ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Cháp 34 💛💛💛.
Khi Kla vào phòng khám lại cón Golf ở ngoài chờ thì bỗng có điện thoại.
Là ba sao ba điện cho mình làm gì vậy ta.
Dạ con nghe nè ba có gì không ạ.
Có Gun ở đó không tao muốn nói chuyện với nó.
Dạ anh ấy không có ở đây ạ anh ấy đi ra ngoài có việc rồi ạ.
Thật không!
Dạ thật ạ
Mầy định gạt tao đến bao giờ.
Ba đang nói cái gì con không hiểu ạ. Gạt cái gì ạ.
Hứ tao đã biết nó ở đâu rồi và tao sẽ không để yên cho nó có cuộc sống hạnh phúc đâu tao sẽ bắt nó về cho bằng được nên mầy không cần giấu nữa làm gì .
Tao sẽ tìm cách bắt nó về và sẽ làm cho nó sảy thai rồi tao sẽ bán nó đi để kiếm một số tiền kha khá để mà lo cho cuộc sống nhà này.
Ba đang nói cái gì vậy ba định làm gì chứ.
Tao làm gì không cần mầy biết đâu tao sẽ cho nó một trận vì dám gạt tao thôi tao cúp máy đây.
Ba.... ba..... a lo ba.....
Tút....tút....
Thôi chết vậy ba đã biết chuyện của anh hai rồi phải điện cho Mark biết mới được nếu không thì anh hai chết chắc với ba.
Mark: tôi nghe đây có gì không?
Ba tôi đã biết chuyện của anh hai rồi và ông ấy nói sẽ bắt anh ấy về sẽ phá cái thai rồi sẽ bán anh hai đó.
Mark: Ông ấy nói vậy sao . Nếu như vậy thì ông ta đã biết sự thật rồi .
Được rồi tôi biết mình sẽ làm gì với ta rồi cậu yên tâm đi.
À Kla sao rồi.
Gold: Anh ấy đang được bác sĩ khám lại nhưng anh ấy không hề nhớ ra tôi.
Mark: Vậy sao. Chắc từ từ cậu ấy nhớ ra chứ gì cậu yên tâm đi.
Gold: Tôi biết rồi vậy thôi nha.
Mà cậu nhớ trong chừng anh hai tôi đàng hoàng đó nếu không tôi sẽ xử cậu đó.
Mark: Tôi biết rồi cậu yên tâm đi.
Vậy thôi nha.
Gold: ừm.
Không biết anh ấy sao rồi nữa . Hy vọng anh ấy đã khỏe dù không nhớ ra mình đi chăn nữa.
Bác sĩ.:
Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ. Anh ấy khoẻ chưa ạ.
Cậu yên tâm đi cậu ấy đã bình phục hoàn toàn rồi chỉ có đều chứng mất trí nhớ tạm thời vẫn chưa có khả quan thôi.
Vậy sao ! Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi. Thôi tôi đi đây chào cậu.
Dạ.
Nếu anh không nhớ ra tôi thì tôi sẽ dọn về ở chung với anh luôn đến khi nào anh nhớ ra tôi mà thôi..
Kla không lẽ anh không có chút ấn tượng gì về tôi sao .
Mark : Không ngờ ông ta đã biết chuyện của anh ấy rồi.
Bây giờ mình sẽ điện thoại cho mẹ hay để mẹ tính sao.
Mẹ: Mẹ nghe nè Mark .
Có chuyện gì không con. Bộ Gun xảy ra chuyện hả con.
Mark: À không phải đâu mẹ anh ấy không bị sao ạ chỉ có đều.....
Mẹ " Có chuyện gì con mau nói đi con làm ta lo quá.
Mark : Dạ mẹ chuyện của anh Gun hình như ông ta biết rồi mẹ ạ và ông ấy nói sẽ bắt anh ấy về và sẽ phá thai của anh luôn đó mẹ.
Mẹ : Vậy sao để đó mẹ lo cho.
Việc này con cứ giao cho mẹ con yên tâm đi.
Mark : Mẹ định làm gì ông ta.
Me: Mẹ có cách của mẹ con yên tâm đi.
Mark : Dạ
Không biết mẹ sẽ làm gì với ông ta đây.
Kla cuối cùng anh cũng đã tỉnh chúc mừng anh nha.
Kla : Tôi có biết cậu sao ?
Anh quả thật không nhớ tôi là ai sao?
Kla : Không.
Nghe Kla nói như vậy chẳng khác dao đâm vào tim mình.
Tại sao lại như vậy chứ.
Hiện ba của Gun đag lên kế hoạch để bắt Gun về.
Bà nó tối nay tôi đi có việc nên bà khỏi chờ cửa tôi về.
Nhưng ông đi đâu mới được?
Đó là chuyện của tôi bà không cần lo. Thôi tôi đi đây.
Bà ở nhà cẩn thận đó.
Ừ tôi biết rồi.
Ba Gun đã lên kế hoạch là đêm nay sẽ bắt Gun về và sau đó xử cái thai trong bụng của Gun trước rồi mới đem bán.
Ông đã tính toán hết chỉ hành động vào ban đêm là an toàn vì ban ngày đông người ra vào bệnh viện nhiều nên không tiện ra tay.
Mầy chờ đó tối nay tao sẽ cho mầy biết tội vì dám cả gan gạt tao à, mầy còn non lắm.
Ông bây giờ hiện đang láy xe đến bệnh viện mà Gun đang nằm. Nhờ hồi sáng ông vô tình đi ngang bệnh viện đó nên đã thấy Gun và ông theo dỗi nên mới biết chổ.
Nhưng ông ta tính không bằng Mark tính. Nhờ có Gold điện thoại báo nên Mark và mẹ đã lên kế hoạch bắt ông ta.
