ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Cháp 28
Vì sức khỏe của Gun đã yếu sẵn từ nhỏ giờ thêm việc mang thai nữa thì sức khỏe càng yếu thêm. Vốn dĩ lúc nhỏ cậu cũng giống như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng một lần cậu mắc bệnh sốt và đều trị không dứt điểm nên sức đề kháng của cậu kém hơn người thường nên dễ bị bệnh hơn.
Hiện tại thì cha mẹ gun vẫn chưa biết cậu nhập viện. Vì cậu chưa dám nói chuyện của mình .
Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Còn cha mẹ chính là điểm tựa của con cái. Đối với Gun thì Ba mẹ chính là nguồn sống của mình. Nhưng nếu như ba mẹ biết chuyện thì sẽ ra sao đây.
Gun đang suy nghỉ thì mẹ của Mark vào.
Con đang suy nghỉ gì mà nhìn mặt con buồn quá vậy?
Dạ con chào bác. Không có gì đâu ạ.
Có phải con đang suy nghỉ làm sao nói chuyện này với ba mẹ con không?
Dạ sao bác biết ạ.!
Ta cũng làm mẹ nên ta biết chứ. Nhìn khuôn mặt con u sầu thì ta đoán ra được rồi.
Chuyện đó con cứ an tâm để ta giải quyết cho , không sao đâu con cứ yên tâm
Còn bây giờ nhiệm vụ của con là mau ăn cho bác nếu không cháu nội ta đó là ta đánh đòn con đó.
Dạ!
Còn Gold thì đang rối não . Dù đã khỏe rồi nhưng bác sĩ chưa cho về để theo dỗi thêm.
Cậu nằm mà suy nghỉ về chuyện của mình với Kla.
Chúng mình chưa hề quen biết nhau, thậm chí chưa một lần gặp mặt. Tình cờ đêm đó, sau cơn say , cả hai cùng về nhà. Sau đó chuyện gì đến nó cũng đến. Anh đã lấy đi đời trai của tôi. Nhưng tôi không hề hận anh. Và rồi chúng ta đã ở bên nhau một tháng , vui có , buồn có. Nhưng có chuyện gì thì anh luôn nhường mình.
Nhưng lúc xảy ra chuyện, lúc mình bị bắt và bị tra trấn thì lúc nào cũng nghỉ đến người đó và cầu mong cho người đó mau đến cứu mình.
Lúc anh ấy đến thật sự mình rất mừng . Nhìn anh ấy lo cho mình mà trong lòng cảm thấy rất vui. Cơn đau liền tan biến.
Nhưng sao giờ đây mình lại không muốn thấy mặt anh ta chứ. Lúc không gặp thì mòn mỏi đợi chờ, đến khi gặp thì lại không muốn nhìn nhau. Thật ra trong lòng mình đang nghỉ cái quái gì vậy. Mình không biết đây có phải là yêu không?.
Người thì suy nghỉ lung tung. Người thì đang đau đầu vì khó hiểu. Từ lúc đó khi mà Kla xảy ra chuyện thì con tim cậu đã khép lại và thề không muốn yêu ai nữa. Vì anh sợ anh sẽ bị phản bội thêm lần nữa. Nhưng cho đến khi gặp Gold thì cậu cũng không biết cảm giác gì.
Kể từ đêm đó thì cậu hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta. Nhưng khi hai người ở chung thì thấy tính cách của Gold rất là đơn giản không giống những người khác. Tuy cái miệng tối ngày cứ nói không thích mình nhưng đêm nào củng ôm mình mà ngủ cho tới sáng.
Rồi lúc cậu ấy có chuyện lòng mình như bị ai lấy dao đâm vào tim. Mình rất lo và rất sợ mất cậu ấy mãi mãi. Đó có phải là yêu không?
Được nếu em không muốn găp tôi thì tôi sẽ ngày nào cũng đến đây và làm phiền. Cho đến khi em chịu chấp nhận tôi mà thôi.
Vừa dứt suy nghỉ thì cậu liền đến phòng của Gold. Nè cậu đang làm gì đó.
Ơ ai cho anh vào phòng mà không gõ cửa vây. Mất lịch sự quá đi.
Tôi đâu phải người ngoài mà phải gỏ cửa chứ.
Anh là đồ đáng ghét.
Cậu ăn gì chưa để tôi đi mua.
Tôi không muốn ăn. Anh ra ngoài đi.
Nếu cậu không ăn thì cậu có gì làm sao tôi ăn nói với chị dâu đây.
Ai là chị dâu anh!
Thì anh Gun chứ ai.
Mà sao anh kêu chị dâu.
Chứ không lẽ kêu anh dâu.
Ừ hén. Kla tôi đói tôi muốn ăn.
Mới nói không đói mà. Giờ lại đòi ăn.
Bây giờ anh có đi mua không? Không mua là tôi nhịn đói luôn.
Thôi được rồi để tôi đi. Chờ chút tôi đem về.
Biết rồi.
Lòng không muốn gặp nhưng mỗi lần gặp là làm nũng. Bó tay với bé.
Bên đây thì nước với lửa😁😁😁😁
Bên nọ thì mật ông với đường😁😁😁
Gun nè! Hay ngày mai bác đến gặp gia đình con để nói chuyện nha. Rồi xin họ cho con về bên đó ờ để cho dễ bề chăm sóc con.
Nhưng con sợ ba mẹ con không chấp nhận chuyện này.
Mai ta sẽ kêu Mark đi cùng với ta. Ta sẽ kêu nó năn nỉ ba mẹ con cho đến khi họ chấp nhân thì thôi. Vì con còn yếu nên ta muốn đưa con về nhà ta ở. Con thấy vậy được không?
Con cũng không biết ạ! Để mai ba mẹ con có chấp nhận không?
Gun à ! Từ lúc gặp con ở siêu thị thì bác đã có cảm tình với con rồi. Bây giờ tiếp xúc với con ta còn thương con hơn cả Mark nữa.
Lúc này Mark ở ngoài đi vào nghe mẹ nói chuyện với Gun.
Mẹ à bây giờ mẹ thương ảnh hơn cả con sao?
Đương nhiên rồi! Con thì mạnh khỏe còn Vợ con nó vì con mà ốm yếu xanh xao. Nên mẹ phải thương chứ. Thương luôn cả đứa cháu của ta . Con chuẩn bị ra rìa rồi. Ha haha ha.
Mẹ này! Hôm nay anh cảm thấy sao rồi. Đỡ hơn chưa. Còn mệt không?
Con hỏi gì mà nhiều vậy! Từ từ thôi chứ.
Chưa gì mẹ đã bênh ảnh rồi.
Anh đỡ nhiều rồi. Em đừng lo nữa.
Mark ngày mai mẹ và con đến nhà Gun một chuyến nha. Mẹ muốn nói chuyện với họ. Con sắp xếp thời gian rồi cùng đi với ta.
Nhưng! Nhưng gì nữa chuyện đã như vầy rồi còn chờ đến khi nào mới nói hay để Vợ con nó sanh em bé ra rồi con mới nói. Quyết định vậy đi không bàn thêm nữa
Sau khi Kla đi mua đồ ăn cho Gold thì trên đường về vô tình bị xe đụng trúng. Người toàn là máu me.
Người ta đụng xong thì đã chạy mất rồi.
Lúc này mọi người thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện để cấp cứu.
Khi vào tới bệnh viện thì Kla đã được đưa vào phòng cấp cứu liền.
Còn ở nơi căn phòng gần đó có một người không hiểu vì sao mà tự nhiên tim mình đập nhanh liên tục và cảm thấy mình rất khó chịu và lo lắng.
Cậu thấy Kla đi ra ngoài lâu mà chưa thấy về nên cậu đi ra ngoài đón.
Ngồi chờ một hồi lâu không thấy Kla về cậu định vô phòng mình thì nghe hai cô y tá nói chuyện.
Không biết anh ta đi đứng kiểu gì mà để bị xe đụng nặng đến thế. Khổ thật.
Mà nghe nói anh ấy đang nuôi người bệnh ở bệnh viện mình đó.
Thật hả.
Ừ. Mà nghe nói anh ta là bạn của Mark người mà tạo nên bệnh viện này nè.
Vậy sạo!
Đúng rồi.
Thôi lẹ lên đi mau đi báo cho cậu Mark môt tiếng nếu không bi la bây giờ.
Ừ chúng ta đi thôi.
Cuộc nói chuyện làm Gold vô tình nghe được
Làm cho Gold càng lo lắng thêm không lẽ người đó chính là ... là Kla sao. Không thể nào anh ấy là người cẩn thận mà sao lại xảy ra chuyện được chứ.
Gold ngồi đó mà ủ rủ không dám lại gần phòng cấp cứu. Chỉ ngồi ở đó mà nhìn.
Lúc này y tá vào phòng Gun để báo cho Mark hay Kla bị tai nạn.
Chào anh! Thưa anh bạn của anh , anh ấy bị tai nạn và đang nằm trong phòng cấp cứu ạ.
Cô nói gì Kla gặp tai nạn à.
Dạ nghe nói anh ấy bị xe đụng trúng ạ. Hiện giờ bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy ạ.
Được rồi cô ra ngoài đi một lát tôi sẽ đến đó sao.
Dạ!
Anh ở đây với mẹ nha em đi coi tình hình Kla ra sao.
Em đi đi .
Mẹ chăm sóc anh ấy dùm con. Con đi đây.
Ừ ta biết rồi con đi đi.
Mark ra ngoài và đi thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy Gold đang ngồi ngoài hành lang .
Cậu làm gì ở đây sao không vô phòng nằm. Có chuyện gì à.
Có phải người đang nằm bên trong là ...Kla đúng không?
Phải có gì sao.
Tình hình anh ấy thế nào rồi?
Tôi chưa biết chờ bác sĩ ra rồi mới biết được. Sao mà tự nhiên cậu quan tâm cậu ấy vậy. Bộ hai người có gì à .
Không có gì. Tôi đi vào phòng nghỉ đây.
Ừ cậu vào đi.
Gold vừa vào phòng mình đóng cửa lại . Sao đó khóc như một đứa trẻ.
Tại sao anh lại bị như vậy chứ híc...... híc. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện đâu Kla ơi.
Bây giờ lòng cậu như đóng băng lại chỉ cầu mong sao anh ấy mau tỉnh lại thôi ngoài ra mình không cần gì hết. Cậu vừa nói mà vừa khóc.
Khi đèn của phòng bệnh tắt thì bác sĩ đi ra.
Cậu ấy sao rồi?
Cậu ấy bị chấn thương đến não chạm đến động mạch chủ nên có khả năng cậu ấy ... sẽ trở thành người thực vật. Và có khả năng mất trí nhớ tạm thời.
Nặng vậy sao.
Dạ! Khả năng cậu ấy tỉnh lại chỉ có 70% nên cần có người chăm sóc và thường xuyên trò chuyện với cậu ấy hằng ngày như vậy khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn.
Tôi biết rồi!
Bây giờ thì tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức . Chào ngài.
Lúc này Gold đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người .
Tại sao lại như vậy chứ , không thể nào hic.... hic. Là do tôi hại anh nếu như tôi không đòi ăn và bắt anh đi mua thì đâu có xảy ra chuyện này chứ Kla ơi tôi xin lỗi hu hu hu híc.. hic. Kla ơi.
Mark nghe tiếng khóc thì đi lãi xem thí thâyy Gold đang ngồi khóc như một đứa trẻ.
Nè cậu làm gì mà khóc như đứa trẻ vậy hả. Ai chọc ghẹo cậu à.
Kla anh ấy .... anh ấy....
Cậu đã nghe hết rồi sao?
Phải.
Cậu ấy không còn người thân nên tôi sẽ kêu ý tá chăm sóc cho cậu ấy.
Không được.
Tại sao không được? Vậy ai là người chăm sóc cho cậu ấy đây.
Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Cho đến khi anh ấy tỉnh lại và phục hồi hoàn toàn.
Cậu không cần đi làm sao?
Ban ngày tôi sẽ đi làm bên đêm tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.
Như vậy cậu chịu đựng được không?
Được! Tôi sẽ ở cạnh anh ấy và chăm lo anh ấy.
Thôi được rồi. Tùy cậu.
Tôi có chuyện muốn nói cậu biết.
Chuyện gì?
Ngày mai tôi và mẹ tôi sẽ qua nhà cậu để nói chuyện.
Chuyện gì?
Chuyện của tôi với anh Gun và chuyện anh ấy đang mang trong người giọt máu của tôi.
Cậu đang nói cái quái gì vậy? Anh hai tôi có con với cậu sao cậu đùa à.
Tôi đang nói nghiêm túc với cậu đó. Không đùa đâu. Anh ấy là trường họp đặc biệt đó.
Tôi sợ ba mẹ cậu không chấp nhận chuyện này nên mới nói vơi cậu.
Tôi chỉ sợ ho không chấp vì ba tôi rất khó tính . Ông ấy rất gia trưởng và cố chấp. Hồi nhỏ vì anh hai thương tôi nên những gì tôi mắt lỗi đều do anh ấy đứng ra gánh tội và ăn roi thay tôi. Lúc nào cũng vậy ông ấy không đánh thì thôi mỗi lần đánh da anh hai đều bị chảy máu. Tôi muốn nói lỗi đó do tôi làm nhưng anh hai không cho mà chịu đựng đòn của ba.
Anh hai nói tôi còn nhỏ không chịu được đòn của ba nên anh hai gánh hết.
Mẹ thì đỡ hơn ba tí. Nhưng mẹ cũng rất khó mỗi lần anh hai xin tiền đi học mẹ đều la anh hai hết. Mẹ không đánh nhưng mà chửi anh hai nhiều lắm. Khi lớn anh hai đi làm có tiền nên mẹ dễ hơn so với trước. Còn ba thì vẫn vậy.
Hôm đó tôi và anh hai đi chơi về trễ bị ba phát hiện ông nổi trận lôi đình rồi đánh hết hai đứa nhưng anh hai che tôi lại và chịu đau một mình.
Nên tôi rất thương anh hai. Biết cậu thương anh ấy thật lòng nên tôi mới giúp cậu chinh phục anh ấy.
Những gì con kể là sự thật sao?
Lúc này mẹ Mark ra ngoài và vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên bả đi đến để hỏi.
Đây là!
Mẹ của tôi đó.
Dạ con chào bác.
Những chuyện lúc nảy con nói là sự thật hả. Nếu vậy thì khổ cho Gun quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro