Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Cháp 31:::

  Gun còn ngủ nên khi Mark bước vào thì mẹ liền ra dấu cho Gun ngủ.

  Mẹ:  con nói chuyện nhỏ nhỏ thôi để chi Gun nó ngủ. Nhìn thằng bé ngủ rất ngon.
Con thăm Gold và Kla sao rồi?. Đã đở hơn chưa con.

Mark :  Gold thì đỡ nhiều rồi mẹ , còn Kla vẫn vậy. Thật sự thì khổ Kla cậu ấy không còn người thân nữa nên Gold nói sẽ chăm sóc cho cậu ấy đến khi cậu ấy hồi phục. Hiện tai thì con sẽ cho Gold nghỉ dài hạn để cậu ấy chăm sóc cho Kla .

Mẹ: nhưng giữa hai đứa có chuyện gì đúng không? Mẹ thấy Gold có gì là lạ.

Mark: đúng vậy ạ! Gold đã là người của Kla rồi mẹ. Nên cậu ấy muốn chăm sóc cho Kla. Hy vọng cậu ấy có thể giúp đỡ Kla mau bình phục như vậy thì họ mới biết đối phương trong lòng họ là gì với nhau.

Mẹ ; hèn chi biểu hiện của hôm đó nhìn nó buồn đến như vậy.
  Thôi bỏ qua chuyện này đi con. Chuyện bây giờ là chuyện của con và Gun , tính làm sao đây bên gia đình nó thật cố chấp. Nhất là ba thằng bé, đúng là ngoan cố mà.
Mẹ thấy hai vợ chồng này rất kỳ lạ khi chúng ta mới chỉ nói là kêu họ chấp thuận cho hai đứa quen nhau thôi mà họ đã tỏ thái độ như vậy rồi.
  Mẹ nghi chắc chắn có chuyện gì trong đây. Mà con lúc lén mẹ ở chung với Gun con thấy thái độ họ như thế nào?

Mark: lúc đó con ở chung nhà với họ có vài ngày thì họ sang mỹ chăm sóc cho người thân nên con không biết tính cách họ nhiều lắm,  mà lúc con đi làm ở công ty rồi về xong đi ngủ ít tiếp xúc ạ.
  Mẹ nghi họ giấu mình chuyện gì à.

  Mẹ:  mẹ không biết nhưng mà họ trông lạ lắm. Mẹ sẽ cho người đều tra về hai người họ biết làm đều này Gun buồn nhưng vì hạnh phúc của hai đứa bắt buộc mẹ phải làm vậy.

Gun : đang ngủ thì nghe Mark và mẹ đang nói chuyện nên đã tỉnh giấc.
Dạ con chào Bác ạ! Con làm phiền hai người nói chuyện à

Me: à không có đâu con , ta và Mark đã nói xong rồi. Sao rồi con cảm thấy cơ thể mình đã đở nhiều chưa.

  Gun: dạ con đã đở nhiều rồi nhiều ạ, giờ con cảm thấy mình chỉ muốn ngủ ngoài ra con không thấy gì lạ ạ

Mẹ: à không sao đâu con thường những người mang thai họ đều có những triệu chứng khác nhau nên chuyện con buồn ngủ cũng là chuyện thường thôi. Mà sáng con có ăn hết phần ăn ta đem tới chưa. Nếu không hết là ta phạt con đó

Gun: dạ .... dạ ... con ăn không hết ạ, con không muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi ạ

Mark: không được anh phải cố ăn chứ không vì anh thì anh cũng vì con chúng ta chứ.

Me: Mark nói đúng rồi đó con, con phải ráng ăn cho cháu ta mau lớn chứ. Gun nè cơ thể của con không giống như người khác, cơ thể con rất yếu nên con phải ăn thật nhiều vô để tẩm bổ cho cơ thể con và cả đứa bé nữa. Con hiểu ý ta nói chứ.

  Gun: dạ con biết rồi con sẽ cố ạ. Hôm nay hai người đến nhà con sao rồi ạ. Ba mẹ của con đồng ý không?.

Mẹ: à chuyện đó hả con cứ yên tâm ta đã xin phép họ cho con về ở với ta một thời gian  đến khi sức khỏe con thật tốt thì về nhà.

Gun: họ đồng ý thật sao vậy con gọi về nhà nói một tiếng được không?

  Mark : không được trong thời gian này anh tuyệt đối không được sử dụng điện thoại vì sống điện từ có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi nên bác sĩ bảo là không cho anh sài điện thoại.

Gun: có thật không?

  Mark: em nói thật mà. Khi thai nhi ổn định thì em cho anh gọi về nhà nha. Giờ ngoan anh ở đây với mẹ em về công ty giải quyết tí việc đến chiều e sẽ vô với anh để thay cho mẹ về.

Gun: ừ vậy em đi đi. Chạy xe cẩn thận nha.

Mark : em biết rồi. Thôi em đi nha vợ yêu của em. Hôn anh cái nha.

"" Khổ thân bà già này làm bóng đèn cho hai đứa nó""  Hơi...

Thời gian trôi qua cũng được nữa tháng rồi . Người thì đang được chăm sóc cẩn thận , được lo từng miếng ăn giấc ngủ.
  Người thì ngủ và ăn đều phải tự lo và lo cho cả người nằm trên giường bênh.

Gold: Kla nè! Anh nằm đây cũng được nữa tháng rồi.  Anh mau tỉnh lại đi, tôi thật sự rất nhớ anh đó. Anh còn nhớ chuyện xảy ra giữa chúng ta không? Tuy nó không ngọt ngào nhưng đầy hương vị , hai ta đã trải qua một tháng ở bên nhau, vui buồn đều có.
  Anh biết không tuy miệng tôi nói rằng không thích ôm anh ngủ nhưng thật sự thì tôi rất rất muốn ôm anh.
  Mỗi lần nằm kế anh tôi luôn nhớ mùi hương diu nhẹ trên cơ thể anh. Rồi những lần anh làm tôi không vui tôi đều bất đền anh cho bằng được. Khi ở bên anh tôi rất là thoải mái và rất vui nữa.
  Tuy thời gian một tháng nó không quá dài và cũng không quá ngắn để tôi được ở bên anh. Từ một người xa lạ với tôi và trở thành một người mà tôi cũng thể thiếu trong cuộc sống này.

  Khi Gold nắm tay Kla để hôn thì tự nhiên tay Kla động đậy và nắm chặt tay của Gold .

Gold thấy vậy liền chạy kêu bác sĩ.

Bác sĩ ! Bác sĩ tay của anh ấy đã cử động được rồi ạ!.

Bác sĩ: được rồi tôi sẽ đến khám cho cậu ấy. Mau chúng ta đi thôi.
  Sau khi bác sĩ đến và khám cho Kla.

Gold: anh ấy sau rồi bác sĩ ! Có tốt hơn không vậy.

Bác sĩ: cậu yên tâm tình hình này cho thấy cậu ấy đã bình phục hơn 80% rồi. Nên cậu đừng lo lắng quá. Từ từ cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Gold : cảm ơn bác sĩ ạ.

Bác sĩ: đây là nhiệm vụ của tôi cậu đừng khách sáo. Mà với tình hình này thì cậu hằng ngày nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn và nhớ mát xa chân cho cậu ấy để không bị di chứng và có thể đi lại được.  Xong rồi tôi xin phép ra ngoài đây . Mà quên cũng phải cảm ơn cậu vì cậu đã chăm sóc cho cậu ấy tốt nên mới được như vậy. Cố lên.

Gold: không có gì đây là trách nhiệm của tôi đối với anh ấy mà thôi. Chào bác sĩ.
Kla anh có nghe gì không? Anh đã bình phục 80% rồi đó. Anh biết tôi vui lắm không?

Từ lúc xuất viện thì Gun đã được đưa về nhà Mark cho tiện chăm sóc. Khi về đây ở cậu thoải mái vô cùng . Còn về phần ba mẹ Gun không liên lạc được với cậu nên rất bực mình.

  Đôi khi tình yêu mà chúng ta dành cho nhau mà không dám nói ra thì đến lúc xảy ra chuyện rồi thì mới hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markgun