Bây giờ mẹ của Mark đã chuẩn bị đồ đạc xong và ra xe đến bệnh viện liền vì bà đang rất lo cho Gun nên kêu tài xế chạy nhanh.
Bà đã cho người đến bệnh viện trước và kêu họ âm thầm tìm chỗ ẩn nấp để khi nào có xảy ra chuyện thì bà sẽ gọi vào mà hỗ trợ khi cấp bách. Hy vọng sao chuyện này thì Gun sẽ không còn chịu khổ nữa. Mong mọi đều tốt đẹp sẽ đến bên con.
Mark hiện tại thì ở trong phòng không dám ra ngoài vì sợ ông ta đến mà mình không biết thì sẽ ảnh hưởng tới Gun.
Hiện tại thì Gun chưa tỉnh vì bị cú sốc đó.
Hôm nay em quyết định sẽ giải quyết xong chuyện của anh, như vậy anh mới có cuộc sống hạnh phúc của mình. Và gia đình ta sẽ mãi ở bên nhau. Tiểu bảo bối của ba con là món quà mà phật tổ đã bang tặng cho ta nên ta nhất định phải bảo vệ con và cả người ba này của con. Con hãy ngoan ngoãn mà lớn lên từng ngày trong bụng của ba con nha. Ba và baba của con yêu con nhiều lắm.
Ai mà đụng đến ba ba của con ta sẽ không tha cho họ đâu. Ba ba con đã chịu đựng quá nhiều đau đớn rồi nên ta nhất định phải cho ba của con có một cuộc sống thật tốt và bình an. Như vậy con mới mạnh khỏe mà lớn lên đúng không.
Mẹ của Mark đã tới. Ta tới rối đây.
Gun nó sao rồi con?
Anh ấy vẫn còn hôn mê mẹ ạ.
Con và ta ra ngoài nói chuyện một chút nào.
Dạ.
Ta muốn con ở ngoài đây và âm thâm theo dõi tình hình. Còn ta sẽ ở bên trong với Gun. Mẹ muốn biết bộ mặt thật của ông ta để cho Gun sao này sẽ rời xa khỏi người ba tàn đọc đó. Vì ta là phụ nữ nên hắn đến và sẽ không đề phòng như vậy mình sẽ tóm gọn ông ta dễ hơn.
Mẹ thật mẹ muốn vậy sao?
Đúng vậy. Con không nhớ mẹ con từng là vận động viên Karate à. Ông ta mà đụng mẹ coi như xong.
Nhưng ông ta là đàn ông đó mẹ.
Ba con hồi xưa còn bị mẹ hạ huốn chi ông ta chứ.
Nhưng mẹ đã lớn tuổi rồi mà. Mẹ không sợ đánh không lại ông ta sau .
Mẹ mà sợ ông ta à. Con cứ chờ xem.
Thôi mau làm như kế hoạch đi. Ta vào trong đây còn con thì cứ ở ngoài chờ và nhớ đừng để hắn thấy con đó biết chưa.
Dạ con biết rồi!.
Ừ.
Cứ như vậy hai mẹ con chia nhau ra mà hành động.
Bên đây thì đang chờ con mồi tới. Bên kia thì ủ rủ buồn bả.
Kla thật sự anh không nhớ tôi sao?
Đúng vậy.
Vậy anh có nhớ ra ai hay không?
Tôi nhớ chứ. Tôi nhớ Mark và gia đình của cậu ấy và cả anh Gun nữa. Còn anh thât sự tôi không nhớ.
Cái gì? Ai anh cũng nhớ còn tôi tại sao anh không nhớ chứ. Tại sao lại như vậy , anh không có ấn tượng gì về tôi luôn sao?
Không có một chút nào.
Vậy anh có nhớ người tên Gold không?
Cậu ta là ai mà sao tôi phải nhớ chứ! Mà điện thoại của tôi đâu tôi muốn điện cho Mark và tôi muốn xuất viện về nhà. Ở đây thật là chán.
Từ hôm anh nằm viện đến nay điện thoại của anh tôi đang giữ nè.
Vậy từ hồi lúc đó đến bây giờ có ai gọi điện cho tôi không?
Không có.
Đây điện thoại của anh đây.
Cám ơn anh nhé. Mà anh là người đã chăm sóc cho tôi sao?
Đúng vậy.
Tôi và anh có quen biết nhau à. Nếu không sao anh lại chăm sóc cho tôi chứ.
Ờ .... ờ thì có. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết tôi là ai cho đến khi anh nhớ ra thì thôi.
Sao cũng được. Tôi buồn ngủ tôi ngủ đây.
Ừ! Khi Kla đã ngủ thì những giọt nước mắt của Gold đã rơi. Tại sao anh không nhớ tôi......
Bây giờ thì con mồi đã đến bệnh viện lúc sáng nhờ đi theo dỗi phía sao nên hắn biết Gun nằm phòng nào.
Ông ta rất tự tinh vì hôm nay sẽ xử được Gun.
Bây giờ khi đi vào bên trong ông ta đã đề ý kỹ xem có người không và đi thẳng đến phòng của Gun. Và ông ta mở cửa vào.( mẹ của Mark cố tình không khóa chốt lại).
Vừa mở cửa đi vào bên trong thì thấy mẹ của Mark ngồi bên trong nên ông ta hơi giựt mình.
Tại sao bà lại ở đây?
Vì tôi là mẹ chồng của Gun.
Mẹ chồng sao . Nó là con trai mà có mẹ chồng được à. Thât là chuyện lạ trên đời.
Đó là chuyện của tôi. Ai cho ông vào đây . Và có mục đích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro