH đã vội vào bv chỉ muốn gặp c nhưng liệu c có muốn gặp mặt a khi c đã xem a là người đã giết chết con mình hay khong chớ. aH đứng trước cửa phòng bệnh của cT aH gỏ cửa
MẹT : ai vậy .... con ra mở cửa xem ai mà sao k vào sao lại gỏ cửa_mẹ cT kêu c2T
Khi c2T vừa mở cửa đả la toán lên.
c2T : cậu đi về đi cậu còn mặt mũi đến gặp e gái tui hả cậu đi về di nó k muón nhìn mặt cậu đâu một chút cũng không.
aH : c2 cho e gặp T được không c .e chỉ muốn biết hiện giờ cổ ra sao thôi mà c e xin c đó c2 chỉ cần cho e nhìn thấy cô ấy một lần thôi cũng được
Vô tình cT nghe được tiếng của aH giọng nói mà chắc cả đời này c cũng k quên cT la lên và run sợ
cT : mẹ ơi con k muốn gặp mặt a ta mẹ đuổi a ta đi mẹ. Đi mà mẹ _ nước mắt c rơi rơi rất nhiều c con lại bất giác rung bần bật ôm lấy tay mẹ mình
MẹT nói từ trong phòng vọng ra : cậu đi đi nó k muốn gặp cậu đâu
c2T : cậu về đi
aH: c mở cửa cho e nhìn mặt cô ấy thôi mà được k c e xin c đó. .....E rất yêu cô ấy c à e k thể mất cô ấy được..... nếu giửa con và cô ấy e vẩn lựa chọn cô ấy c àk cuộc sống e k thể thiếu cô ấy một phút nào nửa _ aH mang theo nhửng giọt nước mắt mất mát thành khẩn mang tình yêu dành cho c
Nhưng cT đả k muốn gặp thì c2 cũng k dám mở cửa phòng tuy c có chút cãm động về tình yêu của a dành cho e gái mình
C2: tôi xin lỗi nhưg e gái tôi k muốn gặp cậu ..
aP: thôi giám đốc về nhà nghỉ đi a cũng mệt rồi khi nào cổ bình tỉnh lại rồi a hãy vào thăm .a cũng nên về nhà xem bà nội thế nào rồi
aH nghe lời aP nói aH cũng muốn khi c bình tỉnh sẻ nói lời xin lỗi c và bù đắp lại tất cả cho c .aH móc trong túi quần ra cái điện thoại rồi đưa cho c2T
aH : đt của T làm rớt e nhờ c đưa cho T dùm e
c2T : xong rồi cậu về đi . E tui k muốn thấy cậu đâu
aH đi về nhưg vẩn quay đầu lại mắt thì vẩn hướng về phòng cT
Một tuần sao cT hồi phục rất tốt và được mẹ c đưa về Đà Nẵng tiện việc chăm sóc c. aH thì vẩn ở sài gòn. A biết c cò rất giận a và k thể tha thứ cho a nên a k dám tới thăm c tuy ở bẹnh viẹn mõi lần a tới điều nhận được sự phản bác nhung tình hình sức khỏe của c a đều nắm rỏ. ở nhà aH nội thấy mặt aH ủ rủ nên hỏi
Nội : sao con k đi thăm con T đi
aH : con sợ cô ấy thấy con lại kích động rồi lại nhớ tới đứa con ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy
Nội: bây giờ con mới biết lo cho nó sao có hơi muộn không
Tuy nói vậy nhưng nội vẫn vổ về aH như lời an ủi .
Nglàm: cậu chủ nhửg vật dụng của cô chủ phải đem đi đâu ạ
aH : cô đưa cho tôi
aH lấy nhửng món đồ của c ra xem . Từng món đồ trong đó là nhửng kỉ niệm khi cT còn bên aH . A nhớ lại những lúc ngọt ngào giửa a và c . những lúc a lớn tiếng làm c khóc những lúc a bỏ rơi c nhưng c chưa bao giờ lên tiếng hay chưa bao giờ ngừng bên a. Vì khi ấy c đã yêu a mất rồi nên mọi việc a làm c đều bỏ qua . Trên đời này có ai nói bạn ngốc hay chưa vì khi yêu không ai là không tha thứ cho người mình yêu cả tình yêu nó cao thượng lắm nó làm cho con tim bạn như điên dại mà lao vào mà k có lí trí nào có thể cãn nỗi rồi cũng sẽ vì yêu mà hận vì yêu mà chết cả tâm can muốn yêu lại còn khó hơn là làm một việc gì đó ...
Rồi aH thấy cuốn nhật kí của c nên mở ra đọc a xem lại những dòng c viết nước mắt a càng rơi nhiều hơn
ngày tháng năm...
_Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà a nội rất thương mình còn a thì lại .... haizzz mà thôi a có người a yêu rồi mình là gì đâu
A lại lật thêm trang khác
_ vài hôm nay ảnh bớt gay gắt với mình rồi thật tốt
_ haizzzz sao lại khó chịu khi a cứ nhắc đến người khác nhỉ
_Mình đã yêu anh rồi chăng .... k được đâu Tâm à đừng có tự làm bản thân mình đau mày ngu lắm đấy
_ còn 4 tháng nửa sẻ rời a rồi mặc dù k muốn nhưng có lẻ ông trời k cho mình được tình yêu từ a . Những gì a làm chắc cũng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi. Người a yêu cũng đã về rồi mình còn lưu luyến gì nửa chớ vì a ấy có yêu mình đâu 😊 ngày xa a cũng k còn xa chỉ mong những lời này a k thấy được . Cầu mong a một đời bình an hạnh phúc bên người a yêu . A nên điềm tỉnh bớt nóng tính đi sẻ giải quyết được nhiều việc hơn. Cười nhiều hơn a biết a cười đẹp trai lắm hay không. Đừng làm cô gái a yêu khóc nhé vì e khóc đủ rồi e không mong lại có ai như e mà chắc cô ấy sẽ vui vì a yêu cô ấy mà .... e yêu a Huỳnh Minh Hưng ❤
aH : nhưng a cũng yêu e rồi e có biết hay không _ a khóc a k hiểu sao nước mắt a cứ rơi k chịu dừng có lẻ đây mới thật sự là a của những ngày qua
Nội : con sao rồi nếu cảm thấy đã yêu con bé rồi thì đi tìm nó về đi
aH dựt mình xoay qua thì thấy nội
aH : nhưng con sợ cô ấy còn giận con , con sợ khi thấy con cô ấy sẽ lại tìm một nơi khác để trốn ... trốn khỏi tầm mắt con ... con sợ cô ấy hận con
Nội: con không biết nắm bắt cơ hội thì dù con có sợ nó vẫn rời con đi thôi . Nếu yêu nó thì đi tìm nó giử nó lại đi đừng để nó đi rồi mới tới tìm nó thì lúc đó dù có muốn bù đắp hay yêu nó thì cũng chỉ là suy nghĩ và ước muốn của con thôi. Nội vẫn chỉ chấp nhận nó làm cháu dâu tìm nó về cho nội đi .... _ nội vổ vổ vay a
aH : dạ nội con hiểu rồi
Xin chào mn hihi lâu gòy k gặp nhỉ. Nay sn cua nên cũng up chap hơi hơi dài xí bù cho mn hihi đừng trách cua nhé đâu phải tai cua đâu nè 😁 4,3k chử có lm mn hp hong 😁
" thứ gì mất di rồi họ mới biết nó quan trọng thế nào há hâm ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro